Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
"Cuộc trả thù này sẽ đưa tất cả chúng ta xuống địa ngục."


Tôi muốn bảo vệ Minh Châu...




...và đồng thời cũng muốn giết cô ấy.

Thể loại: Truyện > Multichapter Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 42 Độ dài: 373909 từ Đọc: 27490 lần Phản hồi: 2 Yêu thích: 1
Đăng: 11 May 2011 Cập nhật: 08 Aug 2017

Chapter VII - Juliet x Juliet bởi tocduoiga
Part 4


Valentino không phải là người ưa thích sự náo nhiệt. Tôi vẫn còn nhớ cách đây 5 năm, có lần tôi thắc mắc vì sao anh ta không tổ chức tiệc sinh nhật. Valentino bảo rằng đó chỉ là một ngày bình thường có 24 giờ, thế nên không cần phải cường điệu quá. Quan niệm của Valentino và tôi rất khác nhau, nhưng chung quy thì giữa hai chúng tôi vẫn có vài nét tương đồng. Đó là cả hai đều không thích không khí huyên náo tiệc tùng.

Sinh ra trong một gia đình thượng lưu, Bố Mẹ lại là những nhân vật có tiếng tăm, gia đình tôi thường xuyên nhận được nhiều lời mời đến các buổi tiệc lớn nhỏ đủ loại. Khi ngồi nhẩm tính, nếu chúng tôi nhận lời toàn bộ thì chắc cả năm sẽ không ở nhà được ngày nào. Tôi không thường xuyên xuất hiện cạnh Bố và Mẹ mình trong những bữa tiệc. Đơn giản vì Bố Mẹ tôi nhận thấy chuyện này không có lợi cho sự trưởng thành của tôi. Sự góp mặt của tôi cũng chỉ tăng thêm tính tò mò của mọi người, rồi thì kiểu nào cũng sẽ bàn tán về chuyện tôi đã đạt được những thành tựu như thế nào, xuất sắc ra sao, sau đó lại tự cho phép mình đặt kì vọng lên tương lai của tôi trong khi tôi và họ chả có quan hệ gì.

Ấy vậy mà vào lúc này, dinh thự nhà Falco lại đang rực rỡ ánh đèn và tấp nập người ra vào. Đây là buổi tiệc do đích thân Valentino chủ trì.

- Chủ nhân...

Tôi bị tiếng gọi của Stanley mang về hoàn cảnh thực tại. Tôi cất bước tiến về phía trước, Stanley cũng lặng lẽ nối gót theo sau. Hôn thê của Valentino vốn là chủ đề được quan tâm nhất từ trước đến nay trong thế giới ngầm. Lần này Valentino mang tôi về Ý cũng bởi vì muốn chấm dứt tất cả những đồn đoán của tất cả mọi người. Là bởi vì tôi mà mấy năm nay vị Boss trẻ nhà Falco liên tục từ chối chuyện hôn sự. Đâu đó trong giới Mafia đã bắt đầu rộ lên nghi vấn rằng thực chất chả có hôn thê nào cả. Toàn bộ đều do nhà Falco tự dựng chuyện để tránh thị phi và cũng để tiện bề từ chối các gia tộc khác mượn cớ cầu thân để trà trộn vào hòng gây bất lợi cho nhà Falco.

Stanley ân cần giúp tôi cởi bỏ tấm áo choàng trên người. Tôi khẽ rùng mình khi cảm nhận được hơi lạnh bất ngờ vờn lấy đôi vai trần của mình. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, khung cảnh trước mắt thật hoa lệ. Các quý cô ăn viện đẹp đẽ, trang điểm lộng lẫy đang lướt nhẹ ngay giữa đại sảnh. Tiếng cười nói ồn ào vang rộn cả căn phòng. Tôi không quen biết bất kì ai trong số họ. Sự lạ lẫm này khiến cho tôi chùn bước.

- Cô Vũ Thiên!

Tôi đưa mắt nhìn về phía tên mình vừa được xướng lên. Hai người đàn ông điển trai diện vest trắng trông thật lịch lãm đang tiến lại gần. Mái tóc màu bạch kim nổi bật trong sắc đèn vàng.

- Đã lâu không gặp, cô vẫn khoẻ chứ?

Đấy là hai anh em Christ và Cảl, thành viên trong nhóm những người bảo vệ. Tôi còn chưa kịp đáp lời thì lại thêm mấy người nữa xuất hiện.

- Cô Vũ Thiên!

- Cô Vũ Thiên!

Chẳng mấy chốc mà từ mọi phía đều có người gọi tên và cùng đi về phía tôi. Cho tới khi nhìn lại thì cả thảy 11 thành viên cấp cao đều đã ở quanh mình. Tôi khẽ nhún người hành lễ thay cho lời chào. Chí ít thì sự xuất hiện của họ lúc này đã khiến cho tâm trạng tôi khá lên phần nào.

- Cô Vũ Thiên càng ngày càng xinh đẹp nhỉ!

Tôi mỉm cười đáp lại lời khen của Lilian, thành viên thứ 10 trong nhóm những người bảo vệ. Lilian lớn hơn tôi 2 tuổi. Từ nhỏ luôn quấn theo bên cạnh James. Lilian bảo mình được James nhặt về từ đống xác chết trong cuộc chiến ở Trung Đông, nuôi nấng và dạy dỗ cô ấy tới lớn. Bởi thế nên đối với thủ lĩnh nhóm những người bảo vệ, Lilian luôn dành sự tôn kính tuyệt đối. Tôi thấy quan hệ giữa hai người họ rất giống Bố và con gái, là một gia đình nhỏ ấm áp. Tuy nhiên, chẳng hiểu James nuôi dạy kiểu gì mà Lilian mỗi khi được hỏi đều hồn nhiên tự nhận mình là thú nuôi của ông ta. Thật kì lạ! Nhìn kiểu nào cũng không ra James là loại người có sở thích kì dị đó. Hoặc giả tôi đã bị gương mặt luôn tươi cười hoà nhã của ông ta đánh lừa chăng.

Một người con gái vừa đến liền lập tức được toàn bộ những thành viên cấp cao của nhà Falco vây quanh, hiển nhiên gây ra rất nhiều chú ý cho kẻ khác. Bằng chứng là các cô tiểu thơ mặt hoa da phấn, ăn diện lộng lẫy đều đang hướng cái nhìn về phía chúng tôi. Tôi cảm nhận được mấy tia mắt không thiện cảm đang ném về phía mình. Tiếng xì xào bắt đầu nổ ra. Không khí bỗng chốc ngột ngạt trở lại.

- Sắc mặt cô hơi tái, cô không sao chứ?

Anna tỏ ra lo lắng khi nhìn thấy tôi đang cố quay mặt đi chỗ khác. Cạnh bên cô ta, Thomas dường như đã kịp nhận ta nguyên nhân sau khi quyét mắt nhìn quanh. Người bảo vệ thứ hai mỉm cười:

- Thật xin lỗi. Xem ra Boss nhà chúng tôi lại gây khó cho cô rồi. Bữa tiệc tối nay rất là không hợp...

Bernard tiếp lời:

- Tôi nghĩ ít gây chú ý sẽ tốt hơn. Chúng ta nói chuyện sau nhé, cô Vũ Thiên. Boss sắp đến rồi, mọi người cũng nên đi chuẩn bị thôi.

Tất cả đồng lòng tản ra. Trong khi hầu hết mọi người đều rời đi thì Ryan vẫn đứng yên vị tại chỗ. Hiểu ra ý định của anh ta, tôi bèn quay sang Stanley:

- Ông giúp tôi lấy chút nước uống nhé!

Stanley biết rằng chủ nhân ẩn ý bảo mình tạm thời lánh mặt. Dù không muốn nhưng ông ta cũng khó lòng kháng lệnh, rốt cuộc đành ngoan ngoãn để yên cho tôi và Ryan ở riêng với nhau. Khi lướt ngang qua người bảo vệ thứ 12, ngài S không quên để lại một cái lườm cảnh cáo. Đợi cho Stanley đi khỏi, tôi mới cất giọng:

- Từ dạo hôm ấy đến nay mới có dịp gặp lại anh, tôi còn chưa kịp cảm ơn anh đã hết lòng giúp đỡ tôi, và cũng thật xin lỗi vì thời gian trước không tiện tiết lộ thân phận của mình.

Ryan đáp lại sự khách khí của tôi bằng một nụ cười nhạt:

- Từ đầu tôi đã nghĩ thân thế của cô nhất định không tầm thường. Tuy nhiên, khi biết cô là hôn thê của Boss và cũng là chủ nhân của Mr. S, tôi cũng khó tránh khỏi sự kinh ngạc đến há hốc mồm. Hoá ra cô gái phi thường mà mọi người vẫn hay nói đến lại trông bình dị thế này. Ah, nhưng mà sau đó ngẫm lại thì thấy cũng không sai chút nào. Trái với bề ngoài, cô là một người có tố chất rất đặc biệt. Hôn thê của Boss, ngoài cô ra thì không còn ai thích hợp hơn nữa.

Đôi môi tôi khẽ mấp máy nhưng không thành lời. Ryan nói tiếp:

- Xin hãy nhớ rằng tôi vẫn đang nợ cô một mạng. Người như chúng tôi có 2 quy luật bất di bất dịch: Một là chỉ phục tùng kẻ mạnh. Còn lại, nếu có nợ thì nhất định phải trả, dù cho đổ máu hay thậm chí là hi sinh thân mình. Về sau này, nếu có chỗ cần dùng đến tôi, xin cô cứ tuỳ nghi sai bảo.

Tôi lay nhẹ hàng mi của mình:

- Ngay từ đầu, mối quan hệ giữa hai chúng ta vốn đã được xác định rõ ràng là lợi dụng lẫn nhau để đạt được thứ mình muốn. Tôi cứu anh cũng chỉ vì bản thân mình mà thôi. Vậy nên, anh không cần phải nhớ những chuyện trước đây, cũng không cần phải tìm cách đền đáp tôi.

Ryan ngẩn người hết mấy giây rồi phì cười:

- Tôi từng nghĩ, nếu như hoàn cảnh gặp nhau của hai chúng ta khác đi một chút thì thật tốt. Khi đó, tôi sẽ trân trọng và đối xử dịu dàng với em hơn. Nếu em không phải vị hôn thê bí ẩn của Boss, nếu em chỉ là một cô gái tên Juliet bị lạc mất người quen của mình trên đất Ý, tôi nhất định sẽ mang em đi và giấu em đi cho riêng mình.

Tôi tròn mắt nhìn Ryan. Biểu tình hiện tại của anh ta không giống như đang nói đùa. Tôi đứng chết trân tại chỗ. Đương lúc tôi còn đang bối rối không biết nên nói gì thì một giọng nữ khác bất ngờ vang lên:

- Từ nãy đến giờ cứ nghe mọi người xôn xao bàn tán về một thứ không nên xuất hiện ở đây. Hoá ra là thật!

Hai chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn về nơi phát ra thanh âm ấy. Một tiểu thơ vận bộ váy màu đỏ ôm sát cơ thể, khoe trọn hình thể xinh đẹp đang tiến lại gần. Mọi ánh mắt từ đó cũng tự dưng đổ dồn về đây. Nhìn thấy Ryan hành lễ, tôi cơ hồ đoán ra thân phận của cô ta không tầm thường chút nào. Tôi nhẹ giọng:

- Xin hỏi tiểu thơ đây là...

Nhưng đáp lại sự nhã nhặn của tôi là một thái độ hằn học:

- Cô không cảm thấy xấu hổ sao?

Đôi mày tôi hơi nhíu lại. Vị tiểu thơ nói tiếp:

- Một kẻ thấp hèn như cô không được phép nhìn thẳng vào tôi. Còn nữa, cô lấy tư cách hỏi tên tôi?

Đúng là luận về vai vế, tôi không có điểm nào sánh được với tất cả các quý cô ở nơi này. Tuy nhiên, xét theo phương diện giao tiếp giữa người và người, ngay cả phép lịch sự cơ bản, cô gái này cũng không có. Tôi cảm thấy bản thân không nên tiếp tục hạ mình đôi co với loại con gái ngang tàn không biết lý lẽ, bèn quay mặt bỏ đi.

- Vâng, vậy xin phép!

Hành động cố ý làm lơ của tôi đã chọc tức cô gái xinh đẹp trước mặt. Một giây sau đó, tôi cảm nhận được cái lạnh bao trùm lấy mình. Thứ chất lỏng màu đỏ chảy xuống từ trên đầu tôi, nhỏ giọt làm ướt cả bộ váy màu vàng tuyệt đẹp. Tôi khựng lại.

- Cút khỏi đây ngay! Thứ dơ bẩn như cô xuất hiện ở chỗ này, không nhìn thấy là mình đang phá vỡ không khí của bữa tiệc sao?

Bianca ở bên kia đã bị tiếng ồn thu hút, như bao người hiếu kì khác, cùng dồn ánh mắt về đây âm thầm quan sát. Nhìn thấy hành động khiếm nhã vừa rồi, Bianca nhận thấy mình không thể tiếp tục lặng yên đứng nhìn, bèn chen chân đi về phía tôi.

Tính nhẫn nại của con người đều có mức giới hạn.

Tôi xoay người nhanh nhẹn chụp lấy một cánh tay của cô ta, theo đà bẻ ngược nó ra sau, tiện thể đá vào khuỷ chân ép cô ta quỳ rạp trên nền nhà. Cô tiểu thơ kênh kiệu hoàn toàn bị tôi chế ngự, rên rỉ vừa chửi rủa vừa kêu đau. Những cô gái xung quanh khẽ kêu lên sững sốt. Stanley thì ngay từ khi thấy có biến cố đã vội vàng cố tách đám đông quay trở về, hiện tại đang hậu thuẫn ở phía sau lưng tôi.

- Boss...

Tất cả những người có mặt trong khán phòng lập tức cúi người hành lễ khi một thanh niên cao lớn mặc bộ com-lê màu đen xuất hiện. Dòng người lập tức tản ra, nhường lối cho anh ta đi vào vòng tròn nơi tôi và vị tiểu thơ nọ đang trở thành tâm điểm. Val dừng lại khi chỉ còn cách tôi tầm 5 bước chân. Hai chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau cho đến khi đôi môi kia bắt đầu mấp máy:

- Thả tiểu thơ Fay Quarman ra!

Tôi buông cánh tay đang bị mình đè nén. Cô tiểu thơ nọ vừa thoát đã lập tức chạy đến đứng cạnh bên Valentino. Boss quyét mắt nhìn qua người tôi, hiện tại đang bị ướt sũng. Đôi mày Val cau lại:

- Thật chẳng ra làm sao.

Tôi quay mặt nhìn đi chỗ khác, trong lòng bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã đến đây.

- Còn không mau xin lỗi tiểu thơ Quarman đi?!

Đôi mắt tôi liếc nhìn Val, đồng tử hơi se lại. Ở phía sau lưng tôi, Stanley đang siết chặt nắm tay mình vì bức xúc. Thái độ của Valentino khiến cho người bảo vệ thứ 13 không thể đứng yên nổi. Hắn biết chủ nhân của mình không làm sai. Ấy vậy mà lại bị gã kia bắt phải hạ mình xin lỗi. Những lời mà Boss nhà Falco vừa nói, ngay cả các thành viên còn lại trong đội bảo vệ cũng lấy làm ngạc nhiên. Boss bình thường chả nể nang ai, cư nhiên mà nuông chìu và thiên vị hôn thê của mình. Thế mà giờ phút này, hành động của ngài ấy khác gì đang làm tổn thương người con gái kia.

- Vũ Thiên, tôi không muốn giữ lại những kẻ bất tuân mình. Em hiểu chứ?

Valentino gằng giọng khi thấy tôi vẫn đứng yên không có động thái gì. Đoán được tâm trạng của người phía sau, tôi đưa tay ngăn lại khi Stanley định vượt lên trước. Xong, tôi lặng lẽ cúi đầu với hai con người trước mặt mình:

- Tiểu thơ Fay Quarman, xin hãy thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi.

Tiểu thơ Quarman quay mặt đi chỗ khác, vẫn giữ nguyên nét kênh kệu. Vừa ngẩng đầu dậy, tôi liền lập tức chuyển người nép mình vào lòng Stanley. Tôi thì thầm bằng giọng đủ để ông ta nghe thấy:

- Stanley... mang tôi đi.

Stanley vốn từ sớm đã không còn nhịn được, không chút chần chừ, người bảo vệ thứ 13 bế xốc tôi lên. Tôi vòng tay ôm lấy cổ Stanley, tiếp tục giấu mặt mình trên vai ông ta. Ngài S. ném cho Boss một cái nhìn căm phẫn trước khi hùng hồn đạp cửa xông ra ngoài rồi mất hút trong màn đêm. Tiếng xì xào nổ ra khắp nơi. Ai nấy vẫn còn chưa dám tin vào những gì mà mình vừa chứng kiến. Ryan thì khỏi nói, hắn còn chưa biết nên phản ứng như thế nào. Nghe bảo Boss yêu chìu hôn thê hết mực, nhưng những gì vừa xảy ra lại không giống như lời đồn.

Giữa lúc mọi thứ vẫn còn là một mớ ngỗn ngang thì thêm một âm thanh gay gắt vang lên. Mọi người chỉ kịp nghe một tiếng "Chát" rõ to rồi hoảng hốt nhìn thấy Bianca đang đứng ngay trước mặt tiểu thơ Quarman. Cách đó không xa, Eric reo lên khe khẽ. Anh ta được giao nhiệm vụ coi sóc tiểu thơ Bianca, đương nhiên đối với của vị tiểu thơ này cũng có vài phần thấu hiểu. Bianca vốn là người thẳng tính. Nếu đã là không thích thì sẽ lập tức biểu hiện ra mặt, bất kể bản thân đang ở vị thế nào.

Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng và bất ngờ đến độ nạn nhân còn chưa ý thức nổi chuyện gì vừa xảy đến với mình. Tuy nhiên, cái tát kia là thật. Một bên mặt của tiểu thơ Quarman đỏ rần. Cơn đau truyền đến não khiến cho cơ mặt cô ta thoáng co lại rồi lập tức bùng phát thành một cơn giận:

- Bianca, cô...

Trái với vẻ khẩn trương kia là sự bình thản đến đáng nể của Bianca:

- Vũ Thiên là bạn của tôi. Nhìn thấy cô ấy bị ức hiếp, trong lòng tôi thực chẳng dễ chịu chút nào. Ah, lỡ tay đánh tiểu thơ nhà Quarman mất rồi. Hình như tôi hơi mạnh tay nhỉ? Đau lắm không, Fay?

Bianca tỏ ra lo lắng bằng giọng điệu đầy mỉa mai. Đây rõ ràng là cố tình trêu ngươi người con gái trước mặt mình. Biểu tình của Bianca thú vị đến độ vài người bảo vệ đứng bên kia phải che miệng cười. Sherley-Lee quay sang nói nhỏ với Eric:

- Không ngờ tiểu thơ Bianca lại cá tính đến vậy. Chăm sóc cô ta cũng không phải chuyện dễ dàng nhỉ!

Chỉ thấy Eric gật đầu cho có lệ trong khi mắt vẫn dán chặt hướng tâm điểm của mọi sự chú ý, như thể lo lắng mình sẽ lỡ mất cuộc vui này. Bianca hình như đang nghĩ hành động của mình còn chưa đủ, bèn phủi tay rồi mỉm cười với Fay Quarman:

- Ha! Dù sao thì cũng không nhịn được mà xuống tay rồi. Giờ có xin lỗi cũng đâu có giải quyết được gì nhỉ! Vầy đi, nếu tiểu thơ đây muốn trả thù thì sau bữa tiệc, hãy tìm ngay đến dinh thự nhà Mc Kelv Santon nhé! Tôi hứa sẽ sẵn sàng tiếp đón cô.

Đây rõ ràng là hành động vừa đấm vừa đâm. Bianca chẳng những không chút kiêng nể vị tiểu thơ cao quý nhà Quarman mà còn ngang nhiên thách thức cô ta đến tìm mình trả thù. Valentino chứng kiến cảnh này, mặt không chút biến sắc. Boss nhà Falco chẳng qua xem đây như chuyện cao hứng gây gỗ giữa các vị tiểu thơ, tuyệt nhiên chẳng hề can dự gì đến mình mà quay lưng bỏ đi.

Fay tức điên người nhưng lại không thể nhất thời lớn lối như khi nãy. Nhà Mc Kelv Santon tồn tại khá lâu, trong giới Mafia tiếng tăm lừng lẫy, xếp vào hàng đại gia tộc. Bianca Mc Kelv Santon lại được chọn làm người thừa kế thứ hai của dòng họ sát thủ nổi tiếng này. So với cô ta thì cơ bản là Fay đấu không lại. Nhà Quarman dù cũng lâu đời nhưng mấy năm nay thế lực suy yếu. Thêm nữa, Fay vốn chỉ là con gái một tiểu thiếp của Boss nhà Quarman. Quyền thừa kế sẵn đã nằm trong tay 3 người con trai lớn được sinh ra bởi phu nhân chánh thất. Vậy nên, dù ấm ức cỡ nào, tiểu thơ nhà Quarman cũng chỉ biết nghiến răng mà liếc nhìn người con kia thản nhiên tỏ ra ngang tàn với mình. Nhận thấy Valentino sắp sửa rời đi, Bianca liền gọi:

- Valentino Falco!

Chàng trai trẻ dừng bước. Tiểu thơ nhà Mc Kelv Santon cất tiếng hỏi:

- Phải chăng Hoàng Vũ Thiên đối với ngài chỉ đơn thuần là một hôn thê thôi?

Valentino lặng yên, không thèm nhìn, mà dường như cũng không có ý muốn trả lời tiểu thơ nhà Mc Kelv Santon. Bianca xem thái độ đó như một lời đáp, bèn không miễn cưỡng bản thân chờ đợi thêm nữa, khẽ cúi người:

- Như thế đã rõ. Tôi xin mạn phép.

Nói rồi, Bianca quay lưng bỏ đi một mạch đến chỗ thành viên bảo vệ thứ 5 đang đứng ngơ ngác. Vừa thấy tiểu thơ ấy đứng ngay sát mình, Eric không tránh khỏi chút bối rối. Bianca thì lại không hề để ý:

- Anh đưa tôi đến chỗ Hoàng Vũ Thiên được không?

Eric kín đáo nhìn sang Boss. Bắt gặp cái gật đầu rất nhẹ của ngài, hắn mới cúi mình với Bianca:

- Vâng, thưa tiểu thơ.




...





Cẩn thận đặt tôi xuống giường, Stanley vội vàng bỏ đi, rồi trở lại vầy giây sau đó với hai tấm khăn lớn. Người bảo vệ thứ 13 quấn một chiếc quanh người để giữ ấm cho tôi, trong khi bản thân tự tay dùng chiếc còn lại lau khô mái đầu đang đẫm nước. Nhìn điệu bộ hối hả của Stanley, tôi đưa tay lên giữ lấy cánh tay đang xoa tóc mình. Stanley dừng lại. Tôi ngước mắt nhìn lên, để gương mặt mình hằn sâu trong đôi mắt nâu kia, tôi cất giọng dịu dàng:

- Tôi không sao.

Giống như giọt nước tràn ly, mọi cảm xúc bỗng vỡ oà. Người bảo vệ thứ 13 nghiến răng rồi bất chợt kéo tôi vào lòng ông ta.

- Chủ nhân... xin cô, đừng vì người đó mà tiếp tục chịu đựng nhiều tổn thương như vậy nữa. Hắn không đáng.

Tôi cảm nhận được người Stanley đang run lên vì xúc động. Người bảo vệ nhà Falco âu yếm áp đôi bàn tay vào hai bên má tôi:

- Chủ nhân, chỉ cần cô bảo không muốn thì cho dù có hi sinh tính mạng này, tôi nhất định cũng sẽ đưa cô rời khỏi đây.

Tôi lay nhẹ mi mắt của mình:

- Chúng ta có thể đừng tiếp tục nói về chuyện này không?

Tôi chống hai tay lên giường, hơi ngã người về sau một chút. Stanley gật đầu:

- Vâng!

Con người Stanley thật ra cũng không phải quá cố chấp. Chỉ cần chủ nhân hắn không thích thì hắn sẽ không nói nữa. Đoạn lôi trong áo ra một chiếc hộp nhỏ:

- Chúc mừng sinh nhật, chủ nhân.

Tôi tròn mắt nhìn Stanley. Ah, ngay cả chính bản thân tôi cũng suýt quên mất hôm nay là ngày mình tròn 15 tuổi. Tôi nhận lấy chiếc hộp trên tay Stanley. Khi mở ra là một sợi dây chuyền vàng đính với một chiếc lọ thuỷ tinh bé tí. Bên trong lọ là một bông hoa màu vàng trông vẫn rất tươi mới. Tôi mỉm cười. Stanley luôn mang về những bông hoa cho tôi sau mỗi chuyến đi. Đấy là giao ước giữa hai chúng tôi: để cho tôi biết rằng người đàn ông này vẫn bình yên.

- Cảm ơn ông.

Đôi mắt tôi lấp lánh niềm vui. Liền khi ấy thì cánh cửa phòng bật mở, phá tan sự ấm áp đơn thuần của hai chúng tôi. Trước khi tôi kịp nhìn rõ thì một thân ảnh đã lao vào ôm chặt lấy tôi:

- Vũ Thiên!

Tôi ngơ ngác mất mấy giây mới lấy lại được phản ứng có phần kinh ngạc của mình:

- Bianca?

Bianca thả đôi cánh tay khỏi cổ tôi:

- Vũ Thiên...ah, càng nghĩ càng cảm thấy tên Valentino đó thật quá đáng mà! Hắn dám cư nhiên bắt nạt một người hiền lành như cô. Thế này nhé! Cô đừng làm hôn thê của hắn nữa. Theo tôi về Nga đi! Tôi hứa sẽ luôn trân trọng cô. Tuyệt đối không để bất kì ai ức hiếp cô đâu.

- E hèm... tiểu thơ Bianca...

Tất cả chúng tôi cùng nhìn ra cửa, nơi Ẻic chẳng biết tự bao giờ đang tựa người đứng ở một góc. Thành viên cấp cao thứ 5 cười tít mắt:

- Xin cô đừng lôi kéo phu nhân tương lai của chúng tôi.

Bianca lại ôm lấy tôi trong khi mặt thì phụng phịu tranh luận cùng Eric:

- Gì chứ?! Đều do Boss nhà các anh không biết thương hoa tiếc ngọc, quý trọng nhân tài thôi.

Stanley là một người cực kì khó tính. Ông ta thậm chí còn không dùng đến nhiều gia nhân trong dinh thự của mình vì không thích sự ồn ào. Nay tự dưng giữa đêm hôm lại bị hai con người không buồn hẹn trước, tự ý xông vào nhà mình. Người bảo vệ thứ 13, chân mày đang co giật liên hồi, gằn giọng:

- Hai người... ai cho phép các người đột nhập vào đây?

Bianca cãi lại:

- Đột nhập hồi nào? Chúng tôi đường hoàng vào bằng cửa chính nhé! À, sao cái dinh thự bề thế như vầy mà không có nổi một lính canh ra hồn vậy? Ông không sợ bị kẻ thù truy sát sao?

Trong khi Eric gãi đầu:

- À, thứ lỗi nhé, Mr. S. Vì tiểu thơ Bianca bảo muốn gặp cô Vũ Thiên. Với cả hôm nay là...

- Chúc mừng sinh nhật, cô Vũ Thiên!

Tôi lại thêm một phen ngơ ngác trước sự xuất hiện của vài người nữa. Chẳng mấy chốc, căn phòng đã đầy ắp người. Cuối cùng thì 12 trong số 13 thành viên cấp cao của nhà Falco đều đang tập trung ở đây. Eric quay sang Sherley-Lee:

- Sao mấy người lại đến đây? Bữa tiệc thì sao?

S. E. VI cười tít mắt:

- À, sau khi cậu và tiểu thơ Bianca đi khỏi, tôi đã đến bảo với Boss là sức khoẻ cô Vũ Thiên chưa hồi phục, lại thêm vừa nãy động tay chân hơi mạnh, e là vết thương cũ sẽ lại tái phát. Thế là ngài ấy cho phép tôi đến kiểm tra xem thế nào.

Eric đảo mắt sang mấy người còn lại. S, E. VI liền nói tiếp:

- Tôi lại bảo mình không biết S. XIII đã mang cô Vũ Thiên đi đâu, bèn nhờ bọn họ giúp mình. Thế là tất cả mọi người đều được Boss đồng ý cho rời đi.

Chân mày Eric co giật mấy cái:

- Vậy mà cũng được sao?

- Cô Vũ Thiên, tôi mang bánh kem tới nè! - Lilian hào hứng.

- Chúng tôi có rượu và vài thức uống khác. - Anh em Christ và Carl vui vẻ.

- Tuyệt thật! Thế chúng ta tổ chức tiệc nào! - Bernard reo lên.

Đứng lẻ loi một góc, mặt Stanley đang ngày càng tối lại. Tôi nhìn qua tất cả mọi người một lượt. Sự xuất hiện của họ cùng với không khí náo nhiệt này làm dậy lên niềm vui trong lòng tôi khiến tôi mỉm cười:

- Được.

Và không hề ngờ rằng biểu cảm của mình, như một phép nhiệm màu, đã dập tắt hoàn toàn ý niệm muốn sát sinh của Stanley.

- Vậy tôi sẽ lập tức sẽ đi chuẩn bị. Chủ nhân, cô muốn nếm thử rượu trái vải không? Lần trước ở Tây Ban Nha tôi tìm được. Nồng độ cồn rất nhẹ, lại có vị ngọt dễ uống.

Tôi gật đầu. Stanley liền hăng hái rời đi. Bianca từ đầu đến cuối đầu há hốc mồm sững sờ:

- Không thể nào... cái tên lúc nào cũng lạnh như tảng băng Bắc Cực đó sao tự nhiên lại trở nên dịu dàng như vậy? Này, này! Các người nói xem, nếu Ngài S. mà trưng ra cái biểu tình đó hàng ngày thì có phải tốt hơn không?!

Anna nhè nhẹ lắc đầu:

- Quên đi! S. XIII chỉ ôn hoà với mỗi mình cô Vũ Thiên thôi.

Rồi tất cả cùng cười phá lên. Bọn họ hình như không biết rằng ở bên ngoài, Boss nhà Falco đang lặng lẽ đưa mắt nhìn lên khung cửa sổ, nơi huyên náo tiếng cười nói của họ. Cạnh bên Boss, James cất tiếng hỏi:

- Ngài không định lên đó sao?

Valentino lạnh lùng quay lưng:

- Về!

Nhưng đi được mấy bước liền phát hiện ra James không hề theo sau mình, Boss mới quay mặt lại. Người bảo vệ tối cao cười:

- Cho phép tôi được gia nhập buổi tiệc nhỏ trên kia nhé!

Valentino khẽ cau mày. Xong, chủ nhân nhà Falco quyết định bỏ đi:

- Tuỳ ông!

Nói rồi, chàng trai trẻ ấy rảo bước đi thật nhanh trong bóng đêm, chẳng buồn quay đầu lại để nhìn gã thuộc hạ còn đang đứng yên kính cẩn nghiêng mình cúi chào.




...





Sự xuất hiện của James khiến cho tôi không khỏi bất ngờ. Nhưng trước khi tôi kịp tìm hiểu thì Bernard, kẻ đang ngà ngà say đã sấn lại gần, khoác tay qua vai thủ lĩnh nhóm những người bảo vệ:

- Ah, James! Ông cuối cùng cũng đến rồi! Boss đâu?

Sở dĩ hỏi về Boss là bởi vì ai nấy đều vốn quen thuộc với hình ảnh James lúc nào cũng kề cận bên cạnh chủ nhân nhà Falco không rời. James cười tít mắt:

- Boss là chủ nhân của buổi tiệc, đâu thể giống như mấy người các cậu, có thể dễ dàng lẳng lặng chuồn đi như vậy chứ.

Lại nhìn sang tôi:

- Ngài ấy sai tôi gửi lời chúc mừng đến cô, cô Vũ Thiên.

Tôi gật đầu. Sau đó lại hoà mình vào đám người Sherley-Lee và anh em Carl-Christ đang cao hứng bên kia. Phía sau lưng tôi, James âm thầm nhìn theo.

Đến gần nửa đêm thì tiệc tan. Mọi người ai nấy đều tự mình tìm một căn phòng trống để nghỉ ngơi. Tôi ngồi một mình bên cửa sổ, lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn mặt trăng tròn vành vạch trên cao. Trời đêm bắt đầu trở lạnh. Đương lúc vai tôi hơi run lên một chút thì lại ngay lập tức cảm nhận chút hơi ấm phủ lên đó. James chẳng biết xuất hiện từ đâu, vừa đắp lên người tôi chiếc áo khoác của ông ta. Người bảo vệ thứ nhất â cần săn sóc:

- Cô sẽ bị cảm lạnh đấy!

Tôi ngước nhìn sang James. Ông ta mỉm cười:

- Tôi không hề cố ý biện hộ, nhưng Boss quả thật đang có chuyện khó nói rõ. Về chuyện xảy ra ở đại sảnh tối nay, mong cô đừng để bụng.

Tôi nghiêng đầu:

- Tôi hiểu. Val không làm sai. Trước mặt nhiều người như vậy mà tôi lại quên kiềm chế bản thân mình. Nếu Val không ngăn cản thì thành đại hoạ mất rồi.

James phì cười:

- Cô Vũ Thiên, xin được mạo muội nói ra điều này. Thông minh và hiểu chuyện như cô đôi lúc không hẳn là chuyện tốt. Bởi vì cô quá gượng ép bản thân mình nên tất cả mọi cảm xúc đều bị kiềm nén. Làm như vậy không phải quá bất công với bản thân sao?

Tôi rời khỏi chỗ ngồi:

- Nếu như tôi hành xử như một người bình thường thì sẽ tốt hơn sao?

James khựng lại mất mấy giây rồi nhè nhẹ lắc đầu:

- Không... những gì mà cô đã làm thật sự rất khôn khéo. Cô đứng ở cương vị một hôn thê mà hành động, đối với nhà Falco đều rất chuẩn mực.

Tôi quay mặt bỏ đi:

- Vậy thì đừng quan tâm nhiều nữa. Về bảo với Val, hãy cứ làm cho xong những chuyện mà anh ta cần làm. Tôi sẽ không sao đâu.

James cúi đầu:

- Vâng.

Ở đằng sau bức tường cách đó không xa, Stanley đã lắng nghe toàn bộ cuộc đối thoại của hai chúng tôi. Đôi mắt người bảo vệ thứ 13 hơi se lại. Đôi bàn tay cũng theo đó mà siết vào nhau...




...





Đã quá nửa khuya mà Valentino Falco vẫn chưa rời khỏi thư phòng của mình để nghỉ ngơi. Boss ngã người ra sau ghế, liếc mắt nhìn lên bầu trời đầy sao đang dần bị mây che phủ. Valentino nhỏm dậy, lôi từ trong ngăn kéo dưới bàn làm việc của mình chiếc hộp nhỏ phủ lớp vải nhung đen tuyền. Ngài mân mê chiếc hộp trong lòng bàn tay mình, nghĩ ngợi mông lung thật lâu, cho tới khi nhận ra sự có mặt của một vị khách ở bên kia cửa sổ. Boss cất giọng:

- Ông ngủ không được nên quyết định đi dạo tới đây sao?

Gió nổi lên làm tung bay bức màng phía bên cửa sổ nơi người kia đang đứng. Gió đồng thời cũng thổi bay áng mây đang che phủ mặt trăng, tạo cơ hội cho ánh sáng bạc mờ ảo được dịp soi rõ dung mạo của người đàn ông bên cửa sổ. Boss nhoẻn miệng cười:

- Mr. S!

Stanley không tiến lại gần. Ông ta đứng yên bên đấy, quyết giữ khoảng cách với chủ nhân nhà Falco.

- Ngài mang chủ nhân về đây là vì mục đích gì?

Valentino nhếch môi, chống một tay lên bàn rồi nghiêng đầu tựa lên đó:

- Chuyện đó còn cần phải nói rõ ra sao?

Stanley nhíu mày. Valentino nói tiếp:

- Nhưng thật không may là những xếp đặt đã không đi theo kế hoạch ban đầu. Hiện tại có vài rắc rối mà ta phải giải quyết cho xong. Thế nào? Nhìn thấy chủ nhân mình bị kẻ khác ức hiếp khiến ông không cam lòng sao?

Gương mặt của Mr. S ngày càng khó coi qua từng lời khiêu khích của Boss. Chủ nhân nhà Falco không mấy để tâm đến tâm trạng của thuộc hạ mình, vẫn cứ cư nhiên cất giọng nhẹ tênh:

- Ta cần ông đi lo một vài chuyện. Trước hết, hãy điều tra xem là kẻ nào đã đứng đằng sau giật dây vụ bắt cóc vừa rồi. Sau đó, điều tra về Fay Quarman. Đi ngay đêm nay. Nội trong 3 ngày phải mang về đầy đủ báo cáo. Vũ Thiên tạm thời sẽ để cho A. II, S.E. IV, và L. X coi sóc.

Stanley quay mặt hướng ra bên ngoài cửa sổ định rời đi thì đột nhiên lại bị gọi giật lại:

- S. XIII!

Gã đàn ông dừng bước. Boss nghiêm giọng:

- Quỳ xuống!

Stanley cứng người mất mấy giây. Xong, ông ta quay mặt lại, ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh. Boss rời chỗ ngồi, chầm chậm tiến đến đứng trước kẻ đang thủ phục dưới chân mình. Valentino nhìn xuống Stanley bằng ánh mắt sắc bén:

- Hãy luôn nhớ về giây phút này, nhớ về vị thế của ta và ông hiện giờ. Từ nay trở đi, đừng để ta phải ngước lên nhìn ông. Rõ rồi chứ?

Stanley cúi đầu:

- Vâng.

Người bảo vệ thứ 13 đi khỏi rồi mà Boss vẫn còn đứng lặng một mình trong bóng tối. Nhớ lại chuyện xảy ra ở hang ổ bọn bắt cóc lần trước, Valentino nghiến răng, tự lẩm nhẩm một mình:

- Đừng tuỳ tiện ôm chặt lấy Vũ Thiên.





...





Tôi khép nhẹ mi mắt, tận hưởng bầu không khí bình yên của hiện tại. Đêm qua Stanley bất ngờ rời đi vì một công vụ quan trọng nào đấy, ngay cả từ biệt cũng không kịp nói với tôi. Nghĩ về Stanley, thật ra tôi chẳng hề ngạc nhiên những vụ mất tích đột ngột như thế này của ông ta. Stanley làm việc cho cục tình báo Anh, là một thành viên chủ chốt của tổ chức chính phủ. Trách nhiệm của ông ấy đương nhiên không hề nhẹ. Trong kí ức của tôi, Stanley thi thoảng vẫn thình lình biến mất như thế này, rồi lại bỗng dưng xuất hiện bên cửa sổ của tôi vào lúc giữ khuya khi công việc kết thúc. Chỉ là vào lúc này, giữa những ngổn ngang đang diễn ra trên đất Ý, thì sự vắng mặt của ông ta khiến tôi không khỏi cảm thấy cô đơn.

- Cô Vũ Thiên, trà của cô.

Lilian đặt lên bàn một chiếc tách bằng sứ vẽ hoa cầu kì. Tôi nâng nó lên ngang môi. Cảm nhận được hương thơm toả ra từ thứ chất lỏng màu vàng sóng sánh, tôi nhếch môi:

- Earl Grey của Jacson.

Lilian cười tít mắt:

- Vâng! Dùng kèm với bánh kem tươi Dâu Tây.

Tôi xắn một miếng bánh nhỏ nếm thử. Hương vị của bánh bị áp chế bởi trà. Vị ngọt đã không còn quá gắt gao, trái lại trở thành rất thanh dịu. Quả là một sự kết hợp hoàn hảo.

- Bất kể lúc nào nhìn thấy cô cũng đều thấy sự thanh cao của một quý tiểu thơ.

Tôi lặng lẽ ăn bánh uống trà, không đáp lại lời khen của Sherley-Lee. Định nghĩa "tiểu thơ" trong Mafia rất khác biệt với thế giới của tôi. Nếu tôi của hiện tại được xem là trang nhã cao quý như một tiểu thơ thì trong thế giới ngầm lại chẳng là gì cả. Chỉ khi được sinh ra trong một gia đình Mafia có địa vị thì tôi mới được gọi là tiểu thơ.

- Thời tiết hôm nay rất đẹp. Cô có muốn ra ngoài dạo một chút không?

Tôi ngã người ra sau ghế, đưa mắt nhìn lên cao: trời xanh, mây trắng đang chầm chậm bay. Gió nhẹ, nắng vàng, loa cỏ rung rinh trong gió, chim hót líu lo. Đúng như lời người bảo vệ thứ 4 nói, trời hôm nay quá hoàn hảo cho một cuộc dạo chơi bên ngoài. Giam mình trong nhà mãi cũng không phải là chuyện tốt.

- Vậy thì đến thư viện.

Sherley-Lee hơi nghiêng người:

- Vâng! Tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị.

Tôi đưa mắt nhìn gian nhà rộng rãi được thiết kế thành nhiều tầng ở bên trong. Ngập tràn trong này là sách. Nội thất cũng chỉ có những chiếc kệ đầy ắp những quyển sách được cẩn trọng phân chia theo ngôn ngữ và thể loại. Đây vốn là một thư viện vô cùng hoành tráng không thua gì toà thư viện quốc gia. Đối với một tổ chức Mafia như Falco mà nói thì sự tồn tại của thư viện này vốn là một nghịch lý. Ấy vậy mà trong khu nhà chính vẫn có một ẩn chứa đầy tri thức như thế.

Tôi lướt mấy ngón tay qua những cuốn sách. Tôi chưa đọc hết sách ở đây, nhưng cũng gọi là gần hết. Tôi chọn cho mình một quyển sách viết bằng tiếng Anh có cái tựa khá lạ: Chiếc Mũ Rơm Của Nhà Vua. Tôi mỉm cười hài lòng với thứ mà mình vừa tìm được, rồi quyết định ra vườn tìm chỗ ngồi đọc. Đây là đất của nhà Falco nên cả S. E. IV lẫn L. X đều ngưng theo sát bên cạnh tôi. Sự tự do hiện tại khiến cho tôi khá thoải mái.

Bình yên thế này thật hiếm hoi...

... nhưng cũng thật cô đơn.






...





Valentino nhìn sang hôn thê bé nhỏ đang chăm chỉ đọc sách cạnh mình rồi cất giọng từ tốn:

- Vũ Thiên, mùa hè này em sẽ đi đâu?

Cô nhóc nọ không hề rời mắt khỏi những trang sách:

- Ba và Mẹ có chuyến công tác ở Phần Lan. Họ bảo cả nhà sẽ đến đó.

Valentino lặng yên mất mấy giây rồi mới nói:

- Thật ra thì em không cần phải nhất nhất đi theo hai người họ. Họ đến Phần Lan là vì công việc. Chúng ta đang nói đến kì nghỉ của em.

Đứa bé gái gấp quyển sách lại. Cuối cùng thì nó cũng xem xong một cuốn sách dầy vài chục ngàn trang chỉ trong hai giờ. Tốc độ đọc của Hoàng Vũ Thiên thật sự rất đáng nể.

- Đến đâu cũng vậy, đâu có khác biệt gì.

Valentino lại nhìn hôn thê một lúc rồi quyết định kéo con bé vào lòng, để nó tựa đầu vào ngực mình. Cậu chủ nhỏ nhà Falco vỗ về:

- Em có muốn đến Ý không? Dĩ nhiên, chúng ta sẽ nghỉ ở dinh thự chỗ tôi. Nơi đó có một thư viện sách rất lớn. Không gian cũng vô cùng yên tĩnh. Nhé!

Valentino buông Vũ Thiên ra. Con bé nghe đến thư viện và sách thì liền gật đầu tán đồng. Cậu chủ nhỏ mỉm cười:

- Tốt lắm! Vậy chúng ta quyết định như thế nhé!

Đợi cho cô bé kia rời khỏi phòng, James mới quay sang cậu chủ nhỏ của mình:

- Cậu chủ... chỗ chúng ta có một thư viện lớn thật sao?

Không thèm nhìn qua thuộc hạ, Valentino đáp:

- Có hay không, ông nên là người biết rõ nhất mới phải.

Đoạn gấp cuốn sách trên tay mình lại:

- Còn không mau đi chuẩn bị?

James ngớ người mất mấy giây rồi phì cười:

- Vâng.





...





- Boss! Chúng ta đến nơi rồi.

Valentino mở mắt. Giấc mơ vừa rồi khiến cho chủ nhân nhà Falco nhớ ra một số chuyện. Valentino bước ra khỏi xe, không khỏi cảm thấy bất ngờ:

- Nơi này...

Cạnh bên, James cúi đầu:

- Vâng, ngài bảo muốn tìm chỗ nghỉ ngơi. Nếu chúng ta về dinh thự thì khó lòng được yên ổn. Tôi lại nhớ ra nơi này không ai đến, cho nên...

Valentino khẽ buông một tiếng thở dài. Thư viện sao? Hắn cho xây nơi này vì Hoàng Vũ Thiên, giờ lại không thể phủ nhận rằng đây là chốn bình yên nhất trên đất nhà Falco. Valentino phất tay:

- Canh gác cẩn thận, không được để cho bất cứ ai ra vào nơi này!

- Vâng! - James cúi đầu rồi cũng nhanh chóng quay bước lui đi.

Còn lại một mình, Valentino đưa mắt nhìn ngắm xung quanh. Nơi này vốn dĩ rất tĩnh mịch, trái ngược hoàn toàn so với sự xô bồ ở phía bên ngoài cánh cửa. Thư viện, một nơi chẳng những nhàm chán mà còn rất không giống với tác phong của một tổ chức Mafia. Ấy vậy mà nó vẫn tồn tại. Nghĩ đến đó, Boss không ngăn được bản thân mà phì cười.

Valentino có một hôn thê tính khí rất khác người. Cô bé ấy không thích ra ngoài dạo chơi, không thích làm nũng, lại càng không đam mê cái gọi là quyền lực. Sở thích duy nhất của cô bé là đọc sách. Vậy nên, Boss nhà Falco quyết định xây dựng một thư viện bề thế như vầy, với mong muốn có thể giữ chân Hoàng Vũ Thiên, khiến cho cô gái ấy ngoan ngoãn ngồi cạnh mình cả ngày.

Không có Vũ Thiên, nơi này giống như bị bỏ hoang. Bản thân Boss cũng hiếm khi đến đây một mình. Trước nay đều hay đi cùng hôn thê của mình. Thường thì Vũ Thiên sẽ chọn lấy vài quyển sách, sau đó ra vườn cùng tìm một chỗ ngồi đọc. Valentino thì chỉ lặng lẽ ở cạnh bên làm vài chuyện vu vơ như là đọc báo cáo, hay thậm chí là ngủ vùi. Chỉ cần có thể ở ngay kế bên hôn thê, toàn bộ đều không quan trọng nữa. Nghĩ đến đó, cánh tay vị Boss trẻ bất giác đẩy cánh cửa kính ra.

Đi một đoạn bên ngoài khu vườn sẽ đến một đình viện nhỏ, nơi toạ lạc một chiếc giường lớn phủ chăn ấm áp dùng cho Boss và hôn thê đọc sách. Những khi không có người con gái kia, thi thoảng Boss vẫn dùng nơi này làm chỗ ngủ nghỉ ngơi trong vài giờ. Vừa đến gần, Boss đã khựng lại khi trước mắt mình là hình ảnh một cô gái đang say ngủ bên những quyển sách. Valentino mấp máy môi:

- Vũ Thiên?

Valentino lại gần, ngồi xuống rồi lặng lẽ ngắm nhìn hôn thê của mình. Boss không ngắn được niềm rạo rực trong lòng, bất giác đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt bình yên kia.

- Nhìn thấy em ở đây thật tốt...

Thì ra không phải chỉ từ một phía, ngay cả con người có vẻ ngoài lạnh lùng và cứng rắn như Valentino cũng có lúc yếu mềm, mong muốn được ở bên cạnh một người con gái đến thế...




...





Khi tôi thức dậy thì trời đã ngả sang nắng chiều. Tôi ngáp dài, lười nhác đưa mắt nhìn xung quanh: không có ai ở quanh đây. Tôi nghĩ mình đã nhìn thấy Val ở ngay cạnh bên. Thì ra toàn bộ chỉ là mơ. Ah, nỗi thất vọng và sự trống trãi này là sao đây?! Từ lúc nào tôi lại trở nên như thế chứ? Thật khéo ỷ lại...

Tôi rời khỏi giường. Giờ này cũng nên quay về rồi. Tôi đã ở bên ngoài quá lâu.

- Ơ...

Và bất ngờ thay, tôi đã vô tình chạm mặt một đại nhân vật ngay tại lối ra của khu vườn. Ái chà, đây chẳng phải là tiểu thơ Fay Quarman mà đến cả Val cũng phải kiêng nể, bắt tôi phải hạ mình xin lỗi hay sao? Tệ thật! Cô ta không ưa tôi. Thế nào cũng có vài điều không hay. Sớm chuồn đi sẽ tốt hơn.

- Đứng lại đó!

Tôi gượm bước chờ đợi dù bản thân từ chối quay mặt lại. Đằng sau lưng tôi, người con gái kia cất giọng hỏi:

- Cô có quan hệ như thế nào với Bianca Mc Kelv Santon?

Câu hỏi vừa rồi khiến tôi có chút ngạc nhiên. Vì sao tiểu thơ kênh kiệu này lại hứng thú với chuyện đó nhỉ?

- Bianca? À, Hình như tôi có gặp qua cô ta vài lần, cũng không biết gì về cô ấy cả.

- Nói dối! - Fay gầm lên, gần như là bất mãn nhiều hơn là tức tối - Nếu không phải là thân thiết thì vì sao cô ta lại...

Câu nói bị bỏ lửng khiến cho tôi cảm thấy tò mò. Tôi quay mặt lại, hơi nhếch môi nở một nụ cười:

- Cô ta thế nào?

Fay nghiến răng. Rõ ràng là vị tiểu thơ đó đang rất giận. Ah, tôi lại làm gì sai sao? Phiền thật!

- Thật ngại quá! Nếu không còn gì thì tôi đi trước nhé! Ciao~

Tôi quay mặt bỏ đi. Thình lình lại nghe chất giọng đanh thép vang lên sau lưng mình:

- Bắt cô ta lại!

Gần như ngay lập tức, đám người hầu của Fay đều lao vào tôi. Nhanh như cắt, tôi sụp xuống né cánh tay đang cố bắt lấy cổ mình, xoay người gạt ngã người đàn ông gần mình nhất. Tôi đạp mạnh lên ngực ông ta, dùng nó để lấy đà phi thân lên cao đá mạnh vào mặt hai người tiếp theo. Chưa dừng lại, ngay khi chân vừa chạm đất, tôi lại gập người thi triển một đòn Judo ném người thứ tư qua vai. Thành tích hạ gục ngần ấy người trong một khoảng thời gian rất ngắn khiến cho tôi có chút tự hào về bản thân. Tuy nhiên, cảm giác hưng phấn chưa kéo dài được lâu thì một cơn đau nhói lên trên vai. Tiếp đến, thế giới quanh tôi đột nhiên chìm vào bóng tối.

Khỉ thật! Mình lại quá sơ suất rồi...




...





Fay nở nụ cười tự đắc nhìn kẻ bại trận đang nằm yên trên đất. Tiểu thơ nhà Quarman phẩy tay ra lệnh:

- Mang cô ta đi!

Khi đôi bàn tay to lớn kia sắp chạm tới cô gái nhỏ thì gã đàn ông chợt kêu lên thảm thiết. Mọi người bàng hoàng chứng kiến bàn tay ông ta rơi xuống đất, máu ứa ra khắp nơi. Người đàn ông ôm cánh tay, hét lên kinh hãi nhìn phần tay bị cắt lìa của mình. Mọi sự chú ý lập tức đổ dồn về phía hung thủ, kẻ đang siết chặt thanh đoản kiếm màu đen làm bằng thép trên tay mình.

- Lilian, cô dám...

Người bảo vệ thứ 10 đưa mắt nhìn cô gái đang nằm yên sau lưng mình rồi buông một tiến thở dài:

- Ôi, Mr. S sẽ giết tôi mất.

Đoạn quay lại nhìn đám người trước mặt mình:

- James bảo tôi phải trông chừng cô Vũ Thiên thật kĩ. Ngài ấy mà thấy cảnh này, nói không chừng còn ghét luôn tôi.

Fay đã mất bình tĩnh:

- Cô cả gan dám tấn công người của tôi?!

Lilian nghiêng đầu:

- Ừ, thì sao? Ah, không chỉ có vậy thôi đâu. E rằng tất cả các người phải rời khỏi đây trong những chiếc túi rồi. Bởi vì tôi đã quyết định sẽ không để một ai sống cả.

Người bảo vệ thứ 10 nói ra những lời đó bằng một vẻ mặt rất thản nhiên, như thể đây vốn là chuyện không hệ trọng gì hết. Fay siết chặt nắm tay mình. Đụng độ với một trong những thành viên cấp cao của nhà Falco ngay tại đây là điều hoàn toàn ngoài ý muốn.

- Cô dám ra tay sao? Đừng quên tôi chính là...

- Chuyện gì đang xảy ra?

Mọi ánh nhìn đều hướng về một người thanh niên vừa xuất hiện. Lilian lập tức cúi đầu hành lễ. Fay vừa trông thấy Valentino thì mừng húm. Tiểu thơ nhà Quarman vội chạy lại gần:

- Valentino, anh phải giúp em phân xử chuyện này. Em định đến tìm anh thì bị con nhỏ kia ngăn cản. Em đã bảo không thích mà nó còn mặt dầy kiếm chuyện. Em vừa dạy cho nó một bài học thì Lilian xuất hiện, chẳng những không nói lý lẽ mà còn đòi giết người của em.

Fay cứ thao thao bất tuyệt, không hề nhận ra rằng đôi mắt của người thanh niên đó từ đầu đến cuối đều chỉ dán chặt vào thân thể đang nằm bất động trên đất.

- Ta không hỏi cô!

Đoạn một mạch tiến đến kiểm tra người đang nằm kia. Boss khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra cô gái đó chỉ tạm thời ngất đi, ngoài ra không bị thương nặng. Lilian quỳ xuống đất:

- Boss, là do lỗi của tôi. Tôi đã không chăm sóc cô Vũ Thiên chu đáo.

Valentino bế xốc hôn thê của mình lên. Một luồng sát khí hiện hữu chung quanh vị Boss trẻ:

- Giải quyết nhanh một chút. Cố gắng đừng làm bẩn nơi này.

Hai thanh đoản kiếm xoay tít trên đôi bàn tay Lilian. Tiếp theo sau đó, nhanh hơn cả nhận thức của Fay, tất cả thuộc hạ xung quanh cô ta đều đổ sập xuống đất. Vết cắt trên cổ khiến cho bọn họ không kịp kêu lên tiếng nào, chỉ có thể nằm bất động chờ chết. Fay run rẫy. Đôi chân không còn chút sức lực, theo đó ngã quỵ xuống đất. Valentino liếc nhìn sang rồi lạnh lùng nói:

- Fay Quarman, cô nên cảm thấy may mắn vì tôi đã tha mạng cho cô. Tuy nhiên, hãy ghi nhớ cảnh tượng của ngày hôm nay thật kĩ. Sau này nếu cô còn cố tình gây hại đến Vũ Thiên dù chỉ là một sợi tóc, tôi nhất định sẽ lấy đứa trẻ trong bụng của cô ra, sau đó mang cả nó và cô làm thành hai nấm mồ cùng chôn một chỗ. Hiểu rồi chứ?!

Xong, Boss hùng hồn mang hôn thê của mình rời đi. Còn lại một mình, Fay bật khóc. Valentino Falco, Boss trẻ nhất của nhà Falco, một con quỷ không có trái tim, máu và nước mắt.




...





- Cậu chủ...

Valentino buông quyển sách đang đọc dở để nhìn sang người đàn ông vừa gọi mình. Dạo này cậu chủ nhỏ nhà Falco đã hình thành thêm một thói quen tao nhã: đọc sách. James mỉm cười, tự xem như đây là một ảnh hưởng rất tích cực từ vị hôn thê trí tuệ hơn người của chủ nhân mình.

- Sắp tới là sinh nhật của cô Vũ Thiên.

Valentino thờ ơ quay đi:

- Thì sao? Sinh nhật hay không thì cũng chỉ là một ngày có 24 giờ thôi mà. Cần gì phải ghi nhớ.

James cười gượng. Về điểm này, cậu chủ nhỏ của hắn quả nhiên cần phải thay đổi. Khó có thể ngờ là một đứa trẻ 11 tuổi lại có một quan niệm tiêu cực như vậy.

- Cô Vũ Thiên xuất thân trong một gia đình bình thường. Những đứa trẻ ở độ tuổi cô ấy vào dịp sinh nhật thường nhận được quà. Họ sẽ tổ chức tiệc sinh nhật, rồi tụ tập những người bạn chung trang lứa để cùng nhau vui đùa nữa.

Hình ảnh hôn thê bé nhỏ cười thật tươi khiến Valentino có chút dao động. Hôn thê của hắn mỗi lần gặp đều không biểu lộ quá nhiều cảm xúc trên mặt. Con bé chỉ đơn thuần ngồi yên đọc sách bên cạnh hắn. Tuy nhiên, như vậy cũng không phải là quá tệ. Valentino không thích ồn ào và phiền phức. Ở bên cạnh Hoàng Vũ Thiên có nhiều nét tương đồng với tính cách của hắn cũng xem như khá hợp ý.

Nhưng mà nếu như được nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của cô bé ấy...

- Tôi vẫn nghĩ chúng ta nên chuẩn bị quà cho cô Vũ Thiên.

Valenino gấp quyển sách lại:

- Theo ý ông thì nên tặng gì cho Vũ Thiên?

James làm ra vẻ suy tư:

- Chà, cái này quả thật không hề đơn giản chút nào. Cô Vũ Thiên mặc dù chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi nhưng tâm tính và suy nghĩ thì lại không giống trẻ con. Thêm vào đó còn có hai đấng sinh thành xuất sắc...

- Bố Mẹ Vũ Thiên tặng gì?

James đáp ngay:

- Vâng, cả Ba và Mẹ cô Vũ Thiên đều rất kì công chuẩn bị cho cô ấy. Ông Hoàng Lê bỏ ra 2 tháng để nghiên cứu và chế tạo ra một chiếc máy tính có tính năng hoàn toàn mới, là thứ duy nhất không có chiếc thứ hai, để tặng cho con gái mình. Nghe đồn chiếc máy ấy được định giá hơn 5 triệu bảng Anh nhưng ông ấy từ chối bán nó. Còn bà Việt An thì mất hơn 1 tháng tự tay mình làm một mô hình Disney Land để tặng con gái. Thiết kế này được HongKong hỏi mua với giá 17 triệu USD để dùng trưng bày trong hội triển lãm.

Song, James nhìn sang cậu chủ mình. Valentino nhắm mắt lại ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Liên lạc với hãng đồ chơi Jelly Cat, đặt làm một con thỏ bông màu hồng nhạt . Kích cỡ vừa tầm ôm của Vũ Thiên.

- Hở?!? - James tròn mắt ngạc nhiên.

- Trong bức ảnh, Vũ Thiên đã ôm một con thỏ bông tai dài. Tuy nhiên, thứ đồ chơi ấy lại không hề xuất hiện trong phòng em ấy.

James đưa mắt nhìn theo hướng mà cậu chủ đang trầm tư. Bên kia góc phòng có cả kệ ảnh. Một trong số đó là hình của Hoàng Vũ Thiên. James hé môi cười. Chủ nhân của hắn thật ra cũng là một người khá chu đáo...




...





Tôi mở mắt ra. Trong khung cảnh tối tăm, thứ ánh sáng le lói mờ ảo vẫn khiến tôi nhận ra trước mặt mình là một con thỏ bông tai dài. Không chút chần chừ, tôi với tay ôm ngay nó vào lòng. Thứ này mang đến cho tôi một cảm giác vô cùng thân thuộc. Tôi vùi mặt vào lớp lông mịn màng. Trong vô thức đã để cái tên ấy trôi tuột khỏi miệng mình:

- Val...

- Tôi ở đây!

Tôi giật mình trở người nhìn ra phía sau mình. Quả nhiên, Val đang nằm cạnh tôi. Vị chủ nhân trẻ nhà Falco nhoẻn miệng cười:

- Em gọi tôi?

Tôi ngồi dậy, vẫn ôm chặt con thỏ bông trong lòng. Val đưa tay xoa đầu tôi:

- Thật xin lỗi... dạo này nhiều việc quá, đến độ tôi không có nhiều thời gian ở cạnh em. Thế nào? Em không cảm thấy quá cô đơn chứ?

Tôi cúi mặt. Chẳng hiểu vì sao tâm tính tôi thay đổi hẳn từ khi trở về Ý. Tôi cứ luôn muốn được gần bên Val. Có lẽ vì nơi này quá lạ lẫm nên tôi chỉ có thể dựa vào duy nhất mình anh ta.

- Là do tôi đã quá ỷ lại vào anh thôi.

Val tròn mắt nhìn tôi đang cố giấu mặt vào con thỏ bông vì ngượng ngùng. Song, Boss phì cười. Val chạm tay vào mặt tôi, trong đôi mắt đong đầy nét dịu dàng:

- Đều là lỗi của tôi. Do tôi đã quá nuông chìu em, tập cho em thói quen không thể không có tôi. Vũ Thiên à, như vậy cũng tốt! Em cứ việc dựa vào tôi. Bởi vì nếu không như thế, tôi không biết phải làm sao để giữ được em nữa. Em rất khác biệt so với những người kia. Em không đam mê quyền lực, lại càng không có tham vọng. Mối liên kết duy nhất giữ hai chúng ta chắc cũng chỉ là thứ cảm giác này. Vậy nên, em cứ như thế, cứ khao khát muốn ở bên cạnh tôi đi.

Tôi ngước mắt nhìn lên. Đấy vốn là một nguyên lý sống cơ bản: con người chỉ nên lấy đủ những thứ mình cần thôi, kẻ tham lam muốn tranh đoạt thêm thường sẽ không có kết cuộc tốt. Bởi vì lòng tham sẽ khiến họ trở nên mù quáng, không còn biết đâu là điểm dừng nữa.

- Làm như vậy... vị tiểu thơ đó không sao chứ?

Tôi nhớ là trước đó mình từng chạm mặt với Fay Quarman ở thư viện. Sau khi mất đi ý thức rồi thì không còn biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà... tỉnh lại ngay trong phòng của Val thì chắc chắn đoạn thời gian ở giữa kia không hề tốt đẹp gì.

- Ha... Vũ Thiên à... - Val buông một tiếng thở dài trong khi đưa tay vuốt ngược phần tóc mái đang loà xoà trước mặt mình - Em đó, có thể nào thôi nhân từ được không? Chính cô ta đã sỉ nhục em ở bữa tiệc. Em không căm hận sao?

Tôi chớp nhẹ mi mắt:

- Phụ nữ thường hay đố kỵ mà. Nếu không là cô ta thì sẽ là người khác. Chuyện đó vốn dĩ sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.

Val ngưng lại:

- Và còn có cả tôi. Tôi đã buộc em phải hạ mình.

Tôi nghiêng đầu:

- Anh không làm sai. Đều do tôi nhất thời nóng giận mà hành động lỗ mãn thôi. Ở đó có mặt rất nhiều quý tiểu thơ từ các gia tộc danh giá, nếu anh còn ra mặt bênh vực tôi thì khó tránh được lời ra tiếng vào, đối với anh tiếng nhà Falco rất bất lợi.

Valentino vươn tay ra chạm vào mặt tôi thêm lần nữa:

- Em quả nhiên rất phù hợp với vị trí phu nhân nhà Falco. Nhưng mà em hiểu chuyện tới mức không hờn dỗi như thế này thật khiến cho tôi lo ngại. Em so với trước đây đã thay đổi rất nhiều. Em giờ đã đủ mạnh, đã không còn cần đến tôi nữa. Nếu không khéo giữ, em sẽ vỗ cánh bay đi mất...

Val ngồi dậy, nghiêm túc nhìn vào mắt tôi rồi nói tiếp:

- Fay Quarman, trong chuyến công tác cách đây 3 tháng, tôi gặp vài sự cố và đã nhận được sự giúp đỡ của cô ta. Hôm đó tôi không được tỉnh táo, hình như có qua lại với Fay. Hiện tại cô ấy xuất hiện ở đây tranh vị trí của em. Fay đang mang thai.

Sự yên lặng bất chợt nổ ra. Hai người chúng tôi nhìn nhau. Đợi hoài mà không thấy tôi nói thêm gì, Val lại thở dài:

- Em không muốn chất vấn gì tôi sao?

Tôi lắc đầu:

- Đối với loại chuyện này, anh hẳn đã điều tra được vài phần rồi. Đứa bé đó không phải là con của anh.

Val tỏ ra ngạc nhiên:

- Sao em biết?

Tôi cúi mặt:

- Anh không thích bị uy hiếp. Nếu đứa trẻ đó thật sự là con anh thì Fay đã sớm bị thủ tiêu rồi. Không thì anh đã cho bắt cóc và biệt giam cô ta, đợi khi đứa trẻ ra đời sẽ giữ con không giữ mẹ.

Val nhếch môi:

- Oh? Coi bộ trên thế gian này, người duy nhất hiểu được suy nghĩ và đoán được hành động của tôi cũng chỉ có mình em thôi, Hoàng Vũ Thiên ạ. Ah, nếu nói đến uy hiếp, chẳng phải kẻ như em còn nguy hiểm gấp 10 lần so với Fay Quarman kia hay sao? Em nói xem, tôi nên xử lý em như thế nào đây?

Tôi lặng thinh nhìn Val. Chốc sau anh ta lại làm ra vẻ chán nản:

- Ha, em thiệt tình... chẳng thú vị tí nào. Đáng lý em nên tỏ ra sợ hãi và cầu xin tôi tha mạng chứ! Nhưng bởi vì cái sắc mặt quá sức bình tĩnh của em nên tôi mới bị thu hút đến nhường này. Vũ Thiên à, tôi sẽ thực hiện nguyện ước của em. Bất cứ điều gì, chỉ cần em nói, tôi đều sẽ vì em. Đổi lại, em cả đời này không được rời bỏ tôi. Tôi sẽ không bao giờ cho phép.

Valentino, kẻ có trong tay tất cả mọi thứ, đứng trên đỉnh cao danh vọng nhưng lại phải gánh chịu nỗi cô đơn tột cùng. Và tôi, người được tạo ra trên một phương diện hoàn hảo, nhưng rốt cuộc cũng là thứ không nên tồn tại trên đời. Một thứ đáng bị vứt bỏ và một kẻ cô đơn. Hai chúng tôi làm thành một đôi, nương vào nhau mà tiếp tục sống.

- Tôi đã dặn nhà bếp chuẩn bị thức ăn rồi. Em cả ngày nay chưa ăn gì nhỉ! Xuống nhà đợi tôi đi.

Tôi ôm theo con thỏ bông rời khỏi giường, ngoan ngoãn đóng cánh cửa trước khi rời đi. Còn lại một mình, Valentino khép mi mắt lại rồi cất giọng:

- James, ông có ở đó không?

Chỉ chờ có thế, người bảo vệ tối cao lặng lẽ bước ra từ bóng tối, khom người đợi chờ mệnh lệnh từ chủ nhân.

- Coi sóc Vũ Thiên cho thật tốt. Từ giờ phút này, bất kể ai gây khó dễ cho em ấy đều cứ thuận tay mà giết đi, không cần thông qua ý kiến của tôi.

James nhếch môi, lại cúi người thấp hơn:

- Vâng.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Capful Of Wind
[ Một cơn gió thoảng ] YunJae | ChunMin |Những năm tháng đó, hoàng đế sau cuộc dạo chơi đã đem về một cậu bé người Tây dương.Yunho đã ngắm nhìn cậu ấy, từ phía sau vạt áo của những vị quan nhân.
Trực tuyến
16 Khách, 2 Thành viên
Kazeshizu, glamon