Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Postwar. Tinh thần của Hermione bị hủy hoại bởi lời nguyền Cruciatus (Nhục Hình) và Imperio (Độc đoán) của Bellatrix. Draco bị cuốn vào cuộc chiến chính trị nhằm vực dậy danh tiếng của dòng họ Malfoy. Harry, sau khi hoàn thành sứ mệnh của một Đứa-Trẻ-Sống-Sót, nhận ra cuộc sống thời chiến dễ chịu hơn nhiều hiện tại.

Hurt/Comfort. Draco/Harry, Harry/Hermione, Draco/Astoria. No het sex implied. OOC!Warning. Complicated time-line.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Harry Potter Rating: M Hoàn thành:
Phân đoạn: 27 Độ dài: 189769 từ Đọc: 104152 lần Phản hồi: 91 Yêu thích: 39
Đăng: 10 Nov 2009 Cập nhật: 28 May 2011

[the final dance] (end) bởi Rei Hino
27. [the final dance]


"Hiện trường! Hiện trường! Vụ của bọn em còn chưa tới đâu mà anh giai bắt vác xác đến hiện trường mới thế này sao!" Kyne Johnston, một Thần Sáng mười năm trong nghề, la lên khi cùng Ron độn thổ tới 'hiện trường vụ án mới'. "Anh có thấy hai thằng này người còn dính đầy những thứ trời ơi đất hỡi của cái khu chợ cá muggle không hả, hả?"

Kingsley chẳng buồn quay qua nhìn, vẫn đang ngồi xổm chọc đũa phép kiểm tra cái xác trước mặt; một người đàn bà khoảng bốn mươi tuổi, chết ở tư thế ngã nhào khó coi. Nhưng da thịt tím ngắt không giấu được sự thật của một khuôn mặt quý tộc và vóc người mảnh khảnh cân đối. Một người xinh đẹp. "Bonnie Broodwock, ba mươi tám tuổi, không có thương tích ngoài da, chết bất đắc kì tử, trong nhà chỉ có hai mẹ con, trốn được trong Fidelius đã được hai tháng, tự đọc báo cáo đi," ông phẩy phẩy cái tay rảnh rang còn lại về phía mấy người bác sĩ và thần sáng khác đang đứng. Nhưng Kyne chỉ ngồi phịch xuống ngay cạnh Kingsley. "Anh giai gọi tụi em đến chi vậy?"

"Điều tra chứ làm gì?" Kingsley nhìn qua, dịch dịch người ra khi Kyne dịch dịch người lại. "Đích thân anh giai đến đây nghĩa là vụ này nghiêm trọng rồi, mắc chi tới tụi hiện trường thông thường như hai thằng em này?"

Ron gật đầu đồng ý.

"Tại những người còn rảnh trong đội trọng án bị phân bổ đi hết năm hiện trường khác cũng giống thế này rồi còn đâu."

Ron gật gù, xong giật mình quay sang bên phải, phía vang lên cái giọng nói chẳng thể của ai khác ngoài thằng bạn thân chí cốt tám năm của mình.

Kyne cũng đang quay sang nhìn. "Potter! Chú mày làm gì ở đây!" còn Kingsley thở dài cái thượt, lẩm bẩm, "Lại phá luật và nhiều chuyện chứ làm gì nữa," đứng dậy và phủi áo. "Có năm vụ khác cũng giống như thế này, các nạn nhân đều trốn trong Fidelius. Vốn dĩ đều là nhân chứng đuợc bảo vệ bởi ban mình đấy Kyne, nhìn cho kĩ khuôn mặt nạn nhân vào. Vụ của cô ta từng nằm trong tay chú đâu đó, để coi, cũng được ba mươi phút nhỉ, vào đầu tháng năm đó."

Ba mươi phút mà bảo người ta nhớ không, Ron làm mặt kì thị, Kyne cũng nhìn Kingsley kì thị. Trong lúc đấy vị Trưởng Ban Thần Sáng ngoắc Harry lại; nhưng cậu trai trẻ đang cúi cúi xem xét bên cái lò sưởi không để ý, ông đành đích thân tiến đến. "Harry, cái gì gọi là không phận sự miễn tới hả?"

"Có vụ án hay mà chú, dưới này có dấu vết này," đến lượt Harry ngoắc ngoắc sếp mình cúi xuống để nhìn vào lò sưởi. Kingsley cũng nhìn vào theo thật. "Có vẻ như là Lilarious. Cái vết cháy nhem có dính đỏ kia..."

"Khả năng cao là Phonies hơn."

"Ở góc độ này thì-- mà khoan, đây đâu phải việc của cháu," ông lại la lên. Ông gọi Ron và Kyne lại chỗ lò sưởi, còn bản thân thì lôi Harry ra chỗ khác. "Cháu từ đâu đến đấy?" ông nhìn thằng lính mới của mình, chỉnh chu từ đầu đến chân trong bộ vest đen. À, trừ cái đầu lúc nào chẳng bù xù.

Harry vẫn tỏ ra lơ là, mải nhìn xung quanh căn phòng. "Lễ đính hôn của một người bạn đó mà chú, cũng xong sơ sơ rồi nên qua đây với chú chơi."

"Draco Malfoy hử?" Kingsley nhớ ra bài báo đọc sáng sớm nay. Cậu con trai nhà Malfoy đính hôn với con gái út nhà Greengrass.

"Vâng, Draco Malfoy. Chú có nghĩ vụ tiếp theo thì để cho cháu với Theodore phụ trách cho không?"

"Gộp hai tụi bây vào một đội thì ta loạn à. Lại còn trù ta có thêm vụ khác nữa," Kingsley bạt đầu Harry, cậu ta ôm đầu cười xuề xòa, rồi đổi mặt nghiêm túc. "Chú nghĩ đi, đều là nhân chứng đang được bảo vệ cả, các vụ cũng không liên quan đến nhau. Ban mình còn bảo vệ mấy người nữa?"

"Cháu định làm gì?"

"Ban Thần Sáng vì thế đang thiếu người trầm trọng mà, đúng không?" Harry vuốt vuốt cằm. "Cháu có nguồn hỗ trợ chú, bù lại cho cháu và Theodore vào cùng một đội."

"Harry này," Kingsley quay qua. "Đang ra điều kiện thương lượng với chú đấy à?"

"Không có," tỉnh bơ đáp lại. "Là đề nghị, sếp, là đề nghị thôi."

Kingsley tỏ ra bất lực, ngao ngán lắc đầu. Potter, mai tám giờ sáng tại văn phòng ta, nhớ gọi cả Notts đến.

Nụ cười Harry nhoẻn rộng hơn nữa.

Ron xuất hiện sau lưng cậu. "Bồ tèo cứ tính lang thang khắp cái ban này như vậy đấy hả? Nhân tiện, bộ đồ đẹp đấy," nói thêm khi nhìn thằng bạn mình một lượt từ trên xuống dưới.

Ờ, Harry nhún vai. "Quay Kingsley vòng vòng như thế cũng tếu mà. Cậu có chắc là không muốn 'tham gia' không?" cố tình nói giọng khiêu khích.

Ron ưỡn ngực. "Xin lỗi nhé, nhìn lại đi, người lớn trách nhiệm và đường hoàng như tớ đây ai lại chạy theo mấy thằng nhóc nổi loạn bất trị."

Harry thụi Ron một quả, cậu ấy giả bộ khuỵu người, hai thằng cùng cười lớn, rồi chợt nhớ ra đang ở giữa hiện trường vụ án mà thu nhỏ âm giọng lại. Rồi Ron chỉ đập nhẹ vai thằng bạn mình và rời đi khi nghe tiếng tiền bối gọi. Thực ra cả hai đều nhận ra, tốt nhất là không kè kè bên nhau như trước nữa. Ron có khả năng của cậu ta. Nó cần phải được phát triển tự do, và độc lập; Harry sẽ chỉ là kẻ kiềm cậu ấy lại mà thôi.

Hơn nữa, Harry nghĩ sau khi độn thổ đến nơi khác, thấy người cần gặp đã ngồi chờ sẵn ở đấy. Trong hiện tại, Theodore Notts mới là đồng nghiệp thích hợp cho cậu.

"Đi gặp thợ săn thôi mà, cần phải ăn mặc sang trọng thế không?" Theo nhướn một chân mày, nhịp độ nhai kẹo cao su chậm lại xíu.

Lại nữa. "Lễ đính hôn của Malfoy," cậu nói, rảo bước tiến vào trong rừng. Nghe tiếng Theo à lên đằng sau. "Cái thằng đó, hồi mấy năm đầu thật vô vọng hết sức, thế mà càng ngày càng khá nhé."

"Tao mới từ hiện trường mới nhất về," Harry chuyển đề tài. "Đã phải điều đến cả tổ của Kyne rồi. Các dấu hiệu ma thuật hắc ám để lại không đồng nhất với những vụ trước."

"Ý mày là có nhiều người cùng tham gia trong vụ này?"

"Mày biết Herena Zabini tốt hơn tao," cậu quay lại nhìn Theo trong một giây, không dừng bước, "số lượng các Tử Thần Thực Tử còn lại cũng biết rõ hơn tao. Cả Kingsley và tao."

"Còn chưa biết vụ này có dính đến Herena Zabini không," Theo nói. "Những kẻ muốn nổi loạn trên đất nước này không thiếu, chuyện này không nhất định là chủ ý của bà ta."

"Tao biết," Harry dừng lại, sau vài bước thì Theo cũng đuổi kịp cậu; hai người đều chỉ còn cách chỗ hẹn một quãng ngắn, đã nghe tiếng nói chuyện qua lại và các bẫy bảo vệ. "Nhưng cẩn trọng vẫn hơn. Herena có thể không trực tiếp dính líu, nhưng hỗ trợ cho những thế lực phản loạn nhỏ lẻ để che giấu kế hoạch của riêng mình thì rất có thể."

"Và mày nói là tao biết Herena rõ hơn mày," Theodore cười khục, vượt lên trước, dẫn đường Harry tránh những cái bẫy của 'thợ săn'.

**


Những người thợ săn đều quay về phía cậu và Theo khi hai người xuất hiện trong tầm nhìn. Harry Potter, Scabior tiến lại, hơi nhướn mày khi nhìn thấy toàn thể bộ dạng của cậu. Đến lần này thì Harry đảo mắt, "Cái này là gọi là bộ đồ tuxedo, là nó đó, mặc cho vui thôi." Scabior cũng chỉ nhún vai, thật ra cũng chẳng quan tâm lắm; anh ta hất mặt ra dấu cho cả hai người cùng mình vào bên trong khu đóng trại.

Firenze đứng ở giữa những đũa phép chĩa về phía mình.

"Harry," ông ta đã nhận ra cậu đang đến ngay khi hai thằng còn ngoài bìa rừng. Harry ghé vào tai Scabior thì thầm, anh ta ra dấu cho các 'đồng nghiệp' hạ đũa phép xuống và tản đi. Còn cậu thì tiến lại gần con Nhân Mã.

"Xin lỗi nhé Fir, tôi không thực sự có tiếng nói với bọn họ cho lắm."

"Nói không phải chứ ta cũng đã bắt đầu quen với sự vô lễ của con người rồi," Firenze hơi hạ người xuống nhìn Scabior, anh ta chỉ đảo mắt, hân hạnh được phục vụ quý ngài. "Harry," ông ta lại quay về phía cậu. "Chúng ta cần ra chỗ khác nói chuyện riêng."

Harry nhíu mày, "Có một vài chuyện sẽ cần nói vo--" nhưng nhận ra khuôn mặt Firenze có vẻ nghiêm trọng hơn thường lệ, cậu lại thôi, chỉ quay sang dặn dò Theo và Scabior rồi leo lên lưng con Nhân Mã. Chưa kịp hỏi ông ta định đi đâu, Firenze đã phóng vụt vào sâu trong rừng.

Với tốc độ của loài Nhân Mã, chẳng mấy chốc Harry chào thua và không đo nổi quãng đường "ra chỗ khác" của ông ta nữa. Hai người chỉ dừng lại khi tầng thực vật đã biến đổi gần như hoàn toàn vì độ sâu của rừng. "Harry," Firenze vào đề ngay. "Ta đồ rằng cậu chưa từng uống máu bạch kì mã phải không?"

Harry còn đang loay hoay nhảy xuống khỏi lưng con Nhân Mã, không thực sự để ý câu hỏi cho lắm. "Dĩ nhiên là không," cậu nói, cũng chưa kịp bận tâm đến việc cái đấy thì liên quan gì tới việc chính. “Tôi cũng chưa muốn giành cả giải tội phạm truy nã số một toàn quốc.”

Rồi thì, cậu nhìn thấy thấp thoáng những con bạch kì mã tiến về phía bọn cậu từ nhiều phía. Cậu ngẩng lên nhìn Firenze. "Đây là chỗ ở của bạch kì mã?"

"Hoàn toàn không phải," Firenze cũng nhìn những con ngựa trắng; chúng chỉ dừng lại ở đằng xa vì cảm nhận thấy sự hiện diện của loài Nhân Mã ở đây. "Chúng nó đi theo cậu đấy, Harry Potter. Suýt nữa thì cậu đã dâng cho đám thợ săn ấy những con mồi béo bở rồi."

Harry không hiểu.

"Cậu vừa đi đâu về?"

Cái này, Harry há miệng, đừng nói là ngay cả Nhân Mã cũng...! Nhưng nét mặt của Firenze vẫn không dãn ra; ông ta không có ý hỏi cái cậu tưởng. "Cậu vừa gặp ai?" Ông ta đi một vòng quanh cậu.

Harry nhướn mày. "Rất nhiều người. Tôi vừa từ một bữa tiệc lớn về."

"Đó phải là người cậu tiếp xúc rất gần," ông ta dừng lại, cúi xuống ngửi sau gáy cậu. Harry hơi không thoải mái với hành động này. "Là nữ giới."

Cậu tiến lên vài bước tránh xa Firenze một chút rồi quay người lại nhìn ông ta. "Hermione? Hoặc Greengrass, tôi có nhảy với cô ta một bản."

"Greengrass? Astoria Greengrass?"

Khi nhận được cái gật đầu xác nhận đầy băn khoăn của cậu, Firenze đứng thẳng lại, lại bước lòng vòng thêm mấy lần. "Cậu biết là bạch kì mã không xuất hiện theo bầy, cũng không đến gần loài người chứ?"

"Chúng chỉ tụ tập lại khi có một con trong đàn chết. Một trong những lý do máu bạch kì mã đáng quý là vì vậy; dòng máu của mỗi con đều có kết nối với đồng loại của mình."

"Máu bạch kì mã cho cậu ba thứ: Một là chữa lành bách bệnh. Hai là nâng cao ma lực. Cuối cùng là khả năng tiếp xúc với những con bạch kì mã khác. Đã nhiều năm rồi; cô gái tên Astoria đó sở hữu cả ba thứ đấy."

“Cậu biết như thế có nghĩa là gì chứ? Cô ta đã uống máu loài ngựa quý ấy. Giết một con bạch kì mã.”

Ông ta hướng mắt nhìn những con ngựa màu trắng; một vài con đã tiến lại gần hai người thêm một chút. "Chúng biết là con ngựa ấy đã chết, nhưng lại cảm nhận thấy máu thịt của nó trên người cô ta, nên đều tụ tập lại đi tìm. Mùi hương của cô ta lại đang bám trên người cậu rất rõ."

Rồi khi nhìn thấy khuôn mặt vẫn đang đần ra vì chưa tiêu hóa xong thông tin của cậu, ông ta à một tiếng, "Ít ra là rõ với các sinh vật huyền bí. Ta biết khứu giác của con người vô vọng đến thế nào."

Harry lắc mạnh đầu. "Gột sạch mùi trên người là được phải không?", cậu hỏi, rút đũa phép ra từ trong túi quần. Nhất thời không muốn nghĩ đến thông tin không ngờ được về Astoria. Cô dâu mới của Malfoy. Kết quả của tội giết một bạch kì mã…

Firenze không tỏ ra đồng tình cũng chẳng phản đối, chỉ đứng chờ cậu "gột sạch mùi". Và nói thư thả. "Con trai, còn chuyện quan hệ với giới thợ săn?"

À phải, đây mới là chuyện chính. "Nói ngắn gọn thì là tôi cần sự giúp đỡ của họ."

"Còn nói dài dòng xa xôi?" Con Nhân Mã khụy chân ngồi xuống một chỗ; nhờ vậy Harry cũng thấy đỡ chóng mặt hơn. "Giữa các sinh vật huyền bí và cậu có thể có đôi chút qua lại và ân tình," ông ta nói, "nhưng nhiêu đó không đủ để gì cũng chiều theo ý cậu, nhất là trong chuyện này. Còn hay không còn bắt tay với người sói cũng vậy thôi, chúng vẫn là thợ săn."

Harry đưa tay ra sau bóp gáy, suy nghĩ một lúc, rồi nói. "Không thể nói cái này là chiều theo ý tôi. Hợp tác, dù chỉ ở một chừng mực nào đó, đều có lợi cho cả sinh vật huyền bí lẫn bọn họ, khi mà cả hai bây giờ đều là mục tiêu tấn công của người sói. Thế lực Greyback để lại rất mạnh, chỉ trong thời gian ngắn Voldemort trở lại đã tăng lực lượng của chúng lên ít nhất gấp ba. Thợ săn thì không nhất thiết phải giết bất kì loài sinh vật nào mình săn được, họ chỉ muốn lấy được những nguyên liệu quý hiếm mà thôi."

"Ta đồ rằng ở chỗ cậu gọi đấy là 'hành động phạm pháp'?" Ông ta nhướn mày, "Còn cậu thì thương thuyết chuyện này nghe đơn giản quá thế?"

"Cái gì thì cũng phải có chút hy sinh, từ cả đôi bên. Với cả, cũng chỉ là gợi ý thôi. Được thì tốt cho tất cả các bên, không được thì tôi đành nghĩ cách khác. Tôi không nói là trong chuyện này mình hoàn toàn vì bên nào; tôi cũng có những mục đích ích kỉ riêng."

Firenze lại một lần nữa nheo mắt cân đo những biểu hiện trên nét mặt cậu, xem thành thực được đến bao nhiêu. "Ngày trước cậu tìm đến chúng tôi là tìm kiếm giúp đỡ để trả thù kẻ giết cha chú. Giờ thù trả rồi, quyền lực và tự do đều đã có, cậu còn muốn gì khác?"

Ngày trước cậu tìm đến Firenze với hy vọng được giúp đỡ tìm cách trả thù. Chỉ cần là nơi Bộ với tới được, cậu sẽ không thể thực hành được ma thuật. Chỉ có hai nơi trong danh sách cậu có thể đến: một là Hogwarts, nhưng năm học đã kết thúc, cũng lại có quá nhiều người. Chỉ còn lại Rừng Cấm, nơi thân thiện với duy nhất mình Albus Dumbledore, và không có con người lai vãng. Gần ba tháng trời cậu đã ở đấy, dưới sự chỉ dẫn của Nhân Mã và các yêu tinh, thực hành vô vàn pháp thuật cấp cao, không ngừng tăng cao ma thuật của mình. Cho đến khi Albus tìm ra cậu...

"Tôi cần xây dựng một mạng lưới thông tin của riêng mình," Harry đáp. "Các Thần Sáng khác quá chính nghĩa một chiều, hơn nữa đều là người của Bộ Pháp Thuật, không thích hợp để liên quan."

"Trả lời vào trọng tâm câu hỏi đi," con Nhân Mã chỉ nói thế.

Harry thở dài, "Vẫn là trả lời câu hỏi của ngài đó, Firenze." Cậu nhìn ông ta, cân nhắc với những lời mình sắp nói ra. Cậu có lý do cá nhân, nhưng không cần thiết phải nói cho Firenze biết. Cho bất kì ai biết. "Tôi có thể đoán được ông lo sợ chuyện gì. Bản thân tôi không biết mình sẽ kết thúc ở phía nào: Voldemort, hay Dumbledore. Tôi cũng đã trăn trở chuyện đó nhiều năm rồi, Fir, nhưng không thể biết điều đó. Có điều như thế này thì chí ít ra thì ông biết tìm tôi ở đâu, và có thể theo sát sự biến chuyển của tôi. Nếu như ông quyết định hợp tác, dĩ nhiên."

Con Nhân Mã tỏ ra đăm chiêu; thôi không nhìn cậu mà phóng tầm mắt về phía khác. "Bọn ta vẫn luôn biết cậu là một đứa trẻ đặc biệt," sau cùng ông ta nói, giọng chậm lại và có vẻ xa xôi. "Một kẻ sẽ có ảnh hưởng sâu sắc tới thế giới ma thuật; như Albus, như Tom Riddle. Mỗi khi thế giới này sản sinh ra một nhân vật kiệt xuất, bọn ta đều có thể đọc được từ các bản đồ sao."

"Nhưng cậu và tất cả bọn họ, dù kiệt xuất tới đâu cũng chỉ là con người," ông ta nói, "Thế giới ma thuật không bao giờ thuộc về riêng một cá nhân nào, đặc biệt là một con người. Dumbledore mất gần một đời để tìm ra câu trả lời đấy. Còn Tom Riddle, ta ngờ rằng đến khi chết hắn vẫn chưa nhận ra điều đó; khi mà hắn bị giết chết giữa cuộc chiến thị phi của chính mình."

"Ông ta chết giữa cuộc chiến của con người," Harry nhếch môi cười, " Nếu như ngài cần một lời hứa, Fir, tôi không ôm mộng thống trị cả thế giới ma thuật. Tôi chỉ ở giữa cuộc chiến của con người, mà đã như vậy, hãy để con người tự diễn. Ngài chỉ phải quan tâm đến sự an toàn của sinh vật huyền bí trước giới người sói thôi, Firenze. "

Con Nhân Mã hơi nâng cằm lên, nhìn cậu bằng một ánh mắt khó cắt nghĩa. Ông ta có tin cậu hay không, cậu không biết. Sau cùng, Firenze nói.

"Nhưng những lời thề thiết lập giữa đôi bên, sẽ là theo luật của bọn ta."

"Tôi sẽ chuyển lời," Harry cúi đầu.

**


Scabior độn thổ theo cậu về đến tận nhà. "Harry Potter," anh ta vẫn nói tiếp. "Quan hệ giữa tôi và cậu là một chuyện, giữa tôi và những thợ săn khác là chuyện khác." Cậu đã chuyển lại y xì lời của Firenze cho Scabior, và anh ta thật không thể tin được là cậu cứ thế mặc nhiên giao hết việc thuyết phục cho anh ta.

"Tôi biết trong giới các anh cũng có cấp bậc," Harry cũng nhắc lại những gì mình đã nói, "Tôi chỉ không muốn tốn thời gian để leo lên cấp cao khi có anh đã ngồi sẵn ở đấy thôi."

"Cậu có bản lĩnh đến thế sao?" khóe môi Scabior giật lên cười khôi hài, Harry nói, "Nhìn bản lý lịch của tôi đi, cái duy nhất tôi thiếu là thời gian thôi, anh giai."

Mười chín tuổi và bảo thiếu thời gian, Scabior tính nói, nhưng Harry đột nhiên dừng lại ở ngay ngưỡng cửa vào nhà.

"Gì vậy?" Scabior đứng đằng sau, hỏi. Cậu con trai nhà Potter chỉ nói, "Scabior, chuyện này để khi khác bàn tiếp. Tôi có một vị khách quan trọng." Rất quan trọng.

Scabior tỏ ra tò mò, nhưng rồi cũng giơ hai tay lên chịu thua, Harry Potter, chúng ta chưa xong đâu đấy, liệu mà liên lạc với tôi sớm, và độn thổ đi mất. Harry đóng cánh cửa lại sau lưng mình. "Draco," cậu gọi.

Draco Malfoy bước ra từ bóng tối.


Draco bước ra từ góc tối, nhìn Harry một lượt. Xem ra mày đã bận rộn cả ngày nhỉ, cậu nói, còn chưa kịp thay đồ nữa.

Harry vẫn nhìn cậu trân trân. Cậu thoáng nhếch một khóe môi lên, rồi quay bước tiến vào trong nhà trước. Harry phải mất một lúc mới đi vào theo cậu. Chín tháng, và lần đầu tiên gặp lại là hồi chiều nay. Chín tháng, và cậu ở đây, đến tìm cậu ta ngay sau lễ đính hôn của chính mình. Cậu ngồi xuống trường kỷ, vắt chân chữ ngũ, đợi máu chảy thông trở lại lên não của chủ nhà.

Uống gì không? À, cuối cùng thì cậu ta cũng đã tìm ra cái lưỡi của mình. Gì cũng được, cậu trả lời. Biết là Harry sẽ đem ra hai ly vang trắng.

Cậu có thể nhận thấy sự thay đổi trong sắp xếp của nội thất. Tác phẩm của Hermione, dĩ nhiên rồi; Harry chẳng bao giờ bận tâm đến những cái đó. Mọi thứ đều sạch sẽ. Cậu có cảm giác căn nhà phần nào đã được gột rửa. Bị gột rửa.

Draco dựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại. Cậu vẫn quen hơn cảm giác cũ kỹ phủi bụi của nó. Cậu vẫn quen hơn những gì thuộc về mình.

Tiếng bước chân Harry quay lại; rồi tiếng ly rượu đặt xuống mặt bàn kính. Cậu nghĩ đến cảm giác cậu ta lại gần mình, một tay đặt lên thành ghế, một tay mơn trớn môi cậu. Rồi hai người hôn nhau. Rồi sẽ từ từ làm tình. Harry ngồi xuống bên đối diện. Draco nói, tao đến báo mai Astoria và tao sẽ rời đi nước ngoài.

Cậu mở mắt khi chỉ nghe thấy im lặng, trông đợi thấy Harry đang nhìn mình. Nhưng cậu ta chỉ ngồi đấy và không nhìn đi đâu cả. Không nhất thiết là đang suy nghĩ. Đi luôn, cậu nói tiếp, tao chán nước Anh rồi.

Cậu đã tưởng tượng, nhiều lần trong một thời gian dài qua, những lời này mình sẽ thông báo bằng một cách khác. Nhiều cách khác nhau. Để cậu ta nghe gián tiếp qua Narcissa. Báo ngay cuối buổi lễ đính hôn, một cách đương nhiên. Nhìn vào mắt cậu ta và nói bằng giọng lạnh nhạt, lạnh nhạt nhất có thể, tao sẽ rời đi. Giữa hai thằng đã chẳng còn gì cả, cậu đã nghĩ thế, mọi thứ đều đã trở thành xã giao rồi.

Cậu đã tưởng tượng, lần đầu tiên gặp lại sẽ nói với Harry, mày biết không, thời gian qua tao đã sống rất tốt, mọi thứ đều suôn sẻ, tao đã đoán đúng, sự tồn tại của mày đã khiến tao nghi ngờ không đâu về những lựa chọn của mình. Ambumency hay Occlumency, đều vì mày mà trở thành nguy hiểm.

Nhưng cậu ngồi đây, sau chừng đó thời gian, biết rằng những điều đó là không thật; không cố gắng giấu diếm sự mệt mỏi trong giọng nói của mình. Và cả những tiếc nuối. Harry cũng không tỏ ra kiên cường - hay cứng đầu - như trong tưởng tượng. Cậu ta đã quay trở lại là kẻ chưa từng biết chế ngự cảm xúc của mình. Cậu đã quay trở lại là kẻ chín tháng trước, khi vẫn còn ở bên cậu ta, lụy tình và yếu đuối. Như chưa từng bỏ cuộc và rời đi. Khoảng thời gian xa cách vừa qua tan thành một khoảng trắng.

Ánh nến chuyển động trong hai ly vang. Lấp lửng và yên lặng. Cậu nói, các công chuyện làm ăn và đối ngoại cứ để cho Pansy. Cô ta biết phải làm gì, tao cũng không cần phải trực tiếp lộ mặt. Nếu cần đến, cô ta cũng sẽ biết phải tìm tao ở đâu.

Cậu nói, Narcissa sẽ ở lại, quan hệ giữa tao và bà cũng không được thuận như trước. Sau này không biết thế nào, nhưng hiện tại có lẽ sẽ phải nhờ mày và Hermione năng qua đấy với bà.

Cậu nói, tao đã biết chuyện của Hermione, tao cũng đã nghe được chuyện về mày. Muốn thì làm, không muốn thì đừng, chỉ muốn dặn mày thế.

Cậu nói, nhìn bóng mình đổ lên người Harry; một chân luồn vào giữa hai chân cậu ta, hai tay đặt lên thành ghế và người cúi xuống, cái này mày muốn, hay không muốn?

Harry đưa hai tay lên ôm lấy ngang eo cậu, độn thổ hai người lên trên tầng.


Hai người làm tình. Như chưa từng bỏ cuộc. Như chưa từng rời đi. Những nụ hôn đặt lên vai, lên cổ, lên cả thân người trong khi xé áo. Cậu trèo lên người Harry và hôn cậu ta ngấu nghiến; Harry cởi khóa, Harry luồn tay vào trong quần, Harry ôm lấy đùi cậu cố gắng đè cậu xuống. Harry, Harry. Cậu đẩy Harry trở lại tư thế cũ; hai người giằng co nhau trong lúc không ngừng thâu lấy toàn bộ thời gian qua vào đầu lưỡi nóng ran và những cái bấu chặt thèm khát. Harry dồn sức đẩy cậu nằm ngửa xuống giường, ôm chặt đùi và bắt lấy dương vật cậu bằng miệng. Nóng ran khắp người; tay vã mồ hôi. Cậu bấu chặt lấy tấm trải giường, thả ra, cậu bấu lấy vai Harry và mái tóc đen; Harry chặn lời rên trên đầu lưỡi cậu.

Hai người làm tình. Như chưa từng bỏ cuộc. Như chưa từng rời đi.

Cậu nói, muốn thì làm, không muốn thì đừng, chỉ muốn dặn mày thế.

Ánh nến chuyển động trong hai ly vang. Lấp lửng và yên lặng. Harry không động đậy. Cậu cũng không muốn tỏ ra sỗ sàng, chỉ thở dài, vô thức gõ những ngón tay mảnh lên tay ghế. Cậu nói, tương lai chẳng biết sẽ đi về đâu cả, Harry ạ, ngay cả tao cũng không biết.

Nhưng chắc chắn tương lai ấy của tao không thể diễn ra tại đây, tại đất nước này. Cậu không nói, tại nơi có cậu ta.

Chắc chắn tương lai đấy của tao sẽ không giống của Lucius. Mày cũng vậy. Tương lai ấy của mày sẽ không giống của Dumbledore, hay của Voldemort, hay của bất kì ai.


Ánh nến đổ nghiêng bóng tối trong căn phòng; hai người chao đảo trong cái bóng của đối phương, của chính mình.


Cậu ta nói, chắc chắn tương lai đấy của tao sẽ không giống của Lucius. Mày cũng vậy. Tương lai ấy của mày sẽ không giống của Dumbledore, hay của Voldemort, hay của bất kì ai.

Cậu ta nói, tương lai chẳng biết sẽ đi về đâu cả, Harry ạ, ngay cả tao cũng không biết. Nhưng chắc chắn tương lai ấy của tao không thể diễn ra tại đây, tại đất nước này. Cậu ta không nói, tại nơi có cậu.

Cậu ta nói, muốn thì làm, không muốn thì đừng, chỉ muốn dặn mày thế.

Cậu đã nói, cái này thì mày muốn, hay không muốn? Vào năm thứ năm, khi cậu không có tương lai, khi cậu không có cả hiện tại, khi cậu không có bất kì cái gì và đã đưa tay nắm lấy cậu ta. Lần đầu tiên nắm lấy một thứ và nhận ra mình khao khát có thể sở hữu một cái gì đó, một cái gì đó toàn vẹn của riêng mình nhiều đến nhường nào.

Firenze biến mất. Scabior biến mất. Cả Kingsley, cả Theodore, cả Ron, cả James, cả Lily, cả Snape. Khoảng thời gian qua tan vào một khoảng trắng. Tất cả tan vào một khoảng trắng.

Cậu chỉ là một đứa trẻ trong gầm xép, mãi mãi bị ám ảnh bởi cảm giác bị bỏ rơi. Cậu chỉ là một con rối, đếm từng chiếc dây buộc mình. Cậu chỉ là một đứa trẻ mười lăm, có duy nhất một thứ là của mình, chưa từng được ai dạy cho cách từ bỏ nó. Cậu chỉ là cậu, trước những lọ kí ức màu bạc, và cảm giác có Draco đang ôm lấy những hối hận co người vào trong vòng tay mình.

Cậu nói, Draco, tao vẫn luôn nhớ những lời đó của mày, muốn thì làm, không muốn thì đừng.

Tao muốn cứu Hermione. Tao chưa từng muốn từ bỏ mày.

Đôi mắt xám trong ánh nến lấp lửng nhập nhằng khẽ động. Chỉ là thời điểm không đúng, chỉ là ngay lúc này thì không được, cậu nói tiếp, Draco, tao không biết cách từ bỏ Hermione, tao cũng không biết cách từ bỏ mày.

Cậu nói, tao đã nghe chuyện của Astoria, tao biết mày đã làm gì, tao biết mày đang tính gì, chúng ta hiểu nhau hơn vẫn tưởng.

Cậu nói, khi tất cả những chuyện này kết thúc, tao sẽ biết phải tìm mày ở đâu.

Draco, vì mày là của tao.

Đôi mắt xám trong ánh nến lấp lửng nhập nhằng khẽ động. Hình ảnh cậu ta mờ dần, rồi biến mất vào hư không. Chỉ một ly rượu sóng sánh ánh nến. Chỉ một mình cậu với bóng tối lõa lồ. Harry nói với chính mình, nhiều năm sau vẫn tiếp tục nói với chính mình,

Một ngày nào đó, khi thời điểm đúng, khi mọi chuyện này kết thúc

Tương lai ấy tao sẽ tìm lại được mày, Draco.

Vì mày là của tao.


“Harry,” Hermione đứng ở ngưỡng cửa, nghiêng đầu.

“Harry,” cô ấy nói. “Đi thôi.”


Chỉ một ly rượu sóng sánh ánh nến.

Chỉ một bóng tối

không còn ai để đổ bóng.


*






Broken Minds, Broken Souls
A Harry Potter fanfic

End.

September 2009 – March 2011

An Rei Hino








Official completed Broken Minds, Broken Souls is posted in
http://mb-fishbowl.livejournal.com/ and http://vnfiction.com

If the fic appears elsewhere, it is without the author’s permission.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[KT] Love Language
Một fic ngắn và đơn giản (dựa trên 1 số Akame report & rumor). Khi đọc và dịch fic này, tôi có cảm giác cay mũi :"> Nó đơn giản hóa định nghĩa tình yêu, nhưng tôi nhận ra rằng để yêu thương và quan tâm đến nhau nhiều như thế cho cả những việc tưởng là hết sức nhỏ nhặt cũng đòi hỏi rất nhiều dũng cảm, kiên nhẫn và hy sinh. Hy vọng các bạn sẽ thích fic dịch này.
Trực tuyến
18 Khách, 1 Thành viên
yuuasa