Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Chiến tranh hạt nhân đang gần kề, nhưng lúc này đây, lại là khoảng thời gian bình lặng nhất trong mối quan hệ của họ.

Erik/Charles

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Superheroes Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 2831 từ Đọc: 6087 lần Phản hồi: 4 Yêu thích: 8
Đăng: 31 Jul 2011 Cập nhật: 16 Aug 2011

[X-men: First Class] Midnight conversation bởi Lạc Thiên Du
Midnight conversation



Author: Lạc Thiên Du / J.

Disclaimers: Họ thuộc về Marvel, bạn có thể tìm thấy họ trong X-men: First Class.

Genres: Romance

Pairings: Erik Lehnsherr/ Charles Xavier

Rating: T

Beta-reader: Jude

Summary: Họ đánh cờ, uống rượu, và nói chuyện lúc nửa đêm.





+++





Erik rất thích đánh cờ.

Đánh cờ khiến anh có được cảm giác bình yên trong tâm thức, cùng sự tập trung cao độ và khát khao chiến đấu mạnh mẽ.

Và được ăn dần những quân cờ, thay vì muốn giết một ai đó.

Giết người là việc không tốt, không tốt chút nào, Erik biết, nhưng đó là việc anh rất quen làm. Bạn hiểu chứ, đôi khi bạn bị nhập nhằng giữa sở thích và thói quen, rồi bạn không biết được thực sự bạn muốn gì và cứ loay hoay trong cái vòng luẩn quẩn này.

Erik đã từng như vậy.

Cho đến khi việc đánh cờ kéo anh ra khỏi những ý nghĩ sát nhân. Hay cụ thể hơn, đánh cờ với Charles khiến Erik thôi muốn giết người.

Charles ngồi trên chiếc ghế bành đối diện, người thoải mái ngả lên thành ghế trong khi chân bắt chéo, tay trái tì vào thanh tựa và tay phải thong thả nâng ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ. Cặp mắt trong xanh hơi sẫm màu giữa vùng tối mờ vẫn đang chăm chú theo dõi ván cờ, đối nghịch hoàn toàn với sự thư thái nhẹ nhàng của cơ bắp toàn thân. Rõ ràng cậu không hề có ý định để thua Erik.

Erik, ở ghế bên này, hơi cúi người để tì tay lên đầu gối, chống đỡ gương mặt đang tập trung căng thẳng vào bàn cờ. Dù rằng, đôi khi anh để ánh mắt mình lạc về phía Charles.

Vẻ tinh ranh và nụ cười nhẹ mỗi khi thưởng thức từng giọt rượu tràn qua môi cùng sự linh hoạt trong mỗi biểu cảm của cậu ấy, khiến Erik không thể nào né tránh cảm giác đang đối mặt với tuổi trẻ đã mất của mình.
Và vẫn lặng lẽ như vậy, anh dời ánh mắt trở lại bàn cờ.

”Erik, không tồi, không tồi chút nào cả Erik!” Charles bất chợt hứng khởi reo lên, phá vỡ sự yên lặng. Cậu nhổm người dậy, đặt ly rượu xuống bàn, nhìn Erik rồi nhoẻn cười rất tươi. Sau đó từ tốn với tay di chuyển quân tượng tiến lên ăn con tốt ở góc phải.

”Này!” Erik kêu lên, “Cậu không lén đọc suy nghĩ của tôi đó chứ??”

”Tất nhiên là không,” Charles trả lời, gương mặt trở lại phong thái điềm tĩnh ban đầu, nhưng nụ cười còn vương nhẹ trên môi, “Năng lực không thể đem ra dùng tùy tiện được.”

Những từ sau cuối có vẻ như cố tình được cậu nhấn mạnh, khi các đồ vật kim loại trên bàn bắt đầu lách cách va vào nhau. Hơi rướn người về phía trước, Charles nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Erik, làm anh dịu lại ngay tức khắc bằng quyền lực trong đôi mắt xanh như mặt biển phẳng lặng của mình.

”Đừng bất cẩn như vậy…” Charles cảnh cáo người đối diện, nhưng giọng nói rất mực dịu dàng, “Tôi không muốn bất kỳ ai bị tổn thương, kể cả anh.”

Erik hề không tức giận, (hẳn nhiên!), đặc biệt là khi đối diện với Charles. Tuy vậy, có đôi khi anh vẫn bị mất kiểm soát, vì trong quá khứ anh được dạy rằng phải làm cho nguồn sức mạnh này bộc phát càng nhiều càng tốt, chưa từng, chưa từng có người nào bảo anh phải tiết chế nó…

Charles dọn dẹp bàn cờ, mặc kệ thắng-thua vẫn chưa ngã ngũ, sau đó đứng dậy đi về phía quầy rượu lấy thêm một chai nữa. Cậu vỗ nhẹ vào vai của Erik lúc này vẫn đang gập người đầy căng thẳng. Ngay lúc ấy, Erik cảm thấy từ vai mình truyền đến một thoáng ấm áp dịu êm nhẹ bẫng, khiến các cơ dần dà thả lỏng trở lại. Anh xoay người lại, đã thấy Charles đứng tựa vào quầy rượu, một tay giơ chai Whisky ưa thích lên vừa cười vừa hỏi:

”Một ly nữa chứ?”

Erik gật đầu.

Và hẳn nhiên, họ không chỉ uống thêm một ly nữa.




Kim đồng hồ vẫn tích-tắc đều đặn ở góc phòng, nhưng Erik không còn chút đoái hoài nào về nó. Charles thì có vẻ đã say, nửa nằm nửa ngồi tựa vào giá sách. Không biết từ khi nào họ đã chuyển sang ngồi bệt xuống đất như thế này, với lưng tựa vào giá sách lấp kín phòng, chân duỗi dài ra giữa sàn, nhàn nhã nhấm nháp hơi lạnh lặng lẽ lan tỏa từ nền đá. Erik không thích nền đá, nó làm anh liên tưởng tới tường và mặt phòng lạnh lẽo trong những trại tập trung của Đức Quốc xã. Anh đã bị giam ở đó, đến bây giờ vẫn bị giam ở đó, mãi mãi, mãi mãi, cả thời niên thiếu của Erik đã bị giam trong sự lạnh lẽo kinh người đó. Vậy thì, anh nghiêng đầu sang bên cạnh nhìn vào Charles, người đang ngồi cạnh Charles lúc này, là Erik nào đây, anh tự hỏi.

Erik uống thêm một ngụm nữa, men rượu nồng đậm át đi sự giá lạnh đang làm cổ họng anh khản đặc. Anh hít một hơi thật sâu, nghe tiếng thở của mình vang vọng trong thư phòng tịch mịch. Charles kế bên mắt nhắm nghiền, ngáp một cái thật rộng, cổ họng phát ra vài tiếng ư ử nho nhỏ, rồi khẽ nhích mình, đầu ngả xuống tựa vào vai Erik, trùng khớp lạ kỳ.

Cậu trai trẻ này, Erik nghĩ, là một người vô cùng kỳ lạ. Không phải vì Charles là mutant đầu tiên anh gặp, không phải vì cậu ta có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, không phải cậu ấy là người đầu tiên nói anh không chỉ có một mình… không phải, không phải, và nhiều cái không phải khác… Erik không ngừng phủ định và phủ định, nhưng anh không thể tìm ra cho mình một đáp áp chính xác.

Có lẽ là tổng hòa của mọi thứ. Cậu ấy, và mọi thứ, đều vô cùng đặc biệt.

Nghĩ đoạn, anh thở hắt ra một cái, đầu cũng ngả về phía sau, cụng vào giá sách nghe lịch kịch lịch kịch.

Rồi anh tự hỏi, cậu trai trẻ này, người cũng từng sống trong một nơi giá lạnh trống trải đến vậy, đã dùng cách nào để nuôi dưỡng được một con tim ấm áp đến dường này…?

Erik lại nhìn về phía vai mình, thấy gương mặt Charles thật gần, gần đến mức anh tựa hồ có thể thấy mùi tóc cậu ám lên cánh mũi mình, và hơi thở anh đậu nhè nhẹ lên hàng mi nâu mềm mại.

”Này…” Erik nói, gần như rì rầm trong cuống họng, “Cậu không có chút cảnh giác nào sao?”

”Hở…?” Charles khẽ động đậy, đầu dụi dụi vào vai Erik trong khi người nhích sát vào anh hơn. Hơi ấm từ một bên vai của Erik càng thêm lan tỏa.

Hình như… cậu ấy không chỉ có quả tim rất ấm… Erik khẽ cười, tự thấy mình ngốc nghếch.

”Này,” Anh gọi cậu, một lần nữa, thì thầm trìu mến, “Cậu… có đang đọc suy nghĩ của tôi không?”

Và anh nghe người bên cạnh mình thở nhẹ ra, tựa như đang mơ ngủ.

”Không…sao vậy?”

”Vì cậu đã hứa với tôi?”

”…Chuyện gì?” Charles đáp, khá lâu sau đó.

”Hứa là sẽ không bao giờ đọc suy nghĩ của tôi,” Erik vẫn rất kiên nhẫn.

”Không… không phải…” Cậu nghiêng mình, tựa hẳn vào vai anh.

Erik nhích người lên một chút, giữ trọng tâm không nghiêng để đỡ được sức nặng của chàng trai bên cạnh, và kiềm nén ham muốn được chạm bàn tay mình lên mái tóc của Charles.

”Vậy thì tại sao?” Erik đột nhiên cảm thấy mình đang nói quá nhiều, có điều, anh không dừng được.

”Ờ thì…” Charles thì thào đáp lại, “Không thú vị… không thú vị nữa…”

”Không thú vị?” Erik hơi cao giọng với đầy vẻ thắc mắc, thật khác lạ so với chất giọng trầm thường ngày của anh.

Charles trở mình, trở về tư thế tựa người vào tường, tay phải mò mẫm tìm ly rượu, có vẻ sau hàng loạt câu hỏi, cậu đã hơi tỉnh lại. Vào lúc đó, Erik bỗng nhiên cảm thấy có chút hối hận vì đã không để Charles ngủ yên, và theo bản năng, các từ cuối của dòng tư duy, bị dìm xuống một cách có tự chủ sâu trong tầng suy nghĩ – ngủ yên trên vai anh –
Charles nhấp xong ngụm rượu của mình, dường như đã nói năng mạch lạc hơn chút đỉnh, dù rõ ràng cậu vẫn đang đắm chìm trong cơn say lãng đãng.

”Ờ… anh biết đấy… Đọc suy nghĩ ấy mà, thực ra, chẳng thú vị gì… Biết hết mọi thứ ngay từ lần đầu gặp. Ờ, kiểu vậy đó. Cho nên, hầu như không cần tìm hiểu thêm gì nữa… Anh…”

Charles đột ngột quay sang mặt-đối-mặt với Erik, khiến anh phải lập tức đưa tay giữ lấy vai cậu để ngăn cậu ngã bổ chửng về phía sau.

“Anh…” Cậu lặp lại, giọng kiên quyết hẳn, “Tôi không muốn cảm thấy như vậy với anh, Erik, không muốn. Tôi ước gì chúng ta có thể tìm hiểu nhau, theo cách thông thường, nhiều hơn, nhiều hơn…”

Thanh âm nhỏ dần, nhỏ dần. Và có lẽ nhà ngoại cảm thân mến của anh đã trút cạn sự tỉnh táo sau cuối của mình vào câu kết luận hùng hồn kia, nên cậu tiếp tục… thoải mái ngã vật vào vai Erik một lần nữa. Vội vàng, anh chụp lấy chiếc ly cậu vừa buông lơi, để khỏi gây ra bất kỳ tiếng động nào chát chúa.

”…Vậy đó…” Charles nói rất khẽ, trước khi thiếp đi.

Trong phút chốc, có thứ gì đó bỗng nhiên len lỏi từ tốn nhưng rất sâu vào bên trong Erik, chạm vào tim anh một cái, rồi lan tỏa rộng khắp sự màu nhiệm dịu dàng của nó, như thắp lên một ngọn nến giữa đêm đông, dễ chịu đến nghẹn ngào.

Anh nhìn ra ô cửa sổ vẫn đang rộng mở bên trái căn phòng. Trăng đã khuất rất xa rất xa. Nhưng với thời gian còn lại, anh cho rằng mình vẫn có thể tận hưởng sự dễ chịu này thêm lát nữa…

Có lẽ, sẽ không sao…


- End -

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Hội chợ phù hoa.
Là cậu đã gặp lại tuổi thơ mình, khi những quả bóng xanh đong đưa trên bầu trời cao màu xám tro.
Trực tuyến
12 Khách, 1 Thành viên
Iha