Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
"Cuộc trả thù này sẽ đưa tất cả chúng ta xuống địa ngục."


Tôi muốn bảo vệ Minh Châu...




...và đồng thời cũng muốn giết cô ấy.

Thể loại: Truyện > Multichapter Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 43 Độ dài: 380048 từ Đọc: 29060 lần Phản hồi: 2 Yêu thích: 1
Đăng: 11 May 2011 Cập nhật: 05 Oct 2017

Chapter VII - Juliet x Juliet bởi tocduoiga
Part 5: Iris và những tâm sự thầm kín


Tôi nghiêng người chống tay lên bàn rồi cất giọng hỏi:

- Thế sau đó thì sao?

Người con gái trước mặt hăng hái kể tiếp:

- Đương lúc ấy thì Boss đột nhiên xuất hiện. Rồi thì... và... còn có...

Tôi lơ là gõ mấy ngón tay lên bàn. Mặc dù vẫn đang cố gắng tỏ vẻ chăm chú nhưng kì thực trong lòng tôi đã bắt đầu thấy chán ngán đến tận cổ. Vị tiểu thơ này là bạn cùng chơi chung và lớn lên với tôi. Tên cô ấy là Fay Quarman. Fay bản tính không xấu. Chỉ vì do cô ấy không được may mắn, đã sinh ra trong gia đình Mafia bề thế mà lại vướng danh con gái của thứ thiếp. Quyền thừa kế theo lẽ sớm đã nằm trong tay ba người con trai của chánh thất. Áp lực và sự dè biểu từ mọi người xung quanh đã vô tình đẩy cô tiểu thơ xinh đẹp này vào những suy nghĩ lệch lạc, khiến cho cô ấy lúc nào cũng cho rằng mọi người đang cố ý giành giật, chà đạp và chống đối mình.

Suy cho cùng, Fay cũng là một cô gái vô cùng đáng thương.

- Anh nghĩ sao, Iris?

- Hửm?

Fay khẽ nhíu mày:

- Nãy giờ anh có để tâm nghe tôi nói không vậy?

Tôi gật gù:

- Có mà! Có mà! Về chuyện của cô Vũ Thiên, thú thật là tôi cũng không biết gì nhiều đâu. Nên nhớ rằng tôi chỉ mới gia nhập tổ chức được nửa năm, tính ra thì chỉ gặp qua cô ấy vài lần gần đây nhưng chưa bao giờ trò chuyện.

Fay làm ra vẻ đăm chiêu:

- Anh có nghĩ... mấy người trong nhóm những người bao vệ đó đang cố ý lừa chúng ta không?

Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Fay bèn nói thêm:

- Là về thân phận của con nhỏ đó. Làm gì có đứa con gái nào toàn diện tới mức ấy mà lại không sinh ra trong thế giới ngầm chứ?!?

Tôi phì cười:

- Oh? Vậy ra ngay cả cô cũng đánh giá cao Hoàng Vũ Thiên sao?

Tôi đẩy tách cà phê đã cạn qua một bên rồi từ tốn nói tiếp:

- Mọi người trong tổ chức đều thần thánh hoá người con gái đó, khiến cho tôi cũng đặt không ít kỳ vọng vào cô ta. Tuy nhiên, thực tế lại có phần hơi phũ phàng một chút. Lần đầu gặp Hoàng Vũ Thiên, tôi chỉ đứng từ xa nhìn cô ấy được Mr. S bao bọc kĩ lưỡng trong lòng. À thì tôi cũng có nghe đồn ông ta bị cuồng chủ nhân của mình.

Tôi cười tít mắt khi nhớ về khung cảnh ngày hôm ấy. Đúng là y như hiệp sĩ hoàng gia đang bảo hộ Công Chúa quý báu của mình.

- Lần thứ hai, trong buổi tiệc mấy hôm trươc, Hoàng Vũ Thiên gây chút ấn tượng bằng vài động tác thành thục chế ngự cô. Tuy nhiên, chuyện mấy gia đình giàu có cho con cái đi học vài thứ võ phòng thân không phải rất bình thường sao? Vũ Thiên có múa may thêm vài chiêu nữa thì cũng không khiến cho tôi quá ngạc nhiên đâu. Cơ mà sau đó cô ấy lại trở về trong vòng tay Ngài S. khóc lóc đòi về chỉ vì Boss không bênh vực mình.

Tôi đẩy ghế đứng lên:

- Nếu cô hỏi về nhận xét của tôi dành cho Hoàng Vũ Thiên thì từ đầu đến cuối không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Cô bé ấy giống như một nàng Công Chúa luôn được tất cả mọi người vây quanh và bao bọc. Đơn giản vậy thôi.

Fay cúi mặt, bắt đầu suy nghĩ về những phân tích của tôi vừa rồi. Tôi nói tiếp:

- Hôm nay tôi có chút chuyện cần làm nên sẽ không thể ở chơi với cô lâu được. Tiểu thơ à, nghe lời tôi, ngoan ngoãn ở yên trong này dưỡng thai, đừng đi lung tung gây rối. Boss không phải là một người dễ tính đâu. Ai mà biết được ngài ấy sẽ hung hăng thế nào nếu bị chọc giận. Vậy nhé! Ciao ~

Tôi lặng lẽ rời đi, để lại sau lưng mình là Fay vẫn âm thầm dõi theo.

- Iris à, hi vọng tất cả đều chỉ đơn giản như anh nghĩ.




...





Tên tôi là Iris Park, xuất thân từ nhà Quarman, sau này trở thành thành viên thứ 6 trong nhóm những người bảo vệ, mật danh I. VI. Sở thích của tôi là chơi bài Poker. Món ăn ưa thích là sườn xào chua ngọt. Điểm mạnh của tôi là một người khá hoà đồng và hoạt bát.

- Chuyện hôm nay phải nhờ cậu rồi. - James dẫn tôi đi qua dãy hành lang dài dẫn đến khu vườn bên kia - Vì Anna và Sherley-Lee đột nhiên có chuyện quan trọng cần làm.

Tôi cười hiền:

- Không sao mà. Tôi vẫn chưa chính thức chào hỏi cô Vũ Thiên. Đây xem như một may mắn.

James bất chợt dừng lại:

- Có lẽ cậu nói đúng. Đích thị là một cơ hội rất tốt nhỉ!

Tôi gật đầu. Giống như James, tôi khá giỏi trong khoản che giấu cảm xúc của mình. Cả hai chúng tôi lúc nào cũng tự nguỵ trang bằng nụ cười, để cho tất cả những người xung quanh đều không đoán được bên trong chúng tôi đang toan tính chuyện gì. Thực lòng mà nói thì tôi không mấy tha thiết gì vụ này cho lắm. Từ lúc gia nhập tổ chức cho đến nay, mong muốn lớn nhất của tôi là được chiến đấu bên cạnh Boss. Chúng tôi là những người chỉ phục tùng kẻ mạnh, và Boss Valentino Falco lại là một kẻ cực mạnh, đến độ khiến cho người tôi run lên vì phấn khích. Đấy cũng là lý do tôi rời nhà Quarman để về phục vụ cho nhà Falco. Lần này được gọi về Ý, những tưởng ước mơ thành hiện thực, nào ngờ lại thành ra thế này.

Tôi không phải hiệp sĩ. Tôi không muốn rập khuôn mình vào giáp sắt đứng bên cạnh một Công Chúa.

- Giao lại cho cậu!

James vỗ nhẹ vào vai tôi, nói thêm một lời động viên trước khi rời đi. Tôi nhìn về phía bên kia, nơi một người con gái đang chăm chú ngồi đọc sách. Trên bàn là một tách trà còn nghi ngút khói. Đằng sau lưng cô ta, một người con gái khác đang tỉ mỉ giúp tết một đuôi tóc bồng bềnh. Tôi thở hắt. Dù muốn hay không thì đây cũng là nhiệm vụ, lại là do đích thân Boss chỉ định. Ngay lúc mối quan hệ giữa cô Vũ Thiên và Fay không tốt, Boss làm vậy chẳng qua chỉ là đang muốn thử thách tôi thôi.

- Cô Vũ Thiên!

Người con gái nọ buông sách nhìn lên. Tôi chắp tay ngang ngực, cúi đầu hành lễ:

- Tôi là Iris Park, thành viên thứ 6 trong nhóm những người bảo vệ.

Người con gái kia khẽ lay nhẹ hàng mi dài cong vút:

- Anh không cần phải trịnh trọng như vậy.

Tôi ngước lên, lại nhoẻn miệng cười khiêm tốn:

- Không, đây vốn là bổn phận của kẻ bầy tôi nên làm. Cô đã chính thức được công nhận là hôn thê của Boss, trong tương lai sẽ trở thành người điều hành thứ hai của nhà Falco. Vậy nên, theo lẽ thì cô cũng là chủ nhân của tôi.

Vũ Thiên khẽ nghiêng người. Vật trang sức bằng kim loại đeo bên tai trái của cô ta hơi đung đưa, phản chiếu lấp lánh dưới ánh nắng buổi sáng. Tôi khẽ nhếch môi. Đấy chính là quà sinh nhật mà Boss dành tặng cho hôn thê của mình: một chiếc khuyên tai bằng kim loại hỗn hợp đính với thanh gươm và con mãn xà quấn quanh nó được trạm khắc vô cùng tinh xảo. Boss cũng đeo một chiếc như thế. Đấy chính là biểu tượng quyền lực của người cầm đầu nhà Falco. Nói theo nghĩa khác, một nửa quyền lực hiện tại đã được san sẻ cho Hoàng Vũ Thiên, trước khi cô ta chính thức được gả vào nhà Falco. Boss chẳng phải đã quá ưu ái cô bé này rồi sao?

Tôi đứng cạnh bên âm thầm quan sát. Hoàng Vũ Thiên là một người con gái cực kì xinh đẹp. Tất cả những đường nét trên gương mặt cô ấy rất hài hoà. Thêm vào đó là phong thái ung dung tao nhã uống trà đọc sách như thế này. Một người con gái có cốt cách thanh cao, dung mạo tuyệt trần, cử chỉ tao nhã, nhìn thế nào cũng vô cùng hoàn hảo. Fay đúng là không thể sánh bằng. Tuy nhiên, chỉ dựa vào ngần ấy mà lại khiến cho Boss của hắn si mê tới nhường này thì quả là có phần phi lý. Chẳng nghĩ nổi Bos đam mê quyèn lực lại thích dạng con gái nhu mì như thế này. Mà kể ra thì, cổ nhân thường có câu: Anh hùng khó qua được ải mĩ nhân. Chuyện gì cũng có thể xảy ra cả.

- Lilian, chị nói xem hôm nay có thích hợp để đi dạo không?

Lilian hăng hái trả lời:

- Đài khí tượng bảo trưa nay sẽ có mưa giông ạ.

Vũ Thiên ngước mắt nhìn lên trời cao, trầm ngâm ngắm những cụm mây dầy đang chậm chạp trôi rồi nói:

- Vậy thì chúng ta phải tìm một chỗ trú mưa nhỉ!




...





Tôi lặng lẽ đi bên cạnh người con gái có mái tóc dài và dáng người nhỏ. Chúng tôi đã đi dạo phố như thế này được hơn một giờ đồng hồ rồi. Lúc Hoàng Vũ Thiên bảo phải tìm một chỗ trú mưa, dù biết lời ấy rất mâu thuẫn với hoàn cảnh hiện tại, khi mà cả ba chúng tôi vào thời điểm đó rõ ràng đang rất bình yên trong khuôn viên thư viện nhà Falco, nhưng linh tính mách bảo rằng người con gái kia thật sự có một dụng ý khác. Cô ta đang âm thầm toan tính chuyện gì? Chỉ tiếc rằng Vũ Thiên cũng giỏi che giấu đến độ một người dầy dạng kinh nghiệm như tôi còn không đoán ra. Nghĩ đến đây, tôi khẽ nhếch mép vẽ nên một nụ cười.

Bí ẩn một chút sẽ thú vị hơn. Đấy là điểm khiến Boss bị thu hút sao?

- Các vị cần giúp gì không ạ?

Chất giọng nhỏ nhẹ của nữ nhân viên bán hàng đã mang tôi về với thực tại. Chúng tôi dừng chân ở một cửa hàng bán hương liệu. Vũ Thiên quay sang người bán hàng, đưa ra một cái hũ được trạm khắc tinh xảo chứa vài viên hương liệu lấp lánh trong đấy rồi cất tiếng hỏi:

- Loại hương này rất đặc biệt, hàng nhập khẩu sao?

Nữ nhân viên nọ cười tít mắt:

- Ôi, quý khách thật tinh ý! Đây là hàng thủ công được chế tạo theo công thức gia truyền đấy ạ. Cả khu phố, à không, chắc là cả nước Ý này cũng chỉ mỗi chúng tôi có thôi.

Vũ Thiên đung đưa chiếc hũ nhỏ qua mũi một lần nữa như để kiểm tra, song lại mỉm cười:

- Nếu đúng là như vậy thì tôi nhất định phải gặp người tạo ra nó.

- Ơ... quý khách thứ lỗi, vị nghệ nhân này hiện tại không biết đang đi du lịch ở đâu rồi. Nhưng nếu cô thích, chúng tôi có thể giúp đặt hàng rồi chuyển đến...

- Bảo với ông ấy... - Vũ Thiên bất ngờ ngắt lời - rằng Hoàng Vũ Thiên đang đợi.

Sắc mặt người kia bất thình lình thay đổi. Gần như ngay tức khắc, tôi nghe vài tiếng động vang lên, rồi khung cảnh chung quanh chúng tối bỗng tối đi một chút. Tôi liếc mắt nhìn ra sau lưng mình: thì ra có kẻ đã nhanh tay khoá cửa và kéo màn lại. Chưa đến 3 giây, cả ba người chúng tôi đều bị bao vây bởi một đội người hùng hậu. Dù gương mặt không hề biến sắc, nhưng tận sâu trong lòng, tôi đang cảm thấy vô cùng phiền toái. Tsk! Hoàng Vũ Thiên tự mang mạng mình ném vào lửa sao?

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Số lượng địch quá đông. Thêm vào đó, trong không gian nhỏ hẹp, lại là địa bàn của đối phương, tình hình này xét thế nào cũng là vô cùng bất lợi.

- Hôn thê của Valentino Falco phải không?!

Một người con gái khác xuất hiện. Nhìn vào cách di chuyển của cô ta thì hẳn không phải kẻ tầm thường. Có vẻ như người này cũng có khả năng chiến đấu khá tốt. Huhm, lại thêm một trở ngại đáng lo nữa.

- Thật không ngờ cô tự mình đến đây mà chỉ mang theo hai thuộc hạ đấy! Cô là đang xem thường chúng tôi, hay là đang tự tin rằng mình sẽ an toàn rời khỏi đây?

Vũ Thiên chớp nhẹ mi mắt, thần thái không hề vương chút hoang mang nào:

- Tôi chọn vế thứ hai sẽ đỡ mếch lòng mọi người hơn nhỉ!

- Con nhóc này...

- Dừng lại!

Một giọng trầm vang lên kịp thời ngăn người phụ nữ kia trút cơn phẫn nộ lên đầu Hoàng Vũ Thiên. Người đàn ông ngoài tứ tuần xuất hiện. Đám đông lập tức tản ra nhường lối để ông ta tiến vào phía trong, đến ngay trước mặt chúng tôi. Hai bên im lặng nhìn nhau trong vài giây, cho tới khi người đàn ông kia tự động quỳ xuống thì tất cả mới vỡ oà ra thành sự kinh ngạc. Người đàn ông nọ cúi đầu:

- Xin hãy thứ lỗi cho sự vô lễ của chúng tôi, cô Vũ Thiên.

Tôi bàng hoàng không hiểu đầu đuôi chuyện này là thế nào. Tại sao ông ta lại hành lễ?

- Ông vẫn khoẻ chứ, K. VI?

Tôi tròn mắt, gần như há hốc mồm sững sốt. Ông ta là Keith Gear, cựu thành viên thứ 6 thuộc nhóm những người bảo vệ nhà Falco? Làm sao mà... Chẳng phải James nói ông ta đã tử nạn trong nhiệm vụ rồi sao?

- Cô vẫn nhớ đến tôi, đây quả thật là một vinh hạnh rất lớn.

Vũ Thiên gật đầu:

- Đứng lên đi! Ông không còn là người nhà Falco nữa, không cần phải trịnh trọng như vậy.

Đợi cho Keith đứng lên trở lại, Vũ Thiên mới nói tiếp:

- Tôi nương theo mùi hương này mà tìm đến ông. Nói đi, tại sao hôm đó ông bắt cóc chúng tôi?

Tôi hơi manh động. Gì đây? Cô Vũ Thiên có tinh thần sắt thép đến độ dám đối diện với người bắt cóc mình mà vẫn bình thản như vầy sao?

- Nếu tôi bảo vì muốn bảo vệ cô thì cô sẽ tin tôi chứ?

Tôi kín đáo trao cho Keith một cái nhìn sắc lẻm. Lý lẽ gì đây? Ông ta đã suýt hại chết cô Vũ Thiên mà giờ này còn dám nghênh ngang nói ra những lời như thế à?

- Vậy những kẻ tấn công tôi và R. XII không phải do ông phái đến?

Ôi, cô Vũ Thiên, cô tin hắn thật sao?

- Vâng. Có một thế lực khác đang nhằm vào cô. Xin hãy cẩn trọng.

Vũ Thiên quay mặt đi:

- Ông cũng nên nhanh chóng rời khỏi đây đi. Val đang cho người điều tra chuyện này. Nếu để anh ta phát hiện ra ông vẫn còn sống...

Hoàng Vũ Thiên cố ý bỏ lửng câu nói như một lời cảnh báo. Keith hơi cúi đầu:

- Là tôi đã phụ sự kì vọng của cô và lòng tin của Boss. Tôi sẽ đến trước mặt ngài ấy tự sát tạ tội sau khi hoàn thành ý nguyện.

Vũ Thiên khẽ buông một tiếng thở dài:

- Tôi đã nghe Sherley-Lee kể về chuyện của ông. Thật ra ông không cần phải áy náy về cái chết của M. XII. Cả hai người chung quy đều bị kẻ khác lợi dụng, rơi vào bẫy của họ đến nổi tự tàn sát lẫn nhau.

Keith mỉm cười, nét mặt đong đầy sự đau thương:

- Cảm ơn cô đã luôn thấu hiểu mọi chuyện. Tuy nhiên, đây là quyết định của tôi. Cô Vũ Thiên, từ nay trở đi xin hãy luôn ở bên cạnh Boss. Nhà Falco cần nữ chủ nhân như cô.




...





Keith nhìn theo bóng ba vị khách đang dần hoà mình vào đám đông bên ngoài. Trời bắt đầu lất phất mưa. Keith không kiềm được, cuối cùng mọi u uất đều tản ra thành một tiếng thở dài mệt mỏi:

- Cậu đã ở đó từ lúc nào vậy, S. XIII?

Stanley buông người đáp xuống mặt đất, yên vị ngay sau lưng cựu thành viên thứ 6 của nhà Falco. Người bảo vệ đương nhiệm đảo mắt nhìn xung quanh để chắc chắn rằng quanh đây chỉ còn mỗi mình và người kia. Keith quay lại, nở một nụ cười hiền hoà trên môi:

- Đừng lo! Tôi đã bảo họ về hết rồi. Dù sao thì tôi cũng không có ý định hi sinh thêm nhiều người. À, thân thủ của cậu vẫn rất phi phàm. Tôi suýt nữa đã không nhận ra đấy!

Trái với người kia, kẻ bảo vệ thứ 13 vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng. Keith cũng ngưng cười:

- Nếu như cậu đến đây để giết tôi thì không được đâu. Tôi chưa thể chết. Ít nhất là không phải bây giờ. Bởi vì tôi còn chuyện chưa hoàn thành...

Mr. S chớp nhẹ mi mắt:

- Tôi không quan tâm đến chuyện ông sống hay chết. Vừa rồi chủ nhân đã có nói, ông tốt nhất nên ẩn mình kĩ một chút.

Keith phì cười:

- Oh? Vậy hoá ra cậu chỉ đơn thuần đi theo sau chủ nhân của mình, không phải vì lệnh của Boss sao?

Chợt khựng lại khi kịp nhận ra một thay đổi rất nhỏ vừa thoáng qua trong mắt Stanley, Keith gật gù:

- Hiểu rồi. Tôi sẽ cẩn trọng hết mức.

Stanley quay mặt định bỏ đi thì Keith bất giác gọi theo:

- S. XIII, hãy chăm sóc cô Vũ Thiên thật tốt.

Nhưng người kia vẫn lầm lũi bước đi mà không thèm quay mặt lại.




...





Tôi gỡ bỏ chiếc áo khoác để thay bằng một cái khăn lông lớn mềm mại, tiếp tục tỉ mỉ lau khô tóc cho người con gái đang ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế. Cạnh bên tôi, Lilian cũng loay hoay khoác một tấm khăn khác quanh người cô gái kia. Cơn mưa bất chợt nặng hạt trên đường về khiến cả ba chúng tôi ướt sũng.

- Tôi có thể tự lau tiếp.

Người con gái kia ngăn lại, rồi tiếp tục tự mình chăm sóc bản thân. Tôi đứng một bên lặng yên quan sát.

- Hai người cũng nên đi thay đồ đi. Ướt đến như vậy mà...

- Ah? Cô quan tâm đến chúng tôi sao?

Vũ Thiên ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc. Bên cạnh, Lilian cũng ngơ ngác không kém.

- Nếu thật sự quan tâm thì cô đã không hành động thiếu suy nghĩ như thế rồi. Cô là hôn thê của Boss, tương lai sẽ là người nắm một nửa quyền lực của Family Falco. Tôi cứ nghĩ người thông minh như cô sẽ biết phân biệt nặng nhẹ, vậy mà lại cư nhiên ném mình vào hang ổ kẻ địch trong khi bản thân không hề có kế hoạch cụ thể nào.

Hoàng Vũ Thiên hơi nghiêng đầu:

- Anh đang nói về vụ hồi nãy?

Cơn giận đã che lấp toàn bộ lý trí, tôi nghiêm mặt:

- Chứ còn gì nữa. Cô có biết lúc nãy nguy hiểm như thế nào không hả? Kẻ thù vừa đông vừa mạnh, cô dựa vào đâu mà chỉ mang theo hai người chúng tôi, dám xông vào đó? Tiểu thơ à, cô quá tự tin rồi đấy! Ngay kể cả khi có là tôi và L.X thì trong tình huống đó cũng không đủ sức bảo vệ cô đâu.

Vũ Thiên cúi mặt:

- Xin lỗi... đã khiến cho anh phải lo lắng như vậy.

Tôi thở hắt:

- Thôi bỏ đi! Cũng may là tên ấy chịu để chúng ta rời khỏi.

Vũ Thiên mỉm cười:

- À, Keith sẽ không làm hại tôi đâu.

Tôi hơi nhíu mày:

- Vì cô cứ hay nhìn đời bằng đôi mắt ngây thơ như vậy nên mới khiến cho chúng tôi phải hao tổn tuổi thọ đấy. Trên thế gian này, thứ không thể đo lường được chính là lòng dạ con người. Hắn đã không còn là người của nhà Falco, lại từng bắt cóc cô, ai mà biết được tên đó sắp tới còn tính làm gì chứ. Cô chỉ là một đứa con gái yếu đuối, hi vọng từ nay về sau đừng liều lĩnh như vậy nữa.

Vũ Thiên gật đầu rồi đứng lên:

- Tôi đi thay đồ. Hai người cũng nên hong khô người đi nhé!

Đợi Hoàng vũ Thiên rời đi hẳn, Lilian mới lên tiếng:

- Anh làm tôi bất ngờ lắm luôn á, Iris. Trước nay tôi cứ nghĩ anh là một người giỏi che giấu cảm xúc, sẽ không tuỳ tiện tức giận như thế này trước mặt người khác chứ.

Tôi lườm cô ta:

- Còn nói, cô chẳng phải đã quá nuông chiều Hoàng Vũ Thiên rồi sao? Cả khi cô ấy hành động nông nổi như vậy mà cô cũng không can ngăn?

Lilian bị mắng thì xuôi xị hẳn:

- Chúng ta chỉ được lệnh theo coi sóc cô Vũ Thiên thôi mà. Nếu cô ấy có chuyện muốn tự mình giải quyết thì vì sao tôi phải can thiệp chứ. Nhưng mà... anh lại bảo cô Vũ Thiên yếu đuối thì không phải rất quá đáng sao? Cô ấy mạnh hơn cả tôi mà.

Tôi tròn mắt nhìn Lilian.

- Ơ, thế James không nói gì với anh sao? Dù bình thường cô Vũ Thiên trầm mặc và thụ động như thế, nhưng kì thực cô ấy là người rất mạnh đấy. Nói sao ta? Uhm, cô ấy là người duy nhất đấu tập ngang hàng với Boss. Vậy nên thực lực của cô ấy cùng tầm với ngài ấy.

Tôi há hốc mồm sững sốt. Lilian vẫn thao thao bất tuyệt:

- Sẵn tiện đính chính luôn, những lời cô Vũ Thiên nói lúc nãy là thật. Keith sẽ không làm hại cô Vũ Thiên đâu. Những người bảo vệ có một lời thề sẽ phục tùng Juliet vì cô ấy đã thiết lập thứ hạng của chúng tôi. Ơ, anh không sao chứ Iris? Sao sắc mặt anh tệ vậy? Dầm mưa nên bệnh luôn rồi sao?

Thượng Đế ơi, xin hãy nói với con rằng tất cả những điều này là mơ đi. Trong suốt nửa năm nay, tôi đã luôn ao ước được gặp người giúp Nhóm những người bảo vệ sắp xếp và phân chia thứ hạng. Hóa ra cô ấy đã và đang ở ngay đây, cạnh bên tôi suốt từ sáng đến giờ. Nghĩ lại, trước khi rời đi, James đã bảo rằng nhiệm vụ hôm nay là một may mắn dành cho tôi. Thế ra ông ta đang hoàn toàn nghiêm túc đấy sao?

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Khói Đô Thành
Truyện . Rating T . Đêm giật mình tỉnh giấc, trong bóng tối tĩnh lặng tựa như vẫn đang nhìn thấy hư ảnh của người phụ nữ yêu kiều đứng hát trên sân khấu, những tà áo trắng thêu hoa tinh diệu phất qua nhẹ nhàng. Không trăng không sao, không ánh đèn loè loẹt, không có cả nhạc nền, lại giống như xem một buổi diễn bị mất thanh âm, chỉ có phụ đề hiện ra và biến mất. Khi nhận ra thực sự là mộng, vội vàng tìm điện thoại mở ra gõ xuống những gì còn nhớ được, không rõ lắm ý tứ, chỉ mơ mơ hồ hồ cảm thấy ngôn từ rất đẹp.
Trực tuyến
18 Khách, 0 Thành viên