Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Paris. Một kẻ xa nhà. Người bản xứ. Hai cô gái.





* Lời nói đầu: Câu chuyện sau đây diễn ra trong bối cảnh một Paris lập đông rất lãng mạn. Sau một hồi lâu suy nghĩ, mặc cho những cuộc tranh luận và biết rằng trình độ của mình là vô cùng kém cỏi, tôi vẫn chủ ý giữ lại những lời thoại bằng tiếng Pháp của các nhân vật như một hình ảnh đẹp đẽ về câu chuyện buồn. Chính vì vậy, các bạn biết tiếng Pháp đừng giật mình khi kênh tiếng Việt có vẻ không phản ánh những gì kênh chữ Pháp thể hiện. Tôi không cố ý xài tiếng Pháp, bởi nếu biết nhiều tiếng Anh, tôi sẽ đặt tên truyện là: Mùa Đông London rồi. Vì thế, tôi sẽ không tranh luận bất cứ điều gì và không màng đến mọi bình luận về tiếng Pháp của tôi khi ngôn ngữ ấy được dùng trong fic hoàn toàn mang ý nghĩa hình ảnh. Chân thành cám ơn - JEB.

Thể loại: Truyện > Multichapter Rating: K+ Hoàn thành:
Phân đoạn: 4 Độ dài: 10060 từ Đọc: 16973 lần Phản hồi: 10 Yêu thích: 14
Đăng: 09 Feb 2008 Cập nhật: 09 Feb 2008

Chương 1 bởi Hiryuu Fedex
Author: Hiryuu JEB
Genres: General/Shounen-ai
Summary:

Tôi giật mình quay lại đằng sau. Seb? Nó đuổi theo tôi. Rồi đối diện tôi với cái nhìn không bao giờ tôi quên được. Tôi cũng nhìn nó, và chẳng hiểu từ lúc nào những dòng nước mắt tuôn rơi không kiểm soát được. Nó cũng vậy, khóc , nhưng tại sao nó khóc, tôi không hiểu. Như một sức mạnh bốc cháy mãnh liệt cách bất giác, tôi ôm chặt Seb trước tất cả sự bỡ ngỡ của nó, hay tay nó buông một cách hững hờ không phản kháng nhưng trái tim đập mạnh chưa bao giờ như thế, tôi thầm thì rất nhỏ chỉ để thế giới là của riêng hai đứa thôi:

-Je t’aime.










~~~~~~~~~~
CHAP 1
~~~~~~~~~~




Tôi bước đi trong cái nắng vàng cuối thu. Lòng chợt dâng lên một nỗi. Cô đơn. Phải! làm sao người ta không cô đơn khi bị ném vào một cái thế giới xa lạ. Những con người cao dong dỏng, đi qua đi lại mau như những bóng ma. Và bất giác trong lòng rộn lên một cái lạnh. Có phải là cái lạnh cuối thu của một Paris ngả sang đông. Tôi lặng lẽ bước đi trên những con đường tấp nập. Đâu đó những ánh đèn néon phát ra làm tôi chợt nhớ quê nhà. Nỗi nhớ của một người con xa xứ. Nỗi buồn ám ảnh trong tâm trí. Hơn tháng nay, cái tiếng bình bông rơi đập vào trái tim tôi như một nỗi ám ảnh. Bởi vì sau cái âm thanh ấy, cha mẹ tôi đã quyết định chia tay. Một điều không ai có thể ngờ được. Họ đã từng là một đôi uyên ương hạnh phúc. Nhưng bây giờ, chỉ có tôi là trôi dạt về phương này, để 2 con người ích kỉ ấy bắt đầu làm lại cuộc sống mới.

Những tia nắng cuối cùng le lói tít phương trời phía Tây. Tôi không nhìn về đó, nhưng nhìn theo hướng ngược lại. Vì xa theo hướng Đông, cách xa 5 giờ bay, tôi có thể tìm thấy những con người mà cái bình dị chất phác bỗng trở thành quen thuộc. Tôi thèm được nghe một tiếng “Xin chào”, “Xin lỗi”, thậm chí là một trận cãi vã, một vụ ẩu đả. Nhưng tất cả được thốt lên bằng cái tiếng nói đã ôm ấp tôi từ trong nôi. Chín giờ đêm. Tôi chưa muốn quay về khu nhà trọ chật hẹp. Mặc cho những tia nắng cuối trời ngày càng nhạt nhòa trong ánh đèn đường suốt đại lộ Champ Élysé. Đi tắt qua những gian hàng bán quần áo. Tôi vội bước về phía sông Seine.

“Ầm”

Tôi vừa va vào một ai đó? Một cái gì đó? Trong cái tâm trạng như thế này ư? Tôi giật mình bật dậy, và rồi như một quán tính chưa thể xóa bỏ, tôi buột miệng:

- Xin lỗi, cậu không sao chứ?

Nó nhìn tôi chằm chằm, hai mắt nhíu lại như chẳng hiểu điều gì đang xả ra. Mà cũng phải, nó làm sao hiểu được. Tôi chợt nhận ra là mình hớ, cố gắng cười mím để cứu gỡ
tình thế, tôi nói như gà mắc tóc:

-Pardon! [Xin lỗi.]

Rồi lồm cồm lượm đống đồ rơi vãi tung tóe trên đường. Cả nó cũng thế. Chất mớ đồ vào vừa cái túi nhỏ xíu. Tôi lại lẩm bẩm:

-Pardon! Cent fois pardon. [Xin lỗi, trăm lần xin lỗi.]

Nó phì cười:

-C’est pas un problème.[Không có gì mà, đừng bận tâm.]

Tôi vội phủi quần áo. Mà ở cái đất nước này, những con đường lát đá ấy láng coóng, sạch sẽ không thể tưởng. Cái cách mà tôi phủi lại mớ đồ cũng chỉ là một quán tính chưa bỏ được, chứ thật ra chẳng dính tí bụi. Thế rồi nó cũng hỏi:
-D’òu viens tu? [Mà bạn từ đầu đến?]

-Vietnam.

-Vietnam? Òu est Vietnam? [Việt Nam? Việt Nam là ở đâu?]

Tôi tròn xoe mắt:

-Tu ne connais pas le Vietnam?”[Bạn không biết VN thật hả?]

Nó nhún vai:

-Excuse moi. Mais, je ne le connais pas. [Xin lỗi. Tôi không biết chi hết.]

Ờ mà cũng phải, cái đất nước mà tôi sinh ra và lớn lên chìm ngật trong bom đạn suốt bao nhiêu năm. Một mảnh đất nhỏ xíu lọt thỏm trong cái quả đất to lớn bao la này. Làm sao mà một đứa con trai nhìn có vẻ sành điệu như nó lại quan tâm cơ chứ. Có chăng chỉ là những ông sử gia già lọm khọm. Hay chí ít cũng là của thầy lịch sử, Monsieur Poisier tôi mới gặp mấy lần trên trường cấp 3.
Chẳng biết phải nói gì, tôi cũng nhún vai. Lần đầu tiên trong đời tôi nhún vai. Chắc vì nhớ đến cái nhún vai của nó. Nạn nhân của nỗi buồn riêng tôi.

-C’est un tout petit pays. [Đó là một nước nhỏ thôi].

-Et tu es seul, ici? [Bạn ở đây 1 mình à?]

-Oui, je suis seul. [Ừ, tôi chỉ có một mình thôi.]

Nó nhìn tôi thông cảm, ánh mắt xanh trong veo như mảnh thủy tinh. Có điều gì đó gợn lên trong đó, như một chút cảm thông, nhưng cả bất lực vì dường như nó thấy có lỗi vì không giúp gì cho tôi được. Ánh mắt ấy làm tôi thấy lạ. Ừ nhỉ. Từ cái ngày đặt chân lên xứ người, tôi chưa bao giờ nhìn vào mắt một ai. Ngày xưa, tôi vẫn thường thích thú biết mấy nhìn vào cặp mắt màu lạ lùng của cô giáo người nước ngoài trong giờ tiếng Pháp. Mà thật ra, cũng chẳng có ai cho tôi nhìn.

-Comment tu t’apelles? [Bạn tên gì?]

-Hoàng.

-Quoi? [Hả]

Tôi thở dài lặp lại:

-Hoàng.
Nó nói theo trông thật khổ sở:

-Hoo..ang…

-Oui, c’est ca. [Ừ, đúng thế]

-Pourquoi c’est trop dificille à dire ce mot? [Tại sao từ này lại khó nói thế?]

-À cause des accents. [Bởi vì nó có dấu, bạn à!]

-Ah.

Nó nói như hiểu ra điều gì.

-Mais, Hoang, òu habites-tu? [Nhưng bạn đang sống đâu?]

-Tous près d’ici. À côté de l’université de Sorbone. [Gần đây thôi, sát đại học Sorbone]

-Oh, ma maison est là aussi. Ah! –Nó giật mình –Je dois rentrer tout de suite. Ma mère va couper ma gorge si je suis en retard. [Nhà tôi cũng gần đó. À, mẹ sẽ cắt cổ mất nếu tôi về trễ].

Tôi cười phụ họa trước câu nói đùa của nó.

-Bon, au revoir. À bientôt. [Ưhm, chào hen. Hẹn gặp lại.]

Nó bắt tay tôi rồi bước vội, tay khệ nệ những món đồ lỉnh kỉnh. Chắc để làm một bữa tối thịnh soạn. Bất giác nó quay lại nhìn:

-Si tu veux aller chez moi, …, on va faire le dinner. [Nếu bạn không chê, tôi mời bạn ăn tối.]

Tôi định từ chối, thế nhưng có cái gì đó cuốn hút trong đôi mắt xay thẳm ấy. Một chút gì chờ đợi, một chút gì mời gọi, và cả một chút gì làm tôi xao xuyến. Tôi bước đến bên cạnh nó. Rồi ôm hộ mớ đồ boòng boong. Nó nói nhiều như sáo, tôi chỉ hiểu đôi chút. Có lúc nó nói mau quá, tôi chẳng hiểu gì cả, phải chờ nó giải thích. Thì ra đó là một câu chuyện cười. Tệ thật. Nhưng nó quả là một người tế nhị. Hình như tôi quên điều gì đó rất quan trọng. À, tôi quay sang hỏi nó thất thần:

-Ah, je n’ai pas demandé ton nom! [À, mà tôi quên hỏi tên bạn là gì nhỉ?]

-Oh! Sébastien.

Thế đó, người bạn đầu tiên của tôi. Người bạn đầu tiên trên mảnh đất xa lạ, trên cái hoang mạc khô cằn của lòng người. Tôi đến nhà nó. Mọi người rất hòa nhã. Và trên suốt con đường về, tôi nhớ về nó. Một chút gì đó ấm áp. Tôi không hiểu tại sao mình lại nghĩ về nó nữa. Một cảm giác chưa bao giờ tôi nhận thấy trong đời. Hay chỉ là tôi mừng rỡ quá, vì bất giác tìm ra một ngọn lửa trong cái bóng đêm mịt mùng.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[HXH] A Magician for a Lover series
-Chapter 1: Lý do chính đáng nhất để ngoại tình--Chapter 2: Giấc mơ điên khùng trong đêm trăng tròn -Chapter 3: Amazing Illumi hay là câu chuyện Hisoka và Angst-new-
Trực tuyến
21 Khách, 1 Thành viên
Giangnguyen