Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
“Cậu thừa biết tôi sẽ hủy diệt cậu.”

“Anh tính làm chuyện mà cả đoàn lính Afghan không thể nào sao? Tôi… chúc mừng anh. Anh đúng là tuyệt diệu.”

“Cậu có biết mình nói những điều này ra miệng không?”


Slash. Fic dịch, phần 1 trong Sê-ri Nghịch Lý.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Sherlock Holmes Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 8342 từ Đọc: 4636 lần Phản hồi: 2 Yêu thích: 5
Đăng: 13 Oct 2011 Cập nhật: 14 Oct 2011

Cử chỉ từ thiện bởi Muraki



Nguyên tác/Original: An Act of Charity (http://wordstrings.livejournal.com/652.html#cutid1&format=light)

Phần 1 trong Sê-ri Nghịch lý / 1st part in the Paradox Series (http://wordstrings.livejournal.com/2753.html)


Tác giả/Author: Wordstrings

Người dịch/Translator: Muraki

Người đề cử/Reccer: Kal Kally

Fandom: Sherlock BBC

Disclaimer: Holmes và Watson thuộc về Ngài Arthur Conan Doyle, Sherlock và John thuộc về đôi trùm Moff và BBC, không gì thuộc về tác giả lẫn người dịch.

Genre: Slash

Đôi/Couple: Sherlock/John

Mức độ/Rating: PG-13

Tác giả cho phép/Permission:

If you want to make podfic, art, icons, fanmixes, translations, or anything else based on the series, she's both staggered and flattered. Go right ahead, and thank you very, very much for spending any time here.

Cảnh báo của tác giả/Author’s warnings: ngôn ngữ và chủ đề u tối.


Spoilers: Series 1

Tóm tắt: Trong đó những thứ trong đầu anh không bao giờ khá hơn, còn John thì xém bị tống cổ khỏi căn hộ.


15.10.2011: Mình đã đọc lại và sửa lại những lỗi còn sót.

———

Xin thân tặng sê-ri dịch này cho Kal Kally, cám ơn bạn đã đề cử những fanfic Sherlock BBC tuyệt vời và mến tặng Jude, bởi vì mình yêu bạn lắm lắm ♥♥♥~ và duyên tặng bạn Yue, là vì mình quý bạn.


***




Sherlock đang suy nghĩ.

Chỉ là một vấn đề tẻ mọn về chuyện người chồng mất tích mà không muốn bị tìm thấy, một lời nhờ gởi lên trang web của anh, không đáng tới một miếng thuốc dán. Thật tình, không đáng một ký-lô-bai ghi lên trên trang Khoa Học Suy Luận nữa. Thế nên anh nhìn chăm chăm lên trần nhà khá sần sùi mà suy luận chuyện khác. Chiếc gối lụa Đa-mát ẩm mùi kê chuẩn xác sau cái đầu đen tuyền của anh, cân bằng hệt như chiếc đồng hồ mác Thụy Sĩ, không phí phạm góc độ nào ngồi dậy. Xét cho cùng, điện thoại anh đang ở góc phòng bên kia, với lại người khách sẽ không thích thú tin này cho lắm. Vị khách với cách đánh vần hiện đại “ngủ ng.” của cô ta, và còn chữ ký “xoxo” tuyệt vọng và điên loạn không gì bằng. Cô ta đã đủ mất cân bằng rồi. Cứ để vị khách của anh vui vẻ chừng 20 phút nữa. Hoặc đúng hơn là để cô ta sốt ruột đến chết hơn chút nữa trước khi căn nhà bị đốt rụi. Cũng không tổn hại gì, có lẽ thậm chí còn là cử chỉ từ thiện cũng nên.

Không, không phải, Sherlock nghĩ, vẫn khắc nghiệt vô cảm như thường. Nếu luyện tập đủ, việc đa cảm về người khác hoàn toàn có khả năng. Biết bao nhiêu người làm thế, cho dù có là dạng kỳ thị xã hội đi nữa. Nhưng người ta không thể đa cảm về chính mình, nhất là khi lười nhác đến độ chẳng buồn ngồi dậy.

Tới đây thì chuyện bắt đầu thú vị. Hằng hà chi tiết tha hồ để phân tích. Chẳng hạn như có một vết bẩn lờ mờ ngay phía trên anh, chỗ mái vừa trát vữa. Là giọt sâm-banh, dựa theo độ phân tán. Không thể khác được. Ít nhất cũng phải hai mươi năm, dựa theo độ ngả màu. Còn cả những dấu hiệu, những vết trầy xước li ti trên sàn, những vết tích các quý ông quý bà để lại mà chẳng hay mình đang rắc vụn bánh mì xuyên suốt rừng cây, chưa kể đến vết lõm trên tấm thảm, tất cả chỉ cho Sherlock chính xác vị trí hai mươi năm trước của những món nội thất này, lúc chai rượu được khui ra… phải, là một bữa tiệc mừng sau đám cưới.

Bằng không là tiệc kỷ niệm ngày cưới. Anh không thể kết luận chắc chắn với mớ dữ liệu hạn chế thế này.

Với ngón tay chạm khẽ và đôi mắt nhắm hờ, thật không khó để buổi tiệc cưới đã quá lâu len lỏi vào cái chuyện ngoại tình hiện nay. Anh nhận ra khuôn mẫu trong mọi chuyện, thậm chí cả những việc không liên quan gì, trước giờ thật sự không cách nào ngăn được, bất giác anh thèm chất kích thích khác ngoài ni-cô-tin kinh khủng. Đúng lúc này anh lại hoàn toàn tỉnh táo, sáng nay anh còn không có uống cà-phê. Nhưng John uống rồi với chút sữa và chỉ nửa muỗng đường, có nghĩa là John thích uống cà-phê đen nhưng giờ thêm đường và sữa tới khi hết chịu nổi, đơn giản vì cậu ta còn sống và có quyền xa xỉ với đường sữa ở Luân Đôn này. Nhưng nội trong một tuần cậu ta sẽ thôi ngay, Sherlock nghĩ, và lúc đó Sherlock sẽ nói cậu ta biết lý do.

“Sáng nay cậu uống cà-phê đen.”

“A. Đúng vậy. Không cần hoảng, anh trai anh chưa thay tôi bằng người máy thông minh đâu, anh vẫn còn an toàn.”

“Không, cậu mới vẫn còn an toàn. Hay ý tôi là cậu hoàn toàn không an toàn mới phải, mà thế này sẽ thú vị hơn nhiều. Lúc nào cậu cũng trong phạm vi của nguy hiểm cả.”

“Gì, ý anh ám chỉ mình à?”

“Phải, chính xác. Như vậy là cậu uống cà-phê đen. Nó cho cậu cảm giác như đang ở nhà.”

“Nó?”

“Tôi.”

Không, anh sẽ không nói vậy, Sherlock suy nghĩ.

“Phải, chính xác. Vậy là cậu uống cà-phê đen. Nó cho cậu cảm giác như đang ở nhà.”

“Nó?”

“Chắc cậu phải nhận ra rằng tên tối qua nã súng vào chúng ta đã dồn cậu tới tình trạng sức khỏe cực tốt chứ?”

Ngay lúc này thì hơi quá mức rồi. Anh luôn tình cờ nghĩ về John Watson quá đủ mà không phải chủ tâm chăm chắm vào chàng trai đáng thương này.

Hít một hơi sâu qua mũi, Sherlock quyết định đương đầu với một cuộc thực nghiệm. Thể trạng anh đang rất hoàn hảo. Anh đang tỉnh táo, nhận biết và sắc bén tinh tường. Ngay hiện tại, trí óc anh hoàn toàn không có chất kích thích nhân tạo nào ảnh hưởng. Sherlock quyết tâm, vậy hãy bắt tay vào cuộc thí nghiệm nho nhỏ này. Đúng hơn, là cuộc thử nghiệm quan trọng duy nhất. Một cuộc thử mà đặt cược tất cả.

Cuộc thử nghiệm thế này là lần đầu trong năm năm, còn là chuyện mới dự tính thôi đã đủ kinh hãi rồi. Nhưng đây là cuộc chẩn đoán cần cắn chặt răng mà làm định kỳ, hơn nữa, cuộc sống hiện thời của anh đầy ngáng trở nên có khi thành công một lần cũng nên?

Câu hỏi thử nghiệm rất đỗi đơn giản.

Hiện tại có đỡ hơn lúc trước không?

Anh cố tình ngừng suy nghĩ. Cố gắng không tập trung vào bất cứ điều gì. Khoảng trống không. Khoảng bản chất trong nội tâm tĩnh lặng, chắc chắn và bình an. Chắc chắn phải có trong đấy, chỉ ẩn nấp suốt thời gian qua thôi. Nhưng giờ khi anh đã lớn hơn, ở vào ngưỡng ba mươi, có một sự nghiệp và ít nhất tỉnh táo được một lần. Chỉ khoảng khắc này, hãy để không có gì, anh nghĩ.

Và không có gì.

Vỏn vẹn trong 3 giây, hoàn toàn không có gì.

Chúa đã sắp ngược tất cả có phải không, mọi thứ trên thế giới này, tất cả những thứ vô dụng, nhỏ nhen, bám bụi, những thứ bơ vơ, những thứ bị quên lãng và bị vất đi trên đời này, tất cả đều là giả tạo phải không, cái cách mà biết bao cá nhân với hằng hà mùi vị và kết cấu riêng, phân nửa họ đã biến dạng và rạn nứt, và thì xanh lá hoàn toàn khác với xanh ngọc và ít nhất phải có chừng hàng ngàn sắc xanh dương, tôi hỏi Ngài chúng ta có cần tất cả thứ này không, dù sao Chúa cũng không tồn tại, nhưng nếu Chúa có thật thì chỉ là trò đùa thôi phải không, để lại một người lẻ loi nơi đây nhìn thấu mọi thứ trong tích tắc và biết rõ vị màu hồng khác đôi chút với màu đỏ son, rằng cô gái mang đôi ủng màu ngọc xanh biển không chút hợp tông với bộ áo gặp dưới cầu thang ngầm khi nãy chẳng hạn và tức là cô gái đang mong mỏi mọi người nhìn vào mình, và chắn chắn cô ta là giám đốc trong ngành âm nhạc, và phải, bạn trai cô ta vừa dọn ra ngoài, vì đôi ủng màu ngọc xanh biển và lớp phấn dậm dưới quầng mắt và việc cô ta xức nước hoa không hợp với cô ta chút nào nhưng dù sao cũng là mùi hương mới, chỉ đơn thuần là khát khao một hương thơm mới cho mình, không cần lo, trưa nay một người trong số bạn bè sẽ chỉ ra màu hoa lài khiến cô ta như cái đám tang ủ chột vậy, nhưng làm sao ai có thể đáp ứng, làm sao ai có thể nhìn cô ta và ai có thể được chú ý, khi mà biết bao thứ đã chằng chịt khắp thế giới này và không có cơ hội nào xóa bỏ chúng với tần số hàng ngàn của hàng ngàn của hàng vạn con người kiến cỏ vô dụng cứ sinh sôi lớp mới, và hết thảy đều ngu xuẩn để có thể lưu lại chút tốt đẹp cho cái lớp mới này, hay thật ra không có khác biệt gì cho cam, tại sao, chúng ta nên đốt tất cả cho khuất mắt, mọi thứ đều đáng cháy ra tro bụi, chúng ta nên tìm diêm quẹt và tẩm xăng tất thảy và--

Sherlock sực tỉnh trong tiếng thở dồn nhẹ.

Và chẳng đỡ chút gì hơn lúc trước.

Chiếc bụng phẳng lì của anh quặn thắt thành nắm đấm. Anh khẽ run người, thật lố bịch mà. Đáng căm hận. Tức thì anh tự nhủ rằng đã biết trước sẽ chẳng đỡ gì hơn, nhưng bổn phận đàn ông là đối diện với sự thật và quyết định điều xấu nhất, đấy là lý do anh đang run rẩy dưới lớp bọc ngoài trắng trẻo của mình. Vì thật sự tồi tệ hết mực, anh đang chằm chằm nhìn trần nhà, đã có thể lún sâu trong đó rồi. Nếu như Sherlock có khả năng đa cảm cho bản thân thì cũng dám xảy ra rồi.

Không chỉ vậy mà thôi, anh gắt gỏng nghĩ. Chính là hy vọng đã gây ra tình trạng này. Cậu hy vọng nó sẽ biến mất, rằng mình có thể trống không như người khác. Hy vọng đã kéo cậu vào mớ hỗn độn này.

Anh lần ngón tay lên mí mắt. Anh sẽ tự vực mình khỏi cái vòng này, sẽ tiếp tục yêu thích sự kỳ dị của biết bao thứ trên thế giới này. Anh sẽ tìm ra sự kiện đặc thù và nhìn xuyên thấu chi tiết bên trong, anh sẽ cưỡi nó điêu luyện như tay lướt sóng vùng California vậy. Chúng sẽ dẫn anh tới việc suy luận từ trí nhớ. Đấy là việc anh làm, không ai dùng cây dù để cưa gỗ hay bóng đèn để thay vỏ xe hay cà chua mà lau sàn bếp.

Không ai dùng một tên quái đản như đứa con tinh thần để tâm trí được bình yên cả.

Thứ quái đản là cho phần kết luận, anh kết luận.

Lấy chiếc áo len của John làm ví dụ chẳng hạn. Cái màu từa tựa như yến mạch đó. Trước khi đi Afghanistan, Harry đã đưa cái áo cho cậu ta. Quá hiển nhiên—chiếc quần cậu ta mặc còn rất tốt nhưng không phải hàng hiệu, giày hoàn toàn lu mờ đi, chiếc áo khoác đen với mẩu da vá đó khá hơn chút đỉnh, nhưng khi về Luân Đôn cậu ta đã mua nó trong một tiệm đồ cũ kha khá, kiểu nó đã là của mùa trước và như từng thuộc về một người đàn ông hút thuốc Parliaments. John không hút Parliaments và cũng chẳng có tiền nên cậu ta mua cái áo gần như mới với giá còn rẻ hơn, nhưng khiếu thời trang của cái áo len kia thì hoàn toàn lạc đề, cái áo len đó nếu là mới sẽ đắt hơn, nhưng nó được moi ra từ kho trước khi ẩm mốc mò tới, tôi ngửi được tới chừng này mà. Vậy nên: cái áo là trước Cuộc Chiến, nó không hẳn hợp sở thích cậu ta cho lắm, đắt tiền và vừa vặn cậu ta một cách hoàn hảo. Không người bạn gái có đầu óc nào lại mua cái áo thế này cho bạn trai mình, nhất là nếu cô nàng thích cậu ấy và không bị mù hạng nặng, trông cậu ấy hợp với áo len cát-mia màu xanh hoặc áo cổ V xám xanh óng hơn, ấm áp, dễ chịu và thân thiết như em gái, chiếc áo dùng mặc cho ấm chứ không phải để thu hút. Không phải cậu ấy không thu hút, nhưng chỉ là nói chung. Và nếu không có cái màu yến mạch và mùi thuốc Parliaments vốn không chút liên quan đến cậu thì cậu đã không tài nào suy ra được, phải không?

Anh nhận ra có tiếng bước chân trên cầu thang.

Sherlock tự hỏi khi cửa mở ra và John bước vào, chính xác là điều gì ở anh chàng này khiến anh muốn ấn cậu ta vào vách tường. Mọi chuyện đều có lý do của nó. Phải có lý do mà, mới suýt nữa đẩy mình vào cơn thần kinh lố bịch, anh suy ngẫm, cậu đã quay lô-gic chỉ từ một cái áo len để choàng tỉnh. Có lẽ không liên quan đặc biệt gì tới cái áo len của John.

Áo len thì ấm và an toàn, và chỉ vì anh kỳ thị xã hội không có nghĩa là anh không thấm nổi sự cảm nhận tiện nghi của toàn thể nhân loại, tượng trưng mà nói.

“Chào,” John lên tiếng, “Có náo động gì không?”

“Cậu gởi tin nhắn giúp tôi được không?”

John thở dài. Cậu thở dài vì đó là cách tốt nhất để khỏi cười khi ở bên cạnh Sherlock. John là người của kỷ luật quân đội. Vì thế cậu rất mạnh mẽ, có tài và tự quyết, nhưng cậu ta có thấy vui sướng khi được sai phái. Chẳng hạn như cậu thấy vô cùng thỏa mãn khi được bảo, “Khám người hắn xem có vũ khí không John, chúng ta đâu rảnh rang suốt ngày hả?” Trong mức độ nhỏ hơn, dù ngoài mặt bực mình nhưng cậu ta lại thích làm thư ký riêng cho Sherlock. Không phải khi Sherlock lịch sự yêu cầu, vì tất nhiên lúc vừa nghĩ ra anh đã thử nghiệm giả thuyết này ngay, mà chỉ khi Sherlock quát tháo.

Điều này khiến Sherlock say mê không gì sánh bằng. Và cũng hệt như mọi điều về John khiến anh say mê vậy.

“Giả tỉ tôi mang điện thoại lại đây và anh tự gởi tin nhắn thì sao? Tôi tin anh làm được đó.”

Lúc này John đang ngồi kế đôi chân trần không giày không vớ của Sherlock, cậu đã đẩy chân anh ra sau mấy cái gối lệch màu tệ lậu kia. Không đời nào, dù thỏa mãn cỡ nào đi nữa, mà giờ Sherlock lại sai cậu ta đến lò sưởi chỗ cái đầu lâu của anh đã trở lại, để lấy điện thoại của Sherlock.

“Chúa ơi, chán ngắt. Tôi không có thời gian để cậu bước qua bước lại. Dùng điện thoại cậu đi. Tôi đã đặt số trên bàn rồi. Ghi chính xác như sau: ‘Việc người chồng mất tích lần tới hai vé máy bay quốc tế đến Bermuda cặp với chuyện phụ tá bị bệnh có ý muốn nói cô rằng anh ta được gọi đi hội nghị.’ Ô, nếu cậu thích thì thêm ‘Chia buồn’ vào.”

“Nếu tôi thích?”

“Chắc chắn không phải từ tôi rồi.”

“Tôi nghĩ tưởng tôi có blackberry trong tay thì phải. Đây là điện thoại di động thôi.”

“Làm đi, cậu muốn tôi lập lại cũng được nữa.”

Nhưng John đã quen dần với cái màn này và không cần lập lại. Cậu bấm tin nhắn xong thì gởi đi, đoạn nhìn sang Sherlock như thể toàn bộ chỉ là một cách công phu và lạ kỳ thay cho việc bắt tay. Theo một nghĩa nào đó thì quả là vậy.

“Có chuyện gì rồi?” rồi John hỏi, húp mắt cậu ta chuyển động đầy thông cảm. “Lúc tôi bước vào, anh đang nghĩ gì vậy? Trông anh như vừa thấy ma không bằng.”

Sherlock khỉnh hơi, một tiếng hỉnh mũi khó chịu. “Ngược ngạo, John, ngược ngạo. Lúc nào cũng ngược ngạo. Nói cho đúng nào. Ý cậu là tôi giống như hồn ma. Cậu mới là người thấy ma.”

Cũng phải, vì thế John nghiêng đầu và đãi dài câu, “Có lý. Nhìn anh hơi tái thì phải?”

“Tôi sống ở Luân Đôn, chưa bao giờ xâm chiếm… ờ, thật tình chưa gì cả. Tất nhiên là tôi tái rồi.”

“Chưa bao giờ xâm chiếm thứ gì? Cả đời anh sao? Tôi thấy khó tin quá.”

“Vậy sao?”

“Ờ thì anh nên thử xem. Thỉnh thoảng ấy. Ý tôi là, cảm giác phấn khích rần rật—phì. Đỉnh cao đấy.”

John lại trêu chọc anh. Dù thế Sherlock nhắm mắt lại vì anh có thể mường tượng thứ mình đang rất muốn xâm chiếm ngay lúc này, có thể thấy chính anh bước thẳng vào tâm trí của Bác sĩ John Watson và lên từng tế bào não — không, từng nơ-rôn mới phải, tiếp theo lên từng tế bào một rồi sau đó đến từng nguyên tử một, bỏ qua phân tử vì nó dư thừa – ghi tên anh lên bộ não của John. Cậu ta sẽ không thể trầm ngâm thứ gì khác ngoại trừ Sherlock. Luôn luôn. Và khi mọi chuyện đã xong xuôi, Sherlock nghĩ, không phải tôi là thứ thú vị nhất cậu ta đáng bận tâm sao? Không phải tôi rất độc nhất à? Không phải tôi cháy sáng hơn hẳn những kẻ khác đến nỗi như bị cột vào cọc với thứ đồng dâm hung hăng dưới chân tôi để có thể thức dậy mỗi sáng sao? John có thể nào, nếu cậu ta kiếm, tìm được sự ám ảnh nào hấp dẫn hơn sao? Việc này sẽ không tổn thương đến cậu ta, có lẽ còn là một cử chỉ từ thiện nữa.


Không. Tuyệt đối. Không phải là. Từ thiện, Sherlock nghĩ mà ngùn ngụt căm tức với chính mình.

“Phải. Vậy anh sẽ… kể cho tôi nghe chứ?” John ướm hỏi bằng cách lơ đễnh, thẳng thắn đến khó dò của cậu ta.

Và đột nhiên Sherlock biết rõ anh phải làm gì. Tất cả đều khớp với nhau trong đầu anh. Đây là vấn đề, thậm chí anh còn chưa nhận ra – là vấn đề năm miếng dán, có lẽ vậy, nhưng đã xong rồi, anh đã giải được, tức thì anh bật dậy và rút chân ra khỏi sau lưng, đoạn bỏ chân xuống sàn. Chắc họ phải hút bụi thôi, anh nghĩ. Mèo, bụi, vụn bánh mì, vết bia khô--

“Cậu phải ra khỏi đây,” Giọng Sherlock rất nghiêm nghị.

“Tôi…” John ớ ra. “Có phải kẻ thù không đội trời chung đã hẹn với anh không?”

“Không, tất nhiên không rồi, đồ ngu ngốc này,” và Sherlock chẳng màng giọng điệu anh thế nào nữa mặc dù rõ là John nói đùa, anh chưa bao giờ để ý giọng điệu mình. Chỉ mỗi sự thật. Anh ngả gần đến John. “Đi ngay. Đi tức khắc.”

“Không,” John bực bội đáp.

A.

Thế ra cũng có chuyện cậu ta sẽ không tuân lệnh ngay.

“Nhưng cậu phải đi,” Lần này giọng Sherlock thuyết phục hơn.

“Tại sao?”

Và nên trả lời sao đây… thật là câu hỏi thâm thúy mà.

Thế sao không nói sự thật ra? Phải, như vậy sẽ tốt hơn đúng không? Làm vậy sẽ tránh được đống dối trá xấu xí rối bời, vả lại, dối trá là thứ người ta phát minh ra để không mích lòng bản thân và người khác, hiển nhiên Sherlock không khi nào màng đến cảm giác chính anh thì đừng nói chi là xúc cảm của đám người còn lại, vậy, sự thật. Phải, thế này sẽ tốt hơn. Tàn nhẫn thì chớp nhoáng hơn tử tế. Có hiệu lực nữa.

“Tôi không giống cậu,” Sherlock khẽ nói, nụ cười nửa miệng thoáng trên mặt anh.

John đằng hắng. “Ưm, không. Anh không hề giống bất kỳ ai. Nhưng anh không có vẻ lây nhiễm cho lắm.”

Và thực chỉ có vậy thôi.

Nhưng nếu tôi lây nhiễm thật thì sao?

“Được thôi. Không, được rồi. Tôi sẽ — Chúa ơi, tại sao tôi phải — tôi không giống cậu. Những việc tôi sai cậu làm… còn có những cái khác nữa. Mà tôi… tôi thường suy nghĩ đến. Tôi rất muốn nói cậu nghe. Nhưng tôi sẽ không nói.”

John không có há hốc, không hề. Thậm chí cậu ta còn không cử động. Nhưng chỉ một hơi thở gấp gáp. Không phải như bình thường. Thế nhưng cậu ta không bỏ đi. Cái người con trai chết dẫm đó lại còn nhích gần hơn, gần đến độ Sherlock thấy được hàng lông mi ướt nhạt màu gần như tiệp với quầng mắt. Anh yêu đôi mi đó như cách một người đàn ông yêu một vật mềm mại yếu đuối dễ thương vậy.

“Sao anh nói năng…” John hắng giọng, thử lại lần nữa. “Tôi nói với anh rồi. Cả mấy tuần trước kìa. Thì. Mọi việc… đều tốt cả.”

“Không hề.” Sherlock tuyệt vọng thì thầm.

Vì anh có một danh sách. Một danh sách gọn gàng trong đầu về những thứ tốt và không-tốt. Sau đây là phiên bản rất, rất rút gọn trong danh sách đầu tiên, những điều chắc chắn là tốt:

Hôn tôi. Ngay giờ.

Cởi cái áo len đó ra, trông nó tệ hại không thể tưởng, dù sao lát nữa tôi cũng dùng nó làm gối thôi.


Kể tôi nghe tất cả người yêu cậu từng quen. Tôi muốn biến họ nhỏ dần trong tâm trí cậu.

Ấn môi cậu chi chít khắp da tôi. Tuy có hơi nhạy cảm, nhưng tôi dư hàng tấn sức kềm chế.

Quỳ xuống.

Kể tôi nghe lần cuối cậu quỳ là khi nào, không phải trong Quân đội, mà là ở Luân Đôn này. Tôi biết những chuyện này.

Hãy gọi tên tôi, nhưng hãy dùng chất giọng hổn hển, hết sức khe khẽ với nắm tay cậu bấu chặt ra giường của tôi. Hãy gọi Sherlock. Gọi lần nữa đi. Ít nhất tôi biết trước giờ cậu chưa bao giờ gọi cái tên đó như vậy.

Hỏi tôi xem tôi có từng nghiên cứu tác động của tình dục lên thân thể con người hay không. Hỏi tôi xem tôi có lập lại nghiên cứu đó một khi tôi khám phá ra chuyện kê gian đồng tính hay không.

Đừng bao giờ rời bỏ tôi. Ngay cả khi tôi bảo cậu đi nữa.

Nhưng có một danh sách khác. Sherlock biết rằng không thứ gì trên danh sách đó là “tốt” cả. Thật ra toàn là tệ hại thì có. Trong đời, anh chưa bao giờ muốn miễn cho ai thứ gì, đây là một cảm giác mới, cảm giác ân cần này, thậm chí có thể là thấu cảm cũng nên đang cấu xé anh, và anh được cấu tạo theo cách anh cảm nhận từng lớp từng lớp nhặt. Nhưng anh nhức nhối muốn miễn cho John danh sách thứ hai này. Cái danh sách không–tốt. Nó rất xấu xí, nhưng anh cứ dùng dằng mãi, không cách nào mà không nấn ná, thật vật vã biết bao cỡ để biết rằng cái nào là phần sắc lẻm của danh sách đầu và cái nào là khía cạnh dễ tha thứ của danh sách sau. Cái danh sách anh mong muốn John để anh được yên thân.

Nói với tôi rằng cậu sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài tôi, khi giờ đây cậu đã gặp tôi.

Hãy để tôi dẫn cậu đến ga xe lửa ở Liverpool mà tôi biết. Nó nằm dưới lòng đất, chúng ta sẽ đứng trên đường ray ngay trước đầu xe lửa đang chạy tới, vào giây phút cuối cùng, chúng ta sẽ mạnh bạo bứng ra rồi ép rạt người vào hai bên tường và xe lửa sẽ chạy sượt ngang, chúng ra sẽ không bị thương tích gì. Tôi hứa. Tôi đã thử rồi.

Hãy nhìn tôi chĩa khẩu súng vào đầu mình với chỉ một viên đạn trong sáu lỗ đạn và bóp cò. Có lẽ tôi sẽ không sao, và rồi tôi sẽ thấy gương mặt cậu lúc tôi không hề hấn gì, gương mặt tuyệt đẹp nhăn nhó phiền não ngọt ngào của cậu, đang chứng kiến tôi còn sống. Như thế sẽ giống như cậu yêu tôi. Dù rằng cậu vẫn chưa yêu tôi.

Vì tôi không bao giờ muốn quên cậu, lấy con dao này và rạch một đường cắt nông dài ngay phía trong đùi tôi. Tôi không sợ đau đâu. Tôi thề đấy. Tôi thích nhận vết rạch đó hơn.

“Hoàn toàn không ổn,” Sherlock nói. “Tôi không muốn cậu chứng kiến tôi đúng. Cậu phải đi ngay.”

“Được rồi,” John trả lời, cảm thấy mù mờ và cậu đang chớp mắt và phải-giữ-bình-tĩnh, “anh muốn nói với tôi… những chuyện anh thật tình không muốn nói với tôi. Đấy. Không có nghĩa gì cả, không phải sao?”

“Chính xác là vậy.”

“Vì theo anh là hoàn toàn không ổn chút nào.”

“Ít ra cậu không có điếc lẫn đần.”

“Tôi nghĩ vì tôi đần thế này, anh cần giải thích rõ hơn mới được.”

“Cậu không tưởng tượng nổi đâu,” Sherlock thầm thì.

Anh lắc đầu. Bờ môi đã nứt nẻ cả. Làm sao giải thích khi mà người đó ngay cả hít thở cũng không được? Đòi hỏi người ta quá đáng rồi. Dù đó có là loại kỳ thị xã hội chức năng cao đi nữa. Sherlock quất tay mình – một lần, rất mạnh nhưng không đến mức làm John giật mình — lên trán anh. Có đỡ hơn chút.

“Tôi thấy rất mơ hồ,” anh lẩm bẩm. “Cậu không biết cảm giác đấy thế nào đâu. Tất cả sự kiện xếp ngay hàng thẳng lối trước mặt và cậu không biết cái nào là đúng. Mỗi một ngày. Cậu có biết rằng, trong cái thế giới của cậu, làm chuyện đúng đắn không tưởng đến mức nào không? Cậu có biết cảm giác khi mọi thứ đều quá sắc nét và quá chi tiết đến đỗi thình lình cậu thấy mọi thứ đều chuyển thành xám xịt? Tôi muốn là… tôi muốn cậu. Ở cạnh tôi. Không phải như công việc tôi, tôi không thể phá hủy công việc, tôi muốn cậu… chiếm hữu cậu. Phải. Và mọi thứ tôi chạm vào đều bị mổ xẻ và vứt đi sau khi đã dùng xong. Cậu cho rằng tôi muốn cậu cũng như thế sao? Vậy mau xéo khỏi căn hộ tôi ngay.”

John suy nghĩ. Cậu ngạc nhiên, chắc chắn rồi. Cậu lảng mắt sang nơi khác. Đầu lưỡi cậu hồi hộp liếm môi. Cậu mở miệng định nói gì nhưng khựng lại. Sherlock ghi chú từng cử chỉ một, cất giữ dành khi John không còn ở đây nữa. Mà việc đó sẽ xảy ra chừng năm giây tới thôi.

“Tôi có thể nói anh biết,” John thản nhiên nói. Cậu cởi áo khoác ra.

“Cái gì?”

“Tôi có thể nói anh biết. Tôi rất giỏi trong việc phân biệt đúng sai. Là chuyên ngành của tôi. Cứ hỏi đi.”

Ý kiến này hết sức tồi tệ. Cậu không xứng với cậu ta. Cậu sẽ bọc cậu ta trong hộp nhựa và giữ dưới tầng hầm. Có Chúa mới biết cậu sẽ làm gì. Đừng làm vậy, đừng làm vậy mà, cậu đã yêu cậu ta và quen cậu ta được một tháng. Bắt cậu ta đi khỏi đi.

Nhưng cậu là loại độc nhất vô nhị. Chẳng phải cậu ta rất xứng đáng với thứ có một không hai sao? Chẳng phải cậu ta rất xứng đáng với mẫu người duy nhất sao? Cậu sẽ không đời nào tổn hại cậu ta, thậm chí đây có thể là cử chỉ từ thiện nữa.


Không phải là từ thiện, Sherlock suy nghĩ khi anh đang chìm dần.

“Trên trần nhà có vết rượu sâm-banh còn sót lại của buổi tiệc cưới, mọi người hoặc là bỏ nhau hoặc rồi cũng sẽ chết,” anh nhận định.

“Rất đúng. Và. Tôi không biết đấy có phải là chuyện vớ vẩn nhất tôi từng nghe không nữa.”

“Cậu thích uống cà-phê đen chứ không phải với đường sữa.”

“Làm cái quái gì anh—”

“Cậu thừa biết tôi sẽ hủy diệt cậu.”

“Anh tính làm chuyện mà cả đoàn lính Afghan không thể nào sao? Tôi… chúc mừng anh. Anh đúng là tuyệt diệu.”

“Cậu có biết mình nói những điều này ra miệng không?”

“Tôi biết từng chữ,” John trả lời, vươn bàn tay chắc chắn của mình vòng ra sau cổ Sherlock.

“Ôi Chúa ơi. Quỷ tha ma bắt chúng ta. Hôn tôi đi,” anh khẩn thiết bảo cậu.
Và John làm theo.

Và tất cả đều tốt, thật đấy. Còn hơn cả tốt nữa. Đấy là chiếc lưỡi ấm hỉnh, ướt át và tràn đầy âu yếm quyện lấy lưỡi anh, không chút do dự và đang hổn hển, tất cả đều tốt.

Đều rất tốt.


Tất cả đều tốt đều tốt đều tốt Chúa ơi đều tốt còn hơn cả tốt nữa gần như là không còn trơ trọi, được gần cậu ấy. Thật quá gần bên. Gần đến nỗi chỉ cách đúng một lằn không khí sẽ thôi đơn độc nữa. Cậu ta hết sức nhàm chán, thật tình là vô cùng tẻ nhạt, và rồi cậu ta làm hoặc mở miệng nói – đều tốt cả. Cậu ta cũng không giống bất cứ ai. Trí óc tôi cao cả trăm dặm trên bọn họ, trái tim cậu ta cũng thế. Điều đấy khiến cậu ta thành sự tương phản của tẻ nhạt. Cậu ta là độc nhất, nhưng không phải như tôi. Làm thế nào lại tạo ra một nhân vật như thế chứ? Đừng tổn hại cậu ta, lúc nào cũng hỏi trước, để mọi chuyện đều tốt đẹp. Hãy cố gắng giống như cậu ta. Bớt xám. Thêm sắc màu. Gam màu của họ, không phải của cậu.

Sherlock sẽ phải cố gắng hơn mà thôi. Dù sao giờ anh đã có John nói anh biết thế nào là đúng sai rồi. Phải không?

Dường như là vậy. Dường như chắc chắn là vậy.

Thật là lợi thế lớn cho sau này mà.


-Hết-






Góc xoắn cho vui~/Trivial facts:

Điện thoại của John dùng là hiệu Nokia 97 và blackberry của Sherlock là Bold 9700.







Kỳ tới




“Thường người ta không có thế này đâu,” John trìu mến thầm thì vào mái tóc đã xẹp xuống của Sherlock.

“Vậy sao?” Chán ngắt. Ngưng lại. “Khoan đã, không có gì?” Không còn chán nữa: tò mò rồi.

“Người mà không hỏi gì đã siết cổ anh thường không có dùng tay anh làm chỗ sưởi đâu.”


Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Vận mệnh cô đơn
Sinh ra là một kẻ cô đơn, Hiei đã nghĩ mình có thể mãi mãi đi theo con đường đó, nhưng đứng trước sự mất tích của Kurama, cậu phải chọn giữa chấp nhận số phận của mình hoặc chống lại nó.
Trực tuyến
10 Khách, 0 Thành viên