Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền


Từ sâu thẳm đại dương.


Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Katekyo Hitman Reborn Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 4 Độ dài: 11914 từ Đọc: 13970 lần Phản hồi: 6 Yêu thích: 12
Đăng: 09 Oct 2010 Cập nhật: 08 Mar 2011

Waltze Macabre: Scherzo in C minor bởi Zhao™
—Chim trong lồng bay ra. —




"Alaude!"

G nóng nảy đập bàn, kéo luồng suy nghĩ của Người bảo vệ Mây về buổi họp. Lạnh lùng nhìn qua, anh không nhận ra mình đã xoáy chăm chăm vào khoảng trống trước mặt suốt hai mươi phút như thôi miên. Khoảng trống trước mặt. Chiếc ghế Daemon từng ngồi.

"Chúng ta đang đón tiếp một vị khách quan trọng, Alaude." Giotto nhẹ nhàng nhắc nhở. "Ngài Dion Cavallone đã cất công đến đây từ tận Venice để bàn về mối liên minh với chúng ta. Mọi người đều đã cho ý kiến. Anh thấy sao?"

Khẽ nghiêng đầu, Alaude chưa vội đáp. Anh liếc về hướng Đệ Nhất, rồi người đàn ông bên cạnh Giotto. Tất cả chìm trong vàng nhạt mờ nhòa. Môi khẽ tách, một câu trả lời buông gọn.

"Hm."

Vì sau đó Alaude lại chìm vào suy nghĩ, nên anh không chú ý đến nét buồn bã trên gương mặt Dion khi quan sát anh tiếp tục nhìn chiếc ghế trống từ xa, và cái chau mày dò xét của Giotto.

"…Chúng tôi còn một chuyện muốn hỏi anh, Alaude."

Ba Người bảo vệ còn lại ngước mặt lên. Năm cặp mắt đổ dồn về một. Alaude đơn giản gật nhẹ. Đệ Nhất thở dài, chắp hai tay trên bàn, vẻ bất an.

"Ngài Dion nói… đã thấy anh và Daemon gặp mặt ở cảng Napoli vài ngày trước…"

Bờ vai Alaude giật khẽ. Nhưng thái độ anh vẫn điềm nhiên lạnh lùng, hai tay khoanh trước ngực trông bình thản. Như thể cái tên Daemon Spade, và cuộc gặp gỡ đó chưa từng có thật.

"Tuy tôi không biết cả hai đã trao đổi những gì, nhưng… tôi hy vọng mình có thể đặt lòng tin vào anh."

Bất ngờ, sửng sốt, kinh ngạc, là gương mặt Knuckle, Lampo và G khi đó. Dù không ai thốt lên một câu. Tất cả chỉ im lặng chờ phản ứng của Người bảo vệ Mây. Trong khi mắt xanh bạc vẫn nhìn về một hướng, trơ cảm.

Dion siết chặt nấm đấm. Người con trai tóc bạch kim, nhẹ nhàng bắt mất ánh nắng chiều hoàng hôn đó, đã không còn tự do. Anh ta đã chứng kiến từ đầu đến cuối, không sót một chi tiết. Từ cảnh Alaude ôm lấy tấm áo khoác đứng đợi, đến vẻ mặt thoáng ngỡ ngàng khi kẻ đối diện đưa tay.

Rồi biểu cảm như bị bỏ lại dù chính anh mới là người từ chối lời mời gọi kia.

Dion đã chứng kiến toàn bộ. Không sót một chi tiết.

Suốt quãng lặng dài dặc như vô tận trong phòng họp, Alaude chưa một lần ngẩng lên. Hai bàn tay đan ngón mềm mại. Đôi mắt ấy, trong xanh, cứng lạnh như băng tuyết, không nhíu, không nhướn, không phản chiếu gì khác ngoài chiếc ghế nguội hơi người của Daemon.

Sau cùng, Giotto buộc phải lên tiếng khi kiên nhẫn vơi cạn.

"Tôi mong chúng ta vẫn là đồng minh, anh Alaude." Viên ngọc trên đôi găng tay âm ỉ lửa. "Về Daemon, tôi nghĩ anh đã biết những việc hắn làm. Sát hại Ugetsu, chống lại Vongola, gia nhập phe Ricardo. Phản bội, anh Alaude, hắn phản bội chúng ta."

Dion im lặng theo dõi diễn biến.

"Vì vậy chúng ta phải truy bắt Daemon bằng mọi giá. Tuy nhiên, như anh thấy, gia tộc Vongola còn nhiều việc cần quan tâm hơn là theo đuôi một tên phản bội. Thêm nữa…" Giotto ngập ngừng. "…chưa hẳn bất kỳ ai cũng có thể làm đối thủ của hắn."

Một sự thật khó nuốt. G nghiến răng trèo trẹo, nắm tay siết chặt đến nỗi da chuyển thành trắng bệch.

"Bởi thế, tôi có một việc muốn nhờ anh, Alaude."

Ngừng lại vài giây để thăm dò, Giotto lấy sự im lặng của Alaude là tín hiệu tốt, bèn nốt lời.

Những từ kế tiếp lọt vào tai anh méo mó khó nghe như âm thânh máy phát đĩa hư cũ. Rè rè ngắt quãng.

Rè rè. Giết. Rè rè. Daemon. Rè rè. Spade.

Rè rè rè. Hãy giết Daemon Spade.



Giết Spade.




Như một khối chì vừa rơi, không khí đè nghiến nặng nề xuống căn phòng. Với G, vì anh muốn tự tay trả thù cho Ugetsu. Với Knuckle, một cha xứ vốn không chấp nhận hành vi giết người. Với Lampo, đơn giản vì nó sợ. Với Giotto, cậu đang nghiêm túc. Với Dion, anh ta chỉ không hiểu tại sao.

Tại sao, Alaude, sao mắt người đó càng nhạt màu thành bạc như thế.

Dion đứng bật dậy, bước đến phía đối diện Người bảo vệ Mây, xô ngã chiếc ghế đã mất đi hơi ấm của gã thuật sĩ. Tiếng động đột ngột đập xuyên qua tai anh. Trong tầm nhìn không còn Spade, Alaude nhíu mày.

"Quan hệ giữa hai người là gì?" Dion lắc đầu, bổ sung câu hỏi. "Giữa hai người đang diễn ra cái gì?"

Rè rè. Quan hệ. Rè rè. Hai người. Rè rè. Là gì.

Rè rè rè. Quan hệ giữa hai người là gì?.




Đừng hỏi.

"Một kẻ như thế thật sự xứng đáng sao?"

Đừng hỏi.

"Nhìn tôi đi! Cho tôi biết tại sao lại là hắn?"

Không phải vì Spade. Không phải vì Profondo.



Giọng nói của màu trắng, trong trẻo, mịn âm, như những nốt thanh trong bản nhạc không lời, chìm đi dưới tiếng sóng. Sóng trong Alaude. Nhận ra hay không, biển của anh đã không còn phẳng lặng.

"Đó là—" Anh đáp. "—việc của ta."

Biển đã không còn lặng từ đêm bạc khiết chết.




Em có nghe không,
Alaude?




Nghĩ lại thì, anh không thể tha thứ cho gã đàn ông đó, không phải vì hắn cưỡng bức anh, không phải vì hắn đã giết Profondo, cũng không phải vì hắn đã phản bội. Không phải, không phải.

Alaude không thể tha thứ cho hắn,
vì hắn đã gọi Argento.

Chỉ vì Daemon đã không gọi tên anh lúc ấy.

Chỉ.là.như.vậy.thôi.


.

.

.




Buổi họp kết thúc bằng lệnh giải tán gượng ép của Giotto. Quyết định sau cùng từ Alaude gây bàng hoàng cho tất cả.

Anh chấp nhận giết Daemon. Chẳng để chứng tỏ mối đồng minh hay lòng trung thành.

Đó là lý do riêng mình anh mới biết.

Đệ Nhất nói, Nếu là anh, chắc chắn hắn sẽ còn quay lại.

Nếu vì anh, chắc chắn hắn sẽ còn quay lại.

Daemon thực sự đã quay lại, trong một chiều hoàng hôn khác của Napoli.

Với màu đại dương trông đau thương hơn bao giờ hết.




Alaude. Alaude.
Em có nghe thấy không?



"Alaude."

Gã thuật sĩ vẫn kiên nhẫn gọi. Hắn kiên nhẫn gọi. Bàn tay đưa về phía trước chờ đợi.

"Đến với ta, Alaude."

Khi những sợi nắng vờn trên tóc anh, chúng đã rắc những vụn sáng. Loáng sáng như bạc. Đứng trước hắn bây giờ, Alaude chẳng cảm thấy gì ngoài ngộp ngạt. Đến tận bây giờ tất cả của hắn vẫn thuộc về Argento. Anh không phân biệt được. Anh không phân biệt được đôi mắt ấy, lời gọi ấy, bàn tay ấy, là dành cho anh hay Argento.

"Đừng nói gì hết, em không phải trả lời gì hết. Chỉ cần đi cùng ta, Alaude. Ta chỉ còn trở lại một lần này thôi. Thời gian cho ta sắp hết. Alaude, ta chỉ cần em đi cùng ta."

Daemon nhích tới một bước. Anh lùi lại một bước. Như đã cuốn vào điệu waltze macabre xa cách. Điệu waltze hắn không muốn nhảy cùng anh.

Điệu waltze chỉ kết thúc khi một người ngừng lại.

Im lặng lách tách nứt lúc Alaude lên tiếng. Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, và Daemon đã tưởng nhịp tim mình chợt đông.

"…Dove vai?"

Đây là thử thách của anh.

Câu trả lời đúng chỉ có một, và cũng chỉ một người được biết. Chỉ duy nhất Profondo có thể. Chỉ duy nhất người đó sẽ nói—

"Vi vieni anche?"

Nhưng hắn là Daemon Spade.

Hắn vừa là, vừa không phải Profondo.

Bình minh sáng sớm, dạo bước song song, chuyện trò ngắn ngủi, góc tĩnh đối diện, đại dương, sóng, mây gợn, im lặng, ngắm nhìn, hoàng hôn. Mọi mảnh ghép rơi vào vị trí, và trong đầu Alaude chợt hình thành một nhận thức đáng lẽ anh đã biết rất rõ.

Daemon Spade hay Profondo, quá khứ hay hiện tại, phản bội hay không phản bội, dịu dàng hay ngạt thở, đều chỉ là hắn.

Đều chỉ là gã đàn ông anh đã sâu đậm yêu.

Daemon cũng nhận ra rất lâu từ trước. Rất lâu từ trước rồi. Rằng—

Alaude hay Argento, trắng khiết hay nhuốm bẩn, căm ghét hắn hay đã tha thứ, thuộc về Profondo hay tự do lơ đãng.

Đều vẫn là người con trai hắn đã vô hạn yêu.

Nên hắn chưa bao giờ nhầm lẫn anh với Argento nữa. Tỉnh dậy khỏi cơn mơ hòa tấu không lời. Ở đây, lúc này, dành cho hắn chỉ có Alaude.

Nhưng Alaude đâu biết được điều đó.

"Không phải…"

Gã thuật sĩ không ngăn nổi ngạc nhiên, khi những lời kế tiếp rơi khỏi môi anh mấp máy.

"Ta không phải Argento."

Anh lắc đầu, rất khẽ. Trong mắt ngấn đục. Đủ rồi, Spade, anh nói, đã đủ rồi.

.



Cuối cùng, anh vẫn từ chối hắn.

Vì Alaude đã quá mệt mỏi, và lạnh, và bối rối và ngộp nghẹn, anh muốn đặt một kết thúc cho tất cả.


Giết Spade.


"Alaude?"

Gã thuật sĩ nhận ra đôi mắt và biểu cảm này, khi anh quyết định giết chết một ai. Nhưng nặng nề đến thế, tối tăm đến thế, hắn mới thấy lần đầu.


Giết Spade.


Để kết thúc tất cả. Cho sẻ trong lồng bay ra.


Giết Spade.


Và đỏ tràn lấp xanh cùng trắng.


Giết Spade.


Dạo chương cuối của điệu waltze macabre.





Alaude. Alaude. Alaude
Em có nghe thấy gì không?






[tbc]

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Cánh đồng lúa mạch trên giấy
By Forest Fairy/Dương NguyênA/N :Tôi bắt đầu viết truyện có màu sắc của một tùy bútLại miên man như một tùy bút.
Trực tuyến
8 Khách, 0 Thành viên