 |
| |
|
Những ký ức đôi khi không thể trôi đi, dù không còn là ở Thế Giới Thực. Một Thế Giới khác vẫn tồn tại... Những cuộc sống khác vẫn âm thầm trôi đi... Máu vẫn cứ đổ... Hồn vẫn cứ trôi... Và ta vẫn nhắm mắt bước đi trên con đường không lối thoát... Vào vòng tay của Bóng Đêm vĩnh cửu.
Đỏ cho màu máu. Đen cho Bóng Đêm. Xám cho sương giá, cho u buồn, cho hòa hợp...
Tuyển tập One-shot này tập hợp những truyện ngắn linh tinh được viết trong những lúc không-bình-thường của tôi, và... có lẽ nó cũng nói lên một phần nào đó về bản thân tôi thực tại...
Thể loại: Truyện > One-Shot Rating: T Hoàn thành: Có
Phân đoạn: 5 Độ dài: 11026 từ Đọc: 2028 lần Phản hồi: 3 Yêu thích: 2
Đăng: 12 Feb 2008 Cập nhật: 16 Jan 2010
|
|
|
| |
|
Genres: Ficlet, One-shot.
Category: Mystery, Angst, Spiritual
Warning: Dark Fic, Sadfic, Deathfic
Summary: Trái tim nàng đã chết. Chết rũ như đóa hoa kia. Đóa hoa tôi đặt trên xác nàng một năm trước.
My beloved. I write these words for all the misery, sorrow, broken and torment in this damned world.
Hearts of fragments.
Chúng tôi bước từng bước nhẹ nhàng trên con đường đầy đá sỏi và những chiếc lá đen tàn úa.
Vô tận.
Im ắng.
Nhẹ nhàng hơn gió mây.
Bó hoa hồng chết khô, héo rũ trong tay nàng thật đẹp. Vẻ đẹp nàng tuyệt mĩ mà nàng vẫn luôn nói với tôi.
Đôi môi tái nhợt của nàng không còn nụ cười. Không còn nữa.
Trái tim nàng đã chết. Chết rũ như đóa hoa kia. Đóa hoa tôi đặt trên xác nàng một năm trước.
.
.
.
[Flashback]
Nàng đang ngủ trong vòng tay tôi. Ngủ sâu. Ngủ ngon. Ngủ ngoan như con sói con mệt lử sau một ngày chơi đùa thỏa thuê.
Nàng ngủ trông rất đáng yêu. Chỉ có nàng là không thấy vậy.
Vốn dĩ đối với tôi thì lúc nào nàng cũng đáng yêu. Vì tôi yêu nàng. Yêu con sói con xuẩn ngốc của tôi.
Nàng hỏi sao tôi lại yêu nàng. Tôi không trả lời được. Nhưng nàng vẫn hỏi. Vì nàng nói nàng không làm được gì cho tôi cả. Và nàng cũng vẫn là một gánh nặng cho tôi như đối với bao nhiêu người khác.
Nàng ngốc lắm. Tôi đâu cần gì khác ngòai sự hiện diện của nàng chứ.
Nói đến đấy, nàng chỉ cười. Cười nhẹ nhàng và ôm tôi. Cái ôm luôn luôn rất chặt và ấm áp. Nàng bảo vì nàng sợ mất tôi.
.
.
.
Sinh nhật nàng. Tôi cầm bó hoa hồng đỏ vừa mua trên tay, chờ nàng.
Chỉ có hai mươi bông. Không phải một trăm bông như nàng muốn.
Xưa nay tôi không thích tặng hoa cho ai bao giờ. Hoa rồi cũng sẽ héo tàn, dù cho nó có đẹp đến đâu, và rồi cũng sẽ bị quẳng vào sọt rác cả. Theo tôi, vậy là phí. Nhưng nàng rất thích hoa.
Lần đầu tiên, tôi đi mua hoa. Và mọi thứ không suôn sẻ lắm. Tôi đón nàng trễ những hai tiếng.
Cánh cửa mở. Nàng mỉm cười hôn tôi như mọi khi. Tôi đưa bó hoa cho nàng và thở dài:
" Lần này anh chỉ tặng em được bấy nhiêu. Anh xin lỗi. Dịp khác anh hứa sẽ tặng em nhiều hơn thế này. Cũng không đẹp lắm. . . Anh xin lỗi. . ."
Nàng lắc đầu, ôm bó hoa bằng một tay và dùng tay còn lại ôm tôi.
" Em không quan trọng chuyện nhiều hay ít. Hoa của anh thì dù chỉ là một nụ hoa dập nát, đối với em cũng vẫn đẹp. Chẳng phải em đã nói với anh rồi sao? Hoa hồng, với em, chỉ đẹp nhất khi đã chết. Chỉ cần lần sau anh đừng bắt em phải đợi lâu thế nữa, nhé. Em vẫn sẽ đợi, nhưng nếu anh cứ đến trễ như thế, thì một ngày nào đó, em sẽ đi mất đấy."
.
.
.
Nàng khóc. Khóc nhiều. Nước mắt tuôn không ngưng trên khuôn mặt xanh xao.
Tôi không nói gì. Tôi chỉ ôm nàng. Vốn dĩ là lỗi của tôi. Nhưng tôi không thể làm khác.
Tôi đã giết thêm một mạng sống chưa thành hình nữa. Và nàng khóc. Khóc cho tội lỗi của hai chúng tôi. Khóc đưa tang cho linh hồn non nớt không tội lỗi.
Cho đứa con của hai chúng tôi.
.
.
.
Cánh tay nàng lại được nhuộm đỏ với lớp máu tươi tuôn trào từ vết rách trên lòng bàn tay trái, lấm lem trên cổ tay đầy sẹo. Như mọi khi nàng đau khổ và trút giận lên chính bản thân mình. Chỉ có điều, lần này máu không ngưng chảy. Thấm ướt chiếc giường trắng tinh khôi.
Điếu thuốc trên chiếc gạt tàn vẫn chưa tắt hẳn. Leo lắt. Yếu ớt. Như nhịp đập trái tim nàng.
Nàng mặc bộ váy đen bằng lụa và ren tôi đã đặt may cho nàng. Và nàng rất đẹp. Đẹp hơn bất cứ người con gái nào trên cõi trần gian.
Chiếc nhẫn nằm trong tay tôi không còn giá trị nữa.
Tôi đến trễ. Tôi lại đến trễ. Và lần này, nàng vẫn đợi tôi.
Nhưng nàng sắp rời bỏ tôi. Nàng sắp đi mất rồi.
Tôi sắp để vuột mất người con gái quan trọng nhất cuộc đời
Người con gái tôi yêu hơn tất cả mọi thứ.
Bó hoa hồng tôi tự tay chọn lựa, cắt tỉa từ sớm cũng không còn giá trị nữa.
Hoa hồng đỏ mà nàng vẫn mê đắm. Một trăm bông hoa. Đỏ thắm. Như máu nàng.
Tôi bước đến và quỳ xuống bên nàng. Đôi môi nàng vẫn nhợt nhạt quá. Làn da nàng vẫn trắng đến xanh xao quá. Đôi mắt nàng vẫn u buồn quá.
Nàng vẫn thở. Tim nàng vẫn đập. Từng nhịp chậm chạp, yếu ớt.
Tôi nâng bàn tay đầy máu của nàng lên, luồn ngón áp út lạnh giá của nàng vào chiếc nhẫn giống hệt như chiếc nhẫn trên ngón áp út của tôi.
Nó vừa khít vào ngón tay gầy guộc của nàng. Vì nó được làm ra chỉ để cho nàng.
Cho một mình nàng.
Tôi khẽ thì thầm:
" Em có đồng ý làm vợ anh không? "
Nàng nhìn chiếc nhẫn. Nàng nhìn tôi. Và nàng mỉm cười.
" Em. . . đồng . . . ý. . . "
" Mãi mãi, anh thuộc về em. "
"Mãi . . . mãi . . ."
Tôi đặt môi mình lên môi nàng. Nhẹ nhàng. Cố truyền cho nàng chút hơi ấm dù chỉ là vô vọng.
Môi nàng lạnh cứng.
Lưỡi nàng không còn trêu đùa trong miệng tôi.
Đôi mắt nàng khẽ khàng nhắm.
Một giọt nước mắt cuối cùng ứa ra từ khóe mắt nàng.
Trong như pha lê.
Điếu thuốc trên chiếc gạt tàn đã tắt hẳn.Tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa đỏ thắm lên ngực nàng. Trái tim nàng không còn đập. Nó đã được nghỉ ngơi đến vĩnh viễn. Được giải thoát khỏi muôn nghìn đớn đau, bất hạnh nàng đã chịu.
Nàng đang ngủ trong vòng tay tôi. Ngủ sâu. Ngủ ngon. Ngủ ngoan. Và không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Tôi thì thầm bên tai nàng dòng chữ tôi tự tay khắc trên chiếc nhẫn của nàng:
" I am yours forever. Even in death. I love you. "
[End of flashback]
.
.
.
Tôi đã giữ trọn lời thề trên chiếc nhẫn ngày ấy. Một tuần sau khi nàng chết, tôi và nàng lại được ở bên nhau.
Tôi được chôn cạnh mộ nàng, dưới gốc một cây liễu xanh mướt.
Tôi vẫn đến trễ. Và nàng vẫn đợi tôi.
Nàng chỉ có thể mỉm cười duy nhất một lần sau khi chết. Và khi thấy tôi bên cạnh, nàng đã cười.
Đó cũng là lần cuối cùng tôi thấy nụ cười của nàng. Giờ đây, nàng không còn cười nữa. Không bao giờ nữa.
Nàng đã chết.
Tôi cũng đã chết.
Trái tim của chúng tôi chỉ còn là những mảnh vụn vỡ, như những chiếc lá gãy nát bên dưới chúng tôi.
Chúng tôi không bao giờ có thể chuộc hết tội lỗi. Nhưng chúng tôi sẽ ở bên nhau đến khi thế gian bị tận diệt.
Mãi mãi, chúng tôi là của nhau.
Tôi nắm chặt tay nàng. Chiếc nhẫn vẫn nằm đấy, trên ngón tay nàng gầy guộc, mang lời thề tôi khắc cho nàng.
Và chúng tôi sẽ ở bên nhau.
Đến vĩnh viễn.
Anh yêu em.
Author - Copyright : Anastasia de Silverlake [Darkness Wolf]
Dedicates for all the broken hearts, beating just too slow . Including me , and my Beloved .
A self-insertation fiction .
Was written on Saturday, September 20th 2008, finished at 17:47 P.M.
I love you, my Beloved Husband.
|
|
|
|
 |
cánh trắng"Tôi đã vạch ra trong cuộc đời mình ít nhất năm chuyến đi xa. Chuyến đi sau cùng sẽ là với người tôi yêu. Cùng anh đến một nơi nào đó, xây cất một mái nhà nhỏ, sinh ra những đứa con đáng yêu. Hàng ngày, anh đi làm nơi nhà máy sản xuất gỗ. Tôi ở nhà nội trợ và chăm lo các con. Buổi tối, anh dạy đứa con trai ghép vần. Tôi ướm thử bộ áo mới vào người đứa con gái. Rồi cả hai cùng thay nhau kể chuyện cổ Anđecxen cho chúng nghe. Cùng ngắm nhìn đám trẻ chìm dần vào giấc ngủ. Khuôn mặt thơ ngây trong sáng như đóa hoa mùa xuân. Là những đứa con của người tôi yêu..."
| |