Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
You will never know until you really write it down.

Thể loại: Các thể loại khác Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 10 Độ dài: 3526 từ Đọc: 48544 lần Phản hồi: 31 Yêu thích: 83
Đăng: 20 Sep 2009 Cập nhật: 28 May 2015

Thế Giới bởi Viên

Thế Giới

(*)





5 tuổi, lần đầu tiên biết đọc chữ, hắn tự hỏi: Thế Giới là gì?







10 tuổi, hắn đã ngấu nghiến hết tủ sách truyện Trung Quốc cũ của bà, hết mấy cuốn truyện tranh màu xa xỉ vô cùng mà ba dành dụm mua cho hắn, hết luôn tất thảy sách của nhà hàng xóm hắn có thể túm được.



Có cái hiểu, có cái không. Phần nhiều là không.



Lúc ấy hắn vẫn chưa đủ lớn để hiểu những thứ “to tát” thế.




10 tuổi, thế giới với hắn giống như một cuốn sách mà hắn là người dẫn chuyện. Hắn đi đến đâu, thế giới mở ra đến đấy, mọi thứ xuất hiện đến đấy. Trong suy nghĩ ngây thơ của một đứa trẻ như hắn lúc bấy giờ, Thế Giới, bao la lắm, nhưng cũng nhỏ xíu xiu thôi hà.







15 tuổi, hắn bắt đầu ăn ngủ với mấy cuốn từ điển dày cui về Thế Giới, về các vì sao và bầu trời, về những hệ thống tư duy luận lý biện giải. 15 tuổi, hắn không ngừng tự hỏi ý nghĩa cuộc sống và đi tìm lý tưởng bản thân.







16 tuổi, hắn nhận ra sự cô đơn như từ láy nằm giữa một rừng văn bản toàn từ ghép lần đầu tiên được biết rằng nó là từ láy.



Bởi vì là từ láy, cho nên chỉ có một tiếng có nghĩa thôi, còn một tiếng không, khi vang lên tạo thành một thanh âm tưởng như rất dễ chịu, nhưng bản chất cốt lõi thì chỉ là nghệ thuật vị nghệ thuật thôi.





Chỉ là nghệ thuật vị nghệ thuật thôi.







17 tuổi, hắn là một từ láy cô đơn đi tìm những từ láy khác. Hắn thoát ly khỏi dòng văn bản mà bản thân đã nằm trong đó từ khi được sinh ra để đi tìm những vùng chân trời mới. Hắn không ngừng đánh lên thanh âm của bản thân để tìm một âm thanh đồng điệu vọng đáp lại.







18 tuổi, hắn gia nhập tập thể những từ láy bị cách ly và tự nguyện cách ly khỏi thế giới từ vựng. Hắn nhìn bọn từ đơn, từ ghép, cái bọn được sinh ra và sống cả đời trong cái thứ văn bản được-cho-là vị nhân sinh của chúng nó mà thậm chí chả bao giờ bỏ thời gian để tự hỏi về ý nghĩa sự tồn tại của bản thân, thấy cuộc sống của bọn nó ôi thiệt là nghèo.







19 tuổi, hắn loay hoay trong một đám toàn từ láy giàu có nhận thức về bản thân nhưng lại chả thế nào làm nên một văn bản cho ra hồn, đừng nói là tác phẩm hay vị vị quái gì nữa.







20 tuổi, hắn quay lại thế giới từ vựng và nhận ra chân lý tối đơn giản mà bản thân bằng cách nào đó đã luôn từ chối hiểu, rằng thì là hắn không thể đứng một mình mà không có các từ loại khác.



Trong thế giới ấy, hắn hữu dụng, và hắn lại cô đơn.





Lại cô đơn.





Không còn là cái cô đơn của một kẻ nhận ra bản thân giữa nơi khác lạ nữa, đã trở thành cái cô đơn ăn sâu vào cội rễ sợ hãi của một kẻ đã thoát ly nhưng vẫn phải quay lại một nơi biết rằng bản thân vốn không thuộc về, giống như sự cô đơn của một số nguyên tố mãi mãi cũng chỉ có thể chia hết cho một và chính nó, đó là sự cô đơn không tìm được phần tương hỗ và thậm chí cả đối lập, sự cô đơn không có bóng, dù là trong gương soi hay dưới ánh đèn.





Là cô đơn





Hay thực ra





Là cô độc?





Cũng không rõ nữa.








Ngoài 20, vứt bỏ cô đơn, một lần nữa, hắn lại tự hỏi: Thế giới, rốt cuộc là gì?







--------------------
(*) I wrote this in one of my loneliest days when I was 23. As a 30 years old woman now, I found the answer for my question, but still, I want to repost this piece, for my old days, and for those who have had the same question :) Hope we can find something in common here ;)

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Vận mệnh cô đơn
Sinh ra là một kẻ cô đơn, Hiei đã nghĩ mình có thể mãi mãi đi theo con đường đó, nhưng đứng trước sự mất tích của Kurama, cậu phải chọn giữa chấp nhận số phận của mình hoặc chống lại nó.
Trực tuyến
13 Khách, 0 Thành viên