Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền

Thương em như thương tia sáng dịu dàng duy nhất…

Thể loại: Fanfiction - Người thật > H.O.T. Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 2640 từ Đọc: 3659 lần Phản hồi: 3 Yêu thích: 5
Đăng: 14 Oct 2011 Cập nhật: 16 Oct 2011

Sad letter bởi Từ Bình





Sad letter


Từ Bình

Quà tặng Tro^’ nhân dịp đặc đặc đặc biệt ~

shounen ai | PG-13 | Sadfic | Romance

Note: hãy nghe Sad Letter của Moon Hee Jun khi đọc
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ctDR4300ZP


Thương em như thương tia sáng dịu dàng duy nhất…




Em không là dĩ vãng…


Anh trở về trong con ngõ tối. Gió đêm luồn qua lớp sơ mi mỏng, mơn man chút rét lạnh của những ngày cuối thu. Mấy sợi tóc dài lay động trên má, nhẹ nhàng vuốt ve như bàn tay ai rất đỗi dịu dàng. Đêm sâu không người, anh nghe thấy tiếng giày mình sượt soạt qua lớp bê-tông lồi lõm. Rất nhiều đêm một mình bước đi, tựa một kẻ du mục lang thang không chốn dừng, như là mãi mãi. Bên tai như còn vẳng tiếng dương cầm trôi lãng đãng giữa không gian mờ khói thuốc, còn giăng những muộn phiền trống rỗng của những kẻ xa lạ tìm quên trong men rượu. Những ngón tay anh chậm rãi ấn xuống, bện nên những cơn mơ u buồn như một ánh mắt nào đó anh từng thoáng in lấy vào tim trong đời mình. Người ngỡ thật gần, nhưng dường lại quá xa. Anh chưa từng với đến, và chưa một lần cất tiếng gọi tên.


Những đêm thao thức dường như thật dài.


Anh dạo những nốt ngắt quãng, im lìm trên phím của chiếc dương cầm rất bé. Từng âm khẽ khàng như tiếng thầm thì gọi nhau của tình nhân trong đêm tối. Nhẫn nại đi hết đêm dài, anh vẫn viết một vết tình ca bé mọn.


Và nghĩ về em.


Thành phố hối hả cuồng quay. Lướt qua những phồn hoa, cất vào lòng màu anh đào nở rộ, màu lá me biếc xanh nối dài trên con đường đối diện thư viện thành phố, anh vẫn chỉ đi về căn gác trọ rất cũ nằm trên con dốc phía nam. Trong thành phố đầy sức sống này, anh đóng vai một thanh niên không chí hướng, không tương lai, chỉ biết kiếm tìm những rung cảm mơ hồ. Những rung cảm ấy đeo đẳng trong trí nhớ anh, rồi trượt xuôi trên từng ngón tay, vẽ ra những rung động vô hình sẽ biến tan ngay khi vừa xuất hiện. Chơi vơi trên mây, buồn những nỗi buồn chẳng thuộc về nhân thế. Những người bạn bên kia chén rượu cay, đôi khi mỉm cười thông cảm, rồi cũng không biết khuyên bảo gì về cái tương lai có lẽ chẳng thôi được bềnh bồng của anh. Anh hay cười bình thản.


Là ngày nắng tháng tư hong vàng con ngõ nhỏ, em đến.


Anh chỉ vừa kịp nhớ nụ cười êm như sương tan trong nắng, nhớ màu tóc nâu rũ xuôi trên đôi má khi cúi đầu, nhớ đôi môi khô nhếch cười sao vẫn luôn mang vẻ hờn dỗi trẻ con mơ hồ. Người xa lạ cách anh một con ngõ hẹp té thôi, nhưng đã đủ gần để thế giới đầy đặc những nốt buồn của anh phải khơi thêm những nốt cao lạ lẫm. Ấy là khi anh len lén ngước nhìn qua vuông cửa sổ rộng để thấy người lạ gảy những ngón tay tròn trên dây đàn, thấy nụ cười chừng như ngốc nghếch của người lạ khi khoái trá mà làm tình làm tội cây guitar, thấy cả dáng vẻ người lạ vội vàng giấu cây đàn đi, nặn ra vẻ mặt hối lỗi với gương mặt cáu kỉnh của chủ nhà lên tận nơi phàn nàn. Ấy là khi gần nửa đêm cùng ngồi ăn chung một gian nhỏ của tiệm ăn dưới nhà, nhìn bóng lưng đơn bạc của người lạ cắm cúi cắm cúi ăn, thấy một cảm giác thân quen tràn lên tự đáy lòng, rất muốn đến ngồi bên cạnh nói đôi câu gì đó.


Anh từng mường tượng người lạ sẽ thành người quen, hai người nói mấy câu ngớ ngẩn, người quen sẽ cười với câu chuyện nhạt của anh, sẽ cùng anh tùy tiện khoác vai nhau ghé vào quán rượu bên đường vào một đêm mùa đông lạnh lẽo, khi hai căn gác đối diện nhau đều trống rỗng lương thực và khi cơn buồn trên mây của anh chợt đến khiến anh thật muốn chạm vào một vật gì đó chẳng phải là hư không. Sẽ uống cho đầy bụng rỗng, sẽ ăn nói đao to búa lớn như hai gã say thực thụ, sẽ cùng làm tình làm tội một dương cầm bé một guitar to, sẽ cười ngốc xin lỗi chủ nhà, sẽ nói những câu không đầu chẳng đuôi, sẽ thử vò mái tóc nâu cứ bay bay nhè nhẹ nọ, sẽ kéo căng thử đôi má phồng phồng kia rồi cười ha ha như thằng ngốc, sẽ… hạnh phúc lắm…


Thương em như thương tia sáng dịu dàng duy nhất…


Anh dường như đã quen lặng lẽ đứng bên ngoài những con đường, quan sát, nghĩ suy, tự thêu dệt thương yêu, từng lớp từng lớp thật dày, rồi gấp lại cất vào đáy lòng. Người lạ đôi khi gọi thêm rượu cay ngồi chống cằm tự rót cho mình. Động tác chậm rãi, uống hết một chai mới rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Tiếng nói chuyện chệch choạc của kẻ say lúc huyên thuyên lúc khựng lại rồi chìm hẳn vào im lặng. Người lạ chẳng buồn tắt máy, thả xuống bàn, rồi lại tự rót rượu…


Những đêm ấy thật dài.


Anh cõng người lạ leo lên cầu thang cũng ọp ẹp như bên mình, từng bước nặng nề gõ xuống cộp cộp, thư thả như điệu mõ của người nhạc công già. Hơi thở phả trên cổ nồng mùi rượu nhưng ấm sực, nhịp tim trong lồng ngực rất khẽ, rất khẽ đập trên lưng. Anh đã có lúc gần gũi người lạ đến thế, rồi khi khép cửa sổ lại, đắp chăn, rời khỏi, người lạ vẫn là người lạ như ban đầu.


Anh trở về, ngồi trước vuông cửa sổ nhìn sang cánh cửa mình đã khép bên kia, trong đêm dần sâu lại gõ mấy nốt lạc lõng trên dương cầm bé. Đêm dài lắm, anh nhớ lại khuôn mặt ưng ửng đỏ của người lạ dưới ánh sáng trắng nhờ nhờ, cả đôi mày hơi nhăn lại. Có gì đó đã đổ vỡ trong những nốt cao, từ lâu, bản nhạc vô hình của anh đã lạc nhịp. Anh nghĩ mình sẽ muốn viết một khúc hơi buồn, nhưng sẽ thật dịu dàng để xoa lên một đôi mày, sẽ an lành để chúc phúc cho người lạ, và sẽ êm để ru giấc cho chính mình.



Người lạ đến nói cảm ơn anh, sau đó cười rất vui vẻ chào anh rời đi có việc. Bữa cơm của anh người lạ đã trả rồi, còn thông báo anh cứ ăn cái gì ngon ngon ấy. Anh chậm rãi ăn, thỉnh thoảng cúi đầu cười một mình. Có thể nào đã thành quen nhau rồi không…


Em à…


Ánh sáng trắng từ ngọn đèn đầu ngõ loang theo vũng nước mưa xao động từng cung sóng, trải dài một dòng chảy ánh sáng lấp loáng không ngừng lay động. Anh ghi vài nốt rồi ngừng lại, thẫn thờ nhìn màu gỗ của viền cửa sổ thấm mưa sẫm màu. Linh cảm đã bị rửa trôi đi cả. Những bài hát dạo lên đều tản mác ra mùi vị của sự nhàm chán, và không hề an ổn u buồn như anh vẫn hằng nghĩ. Chênh chếch bên kia là khung cửa sổ không tia sáng. Cơn mưa khi đèn phố sắp lên vẫn rả rích, gió phả ra hơi lạnh len vào kẽ vách, luồn lách suốt sâu. Da mặt anh đã lạnh, còn thấp thoáng thấy bụi mưa đậu trên mi mắt, chớp những chấm sáng nhỏ mờ mờ.


Dù chỉ là lặng lẽ và âm thầm, anh đã đợi để trông thấy một ai đó vẫn cách mình một khoảng không. Không xa, chẳng gần. Không là niềm an ủi, không là nỗi khát khao vốn luôn xa lạ, không là một điểm tựa nào khi anh đã vẫn sống rất bình thản cho đến hiện tại. Đó chỉ là một chút ít dịu dàng anh bắt gặp, hiếm hoi như một thoáng nắng tháng tư bỗng chợt mềm mỏng lạ lùng, mang hơi ấm, sáng rỡ mà chẳng chút chói chang. Anh muốn níu lấy chút dịu dàng đó nhưng rồi nhận ra mình như đang cố đuổi bắt một khoảng khắc đã trôi qua.


Người quen ngồi cùng anh ăn một bữa khuya. Hai người ăn rất chậm, nói đôi câu chuyện phiếm. Người quen ôm bụng, đập bàn cười với vẻ mặt anh ngây ngô kể chuyện hài. Người quen cười đến mắt ướt, anh chỉ hài lòng mỉm cười rất nhẹ, không tiện tay chạm vào khóe mắt người quen. Anh sợ cử chỉ đó quá thừa dịu dàng không cần thiết, rồi mũi anh sẽ cay. Anh cứ hay xúc động vì những chuyện vặt như thế.


Những gì anh mong muốn hình như đã đủ.


Đêm ấy về, anh viết cho xong một bản hòa tấu. Ngày sau người quen đi, anh đưa qua một cuốn sách hướng dẫn dùng guitar, nói người quen đàn quá dở như bây giờ, người yêu em sẽ rất khổ sở. Tai người quen đỏ, môi khô cười ngô nghê. Anh thấy thắt lòng.


Ai đó đã thương em hơn cả anh…


Nhiều năm rồi sẽ trôi qua, anh vẫn còn đi về trên con ngõ tối, ngóng tìm những khe sáng trắng lành lạnh trên cao chưa bao giờ vì anh mà dẫn lối trong đêm. Anh có đôi khi đàn bản phối đơn điệu trên dương cầm bé, vẫn nhớ đàn thêm một lần trên những sợi dây căng. Rung từng hồi âm loang…


cho Sad letter còn ở lại.






---
12.10.11

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[HxH] Miss FBI
"Này em hãy đến tìm tôi Vì những con sông đã cạn nguồn rồi, Vì gió đêm nay hát lời tù tội quanh đời Về cùng tôi đứng bên âu lo này."
Trực tuyến
14 Khách, 1 Thành viên
yuuasa