Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Postwar. Tinh thần của Hermione bị hủy hoại bởi lời nguyền Cruciatus (Nhục Hình) và Imperio (Độc đoán) của Bellatrix. Draco bị cuốn vào cuộc chiến chính trị nhằm vực dậy danh tiếng của dòng họ Malfoy. Harry, sau khi hoàn thành sứ mệnh của một Đứa-Trẻ-Sống-Sót, nhận ra cuộc sống thời chiến dễ chịu hơn nhiều hiện tại.

Hurt/Comfort. Draco/Harry, Harry/Hermione, Draco/Astoria. No het sex implied. OOC!Warning. Complicated time-line.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Harry Potter Rating: M Hoàn thành:
Phân đoạn: 27 Độ dài: 189769 từ Đọc: 104592 lần Phản hồi: 91 Yêu thích: 39
Đăng: 10 Nov 2009 Cập nhật: 28 May 2011

[One war ended] bởi Rei Hino
Author: An Rei (Hino)
Title: Broken Minds, Broken Souls
Fandom: Harry Potter
Rating: M
Genres: Hurt/Comfort. Slash. Het. OOC!Warning.
Pairings: Draco/Harry, Harry/Hermione, Draco/Astoria, some other minor couples. Could be considered having threesome if you're too sensitive.
Disclaimers: Characters, story settings are created by J.K.Rowling. I'm just a fangirl writing for fun and gain no profits from this.

Keywords: Minds. Souls. Breaking all.
Tagline: War leaves no survivor.

Author's note: Vài lời nhắn nhủ thế này thôi:

- fic có plot phức tạp, chỗ để fangirl thì ít mà khúc làm nhức đầu thì nhiều, nói chung là quá nghiêm túc

- fic rất điêu

- Có nhiều cảnh quá khứ chen ngang, nhiều POV được sử dụng trong cùng 1 chương. Hãy cẩn thận kẻo loạn óc.

- 6 chương đầu fic sẽ được update 2 chương/lần post. Về sau là 1 chương/lần.

- NO blame desired. NO critic desired. I write it for fun and let me keep that fun. R&R is nice.

- Câu đầu tiên của chap 1 được lấy cảm hứng từ bản dịch của The deepest, most desperate (Aster). Chỉ vì nó đã ám vào đầu và ko thể bỏ ra được ' '. Hãy đọc oneshot đấy nhé, đó là 1 fic hay.

Enjoy.





**

Broken Minds, Broken Souls


An Rei// M// Complicated time-line// Hurt/Comfort// Slash/Het


*



1. [One war ended]


Cậu mãi không quên được, hình ảnh đứa trẻ với cuốn sách độc dược rất cũ.

Thành ra, mỗi lần nghĩ đến Snape, lại không phải bóng dáng người đàn ông ở độ tuổi trung niên có khuôn mặt khắc khổ nhìn ngược lại cậu; mà là đứa trẻ đó, với đôi mắt buồn rượi và nghiêm khắc, như thể đã báo trước cho cả cuộc đời đầy rạn vỡ sau này của mình.

Và như vậy, cậu sẽ lại đứng rất lâu trước cánh cửa dẫn vào văn phòng của Snape - nơi cất giấu quá khứ của ông trong những lọ kí ức màu bạc và những cuốn sổ ghi chép; và nhớ lại những gì đã thấy ở phút cuối của cuộc chiến - cả dối trá và thành thực, cả hạnh phúc và đau thương - về cuộc đời của con người này.

Nơi giờ đã thuộc về cậu, nhưng cậu lại không đủ dũng khí để bước vào.

Đâu đó trong tâm trí cậu nhắc nhở rằng, những rạn vỡ ấy chỉ thuộc về một người duy nhất.

"Harry?" Giọng Ginny vang lên; và Harry thở dài trước khi quay đầu sang nhìn cô em út nhà Weasley với nụ cười trấn an. Cô bé đứng ở cuối hành lang, nhìn cậu do dự. Rồi lắc đầu, có lẽ với những suy nghĩ của chính mình. "Ăn tối thôi, Harry."

Cậu thả chiếc chìa khóa bằng bạc đang cầm trong tay vào trong cặp rồi bước về phía cô gái tóc đỏ.

"Vậy giáo sư Độc Dược mới sẽ ở đâu?" Ginny hỏi khi liếc nhìn thấy hành động của cậu. "Không phải hầu hết mọi thứ liên quan đến bộ môn đều ở trong văn phòng của Snape sao?"

"Hiệu trưởng nói sẽ chuẩn bị hết đồ mới và một văn phòng khác," cậu nhún vai. McGonagall muốn bày tỏ một chút thành ý đối với Snape - và có lẽ cả sự tôn trọng, bù đắp cho những hiểu lầm giữa hai người trong suốt nhiều năm. Cậu tin là như vậy; dù khi gặp bà mấy hôm trước, bà chỉ đơn giản nói rằng đó là cách duy nhất để tưởng nhớ ông, cho một sự hy sinh mà cả thế giới phù thủy không nhiều người có cơ hội biết đến.

Nhưng tại sao lại đưa chìa khóa cho con?, Harry hỏi, và bà đáp lại bằng một cái nhìn khó giải nghĩa. Ta đã từng biết mẹ con, Harry, ta đã từng biết mẹ con.

Cô gái trẻ đã luôn là trung tâm của thế giới xoay quanh con người đó.

"Anh nghĩ về lời đề nghị của em hôm trước chưa?" Ginny lại một lần nữa kéo cậu về hiện tại. Khi thấy cậu có vẻ nghệt mặt ra, cô bé nhắc lại, "Về việc quay lại làm Tầm Thủ ấy."

"Ah," Harry lắc đầu, "Để anh sắp xếp mọi việc đã, Ginny. Mọi thứ vẫn còn lộn xộn quá."

"Nói cũng phải," Ginny quay đi, bặm môi dưới. Cô bé hiện giờ là đội trưởng đội Quidditch của Nhà, và Ron vẫn là Trấn Thủ. Sau cuộc chiến, cả hai anh em họ đều quay lại cuộc sống bình thường khá nhanh. Hay chí ít là giả bộ như vậy.

Cậu đã không còn biết nữa; Ron dường như đã biến đổi thành một con người khác, đôi khi. Sau cái chết của hai người anh, cậu ấy đã trở nên lặng lẽ hơn rất nhiều. Tại chiến trường ở Bộ Pháp Thuật, Fred ngã gục dưới lời nguyền của Percy, và ngay sau đó chính Ron cũng phóng Avada Kedarva vào người anh thứ hai không chút do dự. Không phải chỉ là vấn đề của lời nguyền không thể tha thứ; mà là cả huynh đệ tương tàn, một cuộc chiến Harry sẽ không bao giờ hiểu được.

Và dường như Ron cũng không trông đợi cậu hiểu được, nên cùng Ginny và George giấu đi cách họ đương đầu với cảm xúc; chỉ để cậu thấy rằng người nhà Weasley vẫn có thể sống tiếp rất tốt.

Harry cũng chỉ còn cách giữ im lặng và đồng ý với những gì mình chứng kiến.

"Dù sao cũng cân nhắc đi nhé. Em muốn có một đội Gryffindor mạnh nhất có thể," sau cùng Ginny nói, giọng đột nhiên trở nên phấn khởi. "Anh nghĩ mà xem; nếu em có được đội mạnh nhất trong lịch sử Hogwarts! Chà...," và Harry bật cười. Cô bé con e thẹn ngày nào giờ đã thành người có tham vọng lớn vậy đó.

Ron vẫy tay ở phía bàn ăn của Gryffindor. Cậu và Ginny ra hiệu đáp lại rằng đã nhìn thấy. Ngồi bên cạnh Ron là Hermione, ơ hờ nhìn đĩa thức ăn, dường như đã đánh mất sự chú ý. Harry vội vàng chạy lại. Cậu đặt một tay lên vai bạn mình, và Hermione gần như giật mình.

"Ngồi vào chỗ tớ đi bồ tèo," Ron chuyển sang ghế bên cạnh, còn Ginny ngồi phía đối diện. "Hai người vừa đi đâu thế?" cậu ta hỏi trong khi múc súp khoai tây.

"Gặp Madam Pomfrey," Harry đáp lại mà không nhìn Ron. Cậu nâng cằm Hermione lên, "Ổn chứ?" cậu thì thầm. Cô gật khẽ, nở một nụ cười yếu ớt. Cậu quàng một tay qua vai Hermione và đẩy đầu cô tựa vào vai mình, rồi quay qua Ron. "Mà bà ấy nói cậu tự làm gẫy tay hồi chiều hả?"

"Tự là tự thế nào," Ron khịt mũi, rót cho Harry cốc nước quả. "Tại trái Bludger nó tông tớ ngã từ độ cao hai mươi feet xuống thẳng mặt đất đấy chứ."

"Đang yên đang lành thả Bludger ra chi?" Ginny nhướn một bên mày, liếc Ron kiểu tự-rước-họa-vào-thân-còn-kêu-gì-nữa. Ron chỉ nhún vai, "Thì vài thằng rỗi hơi chơi với nhau vậy đó. Phải không Dean?" cậu ta hỏi với qua bàn ăn. Dean phẩy tay, "Tao liên quan gì đâu, ngồi ở khán đài thôi mà!".

"Nói chung là giờ thì khỏe re rồi," Ron lắc qua lắc lại tay trái của mình trong lúc tay phải vẫn xúc thìa súp. "Bồ tèo có tính quay lại làm Tầm Thủ không? Dù tính ra giờ cũng chẳng ai làm đối thủ của cậu được nữa," mắt Ron liếc về phía cửa ra vào của Đại Sảnh Đường, giọng bỗng chuyển thành mỉa mai "Hoặc phấn đấu thành đối thủ của cậu.". Harry quay về phía cửa, thấy Malfoy đang đứng đấy, dở câu chuyện với Zabini.

"Trẻ con quá, Ronald," Ginny với lấy lọ hạt tiêu.

"Nào, Ronald cái gì, là anh trai, anh trai, nghe chưa nhóc!" Ron gừ giọng.

"Bỏ cái tính trẻ con ấy đi rồi em gọi anh trai," Ginny gừ lại. "Không tính Harry thì Draco Malfoy có thể nói là tầm thủ xuất sắc nhất ở Hogwarts rồi còn gì."

"Ôi, ôi, anh chẳng nghe gì hết, chẳng nghe gì hết!" Ron lau lẹ miệng "Ăn nhanh lên. Mẹ bảo tối nay sẽ liên lạc qua lò sưởi đấy. Thế cuối cùng có quay lại đội không?" cậu ta lại quay sang Harry. Hermione đã ngồi thẳng lại, và bắt đầu lại bữa tối hầu như chưa động tới.

"Anh ấy bảo sẽ suy nghĩ," Ginny trả lời hộ. "Mà Harry, nếu anh muốn tham gia mấy buổi tập, em sẽ không từ chối đâu."

"Được rồi được rồi," Harry đáp lại; cậu nhìn đến đĩa thức ăn của mình. Để xem, nui với thịt bò xào, nước bí ép...

"'Mione, về tháp Gryffindor với hai anh em mình luôn không?"

"Cứ để cậu ấy ở đây cũng được," Harry nói khi thấy Hermione vẫn còn có vẻ lơ đãng, giật mình khi Ron hỏi. Ron khoác túi lên vai, gật đầu. "Rồi. Gặp hai người sau. Ginny, mang luôn cái đĩa đấy lên, không mẹ lại la ầm ỹ bây giờ."

Cậu nghe thấy Ginny chặc lưỡi chửi thề rất khẽ, rồi chỉ mang theo cốc sữa khi chạy theo Ron. Họ chạy qua Malfoy và Zabini; hai bên ném cho nhau những cái nhìn chẳng thiện cảm chút nào, như mọi khi. Ánh mắt cậu quay trở lại Hermione. "Một ngày mệt nhọc quá hả?"

"Đáng ra mình nên bỏ lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám," Hermione lắc đầu. "Tay cậu sao rồi?"

Harry xòe bàn tay trái của mình ra; cậu đeo găng tay da màu đen, nhưng phía dưới cổ tay vẫn lộ ra lớp băng trắng cuốn bên trong. "Poppy bảo vết thương bắt đầu khô lại rồi. Hai, ba lần thay băng nữa là ổn." Trong trận đấu tay đôi cuối cùng với Voldemort, cây đũa phép Cơm Nguội đã làm tay phải cậu bị bỏng nặng. Tưởng như đã phải chặt đi rồi.

Tay Hermione chạm nhẹ vào tay cậu một lúc; rồi cô ấy rút lại, không nói gì, và tiếp tục bữa tối. Harry ngước mắt lên, nhận ra Malfoy đã về dãy bàn Slytherin từ lúc nào. Trong một thoáng mắt hai người chạm nhau, và Harry gật đầu chào đối thủ của mình. Malfoy cũng làm như vậy.

**


Khi Draco bước vào Đại Sảnh Đường, đã thấy Bộ Ba Vàng ngồi sẵn ở dãy bàn Gryffindor. Hai đứa Weasley thao thao bất tuyệt cái gì đó, còn Potter ôm đứa con gái muggle đang dựa vào mình mệt mỏi. Cậu hướng sự chú ý trở lại Blaise.

"--us Scrimgeour hiện giờ đã đánh mất thực quyền vì những gì xảy ra hồi đầu năm. Có tin đồn Kingsley Shacklebolt sẽ kế nhiệm chức bộ trưởng vào mùa xuân tới," Blaise nói, giọng tỏ rõ sự ghê tởm. "Nghĩ mà xem, một Gryffindor lên nắm chức bộ trưởng! Lại chẳng bị cười cho thối mũi ra sao."

"Slytherin đã bôi tro trát trấu lên mặt quá nhiều mà," Draco nhún vai. "Nhưng tao ngờ rằng hắn vẫn sẽ chỉ giữ chức trưởng ban Thần Sáng thôi. Bất chấp Scrimgeour đã thất bại ê chề trong điều hành thế nào," cậu nói thêm câu cuối, lại liếc mắt sang dãy bàn Gryffindor.

"Tao hiểu ý mày, nhưng Draco, hai phần ba bọn Tử Thần Thực Tử là giới máu trong và già nửa là Slytherin. Đừng nói đến riêng họ Malfoy hay Zabini, tiếng nói của phù thủy thuần chủng Slytherin không còn mấy trọng lượng nữa đâu."

"Mày nên bỏ mấy cái lo lắng kiểu đó ra khỏi đầu đi. Từ giờ tới kì họp Bộ Pháp Thuật lần thứ nhất trước bầu cử, chẳng ai nói trước được gì," Draco nhẹ nhàng chuyển đề tài. "Chuyện tao nhờ lần trước thế nào rồi?"

"Cuộc họ--" Blaise bất ngờ dừng lại, ném về bên phải cái trừng mắt. Hai đứa Weasley chạy qua hai người, mặt mũi cũng lầm lỳ khó ưa chẳng kém. Draco đáp lại ánh mắt của thằng anh.

Chết tiệt, Blaise rủa thầm trước khi tiếp tục. Giọng cậu ta đã hạ xuống so với lúc nãy, "Mẹ tao đã sắp xếp cho mày tham gia cuộc họp mật đó, dĩ nhiên dưới sự đảm bảo của tên bà."

"Tốt lắm. Gửi lời cảm ơn của tao tới phu nhân Zabini. Mà, tao đã gửi thiệp mời bà tới dùng bữa tối tại dinh thự Malfoy từ hai hôm trước rồi. Nếu mày muốn qua thì có thể đi cùng bà," và Blaise gật đầu, rồi quay bước rời khỏi Đại Sảnh Đường. Còn một cuộc họp nhỏ nữa của học sinh Nhà Slytherin cần phải triệu tập vào tối khuya nay.


"Tớ cá là Blaise lại nói về tin đồn Shacklebolt sẽ lên làm Bộ trưởng phải không?" Pansy hỏi với một giọng lười biếng khi Draco ngồi xuống bàn ăn. Những ngón tay của cô ta gõ xuống mặt bàn theo nhịp đều đặn; bữa tối đã dùng xong, đang đọc một lá thư có dấu hiệu của dòng họ Wembley.

"Họ trả lời rồi hả?" Draco làm đầy đĩa thức ăn của mình. Pansy chuyển thư qua, chẳng buồn nhìn cậu mà tự rót thêm một cốc nước cam. Draco đọc lướt qua lá thư trong lúc Pansy càu nhàu. "Thật vô nguyên tắc. Cái thứ ngôn ngữ bọn nó dùng để viết..."

"Pansy."

"Tớ biết rồi, Draco," Pansy phẩy tay. "Nhưng chỉ Wembley từ chối thôi. Nathans và Myers rất sẵn lòng gặp cậu. Có điều Myers yêu cầu gặp vào sáng thứ hai."

Đến đây thì Draco thoáng dừng lại, nhưng cậu vẫn gật đầu. Gặp mặt vào buổi sáng đầu tuần - giờ hành chính - là một sự sỉ nhục gián tiếp, ý rằng người nhà Malfoy cũng chẳng phải ai quan trọng lắm. Pansy có vẻ không nhận ra điều đó. Rồi cậu lắc đầu với chính mình; đó là sự phỉ báng dành cho Lucius, không phải cho cậu, nhịn một bước này là điều có thể chấp nhận được.

Khi ngẩng lên thấy Potter đang nhìn mình, cậu gật đầu chào đáp lại trước khi chuyển ánh mắt sang cô con gái nhà Parkinson. "Sắp xếp một nhà hàng có tiếng cho cuộc gặp với Myers," cậu sẽ lấy lại sự ngang bằng trước nhất từ đây.

"Bỏ một buổi Thảo Dược Học à?" Pansy nhìn qua lịch học mới và nói. "Cậu đã bỏ buổi đầu tiên trong tuần này rồi."

"Sprout cùng lắm sẽ bắt làm thêm bài tập thôi. Hẹn Nathans vào tối thứ tư tuần sau," Draco gập lá thư và đưa lại cho Pansy. Cậu nhìn cô bạn học một lúc, rồi nói thêm. "Cảm ơn, Pansy."

Mắt Pansy thoáng mở to khi nghe Draco nói vậy. Rồi cô ta nở một nụ cười mỏng, nhún vai, và đứng dậy. "Đừng quên mười giờ quay lại phòng sinh hoạt chung. Không là Blaise sẽ lại ngồi cằn nhằn về tin đồn vụ Bộ Trưởng mới cho mọi người nghe đấy."

"Bảo nó nên tập phân tích các tin đồn đi là vừa. Nói Athur Weasley sang ban Sinh Vật Huyền Bí thì nó cũng tin chắc?" và Pansy cười phá lên khi nghe nói vậy, rồi bỏ đi. Ánh mắt của Draco lại hướng về dãy bàn Gryffindor ở đối diện. "Granger bị sao vậy?" cậu hỏi, biết Millicent Bulstrode ngồi ở ghế bên cạnh nãy giờ vẫn chú ý mình.

"Di chứng của lời nguyền độc đoán. Nghe nói là từ Bellatrix," cô ta không tỏ ra mặn mà lắm.

"Di chứng?"

"Thần kinh bị tổn hại. Chắc cũng khá nặng, vì từ khi nhập học đến giờ thấy không Potter thì Weasley kè kè bên nó suốt. Mà," Millicent quay sang cậu "Gặp mặt vào sáng thứ hai mà cũng chấp nhận sao?"

"Cứ để Myers tự phụ nốt tuần này," cằm Draco hơi nâng lên trong lúc mí mắt cậu cụp xuống. "Nếu không gặp được thì cũng chẳng thể gây ảnh hưởng gì với bọn họ cả. Ô dù của họ cũng khá mạnh."

"Nhưng không mạnh tới vậy," Millicent nói. "Hãy nói với bọn họ rằng gia đình Bulstrode đã liên minh với Malfoy."

Draco không giấu sự bất ngờ, "Oh?". Cô gái tóc nâu cười khẩy, "Tôi đã nói là sẽ trả lời sớm thôi, phải không? Bulstrode không tin Malfoy, Draco, nhưng ấy là vì cha cậu đã chọn nhầm chiến tuyến ngay từ đầu. Hai mẹ con cậu lại là một câu chuyện khác," cô ta hất mái tóc xoăn ra đằng sau với vẻ kiêu kì điển hình của Bulstrode. "Chẳng hay phu nhân Malfoy có thể sắp xếp một bữa trà?"

"Luôn sẵn sàng," cậu gật đầu, "Sao cậu không nhắn mẹ chọn ngày và tôi sẽ sắp xếp buổi gặp mặt ở dinh thự?"

"Được," và cuộc trao đổi kết thúc ở đấy. Draco nhìn vào đĩa thức ăn, nhắm mắt lại một lúc; cậu cần sắp xếp lại những thông tin vừa nhận được trong đầu. Trước giờ Lucius không thực sự tôn trọng Wembley lắm; cậu sẽ phải có cách khác nối lại quan hệ với họ. Myers là dòng họ nửa pháp sư, những Ravenclaw điển hình, không trách được những ẩn ý thách thức của họ khi đối phương là một cậu con trai mười bảy tuổi. Nhưng cậu có lợi thế lớn khi đã có được sự đồng thuận của Bulstrode. Không một gia đình nào liên quan tới pháp sư mà không e ngại Bulstrode.

Cậu mở mắt khi nghe thấy tiếng cánh loạch xoạch trên đầu. Con cú diều hâu nhà Malfoy thả lá thư mẹ cậu gửi xuống rồi bay đi luôn. Draco vò mặt, rồi mở thư. Ở bàn đối diện, Potter cũng mở một bức thư.

**


Harry gãi nhẹ con cú diều hâu nhà Malfoy sau khi buộc thư vào chân nó. Con cú kêu ríc lên một tiếng rồi bay đi. Trong một thoáng cậu lại nhớ đến Hedwig; vội vàng xua ý nghĩ đi trước khi cảm xúc lại dồn lên trong lồng ngực.

Cậu biết chủ nhân bức thư trước cả khi nhìn chữ kí. Chữ viết vị phu nhân Malfoy tháu và điềm đạm; khí chất tỏa ra giống như chính người viết đang hiện diện trước mặt vậy. Hai người đã trao đổi thư từ vài lần trong mùa hè, sau khi tòa án phán quyết tội trạng gia đình họ. Lucius đã bị xử tử vào hồi cuối tháng sáu; Narcissa nhận án treo do cứu mạng cậu ở trận chiến cuối cùng. Hiện giờ bà đang bị giam lỏng tại dinh thự Malfoy, nhất cử nhất động đều có người ở Bộ theo dõi. Ấy là theo lý thuyết, Harry nhún vai, cậu ngờ rằng Bộ chẳng thể làm gì nhiều hơn ngoài ngăn cản Narcissa bước chân ra khỏi dinh thự của mình.

Mở lại bức thư Narcissa viết cho mình, Harry hời hợt đọc lướt lại một lần nữa; đầu cậu mải sắp xếp những thông tin gì chính cậu cũng chẳng rõ. Rồi thở dài và nhìn ra bên ngoài.

Chính trị, cậu thật sự chẳng muốn tìm hiểu về nó chút nào, sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Sau từng ấy năm mệt mỏi chiến đấu. Những lúc thế này cậu lại nghĩ đến lời Chiếc Nón Phân Loại nói bảy năm trước. Khi mà càng ngày thực tế càng chứng mình Slytherin là đồng nghĩa với chính trị; cậu thấy thật tốt khi là một Gryffindor.

Thật quá tốt.

"Các anh hùng Gryffindor không có tiệc ăn mừng hòa bình sao?" Giọng nói móc mỉa quen thuộc vang lên sau lưng, và Harry lại thở dài thêm cái nữa. "Không phải lúc này, Malfoy."

"Lúc này thì làm sao? Mà làm sao cái gì?" Malfoy xuất hiện bên phải cậu, mắt nhìn về hướng con cú vừa bay đi. "Gửi thư cho mẹ tao đấy à?"

Harry nhìn Malfoy, rồi nhìn quanh sở cú để biết chắc là không có ai vô tình quanh quẩn ở đây vào lúc này. "Phu nhân Malfoy có việc muốn trao đổi với tao."

"Không cần phải báo cáo đâu," một bên khóe miệng Malfoy nhếch lên, "Có phải lần đầu đâu chứ. Tao cũng không có hứng muốn biết nội dung."

Harry muốn bật lại, kể cả chuyện liên quan đến mày à, nhưng rồi thôi. Không cần thiết cho những cãi vã trẻ con, hơn nữa chính Harry cũng không muốn Malfoy có hứng. Cậu không nói gì, thay vào đó chỉ chăm chú quan sát nét mặt của cậu trai đứng đối diện.

"Sao?" Malfoy nhướn một bên mày. Harry nhún vai. "Trông mày vẫn khỏe."

"Chứ chẳng lẽ muốn tao chui rúc trong chăn hàng tháng không ra khỏi nhà và khóc lóc như con nít?" cậu con trai tóc bạch kim bật cười. Harry lại nhún vai lần nữa, "Phải rồi," giọng cậu chán ngắt.

"Potter," Malfoy gọi, nhưng Harry quay mặt ra ngoài trời, lặng tanh. "Potter. Nào, Potter. Harry."

Harry liếc mắt sang và mỉa mai. "Chà, cũng dám gọi Harry cơ đấy."

"Sao không?" Malfo-- không, là Draco, cười khẩy và dịch sát mặt lại Harry, cho đến khi mũi hai người chỉ còn cách nhau khoảng một phân. "Nghe này, giờ Slytherin có cuộc họp nhỏ, nhưng tao hứa chúng ta sẽ sớm có một cuộc nói chuyện nghiêm túc, được chứ? Về mọi chuyện, gồm cả cái tay của mày," ánh mắt cậu ta hạ xuống bàn tay trái của Harry trong mấy giây, "Và về Granger."

Harry nhướn mày, "'Mione thì liên quan gì ở đây?"

"Khi mày gặp lại người yêu sau ba tháng và thấy nó cứ kè kè cạnh một con nhỏ thì, ồ, có đấy," Draco lại nhếch mép. "Tao phải quay lại kí túc xá đây," cậu ta kiểm tra giờ qua lời chú Tempus, rồi dịch sát hơn và hôn nhanh lên môi Harry.

"Được rồi," Harry gật đầu, rồi Draco vội vàng quay bước bỏ đi. Harry nhìn theo cho tới khi mái tóc bạch kim khuất sau ngã rẽ.

Cậu thở dài và vò đầu. Nếu như những gì Narcissa lo ngại là đúng, thì cậu tốt hơn hết nên bắt tay vào tìm hiểu sớm. Nét mặt của Draco vẫn tỉnh táo; dù xanh xao nhưng vẫn tỉnh táo. Cậu không biết cậu ta đã làm gì. Narcissa cũng đã không có được manh mối gì sáng sủa. Bà chỉ biết rằng con trai mình đã dùng một cái gì đó để giữ được tinh thần thăng bằng trong suốt mùa hè qua. Không một ngày đau buồn. Không một lần nổi giận. Bình tĩnh giải quyết từng việc, từng việc một kể từ khi trở thành thừa kế chính thức của dòng họ. Có thể là thần chú, có thể là độc dược, tệ hơn thì là phép thuật hắc ám. Tất cả chỉ là phỏng đoán, và cậu ghét những phỏng đoán.

Một phần Harry muốn rủa thầm Draco vì lựa chọn làm cái việc bất kể đó là cái gì đấy. Phần khác cậu quá hiểu lý do cho một sự liều lĩnh. Khoảng thời gian cuối năm thứ năm lại ập về trong cậu; những đêm liên tiếp uống phẩm dược Không Ngủ Mơ, thuốc an thần, những kí ức được trút bỏ vào những lọ thủy tinh nhỏ xíu chỉ để không bao giờ phải nhìn thấy nữa. Cậu nhớ lại khoảnh khắc Sirius chết, và nhiều tuần liền cậu đã không vực dậy lại được sự cân bằng của mình.

Chỉ là... Harry nhìn xuống lá thư. Nét chữ Narcissa Malfoy ngập ngừng ở những dòng gần cuối. Ta không cho rằng cái chết của Lucius vào tháng sáu là tác động chính. Những biểu hiện lạ ở Draco đã có từ trước đấy.

Không phải vì cái chết của cha, vậy thì là gì?

**


"Gregory đã nhận được quyền thừa kế từ Alger Goyle vào tháng tám vừa rồi," giọng của Blaise. "Tracey được hứa hôn với Custodio Prieto, Daphne với Alvin Ward và Millicent là thừa kế tạm thời của Bulstrode."

"Thừa kế tạm thời?" Draco nhìn cô gái tóc nâu ngồi đối diện mình. Millicent nhếch môi cười. "Không có nghĩa là tôi sẽ mất quyền thừa kế. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, cho đến chừng nào tôi chọn được vị hôn phu xứng đáng thì sẽ chuyển lại quyền đó cho anh ta. Không có rủi ro nào ở đây cả."

Draco gật đầu. Truyền thống giới máu trong vẫn cho phép nữ giới nắm quyền thừa kế chính; có lẽ do Bulstrode là dòng họ pháp sư nên khắt khe hơn về chuyện này. "Custodio Prieto," cậu quay sang Tracey Davis, cô bạn tóc vàng ngắn ngang vai. "Từ trường Durmstrang phải không?"

"Tốt nghiệp năm ngoái. Hạng ưu," Tracey nói thêm. "Prieto là dòng họ danh giá lâu đời ở Thụy Điển. Họ không thực sự quan tâm tới cuộc chiến với Kẻ-ai-cũng-biết-là-ai-đấy nhưng có tham gia bộ máy chính trị. Nhiều quan hệ lâu năm, có thể nói như vậy."

"Custodio có hứng thú với lĩnh vực này không?" Pansy lên tiếng, hầu như không nhìn Tracey mà chỉ dán mắt vào mớ giấy tờ trong tay mình. Tracey bắt chéo chân. "Có. Ban Tòa án," và câu trả lời có vẻ khiến Pansy hài lòng. Blaise lúc này mới chêm vào. "Gia đình cậu thì sao?"

"Hiện giờ do ông bà điều hành mọi chuyện, giống như nhà tôi," Daphne Greengrass trả lời thay Tracey. "Chúng ta không cần thiết phải nhắc đến các bậc phụ huynh phải không?" giọng cô ta không giấu thái độ nhạt nhẽo đối với chủ đề này.

"Cho dù họ đã chết thì vẫn còn sức ảnh hưởng tới chúng ta," Draco đáp lại, tỏ ý rõ ràng ám chỉ cha mình nên Daphne im miệng. "Nếu không hiểu được đường đi nước bước của các vị tiền bối đáng kính này thì chúng ta sẽ chỉ lãng phí thời gian lập kế hoạch thôi."

"Anh bỏ qua cho chị gái em," Astoria Greengrass lên tiếng. "Do chuyện tế nhị trong gia đình thôi. Ông bà Davis và ông bà tụi em đều cùng thời với Dumbledore, tức là thời đại trước khi Voldemort trỗi dậy. Nói cách khác là không có gì đáng ngại, về mặt tư tưởng," cô ta nói thêm mấy từ cuối khi nhác thấy các ánh mắt đổ về mình không được thoải mái. Draco đánh mắt qua cô con gái thứ nhà Greengrass; học sinh năm sáu, mắt màu hạt dẻ và tóc đen tuyền, có vẻ điềm đạm và sắc sảo hơn cô chị rất nhiều. Cô ta nói tiếp, "Cuộc hứa hôn của chị Daphne với Alvin Ward không phải là nước cờ chính trị mà hoàn toàn là sự lựa chọn môn năng hộ đối. Ward cũng nổi tiếng về lĩnh vực nghiên cứu phép thuật hơn."

Pansy tiếp tục trao đổi kĩ hơn với Astoria và Daphne về một số hoạt động của cha mẹ họ, trong khi Draco phân tán một phần tư tưởng của mình vào việc quan sát. Nếu quyền thừa kế của Greengrass được trao lại cho cháu gái thì hẳn đó sẽ là Astoria. Không chỉ vì Daphne đã được hứa hôn với một gia đình phù thủy thuần chủng - những người rõ ràng sẽ không để con trai mình mang họ vợ; mà còn vì khí chất mà cô em gái tỏa ra, nhất là ở cách cô ta gọi tên Voldemort không hề e ngại. Greengrass vốn là một dòng họ im ắng; ngay cả khi cha mẹ hai người đều trở thành Tử Thần Thực Tử, những dấu vết để lại cũng hiếm hoi hơn Lucius nhiều.

Cậu thoáng nhíu mày khi nghĩ đến Lucius. Hành hình vào giữa trưa ngày mười lăm tháng sáu...

"Tôi có biết đôi chút về gia đình Ward," giọng Millicent hướng về phía cậu. "Họ có ghé qua dinh thự của Bulstrode vài lần, và cả cửa hiệu." Bulstrode có mở một cửa hiệu chỉ chuyên những đồ nghề liên quan tới pháp sư. "Họ nghiên cứu phép thuật cổ xưa nói chung chứ không phải chỉ phép thuật hắc ám. Tuy quan hệ cũng rộng nhưng cha mẹ tôi từng nhận xét họ là những người không được tham vọng cho lắm; chủ yếu tiếp nối sở thích của ông cha thôi."

"Họ chẳng qua không muốn dính vào các rắc rối không đâu vào đâu," Daphne sửa lại lời Millicent; Draco đoán là cô ta rốt cuộc cũng có chút cảm tình với vị hôn phu của mình. Astoria lại đặt một tay lên tay chị mình như ra hiệu và tiếp lời. "Họ không thiện chiến, nhưng trung thành. Không phải kiểu Gryffindor hay Hufflepuff, dĩ nhiên," cô ta lắc đầu, "Ravenclaw thường thẳng thắn ngay từ đầu về quan điểm của mình, nên chừng nào không giở trò lắt léo với họ, họ sẽ rất trung thành."

"Ai cũng biết bản chất của Slytherin là lắt léo," Pansy ngẩng mặt lên khỏi đống giấy. "Tại sao họ phải mạo hiểm chứ?"

"Bản chất của Slytherin là tìm ra những phương án tốt nhất được việc," Astoria đáp lại. "Ravenclaw hiểu rõ điều đó. Và chúng ta cũng nên học cách tin rằng trí thông minh của họ không phải chỉ là lời kể vui miệng thôi đâu," ánh mắt cô ta khẽ liếc sang Draco. "Không phải tự nhiên mà họ chấp nhận hôn sự với Greengrass, xưa giờ con cháu đều là Slytherin."

"Nói cách khác là Greengrass cũng đang mạo hiểm," sau cùng Draco nói. "Chừng nào cán cân còn thăng bằng thì chừng đó chúng ta không cần lo nghĩ đến phải không?" và Astoria gật đầu. Không biết Daphne có nghĩ được nhiều đến thế không, Draco nghĩ thầm. "Greg... Greg?" cậu gọi lại lần nữa khi nhận ra Gregory có vẻ sao nhãng.

"Hửm?" anh bạn to lớn có vẻ giật mình. "Ah, sao vậy?"

"Mày có nghe từ nãy giờ không đấy?" Draco nhướn mày. Greg vò mặt và ngồi thẳng dậy. "Đại khái. Tại tao đang nghĩ đến gia đình Crabbe. Vincent là con một, mày biết mà." và nó đã chết trong trận chiến, Draco kết thúc câu nói trong đầu mình.

"Có động tĩnh gì khác lạ từ họ à?" Blaise hỏi. Gregory lắc đầu, "Không hẳn. Tao nghĩ là họ đã lui hẳn vào hậu trường. Tuy Crabbe không phải dòng họ gì... danh giá và-- và nổi tiếng cho lắm," giọng cậu ta nhát gừng, im bặt một lúc rồi mới tiếp tục, "Tao nghĩ mày nên qua thăm họ, Draco."

"Tao sẽ," Draco ngả lưng vào ghế. Cậu sẽ qua thăm họ. "Mày thì sao?"

"Tao chỉ gặp được ông già vài lần trước ngày hành hình," Greg nói, giọng có vẻ hằn học. "Mà khi đó cũng đã không còn tỉnh táo rồi nên không giúp ích gì lắm. Tao vẫn đang học cách thích nghi với cái đống thừa kế; nhiều thứ hơn tao tưởng." Alger Goyle bị hành hình vào tháng tám; quyền sở hữu chính tài sản dòng họ Goyle đều tự động chuyển trực tiếp vào Gregory ngay khi ông ta chết. Cậu ta không có cơ hội được cha hướng dẫn trực tiếp những điều cần phải biết. Khác với Draco.

Lucius luôn cẩn thận trong vấn đề thừa kế.

"Các quan hệ còn lại của ông Goyle thì sao?" giọng Pansy.

"Không phức tạp lắm. Đang chờ tớ chứng tỏ là mình có giá trị thì phải. Nói chung vẫn đang trong tầm kiểm soát," Greg nhún vai. "Các gia đình liên hiệp với Goyle không phải những kẻ quá nguy hiểm," cậu ta nói thêm nhưng Pansy hơi cong môi. "Đừng chủ quan. Cậu cũng đã bị đánh dấu, chẳng phải chuyện đùa đâu."

"Chuyện bị đánh dấu chỉ là một trong những vấn đề cần để tâm tới thôi," Draco nhắc khéo Pansy về cái dấu trên chính tay cậu. "Đằng nào thì Bộ Pháp Thuật cũng để mắt tới chúng ta rồi, chẳng cần phải lo mấy chuyện đã sẵn không đổi được."

"Vậy kế hoạch của cậu là gì?" Tracey sau cùng lại lên tiếng.

"Gây dựng lại toàn bộ các quan hệ, đương nhiên rồi," giọng Draco điềm tĩnh. "Trước mắt chỉ có thể tập trung vào đấy thôi."

"Đâu đã đủ lí do để chúng tôi theo cậu, đúng không?" Daphne giật lời. Draco kiềm lại không đảo mắt; quả thực cô chị nhà Greengrass hơi thiếu não. "Không phải theo, Daphne thân mến ạ, mà là hợp tác."

Millicent hoàn toàn tảng lờ Daphne. "Trong thời gian đầu hãy thường xuyên họp lại và bàn bạc kỹ lưỡng. Chúng ta đều đang ở thế yếu hơn so với phe của Dumbledore và Potter; tôi không muốn lãng phí thời gian vô ích."

"Đây không phải cuộc chiến với Voldemort. Chính trị là chiến trường của riêng Slytherin," Draco đáp lại. "Nhưng trước hết, ta phải đặt chân được vào đó đã."

Rồi mới có thể tính đến chiến thắng hay không, cậu nhủ thầm.


*

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Sad letter
Thương em như thương tia sáng dịu dàng duy nhất…
Trực tuyến
10 Khách, 0 Thành viên