Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Nan đề hòa nhập với đời thường, tức sự cực chẳng đã của John, bác sĩ tâm lý của anh và Sherlock.

Slash. Fic dịch

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Sherlock Holmes Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 13755 từ Đọc: 4139 lần Phản hồi: 13 Yêu thích: 8
Đăng: 02 Sep 2011 Cập nhật: 02 Sep 2011

Hiểm họa của chiến tranh đô thị bởi Muraki
The perils of urban warfare

Nguyên tác/Original: The Perils of Urban Warfare (http://phantomjam.livejournal.com/39844.html)

Tác giả/Author: Phantomjam

Người dịch/Translator: Muraki

Người đề cử/Reccer: Kal Kally :"D

Fandom: Sherlock BBC

Genre: Slash

Đôi/Couple: John/Sherlock

Mức độ/Rating: PG-13

Cảnh báo/Warnings: Chút cảnh vụ án kinh dị cho những ai máu yếu tim mỏng~

Spoilers: chỉ tập 1.

Tóm tắt: Nan đề hòa nhập với đời thường, tức sự cực chẳng đã của John, bác sĩ tâm lý của anh và Sherlock.

(Mình đang chờ tác giả trả lời, sẽ bổ sung permission sau nha mod :">?)

3.09.2011: Mình đã sửa những lỗi chính tả lại rồi ^^".

***

Cái ngày Harry thú thật với gia đình, nói thật ra John thấy nhẹ nhõm cả người. Bao năm qua anh cứ lo cô em mình chẳng quen bạn trai nào, lo nó cô đơn rồi rượu chè rồi thì đâm ra sầu đời cay nghiệt. Thay vào đó, chuyện nó ăn nằm với con gái thành ra mới giấu phải nên ăn mừng rồi.

Dĩ nhiên đấy là chuyện mấy năm trước khi anh còn trong trường y, nên khi cha mẹ anh đuổi Harry ra khỏi nhà anh đã gọi nó về sống chung. Hai người ở trong căn hộ sinh viên chật hẹp được hai tháng lẻ bốn ngày mà kềm nến không giết nhau, sau đó cha mẹ bắt đầu nói chuyện lại với họ, hai ngày sau Harry mê Olivia như điếu đổ. Chuyện này kéo dài đúng ba tuần, bốn ngày lẻ chín tiếng, lúc đó Harry quyết định nó lại yêu người khác mất rồi dẫn đến một trận cãi nhau bùng nổ trong gia đình, lần này là về lối sống đáng hổ thẹn và bê tha của nó. Vì thế đã châm ngòi dài một vụ cự cãi mấy tháng trời và cứ thế mà diễn tiến. Cái mạng nhện quan hệ chằng chịt của gia đình Watson cứ trải dài li ti và quay mòng mòng từ chuyện nhặng xị này sang chuyện khác trong khi John gắng sức giữ cho đừng ai bị dính đạn.

Trong gia đình anh, John luôn là người ổn định.

Rồi anh phải đi Afghanistan, khám phá thế nào là sống giữa lằn tiền tuyến và đánh mất khả năng liên hệ với chín mươi phần trăm dân số trên trái đất này, kể cả gia đình anh.

Ổn định.

Trớ trêu mới đắng nghét làm sao.

***


Sáng thứ năm, Thompson cười rạng rỡ khi anh hết chống gậy mà bước vào văn phòng ngăn nắp của cô.

“John,” cô ta vỗ tay. “Đúng là tuyệt vời mà. Có chuyện gì xảy ra à?”

John chỉ có một câu trả lời mà không cần phí cả ngày dông dài:

“Sherlock. Là xảy ra Sherlock.” Anh nói bằng giọng điệu dành riêng khi nhắc đến “động đất” hay “bom nguyên tử” hay là “sóng thần chết chóc nhấn sụp toàn bộ châu Âu xuống biển” mà thôi.

“Sherlock?” Thompson dợm hỏi.

“Phải. Tôi gặp một người. Không phải như vậy, là anh chàng này thôi. Anh ấy là bạn – cũng không đúng, anh ta vốn không có bạn bè trong khi kẻ thù thì tràn lan, có điều...” Anh ngừng lấy hơi rồi cười gượng gạo, thấy ngượng về sự phấn khởi của mình. “Sherlock Holmes. Anh ta là người quen của người bạn học cũ, đang kiếm người sống chung nhà, tôi lại đang kiếm chỗ ở. Cũng dễ hiểu mà.”

(Không gì là dễ hiểu cả. Không có bất cứ chuyện gì trong đời sống Sherlock mà dễ hiểu với ai ngoại trừ anh ta. Ngay khi Sherlock giải thích tỉ mỉ và bén ngọt chưng cất mớ lô-gic không tưởng vốn đắp nền trong thế giới quan của anh ta ra từng ly từng tí thì vẫn là bài toán đố. John nhận ra Thompson cũng nghĩ vậy – cô ta mím môi rồi ngoáy mấy dòng. ‘Bốc đồng. Có xu hướng tự hủy hoại?’ là mấy chữ cô ta ghi xuống. John luôn ghét nhìn lén chữ thế này; chữ cô ta xấu quá thể mà.)

“Vậy ra giờ anh sống chung với anh chàng Sherlock này sao?”

“Phải. Anh ta là dạng điên trên cả điên. Thông minh tuyệt đỉnh, cái này thì tôi nói thật lòng.”

“Sáng dạ à?” Thompson nhếch môi châm biếm.

“Là thiên tài bẩm sinh.”

“Vậy có liên quan gì đến chân anh?”

Cứ thế John thấy mình thao thao bất tuyệt kể hết (phiên bản đã cắt xén rất nhiều). Sắc mặt Thompson vẫn rất chuyên nghiệp; John đoán chỉ có tập luyện lâu năm và yêu cầu nghề nghiệp nên cô ta mới giữ khuôn mặt điềm nhiên cẩn trọng này trước mặt anh. Có điều anh thấy khi mình đang lải nhải thì đôi mắt Thompson có hơi mở lớn và chân mày khẽ chau lại – thường ngày cô ta khó nhọc lắm mới cạy được một hai chữ từ anh, mà giờ anh nhận ra mình đang huyên thuyên không dứt như Sherlock đã gỡ đập chắn trong não anh và thế là chữ cứ ào ào tuôn mà không cần biết anh cho phép hay không. Có lẽ vì rốt cuộc anh cũng có đề tài để nói, một chuyện phấn khích cho anh thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt không có lấy chút nguy hiểm, súng đạn hay cơn kích thích từ nỗi sợ. Ngoài đời chẳng có gì làm cả.

(Anh cắt suy nghĩ ngay tại đó; cảm thấy dợn người khi suy nghĩ mình càng ngày càng giống với Sherlock Holmes.)

“Anh khen Sherlock này không tiếc lời nhỉ?” Thompson bình luận khi anh đã nói xong.

“Tôi thấy anh ta nhận không đủ lời khen thì có.”

Thompson ngả lưng đăm chiêu trong chốc lát. John yên lặng và thầm mừng đã khớp miệng mình lại được.

“Nếu Sherlock Holmes không có bạn bè gì,” Thompson ngân câu nói dài ra, “vậy anh là gì của anh ta?”

John nhận ra mình không trả lời ngay được.

***


John thích nghĩ rằng mình không có bệnh huyễn hoặc. Ít ra không nhiều cho lắm. Đã từ lâu anh biết bản thân không hề thích hợp với cuộc sống thường tình. Mỗi lần xuống đường tay anh lại ngứa ngáy khi không có sức nặng vũ khí trong tay, người anh luôn trong tư thế sẵn sàng bị khiển trách vì quân phục không tuân thủ luật lệ, anh xem mỗi cuộc đối thoại như đấu trí mưu lược: xâm nhập, thu thập chi tiết cần thiết rồi rút mau ngọn. Anh để ý mỗi khi mình ở trong tình huống khó xử (vốn xảy ra rất thường) thì bản thân hay chắp tay sau lưng và tránh nhìn thẳng người đối diện, như thể anh rút về thế tự vệ điển hình khi đối mặt với những sĩ quan rối loạn thần kinh cho là đã tận thế.

May mắn cho anh, Sherlock chẳng phải người mặn mà tán chuyện.

Nếu nói theo Sherlock thì đối thoại giống loạt nã liên thanh với làn bom logic và mớ lựu đạn trực giác chết chóc sát phạt qua đầu John thì hơn.

Mà đấy là khi anh ta bận tâm nhớ bạn còn ở trong phòng.

Mọp thủ thế, gắng đeo bám: đấy là chiến thuận John nằm lòng, rất thoải mái nữa là, thế nên Sherlock thấy khá thú vị về thái độ du kích thực dụng mà anh dùng tiếp cận quan hệ giữa họ. Hay mối quen biết. Gọi là gì cũng được.

Tuy nhiên, gần đây John có hơi lo khi anh toàn dùng ẩn dụ quân sự miêu tả về cuộc sống mình. Thompson cứ nhắc anh nên đề cập trọng điểm này trong những buổi tư vấn của họ hoặc viết lên cái blog vô dụng đó chẳng hạn, có điều trừ phi sáng nào đó Sherlock thức dậy thành ra một người giàu cảm xúc hòa đồng với đời thì còn có thể, chứ sẽ không có một thế lực nào trên trái đất này ép buộc anh hở môi cho được.

***


Thompson không thích Sherlock. Trong những tuần kế tiếp, chuyện này mỗi lúc mỗi rành rành. Cô ta cho rằng Sherlock ảnh hưởng rất xấu cho anh. Cô ta nhấn mạnh với John, điều cuối cùng mà anh cần chính là bị cuốn vào lại lối sống hiểm nguy bạo lực ngày xưa. Luân Đôn không phải là chiến trận, cô ta xẵng giọng.

John biết khá nhiều người sẽ bất đồng với ý kiến này, nhưng anh không thuộc trong số đó.

Tất nhiên Luân Đôn không phải là chiến trận: ở đây chẳng có bóng quân nhân nào. Quân nhân không có kẻ thù truyền kiếp đồng thời là anh trai mình, còn là người kéo dây cả chính phủ trong bóng tối hệt nghệ nhân múa rối kỳ dị phi thực tế hay là dạng lãnh chúa của đế chế dị thường cũng nên. Không, Luân Đôn là sân khấu kịch câm, là rạp hát đầy dẫy những tuồng phim đắt vé với hàng loạt cuộc rượt đuổi trên mái nhà, những nhân vật phản diện mưu mô cùng với xác chết mang giày hồng nhợt tái. John phân biệt được. Afghanistan không mấy khi được khử trùng.

(Và sẽ không đời nào John kể ra anh đã vì Sherlock mà bắn chết một người đàn ông. Thompson, một con người sống trong thế giới thực này sẽ không bao giờ hiểu. John không muốn nhìn vẻ mặt kinh hãi của cô ta hay dây dưa với mớ bòng bong pháp lý và đời tư xáo trộn, nhưng quan trọng hơn tất cả, anh phác giác ra: mọi thứ sắc nét hơn khi anh ngắm qua thân súng đen nhánh của mình. Tay nắm vững vàng và thần kinh điềm tĩnh. Anh ngắm mục tiêu chuẩn xác đến độ như một phát đạn có thể mổ xẻ cả kiến trúc vũ trụ này. Đã rất lâu anh mới thấy sung sướng hân hoan thế này, và đó cũng là chuyện anh không thể nào để ai phát giác.)

***


Lúc Sherlock buồn chán thì y như rằng tàn phá sẽ xảy ra. Lúc anh dùng xong bữa trưa sượng sùng với cha mẹ trở về thì thấy Sherlock ngồi cạnh bàn đang chắp thẳng tay dưới cằm, anh ta trầm ngâm chiếu thẳng vào hốc mắt trên cái sọ người yêu quý của mình. Trên sàn la liệt năm miếng thuốc dán ni-cô-tin.

“Đến độ này sao?” John hỏi.

“Bưng cả óc.”

Trông anh ta như sắp sửa đắp thêm một tăng nữa vậy. Mà thế này đã là điên cuồng trong đằm thắm lắm rồi – anh ta còn chưa thực hiện lời de dọa với cây vi-ô-lông, mà John thấy cái màn sau trầm trọng hơn nhiều. Tới giờ John chưa thấy nó nằm ở xó nào trong mớ li chi lắt nhắt thất thường của Sherlock. Nhưng cũng chẳng có nghĩa lý gì. Sherlock trở mặt nhanh hơn trở bánh, không chừng anh ta kéo dài thời gian mà thôi.

John bắc ấm nước lên. Anh thèm trà kinh khủng. Chốc sau anh loay hoay khui hộp sữa cạc-tông ra. Vấn đề không phải ở cái nắp mà là miếng nhựa ép chặt phía dưới kìa.

“Phải có ai đó phát minh ra cách bảo quản sữa khác đi chứ,” anh lầm bầm mà cũng chỉ giật được mỗi cái vòng trên. Anh quơ con dao rồi chọc thủng nó cho dứt nợ. “Cái miếng nhựa này đúng là… Có kéo cỡ nào cũng thấy trái góc độ.”

Ánh mắt Sherlock phựt sáng như đạn nã, John nghe tiếng còi hụ rền rền trong tiếng cười của anh ta.

“Chính là góc độ!” Sherlock bật dậy. “John, cậu đúng là thiên tài. Thật ra tôi mới là thiên tài.” Anh ta chồm tới giật lấy áo khoác và khăn choàng rồi ào ra cửa. “Tới Waterloo mau.”

“Không phải chứ?” John tiếc nuối nhìn tách trà. “Hôm nay tôi mệt lắm, đang tính ngồi nghỉ-”

Sherlock lùi lại cạnh cửa. “Tôi cam đoan sẽ rất nguy hiểm,” Anh ta trêu ngươi. “Thậm chí còn khuyên cậu nên mang súng theo đi, biết đâu sẽ cần đến đó.” Anh ta vịn vai John rồi ngả tới cười hết sức tà. “Quan trọng hơn, phần lớn chuyện này là bất hợp pháp đấy.”

“Anh không nên phấn khích như vậy.”

“Cậu cũng thế.”

“Tôi không có.”

“Vậy mà,” Sherlock nắm tay vặn cửa, “cậu vẫn đi theo.”

“Không đời nào.” John xỏ nhanh áo khoác vào rồi đi theo Sherlock không chút đắn đo. Anh chẳng phải dạng nghiện ngập gì. Anh không cần mấy thứ kích động hứa hẹn đủ nguy hiểm. Nhưng nếu có cách nào qua ngày đoạn tháng hay hơn thì John thật chưa tìm ra, có Chúa biết anh đã từng theo những người ngu ngốc hơn thế ra trận mà.

***


Ba tuần sau khi John gặp Sherlock, Thompson bắt đầu viết bằng mật mã.

“Sẽ tốt hơn nếu tôi biết chắc anh không cố mổ xẻ những gì tôi ghi.” Cô ta nói.

Tức thì John quyết định phải giải mã cho bằng được, anh bỏ cả buổi chiều ngồi đó thuộc lòng mớ chữ loằng ngoằng của Thompson.

Phải thừa nhận, cái nhận xét anh không dễ tin người khác cũng không phải vô căn cứ.

***


Anh ngồi thịch xuống chiếc ghế nhung dị hợm của Sherlock, gác miếng giấy ghi lại đống mã khóa của Thompson trên đùi còn miệng thì gậm nhấm đuôi viết chì.

Sherlock lướt từ bếp vào, trên tay cầm chiếc bánh quy.

“Có muốn tôi nói cậu biết ngay bây giờ hay cậu thà tôi giả vờ suy nghĩ lâu hơn chút nữa? Cậu biết đó, để tránh” – anh ta nhướn người ngó qua vai John – “cậu khỏi ‘thấy thua kém’ và vô tình chạm đến” – chân mày Sherlock nhướn cao – “ ‘lòng tự tôn nam nhi dễ vỡ của cậu’.” Anh ta ngưng một chút. “Bác sĩ tâm lý của cậu không giỏi cho lắm.”

John liếc xéo anh nổi nóng. “Anh để tôi suy nghĩ một chút được không?”

“Không thành vấn đề. Cậu cứ tự nhiên.”

Sherlock ngả phịch xuống chiếc ghế bành đối diện rồi nuốt trọn món bánh sô-cô-la. John nhíu mày nhìn anh.

“Anh không biết- không biết thế nào là riêng tư. Hay ý tứ chuyện của người khác nghĩa là gì cả.”

“Trái ngược chứ, tôi hết sức tôn trọng chuyện riêng tư - bằng không tôi biết tìm manh mối hấp dẫn nhất chỗ nào đây?”

“Đừng có tọc mạch nữa,” John nói mà thừa biết, bảo Sherlock không rình mò thì cũng bằng nói anh ta đừng thở, đừng thô lỗ hay thôi quấn cái khăn choàng đó vậy.

“John,” Sherlock xuống giọng đầy thương hại, “nếu cậu muốn giữ mấy cái đó bí mật thì đã chẳng mang nó về nhà. Cậu hiểu tôi quá rồi mà.”

John liếc mảnh giấy trên đùi. “Không lẽ cô ta ghi là lòng tự tin nam nhi dễ vỡ của tôi thật sao?”

Sherlock nhoẻn cười. “Không có.”

John thở dài. Sherlock là người đàn ông rất dễ làm người ta nổi cáu, nhưng đấy cũng là điểm thu hút của anh ta. “Được rồi, tôi đầu hàng. Bác sĩ tâm lý của tôi có vấn đề chỗ nào?”

Đôi mắt Sherlock rực lóe, John nhận ra muộn màng anh lại phạm sai lầm sơ đẳng là vô tình khuyến khích thói thích phô trương của Sherlock.

“Thứ nhất, cô ta không có quan hệ tốt với cậu. Cô ta không tin cậu sẽ tin cô ta. Dĩ nhiên cậu không tin cô ta, việc này chẳng có gì ngạc nhiên. Nên mới có cái mật mã này. Nên cậu mới ngồi đây ráng giải mã nó. Chuyện cô ta ghi chú ở góc độ cậu dễ dàng thấy chứng tỏ cô ta tự tin mật mã này không thể giải được, cũng đồng nghĩa cô ta cho rằng cậu không đủ thông minh để giải nó, chưa kể đấy là phỏng đoán lầm lạc mà còn rất sai lầm. Cô ta cũng thất bại khi không tính đến chuyện cậu sẽ hỏi tôi, hay cậu sẽ xem nó khi có tôi trong phòng, như hiện giờ chẳng hạn, có nghĩa là cô ta hiểu sai về mối quan hệ bạn cùng phòng và sự gần gũi của chúng ta. Bấy nhiêu đó mà tôi còn chưa nhắc đến những gì cô ta viết, vốn trên cơ bản là sai hết.”

Sherlock ngồi bật lên ghế. Không phải vì anh ta cần đi đâu mà mỗi khi trí óc vận hành thì anh ta không thể ngồi yên được. Anh ta giống như một cỗ máy xoay chuyển không ngừng, tha hồ miệt thị tất tần tật định luật vật lý hoặc nhẹ nhất cũng chế giễu khả năng thấu đạt lòng người theo ý thích của mình.

“Cô ta đánh giá thấp cậu. Hoặc tôi, hoặc cả hai chúng ta. Tóm lại cô ta không hiểu mình đang nói gì.”

John cố gắng đỡ lời cho Thompson. “Cô ta… là một người phụ nữ… tốt.”

Thật tình, không gượng mới là lạ.

Sherlock nhếch môi cười.

“Gán số tuần tự vào bảng chữ cái rồi trừ đi 5. Nếu ra số nhỏ hơn 1 thì trừ đi 26.”

“Gì cơ?”

“Mật mã bác sĩ tâm lý của cậu dùng. Toàn thứ mẫu giáo, hơi sỉ nhục đó, làm như cả lĩnh vực mật mã chưa từng tồn tại vậy. Thêm một lý do cho việc cô ta không hợp với cậu.” Sherlock chễm chệ vỗ đằng sau đầu John rồi đi vòng sau anh. “Kiếm người khác đi, John.”

***


Chẳng hiểu sao khi Sherlock gọi tên anh, John cảm thấy có gì đó khang khác. Đáng lẽ không có gì lạ mới phải: biết bao nhiêu người gọi anh bằng John. Thật ra hầu như là tất cả chỉ trừ những ai trong ngành cảnh sát, quân đội hay Mycroft thôi. Nhưng mỗi khi Sherlock gọi tên mình, anh lại thấy thân mật lạ kỳ. Có thể do giọng nói, cái âm điệu ngây thơ sẵn có ấy quấn quyện lấy cái tên quen thuộc, thêm vào chút mến, tò mò và thậm chí một chút nghênh ngang nữa.

Cảm giác đó khiến John không thấy thoải mái như bị thúc vào bụng, chỉ mỗi việc nghe giọng nói mà như thể anh đã làm chuyện tột cùng khiếm nhã vậy.

***


John bắt đầu ý thức mình nói về Sherlock quá nhiều. Mấy dòng ghi chú của Thompson cũng đồng tình với anh. Anh nhìn ra mấy từ như ‘có hại’, ‘quá phụ thuộc’ và cả ‘ám ảnh’ trong hàng chữ mã hóa ngoằn nghèo ngược ngạo kia. Anh tự nhủ nên ít nói về Sherlock đi, nhưng cuộc sống của John không có lấy chút thú vị để ngăn anh nổi, những lỗ trống trong cuộc đối thoại của họ còn nói lên nhiều hơn tên anh.

Một ngày nọ, vì ức chế quá độ, anh bùng phát.

“Sherlock nói cô không chuyên nghiệp về khoản này cho lắm.”

Nỗ lực không nói về Sherlock số 1.274: nhiệm vụ thất bại. Không lẽ bản tính cộc lốc thẳng thừng của Sherlock lây cho anh rồi sao? Ý nghĩ đáng sợ mà.

Phản ứng của Thompson phải nói là đáng khâm phục.

“Ô? Vì sao anh ta lại nói vậy?”

“Ý anh ta là cô không phải dạng thiên tài điên loạn, toàn trí đỉnh cao như ảnh vậy. Đối với anh ta ai cũng ngu ngốc hết.”

“Vậy anh ta có nghĩ anh ngu ngốc không?”

“Tất nhiên là có,” John nói tỉnh rụi, không chút hiềm hặc. Có bực tức với Sherlock cũng bằng thừa – anh ta xếp John vào hạng ngu ngốc hệt như kiểu anh ta phân loại John vào hạng động vật hai chân có hai ngón cái đối nhau vậy.

Điện thoại John bíp một tiếng. Là Sherlock nhắn tin:

Đừng có nói về tôi mãi


tin nhắn ghi,

Chúng ta có vụ án


SH


Phản ứng thứ nhất của John là mỉm cười. Phản ứng thứ hai là lập tức kinh hoàng về phản ứng thứ nhất của mình. Thứ ba là anh nhận ra cái nhướn mày của Thompson bèn dè dặt ngước lên. “Là anh ta. Tôi phải đi rồi.”

“John,” Thompson khuyên khi anh đứng lên. “Đừng. Cứ cái đà này không tốt chút nào đâu.”

Chân John đã bước ra cửa, anh ngừng lại. “Đúng vậy,” anh đồng ý, “nhưng rất hứng thú mà.”

***


“Tên quái đản đến rồi, còn dẫn quái đản tập sự theo nữa.”

Sherlock giang rộng tay. “Sally! Trông cô thật rạng ngời.”

Nét mặt Hạ sĩ Donovan ngờ vực. “Thật không?”

“Không,” Sherlock tươi tắn bảo. “Mới lùng sục thùng rác nào sao?”

Donovan cau cú khi Sherlock quay lưng đi.

“Xin chào,” John chào một tiếng khi đi ngang qua. Cô ta liếc anh khinh khi. “Biến đi.”

Từ khi chân John không còn cà nhắc nữa thì sự thông cảm cô ta dành cho anh cắt giảm thấy rõ, anh thầm than.

Anh bước theo Sherlock băng qua mớ dây cấm màu vàng, quẹo qua góc đã thấy Thanh Tra Trinh Thám Lestrade và toán điều tra tập trung ở ngõ hẻm đằng sau, đúng là tất cả đang sục sạo thùng rác. Còn là một cái thùng rác rắc đầy những khúc xác người đông cứng bị chặt nhỏ và cho vào bao ni-lông đựng xăng-quít.

“Thật là-“ Jonn nói, “kinh tởm.”

 

Thật là- biểu cảm Sherlock bảo rằng, tuyệt vời. Anh ta mang bao tay, hiếm hoi một lần mới chịu mặc bộ áo liền thân màu xanh kia rồi nhảy bổ vào.

“Xem ra khỏi lôi cậu ta ra nổi rồi,” Lestrade bình phẩm.

“Đúng vậy,” John bảo. “Có điều anh không cần vào nữa.”

“Đúng là vậy.”

John khoanh tay thở dài. “Anh đoán chừng bao lâu anh ta sẽ lôi tôi vào luôn?”

“Nếu số cậu may thì hai phút là cùng.” Lestrade vỗ vai anh ra chiều thông cảm. “Chúng tôi ai cũng vào hết rồi.”

Biểu cảm của Anderson đúng là đắt giá khi Sherlock sấn sổ lao vào thùng rác, dạng như nửa giằng co giữa việc mình thoát được cái thùng rác lúc nhúc thây đó và sự bất mãn khi phải nhường hiện trường án mạng cho Sherlock săm soi. Cuối cùng Anderson cũng quyết định dè dặt thở phào.

“Vui vẻ nha,” Anderson vừa leo ra vừa chế nhạo.

“Mà này,” Sherlock lên tiếng, “tiện tôi cũng cần người phụ đó.”

“Còn lâu tôi mới-”

“Anderson, quay trở vô đi,” John và Lestrade đồng thanh lên tiếng, chẳng cần nhìn lên. Hai người nhoẻn cười với nhau. Lestrade bật cười.

John chà xát cánh tay cho đỡ lạnh rồi kéo cổ áo choàng lên trước cơn gió buốt. Đây chẳng thấm gì với cơn nóng rát da cháy thịt anh đã quá quen thuộc, có điều bị Sally mắng mỏ, đồng lòng ngẫu nhiên bắt nạt Anderson với Lestrade – cứ như anh lại sánh vai sát cánh với đồng đội chí cốt vậy.

Rồi Sherlock ngước lên, khuỷu tay anh ngập trong mớ rác rưởi trộn lẫn xác người, nét rực sáng trong ánh mắt đó cắt John bén ngọt như mảnh bom trong xe văng nổ dưới làn nắng Afghani. John lạc mình trong xúc cảm cuồng xoay hồi lâu mới sực nhận ra Sherlock đang ngoắc anh qua đó.

“John, tới đây nhìn xem. Tôi cần sự góp ý bên ngoài.”

“Không, anh không cần.”

Sherlock nhếch cười. “Tất nhiên rồi, nhưng làm vậy Thanh Tra Trinh Thám sẽ an lòng hơn. John, mau lên nào, không phải ngày nào cậu cũng có cơ hội này đâu.”

John nhướn cười khẩy với Lestrade. “Tạ ơn Chúa vì điều đó à.”

Công việc anh làm với Sherlock đúng là toàn dạng kinh khủng, John suy ngẫm khi đưa bịch ni-lông có ngón trỏ của người xấu số nào đó lên ánh đèn. Trình độ kềm nén cuống họng của anh được thử thách hết cỡ. Đột nhiên Sherlock chộp lấy tay anh. John rà ra sự phát giác trên nét mặt Sherlock và nghe được cái hỉnh mũi đặc trưng trước khi anh ta tuôn một tràn trực giác xuất thần ra. John đưa mắt nhìn khuôn mặt của Sherlock thay vì cảnh tượng dã man kia, đột nhiên anh cảm thấy vững tâm.

***


“Anh có chắc mình không phải đồng tính ngầm không?” Harry ngờ ngợ hỏi

John sặc tách trà đang uống. “Anh- không, gì chứ? Không phải mà.

Harry cười gian tà lộ cả hàm răng. Hôm nay cô em gái của anh rất tỉnh táo, không hề ngà ngật. Có nghĩa là nó lại quen người mới. Chừng một tuần nữa nó sẽ lại vật vờ như cũ và John sẽ không nói chuyện với nó cả mấy tháng dài. Ngay bây giờ anh ước phải chi bọn họ đang trong cái định kỳ đó.

“Anh không phải đồng tính,” anh nhấn mạnh trong khi đang lau cái áo len dính trà của mình. “Mà là đồng tính thì không có sai gì. Hiển nhiên.”

Nụ cười của Harry không bớt gian được tí nào. “Ô, hiển nhiên rồi,” cô đồng tình. “Nhưng sao anh chắc chắn vậy chứ? Chẳng lẽ anh chưa từng có… suy nghĩ nào sao? Về đàn ông ấy? Thỉnh thoảng thôi.”

John quăng cái khăn xuống bàn, nhìn cánh cửa tiệm cà-phê đính kèm sự tự do bát ngát đầy khao khát. “Anh nói lần cuối cùng là anh không có tơ tưởng gì về Sherlock Holmes hết.”

Nụ cười gian tà của Harry càng rộng dã man hơn.

“Nãy giờ em đâu có nhắc đến Sherlock đâu.”

John để ý cái đắc ý trong ánh mắt cô và sực nhớ vì đâu mà hai anh em họ không bao giờ hòa thuận nhau cho được.

***


Những cơn ác mộng rất khủng khiếp. Thật đó, khủng khiếp một cách dễ đoán: những đoạn hồi ức, những tiếng la hét và mồ hôi nhễ nhại. Những nhiệm vụ. Mỗi tối anh đều quay lại nơi đó và y như rằng, mỗi tối viên đạn đó cũng có mặt, xé nát không khí cháy rát cắm vào vai anh.

Dù đã biết trước nhưng anh cũng không cách nào chạy khỏi; lúc nào cũng chậm chỉ một bước, trễ chỉ một nhịp, rồi viên đạn xé toạc buồng phổi lẫn máu anh ra và quật anh xuống nền đất bụi mù, chỗ mà Lockley cũng nằm. Lockley là phần khinh hoàng nhất. John phải trừng mắt nhìn gương mặt cậu ta trong hằng giờ, nhìn cậu ta quằn quại đau đớn và mất máu lênh láng trong khi biết rõ rồi mình cũng sẽ như thế.

Có điều lần này, có gì đó rất khác.

Lần này không chỉ một mình John trong chốn địa ngục của riêng anh với Hạ sĩ Lockley. Sherlock cũng có mặt. Anh ta xổm người cạnh Lockley mà săm soi.

“Cậu ta cắn móng tay,” Sherlock nhận xét. “Dấu hiệu của sự bức bối. Đồng phục chỗ này bị sút chỉ. Cậu ta không hề chỉnh trang lại – việc bất tuân kỷ luật quân đội thường thấy đây mà.” Anh ta phân tích Lockley thành từng bộ phận chi li, mổ banh cậu ta ra với khả năng quan sát không chút nhân nhượng của mình. John lắng nghe chất giọng đó mà quên bẵng vết thương nhói đau và cơn hoang mang trong lòng. Anh quên cả việc gào thét cầu xin cứu tinh đem thuốc giảm đau đến.

“Cậu nghĩ thế nào, John?”

John ngắm đôi môi Sherlock uốn rành từng chữ một và ngước nhìn đôi mắt thông minh kiên định kia. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt của Sherlock thay vì khung cảnh đổ nát xung quanh, mọi thứ trở nên lắng đọng, lùi dần ra xa.

Anh thức dậy.

Trên bàn cạnh giường là cuốn nhật ký còn trống – Thompson muốn anh viết một cuốn nhật ký về giấc mơ. Mà cam đoan giấc mơ này sẽ không lọt vào trong đó. Anh sẽ dựng chuyện nào đó, đại loại như mơ thấy mình bị kẹt trong sa mạc cùng với khẩu súng bắn ra cầu vồng chẳng hạn. Để cô ta vò đầu bứt óc một phen. Sherlock không phải chuyện của bất cứ ai ngoài của anh ra.

Gần cả ngày trời mà anh không thấy suy nghĩ đó có gì kỳ khôi hết, cũng là lúc anh mẩm mình điên thật. Sherlock đã dồn anh tới độ này rồi.

***


Vào buổi trưa thứ ba nọ, John đến dùng trà với Mycroft. Đấy là kinh nghiệm không tưởng nhất trong đời anh, và đây là nhận định từ một người ở bên cạnh Sherlock rất nhiều (nhiều quá mức đi chứ).

Họ không dùng trà trong tiệm cà-phê. Không, như vậy thì dễ đoán ra quá. Sherlock sẽ biết ngay. Thay vào đó, họ dùng trà trong một tầng lầu đậu xe bỏ hoang ở Hackney mà John phải theo hàng lô hàng lốc chỉ dẫn từ cả tá điện thoại công cộng, rồi thay cả áo quần và chờ cũng hơn nửa tiếng đồng hồ trong công viên để chắc chắn không ai theo dõi mình mới đi đến đó. Lúc lết tấm thân lên tầng sáu được thì tâm trạng anh đã quạu lắm rồi mà còn thấy Mycroft (cái con người đã cúp thang máy) ngồi thảnh thơi trước một cái bàn nhỏ nhắn trang nhã, bên trên trải ren trắng cùng với bộ tách trà sáng loáng. John uất hận nhìn anh ta – làm như Sherlock sẽ không nhìn sắc mặt và đôi giày bám đất của John một cái thì biết ngay anh đã đi đâu và làm gì không bằng.

“Bác sĩ Watson, hân hạnh gặp lại cậu,” Mycroft lên tiếng chào.

“Phải, e rằng tôi không thấy vậy đâu.”

Người phụ nữ mà tên không phải Anthea ngồi bên cạnh hoàn toàn phớt lờ bọn họ. John ngờ rằng cô ta đã bị phẫu thuật gắn dính với cái máy blackberry để dễ bề cung phụng chủ nhân loạn óc của mình cũng nên. Anh tự hỏi chẳng biết anh trai Sherlock có phải thuộc dạng giáo sư điên cuồng thích chế mấy loại máy viễn tưởng kiêm luôn cơ quan phản gián kiêm cả guồng máy điều khiển chính phủ đằng sau lưng không nữa. Nếu thật thì cũng không giảm sút uy tín anh ta nổi đâu.

“Xem nào Bác sĩ Watson, không cần hằn học như thế. Tôi chỉ đơn thuần muốn hỏi chút chuyện về cậu em trai yêu quý của tôi thôi.”

John gồng mình thủ thế; những buổi dùng trà với Harry chỉ càng tăng bản năng sắc bén về việc dò ra những đề tài khó nuốt sắp đổ bộ.

Đúng y như rằng.

Trong khi ngồi bàn hết chuyện Sherlock quan điểm rằng có sự liên kết giữa tình hình kinh tế hiện nay với mức độ tội ác gia tăng cho tới việc không biết Sherlock có sắm đủ vớ ấm hay không và thì John nên giải tỏa cái không khí căng thẳng hừng hực với Sherlock đi, anh quyết định mình quá già cho mấy cái màn này. Hay là quá trẻ cũng nên. Bằng không thì anh chưa đủ thần kinh lắm để tư duy với cái gia đình này.

***


Vấn đề mà John suy nghĩ mãi không ra là bộ có cái gì hiển nhiên giữa anh và Sherlock đến đỗi làm già trẻ bé lớn tất thảy địa cầu này nhất trí cho rằng họ xứng đôi tới lộ liễu vồ vập vậy chứ.

Nếu anh thuộc dạng cựu quân sĩ lầm lì khác chút xíu thôi chắc anh đã bắt đầu nghi chính phủ có nhúng tay âm mưu gì đây.

***


Hiện giờ là 9 giờ 32 phút sáng. John có buổi tư vấn lúc 10 giờ 5 phút với Thompson. Anh chưa kịp bước ra khỏi bậc cửa của số 221B đường Baker thì điện thoại đã nháng lên bần bật.

Nhìn lên đi


SH


Anh nhìn lên.

Sherlock ngoắc anh từ cửa sổ. John thở dài rồi nhìn đồng hồ. Trễ giờ là cái chắc. Lẽ ra anh phải gọi điện báo Thompson để dời lại ngày khác, ngặt nỗi anh chẳng hồ hởi muốn nghe cô ta bình phẩm gì thêm nữa. Anh đánh trống rút lui.

Điện thoại lại bíp lên.

Nhanh lên đi chứ


SH


John bước hai nấc thang một lúc, và chốc sau khi tên Thompson hiện lên trong cuộc gọi tới thì anh tắt máy luôn. Anh bỏ điện thoại vào túi và ráng tập trung không mất dấu Sherlock khi anh ta phóng vùn vụt qua góc phố bám gót mục tiêu của họ. Hôm khác rảnh anh sẽ áy náy sau.

***


Chỉ có một tin nhắn để lại cho John:

“John, hôm nay anh không đến buổi tư vấn. Tôi mong mọi việc vẫn ổn. Tôi biết anh hiểu rõ những buổi tư vấn này rất quan trọng với anh và anh nên cố gắng đi đều thì hơn. Tôi đã sắp lại buổi khác cho anh vào 11 giờ rưỡi ngày mai, hãy gọi lại tôi xác nhận đi. Tôi chỉ muốn giúp anh thôi. Và nhớ rằng: dù Sherlock Holmes cố gắng thuyết phục anh thế nào đi nữa thì dùng anh ta thay cho trị liệu là không hề thỏa đáng đâu.”

Anh không chắc là tai mình nghe nhầm hay là phần nhắn cuối có chút cáu kỉnh thì phải?

***


Có một trò chơi John rất tâm đắc. Dường như nó dễ dàng đến độ sóng ra-đa nhạy bén của Sherlock không hề bắt được: Anh thích thử xem mất bao lâu Sherlock mới thôi kinh ngạc mỗi lần John khen anh ta.

Mỗi lần như thế đôi mắt Sherlock lại giãn ra, môi khẽ nhếch rất phớt làm vầng trán hơi nhiu lại. Anh ta luôn làm như không phải chuyện lớn lao gì, nhưng John nhận ra, mỗi lần thế anh ta vừa bất ngờ mà vừa hài lòng. John càng thôi thúc muốn khen Sherlock hơn nữa, tựa như quăng đá cuội vào hồ và nhìn mặt nước lăn tăn sóng vậy. Nhưng trên tất cả, John khen Sherlock không tiếc lời vì chẳng ai bận tâm làm, mà theo anh thì Sherlock rất xứng đáng nhận.

Thật tệ hại khi nghĩ rằng rõ ràng Sherlock không có ai khen ngợi mình - không bạn bè, không ai gần gũi, không ai ủng hộ hay vỗ vai khen anh đã làm rất tốt. Chẳng có động lực nào thúc đẩy anh ta ngoại trừ sự tò mò không mỏi mệt và cơn chán tái tê của mình. John không cách nào hình dung lại có cảnh cô lập đến choáng váng thế này (mặc dù gần đây anh đã hiểu ra hơn so với lúc trước). Làm sao Sherlock có thể sống trong tình trạng này lâu đến vậy? Mỗi sáng anh ta lấy đâu ra nghị lực ra khỏi giường chứ?

Từ đây thì sự tò mò bắt đầu trượt dốc: nếu anh ta không có người bạn nào, vậy người yêu thì sao? Mà anh ta có cảm giác như thế với bất cứ ai không? Anh ta có làm tình không? Có thủ dâm không? Chắc phải có chứ.

Mà chắc John phải thôi ngay hướng suy nghĩ này thì hơn.

Chúa ơi, ý Harry bảo “suy nghĩ” là thế này hay sao?

***


“Tôi tin tưởng Sherlock Holmes,” Ngay giữa buổi tư vấn, John đột xuất nói ra.

Thompson thản nhiên nhìn anh. John thấy ấn tượng lắm, vì câu tuyên bố này hoàn toàn lạc đề khi mà anh đang bị tra hỏi là thuở nhỏ anh thế nào với con chó trong nhà.

“Tôi tin tưởng Sherlock. Vô điều kiện. Thậm chí bằng cả tính mạng.” Anh gật gù với chính mình. Lời thú nhận tự ý xé toạc ra như chỗ bí mật rấm rứt mà anh không thể rút lại được nữa. “Đấy, tôi nói ra rồi.”

Thompson nhìn anh một hồi lâu. “Trong số những người anh đã quen,” cô ta từ tốn nói, “em gái, cha mẹ anh, bạn bè cũ. Thanh Tra Trinh Thám Lestrade, và vì Chúa, cả bà Hudson nữa – tất cả bọn họ mà anh lại quyết định đi tin một kẻ kỳ thị xã hội tự yêu mình.”

Ờ, John nghĩ, nếu nói theo kiểu đó thì quả thật…

“Đúng vậy.”

Trong mấy tháng họ biết nhau, John càng lúc càng giỏi trong việc nhận biết biểu cảm của Thompson. Thật ra anh giỏi lên rất nhiều mới phải. Giờ thậm chí cả khuôn mặt giả tảng chuyên nghiệp đó cũng không ép bức anh được nữa rồi. Anh mường tượng có khả năng cô ta đang thầm báng đầu vào tường cũng nên.

“Dù sao thì,” cô ta đành bảo, “đột phá vẫn là đột phá.”

Lời Sherlock bảo hãy đổi cô ta lướt qua tâm trí John. Anh cau mày. Mỗi lần anh nhắm mắt lại, mỗi lần anh ý thức không nghĩ đến anh ta thì là mỗi lần đầu óc anh lóe lên Sherlock Holmes chết dẫm. Thật bực mình mà. Và đó cũng là nguyên do duy nhất cho hành động kế tiếp của anh.

John ngả người về trước. “Có chuyện này,” anh hồi hộp xát tay lên đùi, “tối nay tan sở, cô rảnh không? Đi uống nước với tôi có được không?”

 

Cái quái gì? hiện trên lớp mặt nạ chuyên nghiệp rắn rỏi của Thompson. Cô ta đẹp đấy chứ — cổ thon dài, làn da láng mịn và đôi mắt thẫm màu tuyệt đẹp. Cô ta không hề giống Sherlock, và cũng như John, cô muốn anh đừng huyên thuyên về anh ta mãi. Thậm chí Thompson có cuộc sống riêng tư hoàn toàn không dính dấp gì tới Sherlock Holmes. John muốn hiểu hơn về cô ta.

“John,” cô ta cẩn trọng lên tiếng, “tại sao anh chỉ gọi tôi bằng họ thôi?”

“Vì tôi không dễ tin người và không gọi bằng tên sẽ dễ giữ khoảng cách hơn?” Anh đánh bạo. Đấy, anh nhẩm, anh đã chứng tỏ mình rất tự ý thức mà. Bao nhiêu đấy cũng ghi điểm cho anh rồi.

Ánh mắt Thompson nhíu sâu, tia trực giác phụ nữ cứ bắn chíu chíu ra. Hệt năng lực siêu nhiên vậy. “Anh lại xem lén ghi chú của tôi.”

“Tôi. Chắc. Cũng có một chút.”

Cơn bực mình khiến Thompson phạm cũng phải trên bảy nguyên tắc nghề nghiệp, cô chồm người tới dùng quyển tập quất cánh tay anh cái bốp.

“Anh thấy chưa?” cô ta đanh mặt trước biểu cảm tổn thương của anh. “Không phân định công tư thì sẽ thành ra thế này đó.”

John đoán vậy là không có hẹn hò gì rồi. Anh tự hỏi có nên ký giấy kiến nghị đổi cho cái màn bạc đãi này không nữa.

***


“Cậu mời bác sĩ tâm lý của mình đi chơi.” Sherlock nhướn mày nhìn anh.

“Phải.”

“Và cô ta từ chối cậu”

“Phải.”

Sherlock vô cùng hứng thú với sự hậm hực của John. “Điều gì khiến cậu hỏi vậy?”

“Tôi …thấy cô ta… khá tử tế.”

“Nếu chỉ vậy thì tôi hết thấy hãnh diện vì những lần cậu tán tỉnh tôi trước đây rồi đó.”

“Anh không có tử tế,” John ngao ngán đảo mắt. Anh sực nghe kỹ câu nói rồi ấp úng. “Mà tôi không có tán tỉnh anh. Chỉ hoàn toàn là hiểu lầm thôi.”

“Phải rồi,” Sherlock quay lưng lại khung kính chan hòa nắng nhạt của Luân Đôn và nhoẻn cười. “Lên tinh thần nào John, đừng như vậy. Không chừng tối nay sẽ có án mạng kinh hoàng xảy ra đó. Có thể rất là nhầy nhụa, bằng không thì trúng độc. Trúng độc lúc nào cũng thú vị hơn.”

“Ờ, tôi thấy lên tinh thần rồi đó.” John nói tỉnh rụi.

Sherlock vươn tay khẽ siết vai John. Chỗ chạm nhau khiến anh giật nảy mình – ngay bờ vai trái trên vết đạn sẹo, tuy đã hết còn cảm giác nhưng xúc cảm không thể nào mãnh liệt hơn dù Sherlock có dí điện vào anh đi nữa. John suýt muốn ngã khỏi ghế, trong người anh hừng hực còn bàn tay thì ướt đẫm. Sherlock đi khỏi rồi mà cảm giác ấy vẫn không dừng, vẫn rân rân tanh tách vào mạch anh không chút nhân nhượng.

Sherlock đang nói gì đó. Bảo là anh ta ra ngoài chút sẽ về ngay, đang cần gấp axit clohyddric gì đó. John ư ử đáp lại dù không hề biết mình nói gì. Anh còn mải mê bừng tỉnh. Hàng ngàn đường vạch trước đây anh không hề phát giác đang tự khớp vào như ai đang dùng tế bào não của anh chơi nối lằn vậy, mọi thứ đang bắt đầu hoàn chỉnh.

Tia sáng suy luận quất phập vào đầu John và cái sự ngu ngốc của anh.

Nếu cảm giác này có nghĩa là làm Sherlock ngày đêm thì thật không thú vị chút nào.

***


John Watson là người rất cẩn trọng. Anh theo quan điểm thực dụng, tuyệt đối không phải dạng xông bổ vào hang cọp một mình. Tuy nói vậy nhưng anh càng không phải loại chết nhát, một khi đã quyết làm chuyện gì rồi thì anh sẽ làm đến cùng, không thứ gì trên trái đất này có thể lay chuyển nổi anh.

Dù đó có là Sherlock chết dẫm Holmes đi nữa.

Chúa giúp anh với.

***


Đã tới mức này rồi: hôn Sherlock, John quyết định, cũng giống như ngắm trực diện lên nòng súng đen nhánh kia, ngón trỏ trờ ngay cò súng. Anh sẽ tĩnh lặng như tờ, tay ngắm vững vàng và thần kinh sắt thép và-

“Cậu lại gồng mình nữa rồi,” Sherlock nhận xét.

John đổi thế đôi chân.

“Làm gì có.”

Chết tiệt. Vậy là xong, anh hụt thế và mất tập trung rồi.

Sherlock nhìn anh khó hiểu. “Cậu có gì phiền à?”

“Không có,” John trả lời chớp nhoáng, “sao tôi phải phiền chứ?”

“Thứ nhất, cậu hầm hầm lừ lừ. Cái dáng đứng nghiêm thì quá rõ rồi. Mỗi lần vậy là cậu rất khó chịu hoặc đang tính dùng bạo lực. Lần này là cái nào đây?”

Sherlock rất, rất tài giỏi về khoản này; John nên chuẩn bị kỹ thêm mới phải. Anh chọn cách nói thật.

“Mỗi cái chút đỉnh,” anh trả lời.

Khi Sherlock chuyển sự tập trung hoàn toàn vào John thì anh thấy rất không thoải mái. Gương mặt anh ta khẽ chau và hơi nhoẻn cười, ý bảo hãy nói rõ ra. Anh ta ngồi trên ghế sô-pha với tờ báo từ thập kỷ 40 đặt trên đùi, bộ dáng ung dung thảnh thơi theo kiểu riêng của mình. Cảnh tượng này làm bụng John phấp phới đầy xấu hổ.

Quỷ tha ma bắt nó.

John đặt một tay lên thành ghế, tay kia vịn vai Sherlock và môi anh ướm thẳng lên môi Sherlock. Chỉ là một nụ hôn khô với làn môi thô ráp nóng hổi mà trái tim John đập phình phịch trong lồng ngực. Tư thế Sherlock vẫn nguyên vẹn như thế, sống lưng vẫn thẳng dù làn môi anh ta lại mềm mịn. Không sao, giờ không phải lúc John muốn gây ấn tượng với Sherlock bằng kỹ thuật của anh. Đây chỉ là tuyên bố ý định mà thôi.

Khi John hơi lùi lại thì Sherlock cũng làm theo. Sherlock quay mặt sang bên đầy gượng gùng. Cũng có gì đấy trong anh thấy hơi vui sướng vì đây cũng là chuyện khá phức tạp.

“John này,” anh đảo mắt liên tục, “Tôi vinh hạnh lắm, thật đấy, nhưng chúng ta đã nói qua rồi – tôi cưới công việc của mình, nhớ không?”

“Đấy đúng là vấn đề,” John đồng ý, “nếu khi nào tôi đòi anh lấy tôi thôi.”

Sherlock nhìn anh ngờ ngợ và lựa chọn chiến thuật rất cẩn thận.
“Chuyện tình cảm rối bời này rất phức tạp. Tôi… không giỏi về khoản này cho lắm.”

“Vậy chúng ta có điểm chung rồi,” John gượng cười. Chúa ơi, anh hồi hộp quá. Thật thảm hại mà. Nhưng Sherlock không có chặn anh im bặt, mà còn đang suy nghĩ nữa là khác. Suy nghĩ là rất tốt. Suy nghĩ tức là có gì đó trong tình cảnh này khiến anh ta hứng thú. Đôi mắt Sherlock hấp háy lùng sục dữ liệu. Ánh mắt ấy lần lên gương mặt John, phớt qua môi anh và lướt dọc lên vầng trán, suy luận cái-nổi-gì-ai-mà-biết từ chỗ nào đó chỉ anh ta mới biết trên mặt Jonn.

“Ý kiến này hết sức tồi tệ,” cuối cùng anh ta cũng lên tiếng. Không phải là lời từ chối thẳng thừng. Trải qua biết bao tối kiến mà Sherlock lôi John theo thì đây đúng là lời tán thành mà.

“Đúng là vậy. Nhưng,” John thì thầm, “không phải thế này hứng thú hơn sao?”

Đây là cú dứt điểm. John biết rõ điểm mà anh giáng xuống – anh thấy rõ ràng sự hiếu kỳ ánh trong đôi mắt Sherlock, nhìn thấy bánh răng trong trí óc anh ta xoay chuyển. Nếu là? Cảm giác sẽ thế nào đây? Nhà khoa học trong anh ta rất muốn biết trong khi kẻ nghiện ngập trong đó thì đang tìm thứ mới để kích thích. Thật cắt ngọt và điển hình quá, John trìu mến nghĩ. Dĩ nhiên chuyện sẽ như thế này. Anh liếm môi và nhìn ánh mắt Sherlock dõi theo chăm chú.

“Được,” Sherlock khẽ đáp, đôi mắt hơi nhiu lại.

John kề sát lần nữa, lần này Sherlock đặt tay dứt khoác lên gáy anh và kéo anh gần vào. Sherlock hành động cũng như khi đang thí nghiệm: cái chạm môi mãnh liệt và đòi hỏi; anh nghiêng đầu sang, điều chỉnh nụ hôn vào góc độ chuẩn xác; lưỡi anh miết bờ môi dưới của John, nhấm nháp thử vị. John mở rộng ra, đoạn hít sâu khi lưỡi và hương vị của Sherlock ùa vào khoang miệng anh.

Anh siết chặt lớp áo của Sherlock và bước vào giữa hai chân anh ta. Cách này anh sẽ có thế để ngả đầu Sherlock ra sau và chiếm ưu thế. Mạch yếu hầu Sherlock đập rần rật, phấn khởi và hồi hộp như John vậy. Anh kềm nén tiếng rên và chỉ lưu lại dấu răng trên môi Sherlock.

Afghanistan là một màu sáng rực tàn nhẫn, bầu trời vật vờ đói khát phủ trên mặt cát xoáy mòn mọi thứ và khứa xước thành xe jeep. Trong những lúc cầm cự giữa cơn bùng phá điên rồ sống còn và chật vật cứu mạng người khác, John thường ngẩng lên ngắm bức tranh xanh thẳm hoàn hảo ấy và nghĩ rằng nó sẽ nuốt chửng thế giới đến nỗi những đụn cát kia cũng không cách nào ngăn cản. Hiện giờ anh thấy mình đang phóng vào nền trời đó, bứng khỏi sức buộc dưới nền đất và tung người tự do vào cơn nóng trắng lòa và hết thảy xung quanh.

Bàn tay Sherlock lần vào áo sơ-mi anh, chỗ chập chờn chạm vào ấy ấm hỉnh sau lưng anh. Lồng ngực anh giống như con đập bung mở và thấy đầu gối nhũn nhượi, anh để Sherlock kéo mình xuống.

***


Một tay Sherlock gối sau đầu, người duỗi thẳng trên ghế sô-pha. Cả áo lẫn quần của anh đều mở banh, Sherlock là cả một hình tượng trụy lạc ngay ra đấy. Chưa gì anh đã đắp một miếng ni-cô-tin lên tay. John chẳng mặc gì ngoại trừ chiếc quần lót và dấu hằn đỏ ửng dọc trên ngực, đoán đấy là phiên bản sa ngã của anh.

“Bác sĩ tâm lý của cậu sẽ nói gì về chuyện này đây?” Sherlock lên tiếng.

Tay John khựng lại khi đang cầm ấm trà lên.

“Thôi rồi, tôi còn chưa nghĩ đến. Chắc cô ta không cho đây là bằng chứng tôi thích nghi lại với đời thường đâu hả?”

Sherlock chắt lưỡi. “Không. Đời. Nào.”

John hớp ngụm trà phỏng lưỡi.

“Vậy thì gay go đây. Chúng ta không thể để cô ta nghĩ rằng tôi đã trở lại cái trạng thái lùng nguy hiểm thích tự hủy hoại được.”

“Tôi rất nguy hiểm đó,” Sherlock tán thành.

“Rất rất là đằng khác.”

“Cậu có thể nói bắt đầu mối quan hệ cũng là cách cậu làm quen lại với tiếp xúc gần gũi và hiện giờ cậu đang ở giai đoạn mấu chốt để hòa nhập đúng cách vào xã hội. Việc hòa nhập không thành có xác suất rất lớn trong tình trạng mất cân bằng của cậu dẫn đến việc cậu quyết định chọn tôi vì tôi đã quá quen với vấn đề của cậu và sẽ không để tâm cho lắm.”

“Cô ta sẽ biết là ý của anh ngay.”

“Cậu nói phải. Nguyền rủa trí thông minh tuyệt đỉnh của tôi vậy.”

John khẽ bật cười, nhìn Sherlock qua vành tách trà trên tay. Xem ra cái tính tự yêu mình đó sẽ là vấn đề sau này đây.

“Thật ra,” anh nói, “tôi biết cô ta sẽ nói gì.”

“Ô?”

“Đừng bắt tôi phải đợi, John,” Sherlock nôn nóng thúc. John tưởng rằng làm tình một trận sẽ giải tỏa được, ờ, cái-sự-đầy-Sherlock ra khỏi Sherlock chứ. Thật suy nghĩ hão huyền mà.

“Cô ta sẽ lại bảo tôi dùng anh thay cho trị liệu là không thỏa đáng, rằng anh là ảnh hưởng xấu và rất bất ổn cho đời sống tôi, và nếu tôi muốn sống kiểu bình thường nào đi nữa thì phải dọn ra ngoài mới được.”

Sherlock phẩy tay. “Chán ngắt. Dùng tôi thay cho trị liệu tâm lý là hoàn toàn thỏa đáng. Tôi hiểu và trị liệu con người – đúng đắn – còn hơn-“

“Cô ta nói anh sẽ nói vậy.”

Sherlock nhìn ngoắt sang anh, vẻ mặt bực bội khi nghĩ đến mình bị đoán trước.

“Cậu cần tìm bác sĩ tâm lý nào hứng thú hơn đi, John, cho dù cậu không muốn đổi người đi nữa. Vậy cậu trả lời cái giả thuyết chán ngắt này thế nào đây?”

“Tôi sẽ nói anh hoàn toàn ổn định – Giờ phút nào tôi cũng có thể tin anh sẽ làm những chuyện sốc nổi không tưởng điên cuồng nhất. Anh giống như một đơn vị bất biến ngẫu nhiên vậy,” John cau mày. “Hay ngẫu nhiên bất biến ta?”

Sherlock tò mò nhìn anh. “Không lẽ mỗi lần làm tình là trí óc cậu ngưng trệ vậy sao? Thế sẽ bất tiện lắm đó.”

“Anh huyễn hoặc mình nhiều quá thì có,” John đáp phất lờ. “Dựa vào đâu anh chắc sẽ có lần tới nữa chứ?”

Sherlock chống người lên để nhìn John cho đàng hoàng. Chân mày anh ta nhíu lại. “Tất nhiên là có nữa. Chuyện khi nãy có tác dụng rất thỏa mãn cho đôi bên. Tôi có nghe cậu than phiền tiếng nào đâu.”

John khẽ nhịp vành tách vào môi mình. “Tôi chấm anh cũng cỡ… xoàng thôi,” anh chốt câu tỉnh rụi.

 

Cái gì?”

“Sau này anh phải cố gắng hơn nữa đó.”

Nét căm phẫn trên mặt Sherlock làm anh cười ngả nghiêng đến suýt hụt hơi. Sherlock vừa nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén vừa thả phịch người xuống trước máy tính và mở máy lên.

“Có điều sẽ có sau này nữa, phải không John? John?”

John giãn chân ra, bắt đầu công cuộc gian nan là viết bài mới cho blog của anh mà không nồng nặc mùi tự mãn và mùi vừa làm tình xong. Anh nhìn qua vai mình. Sherlock lại ngồi xổm trên ghế, đang chống cằm nhìn lại anh. Mái tóc Sherlock dựng đứng rối bời do ghế sô-pha và tay John vò tung, trên mặt anh ta còn thoáng nhoẻn cười.

John nhớ đến bầu trời Afghani, bất tận đến hãi hùng. Ráng chiều đang buông dần, căn hộ đan xen ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính và ánh đèn đường phớt vào. Trong không khí có mùi nặng quánh như sắp chuyển trời. John ngồi trong căn hộ ở trung tâm Luân Đôn với mùi cơn mưa sắp đổ đậm trên lưỡi, hương thơm ngào ngạt của tách trà thấm nơi vòm họng và người bạn cùng phòng tài hoa điên cuồng của mình ăn mặc sơ sài ngồi trên ghế sô-pha cạnh bên, anh mới nhận ra nơi đây không có gì giống với Afghanistan cả.

“Có,” John trả lời. “Có, sẽ có nữa mà.”

-Hết-


Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Space Monkeys
Một buổi sáng mùa thu yên bình và nhẹ nhàng, thôi thì hãy nói chuyện xác chết, tình dục, và rượu chè cho vui vậy.
Trực tuyến
22 Khách, 0 Thành viên