 |
| |
|
-Paris Rendezvous; La Vie en Rose-
Quand il me prend dans les bras Il me parle tout bas Je vois la vie en rose Cuộc sống tươi đẹp...
Thể loại: Fanfiction - Người thật > DBSK Rating: K Hoàn thành: Có
Phân đoạn: 1 Độ dài: 3403 từ Đọc: 1172 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 25 Oct 2009 Cập nhật: 25 Oct 2009
|
|
|
| |
|
|
Paris Rendezvous ~ La Vie en Rose
Sacch / CC 2♥U - JaeMin / oneshot / romance / G / 2228 words
Quand il me prend dans les bras Il me parle tout bas Je vois la vie en rose
Khi anh giữ lấy em trong vòng tay Và thì thầm khe khẽ Em nhìn thấy thế giới qua lăng kính màu-hồng
-Lyrics of “La Vie en Rose" (Life through rose coloured glasses) by Edith Piaf-
Paris ấm áp khi họ tới nơi, Junsu vẫn đang đá bóng tại Brazil còn Changmin hoàn toàn sưng sỉa ủ rũ do chuyến bay dài, và JaeJoong mắt lấp lánh chạy vòng quanh như một chú hamster sắp chết đói vừa được sổ lồng, reo hò mừng rõ mỗi lúc.
Yunho lắc đầu thích thú, còn Yoochun cười vang không cần bận tâm hạ thấp giọng, vì ai cả. Cùng cười theo, Yunho nghĩ tiếng cười sảng khoái của Yoochun vọng vào màng nhĩ mình là thứ âm nhạc tuyệt đẹp nhất mà anh từng nghe, trong trẻo, tự do sau một thời gian rất rất dài. Ánh mắt họ bắt gặp hình ảnh cậu nhóc nhỏ tuổi nhất gào ầm lên than phiền bị JaeJoong cứ không ngừng đá vào mông và phải bắt trói kẻ điên đó lại –- chúng ta đã ở đây, nơi em luôn mơ đến, Chun-ah- có hạnh phúc không?
Không một từ nào thoát ra khỏi môi Yoochun, như thể mọi cảm xúc cứ dồn dập ập đến khi cuối cùng cũng đã đặt chân lên thành phố mơ ước, nhưng cậu gật đầu, kín đáo ngượng ngập mỉm cười một nụ cười chỉ dành riêng cho Yunho và chỉ trong những lúc yên lặng nhất -- vâng, hơn cả hạnh phúc… hơn rất nhiều.
Họ cùng sóng bước, vai lướt qua vai, khuỷu tay chạm vào khuỷu tay tạo nên nhịp điệu khoan thoai, chầm chậm và thoải mái, đấy là cách chúng ta bước đi.
JaeJoong tiếp tục đạp giầy lên mông quần jean đỏ (và chật, rất rất chật) của Changmin. Cậu nhóc khóc thét lên---
“Ah, Yunho-hyung, đuổi anh ta cho em đi! Đây là quấy rối tình dục đấy~~!”
Nhưng Yunho hình như không nghe thấy gì, ngoại trừ nhịp nhấp nhô của bờ ngực Yoochun, mắt anh len lén theo sát từng bước chân cậu. Thất bại trong việc gây sự chú ý của huyng trưởng, Changmin đầu hàng, vội vàng chạy trốn thật nhanh, nhưng cậu không thoát được bao xa đã bị chú hamster phởn đời JaeJoong tóm lại và trèo lên lưng, ngẫu hứng bắt cõng—
“Changminnie~~! Sao em chạy khỏi anh—em không thích anh nữa à?”
“Aaah, hyung! Xuống ngay—anh nặng quá!”
“Changmin-ah, sarangge~~!”
Và cậu nhóc phồng má, thở hắt ra và làm nhặng lên nhưng cậu vẫn điều chỉnh lại vị trí của JaeJoong trên lưng, bước đi, cam chịu số phận bị JaeJoong đang toe toét cười bắt trói quàng tay chặt quanh cổ,—asssaaaa!!!
Đi bên cạnh cặp đôi luôn luôn gây hấn ấy, Yoochun nghĩ đến cảm giác nếu được dựa đầu lên vai Yunho sẽ như thế nào nhỉ—ấm áp? Thoải mái?... Hyung sẽ, huyng sẽ để em dựa vào vai anh chứ?
Và Yunho rùng mình, ai đó đang sờ lên lưng anh, gõ những ngón tay lên đó như thể anh là một chiếc piano—Gì vậy?
***
Junsu tham gia cùng họ sau đó, và công việc đột ngật bắt đầu, nuốt hết gần như toàn bộ thời gian còn lại của ngày đầu tiên và Yoochun thở dài— Sớm vậy sao?
Mỉm cười, Yunho chạm vào những ngón tay cậu xiết nhẹ-- Sau đó chúng ta sẽ đi bất cứ đâu em muốn, Chun-ah. Cố lên nào~?
Và Yoochun bắt đầu dễ dàng mỉm cười vào ống kính. Mắt cậu bị đau bởi những tia sáng chớp giật liên tục và cơ thể rã rời vì chuyến bay, nhưng Yunho vòng tay qua eo, đỡ lấy lưng cậu khi cậu suýt khuỵu xuống, cậu nghĩ làm việc cũng không phải là quá tệ. Không, chẳng tệ chút nào hết…
Và ngón tay Yunho móc vào tay cậu, giữ cậu gần bên; gần, rất gần… Sao ở đây lại ấm áp thế nhỉ?
***
Hai người đi xuống xe điện ngầm tại Gare du Nord, Yoochun phấn khích (lúc này trong mắt Yunho cậu trông giống như một phiên bản được hạ bớt của con hamster cuồng loạn JaeJoong) chạy lên những bậc đá dẫn ra khỏi nhà ga, mũi cậu theo mùi thơm của những hạt café hướng đến một quán café cổ bên đường rue de Dunkerque, với Yunho ngay bên cạnh. Bảng hiệu ghi là Le Rendez-Vous des Belges và Yoochun không thể không nghĩ—Tên tuổi kiểu gì vậy; apt Yunho lật giở cuốn từ điển Pháp-Anh-Hàn bỏ túi, tra nghĩa của từ -- ‘Rendezvous’ lại nghĩa là gì ý nhỉ?
Người phục vụ đặt thứ nước uống đặc biệt của quán, hai tách café Arabica lên trên mặt bàn được trải khăn ca rô trắng đỏ và Yoochun hít một hơi thưởng thức mùi thơm mạnh mẽ của thứ thức uống màu đen ngọt ngào ấy. Yunho khẽ gật đầu cảm ơn bằng thứ tiếng Pháp rời rạc trước khi bắn ra một nụ cười quyến rũ nhất tới anh chàng phục vụ trẻ tuổi cao lớn.
Đáp lại, anh chàng phục vụ người Pháp cười đáp trả, vành tai đỏ ửng lên khi cúi chào và bước đi khỏi bàn của họ, vẫn liếc lại về phía Yunho một lần nữa trước khi bước về quầy thanh toán. Trong lúc đó, anh nhận được một cái bĩu môi trẻ con từ chàng trai ngồi phía đối diện.
Vẫn thế, vẫn chu đáo quá nhỉ, hyung?
Anh chỉ cố tỏ ra lịch sự thôi mà.
Thế ra cười cũng thật sự cần thiết đấy hả?
Chỉ là một nụ cười thôi mà, Yoochun-ah~
Và Yoochun thả thêm hai cục đường màu nâu vào trong cốc của mình, quên mất là bản thân thứ nước uống này đã rất ngọt rồi, và nhân nhó khi nháp phải một ngụm ngọt gắt đó. Yunho phì cười, lắc đầu hai lần và ra hiệu cho người phục vụ mang ra một tách café khác.
Anh trả, được chưa? Và đừng có nghịch phá cái cốc nữa…
Đưa tách màu trắng lên môi, Yunho không thể không nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu khủng khiếp của Yoochun khi cậu bĩu môi như vậy. Nuốt một ngụm chất lỏng gắt đó, mắt anh vẫn chăm chú vào môi dưới (chu ra) của Yoochun, aaaahhhhh, ngọt ngào quá~~
Trong khi đó, Yoochun tự hỏi sao mình cứ phải lồng lộn lên khi Yunho lại cười với chàng trai phục vụ đó. Thôi ngay đi!
***
Changmin lầm bầm nói muốn mua vài cuốn sách, nên bốn người họ theo cậu đến Quai de Montebello, Junsu cứ rên lên—
“Yahhh, Tensai! Chúng ta đang ở Paris và sao em lại có thể chỉ nghĩ đến sách vở như vậy chứ hả?”
“Ngừng chế nhạo nó đi—ít ra nó cũng đọc, thật sự. Không như ai đó mà anh biết…” JaeJoong rút ra một bản copy mỏng của một tờ báo cũ từ trong cái hộp đóng trên tường gạch của kè, cuộn tròn lại và đập lên đầu Junsu. Changmin quay sang lè lưỡi vui vẻ.
Junsu bĩu môi, chạy đi tìm Yunho để anh xoa đầu và phóng đại vết thương lên, nhưng dừng ngay lại trước người hyung trưởng, Yunho đang đứng tựa cằm lên vai Yoochun, thì thầm điều gì đó mà Junsu không thể nghe được nhưng chắc chắn phải rất vui, vì Yoochun đang mỉm cười, có vẻ thích thú lắm.
Và Junsu tự hỏi không biết Yoochun hay Yunho có nhận ra quyển sách họ đang xem đó bị cầm ngược không nữa— chắc không.
Nên cậu mở điện thoại nhắn tin cho JunHo;
Hyung~~, ở đây em cô đơn quá T-T Chẳng ai quan tâm gì đến em cả TT-TT
Anh cậu trả lời lại ngay bằng một hình ảnh động của một cái ôm cùng với ‘Susu, cố lên ~~!’
***
“Voulez-vous danser avec moi?” Em có muốn nhảy với anh không? Yunho giơ tay ra và hỏi.
“Hyung nghiêm túc đấy chứ hả?” Yoochun hỏi lại.
“Điều gì khiến em nghĩ là anh đang đùa nhỉ?” Yunho ngọ nguậy những ngón tay.
“Nhưng Ở ĐÂY á?” mắt Yoochun mở lớn vì lời đề nghị đột ngột của anh, nhảy—ngay tại nơi này, tháp Eiffel. Có phải chỉ là sự tưởng tượng của mình hay anh ta đang cố tỏ ra lãng mạn hay có cái gì đó khác lạ trong không khí của Paris không nhỉ?
“Chỉ là một điệu nhảy thôi mà, Chun-ah—Sao em lại cáu kỉnh như vậy chứ?” Anh lờ đi sự phản đối của Yoochun và kéo cậu lại gần.
“Nhưng mà không có nhạc để nhảy—và không, sao huyng dám nhảy ở gần rìa tháp như vậy nhỉ. Em sẽ nôn mất nếu nhìn xuống dưới.” Cậu cảnh cáo khi Yunho kéo người họ sát vào nhau—Hmmm, Mùi thơm của anh rất… rất t—uyệt~~
“Được mà, anh sẽ không ra gần rìa—Em không tin anh chút nào sao?”
Từ phía sau lưng huyng trưởng, JaeJoong và tâm phúc Changmin đang bắt chước họ-- Ặc, có ai làm ơn ném dùm hai cái thứ đó xuống khỏi Tháp với? Junsu bận há hốc mồm và cố nhấc hàm khỏi sàn nhà. Yoochun nhắm mắt lại, làm ra vẻ không chú ý đến ba thành viên khác, khi Yunho đẩy người lại gần cậu, oh rất gần…
“Thật lòng, hyung— Em nghĩ hyung say mất rồi đấy.” Cậu nói.
“Ha-ha! Có thể lắm.” Yunho thừa nhận.
“Yahh! Em đã nói không đến gần mép mà!” Cậu hoảng hốt mở mắt và nhìn xuống.
“Sssh! Nói nhỏ thôi được không? Người ta đang nhìn đấy.”
“Vâng, đương nhiên người ta đang nhìn chứ còn gì—chúng ta, hai thằng con trai đang lắc lư mà không có tí âm thanh nào trên đỉnh Tháp Eiffel—Ai mà không nhìn chứ hả?” Nhận thức rõ ràng những ánh mắt nhìn từ tứ phía, Yoochun lùi lại lôi Ipod ra và dò theo list.
“Đây—Nghe cái này.” Cậu ấn một bên tai nghe vào tai Yunho, và đưa cái khác lên tai mình.
“Bài hát tiếng Pháp à? Nhưng anh có hiểu từ nào đâu chứ?” Yunho kêu ca.
“Có gì hợp hơn là nghe nhạc Pháp trên đỉnh Tháp Eiffel nữa cơ chứ? Hyung không có chút thưởng thức nào hết. Nghe đi.” Cậu nửa trêu chọc, nửa giảng giải cho anh.
“Ồ, khá hay, tên là gì thế?” Yunho hỏi.
“La Vie En Rose, của Edith Piaf— Bà ấy là một huyền thoại.”
“La Vie En Rose, nghĩ là gì—“ Anh thò tay vào túi, rút quyển từ điển mini ra.
“Cuộc sống qua lăng kính màu hồng.” Yoochun trả lời trước khi Yunho kịp giở từ điển.
“Kính màu hồng? Thế nghĩa là gì?” Anh càng thêm tò mò.
“... Thuần chất, lạc quan.” Giống như anh; người đang đứng trước em.
Yunho trở nên yên lặng gần hết bài hát, dường như bị lạc vào trong suy tưởng. Yoochun chăm chăm nhìn lên bầu trời đêm, quá sợ phải nhìn xuống phía dưới.
Bài hát kết thúc, bắt đầu bật lại những dạo âm đầu tiên khi Yunho bỏ tai nghe ra.
“Chun-ah… em có đang mặc* không?” Anh hỏi.
“Hử?” Cậu bối rối; Mặc gì? Quần lót?
“Kính màu hồng” Yunho thêm vào.
“Kính màu hồng?”
“Ừ, em đã nói đấy—Em có đang đeo nó không, ngay giờ ấy?”
“Em—Sao đột nhiên anh lại hỏi như thế?”
“Có tò mò… bởi vì anh đang đeo đấy, em biết chứ-- muốn biết anh nhìn thấy gì không?” Anh hỏi lại.
“G-gì cơ?” Lưỡi cậu đột nhiên khô khốc.
“Em.” Yunho trả lời, một nụ cười hiện lên trên gương mặt điểm trai của anh khi anh nhét Ipod lại vào trong túi cậu; Là em, Park Yoochun.
Sau đó anh trở lại vai trò của hyung trưởng và đi về phía Junsu, trước khi cậu nhóc đáng thương quyết định tự sát để giải thoát khỏi sự cô đơn, đạp vào chân cả JaeJoong lẫn Changmin đang đến bên cậu bé cá heo hờn dỗi, hai người họ đang giả bộ nghe nhạc từ Ipod của cậu nhóc nhỏ nhất, cùng chung tai nghe. Đồ theo đuôi…
***
Nửa giờ sau, Yoochun vẫn gặp rắc rối với nụ cười toe toét ngốc nghếch trên mặt. Và nó càng rộng hơn khi Yunho cọ vào tay cậu suốt cả chuyến đi xuống trong thang máy.
Ting—Thang máy đã đến tầng thấp nhất và không kịp suy nghĩ, Yoochun kéo Yunho ra, và họ bắt đầu chạy tới góc đường; cười đùa reo hò vui vẻ.
Nhìn thấy hai người thoải mái như vậy, JaeJoong nài nỉ Changmin cõng mình lần nữa; cậu nhóc nhỏ tuổi nhất chỉ biết trợn mắt lên nhìn trời, nhưng vẫn cúi xuống—Rồi rồi, lên đi. Junsu lẽo đẽo đi theo không xa, bận nhắn tin cho Junho;
Huyng, đến ngay đi ~
Vẫn chạy về phía trước, Yoochun xiết chặt ngón tay anh; và em nhìn thấy anh, Jung Yunho.
*T/N: Trong tiếng Anh thì từ mặc, đeo đều dùng bằng 1 từ là 'wear'
|
|
|
|
 |
| |