Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Cuộc đời là bể khổ
Ái tình là độc dược
Tiền bạc là phù du
Gia đình là nợ nần....


Thể loại: Fanfiction - Người thật > (NT) Khác Rating: M Hoàn thành:
Phân đoạn: 5 Độ dài: 30195 từ Đọc: 16162 lần Phản hồi: 7 Yêu thích: 10
Đăng: 29 Aug 2011 Cập nhật: 25 Sep 2011

Đời là dòng sông bởi Miên Di
Post chap 4 đầu tuần, chap 5 giữa tuần (sợ mọi người đợi lâu). Thanks vì đã ủng hộ ' 'v

****


Chapter 5: Đời là dòng sông
Khúc kha khúc khuỷu
Đổ ra biển lớn.

***



Có những bí ẩn nên mãi mãi là bí ẩn.

Ngày hẹn đã tới, Phillip kéo lết xếch cái valy cũ mèm, mắt tia như laser kiếm người đẹp. Hắn đi đến đâu là các em dạt ra đến đó, nhìn hắn đầy miệt thị, nhưng Phillip không quan tâm. Tâm trạng hắn đang vô cùng phơi phới.

Phillp nhìn đồng hồ. Giờ này Michael hẳn đã đến sở làm và phát hiện hắn xin thôi việc. Phillip không hi vọng Michael nhận ra lý do, càng không muốn cậu ta nói cho James biết. Một lời nhắn tin tạm biệt là đủ.

Sân bay buổi trưa đông nghịt. Phillip bước vài hàng người dài dằng dặc, nhìn kim đồng hồ nhích từng giây. Chờ đợi khiến đầu óc hắn bắt đầu nghĩ vẩn vơ.

Phillip chưa từng thừa nhận mình có trái tim của chúa Jesus và bộ óc của những kẻ chỉ nghĩ bằng não trái. Hắn không thể sửa lại những thông tin đã được duyệt và niêm yết cẩn thận.

Nhưng vốn dĩ từ đầu, ảnh và thông tin nhận dạng trên hồ sơ xin việc không phải của James. Phillip Marris, tên đẹp và độc thế, không dùng thì phí, ha?

Một lần nữa, Phillip không phải Jesus hay một kẻ chi nghĩ bằng… não phải. Hắn không yêu James chết đi sống lại, càng không coi Michael là bạn chí cốt. Yêu đương ấy, là phải như hai kẻ bị si tình kia, bị trời đất con người chửi cũng mặc kệ, chỉ cần bản thân tin rằng thế là đúng. Yêu đương tức là bị mòn não, ngày đêm không ngủ nghĩ vòng nghĩ vo, rồi cuối cùng, “ồ, thế mà em không biết.”

Cho nên, Phillip không hề hi sinh cho đôi chim cu ấy. Hắn chỉ chán, muốn thay đổi môi trường, mạo hiểm thử làm trợ lý của trùm phe ác. Và có lẽ, hắn muốn tìm lại cái gọi là “đam mê” mình đã đánh mất từ tuổi hai mươi. Chết cũng chỉ là một bước ngoặt trong đời. Cớ gì phải nghiêm túc thế?

Tiếng tiếp viên chợt vang lên.

-Thông báo. Xin mời quý khách có vé hạng nhất và hạng thương gia ra cổng A4.

Phillip bước vào hàng, chân lâng lâng, nửa hẫng hụt, nửa nhẹ nhõm. Cuối cùng hắn cũng vứt đượt mọi cục nợ khỏi vai. Đang với tay tắt điện thoại, hắn chợt nghe tiếng báo chuông nhắn.

“Đừng chết sớm đó. Cỡ như Trance thì vài năm là phá tanh bành. Mike. P/S: Cấm gọi về cho James.”

Phillip đọc đi đọc lại tin nhắn, chợt thấy đầu váng mắt hoa. Cái khỉ gì…? Làm thế nào thằng anh hùng rơm đó đoán ra kế hoạch cao siêu của hắn? Tên ấy đã cấm hắn chứng minh tình yêu vĩ đại của mình với James, lại còn hứa tới cứu tình địch của mình nữa. Ôi, giáo dục nước nhà thời nay đã làm gì mà đào tạo ra những kẻ đần, khờ, mâu thuẫn, suy nghĩ thẳng-băng-đố-ai-bẻ-được thế này?

Phillip phá ra cười như điên, khiến mọi hành khách và nhân viên sân bay đều khó chịu quay nhìn. Loáng thoáng vang lên vài câu chửi. Chờ tới lượt mình, hắn ung dung đưa vé cho em tiếp viên. Gương mặt tầm tầm, nhưng giọng nói êm tai và đôi môi cực kỳ quyến rũ đang nở rộ, mời gọi bị chà đạp. Sau lưng em tiếp viên, Phillip trông thấy bầu trời oi bức của một ngày hè. Nơi hắn sắp tới, trời sẽ xanh hơn, trong hơn, rừng cây xanh mướt xen kẽ nhà cửa, nhà hàng cùng chỗ chơi bời hiếm như sao buổi sáng và các em da màu hấp dẫn gần như tuyệt chủng. Một nơi nghỉ hưu hoàn hảo cho các ông già (và các em bồ nhí).

Phillip ngoáy đầu lại nhìn, cười tươi rói và ngả nón chào các hành khách đang trừng mắt với hắn và em tiếp viên tươi trẻ, rồi bước vào ống dẫn tới máy bay.

Hola, Iowa. (1)



********


Năm năm sau...



Có những bí ẩn Michael mãi mãi không hiểu được.

Chẳng hạn như, lối tư duy của bố già. Suốt năm năm, Michael làm việc trong mảng sáng của công ty, chưa hề phải dính líu tới mảng tối. Công việc dồn dập, độ cạnh tranh cao và bố già lúc nào cũng khắt khe với anh hơn nhân viên thường, khiến anh đôi khi đã nghĩ đi buôn người hay bán thuốc phiện còn đỡ nhọc hơn. Và ánh mắt bố già nhìn anh luôn đầy âm mưu, như thể đây mói chỉ là khởi đầu của nhiều chuyện xấu xa khác.

Nhưng suốt năm năm, đã không có chuyện gì xảy ra. Khi Michael đã nắm được cặn kẽ cách tập đoàn vận hành, sắp xếp nhân sự của tập đoàn, thì Trance và INO bỗng xung đột, Trance yêu cầu chủ tịch phải một mình đến tận nơi thoả thuận. Xung đột này nhiều phần là kế của Trance, ra đi không khác gì nộp mạng, các thân tín của bố già đã họp lại bàn cách đối phó. Bố già phán, “ta khắc có cách của ta” rồi cùng Peter tới Iowa. Không ai dám hay nghĩ đến việc ngăn cản, vì chủ tịch đã bảo sẽ có cách tức là ông sẽ lo được chu toàn mọi việc. Michael đảm bảo nếu ông ta có nói đậu xanh là đậu đỏ, cả tập đoàn cũng tin.

Nhưng ngày hôm ấy, có gì đó rất lạ trong ánh mắt từ biệt của ông ta, nụ cười đầy ẩn ý và giọng nói tuyệt đối bình thản kiên quyết khi ông tuyên bố truất quyền thừa kế INO của hai con trai và chia tập đoàn thành cổ phần, trao quyền quản lý cho những thân tín.

Michael không rõ mình đã đứng như trời trồng trong phòng họp trong bao lâu khi nghe tin ấy. Tự do anh khao khát suốt hai sáu năm cuối cùng cũng đến, Michael lại không hề vui, chỉ thấy hụt hẫng, giận dữ, hoài nghi. Không, bố già có mất lòng tin nơi anh cũng chẳng sao, càng tốt là đằng khác, nhưng đời nào ông ta tha cho anh dễ như thế. Nhất định ông phải có âm mưu.

Michael lập tức bay đến Iowa, rình xung quanh Trance trong nhiều ngày. Không một tin tức về mâu thuẫn giữa Trance và INO, nhưng Michael dần biết được thực lực của tổ chức kia lớn hơn anh tưởng rất nhiều, đặc biệt là ở Iowa này. Michael muốn chống lại không khác nào tìm đường chết.

Đêm thứ bảy, trăng như mảnh ngọc treo giữa bầu trời đen nhung không sao. Lần đầu tiên trong suốt một tuần, anh nhớ đến Bennie và James. Đứng ngay trước trụ sở chính của Trance và nhớ đến họ. Quá khứ lướt qua như một thước phim đen trắng.

Những buổi picnic khiến đứa em trai toe toét cười nụ cười đã rất lâu rồi Michael không trông thấy. Hàng mi sẫm màu của James khẽ run rẩy và những ngón tay nắm chặt mái tóc anh mướt mồ hôi vào lần đầu cả hai làm tình. Nỗi sợ nghẹn thở khi trông thấy Benedict trong phòng bệnh.

Nét mặt mờ nhạt. phủ bụi quá khứ của những người bạn. Cái đêm anh nghe tin họ chết.

Sự bàng hoàng của bố khi con dao anh đâm vào bụng ông. Và rất nhiều máu. Đứa trẻ thảnh thốt bỏ chạy vô mục đích giữa đêm, đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: mình phải bỏ trốn, đi bất cứ đâu, làm bất cứ gì cũng được, chỉ cần thoát khỏi ông ta.

Và ánh mắt ông ta nhìn anh chăm chú khi thông báo rằng, INO đang thay đổi và chỉ năm năm nữa thôi, sẽ hầu như không nhận “lũ mọi đen” làm khách hàng nữa.

Michael không thể hiểu nổi suy nghĩ của kẻ này. Nên, cho tới khi anh nhận ra, ông ta không thể chết.

Tuyệt không có tình cảm bố con hay sự thương hại gì ở đây cả.

Michael trang bị đầy đủ, chuẩn bị đột nhập. Mở cửa xe bước ra, anh cẩn thận quan sát xung quanh, bỗng trông thấy lùm cây gần đó chuyển động. Một bóng người hiện ra, dường như vừa chui lỗ chó để trốn khỏi toà biệt thự. Người ấy trông rất quen, kéo xềnh xệch theo một thân thể rũ ra như thể đã chết, trông cũng rất quen thuộc.

Mất một lúc lâu để Michael nhận ra người đàn ông kia là Peter, còn cái xác...

Toàn thân Michael lạnh toát, đầu trống rỗng. Peter nhận ra anh, bế bố già lên chạy vội về phía này. Chưa bao giờ người đàn ông lực lưỡng nghiêm trang này trông cuồng nộ và mất bình tĩnh hơn thế. Ông ta dường như chỉ muốn vứt cái xác đi, nhưng dằn lại, cẩn thận leo lên xe. Thấy Michael đang thất thần nhìn, ông ta gằn, từng tiếng nhỏ nhưng đầy uy lực:

“Chưa chết, sắp thôi. Chờ nó tỉnh lại, ta sẽ đấm vỡ mặt. Còn cậu nữa, tới đây làm gì?!”

Michael im thin thít, tăng hết tốc lực xe tới bệnh viện. Jake bị bắn vào một phát vào đùi, một vào bụng, được Peter băng bó ngay sau vài phút bị thương nhưng vẫn mất rất nhiều máu. Suốt thời gian bố già hôn mê, Michael ngồi trong phòng bệnh nhìn ông, nằm lọt thỏm trên ga giường trắng tinh, nhỏ bé, xanh xao và khô quắt như mọi lão già năm mươi khác. Năm năm trở lại đây, ông ta đột ngột yếu đi trông thấy, vết thương này hẳn sẽ khiến sức khoẻ tệ hơn rất nhiều. Số năm sống được chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay...

Vậy mà, ngày thứ tư, ông ta tỉnh dậy, sau vài phút mơ màng, câu đầu tiên nói ra là:
-Lao công, dám nghỉ việc không phép?

Michael bỏ ngay khỏi phòng bệnh. Lão già khốn nạn, sao phải sống dai như đỉa mà tiếp tục hành hạ anh?

Đi tới đi lui trong bệnh viện suốt nửa tiếng, Michael trở lại đứng tần ngần trước phòng bệnh bố già, rồi ngồi xuống dãy ghế dọc hành lang, tiếp tục ngẩn ngơ ngó cánh cửa trắng toát.

Ngay trước khi đi Iowa, Peter đã gặp riêng anh, giải thích mọi chuyện. Việc INO đang cắt dần chuyện làm ăn với phe xã hội đen và chỉ chủ yếu làm việc cho cảnh sát chỉ có thân tín của bố già biết, không hiểu sao thông tin lại bị lộ trước Trance. Đối tác béo bở bỗng dưng “nghỉ hưu” khiến Trance vô cùng bất mãn, yêu cầu gặp mặt chủ tịch và được giải thích rõ ràng. Michael không rõ chuyện tiếp theo xảy ra thế nào, nhưng Jake thoát được và sống sót quả là kì tích.

Vì sao? Vì sao bố già lại phải mạo hiểm đến thế, còn chấp nhận từ bỏ nguồn lợi nhuận chính của INO?

Không thể nào, không thể nào là vì...

-Mấy ông già bướng lắm, cũng chả biết mình còn đủ thời gian mà chuộc lỗi không, cứ âm thầm chuộc được phần nào hay phần đấy.

Michael giật mình ngẩng lên. Peter từ lúc nào đã ngồi xuống cạnh anh, chìa ra ly cà phê. Michael nhận lấy, để ý thấy sắc mặt ông ta hơi xanh, nhưng vẫn vô cảm như mọi ngày.

-Chủ tịch lại cáu? – Peter hỏi, giọng trở lại nghiêm túc.
-Chắc bị vết thương hành. – Michael đáp lấp lửng.

Peter trầm ngâm một lúc rồi tiếp.

- Ngài ấy già rồi, Michael, ước nguyện cả đời cũng đạt được, ngài sẽ không ép cậu nữa. Hợp đồng giữa cậu và INO từ mai sẽ kết thúc. Sau đó, cậu muốn làm gì, đi đâu, sẽ không ai cản.
-... Bố có ‘ước nguyện cả đời’? – Michael buột miệng. Và Peter mỉm cười. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy ông ta cười, cái cười xót xa và bao dung, hơi chút hoài niệm.

-Không được tin ai, luôn nghiêm khắc với bản thân, làm tất cả để trở thành kẻ mạnh nhất, đấy là những ‘giáo lý’ chủ tịch luôn luôn dạy cậu đúng không? Nhưng có bao giờ cậu phải giết người, hay đến những nơi ngài làm việc? Cậu chỉ cần từ chối, ngài sẽ không ép cậu.
-... Ông ta giết bạn bè tôi. Thà ông ta ép tôi, không cần dằn mặt tôi như thế. – Michael cười khẩy.
-Vì ngài ấy lo cho cậu tới mức sợ quá nhiều thứ vẩn vơ. Sợ mình không đủ lạnh lùng để rèn cậu, lại sợ hai cậu quá ‘khờ’ sẽ phải sống khổ. – Peter thở dài. – Ta có nói là chủ tịch luôn dằn vặt vì chuyện ấy, cậu chắc cũng không tin. Thôi thì, hỏi luật sư để biết cậu và em trai được thừa kế gì.
Nói rồi, Peter bỏ đi.
Michael trở về phòng mình, hẹn gặp luật sư. “Tài sản thừa kế” là một số tiền rất lớn, đủ cho Michael sống tốt cả đời, cùng những mối quan hệ với những nhân vật quyền lực trên mọi lĩnh vưc. Dần dần, những người này có thể mất quyền, nhưng từ họ, Michael có thể tìm được những quan hệ mới thay thế.

Tờ di chúc rơi khỏi tay Michael, là đà rơi xuống mặt thảm đắt tiền. Chữ đè rất đậm, đuôi chữ kéo dài, như thể mỗi nét là bao đắn đo của bố, đến cuối cùng vẫn không thể quyết định, nên hết mực chiều con hay hết mực nghiêm khắc.

Vì bố già hoàn-hảo-đáng-kính của anh luôn đứng ở một thái cực, không bao giờ biết cân bằng.

Michael tiễn luật sư ra về, ngồi trong phòng mình, nhắm mắt bất động. Suy nghĩ, xúc cảm xoắn bện trong não, nhức buốt. Nhiều tiếng sau, anh mở mắt.

Trời đã sáng.

Michael lấy một xấp giấy trên bàn, gấp máy bay. Mười mấy năm không làm, tay anh có chút lóng ngóng. Chiếc thứ hai mươi được phóng đi vẫn rớt trong sân sau nhà nghỉ. Nhưng chiếc thứ hai mốt, như một điều kì diệu, vút ngang qua những mái nhà.

Michael còn nhớ, năm anh bảy tuổi, bố là người duy nhất không khóc trong đám tang mẹ. Bà bị giết bởi một kẻ giết người hàng loạt danh tiếng lúc bấy giờ. Khi Michael vừa khóc lóc vừa nói rằng anh muốn làm cảnh sát, bố chỉ im lặng. Sáng hôm sau, như một “nghi thức” hàng tuần, ông chỉ cho Michael gấp máy bay giấy. Hình ảnh một người lớn to đùng nghiêm cẩn... xếp máy bay, sự ân cần kiên nhẫn của ông và ánh mắt mong mỏi nuối tiếc, hết sức dịu dàng khi nhìn theo những chiếc máy bay mất hút sau nền trời khiến Michael thấy ấm áp hơn cả một khay bánh quy nóng hổi. Ngoại trừ những lúc thế này, ông luôn nghiêm khắc lạnh lùng, bắt anh phải học nhiều thứ rất tàn nhẫn, rất đáng sợ.

Rồi, lần đầu tiên và cuối cùng, ông xoa đầu anh.

Michael thở dài, ngẩng lên. Máy bay giờ chỉ còn là một chấm trắng nhỏ như bông tuyết, tan vào bầu trời rực rỡ nắng.

Sẽ không ai biết Michael đã viết gì trong đấy, bằng những nét chữ nắn nót màu đỏ.



**********



Có những bí ẩn Benedict không hiểu sao mình lại không thể giải ra. Chẳng hạn, cách ông bố lệch lạc của nó thể hiện sự quan tâm hẳn cũng phải... lệch lạc.

Hôm ấy, Benedict không rõ mình đã loay hoay bao lâu trước cửa phòng bệnh, vừa canh chừng người đến vừa xem xem vị trí nào thuận lợi nhất để dán thiết bị nghe lén xuyên tường, mồ hôi đổ ròng ròng trên trán vì sợ và vì gắng sức. Không, nó không hề sợ gặp ông ta, nó chỉ... ghét. Nó cũng không lo ông ta bỗng dưng đột tử, nó chỉ muốn nghe xem bố già lại đang... chê bai gì nó.

Lý do thật nhảm – Benedict vò đầu, cố nghĩ xem vì sao mình lại làm trò lố bịch này. Cảm giác y như hồi mười ba tuổi nó tìm cách tiếp cận Martin, suy nghĩ rối loạn, luẩn quẩn và ngu ngốc không chịu nổi. Chợt, nó nghe thiết bị nghe lén phát tiếng Peter, giọng như đang kiềm nén cơn giận cực độ.

-Ngài chán sống à? Vì sao ngài cứ nhất định phải chia nhỏ và ‘làm sạch’ INO? Benedict đâu hề thiếu suy nghĩ hay không thông minh, nó sẽ tự tìm được cách quản lý một nơi lớn và phức tạp như thế.
-Không liên quan tới Benedict. – Bố già dửng dưng đáp lại.

-Chứ không phải vì nó hồi mới chuyển sang New York hay vừa khóc vừa nói mớ trong mơ rằng ‘làm người tốt thì có gì xấu chứ’, rằng ‘nó yêu nhất trên đời là người yêu trong trắng bé nhỏ sống với bố mẹ ông bà chú bác yêu thương nhau hết mực’, rằng ‘nó không muốn bị ghét đâu’?
-... Ta đã bảo không liên quan Benedict. Con trai ta cũng không bao giờ làm những trò ngu ngốc như thế. – Giọng phản kháng yếu ớt.

-Ngài quá lo cho con, Jake, khi thì quá bảo bọc, khi thì quá nghiêm khắc. Chỉ tổ làm khổ hai đứa. Khổ cả ngài nữa.
-Ta không bảo bọc. Là tôi thép, Peter, là tôi thép.

-Ta không nghe nữa. Uống thuốc.
-Ngươi... – Tiếng bố già như nghẹn lại vì tức, rồi, ngạc nhiên thay, ông thở dài thườn thượt. – Đi gọi bác sĩ cho ta. Nghe ngươi lải nhải mãi, ta lại nhức đầu rồi.

-Vâng vâng.

Benedict giật thót, chạy vội tới đầu kia của hàng lang, vừa lúc cửa mở ra, Peter nhìn ngay về phía cậu, nghiêng đầu mỉm cười, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu ‘đây là bí mật’ rồi xoay gót bước tới đầu kia hành lang.

Khốn, mắc bẫy rồi – Benedict chửi thề.

Trở về và vào phòng, nó lấy từ gầm giường ra chiếc hộp đặt bức tranh Martin đã tặng, hôn lên góc tranh và miết tay dọc mặt kính. Mùi gỗ và mùi sơn cũ, mùi của Martin-mười-ba. Martin-mười-tám, không rõ hương cơ thể sẽ thế nào. Làn da mềm, độ ấm của cơ thể, cách cậu ôm và hôn nó, những điều ấy, điện thoại, ảnh và video không thể lột tả.

Chờ đợi kiên nhẫn suốt năm năm, không một lần bỏ trốn dù lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng nó cũng được bố già tin tưởng, nới lỏng việc giám sát. Cải cách ở INO và việc chủ tịch đột nhiên bị thương cũng khiến một vài vệ sĩ được điều về ổn định tình hình, Benedict dễ thoát hơn. Thiết bị giả tiếng ngáy, hình nộm thay thế, ống dẫn hơi gây mê được lấy ra từ trong cặp. Hai giờ sáng, nó bật hệ thống nghe ngóng và quan sát khắp căn nhà. Người giúp việc và hai con chó ăn bữa tối tẩm thuốc đã ngủ say như chết, ba vệ sĩ đã ngất xỉu vì hơi mê.

Rờ phòng: trót lọt. Rời nhà: trót lọt. Xuyên qua vườn: trót lọt. Từ hàng rào sau nhà nhảy xuống đường, ngẩng lên, nó thấy ngay con người cao lớn quen thuộc, nét mặt không hề ngạc nhiên, hẳn đã chờ sẵn nó ở đó. Benedict siết chặt nắm tay. Nó cũng lường trước sẽ không qua mặt được con người này, cũng có cách đối phó. Sẽ thương tích chút đỉnh, nhưng nó vẫn đủ khoẻ để lết tới sân bay.

-Ngài sẽ nằm viện khoảng bốn ngày, lo công việc ở tập đoàn trong bốn ngày, đi nghỉ mát năm ngày. Mười ba ngày ấy, ta sẽ cố khiến ngài bận tới mức không kiểm tra cậu được. – Peter vỗ vai Benedict. – Mười ba ngày ngắn lắm đấy, tận hưởng đi.

Benedict nhìn bóng người đàn ông đút hai tay vào túi quần mà thản nhiên bỏ đi, bỗng thấy hụt hẫng. Peter khốn, hắn ta làm tất cả chuyện này để làm gì? Hắn ta trông đợi gì ở nó? Ông ta không hề đến thăm lúc Benedict nằm viện. Cách giáo dục khốn kiếp của ông ta khiến mẹ nó đổ bệnh vì đau buồn, ông ta lại không nhỏ lấy một giọt nước mắt trong đám tang của mẹ. Mười tám năm căm ghét bố như thế, nó đâu thể lập tức tự kỷ ám thị rằng ông ta đã âm thầm hi sinh rất nhiều vì nó, rằng ông ta luôn dằn vặt vì có lỗi với nó?

Benedict dồn mọi bức bối, thất vọng và giận dữ trong lòng mà hét vang:

-Peter, chờ đó. Ta sẽ lớn, sẽ thừa kế tập đoàn, sẽ làm nên một EMO khác ngầu gắp trăm lần INO.

Bóng lưng cao lớn sững lại. Người đàn ông bất động thật lâu, rồi đột ngột, hai bờ vai rộng run bần bật. Tiếng cười phá vỡ sự yên tĩnh của buổi đêm.

-Ha ha, ta chờ.

Rồi ông thong thả bỏ đi.



*******


Có những bí ẩn thật lạ lùng.

Chẳng hạn như, sức hấp dẫn ngọt ngào của cặp môi mỏng luôn mím chặt ấy, gò má xương xanh xao, và đôi mắt màu hạt dẻ luôn rực lên những tia lửa, luôn hướng về một mục tiêu: bảo vệ người thân. Đầu tiên là Heal, rồi Bethy và cậu Michael, sau cùng là Anne và cậu Benedict. Nhưng không phải Peter. Không bao giờ là hắn. Hắn là ống cống để trút tâm sự, là từ điển tư vấn, là hòn gạch lót đường đi cho ngài, là tất cả những gì ngài cần. Nhưng không bao giờ là một ước vọng. Từng có thể như thế vào hơn ba mươi mốt năm trước, khi cả hai còn là bạn, nhưng chính hắn đã phá vỡ khả năng ấy.

Ba mươi ba năm trước, sau khi chủ tịch kết hôn với con gái một ông trùm, hắn đã bắt ngài phải xưng hô với mình như chủ tớ, phải coi mình là một kẻ dưới quyền, một bình phong và giá đỡ vững chắc không ai bì được, nhưng khi chết đi cũng không khiến ngài đau buồn, chỉ hơi tiếc nuối. Thời niên thiếu, Jake đã phải chứng kiến quá nhiều cái chết của những người bạn rồi, ngài không cần bất kì người bạn, người thân nào nữa.

Mỗi ngày, hàng trăm, hàng triệu đứa trẻ đường phố lại được sinh ra. Cả hai chỉ là một trong hàng chục triệu đứa trẻ đó. Chúa, phật và các dạng thánh thần khác quá bận cứu rỗi những kẻ khác đủ tư cách hơn, lũ trẻ như bọn họ phải bán danh dự và thân thể để tìm cách sống sót. Không được tin ai, luôn nghiêm khắc với bản thân, đánh đổi tất cả để trở thành kẻ mạnh nhất. Không được yêu và hi sinh vì ai.

Vậy mà, con người này... kẻ ngu đần này... lúc ấy Peter đang kìm chân những kẻ truy bắt cho ngài chạy thoát, nhưng ngài khăng khăng ở lại. Tương lai của INO, hai con trai... không lý lẽ nào có thể khiến ngài rời đi. Peter phải hộ tống một cục thịt cản trở tầm bắn và giảm khả năng chiến đấu của hắn, cục thịt còn trúng đạn suýt chết, hại hắn vác ngài chạy nhanh đến trẹo cả cổ chân.

Kẻ ngu ngốc ấy nhắc Peter nhớ lại rằng hơn ba mươi năm trước, có hai cậu bạn đã thề, sẽ không còn người bạn nào của họ phải chết nữa.

-Peter, nước. – Mắt vẫn dán vào tờ báo, chủ tịch uể oải gọi. Peter bỗng thấy vô cùng giận dữ.

-Ngài tự lấy được mà. – Hắn thờ ơ. Chủ tịch như mọi lần cau mày một lúc, rồi thở dài, nén đau mà vươn người, rót nước. Một cử động nhỏ đủ khiến mặt ngài trắng bệch. Uống xong, ngài nhìn ra cửa sổ, lim dim mắt.

-Trời hôm nay thật đẹp, rất yên bình.
-Đương nhiên, thời hậu chiến đã qua lâu rồi.
- Khụ khụ. – Chủ tịch ho một tràng dài. Ngài mở to mắt nhìn hắn, rồi cau mày, lắc đầu. - Lúc nào cũng phải cảnh giác.

Một lúc sau, chủ tịch lại mơ màng ngủ. Thường ngày, một tiếng động nhỏ cũng khiến ngài thức giấc, nhưng hôm nay, khi cửa kẹt mở và Benedict xuất hiện, chủ tịch vẫn không mở mắt. Thằng bé đặt lên bàn một bọc sữa bột và trái cây, rồi quay đầu đi thẳng. Chủ tịch mà thấy được vẻ xấu hổ dằn vặt cực độ của con trai lúc ấy, chẳng rõ ngài sẽ vui hay buồn.

Một ngày nào đó, có lẽ... Peter sẽ nói cho người đang ngủ say như trẻ nhỏ kia mọi sự thật. Về bọc trái cây của Benedict. Về những lời hỏi thăm của Michael qua điện thoại. Về mong muốn trở lại làm bạn của ngài. Nhưng không bao giờ là người yêu.

Còn bây giờ, ngủ thật say nhé, ngài chủ tịch. Chuyện công ty, chuyện hai con trai và những chuyện lẩm cẩm trên trời dưới đất ngài vơ vào người, đã có ta lo. Tiền công, ta sẽ từ từ lấy lại cả vốn lẫn lãi.



*******



Có những bí ẩn nên mãi là bí ẩn.

Chẳng hạn như, suốt năm năm qua, Phillip đã làm gián điệp, cung cấp thông tin về Trance cho INO, làm vài tin giả và tăng mâu thuẫn giữa hai tập đoàn. Ngòi nổ chiến tranh chính là do hắn cùng cậu – người truyền tin gián tiếp – gây ra.

-Ai mà ngờ tới chủ tịch lại đi một mình. Còn bên Trance sau khi bắn mấy phát què giò INO thì tha cho hắn. Ngạc nhiên nhất là từ sau vụ đó, hai cha con thân nhau thấy kinh. – Phillip chắt lưỡi.

-Anh nên để em đi. Em đã có thể phá bung bét hai chỗ đó.

Phillip trước câu càu nhàu chỉ cười xoà, lăn xe đến trước cửa sổ. James nhìn hai bắp chân bất động trên chiếc ghế xám, tự hỏi trên thân hình cò he ấy, sau tấm áo bệnh viện xanh ngắt, còn bao nhiêu vết thương vô hình và hữu hình khác. Kẻ dở chịu đau, kém vận động, thiếu nghiêm túc trong công việc, cứng đầu, mù quáng, bắt cá chín-mười tay này... trong năm năm qua... đã làm sao để sống sót?

Câu trả lời, cậu đương nhiên biết.

-Anh phải trốn đi thôi, sắp bị đòi nợ rồi, hề hề. – Phillip cầm tay James, mắt long lanh. – Sắp mãi mãi không gặp lại em rồi, anh phải làm sao đây? Rồi Dave, John, Ed, vân vân, các em ấy biết nương tựa vào ai?

James dùng tay không bị nắm mà phạt ngang đầu hắn. Phillip ré lên, buông tay.

-Tỉnh ngủ lại mà trở thành người lớn đi. – James xoay gót bước đi, đứng tần ngần trước ngưỡng cửa mãi mới quay lại. Cậu nhìn sâu vào ánh mắt buồn bã dịu dàng ấy, nụ cười nửa khích lệ nửa lưu luyến ấy. Bỗng thấy nhẹ nhõm mà trống rỗng. James biết câu Phillip vừa nói là để an ủi cậu, nhưng cũng là sự thật. Lời giải thích định thốt ra, cậu nuốt ngược vào lòng.

- Hẹn kiếp sau.

-Ừ, hẹn kiếp sau. – Phillip cười bằng ánh mắt. Đó cũng là lần cuối cùng James nhìn thấy hắn, là cơ hội cuối cùng cậu có thể nói với hắn rằng, chẳng có tình cảm là vĩnh cửu.
.
.
.
Tối, James ra ban công ngồi uống bia lạnh cùng Michael. Martin vừa đến chơi lúc chiều, mang theo một hộp bánh quy gừng và báo tin mình đã vào được trường đại học như mơ ước. Thằng bé đã dọn về ở với bố được bốn năm, hai bố con vô cùng hoà thuận, cùng làm cháy nhà bếp, cùng vẽ, cùng phá hỏng đồ đạc, cùng tỉ tê trò chuyện.

-Thằng bé trưởng thành rồi. – Michael ôm James từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu.
-Ầy, trưởng thành rồi thì dọn khỏi nhà bố ra sống riêng đi. Hoặc lại đến ở với chú cũng được.
-Ôi, James.

Michael thở dài. James trộm cười, tựa lên ngực anh. Cậu thích những lúc thế này, khi mà sau một câu than thở, cả hai cùng im lặng ôm nhau, nghe nhịp thở của người yêu và ngắm trời ngắm đất . Năm năm dằng dẵng, mỗi lần gặp mặt chẳng còn sức lực để âu yếm hay cãi nhau, bỗng chỉ như một tích tắc.

Chuyện gặp lại Phillip là bí mật của cậu, cũng như chuyện thừa kế tập đoàn là bí mật của anh.


-Rồi, chúng ta nói chuyện khác nào. Anh thích tai mèo hay tai thỏ?
-... Anh thích đuôi cơ.

Michael để James tựa lưng lên cánh cửa, tay luồn vào áo cậu. Rồi sẽ đến ôm hôn, đến phút cao trào mà tim đau buốt và buồng phổi bỏng rát vì hô hấp quá nhanh. Rồi sẽ đến những cuộc cãi vã vụn vặt, những giây phút cùng im lặng. Yêu hay hận, sóng to hay biển lặng, rồi cũng sẽ đến hồi kết thôi.

Nên, kệ tất cả đi. ‘Ăn cơm’ đã.



**********



Có những bí ẩn không bao giờ có lời đáp.

Chẳng hạn như, công việc của Michael và James ở công ty cũ.

Hay vì sao mẹ lại yêu bố.

Hay sự bức bối, bất lực và chênh vênh lớn dần lên trong lòng Martin.

Hay... cảm giác ấm áp năm năm xa cách vẫn không đổi mỗi khi cậu nghe giọng Benedict.

Chiều ấy, theo thói quen, đi thăm James về, Martin lại đứng trước cửa căn biệt thự. Người thừa kế của tập đoàn INO không biết trông sẽ thế nào lúc mười tám tuổi, có còn leo lên cây nhặt giày cho cậu không? Qua điện thoại, Martin vẫn nhận ra cách nói nhát gừng cùng sự quan tâm kín đáo ấy, dù bây giờ, cả mặt mũi nó cậu cũng không biết. Benedict giữ mọi chuyện về nó tuyệt đối bí mật, trong các cuộc điện thoại, đa phần là Martin nói và nó im lặng.

Người Martin cứng đờ khi nó bước tới điểm hẹn – con hẻm nhỏ ở một con đường vắng. Không được cho ai biết, Benedict đã bảo. Qua điện thoại, Martin nghe rõ tiếng nó thở dốc, và không dám nghĩ xem nó đang tức giận hay hồi hộp… hay… gì-gì-đó.

Martin đến đúng giờ. Kim đồng hồ nhích từng giây. Hai mươi phút chậm chạp trôi qua. Tim cậu đập nhanh dần, lòng lại dâng lên nỗi lo sợ rợn người mỗi khi bước vào một con hẻm mà không đi cùng một nhóm người quen. Cậu đứng lên, đi qua đi lại. Người bỗng bị giật ngược về phía sau, thân bị ôm chặt đến nghẹn thở. Kẻ tấn công hôn môi Martin từ phía sau. Nụ hôn hoang dại, hấp tấp đầy bất an, và... có mùi bánh quy gừng.

Chân tay Martin bủn rủn. Cậu quay nhìn gương mặt kẻ tấn công. Năm năm khiến những nét trẻ con hoàn toàn biến mất, ánh mắt thâm sâu hơn, buồn bã hơn. Gò má vẫn xương xương, cao thật cao. Miệng vẫn chẳng bao giờ cười tươi được.

-Hey, Ben. – Martin cố nở nụ cười tươi nhất, cố gắng quá nên phản tác dụng, khoé miệng chảy xệ xuống. Tiếng nấc to dần, nghẹn trong cổ họng.

-Nín. Đánh cho bây giờ. – Nụ hôn lau khô những giọt nước mắt. Cảm giác rất lạ cũng rất quen khiến Martin lâng lâng, không biết nên làm sao. Có quá nhiều điều cậu muốn hỏi người lạ trước mắt, quá nhiều ấm ức, quá nhiều thất vọng, quá nhiều tâm sự cần nói chỉ trong một cuộc gặp ngắn. Nhưng, tim đánh lô tô thế này, chân tay không thể cử động và não nhũn cả ra, nói làm sao đây?

Martin tự nhéo mình một cái, góp hết hơi tàn mà thủ thỉ:
-Ben… dạo này… thế nào?
-Ờ. Ổn.
-Sao ít gọi điện thế… cũng chẳng về thăm?
-… Mày nhớ tao?

Khoé miệng trái của Benedict nhếch cao, năm năm không hề gặp mặt với nó dường như chỉ là trò thử thách tình cảm. Nó không tin tưởng Martin, nó khinh rẻ tình cảm của cậu. Nó không... yêu thương gì cậu. Uất ức tích tụ suốt năm năm giờ đây bùng nổ, Martin đẩy Benedict ra, nước mắt lại ứa trào:

-Cút! Vứt thằng quê mùa này đi mà quay lại New York hoa lệ của mày! Năm năm không một câu hỏi thăm cho ra hồn, không một lần về thăm. Mày có coi tao ra gì không?
-... Tao cũng nhớ mày.

Giọng trả lời rất yếu, gần như không thể nghe thấy. Bàn tay đầy vết sần vuốt ve hai má Martin. Rồi, không đợi cậu kịp phản ứng, những nụ hôn nôn nóng lại bắt đầu. Lần này, Benedict không luồn lưỡi vào, chỉ cắn mút môi, má, cổ, vành tai... tất cả những môi nơi nó có thể chạm tới. Nụ hôn đẫm vị cô đơn và sợ hãi. Martin hé môi, vụng về mà nồng nhiệt đáp lại, dồn mọi hoang hoải, nhớ nhung, chênh vênh, hờn dỗi vu vơ trong lòng để nói với Benedict rằng, cậu cũng cô đơn, cũng sợ. Nhưng giờ mọi chuyện ổn rồi. Benedict đã trở về.

-Thôi đừng giận. – Benedict thì thầm vào tai Martin. – Tao gặp tí rắc rối với bố già ấy mà. Lằng nhằng lắm, lát tao kể. Nói chung mày ráng chờ tí nữa thôi, tao sắp trốn về được rồi.
-…. Ben… chúng ta đang ở... nơi công cộng. – Martin li nhi, thấy mình như đứa dở hơi, chỉ một câu nói và vài cái hôn đã không còn muốn phản kháng nữa. Nhưng mà... người thế này... ai giận cho được?

-Uh huh. Chỉ hôn thôi mà. – Bàn tay mò dần lên eo cậu,
-Ben… Muộn rồi… Tớ phải về…

-Uh huh. Lẹ lắm.- Giọng nói ngọt lịm như dỗ con nít.
-Ben… ư…

Không còn lời phản kháng nào nữa. Hai hàng cây bên đường lại xào xạc xào xạc, buôn chuyện về những mối tình như ngàn vạn mối tình khác trên thế giới.

Đâu đó xa lắm, một “lão” trung niên đang ngửa đầu nhìn trời mà thở dài:
-Đi chơi tới năm ngày, không yên tâm chút nào.

Người bên cạnh chỉ mỉm cười, tăng tốc. Lão trung niên ngã ngửa về phía sau, hét lên một câu chửi thề. Xa xa phía trước của họ là trùng điệp những dãy núi phủ sương.



Và quả đất hiền hoà tròn xoe vẫn quay đều.








---The end---





;__; Hết rồi. Cầu mong couple ngoài đời cũng kết thúc viên mãn và đỡ-đau-đớn-nhất.
1 ngày đẹp trời, nếu có cảm hứng, bạn sẽ viết extra. ;___;

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Khuyên Lạnh
Giống như An ni Bảo Bối có cảm tình đặc biệt với Jemery Irons, nhắc đến anh ta mãi. Thì với tôi James Blunt cũng đóng một vai trò như vậy. Nguồn cảm hứng. Tình cảm. An ủi. Động lực. Khát vọng. Tĩnh. Bình. *Chính xác thì 100% cảm xúc để viết đều nhờ anh ta*"Chia tay không có nghĩa không thể quay lại."Vì từng tin như thế nên đã để cho ý tưởng biến thành một tình yêu mãi mãi, chỉ là lý thuyết, tồn tại trong đầu tôi vào những tháng ngày ngu ngốc. Ở một đất nước chưa từng đặt chân đến. Với những con người, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quen.Bây giờ không tin thế nữa :)
Trực tuyến
21 Khách, 2 Thành viên
Jirachi2712, Kazeshizu