Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Sherlock dùng anh như cái máy nhắn tin cá nhân vậy; John chiều theo khi đi nhử tên sát nhân hàng loạt ra, thậm chí cũng không chấp nhặt khi gởi mấy tin nhắn xỉa xói tới Lestrade (“Anh ta cứ chặn số của tôi mãi,” Sherlock than phiền gần như là kinh ngạc), nhưng anh trở quạu khi Sherlock không thèm nhấc mông lên mà đòi nhắn tin thức ăn giao tới nhà.

Gen. Fic dịch.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Sherlock Holmes Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 2489 từ Đọc: 4446 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 6
Đăng: 29 Aug 2011 Cập nhật: 29 Aug 2011

Luân Đôn gọi bởi Muraki
Luân Đôn gọi



Nguyên tác/Original: London calling (http://chaletian.livejournal.com/420594.html)

Tác giả/Author: Chaletian

Người dịch/Translator: Muraki

Người đề cử/Reccer: Kal Kally :">

Fandom: Sherlock BBC

Genre: Gen

Mức độ/Rating: PG

Tác giả cho phép/Permisson:

Muraki: Also, can I have your permission to translate this wonderful piece to Vietnamese :">?
Chaletian: Yes, of course! Glad you enjoyed it!


Tóm tắt: Sherlock dùng anh như cái máy nhắn tin cá nhân vậy; John chiều theo khi đi nhử tên sát nhân hàng loạt ra, thậm chí cũng không chấp nhặt khi gởi mấy tin nhắn xỉa xói tới Lestrade (“Anh ta cứ chặn số của tôi mãi,” Sherlock than phiền gần như là kinh ngạc), nhưng anh trở quạu khi Sherlock không thèm nhấc mông lên mà đòi nhắn tin thức ăn giao tới nhà.


***




Mấy năm nay, John chẳng màng xài đến điện thoại cầm tay nên ban đầu cầm nó lên cứ cảm thấy khang khác: thứ đồ xài rồi của Harry nằng nặng trong túi anh. Nó bóng loáng và quá mức tân tiến, khác xa vời chiếc Nokia gồ ghề anh xài trước khi đi Afghanistan. Mỗi lần lấy điện thoại ra túi và trượt màn hình lên là anh thấy mình hệt như mẩu quảng cáo hợm hĩnh rẻ tiền vậy.

Đầu tiên là nó chẳng có bao chuyện để làm cả. Những cuộc gọi nhỡ cùng với tin nhắn Harry luôn gởi, Harry – dĩ nhiên rất cật lực giữ liên lạc với anh, có điều bây giờ John chẳng thể nào đương đầu với cô em nổi (anh còn đang chật vật với bản thân đây); Ella thì liên lạc để biết chắc anh đến đúng hẹn (hoặc có Chúa mới biết, không chừng cô ta giám sát để chắc anh chưa có gục); thỉnh thoảng phía Quân đội lại mở quỹ dưỡng hưu hay sắp xếp những cuộc tái khám cho anh, đại loại là thế. Nhiều khi anh còn nhận được cuộc gọi từ mấy người bạn, nhưng mỗi lần bắt máy anh đều thấy rất xa cách với thực tế, cảm thấy bản thân chỉ đóng vai cho có nên nếu được là anh cắt ngắn ngay.

Dĩ nhiên, kế đến anh dọn vào ở chung và như lỡ dại bước vào một sô truyền hình sến súa vậy (Anh ta là dạng kỳ thị xã hội chức năng cao! Anh là cựu quân y từng chấn thương! Họ sát cánh bên nhau chống tội phạm!), điện thoại anh cứ tràn ngập tin nhắn của Sherlock. Mất bao lâu một người đàn ông nặng 180 lb (~82 kg) mới chết vì mất máu ở mức 28 độ với độ ẩm 79%? là vấn đề rất thường tình. Tại sao ai cũng ngu ngốc vậy? thì y như rằng đều đều mỗi khi anh ta có vụ án; với lại Tới đây tức thì! thường nối đuôi với Ngay giờ!, mà nếu Sherlock đặc biệt hào hứng thì Trong vòng mười phút cậu mà không tới ngay thì cả trăm người sẽ mất mạng đó! Thông thường nhất là Mua bánh mìMua loại ngon hơn điBà H bỏ áo quần tôi chỗ nào rồi? Tôi không có vớ đây này.

Nhưng ít ra vậy cũng bình thường cho cái điện thoại. Tin nhắn thì cho anh. Vấn đề ở đây là điện thoại như không còn của anh nữa rồi. Sherlock dùng anh như cái máy nhắn tin cá nhân vậy; John chiều theo khi đi nhử tên sát nhân hàng loạt ra, thậm chí cũng không chấp nhặt khi gởi mấy tin nhắn xỉa xói tới Lestrade (“Anh ta cứ chặn số của tôi mãi,” Sherlock than phiền gần như là kinh ngạc), nhưng anh trở quạu khi Sherlock không thèm nhấc mông lên mà đòi nhắn tin thức ăn giao tới nhà.

Với lại, những chuyện sau đây cứ xảy ra với cường độ số nhân:

Thời tiết đang se lạnh, bầu trời lại chan hòa, John đang thả bộ dọc đường Charing Cross nhìn ngắm mấy tiệm sách qua cửa kính. Điện thoại bíp một cái. Là Lestrade – Cậu thấy cậu ta đâu k? John thầm nghĩ, không thấy, đại khái vậy mà, vì từ 2 giờ sáng nay Sherlock đang miệt mài khứa cái đàn vi-ô-lông chết dẫm đó, John mà thấy người bạn cùng phòng với mình chắc anh thụi một đấm vào mặt chứ chẳng chơi.

Còn cái này nữa:

Anh đang ngước đầu ngồi trong thánh đường St Paul, tầm mắt đăm chiêu nhìn mớ kiến trúc đồ sộ trước mắt mà tự hỏi có bao giờ anh tin thần thánh hay không, đột nhiên điện thoại reng lên. Là bà Hudson gọi, giọng bà cứ liến thoắng khẩn trương, anh đứng dậy chen chúc qua toán khách du lịch mà nhắm ra cửa, ráng hiểu xem bà đang hớt hải dông dài tại sao Sherlock lại tính đu người tòn ten ngoài cửa sổ phòng khách.

Rồi còn:

Anh đang ngồi trong quán bar V&A với Clara, đang bị một loạt đá lát kiểu William Morris bức bách, nước mắt (của cô ta), cảm thông (của anh) và thì cô ta có chuyện đau đầu (cả hai đều có). Điện thoại reng. “Mau tới lôi cổ tên bấn loạn nhân cách của cậu ra khỏi đây đi!” ai đó đang gào thét. “Tôi cảnh cáo cậu đó, Waston, nếu cậu kh—ÔI CHÚA ƠI, ANH LÀM CÁI GÌ ĐÓ? CÓ DỪNG NGAY KHÔNG HẢ!” Bất chợt John nhăn răng cười, mà hoàn toàn vô thức ấy. “Anderson?” Anh nhún vai bất đắc dĩ với Clara, đoạn móc ra tờ mười bảng Anh, hôn phớt lên má cô ta rồi đi khỏi (mà lòng đầy biết ơn). “Anderson, là anh à? Anh ta đang làm gì đó?”

Và hơn cả thường xuyên:

Trời đang ấm dần lên, anh đang từ căn hộ băng ngang qua công viên Regent đến Camden, là chỗ đồng nghiệp anh mới xuất ngũ gần đây và vừa dọn vào sống chung với bạn trai cô ta. Điện thoại bíp lên, anh thở dài rồi kiểm tra tin nhắn. Nến sáp trên cánh Icarus ra sao rồi? Thì đây chính là lúc mà John thôi thúc muốn quăng quách cái của nợ này vào hồ nước cho xong, và/hoặc đề nghị anh trai của Sherlock đi tư vấn tâm lý thì hơn. Anh ta rất ổn, anh nhắn lại. Sáng nay chúng tôi ăn cocopops. Cái mật mã của anh đúng là vớ vẩn.

oOo


Nhiều hơn một bận (quá nhiều hơn một bận là đằng khác), John lấy cái điện thoại của Harry ra, trầm ngâm nhịp nhịp vào lòng bàn tay, suy ngẫm tính thảy nó vào thùng rác cho rồi. Anh chưa bao giờ làm thật. Anh quay về nhà, chỗ mà thể nào cũng thấy Sherlock đang la hét bà Hudson, không thì anh ta cũng nằm dài trên ghế sô-pha, tay chắp thẳng vào nhau như tín đồ trước bệ thờ lô-gic, anh lên tiếng hỏi, “Tại sao người ta không gọi thẳng anh cho rồi?” Thể nào Sherlock cũng lại lóe lên ý nghĩ không tưởng sáng suốt nào nữa, hay (đổi lại) anh ta bảo rằng lúc đuổi theo nghi phạm đã làm rớt điện thoại xuống đường cống, hay (một lần nọ), “Theo lý thì nhất định trí thông minh ngoài hành tinh phải tồn tại,” đến lúc ấy, câu hỏi “Tại sao người ta không gọi thẳng anh cho rồi?” đã thành nhàm tai, John thở dài chán nản, cảm thấy có chút bực bội và (tùy theo anh bực bội đến đâu) chút xíu cảm giác mên mến, anh cắm sạc chiếc điện thoại.


-Hết-



---

Ghi chú của người dịch:

1. Cocopops là món ngũ cốc sô-cô-la của Kellogg’s =)).

Cocopops

Cocopops pha sữa~


2. Đá lát William Morris do nhà nghệ nhân Morris vẽ trên nền đá nhập từ Hà Lan, rất cổ điển và đầy tính nghệ thuật. (www.williammorristile.com)





Tưởng tượng quán bar mà lót gạch này thì trách sao John không bị ức chế được xD!


3. Nến trên cánh Icarus:

Theo Wikipedia và theo tóm gọn lẹ của Muraki xD thì:

Các bạn còn nhớ trong Nữ Hoàng Ai Cập ^^|| có cái mê cung của thần Bò Minotaur không?

Mê cung đó là do người thợ tài giỏi người Hy Lạp Daedalus xây cho vua Minos giam giữ quái vật nửa bò nửa người Minotaur. Ông thợ này lại đưa một cuộn chỉ cho con gái vua là Ariadne để cho nàng giúp Theseus (vốn là kẻ thù của thần Bò) qua được mê cung (bằng cách buộc chỉ lần đi) và đánh bại Minotaur. Sau khi vua biết đã đày Daedalus và con trai mình là Icarus tới cung điện Knossos ở Crete. Vì muốn trốn thoát, Daedalus đã làm hai chiếc cánh bằng lông nhúng sáp cho hai cha con. Ông đã dặn Icarus rất kỹ, tuyệt đối không bay gần mặt trời vì sáp sẽ chảy, cũng không được bay gần biển vì nước sẽ làm nặng đôi cánh. Thế nhưng Icarus quá phấn khởi khi mình bay được đã trái lời cha bay gần mặt trời, thế là chàng rơi xuống biển chết.

Thêm là Ariadne đã yêu Theseus ngay lần gặp đầu. Sau khi đánh bại Minotaur, Theseus dẫn nàng và em gái nàng cùng đi nhưng lại bỏ rơi nàng trên một đảo của Naxos. Nàng nguyền rủa khiến Theseus quên sơn thuyền mình từ đen thành trắng. Cha của Theseus là Aegeus thấy chiếc thuyền đen thì nhảy xuống biển tự vẫn. Theseus và toán thanh niên Hy Lạp về đến nước an toàn và chàng được xưng là vua của các anh hùng.

Và tới đây thì bạn Muraki hết hứng đọc tiếp :p.

:">

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Sherlock BBC] Pomegranate
Sherlock là Hades và John là Persephone.
Trực tuyến
13 Khách, 1 Thành viên
yuuasa