Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Gần như là, không còn sự lựa chọn. Trong thâm tâm tin rằng chỉ cần quay đầu lại sẽ có đường ra. Thực chất, đã không còn sự lựa chọn.

Giống như, trên thế giới này, đứng giữa ngàn vạn chiếc mặt nạ khác nhau, người ta sẽ - rất tự nhiên - dõi theo một kẻ mang chiếc mặt nạ giống mình. Rất tự nhiên, để bước chân dẫn dắt đến gần hơn. Cũng rất tự nhiên, muốn giật bỏ mặt nạ của nhau. Để nhìn vào cái tận cùng bên trong nhau, đùa chơi với nó và vứt trả lại. Chẳng như ban đầu. Tức là méo mó, vặn vẹo, sao đó, chẳng như ban đầu.

Bản chất của con người là bóp méo những bản chất khác. Nên đừng ngạc nhiên khi một lúc nhìn lại, cái gì trong ta méo mó kỳ lạ. Có gì mà ngạc nhiên?


Bản chất của nam châm là trái hút, cùng đẩy.

Thử nghĩ, nam châm cùng cực, ngoài lực đẩy mãnh liệt, còn lực hút thầm lặng nào không?


Anh. Cái gì ta nhìn thấy, là sự thật, và ta tin vào sự thật ta nhìn thấy.

Hắn. Cái gì ta không thể nhìn thấy, có lẽ là sự thật, vì ta không vặn nó thành giả dối được.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Katekyo Hitman Reborn Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 6 Độ dài: 38378 từ Đọc: 24272 lần Phản hồi: 16 Yêu thích: 25
Đăng: 11 Jun 2010 Cập nhật: 05 Jul 2012

[No pieta] Rokudou Mukuro - Không mềm lòng. (phần đầu) bởi Zhao™
[No pieta] Rokudou Mukuro - Không mềm lòng.



"Anh đã không ở đó."


Hibari dừng chân, hơi nghiêng đầu về sau lưng. Hành lang tổng cục Vongola giờ trưa vắng người qua lại. Nắng dội loang loáng qua cửa sổ, rưới vàng vọt xuống nền thảm trải màu đỏ rượu.

Người nữ thuật sĩ vẫn luôn lặng lẽ bước theo Mukuro như một cái bóng trung thành đang đứng. Giương đôi mắt ráo hoảnh. Gương mặt thâm thao hốc hác. Biểu cảm vặn vẹo khiếp hãi, đau thương, vỡ vọng cùng căm phẫn.

Cô ta đứng cách Hibari một khoảng chừng mực, cảnh giác. Hai tay đan khít vào nhau run giần giật. Đường gân xanh chạy lằn dọc trên thớ da căng chuyển trắng tái. Cô co cụm dưới cái nhìn đâm xuyên của Người Bảo vệ Mây. Gót chân dợm quay ngoắt trốn chạy. Trong một chốc, cô đã nghĩ đến việc trốn chạy.

Hibari vẫn yên lặng, không thể hiện một điểm cảm xúc. Hoàn toàn im lặng. Chrome bất giác lùi lại, xanh nhợt nhạt thất thần.

Cô tự ghìm bước chân. Khô khốc nuốt một ngụm lạnh xuống cổ họng cháy nghét. Lời đã dâng đến đầu lưỡi, nhưng khuôn miệng không thể mở ra.


"—A-anh đã không ở bên cạnh Mukuro-sama lúc đó, Hibari-san."

Chrome đánh bạo hét với theo khi Hibari bắt đầu xoay lưng rời khỏi hành lang.

"—-Lúc—lúc ngài ấy trải qua địa ngục--—anh đã không——Chỉ có tôi, Hibari-san. Khi Vindice—chỉ có tôi đã ở đó bên cạnh Mukuro-sama!——"

Cô gái nhỏ chợt câm bặt.


Màu khói trong mắt Hibari đanh lại như cụm mây đặc quánh. Khóe môi hơi nhếch thành một đường cong nửa vành trăng. Anh trở gót bước tiếp. Mặt thảm bóp nghẹt âm thanh đế giày da khua lộc bộc.

"... Anh chẳng hy sinh gì để được giữ lấy ngài ấy, Hibari-san..."

Cô chậm chạp nói, thổn thức trong âm thanh nức nở. "... Không công bằng. Anh đâu có quyền làm như vậy, Hibari-san?..."

Rồi im lặng.

Suốt một quãng im lặng dằng dặc, Hibari cứ đứng yên như vậy. Nhưng khi anh quay lại, Chrome chợt hốt hoảng.

..
...
Đó là một nụ cười.

Một nụ cười được khắc đẽo từ khối đá cứng lạnh nhất, bén sắc nhất. Gửi từng đợt buốt rợn lên sống lưng. Chrome bỗng dưng nghẹt thở, ôm lấy lồng ngực cố nuốt những ngụm khí ngắt quãng.

Hibari đang cười.

"Ngươi.thua.cuộc."

Đôi môi màu đào nhuận nhẹ mấp máy.

"Chỉ thế thôi."


Cô ta ngã khuỵu trên đầu gối.

Chrome nhìn trân trối vào những mấu đen nhòa nhoạt dần hình thành trước mắt. Thấy chúng phình dần và từ tốn nuốt mất tầm nhìn của cô. Hibari ở tâm điểm, gương mặt lạnh lẽo. Mặt nạ của anh vẫn còn nguyên, trong khi chiếc mặt nạ cô đã rơi xuống vỡ nát.

Từ lúc bắt đầu đến tận giờ sau hết, Chrome đã luôn—


thua cuộc.



Người nữ thuật sĩ cào cấu vào khoảng không, tay giữ chặt cổ mình như sắp chết đuối. Tiếng khóc ép nghẹn khi cô đổ gục xuống tấm thảm, chợt òa lên nức nở.

"—Tôi mới có tư cách—một mình tôi—tôi đã—ở cạnh ngài ấy——Tôi——Mukuro-sama——tôi—"

Hốc mắt tím gợn lên mùn tối như bục bùn từ đáy hồ sen. Môi Chrome run rẩy, tái nhờn nhợt. Cô ta chắc chẳng còn biết mình đang nói gì nữa.

"—Tại sao? Tại sao, tại sao, tại sao?"


Hibari liếc qua, không nói thêm nửa lời, quay gót bước đi khuất.

Nắng bạc màu sủi bụi qua màn vải.


-x-x-



Anh không phải cất công để hình dung vì sao Mukuro không xuất hiện suốt một tuần nay.

Trước kia dù hắn biến mất bao lâu, cũng chưa từng là một chút bận tâm vắt ngang qua tâm trí Hibari. Vì năm ấy, anh chỉ nghĩ sẽ giết hắn thế nào, máu và thịt phải đổ ra sao. Hoàn toàn không nghĩ đến bao giờ Mukuro mới trở lại, trong bộ dạng gì. Nhưng lần này, khác. Rất khác.

Hibari đã ở đó lúc ấy.

Hibari đã ở đó, khi gã thuật sĩ cố lấp hốc máu đổ tràn. Dù nó rỗng. Hắn lảo đảo đứng dậy, điên cuồng phá lên cười khùng khục. Hibari đã ở đó, chứng kiến hắn như con thú dữ trọng thương. Đồng tử phải vốn là một bể dịch đỏ lặng phẳng, chỉ đôi lần gợn sóng, nhưng đêm ấy lại cuộn trào gầm thét tựa bão tố. Điếu thuốc rơi xuống thảm, âm ỉ thiêu xém một góc sợi bện. Mùi khét phảng phất đưa loanh quanh trong không trung, nhập nhằng khói đắng len lỏi cuốn quấn sâu góc mũi, gây một chút nghẹt thở.

Hibari cười nhạt.

.Chỉ có anh đã ở đó cùng Mukuro.


-x-x-



Đệ Thập từ lúc Rokudou Mukuro đột ngột rời đi, cũng không để lại cho Chrome thông điệp gì, mỗi ngày đều tỏ vẻ bồn chồn không yên. Hôm nay cậu lại bày thêm một buổi họp điều tra thu thập tin tức. Những lần trước Hibari đã không tham dự, Sawada vẫn nhất mực gửi thư mời. Vì lý do nào đó kiên quyết khẳng định rằng việc gã thuật sĩ biến mất có liên quan mật thiết đến Người Bảo vệ Mây.

Hibari thoáng nhíu mày. Khuôn miệng kẻ ngang thành một đường thẳng mỏng. Đôi mắt đặt lướt qua hàng chữ trong tấm thiếp, lóe một tia thâm hàm.

Anh giao lại mảnh thiếp cho Kusakabe, phẩy tay vỏn vẹn.

"Vứt."


-x-x-



Đầu bút gãy bẹt trên mặt giấy trắng, quệt một đường dài run rẩy. Shamal cúi người nhặt mẩu nhựa vụn, ngước lên, nhìn chằm chặp Hibari bằng vẻ kinh ngạc.

"Cậu nói... muốn phương pháp trị khỏi hẳn trong một ngày?"

Anh thản nhiên nhướn mày, vẻ buồn chán. Tên bác sĩ miễn cưỡng xem lại tấm phim chụp X-quang, nhăn nhó hằn đậm giữa trán, làm một động tác nặng nề thả xấp giấy xuống bàn.

"Tuần trước cậu trở lại với cổ tay bị bóp gãy trầm trọng, tôi đã bảo phải mất ít nhất hai tháng để hồi phục hoàn toàn. Sao mới chưa đầy mấy ngày đã—"

Thanh kim loại viền hàng gai bén ngót vừa vặn xuyết qua mũi Shamal, khoét một lỗ sâu hoắm trên bề tường đúc.

"Câm miệng. Chữa," Giọng nói anh không nhanh, không chậm, không thể hiện một chút sắc điệu. "—hoặc chết."

"... X-xương cổ tay cậu vừa nứt vụn, vừa suýt lệch hoàn toàn khỏi đường khớp, tuyệt đối cần tĩnh dưỡng một thời gian. Tôi... ngay cả tôi cũng không biết cách nào hơn.. " Tên bác sĩ khổ sở giải thích.

Gương mặt Hibari không biểu lộ chút ấn tượng. Anh nheo mắt hỏi.

"Ngươi chọn chết?"

Shamal tối sầm mặt.

"Muốn chữa trị hiệu quả loại vết thương này chỉ có thể dùng băng nẹp cố định rồi chờ nó tự lành. Dù thể chất tốt mấy cũng không kịp trong một tuần khỏi hẳn. Việc gì cậu phải khẩn trương—"

"Ta không lặp lại hai lần."

Có cái gì lóe lên trong chớp mắt. Là bề mặt kim loại dưới ánh đèn. Trước khi tên bác sĩ kịp nhận ra cái gì vừa đánh trúng gã thì toàn thân đã bị hất văng vào bức tường sau lưng. Shamal ngã huỵch xuống đất, máu trào ra khóe miệng.

Hibari phủi tay như vừa chạm vào thứ gì rất dơ bẩn.

Đôi mắt bén nhọn dần về đuôi, liếc xuống hình dạng rúm ró dưới sàn, đanh giọng.

"Động vật ăn cỏ."


Hibari trong mắt Shamal loạng choạng lung lay như sắp ngã, thực chất chỉ là do đôi tròng gã đảo quá loạn. Gã bắt đầu lắp bắp, một bên khuỷu chống người, một bên huơ rối rít, như thể nó sẽ giúp ích gì trong việc che chắn gã khỏi Hibari.

"Nếu-nếu đánh tôi----cậu--cổ tay cậu---càng lâu lành!"

Hibari cười nhạt.

Shamal đột ngột rít lên đau đớn.

Đế giày dẫm lên ngón tay gã kêu răng rắc. Anh dấn dí thêm mạnh. Tiếng gào inh ỏi dội chói lói từ bốn mặt tường.

"Một ngày." Hibari giơ ra cổ tay đã được băng bó, nói nhẹ hẫng.

"Nhưng—!!"

Rắc.

"ARGHH!—Không! Làm ơn--Tô-tôi thật sự--thật sự không thể—!!—AHH!!—"

Rắc.

Rắc.



Mỗi lần tên bác sĩ muốn mở miệng từ chối, anh liền đạp gãy một ngón tay. Những tiếng la ngắt quãng nối dài thành rên khóc thảm thương. Shamal hết đấm lại cào tay còn lại trên sàn đến tróc móng. Khiếp sợ.

Khiếp sợ khiếp sợ khiếp sợ khiếp sợ khiếp sợ khiếp sợ khiếp sợ khiếp sợ khiếp sợ khiếp sợ.

Shamal thật sự đang khiếp sợ. Gã luôn nghĩ đến thành viên gia tộc Vongola đời thứ mười như những người bạn trẻ tuổi. Những cậu thanh niên gã quen biết từ mười năm trước. Những đồng minh.

Shamal đã sai lầm.

'Đồng minh' trong mắt Hibari Kyouya, chẳng qua là một cách nói khác, hoa mỹ hơn, buồn nôn hơn, của 'tụ tập'.

Hibari căm ghét tụ tập.

Và đương nhiên anh chưa bao giờ quên gã chính là kẻ gieo mầm căn bệnh dị ứng loài hoa đáng nguyền rủa mười năm trước.

"Ngươi thật sự làm không được?"

"Không, không, tôi không làm được."


"Vậy thì chết."

Cánh tay quơ quào của Shamal túm lấy chân Hibari trong một nỗ lực bấu víu cuối cùng. Nhưng khi không thấy được dù chỉ một chút biểu cảm trong đôi mắt thâu đen kia thì gã biết van xin là tuyệt vọng.

Giây kế tiếp, chiếc giày da bóng loáng rời khỏi mu bàn tay đầy máu bằng một cử động gần như rộng lượng. Thế nhưng Shamal không sống sót trong thế giới ngầm với một cái đầu ngu dốt. Vừa được trả tự do trong chớp mắt, gã lập tức chuồi tay tìm kiếm vũ khí trong vạt áo blouse. Không còn kịp thời gian để dùng đến những con muỗi mầm bệnh, tên bác sĩ chỉ có thể tự dựa vào thực lực trui rèn qua nhiều năm và vài dây bom giắt phòng ngừa trong túi áo.

Trước mắt phải tìm một khoảng cách, Shamal nghĩ, nhảy bật ra phía sau vài bước chân. Trong lúc gã còn đang lóng ngóng với việc mất đi khả năng sử dụng hai tay thì Hibari chỉ đứng yên nhìn. Nhìn nỗ lực chống chọi của kẻ đối điện như thú ăn thịt nhìn loài ăn cỏ cố gắng nhe răng nanh.

Chẳng ai có lợi thế cả. Shamal tự động viên. Gã chỉ còn năm ngón nhưng Hibari cũng hỏng mất một tay. Dù Người Bảo vệ Mây nhà Vongola luôn được xưng tụng là đối thủ nguy hiểm nhất, nhưng với xác suất thắng gần như năm mươi - năm mươi này, ngay cả gã cũng có cơ hội lật ngược bàn cờ.

Ít ra đó là điều Shamal nghĩ.

Dù ngay từ đầu gã đã không có tư cách cùng đấu một ván cờ với Hibari.


-x-x-



Chiều hôm đó anh trở về căn cứ với những vệt máu khô trên cổ tay áo trắng tinh và chiếc cúc bạc. Mùi sắt rỉ bám sau lưng nồng đậm. Hibari giao tấm áo vest cho Kusakabe, theo thói quen hỏi về tình hình khái quát. Anh hoàn toàn phớt lờ tư thế quỳ dập đầu kỳ lạ của người hội phó trung thành, bước đến cánh cửa, rồi dợm vươn tay kéo. Mùi máu tanh tưởi chợt xông vào cánh mũi Hibari, cùng hương thuốc lá đắng nghẹt.

Anh đưa mắt nhìn lại Kusakabe. Toàn thân gã rung lên bần bật.

Roạt một tiếng xé gió, Hibari kéo mạnh cửa đến nỗi lớp giấy dán cũng rách toạc một đường dài. Màu đỏ rộ tràn ngập tầm mắt. Lan đầy sàn, loang đầy tường.

Trong căn phòng nơi anh và hắn đã đánh vật triền miên trong mồ hôi và tinh dịch, tràn ngập sắc máu tươi từ những cái xác đứt đoạn xung quanh. Một cú liếc mắt và Hibari lập tức nhận ra, toàn bộ là các thành viên trong Hội Kỷ luật.

Giữa khung cảnh như tái dựng từ một thước phim kinh dị, Mukuro nhấp trà.

Gã thuật sĩ trông rất khác so với một tuần trước. Mái tóc thường được rẽ ngôi giữa, nay một bên túc ra sau tai, một bên phủ xuống che bên mắt trái vô dụng. Màu đỏ từ con mắt phải lập lòe ma quái hơn bao giờ hết. Nhưng Hibari biết, chính thứ đang ẩn giấu dưới màn tóc lam kia, mới là nguyên nhân khiến mùi nguy hiểm từ Mukuro càng trở nên nồng đặc.

Chiếc đĩa nhỏ đựng vài mẩu đầu lọc, một điếu còn ươm khói, chứng tỏ hắn đã ngồi đợi khá lâu. Giữa những cái xác tong tỏng máu, đầu cắm ngập trên trần. Và Kusakabe run rẩy bên ngoài chờ lệnh.

Hibari không thực sự thấy thương tiếc cho đám thuộc hạ của mình. Chỉ giận dữ. Lũ vô dụng yếu đuối đáng chết. Còn hắn, tên khốn kiếp đã giết bầy chó gác cổng ngay trong nhà chủ, đang cười cợt chế nhạo Hibari.

Tên khốn kiếp chỉ muốn khích động một phản ứng từ anh. Quyết định rằng cuộc thảm sát này là cần thiết.

Thứ đã ngăn anh xông đến xé nát hắn ngay giây phút đó là, sự khinh miệt với hành động ấu trĩ thấp kém của gã thuật sĩ. Hắn bẻ gãy một tay anh. Anh móc của hắn một mắt. Và bây giờ hắn quay lại chỉ để lấy vài cái mạng quèn của bọn kiến bọ.

Nước cờ này của Mukuro khiến Hibari nghĩ, hắn không đáng là một đối thủ xứng tầm nữa.

Thật đáng thất vọng.

Mải theo đuổi dòng suy nghĩ đó, anh thậm chí không nhận ra, điều này mang ý nghĩa tương tự như từ đầu anh đã đặt ở hắn kỳ vọng.

Mukuro cười với biểu cảm xoắn vặn gấp đôi trước kia, phất tay về mảng tường giấy hai bên trái phải phòng. Hibari nhìn theo. Dưới nắng chiều anh nhận ra những chiếc bóng mờ mờ chồng chất, và từng vạt đỏ lớn tạt kín tấm giấy shoji.

Hibari không di chuyển, nhưng vùng lạnh giá trong mắt anh trải rộng ra vô chừng.

"Không làm cậu thất vọng phải không, Kyouya-kun?"

Hắn lên tiếng lần đầu tiên từ lúc anh đặt chân vào căn phòng vấy bẩn. Cái nhếch miệng đùa cợt méo mó thành đường cong tàn bạo. Mukuro rít một hơi thuốc.

Cả căn cứ ngập chìm trong mùi máu. Giữa một không gian tràn ngập sắc đỏ, làn khói trắng ảo vẫn nổi bật lên trên hết, tìm đường vươn tới Hibari như một con rắn hung hiểm. Hibari liếc ra ngoài. Kusakabe còn quỳ ở đó, đầu cúi gầm.

Kusakabe còn sống.


"Phải để lại một kẻ pha trà chứ."

Đọc được suy nghĩ Hibari, Mukuro phá lên cười khùng khục, tay xoay xoay cốc trà không. Khi gã thuật sĩ ngẩng lên, anh có thể thấy bên dưới màn tóc xanh đậm là con mắt trái mới. Một con mắt màu lửa, không khắc chữ. Trong đồng tử đỏ ngầu chỉ có một cơn khát máu sục sôi quen thuộc. 'Giết'.

Giết. Cơn khát máu ấy nói.

Hibari nhận ra, khi không còn màu xanh thì đôi mắt Mukuro trở nên sinh động như vậy.

Một tiếng xoảng cắt ngang sự tĩnh mịch chết chóc của căn cứ Người Bảo vệ Mây.

Cánh cửa sau lưng anh vụt đóng.


-x-x-



Hơn ai hết, Hibari biết Rokudou Mukuro không phải một gã đàn ông đơn giản.

Hắn có thể trưng ra vẻ mặt trêu cợt. Có thể đùa giỡn. Có thể buông thả bất cần. Nhưng điều gì diễn ra trong đầu hắn thì không ai biết. Một khi giết, hắn giết với sự say mê của một tên giết người hàng loạt. Mukuro có thể không nghiêm túc lúc đánh. Nhưng lúc giết, hắn chỉ dừng lại với cái xác và máu của con mồi tắm đầy trang phục.

Những lúc ấy nét mặt hắn hoàn toàn thay đổi.

Hibari lấy tia sáng đầu tiên trong mắt hắn làm dấu hiệu để vặn người, vừa kịp tránh mũi côn nhọn đâm thẳng tới bằng vận tốc nháy sáng. Hàng loạt thanh giáo và những thứ sắc bén khác vút đến điên cuồng trong những giây tiếp theo. Anh nắm thanh gươm trên giá đỡ phóng mạnh về phía hắn, dùng vỏ gươm đánh bật một phần cơn mưa sắt đang đổ tới liên tục.

Mukuro nhìn thứ lấp lóe lao bần bật đến bằng sự thản nhiên cao ngạo. Gió mài thanh kim loại thành mùn bụi, mòn dần mòn dần đến khi chóp gươm tan thành hạt tro cuối cùng giữa hai chân mày hắn. Gã thuật sĩ phủi tay đứng dậy. Thanh kích xoay một vòng. Tấm áo khoác đen và chiếc quần đen và đôi giày da đen hòa thành một mảng đen di động. Từ bên kia căn phòng, Hibari thấy ba điểm sáng nhắm thẳng vào yết hầu mình.

Anh rút thanh tonfa bên thắt lưng trong tích tắc, chặn mũi kích sắc nhọn bằng một tiếng 'clang'. Trong một phần ngàn giây chạm mặt, Mukuro phát hiện vẻ đau đớn thoắt hiện trong đôi mắt đen. Hắn nhếch mép, ném cơ thể Hibari vào tường, nơi những đầu nhọn còn lại của những mũi giáo trật mục tiêu đang chĩa ra hăm dọa.

Hibari ném một quả cầu gai nhỏ ra sau lưng, phiên bản reversed. Anh trụ một chân lên bề mặt nhẵn của quả cầu phình to, phóng chân còn lại vừa vặn dưới cằm hắn. Ngạc nhiên bởi phản xạ đáng khen của Hibari, tốc độ Mukuro dao động chỉ một chút, cũng đủ để cú đá tống mạnh vào xương quai xanh hất văng hắn ra xa.

Anh hạ xuống đất, đạp lên một cái xác lấy đà tung một cú vào bụng Mukuro, nhân lúc nắm cổ áo hắn giật về mình. Thanh sắt trong tay Hibari là vũ khí giết người. Ít ai biết, đôi chân anh cũng vậy. Hibari định cho hắn một cú lên gối, nhưng phản xạ Mukuro đã trở lại. Hắn lợi dụng khoảng cách nắm lấy cổ anh, đập úp xuống mặt sàn loang lổ đỏ.

Đế giày nặng trịch đạp lên tấm lưng vốn gầy, dấn xuống đốt sống. Tiếng rắc nho nhỏ vang lên. Khóe miệng anh rỉ một ít máu. Mukuro quyết định rằng đây là một âm thanh êm tai, và hắn đạp mạnh hơn để nghe rõ hơn nữa. Hibari tập trung điều khiển quả cầu gai trên tường trở về dạng nguyên thủy. Vỏ gai tua tủa nhắm vị trí hắn đang đứng đâm xuống. Mukuro tan thành bụm khói.

Anh gấp rút lăn qua một bên, tránh chính đòn tấn công của mình trong đường tơ kẽ tóc. Hibari chồm người đứng dậy ngay trước lúc hắn xuất hiện lại sau lưng, nắm lấy tóc anh dộng vào một mặt tường nhẵn. Anh muốn chống tay nhưng lực đẩy quá lớn xé rách tấm giấy bọc và khung gỗ, cả thân thể chuồi sang phòng bên cạnh.

Sử dụng quán tính, Hibari đá vào mặt hắn. Mukuro tuy trúng đòn nhưng vẫn kịp giữ lấy gót chân anh lật một vòng. Lưng Hibari va chạm với những mẩu gỗ lởm chởm, đau đớn. Nhưng cơn đau không ảnh hưởng đến anh, chưa thể ảnh hưởng đến anh, khi Mukuro chưa chết.

Gã thuật sĩ lôi anh đứng dậy, một tay siết lấy cổ tay băng bó của Hibari, một tay nắm bờ hông anh đầy thô bạo. Hắn chắc chắn, bên dưới lớp áo che đậy này, những vết bầm tím đang hình thành.

Hibari nghiến răng, ngửa đầu ra sau, chỉ để một giây sau vào đập mạnh vào trán hắn. Nắm tay Mukuro buông lỏng một chút, nhưng bấy nhiêu cũng đủ cho anh hành động. Hibari vùng thoát nhảy ra sau. Thanh tonfa bỏ quên trên sàn. Anh rút trong túi một khẩu súng.


Ka-click.

Ka-click.


Mũi súng bạc đối diện với họng súng đen. Cả hai cùng lên nòng.


Tất cả chuỗi hành động chỉ diễn ra rất nhanh gọn trong vài phút. Nhưng để lỡ một giây và tính mạng là cái giá phải trả cho sự bất cẩn ngu dại.

Không gian tràn ngập hơi thở nặng nề và gấp gáp, lẫn một chút khàn khục. Sự im lặng trở lại căn phòng khi tiếng kim khí đều dịu đi. Không ai cử động thêm một bước.

Tình huống chợt gợi hắn nhớ đến một đêm tương tự thế này, một năm trước. So với lúc đó thì hiện tại chẳng có gì khác biệt cả. Vẫn là hai người nhìn nhau bằng hai họng súng. Nhưng hoàn cảnh khi ấy chắc chắn, dễ chịu hơn bây giờ rất nhiều.

Mukuro có thể cảm thấy phần thân nơi bụng dưới cứng lên rõ rệt.


Đột nhiên, đôi mắt anh rời khỏi cuộc đấu trừng tạm thời để lia đến thứ vũ khí khác gần nhất. Hibari nhanh chóng nắm lấy mảnh vỡ cốc trà trên bàn, nhằm con mắt phải hắn phóng tới. Mukuro nghiêng mặt tránh, đồng thời đạp chiếc bàn trước mặt cho dựng thẳng, vừa vặn che chắn khỏi loạt đạn ùa đến như vũ bão.

Chiếc bàn thấp hơn chiều cao hắn rất nhiều, nên Mukuro phải khuỵu xuống. Hắn ngước lên trần, ném khẩu súng của mình lên cao và thừa lúc Hibari nhìn theo nó, chớp cơ hội xông ra gạt bỏ khẩu súng trong tay anh. Hibari bước lùi lại một bước, rút từ túi áo một cái hộp nhỏ màu tím sậm. Màn khói sáng cảnh báo Mukuro về sự xuất hiện của 'món đồ chơi' nguy hiểm khác của Người bảo vệ Mây.

Chiếc còng đen khảm gai quay vòng quanh ngón tay thanh mảnh. Và hắn phải công nhận, đây là sự kết hợp tốt giữa năng lực của anh và nguyên tố ảo ảnh của hắn.

Thật vậy. Hàng chục chiếc còng khổng lồ đột ngột xuất hiện từ không trung, kìm chặt hắn chính giữa. Gai đâm thấu vào da thịt hắn. Trong một chốc, ký ức về những sợi xích và gông cùm trong Vindice trở về với Mukuro, nhưng hắn gạt chúng đi rất nhanh. Đôi mắt đỏ rực, đục ngầu của hắn long lên sòng sọc.

Căn phòng rung lên với cường độ như một trận động đất trên mười độ richter. Sàn nhà và trần nhà xuất hiện đầy vết nứt. Chống trả với cơn chấn động, Hibari nhận thấy, cả những chiếc còng đen của anh, cũng đang bắt đầu tẻ ra những đường nứt đỏ.

Đó là vấn đề thời gian trước khi Mukuro thoát khỏi chúng, và món vũ khí của anh biến thành những mẩu sắt vô dụng.

Cơn chấn động chỉ ngừng khi hắn tóm được Hibari. Chỉ bằng vài động tác, Mukuro đã có Hibari nằm ngửa mặt trên sàn. Hai tay bị khóa bằng chiếc còng của chính anh. Cơ thể phủ hẳn bởi cái bóng lớn của hắn.

Cả hai đua nhau bắt lại hơi thở. Mồ hôi nhỏ giọt từ cằm hắn rơi xuống gò má Hibari. Những vết cắt xuất hiện trên gương mặt hắn và quần áo hắn, cũng như vết máu rỉ ra dải băng quanh cổ tay anh, đều bị bỏ quên.

Nhưng Mukuro không quên một điều. Tất cả sẽ rơi vào tận thế trước khi Hibari chịu bỏ cuộc.

Những cú đá và đấm liên tục nhằm đến hắn, dù trong tình trạng của anh thì chúng chẳng khác gì những vùng vẫy nhẹ. Sự cọ xát liên tục khiến Mukuro nhớ đến phần thân nửa cương cứng của mình từ nãy.

Dù sao thì, gã thuật sĩ cũng chưa bao giờ tự xem mình là kẻ giỏi điều khiển dục vọng. Quanh người con trai này.

"Không cần giãy giụa thế."

Mukuro bật cười, trây đường máu từ môi Hibari ra gò má trắng nhạt như cách hắn sẽ đối xử với một con điếm rẻ tiền và thứ son tô bóng nhẫy của ả.

"Chúng ta sẽ cùng mãnh liệt ngay bây giờ thôi."

Hắn liếm môi.

"Kyouya."





Phần một ván thứ tư: Hết.






[.tbc.]

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Cánh đồng lúa mạch trên giấy
By Forest Fairy/Dương NguyênA/N :Tôi bắt đầu viết truyện có màu sắc của một tùy bútLại miên man như một tùy bút.
Trực tuyến
11 Khách, 0 Thành viên