Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Một fic ngắn và đơn giản (dựa trên 1 số Akame report & rumor). Khi đọc và dịch fic này, tôi có cảm giác cay mũi :"> Nó đơn giản hóa định nghĩa tình yêu, nhưng tôi nhận ra rằng để yêu thương và quan tâm đến nhau nhiều như thế cho cả những việc tưởng là hết sức nhỏ nhặt cũng đòi hỏi rất nhiều dũng cảm, kiên nhẫn và hy sinh. Hy vọng các bạn sẽ thích fic dịch này.

Thể loại: Fanfiction - Người thật > KAT-TUN Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 3221 từ Đọc: 4535 lần Phản hồi: 3 Yêu thích: 6
Đăng: 29 Oct 2009 Cập nhật: 30 Oct 2009

Love Language bởi fanofken4ever

Love Language




Title: Ngôn ngữ tình yêu
Author: blinkbling24
Translator: fanofken (đã có sự cho phép của tác giả)
Pairing: Akame
Genre: Romance
Rating: PG
Disclaimer: Dĩ nhiên là tôi không sở hữu họ vì nếu thế cái fic này sẽ là video chứ không phải là chữ rồi.
Summary: Kame và Jin nói thứ ngôn ngữ của tình yêu.
A/N: Chán làm việc và cảm hứng nảy lên trong đầu. Fic này không hay nhưng tôi nghĩ thì cứ chia sẻ đi. Thế giới này cần một chút ngọt ngào thừa nhận từ akame giữa quá nhiều đau khổ.

-------------------------------


Kame không nói “em yêu anh”.

Thay vào đó, Kame lái xe vượt cả một quãng đường dài đến Yokohama và đứng trong bóng khuất, cách xa ánh mắt dòm ngó của fan và paparazzi, nhìn Jin diễn trong trường quay. Đôi lúc, Kame đứng ngoài trường quay, nhìn vào, vì biết rõ chỉ sự xuất hiện của mình sẽ khiến trong đó náo động. Mặt lạnh cóng, khớp chân khớp tay tê cứng vì những cơn gió mùa đông, thế nhưng, Kame vẫn đứng đó nhìn theo Jin, lặng lẽ hoan hỉ mỗi khi Jin hoàn thành cảnh quay chỉ sau một lần diễn và bật cười khi Jin theo thói quen lại gãi cổ, cúi đầu xin lỗi mỗi khi Jin diễn hỏng và phải quay lại.

Kame nghĩ Jin trong vai thủ lĩnh một nhóm rock trông rất nóng bỏng. Đôi khi Kame đã phải cắn môi nhằm kìm chế khao khát chạy ra khỏi chỗ đang đứng để ôm và hôn Jin. Kame mỉm cười nhớ lại những nụ hôn đánh quên cả lí trí khi hai người ở bên nhau.

Khi nhận thấy việc quay phim ngày hôm ấy đã gần xong, Kame rút điện thoại, gửi một tin nhắn ngắn trước khi rời khỏi chỗ đứng, đi vào một quán ăn Trung Quốc gần đó, cẩn thận đội mũ và đeo kính. Kame đợi gần một tiếng đồng hồ trước khi Jin bước vào, ngẩng đầu và mỉm cười khi Jin đi tới gần. Jin vẫn trong rất nóng bỏng, ngay cả khi anh đang mặc chiếc áo bông to sụ.

Jin ngồi xuống chiếc ghế đối diện Kame, thở dài mệt mỏi. Kame muốn vuốt ve khuôn mặt Jin, xoa dịu sự mệt mỏi của Jin nhưng lại không thể. Kame đẩy cốc trà nóng đến trước Jin và nhìn đôi má Jin hồng trở lại nhờ hơi nóng của cốc nước.

“Em đến lâu chưa?” Jin dịu dàng hỏi.

“Em mới đến thôi”, Kame trả lời khi với lấy cuốn menu.

***

Jin không nói “anh yêu em”.

Thay vào đó, Jin đi chuyến tàu từ Tokyo đến Osaka dù đã mệt nhoài sau cả ngày làm việc. Jin đến khách sạn thì trời cũng đã tối muộn và phải tranh cãi với quản nhân viên lễ tân khi anh ta từ chối không giao chìa khóa phòng. Jin kêu lên từ bỏ và thả mình xuống chiếc ghế ở hành lang khách sạn. Jin nhìn đồng hồ. Dreamboys lúc này mới được một nửa. Jin ngồi khoanh tay chờ đợi và dần dần ngủ quên mất. Khách ra vào để mặc Jin vì trong trang phục te tua bình thường, mũ và kính, Jin trông giống kẻ lang thang hơn là một thần tượng.

Jin tỉnh dậy, càu nhàu ,duỗi chân tay, liếc đồng hồ và đứng dậy. Jin đi lên phòng Kame, ghé tay vào cửa và nghe thấy tiếng máy sấy tóc. Jin cười gian xảo, tưởng tượng Kame đang cuốn mình trong khăn tắm, và đột ngột nhảy dựng lên khi nhìn thấy Kame đắp mặt nạ. Khi đã hồi phục trở lại sau cú shock, Jin ghé sát hôn nhẹ lên môi Kame nhờ đường rách trên tấm mặt nạ và bật cười khi Kame cố gắng không cử động cơ mặt nhiều.

Căn phòng nhỏ, chỉ đủ cho một người. Điều đó không phải là vấn đề khi Jin thả mình xuống giường, nói chuyện với Kame trong khi Kame đang bận rộn với đống mỹ phẩm. Jin kể về ngày vừa qua của mình và lắng nghe khi Kame kể chuyện hậu trường, về Tegoshi và Juniors. Thi thoảng Jin gật đầu và mỉm cười.

Cuối cùng Kame cũng đi ngủ, Jin rúc lại gần Kame. Kame ngủ thiếp đi trong khi Jin còn thao thức một lúc, chỉ để lắng nghe nhịp thở của Kame. Jin nhẹ kéo Kame lại bên mình và nhắm mắt.

Sáng sớm, Jin phải quay trở lại Tokyo với lịch làm việc dày đặc. Ngắm nhìn Kame dễ thương với mái tóc còn xù rối khi ngủ, Jin hứa rằng anh sẽ quay trở lại Osaka chỉ sau một vài ngày nữa thôi.

***

Kame không nói “em yêu anh”.

Thay vào đó, Kame thu hết những gì gọi là thông cảm và thấu hiểu trong mình để chấp nhận việc Jin chụp ảnh khỏa thân với một cô gái cũng khỏa thân tương tự trên tạp chí. Kame hạnh phúc vì Jin đã đủ quan tâm để hỏi trước. Kame biết mình chính là nguồn động viên của Jin và Kame luôn cố gắng hết sức có thể.

Kame chuẩn bị đồ ăn kiêng chứa hàm lượng protein cao mà Jin cần, ăn cùng với Jin, cho dù đôi khi phải đổ đi cả bát lớn katsudon nếu ngày hôm ấy Jin không tới. Kame động viên Jin rằng những giờ luyện tập thực sự có ích cho dù cậu biết rõ Jin sẽ không bao giờ có thể bỏ được sở thích ăn, và cái dạ dày lớn của mình. Kame thích dạ dày của Jin. Nó là một trong những phần cơ thể Jin mà Kame yêu nhất.

Vào cái ngày Jin chụp ảnh, Kame không thể ngừng tay mình khỏi run lên vì lo lắng. Cả ngày hôm ấy, Kame lo không biết Jin có vui vẻ không, hay là Jin sẽ rất thích thú việc chụp ảnh ấy. Nhưng Kame tin Jin, vì thế Kame đợi điện thoại. Chiều hôm ấy, Jin gọi cho Kame và Kame cảm thấy ấm áp khi nghe giọng nói của Jin, khi nghe Jin nói anh không thể chờ để được trở lại trong vòng tay của Kame đêm nay.

Cuốn tạp chí phát hành trên mọi quầy báo. Kame nhìn thấy một cuốn trên ghế trong phòng thay đồ, nhặt nó lên và giở ra xem, nuốt khó khăn khi cố gắng tiêu hóa những hình ảnh bầy ra trước mắt. Jin đã hoàn thành tốt công việc, có vô số fan sẽ còn điên đảo vì những bức ảnh này rất lâu, rất lâu nữa. Kame cố gắng chống lại thôi thúc phải xé nát mấy trang báo trên tay bởi Jin chỉ được khỏa thân cho riêng mình Kame mà thôi. Vậy mà, Kame vẫn bước đến gần, tựa vào Jin và thì thầm: “Em tự hào về anh”.

***

Jin không nói “anh yêu em”.

Thay vào đó, Jin cố gắng chịu đựng mỗi khi trông thấy Kame quàng tay ôm Koki. Đôi lúc, Jin ước sao Kame không nổi tiếng như bây giờ, và công ty sẽ ít quan tâm đến Kame hơn để Jin có thể sở hữu Kame cho riêng mình mà thôi. Nhưng, Jin nhìn thấy tia sáng trong mắt Kame mỗi khi Kame hoàn thành tốt công việc. Chính Jin đã chứng kiến Kame bước ra khỏi vỏ ốc để trở thành một con người mới rực rỡ và đầy sức sống. Jin không nỡ giận giữ. Jin hiểu rằng tất cả chỉ là diễn trước máy quay mà thôi, và Jin nghiến chặt răng chịu đựng những điều đó.

Thế nhưng việc Kame kích động khán giả vẫn khiến Jin không thoải mái. Khi Kame nói với Jin về ý tưởng màn trình diễn solo mới trong BTR concert, Jin đã phải kìm chế khủng khiếp để tránh mọi sự bùng phát. Không ai được phép nhìn Kame như thế, không ai cả trừ Jin ra. Jin biết Kame sẽ thay đổi một khi Jin không đồng ý, nhưng Jin không muốn ngăn cản Kame. Nên Jin giúp Kame thu âm và chọn trang phục và Jin kìm chính màn solo của mình để nhường ánh sáng cho Kame.

Mỗi buổi tối, Jin theo dõi Kame trình diễn màn solo của mình qua máy phát trong hậu trường khi Jin thay trang phục. Cảm xúc vừa ghen tuông, vừa tự hào cùng một lúc khiến Jin bối rối. Lần nào cũng vậy, khi Kame bước vào phòng thay đồ với vệt son kéo dài trên má, trái tim Jin lại lạc nhịp. Jin muốn đẩy Kame vào một góc phòng gần nhất và ở cùng với Kame. Nhưng Jin không làm thế. Jin chuẩn bị sẵn sàng cho màn biểu diễn sắp tới, và khi đi qua Kame, Jin nói khẽ: “Chúc mừng em.”

***

Kame không nói “em yêu anh”.

Thay vào đó, Kame tua đi tua lại “Helpless Night” trong ipod. Kame nghe bài hát này mọi lúc mọi nơi, trong giờ nghỉ quay phim, giữa giờ tập. Kame lúc nào cũng nghĩ rằng Jin sở hữu một giọng hát tuyệt vời. Giọng hát của Jin an ủi Kame. Và Kame nhớ lại những ngày Kame và Jin còn có thể song ca với nhau, mọi chuyện đã thay đổi quá nhiều. Giờ đây, Jin song ca cùng với những người khác. Nhưng điều đó không làm Kame buồn, có thể ở bên nhau trước công chúng sẽ đồng nghĩa với việc không thể riêng tư ở bên nhau. Sự đồng thuận lúc này giữa Jin và Kame, dù không phải là hoàn hảo, nhưng là tốt nhất có thể lúc này.

Kame ngồi trước máy tính cá nhân ở nhà, xem lịch làm việc trên mạng nội bộ của công ty. Kame băn khoăn không biết liệu Jin có tới không. Trời đang tối dần. Kame check email, và nhận ra Jin đã gửi cho Kame bản thu thử tối mật của bài hát cho bộ phim mới nhất. Kame bật cười khi đọc tin Jin nhắn phải xóa ngay sau khi download. Kame nhấn nút download và cẩn thận đổi tên file để không ai phát hiện ra.

Ca khúc ngân lên trong căn hộ của Kame từ loa bàn của chiếc ipod. Kame nằm trên giường, lắng nghe và để giọng hát của Jin ru mình chìm vào trong giấc ngủ.

***

Jin không nói “anh yêu em”.

Thay vào đó, Jin xem cả bộ phim mới của Kame về rượu. Thành thực mà nói bộ phim này có tẻ nhạt một chút nhưng Jin vẫn dán mắt vào tv mỗi khi Kame xuất hiện trên màn hình. Jin xem mọi tập phim cho dù cứ mỗi khi Kame thân mật với nữ diễn viên chính là Jin lại điên lên. Nếu không thể xem trên TV vì một lí do nào đó, Jin luôn nhớ thu lại hoặc nhờ Yamapi thu giúp lại giúp mình.

Jin biết Kame không hy vọng Jin sẽ xem mọi bộ phim Kame đóng, nhưng Jin muốn thế. Thực tế là Jin đã đặt trước vé xem Gokusen The Movie. Cho dù không thể tới buổi công chiếu, nhưng chắc chắn Jin sẽ tới trong tuần đầu tiên phim ra rạp. Jin nghĩ không biết có khi nào Jin và Kame sẽ được cùng nhau bước trên thảm đỏ, như là người yêu của nhau hay không? Jin rất thích như thế.

Khóa cửa trước nhà Jin kêu nhẹ cũng đúng lúc bộ phim kết thúc. Jin chạy ra và bất ngờ ôm lấy Kame khi cậu bước vào. Jin yêu mỗi lúc Kame bật cười thoải mái. Jin cũng cười khi bế Kame lên xoay một vòng. Kame quẫy đạp đòi xuống vì cậu không thích bị đối xử như một cô gái. Jin không chịu thả Kame xuống và nói rằng Jin chỉ đối xử thế này với duy nhất một mình Kame mà thôi.

Kame thôi không cười nữa, khẽ nhíu mày khi nhìn TV: “Anh xem nó à? Nó không chán lắm sao?”

“Có em trong đó mà” Jin đáp, “bất cứ chuyện gì có em cũng hay hết.” Tim Jin bắt đầu đập loạn nhịp khi Jin biết Kame nhận ra ẩn ý của mình trong câu nói ấy. Jin theo Kame vào phòng ngủ, đi theo ánh mắt của Kame.

***

Họ không nói yêu nhau.

Thay vào đó, họ chạm vào nhau theo cái cách chỉ có người kia mới có thể hiểu hết. Những cái ôm thể hiện sự động viên. Và những nụ hôn trải dài thành thật, thể hiện niềm tin. Và khi họ cùng với nhau là khi hai thân thể, hai trái tim, hai tâm hồn tình nguyện trở thành một.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[SPN] Muôn sắc diệu kỳ
Ngày Castiel để ý màu mắt xanh của Dean Winchester, vị thiên sứ mất đi chiếc lông vũ đầu tiên.
Trực tuyến
11 Khách, 0 Thành viên