Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Năm tháng đã ép cứng dòng chữ trong tấm thiệp thành một thứ cũ kĩ không đầu không đuôi. Tôi rờ rẫn ngón tay trên chúng để phát hiện ra chẳng có phép niệm màu nào tái hiện lại quá khứ. Buồn đã khô cong trên những cánh hoa trà. Câu nói không hàm ý mặc niệm thời gian.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Sailor Moon Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 3 Độ dài: 7787 từ Đọc: 10278 lần Phản hồi: 6 Yêu thích: 4
Đăng: 24 Feb 2008 Cập nhật: 10 Jul 2008

Mở đầu bởi Rei Hino
Author: (An) Rei Hino
Rating: T
Genre: OCC// Shoujo ai// (light) angst
Fandom: Sailor Moon
Pairing: HarukaXMichiru, HaruXgirl, MichiXguy
Disclaimers: Haru, Michi, Setsuna, Hotaru, Rei are Taguchi Naoko's. The unknown girl + boy are mine.

A/N: đứa bạn hỏi, "giờ nào rồi còn viết fic SM?". Nhăn nhở cười "ấy thế mới sành điệu chứ".

Fic có 3 phần (không kể mở đầu).


Thiên thần và mộng ảo
An Rei// M// SM fanfic// HaruMichi// 1-shot


~"~

Tặng Ryonen và Amie.

~"~


Buồn đã khô cong trên những cánh hoa trà.

Năm tháng đã ép cứng dòng chữ trong tấm thiệp thành một thứ cũ kĩ không đầu không đuôi. Tôi rờ rẫn ngón tay trên chúng để phát hiện ra chẳng có phép niệm màu nào tái hiện lại quá khứ. Buồn đã khô cong trên những cánh hoa trà. Câu nói không hàm ý mặc niệm thời gian.

Michiru rút tấm thiệp từ tay tôi, những ngón tay dài và trắng dịu dàng với một mảnh nhỏ kí ức. Nó đã không còn thơm nữa rồi, cô ấy áp tấm thiệp vào mặt, nhắm mắt lại, hồi xưa nó có vị của hoa trà, rất đẹp đối với khứu giác. Tôi hỏi cô ấy sao không ép một đoá hoa nhỏ vào đấy để cướp lấy hương hoa, cô ấy lắc đầu.

Có những cái trên đời nhất định phải trôi qua và biến mất, neh?

Tháng mười hai không có nắng. Ánh sáng không đủ sức để vào sâu trong nhà. Cô ấy lại cuộn mình vào trong chăn, khi cái lạnh lại bao lấy những ngón tay và khuôn mặt. Tấm thiệp để cạnh gối, có cái gì đó toả ra từ đấy trong tưởng tượng. Không phải hương hoa. Không phải buồn. Có thể là một dịu dàng nào đó, từ những nỗi nhớ mà hình thành nên, kín đáo và e lệ.

Tôi cọ nhẹ mu bàn tay vào má Michiru, cô ấy đáp lại bằng cách mỉm cười, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi áp sát người xuống và hôn lên đôi môi mịn màng. Hơi thở cho biết cô ấy đang chìm dần trở lại vào giấc ngủ dang dở.

Có những cái trên đời nhất định phải trôi qua và biến mất.

Nhưng là lúc nào, hả Michiru?

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
WS và chúng ta
...Bảy năm đã qua...
Trực tuyến
10 Khách, 0 Thành viên