Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Chúng ta đi một vòng lớn rồi lại về bên nhau.

Khi tôi gặp anh trên con đường trải đầy tuyết trắng tôi đã nghĩ chúng ta thuộc về nhau.

Tôi đã đến bên anh, yêu anh, làm tất cả để được bên anh.

Và tôi đã thắng.

Tình yêu của chúng ta không bắt đầu bởi Định mệnh, Số phận hay là Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Tình yêu của chúng ta là do chính tôi và anh mang lại cho nhau.

Và anh biết không, hơn cả Venus, Cupid hay Aphrodite, Tôi mang đến cho anh Kamadeva, không chỉ là Tình Yêu.

Thể loại: Fanfiction - Người thật > DBSK Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 24 Độ dài: 92223 từ Đọc: 23284 lần Phản hồi: 4 Yêu thích: 4
Đăng: 16 Jan 2011 Cập nhật: 06 Aug 2016

22.End bởi mile_lee
Chapter 22

Time and time again I’ll sing for you, my precious one
The single most undeniable treasure in this world,
BELIEVE IN LOVE
You’re the only love foreve








Trời đang mưa như trút nước.

Changmin ngồi trong căn hộ nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ hẹp. Những giọt mưa dâm xiên đâm thẳng vào cửa kính rồi lặng lẽ trượt mình rơi xuống đọng thành dòng.

Changmin nhìn thấy cả một bầu trời xám xịt. Những ngôi nhà dân bé nhỏ và lọt thỏm trong mưa.

Đôi lúc Changmin thấy cô đơn lạ khi nhìn mọi thứ từ trên cao thế này.
Không biết những người sống ở tầng trên sẽ cô đơn đến mức nào.

Yunho mất tích đã hơn một năm.

Một năm đủ để mọi chuyện lấy lấy lại guồng quay của nó.

Một năm, Jaejoong và Yuchun đã chia rồi lại hợp.

Một năm, Junsu ra đi trong hối hận.

Một năm, Dae Hee đã mang đến cho Eun Hye gia đình.

Một năm đủ để mọi thứ tìm được chỗ đứng của nó.

Nhưng tại sao vẫn không đủ để Changmin chữa lành vết thương trong lòng mình.

Ji Bin là món quà duy nhất Yunho để lại cho Changmin. Ji Bin cũng là lí do để Changmin cố gắng.

Đứa trẻ đã gần hai tuổi. Nó bắt đầu tập nói và bắt đầu tò mò về thế giới xung quanh. Mỗi tối Changmin đều chỉ cho Ji Bin thấy Yunho trong những tấm ảnh xưa cũ của cậu.

Anh và cậu chưa bao giờ chụp chung một tấm hình nào.

Ji Bin không như Yunho. Nó rất ngoan, hiền lành và thích nghệ thuật. Nó có thể ngồi cả ngày vẽ nghuệch ngoạc không biết chán.

Ji Bin sắp đến tuổi đi học. Nó cần được giap tiếp với bên ngoài và những đứa trẻ đồng trang lứa.

Điều đó làm Changmin lo lắng.

Cảm giác lúc này trong anh cũng giống như sau khi Yunho biến mất. Changmin dường như không muốn sống nữa. Tất cả mọi người, huy động lực lượng tìm kiếm ròng rã năm tháng trời không một chút tin tức hay dấu vết gì. Yunho như dã bốc hơi khỏi Trái đất rồi.

Changmin đã suy sụp mất cả tháng trời. Anh không thể chấp nhận hiện thực này.

Junsu đã khóc. Yuchun đã nói như thế khi Changmin từ bỏ ý định tìm kiếm.

Junsu đã khóc. Vì chính anh ta là người đã giết Yunho.

Chính anh ta đã cướp hạnh phúc khỏi tay Changmin.

DaeHee đã kể cho Junsu nghe tất cả, những bí mật mà anh ta không biết.
Rằng không phải bảo vệ Eun Hye khỏi ông Yunho. Là ngược lại. Tất cả là ngược lại.

EunHye là một bản lỗi một đứa trẻ mà Thượng đế đã tạo ra với sự nhầm lẫn. EunHye có một thân thể không hoàn chỉnh, không phải nam nhưng cũng không thể là nữ. Ông Yunho đã muốn đưa EunHye đi phẫu thuật để cô có được một cuộc sống bình thường. Nhưng Na Young lại không muốn. Bà ảo tưởng EunHye như một bản thể hoàn chỉnh nhất mà con người có thể đạt tới, là con người nguyên thủy mà Chúa tạo ra một cách sơ khai nhất : nam/nữ. Chính sự bệnh hoạn của bà ta đã hại EunHye. Nhưng Junsu lại nhầm tưởng rằng đó là tình yêu, rằng Na Young đang bảo vệ EunHye.

Na Young đã tự tử. Vì ông Yunho đến để mang EunHye đi. Vì bà ta không thể giữ được EunHye nữa.

Rồi chính ông Yunho cũng không thể đưa EunHye đi phẫu thuật. Cô đá quá lớn, đã quá muộn. Mọi thay đổi giờ chỉ còn là vô ích nên ông đã để EunHye cho gia đình bạn ông, ông Yoon nuôi.

Junsu đã không biết gì cả. Junsu đã bị lừa.Rồi anh ta điên cuồng tin vào sự lừa phỉnh ấy.

Anh ta muốn lật đổ tập đoàn họ Jung để trả thù. Nhưng khi phát hiện ra mình đã thất bại, anh ta đã chuyển hướng. Anh ta muốn Yunho phải hứng chịu sự căm thù ấy. Bởi thế anh ta đã giết Yunho.

Bởi thế Changmin đã muốn giết Junsu.

Nhưng anh không thể làm thế.

Yuchun nói với Changmin rằng mọi chuyện sẽ tốt thôi.

Nhưng Changmin thì không tin rằng như thế.

Anh mất đi công việc ở trường đại học.

Vì Kyuhyun.

Cậu ta đã cho loan tin đồn, rải ảnh ở khắp trường. Những bức ảnh chụp Yunho và Changmin tình cảm bên nhau. Changmin bật cười trước những bức hình ấy. Vì chúng chỉ là ảnh ghép.

Đấy là sự thật nhưng lại cần đến ảnh ghép để chứng minh. Điều đó là Changmin thấy chua xót.

Hiệu trưởng đã gọi Changmin đến nói chuyện. Những sinh viên thì thầm bàn tán về anh. Nhưng giáo viên khác chỉ trỏ anh, khinh bỉ anh.

Và Kyuhyun đã đạt được mục đích.

Changmin không thể chối việc mình là gay. Nên anh bỏ việc. Công việc mà anh phấn đấu và khao khát.

Changmin bỏ việc.

Bây giờ anh chỉ làm một công việc nhỏ ở một tòa soạn báo tầm thường, ngày qua ngày viết vài mẩu tin vặt và nuôi sống Ji Bin bằng tiền trợ cấp từ chính Yuchun.

Changmin nhìn ra ngoài. Mưa vẫn không nhỏ đi chút nào và Ji Bin thì vẫn cặm cụi vẽ. Nó đang vẽ Yunho. Vẽ người cha trong tưởng tượng của nó với một người mẹ trong tưởng tượng của nó.

Changmin nghĩ rằng như thế. Vì nó chỉ đang vẽ ba con người dài như những cái que cắm trên đất.

Yuchun nói anh luôn trông như sắp chết vậy. Còn Jaejoong thì nói anh đã chết rồi. Có lẽ thế. Một phần nào đấy trong anh đã chết rồi. Chết hẳn.
Nhưng Changmin không cảm thấy gì nhiều lắm.

Anh chỉ thấy buồn chút thôi.

Jaejoong và Yuchun đã được hạnh phúc. Còn MyungSoo và DaeHee, EunHye cũng đang hạnh phúc. Họ cùng sống với nhau trên căn biệt thự trắng nhỏ bên bờ biển Jeju.

DaeHee đã giả chết. Jaejoong nói thế. Bà ta không thể chịu nổi cuộc sống trong nhà họ Jung. Nhưng phụ nữ nhà họ Jung không được phép rời bỏ gia đình. Đấy là luật của dòng họ.

Nên DaeHee đã giả chết và đến nơi EunHye từng sống. Bà ta chờ EunHye ở đó. Bây giờ thì họ đã được đoàn tụ với nhau.

Còn Changmin thì sống ở đây bằng tiền trợ cấp từ bạn. Mặc dù Yuchun nói tiền đó là của Yunho.

Sau khi lấy được số tiền khổng lồ kia. Yuchun đã dùng nó để mua lại số công ty của tập đoàn Jung và trở thành chủ tịch tập đoàn.

Yuchun và mẹ vốn không có danh phận trong nhà họ Jung nên cả hai không được coi trọng lắm.

Hay nói thẳng ra thì họ như cái gai trong mắt kẻ khác. Nhưng mẹ Ychun không thể rời khỏi nhà họ Jung.

Ngày ấy cũng chính vì lí do này mà Bi Hyul ngăn cản Yuchun và Jaejoong. Hyullie biết Yuchun là ai vậy nên khi biết Jaejoong đi với Yuchun, Hyullie đã ngăn cản. Hyullie nói chừng nào Yuchun chưa có một địa vị, một danh phận, thành một người mà người khác không dám khinh rẻ, coi thường thì hãy yêu Jaejoong.

Và Yuchun làm thật.

Vậy nên giờ Yuchun đã có thể yêu.

Anh ta đã thành người nhà họ Jung, là chủ nhà họ Jung. Mẹ Yuchun được giải thoát.

Hạnh phúc đến với tất cả mọi người.

Trừ Changmin.

Anh có một hạnh phúc không hoàn chỉnh.

Min min min.

Ji Bin giơ bức tranh ra trước mặt Changmin. Đứa trẻ vẽ những nét gạch kì lạ trên giấy.

Cái gì đây.

Changmin nhìn bức tranh một cách khó hiểu.

Ji Bin chạy vòng quanh và lấy ra một tờ giấy nhỏ đã cũ. Changmin nhìn tờ giấy. Thì ra là tờ giấy mà Yunho để lại. Người ta tìm thấy nó trong xe của Yunho đỗ ở bên cầu sông Hàn. Chỉ là một hàng dài những kí hiệu.

Changmin đã nghĩ có lẽ nó mang một ý nghĩa gì đấy nhưng anh quá đau buồn để tìm hiểu nên đã quên mất nó. Có lẽ Ji Bin đã lôi nó ra từ trong góc tủ nào đó. Changmin cầm lấy tờ giấy và nhìn dòng dài những kí hiệu. Chỉ là những hình cái lề của thợ mộc và những dấu chấm đảo chiều liên tục, xoay tròn. Nó có lẽ là một thứ mật mã gì đấy. Changmin nhìn chằm chằm vào tờ giấy Trong phút chốc anh thấy nó rất quen dường như anh đã thấy những kí hiệu này ở đâu đấy.

Rốt cuộc là ở đâu.

Là ở đâu.

Ở đâu.

Changmin bật dậy và lao vào trong phòng ngủ. Anh rà nhanh những đầu sách trên giá và rút ra một quyển sách. Đã lâu anh không động đến chúng. Changmin cầm quyển The Lost Symbol của Dan Brow và mở nhanh đến đoạn anh cần tìm. Changmin cầm tờ giấy lên so và thấy những kí hiệu trong tờ giấy giống với những kí hiệu trong sách.

Là mật mã Pigpen của hội Tam điểm. Có lẽ Yunho đã thấy nó trong sách và cố tình viết theo.

Nghĩa là đây là điều mà Yunho muốn nói với anh nhưng chưa thể. Có thể cậu muốn tạo một bất ngờ.

Changmin vứt quyển sách lên giường và lấy giấy và bút trên bàn cắm cúi viết. Anh dịch từng kí hiệu một trên tờ giấy ra tiếng latin. Những chữ cái lần lượt xuất hiện ghép thành một dòng chỉ dẫn. Changmin đọc tờ giấy ba bốn lần và vẫn không tin nổi. Anh chạy như bay ra khỏi phòng, lấy chìa khóa xe trong trên bàn.

Ji Bin, chúng ta ra ngoài thôi. Đứng dậy nào. Con có muốn đi chơi không.

Ji Bin đang nằm bò trên sàn với mấy cây bút màu. Cả người nó lấm lem vệt màu. Changmin lắc đầu, anh lấy khăn ướt lau cho nó rồi bế dậy.

Chúng ta sẽ ra ngoài nhé. Và Min sẽ mua kem cho con. Được không nào.

Đứa trẻ vòng tay qua ôm lấy cổ Changmin, dụi nhẹ má vào má anh.

Changmin bật cười và bước nhanh ra cửa.

Nếu tờ giấy này đúng thì thật sự có một bất ngờ đang chờ anh.



…………………………………………………….




Gió. Ở nơi đây luôn tràn ngập gió. Changmin hít một hơi thật sau tận hưởng không khí trong lành. Khi anh đi trời vẫn còn mưa nhưng giờ đã tạnh rồi. Đường vẫn còn ướt át nhưng nắng thì đã ngập tràn khiến con người cảm thấy rất dễ chịu. Changmin bế Ji Bin trên tay và đi loanh quanh dọc theo cầu. Anh ngả người cúi xuống nhìn chân cầu.

Đứng từ chỗ dầm cầu thứ ba, đi thẳng mười bước rẽ phải năm bước rồi lại rẽ phải tám bước. Changmin nhìn. Trước mặt anh chỉ có thành cầu và dòng sông đang cuồn cuộn chảy. Những con người đi qua đi lại tấp nập. Changmin nhắm mắt và nhớ lại đêm Giáng sinh ngày ấy. Yunho đã nói muốn ở cùng anh, muốn cùng anh xây dựng nên một gia đình cũng ỏ chỗ này.

Nếu bây giờ được chọn lại có thể Changmin sẽ từ chối.

Nếu không yêu nhau quá nhiều thì sẽ không đau quá nhiều. Nếu không bên nhau quá lâu thì sẽ không quá nhớ nhung.

Changmin luôn hối hận vì quyết định của mình ngày ấy. Nhưng anh lại luôn thầm cảm ơn bản thân vì đã đồng ý.

Có chuyện người ta hối hận. Nhưng nếu phải thực sự chọn lại thì vẫn chọn như thế.

Thế mới là tình. Thế mới là si.

Changmin thả Ji Bin xuống. Đứa nhỏ chập chững bước đi quanh anh. Rồi nó ngả người định thò đầu qua những thanh chắn để với xuống mặt nước. Changmin giật mình kéo nó lại. Anh ngồi thụp xuống trước mặt Ji Bin là lắc đầu tỏ ý không hài lòng. Rồi anh nhìn thấy một cái hộp nhỏ được đính ở trên một thanh chắn ngang của cầu. Nó được cột chắc bằng một lớp băng dính chuyên dụng nên anh không thể lấy ra được. Lấy con dao cá nhân nhỏ ở trong túi ra Changmin ngồi kì cụi cắt lớp băng dính ra.

Đó là một cái hộp nhỏ hình vuông cỡ bàn tay. Ở bên cạnh nó có đính một tờ giấy nhỏ đã hơi cũ và ố.

Dành cho anh đấy Changmin.

Changmin run run. Anh nhìn cái hộp. tim anh đập thình thịch và nhanh đến khó thở.

Cạch.

Changmin mở cái hộp ra. Bên trong là một cái nhẫn bằng vàng trắng. Giơ nó lên trước mặt

Changmin thấy ở bên trong nhẫn có khắc tên anh.

Run rẩy đeo nó vào ngón áp út tay trái, Changmin thấy nước mắt lăn dài trên gò má đến không dừng được.

Thà không thấy còn hơn.

Changmin vòng tay ôm lấy đầu gối và bật khóc. Ji Bin chạy quanh anh và đập đập vào người anh sợ hãi. Nó chưa bao giờ thấy anh khóc.

Min min Min min.

Nó bắt đầu nghèn nghẹn như sắp khóc và kéo lấy vai áo Changmin.
Changmin không để ý, anh vẫn khóc nức nở.

Min min Min min.

Aaaaaaa………….

Ji Bin bất ngờ hét lên và khóc lớn. Changmin quệt nước mắt quay sang nhìn nó và ôm vào lòng.

Thôi nào. Ai là kẻ đau lòng ở đây thế. Thôi nào Ji Bin.

Nó vẫn khóc nấc lên và ôm chặt lấy Changmin. Không thể dỗ được. Anh đành im lặng nhìn đứa trẻ.

Nó thật giống Yunho. Nhất là đôi mắt. Mắt nó cứ loang ra ươn ướt như nước, sâu đến lạ.

Lần ấy, lần cuối cùng gặp Yunho. Changmin khi ấy đã rất vui vẻ và hạnh phúc đến nhà Jaejoong để gặp Ji Bin. Đứa trẻ được Harisu và Hyullie chăm sóc từ sau khi mẹ nó đi.

Changmin nghe Harisu kể cô gái đó đã bỏ Ji Bin ở lại. Cô ấy đã bỏ nó.
Vì cô ấy cần tiền để phẫu thuật tim cho cha. Cô ấy phải chọn lựa giữa người cha sắp chết và đứa con nhỏ.

Changmin thấy thương cảm cho cô gái ấy. Giữa tình mẫu tử và hiếu tử cô ấy chỉ có thể chọn một.

Không có con đường hạnh phúc toàn vẹn.

Bởi thế Changmin đã yêu thương và cố gắng chăm sóc cho Ji Bin tốt nhất.
Đứa trẻ đang khóc bỗng im bặt. Nó ngơ ngác nhìn đằng sau Changmin. Anh đưa tay lau nước mắt cho nó.

Sao thế Ji Bin. Làm sao thế.

Changmin quay đầu nhìn lại phía sau. Anh thả Ji Bin ra và đứng dậy nhìn chằm chằm vào người đang đứng đằng sau mình.

Rồi đột nhiên nước mắt lại rơi.





*********************************************



Khi Yunho tỉnh lại thì đã là xế chiều. Cả người đau đến không thở nổi. Anh đưa mắt nhìn quanh căn nhà lạ lẫm. Đó là một căn nhà nhỏ và có vẻ nghèo túng nằm cạnh bờ sông. Anh gắng gượng đứng dậy và bước ra ngoài.

Cô gái đang ngồi bên vệ cỏ nghe thấy động quay đầu nhìn lại. Thấy Yunho cô ấy hốt hoảng chạy lại xem.

Cô lắc đầu và khua tay ra hiệu bảo Yunho vào nhà nằm xuống.

Anh khẽ lắc đầu rồi cười. Vai, tay và lưng Yunho đau rát. Anh sờ vào người thấy cả người quấn băng trắng. Ở chỗ vết thương vẫn có máu mới khô lại.
Yunho cố gắng nhớ xem chuyện gì đã xảy ra nhưng anh chỉ thấy những cơn đau đầu dội lên. Ôm lấy đầu Yunho khuỵu người xuống vì đau.

Cậu có sao không.

Yunho ngẩng đầu lên nhìn. Có một ông lão bước về phía cậu, ông ta gạt cô gái sang một bên.

Đau đầu hả.

Yunho nhăn nhó gật đầu. Cô gái và ông già đỡ anh lên ghế.

Tôi đang ở đâu.

Nhà tôi. Đây là cháu gái tôi. Nó tên là Ji Eun. Còn tôi là Young Soo. Chúng tôi tìm thấy cậu ở bên bờ sông mấy hôm trước. Đừng lo, thầy thuốc ở đây đã khám cho cậu rồi. Ông ta nói cậu không còn nguy hiểm nữa.

Nhưng sao tôi lại ở đây.

Chúng tôi không biết. Cái đó cậu phải biết chứ.

Yunho lắc đầu. Anh không nhớ gì cả. Không một chút gì.

…………………………

Có lẽ là mất trí nhớ tạm thời. Đầu cậu ta bị va đập mạnh nên ảnh hưởng
đến thần kinh. Chi cần cố gắng luyện tập nhớ lại từng chút một là được thôi.

Yunho gật đầu vâng vâng dạ dạ và cầm đống thuốc trên tay.

Anh ở lại gia đình đó từ ngày ấy. Đó là một gia đình khá nghèo. Và họ không có gì cả. Tivi không, đài không, điện không, điện thoại cũng không. Yunho cảm thấy như mình vừa rơi vào thời tiền sử vậy. Nhưng anh lại thấy khá là thoải mái.

Có lẽ mình ngày trước cũng chẳng ra gì nên mới bị người ta giết.

Yunho nghĩ thế nên anh cũng không cố gắng nhớ lại mọi thứ làm gì.
Nhưng cảm giác bất an, khó chịu và lo lắng cứ dấy lên trong lòng Yunho.

Anh đã quên mất cái gì quan trọng rồi.



……………………………………



Chúng tôi thấy thứ này trong túi áo cậu.

Yunho cầm mẩu giấy ở trên tay. Nó chỉ là một tràng dài những kí tự khó hiểu. Những chứ cái Latin nối tiếp nhau với một số 3 nhỏ ghi ở đầu tờ giấy. Yunho quay qua quay lại tờ giấy và nhìn nó.

Ngày qua ngày, mỗi lần động chạm đến một thứ gì đấy hoặc làm một việc gì, đôi lúc Yunho lại thấy quen thuộc, dường như có thừ gì vừa được đánh động trong anh.

Đôi lúc trong những giấc mơ Yunho thấy hình bong của một người, nhỏ bé và mỏng manh đến mức Yunho thấy lồng ngực mình nghẹn lại khi nghĩ đến. Nhưng Yunho lại không thể nhớ ra.

Sự bức bối ấy làm Yunho khó chịu. Anh quyết định dành hàng giờ đếuy nghĩ, đi hỏi han tất cả những người dân nghèo nàn quanh đấy về mẩu giấy duy nhất mà anh có. Về manh mối sẽ nói cho Yunho biết anh là ai.
Mấy tháng trời trôi qua, Yunho sống với vết thương thể xác và sự bất an về tinh thần. Có thứ gì đó cứ thôi thúc trong anh, làm anh thấy đau đớn. Mặc kệ những cơn đau đầu luôn ập đến mỗi khi anh nghĩ, Yunho vẫn cố gắng tập trung và suy nghĩ về quá khứ của mình. Ngày qua ngày.



……………………..



Là Caesar. Đúng không. Mật mã Caesar. Giờ làm gì còn ai dùng cái này.

Yunho nhìn cậu trai trẻ mới về đây ở với ánh mắt ngơ ngác.

Dịch cho tôi.

Yunho với người túm chặt lấy cậu ta.

Cậu ta nhìn Yunho một lúc rồi lấy bút và giấy ra ngồi hí hoáy viết.

Yunho cầm tờ giấy trên tay và đọc đi đọc lại dòng chữ. Rồi anh chạy nhanh ra ngoài.


…………………….……………………


Tôi chờ anh ở cầu sông Hàn.

.
.
.
Và tôi yêu anh.


………………………………………..



Yunho thấy tim mình ngừng đập. trong phút chốc mọi kí ức tưởng đã lãng quên nay lại hiện về.

Anh nhìn người con trai đang khóc trước mặt mình mà không thể nói lên lời.

Yunho đã chờ đợi ở đây hàng tuần liền. Ngày qua ngày anh mong ngóng. Một niềm tin, một hi vọng kì lạ đã níu giữ bước chân Yunho. Đã khiến anh chờ đợi ở nơi đây ngày qua ngày.

Bước đến trước mặt người con trai anh kéo nhẹ đứa trẻ lại gần mình và nhìn nó. Nó chập chứng đứng ngơ ngác nhìn anh.

Người con trai ấy vẫn đang khóc không ngừng.

Nhưng Yunho biết anh khóc là do hạnh phúc chứ không phải đau khổ.
Cúi người xuống và hôn nhẹ lên mái tóc thân quen. Yunnho quỳ xuống ôm lấy cả Changmin và Ji Bin vào lòng mình.

Tôi đã về rồi, Changmin.




End.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
WS và chúng ta
...Bảy năm đã qua...
Trực tuyến
13 Khách, 0 Thành viên