Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
"Này em hãy đến tìm tôi
Vì những con sông đã cạn nguồn rồi,
Vì gió đêm nay hát lời tù tội quanh đời
Về cùng tôi đứng bên âu lo này."

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > HunterXHunter Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 8 Độ dài: 25302 từ Đọc: 27294 lần Phản hồi: 22 Yêu thích: 5
Đăng: 17 Feb 2008 Cập nhật: 17 Feb 2008

Chapter 1: I'm male! bởi NhoNho
Author: nhóccon/ NhoNho ^o^
Disclaimers: Kuroro và Kurapika không thuộc về tôi.
Genres: Humor, Romance... (_ _|||)
Pairings: Kuro/ Kura
Warning: shounen-ai, chaos, OOC
Summary: Hai bạn làm FBI này =o= Và... blah blah blah
A/N:
1/ Đây là fanfic tớ viết năm 2003-2004 gì đó... Tết vừa rồi về quê đọc lại Hikaru no Go, nhớ Kurapika quá nên post.
2/ Giữ nguyên như hồi đó, không chỉnh sửa lại gì cả, ngoại trừ lỗi chính tả. Coi như kỷ niệm ngày em còn bé thuở em còn thơ.
3/ Nội dung fanfic hoàn toàn không liên quan gì đến nhạc Trịnh. Thề đấy '_'


****


Chapter 1: I'm male!

Vào một buổi sáng bình thường như mọi buổi sáng khác, Kuroro thức dậy lúc 7 giờ và lao ra khỏi nhà như tên lửa sau đó nửa tiếng. Công việc bắt đầu lúc 8 giờ kém 15, và anh ta lần nào cũng đến chỉ vừa sát giờ làm. Nhưng hôm nay thì có khác một chút. Mới từ 6 giờ, hành lang đã rất ồn ào, và anh ta không thể ngủ suốt từ đó đến giờ. "Nhà chung cư rắc rối thật!" Kuroro tặc lưỡi và ... trùm chăn ngủ tiếp :D không hề rút kinh nghiệm chút nào về việc thường xuyên trễ giờ làm. Lúc đó anh ta đã không mở cửa ra và bảo những người kia đừng làm ồn nữa, và vì thế mà Kuroro đã lỡ mất dịp gặp một người.

Khi đi ngang qua phòng bên cạnh, anh vẫn còn đủ thời gian mà nhìn thấy rất nhiều thùng đồ đạc đã được đóng gói đặt trước cửa. "Đúng rồi, phòng này để trống. Chắc có người đến ở" Chỉ có điều, ý nghĩ đó không ở trong đầu óc anh được lâu, vì đã gần 8 giờ kém 20 rồi ^_^ và vì lo trễ giờ mà anh không để ý có gì đó khác lạ trong thang máy.

Oh, tôi đã nói điều này chưa nhỉ. Kuroro Lucifer là một nhân viên FBI (á, có người đang sặc cười vì điều này, trong đó có tôi )

***

Tối hôm đó...

Tại bữa tiệc mừng tập đoàn XYZ nào đó tròn 100 năm hoạt động, Kuroro đang nhẩn nha nhấp rượu. Thật tiếc là anh ta đến đây không phải để chơi. Một thông tin tình báo nào đó cho biết rằng chủ tịch tập đoàn này sẽ bị ám sát bởi một phụ nữ đứng tuổi có mái tóc vàng.

< Tôi làm sao biết được hắn ở đâu khi tôi chưa hề biết mặt và đèn lại sáng nhoè nhoẹt thế này?> Kuroro gần như hét vào cái mic gắn ở cổ áo khi người đồng nghiệp chịu trách nhiệm thông tin hỏi. Không lo về việc có ai nghe thấy. Nơi này thực sự ồn ào đến nỗi Kuroro có lo thì chỉ lo mình không nghe được bạn mình nói gì.

< Đúng rồi, ngoại trừ bọn cậu ra, hình như có cả một nhân viên mới tham gia. Thử tìm xem có anh chàng tóc vàng nào quanh đó không nhé.>

< Tại sao phải tìm cơ chứ? Chỉ cần tôi không bắt nhầm anh ta vì màu tóc là được rồi chứ gì?> Kuroro giễu cợt.

Một người va vào Kuroro khiến anh giật mình và đánh rơi ly rượu trên tay. Rượu bắn vào bộ áo vét của anh. Thật may, chỉ có chút xíu. Vì nếu không tẩy được vết rượu đó thì Kuroro chỉ còn 2 lựa chọn: nhịn ăn và mua bộ mới, hoặc là mặc lại bộ đồ đó. Cả hai lựa chọn đều không hay ho chút nào ^ ^


"Xin lỗi" người đó nói và cúi xuống nhặt giúp Kuroro những mảnh thuỷ tinh vỡ. Cố nén bực tức, anh giữ phép lịch sự để không chửi toáng lên. May là Kuroro đã làm thế. Bởi vì ...

"Không ... sao ..." Kuroro sững sờ khi nhìn người vừa đụng phải mình. Tuy anh đã nói là đèn rất mờ, nhưng anh vẫn thấy rõ người đó. Mái tóc vàng mượt mà đượt cắt ngắn ôm sát khuôn mặt trái xoan với làn da trắng hồng. Đôi mắt to tròn xanh biếc với cái nhìn dịu dàng đang hướng vào Kuroro khiến tim anh như ngừng đập. Đôi môi đỏ khẽ mấp máy khi cô nói và Kuroro tưởng như mình đang nghe tiếng chuông ngân (hèm, thực ra có thể giọng "cô ta" không hay đến thế nhưng yêu quá hoá rồ mờ, cả Kuroro lẫn tác giả :D)

"Anh không sao thật chứ? Còn cái vết bẩn này?"

"Tôi không sao... Nó sẽ phai nhanh thôi mà" Kuroro sực tỉnh và giành lấy phần nhặt mảnh vỡ. Anh sợ cô ta bị đứt tay -_- Khi anh cúi xuống, anh nghe thấy một hương thơm nhè nhẹ toả ra từ cô ta. Hình như là mùi hương hoa hồng? Anh không biết chắc. Kuroro mù tịt về hoa :P (I'm too)

Sau khi bỏ những mảnh vỡ vào sọt rác gần đấy, Kuroro toan mở lời hỏi tên cô gái, nhưng cô ta đã lẫn vào đám đông.

"Baka!" Kuroro rủa thầm. Đâu phải ngày nào cũng gặp người đẹp như thế, vậy mà anh lại bỏ lỡ cơ hội này. Ồ, may quá! (hay xui quá?) Bởi vì anh vừa nhìn thấy cô ta đang đứng cách ngài chủ tịch tập đoàn khoảng 3 mét. Nhưng hình như cô gái này không lo chuyện ăn uống vui chơi như các vị khách khác mà chú ý vào ngài chủ tịch hơn. Ồ khoan đã nào! Một ý nghĩ lướt qua đầu Kuroro : kẻ ám sát là một phụ nữ đứng tuổi có mái tóc vàng?

"Không thể, cô ta còn quá trẻ. Chỉ cỡ 18 là cùng" Kuroro tự nhủ, nhưng anh lại nghĩ "biết đâu tin tình báo sai? Đúng rồi, cách tốt nhất là ..."

Kuroro bươn bả lại gần cô gái. Chắn tầm quan sát của cô ta, anh nói "Cô cho tôi làm quen được không?". Một mũi tên bắn 2 con nhạn :D

"Ồ, anh là người lúc nãy đấy à?" Cô gái thoáng ngạc nhiên và có vẻ không để tâm lắm về câu Kuroro vừa hỏi. Cô cố vượt qua anh "Xin lỗi, tôi không rảnh..."

"Đứng lại đã ..." Kuroro chụp lấy vai cô ta " Tôi có chuyện muốn nói"

PẶC! tay Kuroro đau nhói khi cô gạt tay anh ra. ~Mạnh quá~ Kuroro khẽ rên và sửng sốt. Chiếc áo vét bên ngoài của cô gái - vâng, "cô ta" mặc một bộ vét như con trai chứ không mặc váy ^ ^ - bị Kuroro kéo quá vai khi cô ta vùng ra và để lộ một cây súng được giấu bên trong áo vét. OMG!

"Đúng là ngươi!" Kuroro gần như hét lên, nhưng cũng tiếc vì sao người đẹp thế này lại đi giết người.

"Tôi làm sao?" Cô gái ngạc nhiên và càng ngạc nhiên hơn khi một chiếc còng bập vào tay trái mình cùng lúc nó bị Kuroro bẻ ra sau.

"Đừng giả vờ, cô muốn ám sát ..." Chưa kịp nói xong, Kuroro đã lảo đảo bởi cô ta đã xoay người lại và thực hiện một đòn quét chân hoàn hảo. Lợi dụng lúc Kuroro mất thăng bằng, cô gái vùng khỏi tay anh và bỏ chạy

"DỪNG LẠI!" Kuroro đứng dậy và toan với tay bắt cô ta, nhưng anh khựng lại bởi nhận ra một phụ nữ tóc đen vừa rời khỏi vị trí của bà ta- nơi chỉ cách chỗ hai người họ chưa đầy 2 mét- một cách nhanh đến mức gần như chạy, và cô gái anh vừa bắt đang đuổi theo bà.

"Vậy là sao?" Anh thắc mắc. Đám đông bắt đầu xôn xao lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong màn đấu võ này.

"Đồ FBI ngốc nghếch! Anh rút dây động rừng rồi!" Chặc, đang đuổi theo bà ta mà cô còn cố quay lại mắng anh một câu. Chiếc còng vẫn còn lủng lẳng trên tay cô ^ ^ Ủa, mà khoan... tại sao cô biết anh là FBI?

Đám đông có vẻ đang cản trở cả hai, người phụ nữ tóc đen và cô gái tóc vàng, nhưng cản trở người thứ hai nhiều hơn. Khi người phụ nữ sắp ra đến cửa, cô gái nhảy lên bàn tiệc khiến đồ đạc lẫn thức ăn trên đó đổ vỡ. Từ bàn tiệc, cô lấy đà phóng xuống khoảng trống trước mặt bà ta để chặn đường.

"Khoảng cách hơn 6 mét" Kuroro tặc lưỡi thán phục. Ủa, mà nãy giờ anh vẫn ở nguyên tại chỗ à?

Bằng một thế võ đơn giản, cô gái nhanh chóng còng tay bà ta lại.

"Tất cả đã kết thúc" Cô ta lạnh lùng nói và rút từ áo choàng của bà ta một khẩu súng giảm thanh. Mái tóc đen giả của bà ta rơi xuống, để lộ một mái tóc vàng.

Đẩy những người hiếu kì dạt sang, Kuroro và những nhân viên FBI khác đến nơi để áp giải người phụ nữ vừa bị bắt. Cô gái quay sang nói với Kuroro:

"Thật tệ, bạn thù còn không phân biệt được. Ai tóc vàng cũng là kẻ ám sát à? Anh không nghĩ đến chuyện bà ta đổi màu tóc ư?"

~Đúng thực là mình không nghĩ đến ^^

"Bây giờ tháo còng cho tôi được chưa?" Cô ta giơ tay trái ra.

"Cô là ai vậy?" Kuroro hỏi sau khi cất chiếc còng vào túi.

"Không ai nói cho anh biết sao?" cô ta ngạc nhiên "Tôi là đồng nghiệp mới của anh... mà khoan, anh vừa gọi tôi là gì?"

"Sao? Đồng nghiệp của tôi là con trai mà?" Kuroro thốt lên. Ừm, tôi tin rằng anh ta sẽ phải hối hận vì câu nói đó. Kuroro thấy khuôn mặt xinh đẹp của người đứng trước mặt anh chuyển sang màu đỏ. Và sau đó là một trời sao. Dường như một cái ghế đã bay trúng mặt anh thì phải. Tôi không chắc… Trước khi bất tỉnh, Kuroro còn nghe loáng thoáng bên tai giọng nói của "cô ta":

"TÔI LÀ CON TRAI!"

End chap 01

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Khói Đô Thành
Truyện . Rating T . Đêm giật mình tỉnh giấc, trong bóng tối tĩnh lặng tựa như vẫn đang nhìn thấy hư ảnh của người phụ nữ yêu kiều đứng hát trên sân khấu, những tà áo trắng thêu hoa tinh diệu phất qua nhẹ nhàng. Không trăng không sao, không ánh đèn loè loẹt, không có cả nhạc nền, lại giống như xem một buổi diễn bị mất thanh âm, chỉ có phụ đề hiện ra và biến mất. Khi nhận ra thực sự là mộng, vội vàng tìm điện thoại mở ra gõ xuống những gì còn nhớ được, không rõ lắm ý tứ, chỉ mơ mơ hồ hồ cảm thấy ngôn từ rất đẹp.
Trực tuyến
23 Khách, 1 Thành viên
Giangnguyen