Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Kể cả như thế, anh ta vẫn là người đàn ông có cách cưỡng bức dịu dàng nhất.


Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Katekyo Hitman Reborn Rating: K+ Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 5019 từ Đọc: 6016 lần Phản hồi: 1 Yêu thích: 12
Đăng: 13 Jan 2010 Cập nhật: 19 Jan 2010

Oneshot : Âm thanh của im lặng bởi Zhao™
Author.
Zhao | King Rô

Disclaimer.
6918 thuộc về Amano-sensei và thuộc về nhau.

Pairing.
6918

Genres.
SA / soft ya-romance, sad.

Status.
Oneshot-Complete

Rating.
16 + | Không miêu tả cảnh quan hệ, nhưng dùng từ không dành cho độ tuổi nhỏ hơn 16.

Warning.
- OOC | Out Of Characters + Out Of Control

- Xin mời nhấn nút quay lại nếu anti 69 mắc bệnh tâm thần. Tâm thần một cách nghiêm túc.

Note.
* Một món quà Giáng Sinh đặc biệt, dành cho cặp đôi đặc biệt, bằng nội dung đặc biệt khác-với-mọi-khi.

* Hê, tôi muốn thử nhìn tình yêu của họ theo khía cạnh bình yên hơn. Khía cạnh mà Mukuro không đểu giả và Hibari không dối lòng.

Dĩ nhiên Mukuro mà không đểu giả thì còn đâu Mukuro =)) Hibari mà không dối lòng thì còn đâu Hibari =))





The noise of silence




Có hai dạng tâm thần. Một, làm việc khùng điên hoặc nói khùng điên về những vấn đề khùng điên. Tâm trí họ lúc nào cũng khùng điên. Hai, hoàn toàn bình thường và chỉ đột ngột khùng điên vào giây phút họ gặp vấn đề khiến họ khùng điên. Người ta gọi tạm là tâm thần vĩnh viễntâm thần phân liệt.

Rokudou Mukuro đang mắc bệnh tâm thần. Ai cũng chắc chắn thế, nhưng không ai biết được gã thuật sĩ tóc xanh này bị tâm thần dạng nào. Bởi cách tâm thần của hắn ta là độc nhất vô nhị. Hoặc có thể hắn là người tỉnh táo nhất trong số những kẻ tâm thần.

Có thể đảm bảo một điều, hắn không phải loại bạo dâm hay thích chơi trò S&M. Càng không phải loại có sở thích nhìn người mình yêu phải đau khổ vật vã, đơn giản là hắn ta lên cơn tâm thần khi yêu. Đơn giản là hắn ta mắc bệnh tâm thần vì yêu.

Đệ Thập và những Người Bảo Vệ khác đã không còn lạ lẫm gì cảnh Mukuro với Hibari đánh nhau. Đánh nhau to. Luôn luôn kết thúc là Hibari bị thương nặng và Mukuro bế cậu ta vào phòng. Chữa trị hay làm gì thì không biết. Nhưng cửa phòng sẽ đóng kín và thi thoảng vọng ra tiếng la hét của Hibari.

Hiển nhiên mọi người biết mối quan hệ nào đang diễn ra giữa Người bảo vệ Sương mù và Người bảo vệ Mây. Hiển nhiên mọi người phải biết. Rất rõ ràng. Chỉ một người không hiểu được, không thể nào hiểu được, không cách gì chấp nhận được. "Hắn yêu ta? Chấm dứt trò đùa này hoặc để ta cắn chết các ngươi." - Hibari Kyouya gầm gừ.

Nực cười, cậu nghĩ, nếu hắn cho rằng đánh gần chết rồi lôi lên giường cưỡng bức là tình yêu thì chắc chắn hắn bị tâm thần. Mà quả thật như vậy. Quả đúng như vậy.

Không rót vào tai những lời ngọt ngào. Không đường mật êm ái. Không nhẹ nhàng chậm rãi.

Kể cả như thế, hắn vẫn là người đàn ông có cách cưỡng bức dịu dàng nhất. Hibari chỉ nhận ra điều này sau một thời gian dài, rất dài.

Không "Anh yêu em“, không "Anh cần em“, không "Anh muốn em“, không gì cả. Suốt thời gian trên giường hắn ta chỉ lặp đi lặp lại một chữ.

"Kyouya."

"Kyouya."

Rất chân thực và giản dị. Đó là cách tỏ tình chân thực và giản dị nhất Mukuro có thể nghĩ ra.

"Kyouya."

Ta chỉ làm vậy vì đó là em. Ta gọi tên em vì ta biết đó là em. Không ai khác. Là em. Hibari Kyouya.

Biết không? Biết không, Kyouya?



Rokudou Mukuro, tù vượt ngục Vindice, thuật sĩ, Người bảo vệ Sương mù.

Rokudou Mukuro, đã sống, đang sống, chưa bao giờ sống vì bản thân.

Hibari Kyouya, Hội trưởng Kỷ luật Namimori, chiến binh, Người bảo vệ Mây.

Hibari Kyouya, đã sống, đang sống, chỉ sống vì bản thân.


Người ta vẫn tự hỏi nếu hai chiếc đũa lệch hợp lại sẽ dùng làm gì, nếu hai mảnh ghép không khít mà cố ghép vào sẽ thành gì. Và hai người như thế đến với nhau thì sẽ xảy ra chuyện gì.

"Chẳng qua như cực Nam và cực Bắc của nam châm hút nhau thôi. Đến một lúc lực hút cũng hết."

Câu hỏi còn sót lại là đến lúc nào lực hút mới hết?


Mukuro biết mình bị tâm thần. Nhưng hắn cũng biết mình không hoàn toàn bị tâm thần.

Hắn chỉ lên cơn tâm thần với Hibari. Chỉ với Hibari. Không có cách giải thích nào khác hơn cho việc không ngăn được mình phát điên lên khi có ai đó chạm vào cậu. Rõ ràng là tâm thần. Chắc chắn là tâm thần.


Ta phải gột sạch, phải xoá sạch những dấu vết của người khác trên em. Không ai được chạm vào em.

Mukuro đẩy Hibari lên giường và trói tay vào thành giường.

Đừng nói chuyện với người khác.

Hắn khoá miệng cậu và cắn môi bật máu.

Đừng nhìn một ai khác.

Hắn kéo cằm cậu và bắt cậu nhìn thẳng vào mình.

Đừng đụng đến ai khác.

Hắn nắm chặt tay cậu và không một phút thả ra.

Đừng.

Đừng.

Đừng!



Mỗi lần chữ "Đừng "loé lên trong tiềm thức, Mukuro lại càng đẩy mạnh hơn.

"Kyouya.”

Để em nhớ là ta đang yêu em.

Để em nhớ là ta đang ôm em.

Là ta đang huỷ hoại em.


"Kyouya."

.

Hibari cắn chặt răng vào môi dưới nhưng vẫn không thể ngăn được mình bật ra những tiếng rên và tiếng hét đau đớn.

Tiếng hét nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Mukuro giật mình rời khỏi Hibari. Và ôm lấy cậu run rẩy.

Dễ vỡ đến thế, nhưng chính ta làm rạn nứt.

Mỏng manh đến thế, nhưng chính ta đang dày vò.

Vì ta yêu em, đúng không?

Vì ta quá yêu em, đúng không?




Thân hình mệt mỏi của Hibari lọt thỏm giữa đống chăn gối to dày màu xanh. Drap giường nhàu nhĩ và dính dớp.

Mukuro đóng rèm cửa sổ, tắt đèn và vắt khăn ướt lau người cho Hibari.


Nắng không được rọi vào em.

Mưa không được rơi vào em.

Gió không được thổi qua em.

Ánh sáng không được bao trùm em.

Bóng tối không được nuốt chửng em.


Hãy để ta độc chiếm em.

Hãy để em chỉ biết đến ta.




Hibari khẽ trở mình. Khắp người đầy những vết bầm tím, môi tươm máu, mái tóc đen rối bời.

- "Đau lắm không, Kyouya?"

Mukuro đặt tay lên trán cậu đo nhiệt độ, sốt nhẹ. Hắn đắp cho cậu một chiếc khăn ướt và ngồi xuống cạnh giường , vuốt mắt cậu nhắm lại.

- "Ngủ một giấc đi."

Hibari đã không còn sức để hất tay Mukuro ra. Cổ họng khản đặc đến mức không nói ra được một lời phản bác nào. Và cậu thực sự mệt tới nỗi chìm ngay vào giấc ngủ sau đó vài giây.

Một câu hỏi quẩn quanh trong đầu.

Tại sao, sau tất cả mọi chuyện, bàn tay hắn ta vẫn ấm đến thế?


----x----



Buổi họp kín hàng tuần của Vongola Famiglia hôm nay không có sự hiện diện của Mukuro và Hibari. Cả hai đã ra ngoài làm nhiệm vụ và ít nhất phải ba hôm nữa mới về. Đây thực sự là cơ hội tốt để Đệ Thập và những Người bảo vệ còn lại chính thức có cuộc bàn luận về hai người đấy. Cụ thể hơn là về Mukuro.

Tsuna sắp xếp tập hồ sơ ngay ngắn và nhìn vào tổng số thiệt hại gây ra bởi gã thuật sĩ tóc xanh, buông tiếng thở dài.

- Anh ta ngày càng nguy hiểm, phải không?

- Hắn tâm thần thật rồi, loại một đấy! Hắn xử sự như gã mất trí khi không thấy Hibari xung quanh, có khi còn đập phá lung tung.

Gokudera rít điếu thuốc và cằn nhằn. Yamamoto gật đầu đồng ý, kể lại một ví dụ:

- Tình trạng Mukuro ngày càng phức tạp. Lần trước tôi chỉ đến đưa công văn cho Hibari đã bị anh ta không nói không rằng đánh suýt gãy tay. Thật chẳng hiểu nổi.

Chrome rụt rè lên tiếng, trông cô có vẻ vô cùng sợ hãi khi nhắc đến chuyện:

- Mukuro-sama bóp cổ tôi và ném vào tường lúc tôi đem trà vào phòng Hibari-san …



Mọi người trầm hẳn lại. Cả Chrome cũng bị đối xử vậy thì thế gian này hẳn chẳng còn ngoại lệ nào được đụng vào Hibari.

Sasagawa đưa ra kết luận một cách hào-hứng.

- Mukuro bị tâm thần HẾT MÌNH rồi.

Câu nói này của Người bảo vệ Mặt trời chẳng những không khiến tình hình khá hơn mà còn khiến không khí chùng xuống.

Nếu Mukuro bị tâm thần thì điều đó chẳng đem lại lợi ích gì cho Vongola, ngược lại là hoạ lớn. Ai mà biết khi hắn nổi điên sẽ làm những chuyện khủng khiếp nào. Vì chúng ta đang nói về Rokudou Mukuro.


- Cũng không phải không có cách dừng Mukuro lại.

Reborn vắt chân lên bàn, hất cằm nói. Con tắc kè xanh xoay tít đôi mắt vàng khè trên vành mũ đen.

- Nếu Hibari là chất kích thích với Mukuro thì chỉ việc tách hai người đó ra.

Tsuna xanh xám mặt, dựng tóc gáy, rợn xương sống, nổi gai ốc, nói chung là biểu hiện sự sợ hãi tột cùng.

- Không đùa được đâu, Reborn. Theo hiện trạng này mà tách bọn họ ra thì Mukuro sẽ đập nát cả tổng trụ sở Vongola mất.

- Người có vấn đề là Mukuro, vậy người phải đi là Mukuro.

Reborn vẫn giữ nguyên ý kiến.

- Ta chỉ cần giao cho hắn một nhiệm vụ đủ nguy hiểm để không thể đưa Hibari theo được thôi.

Mọi người nhìn nhau gật đầu, nhưng liền đó Tsuna ái ngại hỏi:

- Làm gì có nhiệm vụ nào mà cả Hibari-san cũng không làm được?

Hibari Kyouya - Người bảo vệ Mây - được biết là người bảo vệ mạnh nhất. Nếu có nhiệm vụ nào gây khó dễ cho cậu ta thì chắc chắn không ai có thể thực hiện nổi.

- Có đấy.

Reborn ném xấp hồ sơ có ngọn flame vàng rực lên bàn, dòng chữ đỏ in đậm đập vào mắt mọi người.

Nhiệm vụ thâm nhập vào Millefore Famiglia

Lúc ấy tất cả mới đồng tình rằng nhiệm vụ này ngoài Mukuro không ai nhận được. Vì toàn bộ Người bảo vệ đều đã bị nhận diện, không ai có khả năng cải trang thành người khác hoàn hảo hơn Mukuro. Nhưng nó rất nguy hiểm, nguy hiểm đến mức ngay cả Mukuro cũng không chắc có thể hoàn thành được.

- Không cần lo. Cậu ta sẽ làm tốt thôi.

Con thằn lằn xanh biến thành cây súng rơi vào tay Reborn. Người đàn ông với phần bass tóc kỳ lạ đón lấy cây súng và bắn vào tờ giấy nhiệm vụ. Dòng tên Mukuro hiện ra dưới phần Người thực hiện.

- Việc cuối cùng chỉ là thuyết phục.


----x----



"Chỉ là thuyết phục", nói nghe thật đơn giản. Cứ như "Đây là nhiệm vụ mới của anh, chúc may mắn nhé "và hắn ta sẽ gật đầu ngay tắp lự. Không, nếu dễ dàng thế thì hắn đâu phải Rokudou Mukuro. Và cũng đâu phải đối tượng tâm thần cần được làm nguội đầu gấp rút.

Chúng ta đang nói đến Người bảo vệ Sương mù đang phát điên vì yêu.



Buổi họp kín tiếp theo, tất cả đều tập hợp đông đủ. Nghĩa là có mặt cả hai nhân vật cần thiết: Hibari, vẫn với thái độ cao ngạo của cậu ta. Và Mukuro, vẫn với thái độ phớt lờ mọi thứ trừ Hibari của hắn ta.

Tsuna khẽ tằng hắng và phất nhẹ tờ giấy đính flame cho nó bay đến chỗ Mukuro. Cậu chậm chạp giải thích:

- "Đây là nhiệm vụ mới nhất và nguy hiểm nhất. Vốn dĩ nó dành cho Hibari-san", cậu cố gắng nhấn mạnh đoạn nguy hiểm nhất và dành cho Hibari-san, "nhưng sau khi xem xét lại thì chỉ anh mới có thể thực hiện được. Mong anh chấp nhận. "

Không tốn đến một phần mười giây suy nghĩ, Mukuro đáp nhẹ bâng.

- "Được."

Thật đáng kinh ngạc, nếu trước đây chính gã thuật sĩ tóc xanh đó từ chối mọi nhiệm vụ hoặc nhận với vẻ mặt cáu kỉnh, thì giờ đây cũng chính hắn ta tự nhận nhiệm vụ được đóng dấu nguy hiểm nhất bằng thái độ bình thản.

Nhưng đúng như Tsuna hy vọng, Mukuro sẽ đồng ý nhận mọi nhiệm vụ nguy hiểm nhất thay cho Hibari.

- "Anh … thực sự sẽ làm, Mukuro-san?"

- "Ồ, dĩ nhiên là thật, tôi có bao giờ đùa đâu?"

Những người quen biết Mukuro khi nghe hắn ta nói câu này chắc chắn sẽ có những phản ứng khác biệt, nhưng nhìn chung đều bày tỏ sự không-tin-nổi. Mukuro không bao giờ đùa, điều này nghe vô lý như Hibari không bao giờ đánh người vậy.

Hibari, phải rồi, Hibari. Cậu ta đang trợn mắt nhìn chăm chăm vào tập hồ sơ nhiệm vụ lẽ-ra-là-của-mình và, chờ đợi gì đó.

- "Anh sẽ thực hiện nhiệm vụ này một mình, Mukuro-san. Không ai có thể đi cùng hỗ trợ anh được. "

- "Ngươi nói cả ta cũng không làm được nhiệm vụ này, mà phải là hắn?"

Hibari gắt gỏng cắt ngang lời Tsuna.

- "Rất .. rất tiếc là vậy, Hibari-san … Đối phương đã biết mặt chúng ta rồi, nếu không phải người có khả năng dùng ảo ảnh cải trang thành người khác thì không thể làm gián điệp được."

Tsuna thu người trước sát khí dữ dội của Hibari. Liền đó là tia nhìn như muốn xé nát người đối diện của Mukuro. Mồ hôi cậu tuôn ra như tắm, tiếp tục trả lời Hibari thì sẽ bị giết, nhưng không trả lời vẫn sẽ bị giết. Cậu nhanh chóng lái câu chuyện đến điểm kết thúc.

- "Vậy-vậy …nếu anh đã nhận lời thì hay quá, Mukuro-san. Nhiệm vụ sẽ bắt đầu vào ngày mai, mong sớm nhận được tin tốt từ anh."

- "Nhưng ta có một điều kiện."

Mukuro nở nụ cười mỉm cố hữu, một tay chống cằm.

- "Sau nhiệm vụ này ta và Kyouya sẽ không nhận thêm công việc nào khác trong một năm."

- "Chuyện này …"

Ngay lúc Tsuna không biết nên trả lời thế nào, Mukuro bất ngờ đứng dậy và gật đầu.

- "Không đáp tức là đồng ý, được rồi."

Cậu dở khóc dở cười nhìn Người bảo vệ Sương mù lôi cả Người bảo vệ Mây ra khỏi phòng họp. Dù sao làm gián điệp cũng không phải chuyện một sớm một chiều có thể thực hiện xong, và yêu cầu này không đến nỗi quá đáng. Miễn cả hai người đó không đập phá tổng trụ sở Vongola và đe doạ tính mạng người khác nữa thì yêu cầu này còn quá nhẹ.


Mukuro vui vẻ rời phòng họp cùng Hibari. Cậu thực sự không hiểu điều kiện của hắn ta nhằm mục đích gì. Nhưng không cần làm việc trong một năm, nghe hay đấy.


- "Tại sao ngươi làm vậy?"

Hibari dừng bước đột ngột và đặt câu hỏi. Mukuro quay người lại cười tươi rói.

- "Tuần trăng mật."

- "Láo. Ta lấy ngươi bao giờ mà bảo là tuần trăng mật."

- "Đó chỉ là chuyện sớm muộn, đây là thời đại đốt cháy giai đoạn mà."

Chút vui vui len lỏi trong đầu Hibari và liền bị cậu lôi tuột ra ngoài vứt sọt rác.

- "Đừng đùa, đợi kiếp sau đi. "

- "Em đặt hẹn cho cả kiếp sau cơ à?"

- "Thôi xuyên tạc lời ta ngay, bằng không cắn chết ngươi!"


Hai người tiếp tục tranh luận trên suốt quãng hành lang dài thượt dẫn về phòng. Hibari tiếp tục đe doạ bằng tia nhìn chết chóc và cặp tonfa đầy sát khí. Mukuro tiếp tục cười cợt và đùa giỡn.

Nắng rất vàng. Cây rất xanh. Gió rất mát. Hôm ấy là một ngày rất đẹp. Lấp đầy bởi những suy tưởng đẹp.



Khi nào kết thúc nhiệm vụ này, Mukuro nghĩ, nhanh thôi, ta sẽ về với em.

Nhanh thôi …



Những suy tưởng đẹp có thể, hoặc không thể thành sự thật.


----x----



- "Ngươi cho rằng có thể giết được ta sao?"

Byakuran bước ra khỏi đám khói, không một vết xước. Trong khi một bên mắt Mukuro đã bị huỷ hoại.

-"Dũng cảm lắm, chỉ một mình cũng dám lao đầu vào căn cứ của ta. Có điều cái giá cho sự dũng cảm này hơi đắt, mà ta nghĩ là ngươi không trả nổi.“

Mukuro bắt đầu thấy choáng váng. Nếu số máu này không ngừng chảy thì sẽ có chuyện không hay xảy ra. Trên hết là nếu không nhanh chóng đánh thắng gã trắng-toàn-thân kia thì cũng sẽ có chuyện không hay xảy ra.

-"Nào, còn hối tiếc gì không?“


Ngay lúc này, điều hối tiếc duy nhất của Mukuro là chưa được gặp lại Hibari.

Kể cả khi đã vượt ngục, hắn ta vẫn là tù nhân. Mukuro vẫn là tù nhân, mãi mãi là tù nhân.

Không thể thoát được căn ngục trong tay Hibari.


Đôi mắt Mukuro vẫn mở to khi ngã xuống vũng máu. Nhìn trừng trừng vào khoảng không trước mặt. Chắc chắn người hắn ta đang thấy không phải là người đứng đối diện với hắn ta.

"Kyouya."

Tiếng va chạm chua chát với sàn nhà đập vào tiềm thức đang mờ mịt dần của Mukuro. Lạ thay, hình ảnh Hibari vẫn rõ ràng sắc nét vô cùng.

Hắn cắn vào môi dưới, đôi mày nhíu lại đau đớn. Máu đỏ và đêm đen pha trộn vào nhau rồi hoà tan nhanh chóng.



"Ta … vẫn chưa … "

Mọi tiếng động vụt tắt.



.
.
.



Rokudou Mukuro-Người bảo vệ Sương mù.

Sau cùng, hắn ta vẫn là người đàn ông có cách cưỡng bức dịu dàng nhất. Có cách tâm thần tỉnh táo nhất. Có cách độc chiếm đặc biệt nhất.

Và là người yêu Hibari nhất. Dù hắn ta không nói ra câu đó bao giờ.


Hibari chỉ nhận ra điều này sau một thời gian dài, rất dài.

Khi âm thanh của im lặng lên tiếng.


[Kyouya.

Biết không? Biết không, Kyouya?]




Con cú trắng nghiêng đầu trên cành cây ngoài cửa sổ, giương mắt nhìn Hibari đánh rơi tập hồ sơ khi nghe tin báo Mukuro đã chết.

Nó có vẻ thoả mãn lúc cậu đạp đổ mọi thứ trên bàn và quăng ném những món trong tầm tay, im lặng nghe tiếng cậu gọi tên Mukuro rất khẽ.

Con cú mang hai màu mắt xanh-đỏ bay sà đến bên cửa sổ, đập cánh vào tấm kính.



Biết thế là đủ rồi, Kyouya.



Rokudou Mukuro, đã sống, đang sống, chỉ sống vì một người.



[The noise of silence / End.]

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Cỏ hoa hồn du mục (hay Diễm ca trên ngọn cánh chao nghiêng)
Tùy bút tràn mộng. Hoang tưởng. Những ước vọng vớ vẩn và âm u."Tùy bút là tùy theo ngòi bút mình mà viết."(Nguyễn Tuân)
Trực tuyến
13 Khách, 1 Thành viên (1 Ẩn)