Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Summary: Một chàng ưng sư, một chú chim sẻ, vì sự bướng bỉnh và chấp nhất cá nhân và dọn về sống cùng một tổ. Con sẻ sống vì mục đích cứu vớt cuộc đời cô độc của ưng sư, ưng sư nghiến răng tìm cách mần thịt chim sẻ lắm mỏ. Đấy, chuyện bắt đầu kiểu đấy đấy...



[Slash. Fic dịch. Round-Robin]

Thể loại: Truyện > Truyện dịch tiếng Anh Rating: M Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 6 Độ dài: 32258 từ Đọc: 19382 lần Phản hồi: 27 Yêu thích: 40
Đăng: 28 Dec 2010 Cập nhật: 06 Feb 2011

Phần 1 bởi minori_nd
Chú Ý: "Nhất Tước Xuyên Tâm" được đăng lần đầu tiên tại Thư Viện Writers' Sanctuary (http://www.vnfiction.com) vào ngày 28/12/2010, nguyên tác tiếng Anh được dịch sang tiếng Việt bởi Chi và minori_nd.

Nếu bạn muốn đăng tải cả tác phẩm hoặc chỉ trích dẫn tại nơi khác, đề nghị liên lạc với tôi kèm theo link sau khi bạn đã post, bài post phải ghi gõ nguồn gốc - bao gồm tựa đề, tác giả, người dịch, homepage Writers' Sanctuary (http://www.vnfiction.com). Trong trường hợp đăng toàn bộ, vui lòng post từ phần category (từ chữ "Title" trở đi) cho đến chữ cuối cùng hiện có của fic.

Mọi hình thức đăng tải, tuyên truyền, sao chép, sửa chữa... mà không làm theo các điều trên đều được xem là đạo văn. Bất kể vô tình hay cố ý.

Xin cám ơn.





----------~oOo~----------





Title [Tựa đề]: Like a Sparrow Through the Heart | Nhất Tước Xuyên Tâm

Author [Tác giả]: Aggy Bird (http://aggybird.livejournal.com)

Translator [Người dịch]: Chi (Flit), minori_nd (Talon)

Genres [Thể loại]: Slash (boyxboy). Fantasy. Humor. Romance.

Warning [Cảnh báo]: Ơ... Hai bạn giai trong đây không phải người? (Câu này nghe quen quá rồi nha. XD ) Và, vì đoạn gần cuối truyện mà rating của cả truyện sẽ là MA, nên mình khuyên trước bạn nào có ý vượt rào nên suy nghĩ lại.

Related to [Liên quan]: Dự Báo: Trời Nhiều Mây, Tình Yêu Giật Cấp 12

Summary [Tóm tắt]: Một chàng ưng sư, một chú chim sẻ, vì sự bướng bỉnh và chấp nhất cá nhân và dọn về sống cùng một tổ. Con sẻ sống vì mục đích cứu vớt cuộc đời cô độc của ưng sư, ưng sư nghiến răng tìm cách mần thịt chim sẻ lắm mỏ. Đấy, chuyện bắt đầu kiểu đấy đấy...




Truyện này đã xin phép tác giả trước khi dịch, Chi sẽ post trong phần sau.





PHẦN I




.Talon.

Talon dộng nắm đấm vào tường, cảm nhận lớp vữa bên ngoài nứt răng rắc dưới các ngón tay. Zip khốn kiếp – mắc gì thằng khốn ấy lại nổi điên lên vì chuyện đã xảy ra từ đời nào như thế?

Hắn cẩn thận sờ soạng xung quanh mắt, vừa sưng vừa tím nhờ ơn nắm đấm của Zip. Và chẳng phải thằng nhãi Tawney trông vô cùng hợm hĩnh khi thấy Zip nhảy xổ vào hắn còn gì!

Hắn nhăn mặt và nhíu mày xuýt xoa khi lớp vảy trên môi nứt toạc ra. Hắn đưa lưỡi liếm vết thương, nếm vị kim loại mằn mặn của máu.

Hắn hùng hổ ra khỏi nhà và phóng mình khỏi mép mây, biến hình thành dạng ưng sư hoàn chỉnh. Đôi cánh vàng óng khổng lồ của hắn đập trong không khí, đưa cơ thể bốn chân nhanh chóng bay xa.

Hắn gầm gừ khi bị gió quật vào mỏ, đuôi không ngừng quất tới lui. Hắn bay càng lúc càng cao – tầng mây thứ hai, ba, bốn, năm – lên liên tục. Nhịp cánh đều đặn, tiếng gió rít qua tai, và tiếng tim đập dồn dập là âm thanh duy nhất hắn nghe được lúc này.

Nhiệt độ tuột hẳn. Từng đám mây trắng lạnh buốt phà ra khỏi mỏ theo mỗi hơi thở hổn hển. Cái lạnh khiến hắn mê muội, cánh vỗ chậm dần, nhưng hắn vẫn ép mình lên cao nữa. Không khí trên này trong veo và sắc như đá. Hắn là con ưng sư duy nhất dám bay cao thế này; nó giúp đầu óc hắn minh mẫn hơn.

Hít vào một hơi thật sâu, Talon gập cánh lại sát người, nghiến nát những mảnh băng li ti tụ lại trên lông vũ, và buông mình.

Hắn rơi xuyên qua từng tầng mây với một tiếng phụp khẽ và làn mây mỏng tang lững lờ phía sau đuôi. Phụp – tầng thứ tư – phụp – tầng thứ ba – phụp, phụp.

Hắn để mặc cho mình đâm đầu xuống mặt đất bên dưới. Hắn đang rơi tự do, cảm giác sống động hơn bao giờ hết, không phải nghĩ đến cách Zip chạm vào Tawney, không phải nghĩ đến đôi mắt hai đứa nó nhìn nhau, chỉ tận hưởng cảm giác nhẹ hẫng, cảm giác—

Cái gì đó bé tí đâm sầm vào Talon, xô hắn sang một bên và loạng choạng trong không khí. Cánh hắn bung ra theo phản xạ; hắn nhăn mặt khi cơ cánh căng ra bỏng rát dưới cố gắng cưỡng lại quán tính.

“Này! Này, tỉnh dậy! Anh đang rơi đấy!” Một giọng kêu chinh chích. Cục gì đó đầy lông, nâu nâu trắng trắng, bay vun vút quanh đầu hắn, hết giật bờm lại kéo tai. Dùng cánh giữ mình cố định trong không trung, Talon giơ vuốt đá cái con khỉ gió ấy đi và hài lòng khi nó ré lên một tiếng rồi lộn chổng đuôi.

Talon nhìn thật kỹ. Đôi mắt xanh xám của hắn nheo lại.

Là một con chim sẻ.

“Này!” Con sẻ la lên phẫn nộ, cố lấy lại thăng bằng giữa không trung. “Sao anh lại đá tôi? Tôi có ý giúp anh mà!”

Talon há mỏ, rít một tiếng trầm thấp. Bây giờ có thịt sẻ ăn thì ngon phải biết.

Hắn lao đầu về phía con chim nọ và rất đỗi ngạc nhiên khi thấy nó cũng phóng vào mặt hắn. Con sẻ né được mỏ hắn và tương cho hắn một cú mổ đau điếng ngay giữa hai lông mày.

Talon gầm lên và giật lùi lại. Nhỡ mổ trúng mắt hắn thì sao! Hô, hắn sẽ từ từ chén trọn túm lông này và dùng xương của nó để xỉa răng. Hắn ngoác mỏ đe dọa rồi tấn công.

Có điều kế hoạch không được trôi chảy như mong muốn. Talon là một con ưng sư to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, đánh nhau có nghề - hằng ha sa số các loại sẹo trên lưng là minh chứng cho thấy nếu có xung đột hắn không thể nào thua được – nhưng con sẻ vừa nhỏ vừa nhanh; Talon khó mà theo kịp nó khi cận chiến thế này. Nó vòng ra sau đầu hắn, vừa mổ vừa dùng móng cào cấu trên da hắn những đường con con nhức nhối.

Hắn gầm tiếng nữa, tìm cách đập con chim nhỏ.

“Ha!” Con sẻ rít lên sau khi nhổ ra một mỏ đầy lông đuôi của Talon. “Cho mi biết tay, đồ ưng sư bẩn tưởi!”

Talon quay ngoắt ra sau nhanh đến nỗi những luồng không khí đập thẳng vào mình con sẻ; thân hình nhỏ bé của nó lảo đảo giữa không trung, và Talon lợi dụng thời cơ. Hắn quặp mỏ ngoạm lấy rìa cánh của con chim sẻ.

Hắn nghe tiếng xương gãy giòn; con chim quác lên một tiếng đau đớn, tìm cách bay vững bằng một cánh nhưng rồi chịu trận rơi xuống theo hình xoắn ốc, tiếng chíp cao lanh lảnh từ từ nhỏ dần và biến mất giữa khu rừng bên dưới.

Talon gập cánh và nhào xuống, đôi mắt tinh tường bám theo chấm nâu của con sẻ. Biết đâu hắn lại may mắn vét được chút gì còn sót lại trên mặt đất, xem như tạm bỏ bụng.

Nhưng cảnh tượng chờ đợi hắn bên dưới khiến hắn kêu lên một tiếng và vỗ cánh lùi hai bước, mắt mở to.

Thay cho cái xác nát bét của con sẻ chết dẫm, một cậu chàng đang ngồi bẹp dưới đất, ôm cánh tay trái đã gãy, thấy cả xương đâm lòi ra ngoài. Cậu ta dùng tay phải vất vả tìm cách cầm máu, nhưng xem chừng không hiệu quả mấy.

Khi con chim sẻ nghe tiếng Talon tiếp đất, cậu ta ngẩng phắt lên và đôi mắt nâu tối sầm lại.

Talon biến lại dạng người, cười khùng khục trong họng. “Chắc phải đau lắm nhỉ?” Hắn nói.

“Đi chỗ khác.” Con sẻ rít, hàm bạnh ra vì đau.

Talon nhăn răng cười. “Nằm đấy mà mơ.” Hắn lượn quanh con sẻ. Ở dạng người, cậu ta rất nhỏ và xanh xao; tóc nâu điểm sợi đen sợi trắng, một phối hợp lạ mắt mà Talon chưa thấy bao giờ. Xương đòn của cậu ta hằn lên rõ nét vì đôi vai đang khòm xuống đau đớn.

“Có ăn mi chắc cũng chẳng ngon lành gì.” Talon nhận xét. “Trông toàn xương với xẩu thế kia.”

Con sẻ hậm hực vặc lại. “Thịt ta đương nhiên là ngon rồi.”

Talon lắc đầu. “Mi dám tấn công ưng sư. Ta lớn hơn mi gấp mười lần. Mi chắc thuộc dạng đầu chim óc cây kim quá.”

“Óc mi cũng cây kim, và đầu mi to hơn đầu ta gấp mười lần! Ai bảo mi tấn công ta trước!” Con sẻ la lối. Mặt cậu ta đỏ như gấc. “Đồ - đồ quái thú đần độn!”

Talon nhướng một bên mày. “Lại thế nữa. Ta ngạc nhiên là mi vẫn chưa bị con gì đấy vồ mất.”

“Con gì trong rừng này cũng thích ta.” Con sẻ nghiến răng nói. Sắc đỏ trên mặt cậu ta đã tan đi, giờ chỉ còn lại một màu trắng bệch như phấn. Chắc tại mất máu.

“Mi là hóa nhân sư.” Talon quan sát con sẻ. Đó không phải là một câu hỏi.

“Ờ, chứ lại chẳng!” Con sẻ vừa nhăn nhó vì đau vừa làu bàu. “Ban nãy trên kia ta còn nói chuyện với mi kia mà. Như thế còn chưa đủ làm manh mối à? Chim thường có nói chuyện đâu.”

Talon nhún vai. “Sau khi biến hình phần thú tính của ưng sư luôn lấn át. Ta có hiểu mi ba hoa chích chòe gì trên ấy đâu. Mi phiền quá nên ta chỉ muốn ăn luôn cho xong.”

Con sẻ trừng mắt liếc hắn. “Ta thấy dạng người của mi cũng không bớt thú tính được bao nhiêu.”

“Cẩn thận cái mỏ.” Talon nói tỉnh bơ, cúi xuống đẩy mạnh con sẻ. Cậu ta ngã ngửa và dộng cùi chỏ xuống đất, rú lên. Mặt cậu ta không còn tí màu sắc nào, hàng lông mi tối màu nhắm lại, miệng mím chặt.

“Mi đụng phải ta đúng ngày tồi tệ nhất.” Talon nói, cúi lại gần con sẻ với cặp mắt nheo nheo. Hắn thò mớ vuốt.

Con sẻ tung chân đá thẳng vào mặt Talon. Hắn loạng choạng lùi lại vài bước và nhổ máu ra, co duỗi cơ hàm. Tiên sư con sẻ loắt choắt, nó tưởng nó là ngựa hay sao mà đá mạnh thế.

Con sẻ lồm cồm bò dậy, giữ ánh mắt dè chừng Talon. Cậu ta vẫn ôm chặt cánh tay gãy, máu nhuộm đỏ từ khuỷu tay xuống cổ tay. “Hôm nay cũng chẳng phải là ngày đẹp nhất đời ta.” Con sẻ nói.

Talon không thể nín tiếng cười khùng khục. “Phải công nhận mi hiếu chiến gớm.”

“Thử cố nhai ta lần nữa xem.” Con sẻ đe dọa. “Ta sẽ mổ nát họng mi từ trên xuống dưới.”

Talon lao tới, thúc một cú đấm vào bụng con sẻ và nhìn cậu ta gập người vì đau. “Đừng lớn lối trước mặt ta.” Hắn từ tốn đáp.

“Thôi đi có được không?” Con sẻ thở dốc, cặp mắt nâu lóe lên. Cánh tay gãy đung đưa lủng lẳng bên hông khi cậu ta ghì lấy cái bụng bị thương. “Mi bị thần kinh à? Sao mi lại-lại độc ác thế?”

Talon chớp mắt và nghiêng đầu, cân nhắc lời con sẻ. Hắn biết là mình ác. Nhưng lúc nào hắn chả thế - phần lớn bạn bè hắn đều đã quen rồi. Dù hắn chẳng có nhiều bạn bè gì cho cam.

Và, hắn vừa nghĩ vừa chạm vào con mắt bầm tím của mình, sáng nay hắn vừa mất thêm một thằng bạn.

Con sẻ vẫn còn lèo nhèo. “Ta sẽ chẳng bao giờ giúp đỡ ưng sư nào nữa hết.” Cậu ta nói. “Ta thấy mi lao ra khỏi tầng mây mà mắt thì nhắm tịt, cánh thì cụp lại. Chỉ sợ mi rớt xuống chết thảm rồi bị lên trang nhất báo ngày mai thôi!”

“Chẳng ai nhờ mi đóng vai chim tốt cứu đời cả.” Talon vặc lại. Hắn chưa bao giờ và sẽ không bao giờ cần sự giúp đỡ của ai.

“Xin lỗi nha, ta nở ra đã tốt bụng vậy rồi!”

“Đã bảo mi coi chừng cái mỏ mà.” Talon làu bàu, tiến một bước đầy đe dọa. Hắn co duỗi móng mạnh tới mức các khớp ngón tay kêu răng rắc.

“Ô, đúng rồi, cứ dọa dẫm ta nữa đi. Làm thế trông mi mới to lớn và mạnh mẽ làm sao.” Con sẻ lườm Talon trong khi cậu ta đứng còn không vững, gương mặt tái mét và đẫm mồ hôi. Talon nhận thấy bàn tay nhỏ xíu, thanh mảnh của cậu ta đang run rấy.

“Đủ lắm rồi.” Talon bắt đầu gầm gừ. “Ta sẽ cho mi một trận—”

Con sẻ mở miệng tính chen vào nhưng lại kêu khẽ một tiếng rồi từ từ khuỵu xuống. Cậu ta nằm vật lên thảm lá và cành con rụng trên nền rừng, mắt nhắm nghiền.

Talon mon men lại gần, dùng mũi giày khều chân con sẻ. Cậu ta không động đậy.

Hắn nhíu mày. Tính sao giờ? Cứu giúp sinh vật chết dẫm này? Hắn không giúp chim. Chim phải tự giúp mình.

Nhưng chính hắn đã bẻ cánh con sẻ lắm lời. Và đấm cậu ta vài cú. Và tính xơi tái cậu ta. Và quanh chỗ con sẻ đang nằm có quá nhiều máu. Mẩu xương trắng ởn đã lòi ra khỏi cánh tay xám ngoét của con sẻ. Hắn thở dài. Mẹ hắn mà có ở đây thì bà sẽ cầm chổi lông gà quất hắn nát mông.

Talon cau có cúi xuống và xốc tấm thân èo uột của con sẻ lên hai cánh tay. Hắn soi mói gương mặt trái xoan của con sẻ, thấy những vết nhăn đau đớn giữa hai lông mày đã dịu đi trong vô thức.

Thở dài lần nữa, Talon cất cánh bay đi.




[tbc]



T/N: Một dự án được thực hiện từ tháng 7... năm 2009... :P
Chúng tôi tin là fiction này khá phổ biến với các bạn thích đọc bản Anh, nhưng đã yêu rồi + đã trót làm rồi thì đành phải lao theo thôi.

Vì POV của Talon trước cho nên Minori được vinh dự mở đầu câu chuyện. Cũng lâu quá rồi mới trèo lên đây, chẳng biết có ai nhớ mình là đứa nào không... :))

Xin đừng chê phần này quá ngắn, vì bản gốc nó vậy, và phần tiếp theo sẽ được post ngay sau khi phần này qua kiểm duyệt. Nếu có chỗ nào thiếu sót, mong mod bỏ qua cho, nhắc nhở nhẹ nhàng thôi, Minori sẽ sửa lại. Cám ơn. ^^

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
cổ điển
Một chuyến đi.Hai con người.Và những đêm mùa đông chừng như bất tận.
Trực tuyến
13 Khách, 1 Thành viên
AiGinBara