Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Rồi nhớ em trong ngày mưa bụi hoa.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Katekyo Hitman Reborn Rating: K+ Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 5404 từ Đọc: 4871 lần Phản hồi: 3 Yêu thích: 11
Đăng: 05 Sep 2010 Cập nhật: 05 Sep 2010

Oneshot: Bụi hoa bởi Zhao™
Author.
Zhao™ | King Rô

Fandom / Pairing.
Katekyo Hitman Reborn / TYL![6918]

Disclaimer.
Mukuro-sama và Hibari-san thuộc về Amano - sensei, và thuộc về nhau.

Genres.
SA – angst, romance

Rating.
14+

Warning.
OOC | Bạn đã được cảnh báo.

Note.

Đây là lời hứa cho một tang lễ từ hồi HM, đến giờ mới hoàn thành, thật tệ * gãi đầu *

Phản bác câu Người buồn cảnh có vui bao giờ, xin lỗi ngài Du.

Summary.



Sương còn giăng, mây còn phủ. Đừng vội buông ra.
Bụi hoa rơi, gió còn lộng. Đừng vội rời xa.






Bụi hoa



Rồi nhớ em trong ngày mưa bụi hoa.



Không buồn. Không đau.
Không thể buồn. Không thể đau.
Buồn. Đau.




Hibari chết. Đột ngột như một đám mây tan.

Ngày Hibari chết là một ngày đẹp. Rất đẹp. Trời rắc bụi hoa, ươm mùi gió mát lành, cảnh sáng sủa quang đãng không gợn mây. Vụn cánh hoa từ đâu lả tả rơi, bị quét tung lên cao, lại lả tả rơi, tựa một vòng tuần hoàn không điểm dừng.

Ngày Hibari chết, là ngày mưa bụi hoa.



Chín giờ sáng hôm ấy, lễ tang của Người bảo vệ Mây bắt đầu. Không trịnh trọng, không rình rang, không ồn ào đông đúc, đơn giản yên tĩnh như anh vẫn muốn. Đến dự vỏn vẹn chỉ vài người trong nhà Vongola, Hội kỷ luật và một số đặc cách khác. Họ tập trung ở một nghĩa trang, đứng trước cỗ quan tài chưa hàn nắp. Lần lượt từng người bước tới đặt hoa trên mộ, rồi ngây ra nhìn. Lẩm bẩm những câu chúc lên thiên đàng hay hãy yên nghỉ đại loại. Sawada khẽ lẩm nhẩm Tại sao? Tại sao?, trông sững sờ. Những Người bảo vệ đứng xung quanh lặng lẽ. Các cô gái khóc sướt mướt rồi trưng vẻ mặt buồn bã.


Và Mukuro,

thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra.



---x-x---




Đó sẽ là một lễ tang nhàm chán, gã thuật sĩ nheo mắt nghĩ, lơ đãng cài nút cổ tay sơmi.

Dù muốn hay không, hắn vẫn phải đến với tư cách Người bảo vệ Sương mù. Mukuro không thấy nó phiền phức, không thấy nó vô nghĩa, hắn thấy nó kỳ quái. Hơn gì hết, lễ tang của Hibari? Trăm phần trăm kỳ quái. Đặt hoa trước mộ Hibari? Trăm phần trăm kỳ quái.

Cũng có thể vì đây là lần đầu tiên Mukuro đi dự một lễ tang, nên hắn thấy kỳ quái.

Khuya hôm qua Mukuro nhận được một tin, Hibari - san đã chết khi thực hiện nhiệm vụ, một tin ngắn gọn, quá ngắn gọn. Hắn cười sằng sặc suốt nửa tiếng, định bụng sẽ kể lại cho Hibari trò đùa số một này khi anh trở về.

Hibari đã không trở về. Đó cũng là một trò đùa. Nhưng không gây cười bằng trò trên.

Sớm hôm nay, đột ngột như tin nhắn lúc khuya, tấm thiếp dự lễ tang được gửi đến Mukuro ngay khi hắn vừa tỉnh dậy. Tấm thiếp đen, chữ in mực trắng, nội dung kể lể về giờ giấc, địa điểm cử hành lễ tang. Mục duy nhất được điền tay là tên của Hibari, nắn nón bằng bút bạc.

Lễ tang của Hibari Kyouya.

Kusakabe vẫn quỳ trước cửa khi đã đưa tấm thiếp cho Mukuro, run rẩy và tái nhợt. Người hội phó dán chặt mắt xuống sàn, thậm chí không dám ngước nhìn hắn lần thứ hai. Dường như đọc được điều gì trên mặt Mukuro, gã lẩm bẩm mãi một câu, không chắc chắn mình có nên nói thế không, nhưng vẫn tiếp tục lẩm bẩm.

- “ Tôi rất tiếc … Rokudou - san … Tôi rất tiếc … “

Hắn biết, đây không phải trò đùa nữa rồi.

Mukuro không nói gì, im lặng gấp tấm thiếp cho vào túi áo. Hắn kéo phần đuôi tóc phủ trên vai ra sau lưng, hơi lắc cổ. Rồi như bình thường, bước vào phòng tắm rửa mặt.

Như vẫn bình thường.



Bảy giờ bốn mươi, Mukuro thấy mình đứng trước gương, chỉnh trang bộ vest đen và thắt chặt cà vạt. Nghiêm nghị đến gò bó. Cảm giác trì trịch chật chội. Hắn thậm chí chưa bao giờ mặc vest. Chỉ có Hibari. Mukuro cài nút cổ tay, miết thẳng những nếp nhăn mờ trên mép áo. Gã thuật sĩ nghiêng đầu trong gương, thoáng ngạc nhiên.

Kỳ quái. Không, Mukuro không thật sự nghĩ nên dùng từ này để diễn đạt. Nhưng kỳ quái. Chỉ là một cái chết, chỉ là một người chết, kể cả người đó là Hibari Kyouya, cũng chỉ là một điều, đáng lẽ, rất bình thường. Hắn hiểu quá rõ, mạng sống vốn dĩ không được xem trọng trong thế giới ngầm.

Nhưng đó là Hibari.

Tại sao là Hibari?


Không buồn. Không đau.
Không thể buồn. Không thể đau.
Buồn. Đau.




Tám giờ, Mukuro chuẩn bị rời khỏi căn cứ của Người bảo vệ Mây. Nơi này đã trở nên quen thuộc với hắn, sau nhiều lần quay lại. Nguyên nhân? Chẳng rõ, Mukuro chỉ muốn đến đây tìm kiếm một phần thuộc về vũ trụ của hắn.

Đơn giản như vậy.

Nhìn lại lần cuối trong gương, hàng loạt nghi vấn tuôn ra trong đầu gã thuật sĩ. Lạ lùng.


Căn phòng này có phải lúc nào cũng rộng như vậy không? Cái gương này có phải lúc nào cũng lớn như vậy không?

Dường như tấm chiếu đã bị trải dài ra, cánh cửa gỗ trông xa tầm với, chiếc gương trở nên to hơn, quá dư dả để phản chiếu chỉ độc hình ảnh hắn. Quá trống trải.

Mukuro lại khó hiểu với chính mình vì đột ngột để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt. Hắn ra vào căn phòng này mỗi ngày ít nhất một lần, và hôm nay hắn tự dưng nhìn thấy điều lạ lẫm. Mà không, Mukuro không nhìn thấy, gã thuật sĩ cảm thấy sự khác biệt. Hoặc, chỉ tưởng tượng ra sự khác biệt.

Mukuro lắc đầu, nhắm hờ mắt, rồi khi mở ra, hắn tự nhủ rằng tất cả vẫn bình thường.



Nhưng những giờ sau đó, mọi thứ chỉ càng thêm kỳ quái.

Con đường rải sỏi dẫn đến cổng càng ngoằn ngoèo dài dặc. Mukuro tự hỏi sao tiếng bước chân của mình nghe lớn quá. Cả tiếng thở cũng rõ mồn một. Tiếng lá cây xào xạc. Tiếng nước chảy róc rách.

Và tiếng trống vắng đang ăn mòn khoảng không. Rào rạo. Rào rạo. Từng khoảnh một.

Mukuro quay lại đằng sau, nhìn thấy khu vườn vẫn xanh mởn sáng sủa. Nhưng ảo thanh mọi thứ đang ngầm nứt vỡ thi nhau ùa vào tai hắn. Đập loảng xoảng trong màng nhĩ. Răng rắc. Răng rắc. Đột ngột nát vụn ra.

Hắn nghe thấy tiếng thứ gì lả tả rơi, nhưng không nhìn thấy gì cả.

Tất cả đều bình thường, thậm chí tươi sáng đến khó hiểu. Mukuro cũng không rõ hắn đang mong đợi gì. Cứ mơ hồ rỗng hoác như vậy. Hắn thậm chí chẳng biết cảm giác nặng nề này từ đâu ra. Tay Mukuro bất giác nắm lại. Mở ra nắm lại. Rồi mở ra nắm lại.

Và chợt nhớ chẳng còn bàn tay nào để nắm.


Ngày hôm nay có cái gì không ổn. Một thuật sĩ thấy ảo giác. Không ổn.



--x-x--




Mukuro bước ra cửa, hướng đến một hiệu hoa ở gần trung tâm thành phố. Ngày cuối tuần nên phố xá càng đông đúc náo nhiệt. Mukuro nhìn quanh, tự thấy mình lạc lõng. Gã thuật sĩ vẫn biết mình không thuộc về thế giới này, nhưng chưa bao giờ có cảm giác rõ rệt đến thế. Tức là, hụt hẫng vô cùng. Tức là, thế giới của Mukuro đã bị giấu biệt đi đâu mất. Còn hắn bị ném vào thế giới này, bao quanh bởi những gương mặt lạ lẫm.

Rồi Mukuro ngạc nhiên.

Bầu trời có phải lúc nào cũng xanh như thế không? Mây có phải lúc nào cũng trắng như thế không? Phố phường có phải lúc nào cũng tấp nập như thế không? Người ta có phải lúc nào cũng vui vẻ như thế không?

Mukuro tự hỏi tại sao những toà nhà vẫn đứng sừng sững càng trở nên cao ngất, khách bộ hành qua lại cười nói càng trở nên ồn ào. Con đường trước mặt càng dài và phẳng kỳ lạ.

Trong tâm tưởng hắn nghĩ mọi thứ sẽ sụp đổ. Những toà nhà đồ sộ kia sẽ nứt toác ra, đất đai sụt lún, người ta sẽ hoảng hốt và sợ hãi khóc lóc giữa không gian câm lặng không tiếng động. Âm thanh bị hút chôn vào lòng đất. Bầu trời âm u, rồi mây giăng xám xịt. Con đường uốn ngoằn ngoèo, lỗ chỗ hố thủng. Không có lý do gì, Mukuro chỉ nghĩ nếu những chuyện đó xảy ra sẽ dễ hiểu hơn. Nếu những chuyện đó xảy ra hắn sẽ không hề ngạc nhiên. Không có lý giải gì cho suy nghĩ đó. Mukuro chỉ đơn thuần nghĩ như thế.

Nhưng mọi thứ đều đẹp đẽ lạ thường.

Một thuật sĩ thấy ảo giác. Đúng là không ổn.



Các cửa hiệu, quán xá chất đầy hàng hoá và đồ trang trí. Những màu sắc rực rỡ đập vào mắt Mukuro. Hiệu hoa nằm gần cuối đường, hắn rẽ vào đó, chìm giữa một rừng hoa khoe sắc.

Có phải bao giờ các cửa hàng cũng sôi nổi thế này không? Có phải bao giờ màu sắc cũng rực rỡ thế này không? Có phải bao giờ hoa cỏ cũng tươi tắn thế này không?

Trong tâm tưởng hắn nghĩ mọi thứ sẽ hoang tàn và trống rỗng. Những gam màu trở nên lạnh toát và u ám mờ mịt. Hoa lá héo rũ quăn queo chuyển thành nâu sậm. Không có lý do gì, Mukuro chỉ nghĩ nếu những chuyện đó xảy ra sẽ dễ hiểu hơn. Nếu những chuyện đó xảy ra hắn sẽ không hề ngạc nhiên. Không có lý giải gì cho suy nghĩ đó. Mukuro chỉ đơn thuần nghĩ vậy thôi.

Nhưng tất cả đều đẹp đẽ lạ thường. Tất cả. Đẹp đẽ đến lạ thường.

Mukuro không hiểu được. Mắt hắn nhìn thấy cảnh tượng khác và đầu hắn nghĩ ra cảnh tượng khác. Hắn ngạc nhiên vì chúng không trùng khớp nhau. Lạc lõng. Hổng. Kỳ quái.

Chỉ riêng suy nghĩ Mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ lạ lùng vào ngày Hibari chết cũng đã đủ kỳ quái.

Một thuật sĩ thấy ảo giác. Đúng là kỳ quái.

Thế giới càng tươi sáng bao nhiêu, Mukuro càng thấy lạ lùng bấy nhiêu. Người ta qua lại chóng mặt như một đoạn phim tua nhanh, quay cuồng điên đảo. Và bên cạnh hắn cứ mơ hồ trống vắng mãi, mơ hồ như một thước hình trắng đen chiếu chậm đã bị trầy xước. Âm thanh liếp nhiếp méo mó như tiếng băng đĩa cũ. Rồi một phần hơi ấm từ người hắn như bốc đi vào không gian. Cơn buốt rất đột ngột nhói trong lồng ngực Mukuro, và biến mất cũng nhanh chóng như khi kéo đến.

Khó hiểu như thế, mà người ta vẫn qua lại trò chuyện rôm rả như chẳng có gì.

Ngày Hibari chết là một ngày kỳ quái. Một ngày đẹp trời kỳ quái.



--x-x--




Tám giờ rưỡi sáng, Mukuro đến nghĩa trang. Bó hoa hồng còn rỉ rả vài giọt nước. Giấy bọc kiếng kêu sột soạt theo mỗi bước chân hắn đi. Càng vào sâu bên trong, Mukuro càng thấy lạ lùng. Vì đây là lần đầu tiên hắn đến nghĩa trang. Mukuro đã tưởng tượng ra một khung cảnh u tịch lắm, buồn bã rồi lạnh lẽo. Nhưng nắng quá vàng và ấm áp. Tiếng chim líu ríu ẩn núp trong tán anh đào. Mỗi đợt gió quét đến lại thổi tung thảm vụn hoa trên nền đất, vừa buộc những cánh hoa rời nụ, hoà vào nhau trong cơn mưa bụi lắc rắc.

Hứng được một cánh anh đào vẹn nguyên, Mukuro nghiêng cằm, bắt đầu nhớ lại lý do hắn yêu thích loài hoa xinh đẹp này.

Và lý do nó trở nên xinh đẹp.


-snap-



- “ Mukuro - sama! “

Đột ngột bị kéo khỏi dòng hồi tưởng, gã thuật sĩ bừng mắt như vừa tỉnh dậy. Lo lắng lay vai Mukuro khi thấy hắn im lặng quá lâu, Chrome buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm lúc hắn hạ mắt nhìn xuống. Gokudera khịt mũi, khoanh tay liếc Mukuro, vẻ chỉ trích.

- “ Ngươi có ghét tên ấy thế nào thì cũng chẳng đến nỗi ngủ gật ở nghĩa trang chứ? “

Người bảo vệ Sương mù nhận ra đã đến lượt mình đặt hoa. Hắn bước từng bước nặng nề đến gần cỗ quan tài trải dàn những bó huệ tây trắng muốt trên nắp. Tiếng rầm rì bàn tán về mối quan hệ đổ vỡ giữa Mukuro và Hibari rộ lên đằng sau, mơ hồ lọt vào tai hắn. Những người xung quanh chỉ nhìn thấy gã thuật sĩ đứng gà gật giữa lễ tang, trông buồn chán ngán ngẩm. Thậm chí miễn cưỡng. Tệ hơn nữa, Mukuro mang đến một bó hồng thắm rực như đang chúc mừng một dịp vui, thay cho huệ trắng hay loa kèn nhện đỏ truyền thống.

Họ chẳng biết gì hết. Chẳng hiểu gì hết.

Mukuro đứng im lặng trước cỗ quan tài, không nói một lời. Cái gì đó bảo hắn rằng Hibari chưa chết. Cái gì đó, len lỏi trong tiềm thức, bảo rằng Hibari chưa chết.



Rất đột ngột, trước bao cặp mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, gã thuật sĩ gạt hết những bó hoa xuống đất. Tiếng soàn soạt soàn soạt nối tiếp nhau phá vỡ mảng lý trí còn sót mà hắn đã cố giữ từ đầu ngày. Mukuro bật tung nắp quan tài, sững sờ nhìn vào trong.

Hibari đang nằm đó, hai tay đan vào nhau trước ngực như đang ngủ. Thanh thản như đang ngủ.

Hắn bắt đầu gọi tên anh, chỉ gọi tên anh. Ngoài những âm trầm khan ‘Kyouya’ phát ra cách quãng, Mukuro chẳng nói gì thêm. Chẳng có gì thêm để nói.

Hibari vẫn không cử động.

Lấp chỗ cho những khoảng lặng, gió lùa vội qua tán anh đào, bứt tung cánh ra khỏi nụ và thổi mưa bụi hoa xào xạc. Nhẹ nhàng rơi xuống người anh. Rơi xuống đôi má không còn hây mềm. Màu hồng phấn tương phản với sắc xanh xao lạnh lẽo.

Chậm chạp, Mukuro nhấc một cánh tay đưa ra trước, chạm vào gò má đã bao lần chạm. Cảm giác lạ lẫm khi hơi nhiệt ấm áp từ lúc nào rời khỏi anh, để lại cơn tê trong lòng bàn tay. Phần da thịt hắn vừa chạm như đã đóng băng.

Hibari đã chết.

Nhưng hắn ngoan cố không chấp nhận sự thật rằng Hibari đã chết. Kể cả lúc Mukuro nhận ra tim anh ngừng đập từ lâu, cơ thể lạnh ngắt, và đôi mắt vĩnh viễn nhắm nghiền, hắn vẫn chưa thể buông tay.

Cúi xuống thật thấp, thật sát gương mặt bình thản của Hibari. Ngón tay lướt trên phím môi đang dần lạnh cứng. Đặt một nụ hôn quá nhẹ, Mukuro hơi rùng mình với cơn buốt đột ngột nhói trên đầu môi. Là cơn buốt bất chợt từ tảng sáng.

Hắn vẫn hôn anh từ trước, rất nhiều. Tất cả chỉ như hôm qua. Đúng, mới toanh như vừa ngày hôm qua.

Nhưng hôm nay, môi Hibari đã nhạt.



Chrome bật khóc. Không thảm thiết. Chỉ đúng nghĩa từ khóc, là hai hàng nước tuôn ra từ khoé mắt. Cô cũng không nhận ra mình đang khóc. Có cái gì đó quặn nghẹn trong lòng tự ép nước mắt chảy ra thế thôi. Cái gì đó, từ cảnh tượng trước mặt, ép cô khóc, thế thôi.

Mukuro trong mắt Chrome nhìn đau thương quá. Hắn chẳng biểu lộ buồn đau gì hết. Nhưng mọi cử chỉ đều thể hiện sự mất mát cùng cực. Giống như là, hắn cứ siết chặt tay Hibari như vậy. Không thực sự hiểu mình đang làm gì. Cứ cố truyền hơi ấm cho anh một cách vô vọng như vậy.

Như thế, Chrome khóc. Cô không thể tiếp tục nhìn Mukuro. Hắn ngẩn ra mãi trước cỗ quan tài bật nắp của Hibari như bị thôi miên. Chẳng còn gì. Chẳng còn gì. Thật sự, chẳng còn gì.

Không nói một lời, gã thuật sĩ đặt bó hồng trên ngực Người bảo vệ Mây, sắc đỏ thẫm đau như màu máu. Lần đầu tiên, sau bao nhiêu kiếp sống, hắn thực sự thấy chông chênh, như một phần thế giới của hắn đã vắng mất rồi, và không trở lại được nữa.

Những người xung quanh bắt đầu xôn xao, rồi đồng loạt im lặng khi Mukuro đứng lên. Hắn quay đầu lại, trông thản nhiên như thường nhật. Nhưng Chrome đọc được sự hỗn loạn sau đôi mắt dị màu của Mukuro. Vũ trụ trong hắn đang quay vòng, đang âm thầm sụp đổ.

Mà gã thuật sĩ vẫn đứng, thản nhiên như không có gì xảy ra.

Lễ tang tiếp tục trong sự ngột ngạt kỳ lạ. Không ai mở miệng nói thêm lời nào, có thể vì chẳng còn gì để nói.

Mukuro im lặng đến hết buổi, hai tay khoanh trước ngực điềm đạm. Vẻ ngoài điềm đạm. Hắn nhìn mông lung về hướng mộ, dõi theo từng cuốc đất lấp dần hố nông, nơi cỗ quan tài của Hibari đã được chôn xuống.

Anh không còn tồn tại trên cùng mặt đất này với hắn nữa.

Nghĩ đến đó, Mukuro bật cười khan. Tiếng khùng khục lạc đi giữa rào rạt gió thổi.



Hôm ấy, trời đổ mưa bụi hoa.



Không buồn. Không đau.
Không thể buồn. Không thể đau.
Buồn. Đau.




Như một giao ước không lời, vào những ngày mưa bụi hoa, Mukuro sẽ đến nghĩa trang, đặt một bó hồng đỏ lên mộ Hibari, ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh và trò chuyện đến chiều tối. Những câu chuyện không đầu không đuôi, chẳng có gì liên kết. Đôi lúc hắn đơn giản chỉ ngồi đó hàng giờ, ngắm nhìn bức ảnh anh trên tấm bia và trao đổi thầm lặng trong đầu. Khi hoàng hôn buông, Mukuro đứng dậy rời khỏi, không quên hôn lên bức ảnh trước khi trở về.

Đã trở thành một thói quen kỳ lạ.




Bẵng đi ít lâu sau sự kiện đó, mọi việc tưởng chừng đã lắng xuống, thì Mukuro, đột ngột nói ra một suy nghĩ trong buổi họp thường tuần của nhà Vongola.

Hắn muốn hồi sinh Hibari.

Ý tưởng điên rồ của Mukuro bị tất cả tìm cách ngăn cản, với lý do Bất khả thi, Không hợp lý, Phi lôgíc, Trái tự nhiên. Một ý tưởng quá sức điên rồ. Quá sức điên rồ.


- “ Mukuro - sama … xin ngài nghe em một lần này. Xin ngài … “

Chrome tuyệt vọng níu lấy vạt áo gã thuật sĩ khi nghe hắn lặp lại dự định. Dụi đầu lọc vào gạt tàn, Mukuro hơi nhíu mày, chất giọng trầm khàn phần nào mất đi sự ấm áp vốn có khi nói chuyện cùng cô.

- “ Cả em nữa, Chrome? “

- “ Em xin ngài, xin ngài. Ngài bình tĩnh lại đi, đừng như thế nữa. “

- “ Bình tĩnh? Ta đang rất bình tĩnh. “

- “ Không, không phải. Ngài không làm được điều đó đâu. Ngài không hồi sinh một người đã chết được. Kể cả ngài, Mukuro - sama, ngài cũng không làm được đâu … “

Chân thành, gần như khẩn khoản, Chrome cố gắng khiến Mukuro nhận ra rằng hắn đang muốn làm một chuyện không tưởng, thậm chí nguy hiểm. Nhưng đã muộn, vũ trụ trong hắn đã không còn nguyên lành.

Gã thuật sĩ sẽ làm điều này, để tìm lại phần thế giới hắn mất.



Ngoài trời nổi gió.

Mukuro đột nhiên đứng dậy. Hắn vắt chiếc áo vest lên vai, bước nhanh ra khỏi cửa, không ngoái đầu lại chào hay thậm chí vẫy tay. Hắn đơn giản là đi rất nhanh, trông vội vã như sắp lỡ một cuộc hẹn.

Chrome nhìn qua cửa sổ. Cô chợt hiểu ra, lắc đầu thở dài.




Hôm nay, là ngày mưa bụi hoa.





Không buồn. Không đau.

Không thể buồn. Không thể đau.

Buồn. Đau.






[Bụi hoa / Hết?]

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[FMA] Sleeping Tender
Luân Đôn mù sương. Tôi chưa từng quen Anh
Trực tuyến
10 Khách, 1 Thành viên
Cỏ thơm vĩnh cửu