Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Cho tôi, người đã bước đi về phía trước không bao giờ quay đầu lại.
Và sẽ vẫn mãi bước đi.
Dù cô đơn.
.
.
.

Thể loại: Các thể loại khác Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 2 Độ dài: 7141 từ Đọc: 4414 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 3
Đăng: 12 Nov 2010 Cập nhật: 29 Jul 2013

Xứ lạ lúc nửa đêm bởi Tiết Tiết
Bên cửa sổ nghe mưa



Joanther/Tiết Tiết
Hồi ký


---
Ngày hôm đó, tôi đột nhiên nhận được tin nhắn từ mẹ. "Soạn đồ chuẩn bị. Ngày mai đi Canada."


Vậy là tôi đến Canada vào hôm sau.
.
.
.
Nơi tôi đến là biên giới giữa Canada và Hoa Kỳ, nằm giữa khu du lịch nổi tiếng với thác nước nhân tạo hùng vĩ. Con phố tôi ở cũng đã cũ kỹ lắm, nhưng với lượng người đông đảo đến đây vui chơi, không khí sôi động vui vẻ của mọi người đã át đi vẻ ngoài của con phố ấy. Dì tôi bảo, mười mấy năm trước dì đến đây so với bây giờ mọi thứ cũng chẳng có mấy gì khác biệt.


Một nơi đông vui náo nhiệt như vậy, nhưng sao tôi lại thấy mình lạc loài ra.


Đôi lúc tôi thấy mình rất lãng phí. Hiếm khi có dịp được đi chơi xa như vậy, nhưng thay vì hòa mình vào những trò chơi tại địa điểm du lịch ấy, tôi lại chỉ luôn làm một điều mình vẫn thường làm ở bất cứ nơi đâu, là đi dạo bộ. Lý do của tôi rất đơn giản, tôi không thích tốn tiền, thế.


Thế nên tôi đi dạo bộ, khắp con phố này, một mình, vào nửa đêm.


Tôi đã luôn đi dạo bằng chân mình, và thích như vậy hơn là dùng một chiếc xe thay thế, bất kể đó là xe đạp hay xe hơi. Cảm giác đi bằng chân khiến tôi có cảm khác an toàn vì mình có thể tự điều khiển bản thân dễ dàng nhất, cũng có thể rẽ vào những lối hẹp mà không sợ bị bất cứ trở ngại nào. Tuy vậy được đi dạo bộ vào nửa đêm thì đây thực sự là lần đầu tiên. Tôi không thể chối là mình thích cảm giác đi bộ một mình như thế, thích lắm lắm.


Nửa đêm nơi này thưa thớt hơn ban ngày, nhưng trên đường phố vẫn thấy rất nhiều người trên đường đi. Nếu không phải nhờ đồng hồ luôn trên tay tôi, tôi đã chỉ nghĩ giờ đang là tám, chín giờ tối. Tôi nhìn thấy nhiều sạp bán quà lưu niệm còn sáng đèn, một vài sạp nhỏ ven đường che rèm đèn lờ nhờ tối tôi không nhìn kỹ nên chẳng rõ nó để làm gì bên trong, nhưng chắc chắn vẫn đang mở cửa đón khách. Còn có hai sạp nhỏ bày tranh vẽ chân dung người bằng chì than. Tôi hứng thú nhất với sạp vẽ tranh chì này, bởi vì đã nửa đêm, nhưng vẫn thấy một ông bác già cầm chì than tay run rẩy vẽ cho khách. Ông vẽ rất chậm, nhìn động tác của ông tôi đoán cũng phải mất một giờ đồng hồ để hoàn thành một bức vẽ. Tôi ngưỡng mộ ở chỗ dù nửa đêm ông vẫn bày sạp ra bán, vẫn miệt mài vẽ, cũng ngưỡng mộ luôn người du khách chịu nán lại lâu như vậy để ông vẽ cho. Dù thế ông vẽ rất đẹp, rất tả thực, nên tôi nghĩ vậy cũng rất đáng.


Khu phố nhỏ, lại chỉ có một con đường trung tâm là đông đúc nhất. Rẽ vào một lối khác sẽ lập tức thấy sự khác biệt âm u của nửa đêm, duy chỉ có ánh đèn từ phía khu phố chính áng lại hiện rõ khu vực có sức sống. Tôi len vào quanh những con đường vắng mấy lần, nhưng sợ sẽ lạc đường không thể trở về khách sạn, cuối cùng vòng vèo một chút rồi lại trở ra đường lớn. Với lại những con đường kia quá tối, nhà xung quanh đều đã đóng cửa, cả đèn đường cũng không có, đi một lúc sẽ thấy tối om.


Không phải tôi sợ bóng đêm, nhưng ban đêm trời tối chốn lạ thường có những nguy hiểm người ta không lường được, vậy nên ra chỗ sáng vẫn tốt hơn. Nếu có chuyện gì cũng có thể kêu cứu kịp thời.


Những điểm vui chơi tại đây, về đêm vẫn rất náo nhiệt. Một quán cà phê vũ trường gì đó rất đông người đứng xếp hàng chờ đợi được vào quán, cười đùa la hét cùng nhau rất lớn tiếng, cộng thêm tiếng nhạc xập xình át cả không gian một góc đường. Cạnh nó là rất nhiều khu nhà ma, tôi cũng tò mò muốn vô xem thử nhà ma trông thế nào, nhưng thấy giá vé quá đắt lại thôi. Cả khu rạp chiếu phim ba chiều gì đó tôi cũng muốn vào, nhưng cũng vì sợ tốn tiền, thành ra cuối cùng vẫn bỏ qua hết. Gần đó cũng có nhiều quán thức ăn nhanh, bánh ngọt, kem, cà phê, mà buổi tối tôi đã ăn no nên cũng không thấy hứng thú, chỉ liếc qua chứ không bước vào. Tôi đi giữa dòng người, thấy xung quanh toàn những cặp tình nhân hoặc một nhóm người, vào nửa đêm người còn sức vui chơi đa số là những thanh niên cô gái trạc tuổi tôi, nhưng trái với vẻ u ám thiếu sức sống của bản thân, tôi thấy họ rất nhiệt tình năng nổ, nửa đêm nhưng năng lượng dường như giờ đây mới thật sự bộc phát. Họ đi cùng nhau, cười đùa rộn ràng trò chuyện trông rất vui vẻ. Và trên dưới một lần tôi đã nghĩ, nếu đã đi chơi, đi chơi như họ mới đáng.


Đôi lúc tôi có cảm giác mình giống như một hồn ma, đi qua giữa dòng người vào ban đêm, lặng lẽ, không ai để ý, giống như không ai nhìn thấy, nhưng lại cảm thấy thích điều đó vô cùng.


Trời mùa hè nóng bức, nửa đêm cũng không mát mẻ lên là mấy. Tôi đi bộ mấy vòng trên con đường dài, đến cuối đường thì quay đầu lại, định trở về khách sạn. Tuy nhiên lúc này đã thấy chân hơi mỏi, người cũng ra mồ hôi vì nóng, vậy nên tôi quyết định nghỉ chân một chút.


Nhưng sự 'nghỉ chân' này, lại lấy đi của tôi một khoản tiền nhỏ.


Giữa khu phố không lớn ấy, một đặc điểm bắt mắt khiến người ta có thể nhìn thấy khu phố này từ xa trên đường xa lộ là một vòng đu quay rất lớn, rất cao. Tôi nhìn nó một lúc, từ khi mới đến khu phố này cũng có hơi ấn tượng với vòng đu quay này, lại nữa là từ rất lâu rồi, chắc cũng hơn mười năm tôi chưa bao giờ lên lại một chiếc đu quay nào. Lúc tôi mệt dừng chân lại dừng ngay gần đó, vậy nên tôi thử ghé mắt xem giá vé, thấy nó không đắt quyết định mua cho mình một chuyến đi nhỏ.


Lúc tôi mua vé, không hiểu sao người bán vé cứ hoài nghi hỏi đi hỏi lại tôi mấy lần, rằng tôi đi một mình, mua một vé ư. Khi đó tôi không hiểu, nhưng khi tiến vào bên trong xếp hàng, tôi mới hiểu được câu hỏi của người bán vé kia. Bởi vì bên trong đa phần toàn những cặp đôi đứng xếp hàng cùng nhau, rồi mỗi cặp đôi được phân cho một khoang riêng biệt, dù mỗi khoang tôi nghĩ để sáu người ngồi vẫn dư chỗ chán.


Khi còn đứng xếp hàng, tôi đã hồi hộp suy nghĩ, rằng liệu họ có để cho tôi một khoang riêng biệt hay không, hay sẽ xếp tôi vào cùng một cặp đôi nào đó. Vòng đu quay, đọc bao nhiêu truyện tranh, tôi đủ biết rằng nó đã thành truyền thuyết như nào đối với các cặp đôi đang yêu nhau. Cũng như trong truyện tranh, chưa khi nào tôi thấy một người đơn thân đi vòng đu quay cả.


Đến lượt tôi, tôi mừng rỡ nhận ra mình được ngồi một khoang riêng biệt. Khoang rất lớn, tôi lại nhỏ con, vào bên trong ngồi hơi có cảm giác lạc lõng dư thừa. Toàn khoang hình cầu bằng kính trong suốt, chỉ có một mảng nhỏ dưới chân thì không. Gương mắt lên nhìn có thể thấy được toàn bộ phong cảnh khu vực này, rồi vòng quay cứ thế đưa tôi lên cao.


Tôi nhớ hồi nhỏ, rất lâu về trước khi tôi từng đi vòng đu quay cùng gia đình ở Đầm Sen, vòng đu quay ở đó rất chậm, đi từ từ, từ dưới chậm rãi lên cao, một vòng rồi thôi. Lâu rồi không đi, tôi không biết nó nay có đổi khác gì không, nhưng vòng đu quay tại nơi này thì rất khác. Vừa vào khoang ngồi xuống cẩn thận, khoang của tôi đã được đưa vút lên cao khoảng sáu mươi độ rồi ngừng lại. Vị trí này chưa phải là cao nhất, nhưng tôi có thể nhìn thấy được gần như toàn cảnh khu phố về đêm. Con phố sáng đèn một góc hình chữ T, còn lại xung quanh hoàn toàn đen kịt, chỉ có ánh đèn lờ nhờ từ những tòa nhà khách sạn cao lớn phía xa xa. Tôi ngoái mắt tìm đến vị trí thác nước, vốn về đêm được mở đèn chiếu vào thác hình thành muôn màu rất đẹp, nhưng giờ đây lại không thấy. Tôi khi đó đã nghĩ chắc do vị trí mình đưng ngồi chưa đủ cao, mãi đến hai ngày sau tôi mới biết qua nửa đêm đèn chiếu vào thác đã được tắt đi hết.


Vòng đu quay quay tiếp sau chừng gần một phút, hoặc có thể ngắn hơn, đưa tôi lên trên đỉnh của vòng đu quay rồi lại ngừng lại lần nữa. Ở nơi cao như vậy tôi tìm kiếm nhưng lại vẫn chẳng nhìn thấy thác nước đủ màu kia, nhưng ngược lại càng lên cao lại thấy được màu đen của bóng đêm nhiều hơn. Những ánh đèn mà khi chân còn ở trên mặt đất thấy rất rực rỡ hào nhoáng, ở trên cao như vậy nhìn xuống lại thấy như những đốm sáng nhạt nhòa mờ ảo, như một cơn mơ. Tôi ngây người nhìn ra khung kính, cảm giác như thể mình đang bị nhốt trong một chiếc lồng rất lớn ở trên cao tít. Đột nhiên chân tôi run lẩy bẩy, cả tim cũng đập thình thịch rất nhanh, có thể cảm nhận được rõ ràng trong không gian im lìm chỉ có một mình.


Tôi đưa một tay lên ấn nhẹ tim mình, không hiểu tại sao tim lại đập nhanh như vậy, nhìn xuống chân thấy nó run lên cũng chỉ làm tôi thấy bực mình. Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng chưa kịp làm gì vòng quay lại chuyển động, thả tôi ở góc bốn mươi lăm độ về phía bên trái.


Góc này thấp hơn hai góc kia, khiến tôi nửa nhìn thấy trời đen, nửa lại bị ánh đèn bên dưới hắt sáng lên. Tôi nhìn xuống dưới, giờ mới phát hiện cạnh vòng đu quay này là một công viên khủng long khá lớn, và giờ vẫn còn rất nhiều người ở dưới đó. Không phải không có con nít, nhưng không nhiều mấy. Tôi có hơi ngạc nhiên, tự hỏi không phải con nít đi vào công viên khủng long làm gì. Nhận ra trong đó cũng có vô số những cặp tình nhân. Tuy vậy tôi vẫn thấy không hợp lắm. Công viên khủng long trong suy nghĩ của tôi là dành cho con nít, hơn nữa vào đó cũng tốn tiền vé, chẳng hiểu nổi những cặp tình nhân kia nghĩ gì.


Vòng du quay lại tiếp tục quay, quay một vòng, vòng thứ hai lại thả khoang của tôi dừng ở một góc độ khác. Vì ngồi một mình rất thoải mái, tôi liên tục đổi chỗ ngồi qua lại để ngắm được cảnh rõ ràng hơn. Nhưng ban đêm nơi này chỉ có hai màu, màu đêm đen đặc và màu ánh đèn vàng chóe, chỉ tùy mỗi góc độ khoang đu ngừng lại mà màu sắc nào sẽ chiếm ưu thế hơn. Ở nơi này không nghe thấy tiếng cười nói của con người, chỉ có sự âm u tĩnh mịch, cơ thể tôi cũng theo đó mà dần bình tĩnh lại. Tim cũng đập điều hòa hơn, chân đã không còn run nữa.


Vòng đu xoay đến lần thứ ba thì không còn ngừng lại lần nào nữa, mà chầm chậm đi lên rồi đi xuống. Qua đến vòng thứ ba thì phong cảnh bên dưới xung quanh cũng trở nên quen thuộc với tôi. Tôi không thấy háo hức muốn nhìn phong cảnh xung quanh khám phá như khi mới lên nữa, mà dựa lưng vào thành kính sau lưng, ghé mắt nhìn chậm rãi khắp nơi, chậm như cách vòng xoay đang đưa tôi lên xuống. Tuy bảo vòng đu xoay chậm, nhưng là chậm so với ban đầu khi nó đưa vút tôi lên cao. Tốc độ nó vẫn nhanh hơn vòng đu quay tôi đã từng đi ở Đầm Sen trước đây nhiều lắm. Đi một vòng chỉ mất chừng ba phút, tôi nhẩm đoán vậy.


Đến lần quay thứ ba, tôi phát hiện trên thành kính nơi tôi nhìn ra bên ngoài lấm tấm nhiều giọt nước li ti hắt lên. Là mưa. Những giọt nước làm cho ánh đèn bên dưới, xuyên qua lại càng nhòa nhạt, trông như những con đom đóm giữa màn đêm đen. Tôi nghiêng người nhìn, tự dưng lại thấy như vậy đẹp hơn lúc không mưa, nhưng lại càng giống ảo mộng hơn nữa. Thích nhất là lúc càng lên cao, những ánh đèn xuyên qua các giọt nước bám trên thành kính lại nhỏ đi, nhưng lại nhòe loang ra trông rất hay hay. Tôi không khỏi mỉm cười vui thích vì điều này. Mưa ngay lúc này thật tốt, giúp tôi có cơ hội trông thấy một khung cảnh đẹp mà chưa chắc bình thường có thể nhìn thấy.


Chợt nghĩ, nó trông giống như cảnh tôi thường ao ước, một mình nghe tiếng mưa rơi bên cửa sổ, suy nghĩ mênh mang.


Vòng du quay không chỉ ngừng lại ở vòng thứ ba, mà lại chầm chậm đưa tôi đi thêm hay vòng như vậy nữa. Tôi đổi chỗ ngồi, nhưng phía nơi tôi đã tựa lưng vẫn là một màn kính phủ những giọt nước lất phất. Từ góc nhìn mới nhìn xuống, tôi thấy những tòa khách sạn năm sao ở phía xa xa, màu đèn cũng phong phú hơn, có xanh có hồng, qua màn nước trông như thể cả tòa nhà phát sáng, cứ như những bộ phim về ma pháp thuật. Tôi tìm thấy khách sạn mình đang ở phía đó, nhưng so với những khách sạn cao lớn sang trọng khác, khách sạn mười một tầng đó trông như một cột màu hồng ở phía xa, nhỏ bé và trơ trọi. Nhớ lúc mới đến khách sạn nhận phòng, tôi đã choáng váng nghĩ rằng mình ở một nơi xa hoa quá, nhưng thật ra tại khu này, khách sạn đó chỉ là một khu vực trung bình mà thôi.


Rời mắt khỏi những dãy nhà khách sạn, tôi ngước thẳng lên trời, chỉ thấy một màn đêm đen kịt. Nhìn ở góc độ này, tối đến mức những giọt nước mưa có bám trên trần hay không tôi cũng không thể thấy, nhưng tôi lại thích phía trên cao đêm đen này hơn là bên dưới màu sắc óng ánh. Đột nhiên tôi có một ước muốn, ước muốn được lơ lửng mãi trên bầu trời đêm đen này, một mình, mãi mãi.


Nhưng rồi tôi cũng đặt chân trở lại trên nền đất. Lúc tôi đi ra khỏi khoang, một cặp đang đứng chờ trước khoang của tôi sững sờ nhìn tôi, nhưng tôi chỉ nhìn lại rồi rời khỏi. Tôi có tự hỏi tại sao họ lại nhìn tôi như vậy, có phải là vì tôi chỉ có một mình ngồi một khoang riêng? Hay vì trông tôi giống con nít? Nhưng tôi đã không bao giờ biết được họ khi đó nghĩ gì.


Rồi tôi đi bộ về khách sạn. Nhưng không biết có phải vì đã ở trên cao hơi lâu, nhuộm mình trong màn đêm thật thích thú, giờ đây đặt chân xuống đất đi lại, tôi lại thấy chân mình nhẹ tênh, đi lại giữa mọi người, khoảng cách xa lạ vốn đã có khi nãy giờ càng dâng lên đầy nghẹn. Tự dưng tôi cảm tháy rất ghét việc đặt chân đi bộ giữa con đường đông người tràn đầy ánh đèn vàng chói này, vô cùng.


Thế nên tôi cố ý đi thật nhanh, thật nhanh để về lại khách sạn của tôi. Tôi chưa mệt, nhưng hứng thú đi bộ đã bị dập tắt, ý nghĩa muốn từ từ rảo bộ về hoàn toàn tan biến. Khi đi qua lại sạp vẽ tranh kia, hình như đã gần một tiếng đồng hồ từ lúc tôi đi qua khi nãy, ông họa sĩ đã vẽ xong tranh cho người khách kia, giờ đang gói gém bức tranh lại để đưa cho người khách. Tôi không nhìn thấy bức vẽ đó khi hoàn thành thế nào, nhưng người khách cười rất tươi, trông chừng như rất hài lòng với thành quả. Tôi dừng lại, đột ngột nhận ra cơn mưa nhẹ kia đã ngưng từ khi nào, trên mặt đất còn không thấy dấu vết của một cơn mưa đã từng rơi, dù cho cơn mưa đó rất nhỏ.


Về đến khách sạn, tôi thấy nhẹ người hơn. Khách sạn tôi nằm trên đường lớn, nhưng tận sâu về phía ít khu trò chơi mà toàn những khách sạn mọc san sát nhau. Về khuya nơi này khá vắng người, may mà khách sạn cũng mở cửa suốt đêm, vẫn còn một người tiếp viên ở quầy tiếp tân đang kiên nhẫn ngồi đó. Tôi liếc qua người đó một cái, nhanh đến nỗi không kịp để ý đó là nam hay nữ, rồi đi nhanh về phía thang máy. Chợt ngừng lại, mắt để ý đến lối thoát hiểm gần đó.


Thế là cuối cùng thay vì đi thang máy lên lầu, tôi chọn lối thoát hiểm. Mười một tầng, tôi nghĩ, nếu đến tầng nào đó mệt rồi không thể đi nữa, tôi vẫn có thể ra ngoài dùng thang máy tiếp tục đi lên. Vậy mà đã không như thế. Tôi đi một mạch lên đến tận tậng mười một, ngạc nhiên là không hề thấy mệt mỏi gì.


Tầng mười một, tuy không cao bằng vòng đu quay, nhưng có một cửa sổ đủ lớn để nhìn ra bên ngoài. Cửa sổ nơi này cũng không hề bám nước mưa, khiến tôi hoài nghi việc trận mưa kia có thực sự xảy ra hay không. Từ góc nhìn này của cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy ánh đèn vàng bên dưới trải dài ra phía xa xa, đến chỗ vòng đu quay tỏa ánh sáng màu trắng rất nổi bật kia. Tôi cười, nghĩa rằng ban nãy từ phía vòng đu quay kia nhìn về phía này, giờ thì ngược lại, cảm thấy hơi lạ lùng.


Nhìn nghiêng về bên trái một chút là một khách sạn khác, có hồ bơi bên ngoài tòa nhà cao. Về đêm hồ bơi hình như mở đèn dưới nước, nhưng ánh đèn rất mờ, nhìn xuống thấy ánh lên một màu xanh nhạt buồn bã. Tôi vốn thích nhìn hình của những khu hồ bơi sang trọng về đêm phủ ánh tím kì ảo trên mạng, nhưng hồ bơi này lại không như thế. Trông nó rất trơ trọi hoang vu, cũng không ảo diệu mà chỉ thấy rất chìm nghỉm, hoàn toàn khác hẳn những ánh đèn vàng hồng phía xa xa, nhưng lại thu hút ánh mắt tôi hơn.


Tôi nhìn ra cửa sổ thêm một chút nữa, mắt đảo khắp nơi chầm chậm, dần dần cảm thấy hơi buồn ngủ. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, cũng chẳng nhớ mình đã nghĩ gì, thấy một vài ánh đèn phía xa xa dần tắt đi thì quyết định đi ngủ. Nhưng vừa đứng dậy xoay người đi, tôi nghe sau lưng vang lên tiếng lộp bộp, nhìn lại cửa sổ thấy lại có những giọt nước hắt vào. Mưa.


Tôi không để ý mưa rơi thế nào, có lớn hơn ban nãy không, mà lại trèo lên giường chui vào chăn ấm. Mắt nhắm lại, nghe tiếng mưa lớn hơn, từng giọt từng giọt vỗ vào thành kính.


Chìm vào giấc ngủ, bên cạnh cửa sổ vang tiếng mưa rơi.





Lawrence, July 26, 2013
6:43 PM

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[KT] Bông hồng nhung lụa
Tiếng piano và lời thơ rơi rớt giữa đêm như rượu đỏ đổ tràn khỏi ly. Tôi giật người, nhưng không thoát khỏi giấc mộng đang nghiền nát ý thức. Khỏi đôi môi tím mấp máy khuất lẩn sau làn khói trắng lạnh. Cô ta, ăn mặc phong phanh giữa trời đông tuyết phủ dày, bờ vai trắng nhợt lộ ra hoà vào màu tuyết dưới chân và đối nghịch với chiếc váy đầm màu đỏ trầm. Đêm tối chỉ có gió thì thầm, và bản tình ca lấp liếm bằng một giọng buốt lạnh. Bản tình ca cầu hồn. Và nữ thần chết đứng chờ cuộc hẹn sắp đến.
Trực tuyến
13 Khách, 1 Thành viên
52Hz