 |
| |
|
Hạ Chí.Đông Chí.Xuân Phân.Thu Phân
...chỉ là những hình ảnh nằm rải rác
Thể loại: Fanfiction - Người thật > DBSK Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 1 Độ dài: 5231 từ Đọc: 839 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 1
Đăng: 21 Nov 2009 Cập nhật: 22 Nov 2009
|
|
|
| |
|
|
Bồi Hồi (hay, Ý Nghĩa Của Mùa Đông)
Title: catharsis (or, what winter means) Author: Thevignette Trans: CC Rating: PG-13 Fandom: Dong Bang Shin Ki Pairing(s): Yoochun/Changmin Summary: Một câu chuyện tình, rải rác là những thước phim chụp vội khi Yoochun và Changmin bên nhau..
i. Solstice*
Mưa.
Rơi nặng hạt. Mưa biết nhiệm vụ của nó – là tiếp tục rơi. Nó làm việc nó được sinh ra để làm, với một quyết tâm ngoan cố, không chút khoan nhượng. Nhiệt độ hạ nhanh chóng, và cái lạnh buốt giá, khởi nguồn cho nỗi đau, thấm dần khắp thân thể len vào tận xương tủy.
Thời tiết đang trở lạnh, tin nhắn Changmin nhận được viết, Mặc ấm vào. Đừng để bị cảm lạnh.
Changmin thả chiếc điện thoại vào trong túi và thở sâu cảm nhận mùi mưa. Khí lạnh sộc thẳng vào trong người cậu và Changmin rùng mình. Vô tình, cậu mường tượng ra quang cảnh mùa đông lạnh giá làm đóng băng mọi thứ, khắp nơi đều đông cứng lại bất động như trong một bức ảnh.
CẢNH 1
Phố chiều đông đúc. Chớm đông 2008. Trời đổ mưa. Mọi người đều đang che ô tạo nên cảnh sắc ngoạn mục của rất nhiều những mảnh vải sặc sỡ. Changmin đang đứng dưới đèn đường, che chung chiếc ô màu xanh biển với Yoochun.
CHANGMIN: Anh lạnh không?
(Yoochun nhìn cậu, môi cong lên thành một nụ cười. Anh lắc đầu. Changmin nghiêng ô về phía Yoochun. Mưa làm loang lên những vết thẫm trên mặt vải áo ống tay áo Changmin.)
CHANGMIN: (Nhìn lên bầu trời âm u với những đám mây bõng nước) Có lẽ là sẽ không tạnh ngay đâu.
YOOCHUN: Mình đi đâu bây giờ?
CHANGMIN: Em không biết.
(Mưa nặng hạt hơn. Nước mưa đọng lại thành vũng quanh chân họ, như những tấm gương nhỏ với hình dạng khác nhau. Họ là những người duy nhất còn đứng đó, mọi thứ xung quanh đều mờ ảo trong màn mưa)
YOOCHUN: (trao cho Changmin nụ cười nửa miệng) Được rồi.
(Yoochun đưa tay lên chỗ tay cầm của chiếc ô. Ngón tay họ chạm vào nhau. Changmin mỉm cười.)
Changmin gõ cửa hai lần, rồi đứng chờ. Chiếc ô trên tay cậu nhỏ nước, tạo thành những dòng suối nhỏ chảy xen kẽ xuống sàn nhà như những mạng mao mạch.
Cửa mở.
“Chào em,” Yoochun nói từ phía kia.
Changmin bước vào, dựng ô lên bức tường cạnh cửa. Nó đứng đó, cô đơn trong những vũng nước mưa nhanh chóng đọng lại xung quanh.
Yoochun đóng cửa phòng, và chốt cửa lại. “Anh ghét khách sạn,” là điều đầu tiên anh thốt lên.
“Tại sao?” Changmin rũ áo khoác lấm tấm nước mưa, và vắt nó lên tay ngang của ghế bành, liếc nhìn quanh căn phòng. Nó nhìn đúng chuẩn một căn phòng khách sạn năm-sao, nội thất trang nhã và sạch bóng; nói cách khác, Yoochun luôn phải được ở trong một nơi xa hoa như vậy. “Tuyệt đấy chứ.”
“Anh chỉ không thích khách sạn thôi,” Yoochun nói.
“Anh chọn chỗ này còn gì,” Changmin nhắc anh, nhướn mày lên khi cậu ngồi lên chiếc giường cỡ lớn, nhún nhún thử vài cái.
“Khách sạn làm anh khó chịu, nhưng dù sao với em thì cũng đáng,” Yoochun cười nói. Anh hơi lùi ra, để một khoảng trống giữa hai người, và cười xảo trá.
“Không,” Changmin cảnh cáo anh, đưa cả hai tay lên thủ thế, nhưng cậu biết Yoochun không bao giờ chịu nghe, nên cậu không ngạc nhiên khi cuối cùng cậu bị lôi đi như có một trận cuồng phong thổi qua. Yoochun ghì cậu xuống giường bởi sức nặng của anh, nụ cười nở rộng.
Quần áo bong ra chỉ như lớp bề mặt giả dối, đến khi cả hai đều bị phơi bày trần trụi.
Mưa đập vào cửa kính tạo nên những nhịp điệu kỳ lạ mà rất đỗi tự nhiên, giống như nhịp giao hợp của họ. Lần đầu tiên thật cuồng nhiệt, gần như dữ dội, và họ để lại những dấu hôn, những vết bầm trên khắp cơ thể đối phương trong vội vã. Khi Yoochun giải phóng vào trong Changmin, Changmin cắn chặt tấm ga giường mạnh đến nỗi tưởng như nó sẽ bị xé toạc ra giữa hai hàm răng cậu.
Lần thứ hai, họ dùng tất cả thời gian, như thể thế gian này có thể đợi chờ, khám phá cơ thể người kia bằng mắt, bằng những ngón tay, bằng lưỡi. Yoochun để Changmin đổi ngược vị trí hai người, và họ hòa nhịp vào âm thanh tiếng mưa rơi bên ngoài khung cửa bằng những tiếng thở gấp và tiếng rên khe khẽ. Âm sắc vang vọng khắp căn phòng, như tiếng chim kêu, khao khát đòi tự do.
Cuối cùng, Yoochun nói với Changmin Anh yêu em, và lúc Changmin gần như sắp đáp trả anh thì Yoochun cúi xuống tước đi lời tuyên bố đó khỏi môi cậu bằng một nụ hôn mạnh mẽ.
Họ biết thời gian của họ đã hết khi tiếng điện thoại Yoochun vang lên. Yoochun lăn qua giường, với đến túi áo khoác vắt trên lưng ghế và trả lời, giọng nói chuyên nghiệp và cứng nhắc đó; không phải là Yoochun mà Changmin biết.
Changmin lặng lẽ đi vào phòng tắm tắm qua và khi cậu bước ra ngoài với chiếc khăn quấn quanh hông, Yoochun đã mặc xong quần áo.
“Anh phải đi rồi,” Yoochun nói, đầy hối lỗi.
“Em cũng buộc phải đi bây giờ,” Changmin nói, mặc dù cậu không phải đến bất kỳ đâu cả.
Bên ngoài, trời vẫn đang mưa. Tanh-tách, lộp-bộp.
“Anh có mang ô không?” Changmin hỏi.
“Anh đi xe,” Yoochun trả lời.
“Ồ” Changmin nói, nước từ tóc cậu chảy xuống vai. “Phải rồi.”
Yoochun hôn cậu, nhanh chóng và thoáng qua lên môi. “Anh sẽ gọi lại cho em,” anh nói, hơi thở anh nhồn nhột trên da cậu. Làm cậu mỉm cười.
Yoochun bước qua cửa. Changmin mặc lại quần áo, từng lớp từng lớp, và trước khi rời đi cậu để lại chìa khóa phòng trên bàn.
Cậu đi qua cửa trước của khách sạn, nhìn màn mưa bên ngoài vẫn ngoan cố không chịu ngớt. Đột nhiên cậu có một ham muốn hoang đường được nhìn thấy mặt trời. Cậu đẩy mong muốn đó qua một bên, và ấn chốt mở ô trên tay.
Khi cậu đi trên phố, cậu chợt nghĩ đến Yoochun đang ngồi trong xe ấm áp, và một lần nó nữa nó nhắc nhở cậu về cuộc sống của họ khác nhau như thế nào.
CẢNH 2
Mùa đông 2009. Nhà hàng Ý đông người, rộn lên bởi tiếng động và những hoạt động khắp nơi. Changmin đang ngồi một mình tại chiếc bàn cạnh cửa sổ, ghế phía trước cậu để trống. Cậu nhìn ra ngoài qua cửa sổ tuyết đang rơi chầm chậm, chờ đợi một điều gì đó – một ai đó – xuất hiện. Người phục vụ lại tiếp nước vào ly nước của cậu.
Yoochun bước vào, phủi tuyết bám trên tóc khi anh bước lại.
YOOCHUN: (Ngồi xuống) Anh xin lỗi đã đến trễ. Cuộc họp kéo dài quá mức.
CHANGMIN: (Cười) Được rồi, em biết anh là người bận rộn mà.
YOOCHUN: Em gọi món chưa?
(Changmin lắc đầu và nhìn thực đơn. Yoochun vẫy người phục vụ lại và gọi món cho cả hai.)
YOOCHUN: Em thế nào?
CHANGMIN: (Lấy từ túi ra một quyển sách giới thiệu mỏng) Em sắp tham gia một triển lãm. (Đẩy nó qua bàn sang bên Yoochun) Vào thứ bảy.
YOOCHUN: (Cầm quyển sách) Anh sẽ cố đến.
CHANGMIN: Anh thì sao?
YOOCHUN: (Nhún vai) Vẫn thế. (Ngắc ngứ một hồi) Em còn nhớ cô gái mà anh đã kể lần trước mình gặp không? Cô vũ công nửa dòng máu Nhật ấy?
CHANGMIN: (Ngừng lại) Cô gái ba anh giới thiệu ấy hả? Anh đã gặp ở buổi tiệc hay gì đó, đúng không?
YOOCHUN: Phải, cô ấy đấy. Tối mai anh sẽ đưa cô ấy đi ăn. Cô ấy trẻ hơn em một tuổi và là một vũ công cừ. Vũ công ba lê.
CHANGMIN: (nhắc lại) Ba lê.
YOOCHUN: (Nhìn ra ngoài cửa) Mình đã gặp nhau vào mùa đông hai năm trước, phải không em?
CHANGMIN: Đang vẽ. Lúc ấy em đang vẽ (xoay cốc một cách chậm rãi) Mùa đông mỗi năm một lạnh hơn anh nhỉ?
(Họ cùng chìm vào yên lặng cho tới lúc món ăn được đưa đến, đầu hướng về phía người kia, mắt nhìn đăm đăm vào một điểm xa xôi nào đó bên ngoài khung cửa. Tuyết vẫn tiếp tục rơi.)
Thật sự rất đẹp – những lúc họ cùng nhau. Thậm chí, cực kỳ mỹ lệ. Dù thế, chỉ là những khoảng khắc được ghép lại vào trong khung. Tĩnh tại, mà không chuyển động. Như cảnh vật nhìn qua cửa sổ - trời xanh, mây lờ lững, mặt trời rực rỡ. Đẹp, nhưng mãi mãi chỉ nằm hạn hẹp trong một ô hình chữ nhật.
Changmin biết hai người bọn họ bị đánh bẫy. Hai người, cùng nhau, họ tạo ra thứ ma thuật kỳ lạ, nhưng họ không thể trở thành cái gì đó khác ngoài cái họ có lúc này.
Không hơn, Changmin nghĩ, khi lưỡi Yoochun bước từng bước lên trên sống lưng cậu.
Anh yêu em, Yoochun nói, môi anh đặt lên bờ vai Changmin. Những từ đó tuôn ra trên da cậu, bỏng rát và rất thật,. Chúng làm cậu phồng rộp lên. Liệu có để lại sẹo không nhỉ?
Giữa chừng, điện thoại Yoochun kêu lên, và Changmin đông cứng trên giường, lưng cậu vẫn cong lên và môi hé mở.
Yoochun rủa thầm dưới hơi thở, và với lấy điện thoại. Trong một giây phút khủng khiếp, Changmin nghĩ anh sắp nhận cuộc gọi, khi mà Changmin vẫn đang ghì chặt bên dưới anh, trần trụi và khao khát. Yoochun tắt máy, bất cẩn quẳng nó lên bàn.
“Nó có thể quan trọng,” Changmin nói, mặc dù cậu không thể ngừng đẩy hông đầy ham muốn và đói khát được chạm vào.
“Em quan trọng,” Yoochun nói, “Lúc này -” từ ngữ rời rạc vì sức ép của những vòng đẩy hông cọ sát vào cậu “- quan trọng.”
“A,” Changmin hổn hển, và một lần nữa lại để người đàn ông này đánh cắp đi trái tim mình.
CẢNH 3
Buổi chiều trên con phố đông đúc. Khởi đầu của mùa xuân năm 2010 chờ đợi như những búp hoa chờ được bung nở. Cái lạnh tàn dư của mùa đông vẫn còn phảng phất trong không khí. Yoochun và Changmin bước đi bên nhau.
YOOCHUN: Tối qua bọn anh đi xem phim.
CHANGMIN: Ồ.
YOOCHUN: Phim đấy chán chết. Mà cô ấy lại thích nó. Anh sẽ không bao giờ hiểu được phụ nữ nghĩ gì. Anh suýt nữa thì ngủ gật, phim buồn tẻ lắm. Đừng xem nó, chỉ phí thời gian thôi.
CHANGMIN: Được rồi.
YOOCHUN: Ba mẹ anh thật sự rất vui vì bây giờ anh đang hẹn hò với cô ấy. Mẹ anh cực kỳ phấn khích, bà không thể nghỉ lấy một phút. (Nhe răng cười) Nhưng dù sao như vậy cũng tốt. Anh có thể được nghỉ làm để gặp em mà chỉ cần nói là có hẹn.
CHANGMIN: Nhỡ cô ấy biết thì sao?
YOOCHUN: Cô ấy không biết được đâu. Đừng lo, ba mẹ tin anh. Họ sẽ không nghi ngờ gì đâu. Anh gánh trách nhiệm của dòng tộc, một đứa con giỏi giang, người sẽ kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, nhớ không?
CHANGMIN: Em nhớ mà.
YOOCHUN: Mà anh không ăn tối với em được rồi. Cô ấy có buổi biển diễn muộn tối nay, và anh phải có mặt ở đó.
CHANGMIN: Ừ.
(Họ đi đến đèn giao thông. Yoochun dừng lại.)
YOOCHUN: Anh cần phải lấy xe. (Ra hiệu về phía đối diện.)
CHANGMIN: Ừ.
YOOCHUN: (Cười) Bye.
(Yoochun đi; Changmin đứng nhìn theo anh tới khi anh biến mất tại khúc rẽ của tòa nhà, và rồi cậu quay lại, chậm rãi bước về phía ngược lại.)
“Anh biết mà. Em đang giận anh.” Yoochun ném một cái liếc xéo về phía Changmin, đang ngồi ghế cạnh anh. Changmin không phản ứng lại, anh quay đi nhìn con đường phía trước mặt, ngón tay bồn chồn ngọ nguậy trên bánh lái.
Changmin mím môi lại và nhìn ra ngoài cửa xe. “Em đã nói em không giận anh. Sao anh cứ khăng khăng là em giận anh?”
“Nếu em không giận sao em cứ đeo cái bộ mặt sưng sỉa suốt cả bữa ăn chứ hả?” Yoochun quay lại. Cảnh vật bên ngoài trôi vụt qua. Mọi thứ cứ tiến nhanh về phía trước.
Changmin nhún vai. “Chẳng tại sao cả.”
Yoochun liếc qua cậu. “Nghiêm túc đi, anh đã làm sai gì nào?” anh hỏi, xe chậm lại và dừng trước đèn đỏ. Anh quay sang nhìn cậu chờ đợi.
“Tại sao anh hẹn hò với cô ta?” Changmin lặng lẽ nói, sau một khoảng im lặng.
“Anh biết mà. Anh đã biết em giận gì mà,” Yoochun dựa lưng vào ghế, thất vọng hiển hiện rõ ràng trong giọng nói. “Anh đã giải thích với em rồi, đúng không? Nhìn đi, anh đã đi gặp mặt người này người kia gần hai năm và ba mẹ anh thật sự rất đau lòng vì điều đó. Anh đã nói với em ngay từ đầu và em nói là em hiểu. Tại sao giờ em lại làm toáng nó lên -”
“Em không hề làm toáng lên! Em chỉ muốn biết làm thế nào anh có thể đặt mình vào mối quan hệ nghiêm túc với một người anh thậm chí còn không thích - ” những ngón tay Changmin vô thức bấu chặt vào lòng bàn tay.
“Anh chưa bao giờ nói anh không thích cô ấy!” Yoochun ngắt lời cậu.
Changmin thở sâu, và tim cậu hoàn toàn ngừng đập trong một thoáng. Mạch máu đập dồn dập nơi tai và cậu tự hỏi Yoochun còn có thể nói gì khiến cậu đau hơn thế. Anh yêu cô ấy. Anh yêu cô ấy hơn anh yêu em. Anh không còn yêu em nữa. Anh chưa từng yêu em.
Không phải là dây an toàn thắt quá chặt phía trước ngực mà sao cậu khó thở đến vậy.
Đèn chuyển sang xanh, và những chiếc xe phía trước bắt đầu chuyển động. Yoochun quay về phía trước và xe chuyển bánh.
“Và,” Yoochun lại tiếp tục, giọng anh nhỏ hơn và cũng dịu lại. “Dù anh thích cô ấy hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là ba mẹ anh thích cô ấy, và nếu anh gặp gỡ cô ấy, họ sẽ nới lỏng ra với anh. Anh có thể có thời gian nghỉ để gặp em dưới danh nghĩa là hẹn cô ấy.” Anh quay sang nhìn Changmin, và cố mỉm cười.
“Sao anh thích cô ấy hay không lại không quan trọng?” Changmin nói, nhìn những ngón tay đan chặt lại với nhau. Nếu người khác nhìn vào, trông giống như là cậu đang cầu nguyện.
“Nó không phải là vấn đề gì! Hoàn toàn không quan trọng. Chúng ta đều biết rằng một ngày nào đó, anh sẽ kết hôn. Anh sẽ phải tiếp quản công ty. Anh sẽ phải cho ba mẹ những đứa cháu, vì chúa. Em làm thế quái nào sinh cho anh những đứa con được, đúng không? Chúng ta đều biết em không thể cho anh - ”
“Im đi.” Changmin không muốn phải nghe thêm gì nữa. “Hãy im ngay.”
“Đó là sự thật,” Yoochun nói, và xe lại chậm dần rồi dừng hẳn. Một lần đèn đỏ khác. Yoochun thở ra cáu kính trước khi tiếp tục nói. “Em có thể không thích, nhưng đúng là như thế.”
Changmin cảm thấy không khí xung quanh họ đông đặc lại và nặng nề căng ra, vượt ra hàng dặm và hàng dặm. Cậu nhìn về con đường phía trước, và không hiểu điều gì có thể tháo gỡ được những nút thắt đang xiết chặt lấy trái tim cậu, một sức nặng quá mức chịu đựng.
Yoochun cho xe chạy chậm lại và dừng hẳn khi tòa nhà chung cư của Changmin sừng sững trước mặt. Changmin tự hỏi không biết hai người chung nhà có đang ở nhà không và chậm chạp tháo dây an toàn ra. Mặc kệ bọn họ có nhà hay không, đó cũng không còn là vấn đề nữa. Cậu không quan tâm.
Yoochun phá vỡ sự im lặng trước. “Anh sẽ gọi lại cho em,” anh nói, cố làm dịu đi căng thẳng giữa họ.
Changmin gật đầu. Yoochun vươn tay nắm lấy tay cậu.
“Yoochun,” Changmin chộp lấy cơ hội đó, khẽ nói. “Em chỉ muốn biết,” cậu ngập ngừng rồi lại tiếp tục trước khi đánh mất hết dũng khí, “Anh có yêu cô ta không?” cậu nín thở, bởi cậu không chắc câu trả lời liệu có làm trái tim cậu tan nát.
Yoochun nhìn cậu trong vài giây, và rồi anh cười ngất. “Em biết không, em là người ngốc nghếch nhất mà anh từng gặp,?” anh nói, giọng nói hơi khàn lại. Nó làm trái tim Changmin vẫy vùng reo ca.
“Thế có nghĩa là gì?” Changmin thì thầm.
“Nghĩa là anh là người thông minh chứ còn gì nữa,” Yoochun nói, vẫn cười, vẫn nắm tay Changmin trong tay anh. Da anh ấm áp và Changmin muốn họ cứ dừng lại như thế mãi mãi. Tại sao mùa đông không thể kéo dài đủ để đóng băng họ lại như vậy mãi nhỉ?
“Nghĩa là, em là người anh yêu,” Yoochun nói, và bỏ tay Changmin ra. Anh ngả ra sau, gác một tay lên thành ghế phía sau Changmin và hôn lên môi cậu.
Bên ngoài, trời bắt đầu lất phất mưa. Những giọt đầu tiên chảy xuống kính chắn gió như những giọt nước mắt, và rồi đổ lớn hơn, tạo nên tiếng đập lộp độp lên xe. Trong này, Changmin kêu lên hoảng hốt khi tay kia của Yoochun quờ tìm cần gạt để hạ lưng ghế xuống.
Yoochun đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng cởi bỏ mọi thứ của Changmin một lần nữa. “Nếu em còn chưa nghe rõ,” Yoochun thở hắt và hơi nhích ra. “Em là người anh yêu.”
“Hãy ở đây, như thế này mãi nhé,” Changmin thì thầm, mặc dù cậu biết Yoochun có việc phải làm, có nơi khác phải đến.
Yoochun nhìn cơn mưa bên ngoài hồi lâu. “Anh không thể,” anh nói. “Nhưng anh có thể ở lại tới khi tạnh mưa.”
Hạnh phúc choáng váng bao trùm lên Changmin như một cơn sốc điện. “Yoochun,” cậu mỉm cười, lắng nghe tiếng mưa rơi như trút nước bên ngoài. “Anh biết là sẽ không tạnh sớm đâu mà.”
“Thế thì tệ quá,” Yoochun vờ lắc đầu nói, rồi cười và nhướn người cởi bỏ cúc áo của cậu.
Changmin không biết chuyện này sẽ kéo dài đến đâu, ngón tay cậu túm chặt lấy áo Yoochun, cố giữ anh lại, giữ anh trong khoảng khắc này. Trong lúc này.
Chỉ là trong lúc này.
CẢNH 4
Căn phòng khách sạn. Mùa thu, năm 2010. Changmin đang ngồi trên giường và hướng mắt về phía Yoochun. Yoochun trong phòng tắm, với khăn tắm quấn ngang hông, và đang đánh răng ở bồn rửa mặt.
CHANGMIN: Yoochun.
YOOCHUN: (Bàn chải vẫn trong mồm) Sao?
CHANGMIN: Yoochun, hai chúng ta, rồi sẽ đi đến đâu?
(Changmin đứng dậy, đi vào phòng tắm, tựa má lên lưng Yoochun. Yoochun vẫn tiếp tục đánh răng)
CHANGMIN: (Bình thản nói) Em muốn biết cái em chờ đợi.
(Thời gian trôi đi. Yoochun gập người phía trước bồn rửa, mồm đầy bọt, yên lặng. Changmin vẫn đứng yên như thế, ôm lấy Yoochun từ phía sau. Và chỉ có chuyển động duy nhất của cánh tay Yoochun khi anh tiếp tục đánh răng.)
T/N: *Solstice: Điểm chí (thời điểm mặt trời ở xa xích đạo nhất - Hạ Chí, Đông Chí)
|
|
|
|
 |
Mùa đông ParisParis. Một kẻ xa nhà. Người bản xứ. Hai cô gái.* Lời nói đầu: Câu chuyện sau đây diễn ra trong bối cảnh một Paris lập đông rất lãng mạn. Sau một hồi lâu suy nghĩ, mặc cho những cuộc tranh luận và biết rằng trình độ của mình là vô cùng kém cỏi, tôi vẫn chủ ý giữ lại những lời thoại bằng tiếng Pháp của các nhân vật như một hình ảnh đẹp đẽ về câu chuyện buồn. Chính vì vậy, các bạn biết tiếng Pháp đừng giật mình khi kênh tiếng Việt có vẻ không phản ánh những gì kênh chữ Pháp thể hiện. Tôi không cố ý xài tiếng Pháp, bởi nếu biết nhiều tiếng Anh, tôi sẽ đặt tên truyện là: Mùa Đông London rồi. Vì thế, tôi sẽ không tranh luận bất cứ điều gì và không màng đến mọi bình luận về tiếng Pháp của tôi khi ngôn ngữ ấy được dùng trong fic hoàn toàn mang ý nghĩa hình ảnh. Chân thành cám ơn - JEB.
| |