Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
[ Một cơn gió thoảng ] YunJae | ChunMin |


Những năm tháng đó, hoàng đế sau cuộc dạo chơi đã đem về một cậu bé người Tây dương.

Yunho đã ngắm nhìn cậu ấy, từ phía sau vạt áo của những vị quan nhân.

Thể loại: Fanfiction - Người thật > DBSK Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 17780 từ Đọc: 6604 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 6
Đăng: 30 Oct 2010 Cập nhật: 31 Oct 2010

Capful Of Wind - 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. bởi Yukijichou
4|



Ngươi biết không, Yunho, tối hôm đó, thập nhất hoàng tử khe khẽ khi Yunho vừa nằm xuống. Cậu nhướn người dậy định thắp đèn, nhưng chàng ra hiệu cho cậu im lặng.


Chàng đứng xoay lưng về phía trăng, đôi mắt nheo nheo nhìn vào bóng tối. Tiếng thở chàng nhịp nhàng và nhẹ bỗng như chẳng hề tồn tại.


“Chuyện gì ạ?”

“Yoochun,” thập nhất hoàng tử khẽ thở ra, “ta đã nói chuyện với Yoochun, Jaejoong, đứa trẻ đó là hiện thân của sự diệt vong nơi đất nước này.”

“Hoàng tử, Jaejoong không như vậy.”

“Cậu ta sẽ…” Thập nhất hoàng tử nhỏ giọng, “cậu ta sẽ như thế.”

“Hoàng tử…”


Cậu ta sẽ như thế đó, Jaejoong sẽ như thế đó, Yunho. Thập nhất hoàng tử khẽ cười, đưa tay đóng kín cửa sổ.


“Ngươi thích Jaejoong không, Yunho?”


Cậu khe khẽ gật đầu. Thập nhất hoàng tử vẫn cười. Và trong suốt đêm đó chàng cũng không nói gì thêm. Chàng chỉ đặt lưng xuống, nhìn như hút vào trần nhà, rồi thiếp đi.


Jaejoong Jaejoong. Yunho gọi thầm.

Jaejoong Jaejoong.




~*~*~





Sự trở về của tứ hoàng tử năm đó thật sự đã đem đến một thay đổi không nhỏ trong cung cấm. Chàng đem về từ nước ngoài những chiếc đồng hồ, biểu diễn những màn ảo thuật khiến hoàng đế vui vẻ. Chàng qua lại với giáo sĩ ngoại quốc, trao đổi cùng quan nhân triều đình, tên chàng bỗng được nhắc đến mọi nơi, hình ảnh chàng trở thành tấm gương đáng noi theo của các vị hoàng tử khác. Cứ như thế, những tưởng tứ hoàng tử chẳng mấy chốc sẽ trở thành thần tử được hoàng đế sủng ái nhất, sau này nghiễm nhiên ngồi vào ngai vàng. Nhưng ngờ đâu trong một câu nói, tại bữa tiệc rượu của hoàng đế, chàng đã phản ứng với đất nước này. Và làm tất cả những điều đó tan biến.


Đất nước phương Đông vẫn trên đà phát triển, hoàng đế đương triều điều chỉnh nó bằng tự tôn của mình. Tự ngài cho mình là độc tôn, là duy nhất, và quần thần của ngài đồng ý điều đó. Vậy nên sự phản ứng của tứ hoàng tử giống như một mũi tên đâm thẳng vào cánh tay ngài, khiến nó rướm máu đến đau đớn tột cùng. Và ngài đã phản ứng lại cùng với sự đau đớn đó trong một tiếng cười.


“Yoochun, con thật ra muốn nói gì?”


Hoàng đế đã chỉ nói như vậy. Ngài chỉ nói như vậy sau khi lệnh cho thị vệ trói tứ hoàng tử lại, đánh chàng hai mươi trượng.


Tứ hoàng tử không trả lời. Bóng mây trong mắt cuộn lại rồi tan ra khi khóe mi chàng bắt đầu ướt. Chàng nhìn ngài, như chàng vẫn quen nhìn ngài trong từng ấy thời gian đã qua. Và chàng xin ngài hãy để chàng đưa Jaejoong ra đi.


Hãy ban cho con Jaejoong, con sẽ đưa cậu ta về với đất nước cậu ta. Yoochun mỉm cười. Hãy cho con hồng nhân trong mắt ngài, đất nước này sẽ phồn hoa vạn kiếp.


Hoàng đế không đồng ý, ngài phất tay phản đối. Tự tôn của ngài không cho phép ngài đồng ý một yêu cầu phi lý như vậy. Tự tôn của ngài cũng đồng thời không cho ngài mất đi cậu con trai ngoại quốc ngài yêu thích. Đất nước ngài không hủy diệt trong tay một đứa trẻ nếu ngài không muốn. Đất nước ngài, nếu ngài muốn, sẽ hủy diệt trong quyết định của ngài.


Hoàng đế thở dài, ngài lệnh cho tứ hoàng tử đứng dậy. Nhưng chàng không đồng ý. Chàng cứ ở đó, mắt trân trân nhìn ngài như oán hận, như chê trách. Như thầm nguyền rủa đất nước này rồi sẽ diệt vong.


“Ngây thơ,” hoàng đế bật cười, “ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao?”

“Con xin được chết.” Tứ hoàng tử điềm nhiên nói.

“Dĩ nhiên,” hoàng đế đáp lời, “ngươi sẽ chết.”

“Tứ hoàng tử không thể chết!” Thập nhất hoàng tử đột nhiên lên tiếng. Chàng lặng lẽ quỳ xuống dưới chân hoàng đế, cúi nhẹ đầu. “Nếu cần có người chết, xin hãy để con chết.”

“Ngươi…”

“Xin đừng giết tứ hoàng tử.”


Lần này, thất hoàng tử nói. Chàng quỳ xuống bên cạnh thập nhất hoàng tử, đôi mắt mở to xao động dưới ánh đèn mờ. Đôi tay chàng khẽ nắm lại, rồi buông lõng, rồi lại nắm chặt. Chàng nhìn Yoochun, nhìn Changmin, quét mắt sang Yunho đang quỳ xa xa rồi dừng lại nơi Jaejoong ngồi đó. Phồn hoa trong mắt chàng mờ nhạt, quấn lại rồi tan ra trong làn sương mỏng của đêm mùa thu.


“Junsu,” hoàng đế khẽ giật lùi, “đến cả con cũng…”

“Hoàng thượng,” Jaejoong lên tiếng, cậu tiến lại nắm chặt tay áo của vị hoàng đế già, “xin hãy tha cho họ.”


Xin người hãy tha cho họ.


Chỉ một câu nói, một câu nói giản đơn của kẻ lạ. Hoàng đế bật cười, trở về ghế ngồi, ra lệnh, “Nào, chúng ta nghe hát.” Và Jaejoong hát, hoàng đế tán thưởng. Ngài không đả động gì đến ba vị hoàng tử còn quỳ đó chịu tội, không phán quyết gì đến Yunho vẫn cúi đầu rất xa.


Và Jaejoong vẫn cứ hát. Giọng thanh mảnh, trong như nước chảy, héo úa như làn da phương Tây dưới ánh đèn mờ. Cậu ấy nhìn Yunho, như cậu ấy đã quen nhìn Yunho suốt mùa thu năm đó. Yunho cũng nhìn cậu ấy, thật ra thì thỉnh thoảng Yunho vẫn lén nhìn cậu ấy, cũng giống ngày xưa, thấp thoáng sau tay áo của những vị quan nhân.


Jaejoong hát về biển, hát về bầu trời, tưởng chừng như cậu ấy thực sự đã khởi hành từ đó. Bên kia đại dương, dưới những lớp sóng vĩ đại ngày đêm xô vào đá, cuộn xuống lòng sâu những khắc khoải, và chôn vùi đi tất cả. Jaejoong đã hát về những con tàu, về tiếng lanh canh phong linh trước cửa phòng tứ hoàng tử, hát về chiếc ô xanh thập nhất hoàng tử vẫn che, hay cầu mây thất hoàng tử tung hứng. Jaejoong đã hát, về bàn tay ấm nắm nhau trong mưa mùa thu lạnh, rong ruổi đuổi bắt sau những tán cây.


Mắt Yunho cay cay, hơi lạnh sương đêm tràn trên da thịt. Đằng sau những ngọn đèn, Jaejoong khẽ mỉm cười nhìn cậu.




5|


Tứ hoàng tử không chết, chàng sẽ đi xa. Hoàng đế sau buổi tiệc rượu đã lệnh cho chàng làm đại sứ đến một đất nước xa lạ. Ngày cuối cùng của mùa đông năm đó, khi tuyết tan, một con tàu của người Nhật Bản đã dừng lại và đưa chàng đi mãi.


Mùa đông năm đó tuyết tan rất nhanh, những rặng cây hồi sinh xanh mởn khi tứ hoàng tử giã biệt. Thập nhất hoàng tử tiễn chàng tận thuyền, nắm tay mãi không buông. Lênh đênh sóng nước, đôi mắt chàng tưởng chừng như trong suốt, rồi chàng khẽ cười, vỗ nhẹ vai thập nhất hoàng tử.


“Changmin, thôi, em về đi.”

“Không,” thập nhất hoàng tử lắc đầu.

“Jaejoong và Yunho còn đợi,” Yoochun vẫn cười, điềm nhiên nói. “Nếu Jaejoong biến mất quá lâu phụ hoàng sẽ không vui.”

“Nhưng mà...” Changmin hơi chần chừ, “bao giờ trở về?”

“Xem nào…” Yoochun cắn nhẹ môi, “mùa xuân năm sau nhé.”

“Mùa xuân năm sau?”

“Mùa xuân năm sau sẽ trở lại đây, cũng ở vị trí này, rồi chúng ta sẽ không đi đâu nữa.” Tứ hoàng tử hơi dừng lại. “Nhưng trước hết, càng sớm càng tốt, khi còn là một hoàng tử, hãy cầu xin cho hai đứa trẻ kia được ra đi. Hãy để Yunho đưa Jaejoong đi thật xa.”


Thập nhất hoàng tử khẽ gật đầu, để tứ hoàng tử lên thuyền đi mãi. Jaejoong và Yunho cúi đầu tiễn biệt rồi cùng chàng trở về hoàng cung. Trong vườn thượng uyển, họ đã hát. Cho mộng phong lưu rong ruổi, cất lên khát khao sống tự tại làm bạn với mây trời. Chỉ là không ai sau này nhận ra, tứ hoàng tử sẽ mãi mãi không về nữa.


Hình ảnh cuối cùng của chàng tồn tại trong họ, là một nụ cười, điềm nhiên và lặng lẽ.


Năm đó mưa rất nhẹ, nhanh đến và nhanh đi, không giống như những cơn mưa dai dẳng của nhiều năm trước. Thập nhất hoàng tử bị truất phế vào cuối mùa xuân, khi hoàng đế phát hiện chàng vẫn thư từ qua lại với tứ hoàng tử.


Việc tứ hoàng tử làm đại sứ sang Nhật mà không một tin tức báo về ngoại trừ thư từ kín đáo với thập nhất hoàng tử khiến trong cung cấm dấy lên một mối nghi ngại. Và bằng cách nào đó, những kẻ độc miệng kia, với vấn đề tứ hoàng tử trước đây từng bất mãn với hoàng đế, đã đặt ra nghi vấn về sự liên quan của thập nhất hoàng tử. Và người ta cho rằng chàng âm mưu tạo phản.


Changmin chỉ bật cười khi nghe những lời cáo buộc này, chàng không phản biện, không thanh minh. Chàng chỉ nhìn trân trân vào không gian khi bên tai là những lời buộc tội và phán quyết.


Và Changmin không chết. Chàng vẫn tiếp tục sống, như một cái bóng. Không được tự tiện đi lại trong hoàng cung, không được can dự đến việc triều chính, không được liên quan đến bất cứ một quan nhân nào. Chàng vẫn tiếp tục là một hoàng tử, sống, dạo chơi, và chờ cái chết.


Năm đó, một số quần thần xin lấy tính mạng để chứng minh sự trong sạch của vị hoàng tử trẻ. Nhưng vô vọng. Tất cả những điều đó đều trôi tuột vào lòng vị hoàng đế già, và biến mất.




6|



Jaejoong, là con rơi của hoàng đế.


Những điều này được viết trong lá thư Changmin nhận được từ một người lái buôn phương xa. Người lái buôn đó - ông ta đã đi qua rất nhiều nơi trên thế giới, dừng lại ở vô vàn bến tàu của đủ mọi quốc gia. Ngày hôm ấy, một ngày bầu trời tối tăm bỗng nhiên bừng sáng trong nụ cười của một thanh niên trẻ, và ông ta đã nhận lời chàng đem bức thư về với đất nước này.


“Cậu ấy tên là Yoochun,” chỉ với một mở đầu như thế, người lái buôn nọ nhanh chóng được thập nhất hoàng tử triệu đến.


Lá thư tứ hoàng tử gửi sau gần ba tháng cũng đến được tay chàng. Những dòng chữ mảnh hiện ra cùng với những giả định, những yêu cầu, những mong muốn chàng phải thực hiện bằng được. Trong thư, tứ hoàng tử nói Jaejoong là con của hoàng đế với một phụ nữ phương Tây – một người xinh đẹp đã chết ở biên giới đất nước này. Và chuyến dạo chơi của hoàng đế năm đó hoàn toàn không phải thị sát dân tình, mà là ngài, từ sâu thẳm con tim, ngài muốn tìm đứa con này trở về.



Jaejoong, đứa trẻ đó là con rơi của hoàng đế.


Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, ngay từ lần đầu tiên hỏi cậu ấy “Tại sao ngươi ở đây, Jaejoong?”, ngay khi em bảo “Cậu ấy bây giờ là tâm phúc của hoàng đế.”, tất cả những điều đó đã quá rõ ràng với anh. Chỉ là anh chưa bao giờ nghĩ mọi việc lại xảy ra thế này.


Mẹ của Jaejoong, người phụ nữ phương Tây năm xưa rất xinh đẹp. Bà ta, trong cuộc gặp gỡ khi hoàng đế vi hành, đã làm ngài say mê đến mức muốn rời bỏ cả đất nước để chạy theo. Và vì thế mà bà ta bị những vị hiền thần của ngài đuổi đi. Họ cho rằng bà là mầm mống hiểm họa của đất nước. Bà ta, những năm sau này, một mình nuôi đứa con của hoàng đế, và chết khi cố rời bỏ đất nước này.


Hoàng đế muốn tìm con mình vì tự tôn của ngài không cho phép ngài phản bội một người phụ nữ. Và vì không chỉ sắc đẹp, mà còn vì giọng hát của bà đã khiến ngài điên đảo đến tận cùng tâm can. Điều đó không thực sự tốt.


Changmin à, Jaejoong, đứa trẻ đó sẽ khiến đất nước này bị hủy hoại. Anh đã muốn đưa Jaejoong đi, nhưng bây giờ thì vô dụng. Một ngày nào đó, em, khi em nhận được lá thư này, có thể là hai, hay ba tháng nữa, em có lẽ cũng đã bị truất phế rồi. Tất cả mọi người có liên quan và muốn đưa Jaejoong đi đều sẽ như thế. Đứa trẻ ấy sẽ lên ngôi. Hoàng đế sẽ để cho đứa trẻ ấy lên ngôi, em biết mà phải không?


Vì vậy, hãy chăm sóc Junsu thật tốt. Thất hoàng tử tuy là lớn hơn em, thân làm anh nhưng lại quá đơn giản. Đừng để nó, cũng như anh và em, bị vương triều này hủy hoại.


Anh, thật sự xin lỗi vì không thể trở lại vào mùa xuân, năm nay, năm sau, năm năm, mười năm, hay mười lăm năm, hai mươi năm nữa. Anh đều không thể trở lại.


Khi người lái buôn này mang đến cho em lá thư, đó là lúc em không còn là một vị hoàng tử, và anh, anh cũng không còn tồn tại nữa. Ngày mai, ngày mốt, hoặc năm bảy ngày nữa, người ta sẽ đem anh đến một nơi xa lạ. Họ sẽ dạy anh văn hóa của đất nước họ và trông chừng anh mỗi một giây phút. Đó không phải vì giao hòa hai nước. Từ anh, em biết, từ anh, họ sẽ cố gắng khai thác mọi thứ thuộc về đất nước chúng ta. Phụ hoàng đẩy anh đến đất nước xa lạ này như một đại sứ nhưng họ thật ra lại coi anh như tù binh. Họ giam cầm và đối xử với anh như tù binh. Nên anh sẽ chết.


Changmin à, có thể khi em nhận được lá thư này thì anh đã chết rồi. Người ta, sau khi chẳng tìm được gì từ một hoàng tử gần như bị truất phế là anh, họ sẽ đem anh đi giết. Từ một nơi nào đó trên đất nước xa lạ này, xác anh sẽ được đem thiêu rụi, và người ta báo tin về cho em rằng anh đã mất tích. Nhưng Changmin à, anh sẽ không mất đi đâu cả. Anh vẫn nhớ những gì mình đã hứa với em.


Mùa xuân năm sau, năm sau nữa, tại nơi anh đã hứa, chắc chắn tro bụi sẽ tìm về với em. Ở một nơi nào đó trên thế giới này, dù xa lắm, anh, vẫn luôn nghĩ về em.


Anh vẫn luôn mong em sẽ bình yên, Changmin.


Từ Yoochun.





7|



Mùa thu năm đó, từ phương xa, người ta phi ngựa dặm trường, lướt tàu ngày đêm về đất nước phương Đông báo tin: Yoochun – tứ hoàng tử của đất nước này, trong một chuyến đi săn với hoàng tử Nhật Bản, đã mất tích rồi.


Quần thần nhận tin dữ với vẻ mặt tiếc nuối, hoàng đế có chút bàng hoàng, dân chúng xôn xao, chỉ riêng thập nhất hoàng tử là cười lặng lẽ.


Ngày đại tang, đến cả xác tứ hoàng tử cũng không còn trong chiếc quan tài gỗ. Tất cả mọi việc xảy ra trong niềm tiếc nuối vô hạn của con dân đất nước này. Thất hoàng tử và thập nhất hoàng tử đi bộ theo quan tài suốt cả quãng đường dài, không khóc, cũng không nói gì. Đó là lần đầu tiên Yunho nhìn thấy một cảnh tượng đau lòng như thế trong cung cấm. Thất hoàng tử thôi mỗi ngày chơi đùa, đàn hát, cầu bóng, chỉ ngồi nhìn thật xa nơi bầu trời bên ngoài cổng thành. Thập nhất hoàng tử thỉnh thoảng lại cay đắng cười, vẽ đi vẽ lại mỗi ngày một bức họa ngày xưa tứ hoàng tử thích. Một cánh chim chao lượn giữa bầu trời xanh ngắt nắng. Và tro bụi.


Jaejoong, từ sau tang lễ cũng không còn xuất hiện thường xuyên trong những buổi tiệc rượu. Hoàng đế đem cậu ấy cất đi, giấu mất. Ngài như sợ ai đó, vào một ngày nào đó, sẽ cướp lấy cậu ấy từ trong tay ngài. Ngài nhốt cậu ấy vào một lồng sắt, cho người canh giữ bốn phương tám hướng. Ngài giấu cậu ấy vào tầng hầm cuối cùng trong ngục thất hoàng tộc, chỉ thỉnh thỏang đến nghe cậu ấy hát. Ngài bắt cậu ấy cười đùa, bắt cậu ấy nhảy múa, bắt cậu ấy dửng dưng lạnh lùng.


Yunho hằng ngày tìm Jaejoong nơi vườn thượng uyển, nơi cung điện, thậm chí là cả những nơi vui chơi của hoàng đế, nhưng cậu không tìm thấy cậu ấy nữa. Jaejoong, chỉ sau một đêm, đã biến mắt khỏi tầm mắt Yunho không lời từ biệt. Quần áo cậu ấy mặc vẫn đều đặn được đưa đến phòng giặt của hoàng cung, chăn mềm cậu ấy đắp vẫn từng tuần thay đổi, chỉ có làn da, mái tóc, đôi mắt, hơi thở, tiếng cười, sự sống của cậu ấy là bắt đầu tàn lụi.


Yunho không đa nghi, cậu luôn có niềm tin bất diệt vào đứa trẻ ngoại lai vốn là vật tiêu khiển cho hoàng đế nơi cung cấm. Yunho tin cậu ấy cũng chẳng biết bản thân mình là một hoàng tử, Yunho biết cậu ấy chỉ là một đứa trẻ - mà sự ngây thơ đang dần bị hủy hoại chỉ vì sự độc tôn của một vị hoàng đế.


Mùa thu năm đó, đại tang tứ hoàng tử diễn ra không lâu thì hoàng đế lâm bệnh. Ngay tức khắc, tất cả ngự y giỏi nhất kinh thành đều được triệu đến điều trị cho ngài. Vậy nhưng, khi vẫn còn đang trong cơn sốt, hoàng đế lại chỉ muốn nghe hát.


“Mau dẫn đứa trẻ đó đến đây,” hoàng đế thì thầm.


Và người ta dẫn Jaejoong đến bên ngài.


Họ dẫn cậu ấy đi từ căn hầm bí mật ngài xây nên, băng qua vườn thượng uyển – nơi thập nhất hoàng tử đọc sách, và dừng lại một chút, đủ để cậu ấy mỉm cười với chàng. Cũng như vậy, họ dừng lại đủ lâu để Jaejoong nhặt giúp thất hoàng tử cầu mây chàng bỏ quên, để bàn tay chàng nhẹ nhàng xoay bên vành tai cậu ấy. Nhưng không ai trong số những người dẫn Jaejoong đi biết được nỗi niềm trong lòng Yunho, khi bước đến gần cậu, người ta dẫn Jaejoong đi mất.


Yunho cố giữ tâm trí mình điềm tĩnh, những tiếng gọi “Jaejoong. Jaejoong. Jaejoong.” làm trái tim thắt lại khi Jaejoong cứ bước vài bước thì xoay người quay lại một lần, đôi mắt ứa đọng nước như tiếng gọi “Yunho.”


Suốt cả mùa thu năm đó, Yunho chỉ gặp Jaejoong một vài lần. Khi ngang qua nhau nơi những đoạn hành lang nối các dãy trong cung điện, khi kẻ đứng ở tường thành, người ngồi sau lưng ngựa của hoàng đế. Tận trong trái tim Yunho chợt nhận ra đôi mắt Jaejoong đã không còn tinh ranh như ngày mới quen, cũng thôi dịu dàng như khi gặp gỡ. Thời gian đã giết chết cậu ấy rồi. Vương triều này đã hủy hoại cậu ấy rồi. Sự ngây thơ của cậu ấy đã bị người ta, dùng quyền lực của mình, lấy đi rồi. Mất hết rồi.


Jaejoong thực sự đã bị người ta lấy mất rồi. Từng mảng một, người ta đem cậu ấy vẹn nguyên từ biên giới về, người đoạt lấy cái này, kẻ cướp giật cái kia, cả tuổi trẻ và tiếng cười của cậu ấy cũng bị lấy mất. Lần cuối cùng gặp lại, Jaejoong cao lên nhiều, hoặc là vì cậu ấy gầy đi mà Yunho hiểu nhầm như thế, đôi mắt sâu và thôi sáng, nụ cười trên môi gượng gạo khi cậu ấy với tay đón lấy gió đêm. Vì nhịp tim Jaejoong, cứ chậm dần, chậm dần. Chậm dần.


Như thể cậu ấy đã chọn lấy cái chết.




8|



“Đất nước này rồi sẽ diệt vong,” Changmin nói, nhỏ nhẹ và điềm nhiên. “Soán vị, đoạt ngôi, vùng đất này rồi sẽ bị hủy hoại. Con dân tha hương, rồi một trăm năm nữa, cái tên của nó sẽ chỉ là dĩ vãng.”


Chàng đã nói như vậy. Vị hoàng tử bị truất phế của vương triều này đã nói như vậy, khi đứng trên tường thành của nội cung, nhìn về phía mặt trời lặn. Ở đâu đó nơi chân trời, vệt đỏ thẳm của ráng chiều vẽ nên những hình ảnh chồng chéo xa lạ. Bóng tối chực tràn nơi đỉnh của những ngọn cây cao vút, lan dần xuống làng mạc, nuốt chửng cả sự sống sắp tàn lụi.


Ngươi biết không, chàng nghiêng đầu suy nghĩ, chỉ tay về cột khói phía Đông thành. Ở bên đó người ta sẽ đập Đại học viện ra để xây dựng một tòa nhà cho người ngoại quốc ngày đêm nghiên cứu yêu thuật phương Tây. Rồi bên kia nữa, chàng vẫn mỉm cười, người ta sẽ phá hủy trường tập bắn để xây khu vui chơi cho Thánh Thượng. Tất cả đều chỉ vì Jaejoong, vì đứa trẻ Tây dương đó.


“Đất nước này rồi sẽ diệt vong,” chàng lặp lại lần nữa, cẩn trọng nhìn qua cậu. “Một đất nước mà vị hoàng đế chỉ có thể chia đất cho người ta trồng trọt, thỏa mãn ý muốn cá nhân và trở nên độc tài, đất nước đó sẽ tàn lụi, nếu không phải trong tay ông ta thì là con, hay cháu ông ta. Bá bánh lầm than, giang sơn bị hủy hoại. Tất cả đều chỉ vì đứa trẻ người Tây dương đó.”

“Không phải như vậy đâu.” Yunho đột nhiên lên tiếng, cúi nhẹ đầu.


Changmin hơi mỉm cười, chàng chậm rãi bước dọc bờ thành về phía Tây.


“Hoàng đế sẽ để đứa trẻ Tây dương đó hủy hoại đất nước này. Ông ta sẽ để nó lên làm vua.”

“Không,” cậu ngần ngừ, “hoàng thượng dường như chỉ muốn giữ cậu ấy lại bên mình, hoàn toàn không có ý lập vương.”

“Ông ta sẽ…” Hoàng tử lại cười. Chàng ngã người dựa vào tường thành, nhíu mày nhìn về phía những đám mây đen đã bắt đầu cuộn lại. “Nếu không, ông ta phế truất ta làm gì? Ngươi có biết không?”


Yunho mím môi, rồi lắc đầu. Thập nhất hoàng tử vẫn cười, chàng thong thả dạo một vòng trên tường thành rồi đi xuống. Mây đen từ xa đã bắt đầu kéo nhau đổ về thành trì, mùi cỏ nồng bốc lên ẩm ướt. Hoàng tử điềm tĩnh đi, chàng dường như không có ý định bước nhanh để tránh cơn mưa có thể sẽ đổ xuống như trút. Vì thế nên Yunho cũng đi chậm như thế, đằng sau lưng chàng.


Hoàng tử thích thú mỉm cười.


“Vì ta có thể làm vua.”


Vừa bước vào cửa phòng, chàng đã nói như vậy. Khi cởi chiếc áo ngoài trao vào tay Yunho, chàng đã nói, mắt nhìn sâu vào ngọn lửa đang rực cháy trên đỉnh đèn. Cậu không trả lời chàng, vì cậu không hiểu. Nhưng chàng thì dường như hiểu hết những gì có trong mắt cậu. Chàng nhìn ngọn đèn, rồi nhìn cậu, lại nhìn ngọn đèn, rồi chàng mỉm cười.


“Tứ hoàng tử, anh ấy cũng có thể làm vua, nên anh ấy bị hại. Yoochun hoàn toàn không phải sang Nhật để học hỏi, anh ấy bị bán cho người Nhật. Rồi sẽ có một ngày người Nhật sẽ ngang nhiên đi lại như đây là lãnh thổ của họ, cai trị chúng ta như con dân của họ. Họ sẽ hoàn toàn thôn tính chúng ta.” Chàng dừng lại một chút, vẫn cười. “Junsu không thể làm vua nên anh ấy được sống thoải mái, rồi khi đất nước này diệt vong, anh ấy sẽ chết…”

“Tiểu thần không hiểu,” Yunho nhỏ nhẹ.

“Hoàng đế có đủ tự tôn để thể hiện mình trước một đứa trẻ,” chàng trả lời, “ông ta biết lỗi lầm của mình nhưng ông ta không thực sự sẵn sàng chấp nhận nó. Ông ta vẫn đang là một vị hoàng đế tốt trong mắt con dân đất nước này, cớ gì chỉ trái tim một đứa trẻ lại không chinh phục được? Ông ta biết đứa trẻ kia đối với ông ta nguội lạnh nhưng tự tôn của ông không cho phép điều đó xảy ra. Ông ta bao biện tất cả bằng ‘bù đắp’, nhưng thật chất ông ta chỉ đang cố chinh phục tình thương của đứa trẻ ông ta bỏ rơi.”


Nhưng ông ta đã nhầm. Thập nhất hoàng tử khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, chàng bắt đầu bày nghiên mực ra bàn, dùng cọ khuấy nhẹ chất lỏng màu đen. Vì để Jaejoong lên ngôi như thế chẳng khác nào ông ta đã tự tay giao đất nước này cho người ngoại quốc. Ngươi có biết các nước đế quốc? Chàng hỏi.


“Ngươi có biết tham vọng của các nước đế quốc?”


Hoàng tử hỏi lại lần nữa, nhưng dường như chàng không muốn nghe câu trả lời. Chàng chỉ hỏi, rồi tự trả lời chính mình.


“Truyền giáo, kinh thương, tuyên truyền, hợp tác, tất cả chỉ là xảo biện. Đó chỉ là cái cớ để bọn chúng tìm hiểu lãnh thổ đất nước khác và chuẩn bị những cuộc chiến xâm thực thuộc địa.”


Changmin hơi nghiêng người, nhặt lên một tờ giấy.


“Vậy nên, nếu đứa trẻ người Tây dương ấy lên ngôi, thành hoàng đế, khi dân tộc của nó đến xâm lăng, nó sẽ giống như tờ giấy này vậy.”


Nói rồi, Changmin xé tờ giấy ra làm đôi.


“Hoàng tử!” Yunho khẽ thốt lên.

“Một đứa trẻ phương Tây làm vua một quốc gia phương Đông không phải buồn cười lắm sao? Hình ảnh đó sẽ chẳng mấy chốc làm tham vọng của các nước khác bùng cháy. Jaejoong rồi sẽ trở thành kẻ phản bội. Phản bội đất nước này và cả đất nước của cậu ta. Cậu ta rồi sẽ chết.” Chàng lại nói, nỗi buồn lênh đênh trong mắt chàng. “Yoochun đã chết, Junsu sẽ chết, ta sẽ chết và ngươi rồi cũng sẽ chết. Năm chúng ta sẽ chết chỉ vì một hoàng đế độc tôn. Nhưng ông ta sẽ chết trước cả chúng ta. Rồi một hoàng tử nào đó, bất kì, một tên vô dụng nào đó trong đám anh em còn lại của ta sẽ dám ngồi lên ngai vàng và làm đất nước này bị hủy diệt.”

“Hoàng tử…,” cậu khe khẽ.

“Khi Jaejoong lên ngôi, quần thần của đất nước phương Đông sẽ đứng lên chống lại, và tất cả sẽ bị hủy hoại. Đó là điều hoàng đế không bao giờ nghĩ đến. Một thế lực nào đó, triều đại nào cũng có những thế lực như vậy, sẽ ngấm ngầm điều khiển mọi thứ. Soán vị, đoạt ngôi, đất nước này rồi sẽ bị hủy diệt.” Changmin nói, chàng chắp hai tay ra sau lưng và tiến về phía cửa sổ. “Đó là lý do tại sao Yoochun muốn ngươi đưa Jaejoong đi thật xa. Nội trong đêm nay, ngươi hãy đưa cậu ta đi đi.”

“Hoàng tử,” Yunho bắt đầu bối rối, “thần sẽ phải đưa cậu ấy đi đâu?”

“Chuyện đó tùy thuộc vào ngươi. Hãy nhớ, nếu trời sáng mà hai ngươi còn ở đây, tất cả sẽ chấm dứt hết.” Chàng khẽ cắn môi, “nhưng nếu bỏ trốn mà bị bắt được thì tội cũng không nhẹ đâu.”

“Tiểu thần hiểu,” cậu trả lời.

“Đây là chìa khóa ngục thất, cả giấy ủy quyền của Junsu. Ngươi biết, bây giờ người của ta xuất cung không dễ.” Changmin nói.

“Thần tuân lệnh,” Yunho vừa nói vừa nhận lấy tấm giấy và chiếc chìa khóa màu sậm, cúi đầu cung kính. “Hoàng tử, người hãy bảo trọng.”

“Bảo trọng.”


Thập nhất hoàng tử khẽ cười, đưa tay lên vẫy.




9|



Nhưng Yunho lúc đó không hề hay biết, thất hoàng tử, Junsu, đã chết vào một buổi tối mùa thu.


Mùa trăng đẹp nhất, bên hồ nước trong phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt của tháng, tựa như một cơn gió thoáng qua, chàng đã hát, đã mỉm cười, và đã chết.


Buổi tối hôm đó, một buổi tối với cơn gió buốt lạnh báo hiệu mùa đông đến sớm, Yunho đã theo lệnh Changmin đến giải cứu Jaejoong nơi ngục thất. Khi cậu vượt qua đám lính canh say khướt, khi chìa khóa được tra vào ổ, khi Jaejoong xuất hiện, vẫn mái tóc màu hung, làn da xanh tái, gầy gầy, cao cao, và đôi mắt nhìn như hút tất cả mọi thứ vào bên trong, cậu ấy đã kéo Yunho chạy khỏi cung cấm. Lúc đó, chính lúc họ vừa đặt bước chân đầu tiên ra khỏi cổng thành, Junsu đã chết rồi.


Thất hoàng tử, Junsu, vì một lý do nào đó mà đã chết rồi. Khi đám nô tài tìm thấy chàng bên hồ nước trong vườn thượng uyển, áo chàng đã ướt đẫm sương, đôi mắt chàng khép hờ, làn da chàng xanh tái. Nhưng chàng đang cười nụ cười cao ngạo. Đó là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra thất hoàng tử cười bằng nụ cười đó. Nụ cười không chút méo mó, một nụ cười đầy say mê, như thể chàng đang yêu một thứ gì đó từ trong cái chết. Và chàng đã chết như vậy.


Thái y, sau khi chuẩn đóan, kết luận rằng chàng đã tự tử. Bằng thuốc độc. Nhưng Yunho biết điều đó không phải. Cậu biết, Jaejoong biết, và thập nhất hoàng tử cũng biết điều ấy không phải sự thật. Bằng một cách nào đó, người ta đã đem chàng từ căn phòng ấm áp ra ngoài, họ đã giết chàng rồi.


Ngay trong cái đêm Yunho và Jaejoong nắm tay nhau chạy vào cuộc đời mình, họ đã đồng thời không nhìn được thất hoàng tử lần cuối. Họ không nhìn thấy sự cao ngạo của chàng, không nhìn thấy mãn nguyện của chàng, họ không nhìn thấy trái tim và bầu trời của chàng nơi làn môi tái đã khô dần. Họ không nhìn thấy bàn tay chàng vẫn nắm chặt sợi dây thắt chàng muốn tặng họ trước khi ra đi, để hai người họ, thắt vào nhau không bao giờ chia rời. Nhưng Changmin thấy điều đó, chàng đã thấy, và thật nhẹ nhàng, trong một tiếng thở, chàng đã lấy nó khỏi tay thất hoàng tử, cất vào tay áo.


“Đồ ngốc,” thập nhất hoàng tử mắng.


Theo lẽ thường, thất hoàng tử hẳn đã phải cười.


Đêm mùa thu đó, trăng đã dịu dàng nhất năm. Jaejoong nắm tay Yunho len qua phố chợ ngủ quên, băng băng giữa những tiếng kẻng báo giữa giấc, tay trong tay, cậu ấy kéo Yunho đi thật xa khỏi kinh thành.


Cả hai đã chạy qua không biết bao nhiêu con đường, rẽ bao nhiêu ngõ hẻm, Jaejoong đã trượt ngã bao nhiêu lần, Yunho đã vấp chân bao nhiêu cái, tất cả đều không rõ ràng. Chỉ biết họ đã chạy, chạy mãi, cho đến khi dừng lại bên một con sông khi trăng sắp tàn, Jaejoong mới quay lại, nhìn Yunho lặng lẽ.


Ở đó có một người lái đó đưa họ qua bên kia bờ, men theo những đám cỏ lau, chèo ngược dòng lên thượng nguồn. Khi trời sáng, người lái đò thả họ nơi đầu một cánh rừng xanh thẳm, một đoàn thương buôn ở đó cho họ lên xe ngựa, chạy suốt mấy ngày đêm liền đến thảo nguyên gần biên giới. Và ở đó, người ta để họ lại, sau khi vẫy chào và đưa lá thư của thập nhất hoàng tử cho họ, người ta bỏ đi.


“Ở đây,” Yunho nói, khi nhìn về phía Tây, mặt trời đang khuất dần . “Thập nhất hoàng tử muốn chúng ta ở đây.”

”Em cũng muốn ở đây,” Jaejoong chợt cười, đôi mắt thoáng qua chút đau đớn. “Thất hoàng tử, không, Junsu, có lẽ cũng muốn chúng ta ở đây.”


Yunho nhìn Jaejoong, rồi nhìn quanh quất. Ở một nơi nào đó, thất hoàng tử đang nhìn, cậu nghĩ, ở một nơi nào đó, vị hoàng tử hiền lành đã cười khanh khách sau khi chết. Chàng đã đến một bến sông, trên một cây cầu, mà ở đó, tứ hoàng tử đang ngồi uống trà chờ đến mùa xuân năm sau. Chàng đã đi theo họ trên từng quãng đường, chàng đã yêu thương họ, như họ vẫn yêu thương chàng.


Yunho và Jaejoong có một căn nhà nhỏ ở lưng chừng ngọn đồi gần đó, họ cũng có hai ngôi mộ tự mình làm ra cho hai vị hoàng tử trẻ - nơi mà họ hằng ngày đến thăm, nhặt cỏ, và thì thầm những lời cám ơn. Bản thân Yunho có thể làm được công việc săn bắn – việc mà cậu hay làm khi còn sống trong cung với những vị hoàng tử, Jaejoong có thể câu cá, trồng vài cái cây nhỏ bên hai ngôi mộ, hi vọng vài năm sau lớn lên, họ có trái cây để ăn, và phần mộ của Junsu và Yoochun cũng được mát mẻ.


Họ không thể tự may quần áo, vì vậy, khi cần thiết, họ phải chờ đợi những người lái buôn trở lại, trao đổi với họ bằng một vài thứ gì đó. Quần áo bẩn Jaejoong có thể giặt, nhưng nếu rách thì Yunho phải là người khâu lại, đơn giản vì không ai trong họ có thể làm tốt công việc đó.


Thỉnh thoảng, mười ngày, hoặc hơn, họ sẽ thay phiên nhau xuống chân đồi, chờ đợi người đưa thư – nếu thập nhất hoàng tử có gì muốn gởi gắm.


Cứ như vậy, Jaejoong rất hài lòng với cuộc sống đơn giản này, và Yunho thì tưởng chừng như mình có thể cứ như thế mà sống cho đến chết. Cả hai cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc, dù hạnh phúc của họ vẫn phản phất nỗi lo và quá khứ.


Hoàng đế sau việc mất đứa con trai ngài yêu mến đã quên cho người đuổi theo họ vào buổi tối hôm đó, nhưng sau này, khi tang lễ của Junsu đã đâu vào đấy, binh lính được cử đi khắp nơi để tìm họ về. Rất nhiều nơi trong kinh thành, cáo thị được dán với mức thưởng có thể biến một tên ăn mày thành đại phú quý, biến một kĩ nữ thành cô công chúa cao sang chỉ để gả cho các bậc quân vương. Thời điểm ấy, chỉ cần một người nhìn thấy bóng dáng họ ở đâu đó đã được thưởng số tiền đủ để sống an nhàn một năm. Khắp nơi trong kinh thành, và cả những vùng thôn quê, người ta bỏ buôn bán, bỏ ruộng vườn, thư sinh bỏ đọc sách, quan lại bỏ làm án chỉ để đi tìm họ.


Và bằng cách đó, vào một buổi chiều khi hai người ngồi dựa nhau dưới một gốc cây, Jaejoong đã mỉm cười, đôi mắt cay chợt tối khi nhìn vào không gian thinh lặng.


“Đất nước này rồi sẽ diệt vong,” cậu ấy nói, nhỏ nhẹ và điềm nhiên, hệt như thập nhất hoàng tử ngày trước. “Vị hoàng đế chỉ xem sự độc tôn của mình là trên hết, đất nước của ông ta sẽ bị hủy hoại. Chỉ là không biết ông ta sẽ chết trước, hay chúng ta sẽ chết trước thôi.”

“Chúng ta? Chúng ta sẽ không chết.”

“Chúng ta sẽ chết, không phải bây giờ thì là lúc khác. Nếu ông ta kịp bắt được chúng ta, ông ta sẽ giết anh, vậy thì em cũng sẽ chết. Nếu không, nếu ông ta chết đi, chúng ta cũng sẽ chết sau đó. Chỉ là…” cậu ấy nhỏ giọng, “em muốn cứ thế này lâu hơn một chút nữa…”

“Jaejoong…”


Yunho nắm lấy tay Jaejoong, đôi mắt cậu khẽ nhíu lại khi nhìn thấy cậu ấy cười. Jaejoong lắc lắc mái tóc hung đã chấm đến vai của mình, chớp nhẹ đôi mắt sáng màu.


“Sáng mai phải cắt tóc, rồi xuống chân đồi nữa, có lẽ mai sẽ nhận được thư của Changmin…” Giọng Jaejoong khe khẽ vang lên, hòa vào âm thanh mộc mạc của rừng núi, “thật phiền cho ngài, mỗi lần gửi thư là mỗi lần khó khăn, vậy mà chúng ta, chỉ vì chúng ta cứ thích đọc thư nên lần nào cũng bắt ngài phải hồi âm lại. Không biết chúng ta còn gây cho ngài bao nhiêu rắc rối nữa. Nhưng mà, em rất thích ngài, rất rất thích, cũng rất thích đọc thư ngài. Nếu không thì làm sao chúng ta biết ngài sống thế nào, có tốt không.”

“Chắc ngài ốm đi…” Yunho buột miệng trả lời.

“Không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Giá như chúng ta ở đó, lại có thể chăm sóc ngài…”

“Nếu sau này không còn truy binh, chúng ta sẽ trở lại đó, Jaejoong.”

“Truy binh…” Jaejoong bật cười, lần đầu tiên Yunho thấy cậu ấy cười cay đắng như thế, “họ sẽ truy đuổi cho đến khi chúng ta chết.”

“Nhưng dù có chết, em cũng phải chết ở đây, Jaejoong.” Yunho nói, khi đặt bàn tay xuống một bên mình. “Ở một nơi nào đó mà nhắm mắt lại, mở mắt ra anh đều có thể nhìn thấy em. Em hãy chết ở đó.”

“Tệ lậu, Yunho.” Cậu ấy bật cười, quay sang nhìn cậu, “anh phải nói rằng nếu em chết, anh sẽ chết với em.”

“Thậm chí nếu anh chết thì em vẫn sống, và nếu em chết anh cũng vẫn sống, vậy tại sao lại phải nói dối như vậy.” Yunho nhăn mặt.

“Nói bậy, chẳng nói câu nào nghe hay ho cả. Đừng sống sống chết chết nữa, nghe ghê thật.”

“Vì anh nghĩ,” Yunho khẽ cười khi đưa tay bẹo má Jaejoong, “chúng ta đã đủ để nói thật.”


Chúng ta đã yêu đủ để nói thật.


“Ừ.” Jaejoong hơi mỉm cười, chạm lưng bàn tay vào gò má Yunho, xoa nhẹ. “Phải rồi nhỉ.”


Vì Yunho nghĩ, họ đã yêu nhau đủ để sống chết cũng chỉ là một.




10|



Và mùa xuân năm đó, họ nhận được bức thư cuối cùng của thập nhất hoàng tử.


Một người tùy tùng đã phi ngựa ngày đêm đến giao cho họ những dòng viết cuối cùng của chàng. Người tùy tùng đó, anh ta đã chết trên lưng ngựa, ngay sau khi giao cho họ lá thư. Và họ đã chôn anh ta ngay bên cạnh phần mộ của hai vị hoàng tử nọ, sau khi dùng tay giúp anh ta nhắm lại đôi mắt vẫn mở khi đã tắt thở.


Lá thư của Changmin kèm theo một sợi dây thắt màu đỏ, Jaejoong đã thinh lặng mân mê sợi dây đó khi Yunho mở thư ra đọc.




Yunho, Jaejoong, ta nghĩ rằng các ngươi đã sống rất tốt.


‘Yunho là người cứng rắn, chắc chắn cuộc sống không làm khó dễ gì được cậu ấy. Jaejoong lại rất lương thiện, bằng cách nào đó cũng sẽ được giúp đỡ. Lại có cả Yoochun và Junsu vẫn dõi theo, nên chắc là ổn thôi’. Đã nghĩ như vậy đấy. Dĩ nhiên tự bản thân ta cũng rất lo lắng cho các ngươi, như là sợ các người vì khổ mệt mà không biết trân trọng thời gian ở cạnh nhau. Nhưng rồi vẫn ổn, ít ra là cho đến khi ta viết lá thư này phải không?


Jaejoong, Yunho, khi viết những lời này là ta muốn xin lỗi cả hai khi không thể làm gì cho các ngươi được nữa. Yoochun đã chết rồi, đến xác anh ấy chúng ta còn không thể nhìn thấy. Và Junsu, anh ấy cũng đã chết rồi, ba người chúng ta chỉ mình ta là được chạm vào anh ấy lần cuối thôi. Sợi dây gửi kèm theo đây là anh ấy học được từ một đại sứ người Trung Quốc, cố công thắt ngày đêm cho hai ngươi, chỉ tiếc là chưa kịp giao cho cả hai cùng lời chúc phúc mà thôi.


Junsu, ngay đêm các ngươi rời đi, anh ấy đã chết rồi. Chắc các ngươi cũng đã từng nghe qua phải không? Người ta nói anh ấy tự sát, nhưng ta biết, chúng ta biết người ta đã đem anh ấy đi giết rồi. Một thế lực nào đó trong triều đình này muốn đoạt lấy ngai vàng, và họ điều khiển hoàng đế như một con rối. Jaejoong, họ tìm cách cho ngài gặp được ngươi và nỗ lực đưa ngươi về hoàng cung làm dấy lên lời ra tiếng vào. Họ đã làm lớn chuyện Yoochun để đẩy anh ấy ra đi và câu kết với người Nhật Bản để giết chết anh ấy. Họ tìm cách phế truất ta khỏi tư cách là một vị hoàng tử, họ lần lượt giết hết những người có năng lực làm vua. Và ban đầu họ đã tha cho Junsu.


Nhưng ngay khi nhận ra mật lệnh giúp các người thoát ra ngoài thành là của Junsu, không phải ta, họ đã muốn giết anh ấy. Họ cho rằng anh ấy đã phản kháng, họ sợ ngai vàng sẽ mất đi, nên họ đã gọi anh ấy đến, đã ép anh ấy chết rồi. Jaejoong, là nơi ngươi vẫn hay hát cho chúng ta nghe, Junsu đã chết ở đó. Junsu, anh ấy có thể trọn cách không đến đó, nhưng anh ấy không làm vậy. Anh ấy biết mình rồi cũng sẽ chết, như ta, như Yoochun, Junsu biết vì một lý do gì đó mà anh ấy cũng sẽ bị hại, chỉ là, anh ấy chọn vào thời điểm đó, khi hai người trốn đi. Mất đi một vị hoàng tử là thời cơ thuận lợi nhất đế các ngươi không bị chặn lại. Và Junsu chọn lúc đó.


Junsu là đồ ngốc, điều này ta đã thay các ngươi mắng khi anh ấy chết rồi, cũng thay Yunho lạy tạ anh ấy, thay Jaejoong hát cho anh ấy nghe. Vậy đấy, Junsu đã chết rồi.


Hoàng thượng đã trở bệnh. Việc ngài ngày đêm dùng những loại thuốc không rõ nguồn gốc của đám quan lại kia dâng tặng bất chấp lời cản của chúng ta đã hạ gục ngài. Ngài hiện đang nằm trên giường bệnh, vẫn rất nhớ Jaejoong, và điều đó làm ngài không thể đứng dậy nổi. Nhưng đừng hiểu lầm rằng ngài đã tha thứ và bỏ qua cho các ngươi. Ngài là một vị vua, và hành động chống lại của các ngươi đã động chạm đến tự tôn của ngài. Ngài, thậm chí ngay cả khi chết, cũng muốn bắt các ngươi về chịu tội.


Bây giờ, khi ta viết lá thư này, khi người đưa lá thư này đến cho các ngươi chính là người tùy tùng thân tín của ta, có nghĩa là ta đã không sợ việc chúng ta bị phát hiện nữa. Nghĩa là truy binh của triều đình đã biết nơi các ngươi ẩn nấp, họ đang trên đường đến đó, ta đã bị khép tội, và mọi thứ chúng ta không thể kiểm soát được nữa.


Khi hai ngươi nhận được lá thư ngày, Yunho, hãy đến trại ngựa nơi biên ải, ở đó ta có chuẩn bị cho các ngươi một con ngựa tốt, có thể chạy nhanh và khá xa, một số tiền đủ để các ngươi có thể trang trải cuộc sống ban đầu ở một đất nước khác. Jaejoong, ngươi hãy thiêu trụi căn nhà đã ở, kể cả phần mộ làm cho Yoochun và Junsu cũng phải dở đi, không được để lại bất cứ dấu tích nào. Nếu có thể, các ngươi hãy tìm cách đến Nhật Bản, ta đã không thể nhìn thấy nơi Yoochun chết, các ngươi hãy thử đến đó và tìm xem còn gì sót lại.


Yunho, Jaejoong, có lẽ khi các ngươi đọc đến dòng này thì ta đã chết rồi. Đừng đau buồn, bằng một mảnh vải dày, cái chết đối với ta dễ dàng, cũng rất thoải mái. Đó là việc cuối cùng ta có thể làm cho các ngươi. Nếu ta không chết bây giờ cũng sẽ đến ngày ta bị xử tử. Nên ta chọn bây giờ. Cái chết của một vị hoàng tử có lẽ sẽ kéo dài thêm chút ít thời gian quan quân phải nán lại, lòng dân hoang mang, đó là cơ hội cho các ngươi.


Jaejoong, Yunho, phải sống thật tốt. Ta không thể để lại cho các ngươi bất cứ thứ gì khác ngoài những lời chúc phúc. Và cám ơn. Bởi nếu không có Jaejoong đến, cuộc sống của chúng ta, bằng cách nào đó sẽ chết đi trong những câu nói đường hoàng, những nụ cười giả tạo, tang lễ của chúng ta chỉ toàn những kẻ đạo mạo và cuộc đời chúng ta thật khô khan và vô nghĩa. Nên ta muốn cám ơn.


Đừng áy náy, bởi việc tốt nhất các ngươi có thể làm để trả ơn chúng ta là phải sống, phải thật hạnh phúc. Nếu không chúng ta chết, vương triều này tàn lụi còn có ý nghĩa gì nữa không?


Mùa xuân năm nay ta đã có thể thực hiện lời hứa ngày xưa với Yoochun, ở một nơi nào đó, gặp lại nhau, chúng ta chắc chắn sẽ không phải người xa lạ.


Yunho, Jaejoong, hãy bao dung và chân thật với nhau, cũng hãy yêu thương nhau thật nhiều. Như ta, Junsu, và cả Yoochun, đều rất yêu thương các ngươi.





~*~*~





Những dự đoán của Changmin về vấn đề truy binh hoàn toàn chính xác, chỉ là, dự đoán về việc cái chết của chàng sẽ khiến cho việc tìm kiếm họ bị đình chỉ lại một thời gian là hoàn toàn sai lầm. Hoàng đế khi ấy bất chấp đang lâm bệnh, bất chấp đứa con trai tài năng của mình vừa chết vẫn gióng binh đuổi theo họ ra biên ải.


Ngài đã dừng lại rất lâu cùng quan binh nơi tàn tro của một đám cháy. Quan quân cho rằng đó là cháy rừng, nhưng hoàng đế biết đó là dấu tích của cậu con trai ngoại quốc ngài ưa thích. Bằng một cách nào đó, binh lính của ngài đe dọa tính mạng gia đình người canh giữ ngựa và buộc ông ta nói ra hướng hai người bỏ chạy khi đã giết đến người thứ hai trong gia đình đó. Cứ như thế, rất thuận lợi, đoàn quân chạy theo họ suốt nhiều ngày không nghỉ ngơi, và đến ngày thứ chín đã có thể áp sát và dồn họ đến đỉnh một ngọn núi cao vời.


Bên Yunho và Jaejoong, kể cả con ngựa của họ đều đã mệt. Đoàn quân hoàng đế mang theo cũng chỉ còn khoảng một phần tám. Ai ai cũng muốn kết thúc nhanh để về nhà nghỉ ngơi. Vậy nên ngay khi truy binh bao vây được hai người họ, dù hoàng đế đã ngăn cản nhưng ai ai cũng vội vã dồn ép để bắt lấy họ.


“Buồn cười,” Jaejoong đã nói khi nhìn vào vị vua già mệt mỏi trên lưng ngựa, “người đã giết Yoochun, Junsu, cả Changmin, bây giờ vẫn còn muốn giết chúng tôi sao?”

“Ta không làm như vậy.” Hoàng đế trả lời, dù giọng ngài tràn đấy mệt mỏi nhưng uy quyền của bậc đế vương vẫn không hề mất đi.

“Người đã làm,” cậu ấy nói tiếp, nhích người thật sát vào Yunho, vậy nên, Yunho có thể cảm nhận được Jaejoong đang run sợ. “Người biết tham vọng của Nhật Bản, người biết âm mưu của đám quan lại triều đình nhưng người vẫn đẩy Yoochun sang Nhật. Và vì thế mà người để họ ngày càng lộng hành, ép chết Junsu ngay trong hoàng cung. Người đã giết Yoochun, đã giết Junsu rồi. Người đã giết hai người anh em thân thiết nhất của Changmin rồi. Khi giết Yoochun, người đã đồng thời giết đi cả cuộc sống của Changmin, khi Junsu chết, đó là người đã tước đoạt cả hi vọng của ngài ấy, nên ngài ấy đã tìm đến cái chết. Nếu Changmin không chết thì người, hoặc là đám quan lại kia sẽ giết chết ngài ấy.”

“Ta không làm như vậy. Ngươi biết ta không làm như vậy, Jaejoong.”

“Ngài đã làm như vậy và ngài biết ngài đã làm như vậy, hoàng thượng.” Yunho trả lời, “ngay cả khi ở đây, chúng tôi đã nhận được rất nhiều từ họ, và nếu chúng tôi chết ở đây, điều đó không có ý nghĩa gì cả. Nếu đem chúng tôi về, ngài sẽ giết chúng tôi. Nhưng rồi hãy giết một mình tôi thôi, và để cho Jaejoong được sống.”

“Ngươi dĩ nhiên sẽ chết,” hoàng đế phẫn nộ đáp lại, “và Jaejoong chắc chắn ta sẽ không giết.”

“Nhưng đoàn binh của người đang ép chúng tôi chết, hoàng đế.” Giọng Jaejoong vang lên ngay sau đó, cậu ấy nói, và cười. “Nếu chúng tôi trở lại chúng tôi cũng sẽ chết, vậy chết ở đó hay chết ở đây cũng có gì khác nhau đâu.”

“Ta sẽ không giết ngươi, Jaejoong.”

“Nhưng người đã giết Yoochun, Junsu, Changmin, và người muốn giết cả Yunho. Người cũng sắp giết chết cả đất nước này, rồi người cũng sẽ giết tôi thôi.”


Câu cuối cùng Jaejoong vừa thốt ra, hoàng đế đã ra lệnh cho truy binh áp gần. Ngài lệnh cho binh lính bằng mọi giá phải bắt được họ, bằng mọi giá.


“Thậm chí nếu các ngươi chết đi, xác của các ngươi nằm đâu cũng phải tùy ta ấn định.”

“Nực cười,” Yunho nói, và cười.


Vị hoàng đế này, anh minh một đời để rồi ngu muội vào lúc quan trọng nhất. Ông ta đã giết chết Changmin của cậu, giết chết vị hoàng tử mà cậu tôn kính nhất, giết chết người bạn đầu tiên cậu có được từ khi tiến cung. Ông ta đã biến vị hoàng tử bắng nhắng trở nên cay độc và lặng thầm, ông ta tước đi nụ cười của chàng chỉ vì đó là điều trái với tự tôn của ông ta, và cũng vì chính cái mà ông ta gọi là tự tôn đó, ông ta đã lần lượt giết chết những đứa con ngoan của mình.


Yunho lại cười. Ngày cậu tiến cung, hoàng đế từng một lần gọi cậu đến, trao cho cậu một miếng ngọc bội, ở đó, ông ta hi vọng cậu phò trợ cho thập nhất hoàng tử, chỉ bởi lẽ ông ta có thể sẽ trao ngai vàng cho chàng. Nhưng bây giờ, thậm chí cả tang lễ của thập nhất hoàng tử, chỉ vì một cậu con trai mà ông ta cũng không tổ chức đàng hoàng. Chỉ vì Jaejoong.


Jaejoong cay đắng cười, lần đầu tiên Yunho nhìn thấy như thế. Mái tóc màu hung ướt đẫm mồ hôi, làn da xanh trắng mờ ảo dưới nắng, và đôi mắt sâu hút cả truy binh trước mắt vào mình. Những gì cậu ấy nghĩ, Yunho tưởng chừng như mình điều hiểu hết. Vậy nên cậu nắm lấy bàn tay cậu ấy đang siết chặt dây cương, cảm giác như tim mình đã ngừng đập.


Jaejoong. Jaejoong. Jaejoong.


Đôi mắt Jaejoong sâu rộng như bầu trời, cũng sáng và mượt mà như vậy. Vậy nên điều cuối cùng Yunho nghĩ, là mình, đã nhìn Jaejoong cho đến khi chết.


Mùa xuân năm đó, đoàn truy binh của hoàng đế đã ép kẻ thân tín của thập nhất hoàng tử cùng đứa trẻ Tây Dương đến đường cùng, hoàng đế muốn giữ họ lại, thậm chí ngay cả khi chỉ là một cái xác. Và họ đã chết trước mặt ngài. Từ nơi cao nhất mà ngài từng nhìn thấy, họ - cả Jaejoong và Yunho, cả con ngựa thập nhất hoàng tử chuẩn bị đã quay đầu lao xuống vực núi. Mùa xuân năm đó, hoàng đế về lại hoàng cung với hai bàn tay trắng và một trái tim rỗng. Tang lễ của thập nhất hoàng tử đã khép lại.


Đến giữa mùa hạ, hoàng đế băng hà.


Một vị quan đại thần lập tức được đưa lên làm vua ngay sau khi những chàng hoàng tử, những nàng công chúa đều vì một lý do gì đó, kẻ chết, người xuất gia, người bị gả đi phương xa. Và một vương triều mới được hình thành. Sau những năm không ổn định, đất phương phương Đông lại bắt đầu trở mình phát triển, câu chuyện về đứa trẻ ngoại lai nhanh chóng rơi vào quên lãng.


Chỉ là người ta không biết, mùa xuân năm ấy, bằng một lý do nào đó, kẻ hầu cận của thập nhất hoàng tử và đứa trẻ ngoại lai kia không hề chết. Họ may mắn sống sót sau đại nạn, và cũng bằng một cách kì lạ nào đó, họ - sau khi được cứu sống đã có thể nhờ một vị thương nhân – chính là vị thương nhân ngày xưa đưa thư cho tứ hoàng tử đem sang Nhật Bản.


Ở đó, như lời hứa, họ dò la được một khu rừng ngày xưa hoàng tử Nhật Bản từng đưa đại sứ nước khác đến dạo chơi, họ cũng đồng thời tìm thấy con dao nhỏ tứ hoàng tử hay mang bên mình ẩn sâu dưới từng lớp lá. Cùng với sợi dây của thất hoàng tử và lá thư thập nhất hoàng tử để lại, họ đã sống ở đó suốt nhiều năm trời.


Mãi cho đến khi họ trở về bến thuyền năm xưa vào đúng mùa xuân của những năm sau đó, đất nước phương Đông đã đổi khác, và không ai, không một ai còn nhận ra họ.


Tất cả mọi thứ xảy ra đã rơi xuống dòng nước, và chìm sâu.


Không một ai nhớ, không một ai nhận ra họ.



Hết.








P/S: Dường như cái kết có phần gượng gạo (?). Tự bản thân người viết cảm thấy như thế. Nhưng thiết nghĩ họ đã sống và chiến đấu. Đã có rất nhiều hi sinh cho họ, với người viết, người viết đã giết rất nhiều người và hủy hoại cả một quốc gia vì họ, nên nếu họ chết, mọi thứ chỉ là kết thúc thôi. Sau khoảng thời gian như thế, chỉ khi họ sống câu chuyện mới có ý nghĩa xD.

Và thực sự xin lỗi khi dùng tấm ảnh đó làm poster cho fic.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[X-men: First Class] Midnight conversation
Chiến tranh hạt nhân đang gần kề, nhưng lúc này đây, lại là khoảng thời gian bình lặng nhất trong mối quan hệ của họ.Erik/Charles
Trực tuyến
17 Khách, 1 Thành viên
yuuasa