Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Khi Ken-chan nhớ vợ thì anh ấy sẽ viết thư.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > (NVHC) Khác Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 3327 từ Đọc: 6601 lần Phản hồi: 7 Yêu thích: 9
Đăng: 13 Jan 2011 Cập nhật: 13 Jan 2011

Part 2: Thư hồi âm bởi NhoNho
~~~ Thư hồi âm của Ten-chan gửi cho Ken-chan ~~~







Tối lành.



Thì không uống cà phê nữa, để xách rượu đế ra uống vậy. Chuyện đẹp xấu tôi có đọc có hiểu, nhưng nghe hay không lại là chuyện khác.

PS3 tháng sau mới có game mới.

Ừ gọi cho Hakkai đi, nói tôi cũng không nhớ đâu.


Goku thì lúc viết bài văn đó nó rất hí hửng, chắc không phải nói xấu anh đâu… Hay là nó nói xấu được anh nên nó hí hửng nhỉ?

Cái gì mà chở tôi, nó nói xạo không à. Ông già anh chỉ biết dắt xe đạp nên bắt nó chở, nó lại không biết nhờ ai, cũng không dám nhờ Gojyo nên mới lôi tôi ra làm cớ nhờ anh đó. Con với cha gì mà giống nhau như đúc, có mỗi tán gái với viện cớ là giỏi.


Vụ cái dây đó giờ anh mới biết hả, sao ngây thơ quá vậy? Tôi đặt làm đặc biệt để xích người khoái đi rong lại đó.


Viết thì quá ngày deadline rồi chứ còn đâu mà tới nữa.


Gần ngủ rồi, buồn ngủ quá… xíu nữa không biết có lại ngủ gục khi đang viết dở thư không.

Anh ghẹo gái cứ ghẹo, lại còn phải kể ra chi cho mắc công đính chính. Tôi thừa biết anh hay bày trò đó để coi tôi có ghen miếng nào không.


Nhắc Gojyo, tôi tưởng anh liều lắm rồi mà sao nó còn liều được hơn cả anh nhỉ? Bữa nọ Gojyo nó dám không ăn cơm Hakkai nấu đó, nghe nói sắp phải chịu hình phạt gì đó khủng khiếp lắm, nặng hơn chuyện hồi xưa anh bị ông già bắt chà nhà cầu một tháng vì tội tông xe máy vô cột điện trước nhà, làm cột điện đổ xuống bể mất cái tượng gia truyền nhà anh. Mà bà cô Kanzeon của tía má anh cũng ghê gớm heng, lần đó ông già anh cũng suýt bị cạo đầu, may mà bà già anh nhảy ra cản, bảo có ngon thì cạo đầu bả đi. Phải cái tóc bả đẹp quá đang được mời đóng quảng cáo, bị cạo thì đền tiền chết. Có thế ông già anh (với anh) mới thoát đó chớ.


(Đoạn vừa rồi dài thật, viết xong mệt quá đi.)


Hakkai đâu có vô phòng tôi đâu. Thằng nhóc ấy coi hiền lành vậy chứ thực ra ghê gớm lắm, gì chứ sai bảo được Gojyo thì đâu phải tay vừa. Nó biết tỏng phòng tôi không cách chi nhìn thấy sàn nên nó chọn đường khỏi vào để khỏi nhìn cho rồi.

Mà tôi tưởng dọn phòng tôi là trách nhiệm của anh chớ?


Quên nói, tôi muốn đi Hawaii, không muốn đi Tây Trúc.

Và anh thì gặm bánh mỳ hoài mà, chuyển qua bánh bao đi thì sẽ thành gặm bánh bao đợi thư tôi, như thế cho nó đổi mới.





Tenpou


P/S: Vừa viết xong thì Gojyo xách máy hút bụi đi vào. Nhớ ra rồi, Hakkai phạt nó dọn phòng của tôi.

Mà tôi (lại) làm đổ rượu đế lên cái giấy anh gửi kèm rồi.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Vận mệnh cô đơn
Sinh ra là một kẻ cô đơn, Hiei đã nghĩ mình có thể mãi mãi đi theo con đường đó, nhưng đứng trước sự mất tích của Kurama, cậu phải chọn giữa chấp nhận số phận của mình hoặc chống lại nó.
Trực tuyến
12 Khách, 0 Thành viên