Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
“Cái quái quỷ gì thế, Sherlock?” cậu quát hỏi.


“Tôi cần quan sát xem chúng đổi màu nhanh đến đâu,” người bạn cậu… bạn trai cậu… cục nợ dịch bệnh mới phải, cái này gần sự thật hơn…


“Tại sao của nợ gì cả tôi cũng phải xem chúng đổi màu với anh hả?”


“Không, tối nay chắc tôi ở nhà. Nhưng nhớ mang súp mi-sô về.”



Slash. Fic dịch, phần 2 trong sê-ri Nghịch Lý.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Sherlock Holmes Rating: M Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 11852 từ Đọc: 4565 lần Phản hồi: 2 Yêu thích: 5
Đăng: 19 Oct 2011 Cập nhật: 21 Oct 2011

Hệ nghịch lý bởi Muraki



Nguyên tác/Original: The Paradox Suite (http://wordstrings.livejournal.com/1063.html#cutid1)

Phần 2 trong Sê-ri Nghịch lý
(http://wordstrings.livejournal.com/2753.html)

Tác giả/Author: Wordstrings

Người dịch/Translator: Muraki

Người đề cử/Reccer: Kal Kally

Fandom: Sherlock BBC

Genre: Slash

Disclaimer: Sherlock Holmes và John Watson thuộc về Ngài Arthur Conan Doyle, phiên bản BBC quá ngầu là từ đôi trùm Moff mà ra. Tác giả có cốt truyện hết sảy và người dịch an phận mà hâm mộ.


Đôi/Couple: Sherlock/John

Mức độ/Rating: NC-17 nhẹ

Tác giả cho phép/Permission:

If you want to make podfic, art, icons, fanmixes, translations, or anything else based on the series, she's both staggered and flattered. Go right ahead, and thank you very, very much for spending any time here.

Spoilers: Series 1

Tóm tắt: Ở cạnh Sherlock là một chuỗi sửng sốt, nhưng dù sao chăng nữa John cũng chơi tất.




Thân mến tặng sê-ri dịch này tới Kal Kally, JudeYue.

Kal-ju-e san?

Ju-e-ly kun? Yu-ka-de chan?

xD!


***




John Watson là người dễ chịu với nghịch lý. Cậu phải học thích nghi với nó. Chỉ có nước này thôi.

Cậu là người tốt và cậu đi tham chiến.

Cậu là bác sĩ và chết là chuyện mà người ta làm.

Vì thế cậu đương đầu với những sự trái ngược khá khéo léo — uyển chuyển hơn hầu hết là đằng khác. Hầu như mọi việc mâu thuẫn chỉ làm cậu từ tốn chớp mắt, thầm nhún vai rồi cười trừ một cái. Cậu lại tiếp tục chuyện của mình, cái mâu thuẫn kia, có là gì đi nữa, sẽ được yên thân mà không bị John Watson nằng nặc đòi nó phải phân bua phân trấu. Đó là lý do mà cậu sực nghĩ ra, hai tuần sau khi bị ra lệnh phải đi khỏi căn hộ mình ở như có bom hẹn giờ trong đây không bằng, sau mới phát hiện ra trái bom đó tên là Sherlock Homes, rồi được một người đàn ông cao nhất với làn da trắng nhất, nguy hiểm nhất và đẹp tuyệt nhất trên đời hôn cậu như thể bầu trời sụp đổ, đã tới nước này cậu không nên còn kinh ngạc vì những chuyện dị thường mới phải. Điều bình thường nhất trong trường hợp ngủ với Sherlock Holmes chính là mọi thứ đều kinh ngạc quá đỗi.

Nhưng tốn công sức hẳn hoi để không phải giật mình. Bởi hầu hết tất thảy.

“Tôi—gì? Gì vậy?”

Sherlock lại soi mói, lần này là sau vùng cổ nhễ nhại mồ hôi liên hồi của John, do cậu gồng mình chịu đựng sự săm soi thường chỉ dành cho đầu bị chặt đứt, hiện trường án mạng, xác chết bị tra tấn và mấy thứ khác từng ngọ nguậy và kinh khủng sao mà giờ lại hết ngọ nguậy rồi. Việc cậu không thẩy được biểu cảm của anh ta không có nghĩa là nó không có đó. Họ đang áp sát vào nhau, thực ra là mấy giây sau khi xong và còn chưa tách hẳn ra, John đã cảm nhận đôi mắt xám tro xuyên thủng xương sống cậu. Đôi khi John tự hỏi, không biết Sherlock có còn nhớ lúc này cậu vẫn là vật sống và hoàn toàn có khả năng thấy khó chịu không nữa. Người bạn cùng phòng dời bàn tay anh khỏi đùi John và khẽ chạm hai ngón tay lên cột sống cậu. Và thì một cách chắc chắn, cậu thấy sửng sốt hơn cả dự đoán.

“Tôi không biết lúc nhỏ cậu từng chơi bóng đá.”

“Ô.”

Phải mất một hồi John mới quyết định được cậu muốn biết điều gì trước.

“Ưm. Quan trọng, lắm sao?”

“Cậu không hề kể tôi nghe.”

Và tất nhiên thuở nhỏ John có chơi bóng đá, khoảng hai năm, lúc cậu chừng mười hai, mười ba tuổi. Nhưng làm cách nào lại mót được thông tin này từ sau cổ cậu thì vẫn là điều bí hiểm.

“Đáng lẽ nên khai sớm hơn ha? Hai năm làm thủ môn quèn là giọt nước tràn ly à?”

“Không, là đẹp tuyệt vời.”

ngay đó, cái thúc bụng, cái hẫng sốc ẩn nấp trong người chực chờ phóng tới. Sự săm soi ánh màu ánh-trăng và đôi mắt điên cuồng là chuyện phải có rồi. Thật ra nó là nguyên lý khi sống ở đây, thỉnh thoảng còn có ích nữa. John không thể dành thì giờ cật lực khám nghiệm bản thân, giấc mơcái chân lố bịch của cậu khi mà đã có người làm sẵn cho cậu. Nếu thật thì dường như bệnh tâm lý của cậu đã quan trọng hóa quá. John không phải loại người tự cao. Hiện giờ, khi dường như đã trao bản thân cho vị thám tử tư vấn duy nhất của Luân Đôn tùy nghi sử dụng, cậu không hề trông mong chuyện săm soi lạnh xương sống này sẽ giảm bớt. Nếu thế thì đã không còn là tính cách người bạn của cậu, dù sao John cũng thật lòng nghĩ chắc cậu sẽ nhớ nó lắm. Vì vậy suy luận và săm soi là hiển nhiên như thường, là yếu tố cần thiết, dù đôi khi họ có… trần trụi cỡ nào chăng nữa.

Trái lại, không, là đẹp tuyệt vời bằng chất giọng khàn thì thào lại gần như là trời long đất lở. Anh ta còn thật lòng nữa. John biết chắc vậy. Sherlock không bao giờ nói những gì anh ta không muốn nói.

.

.

.

.

John Watson là người dễ chịu với nghịch lý. Nhưng mà có nhiều thứ dễ đối phó hơn cái khác.

Chẳng hạn sau một vụ án nói thẳng ra là gay góc, trong đó cậu và Sherlock suýt bị loại ga độc mà binh lính thường thức dậy gào thét dồn chết đến nơi, tóc tai họ vẫn thấm mùi kiềm cháy dù mỗi người đã gội đầu tới ba lần, quăng hết bộ quần áo đang mặc và còn kỳ da cho nhau đến ửng hồng, chưa khi nào John thấy da Sherlock hồng hào đến độ đó, và bây giờ cả hai đều khỏa thân trên giường John với Sherlock bên trên cậu, anh chống người dậy và toe toét cười nụ cười thật lòng nhưng hết mực điên cuồng.

“Một ngày tuyệt hảo phải không? Tôi không nhớ có ngày nào tốt hơn hôm nay nữa.”

Và không, không có tuyệt hảo gì ở đây. Không đâu. Không hẳn vậy. Không hề khi có ba người đồng bóng chết, sau đó hai người họ bị nhốt trong cái lều bơm ga và trông Lestrade kinh hoàng quá sức đi, thậm chí là với một cảnh sát dày dạn như anh ta. Không hề khi sự kinh khiếp của việc hít một hơi thở cũng cần cân nhắc và hồi tưởng chính xác — cơn toát mồ hôi lạnh và sự sợ hãi dần dần khiến tay chân John hoàn toàn bình tĩnh và vững vàng. Thật tình cậu không chắc tại sao tình trạng này lại xảy ra với mình. Cũng không dễ chịu gì khi thành cỗ máy sống sót thế này. Tốn cả hàng giờ sau cậu mới thấy hoảng hốt vì bất cứ điều gì. Để lấy lại được cảm nhận như con người chứ không phải bộ máy hít thở rời rạc này. Nhưng cũng phải nói, cả ngày hôm sau cậu đều ở bên cạnh Sherlock và có trời biết chuyện đó không hề nhàm chán.

“Theo tiêu chuẩn của anh thì phải.”

“Gì, chẳng lẽ cậu thà rằng cả ngày xem ci-nê-ma và uể oải ngã gục à?”

“Không, chỉ là. Riêng tôi chỉ muốn trong ngày có nhiều chuyện hít-thở-đều-đặn hơn thôi. Bớt cái chuyện nín thở gần như mém xỉu, ép mình sát khe cửa. Bớt mấy thứ đó.”

Sherlock càng cười rộng hơn, mà lý ra không thể làm được mới phải. Không có môi ai lại như thế, John thầm nghĩ. Đôi môi ấy là điều kỳ diệu nho nhỏ.

“Nhưng mừng vì thấy anh hớn hở vậy.”

John từ tốn cười lại. Cậu nhận ra rằng mình cười là thật lòng.

“Hít thở,” thì thầm Sherlock, “thật nhàm chán.”

Rồi anh đặt một bàn tay trắng ngà lên cổ John. Anh siết tay, nhẹ thôi, chỉ đủ làm nghẽn đường thông hơi. Thành tiếng. Anh chăm chú đến nỗi, trong khoảnh khắc John tự hỏi có phải cậu sắp bị giết tới nơi hay không. Nhưng vậy không có ý nghĩa gì cả, vì Sherlock đã có đủ đô hỗn loạn và hủy hoại trong một ngày rồi. Bị nhốt trong căn phòng bé xíu trong khi ga độc liên tục bơm vào chắc cũng cầm cự anh được… ờ, ít nhất mười tiếng cũng nên. Có lẽ kéo qua được bữa cơm tối mai không biết chừng. Đoạn, Sherlock dùng tay còn lại với vào giữa chân họ và siết chặt cả hai, nhấc hông qua bên một chút để thân người mảnh khảnh của mình cân bằng rồi anh lại nằm xuống, bây giờ John không thể thở được nhưng đã không còn nghĩa lý gì. Sherlock đang chuyển động tay đều đặn và rồi anh siết chặt bàn tay trên cổ lẫn bên dưới, John nghĩ, trong mọi kiểu chết trên đời thì cách này không hề tệ chút nào.

Không, trời ạ, cậu nghĩ, sau đó, anh ấy có muốn mình chống cự không?

Nhưng Sherlock phát ra tiếng thở như thỏa mãn và siết chặt cả mười ngón tay, những lọn tóc quăn của anh phớt lên mặt John, và không.

Không ai ngoại trừ John tin tưởng anh hoàn toàn. Cho nên lần này, anh ta muốn cậu giữ yên.

Giờ đôi môi Sherlock đang ướm sát môi John, thế nhưng anh vẫn chưa hôn cậu. Thay vào đó anh đang cảm nhận cách John thở không được ra sao bằng môi mình, cách cậu phải hít hà từng hơi gấp gáp, nếu suy nghĩ bằng lý lẽ chút thì có lẽ đây là phản chiếu của nụ hôn, John mẩm. Cậu không nên thấy gợi cảm vì một nụ-hôn-đối-lập mới phải, nhưng cậu vẫn thấy sao tung tóe yêu chiều sau mí mắt mình. Hơi thở của Sherlock ấm hỉnh và không trở ngại gì. Anh mơn trớn môi John trong khi cậu đang vật lộn với cơn thiếu dưỡng khí. Cảnh vật dần tái đi như làn da Sherlock bốn tiếng trước, như tiếng-nhiễu-loạn-nhưng-rõ-rệt-và-sáng-suốt như ý nghĩ của anh, còn đen mượt như tóc anh nữa và thật rực rỡ, thật hoàn hảo mà, không bao giờ nên kết thúc mới phải, xúc cảm được anh làm chủ thế này, cảm giác toàn bộ sinh mệnh cậu đang nằm gọn trong lòng bàn tay một người. Mà không đơn thuần là bàn tay của bất cứ ai.

Cảm giác thật an toàn khi đang nguy hiểm thế này — lúc cậu buông thả hết quyền kiểm soát, không gì có thể là lỗi của John.

Từng giây nhích qua là càng lúc càng tệ hại và thỏa mãn hơn. Máu nện dồn dập vào tai, vào mặt và phần dưới cậu, không đủ khoảng không và quá nhiều áp lực và quá nhanh chóng. John mẩm chắc mình ngất đi cũng một hồi, nhưng ngay khi cậu lịm dần, Sherlock lại phà hơi thở từ phổi người thám tử cho cậu. Như thể họ đang kề môi dưới nước. Như thể họ đang chìm xuống.

Có lẽ chúng ta đang chìm thật, John thầm nghĩ, bấu chặt ra giường vì cậu không thể ngăn mình được.

Lát sau khi đã xong, cảm giác giống cái chết còn thật hơn đã nghĩ. Cũng y như được vực dậy từ cõi chết một cách vinh quang lẫy lừng. Nhưng tất cả điều này không có gì sửng sốt cả. Không hề. Dù sao đi nữa, Sherlock cũng hoàn toàn điên loạn mà.

Trong dịp này, như thường lệ sự ngạc nhiên mãi sau mới đến. Sherlock lau cả hai sạch sẽ và John đã thở lại được, và khi Sherlock leo lên giường như sinh vật choáng ngợp lạ lẫm vừa bước ra khỏi kênh Nature, với tay chân thon dài sắc cạnh và đường góc tuyệt mỹ, anh ôm lấy khuôn mặt John và hôn lên hai mí mắt cậu. Trước khi anh thình lình buông người ngả lưng lại với ngực John, với tay tắt đèn, rồi anh thong thả cuộn tay John qua người mình và đan tay họ vào nhau.

“Thường người ta không có thế này đâu,” John trìu mến thầm thì vào mái tóc đã xẹp xuống của Sherlock.

“Vậy sao?” Chán ngắt. Ngưng lại. “Khoan đã, không có gì?” Không còn chán nữa: tò mò rồi.

“Người mà không hỏi gì đã siết cổ anh thường không có dùng tay anh làm chỗ sưởi đâu.”

“Không phải chỗ sưởi,” giọng nói ậm ừ pha chút nóng nảy vang lên. “Tôi muốn cậu gần hơn.”

John nghe theo. Sherlock đổi tư thế chân để họ sát vào nhau hơn. John cảm thấy hoang mang. Nghịch lý với cậu là bình thường, cũng đã bao nhiêu năm rồi. Nhưng dường như cậu không thể hết kinh ngạc liên tục được.

“Ý tôi là người ta thường tránh xa mấy anh chàng muốn siết cổ mình kìa.”

“Vậy sao?”

“Phải. Thường là vậy.”

Sherlock chỉ kéo một đầu ngón tay John lần giữa môi anh, cái chạm phớt rất đỗi giản dị.

“Tôi không thấy có liên quan gì cả.”

John suy nghĩ về việc này, hít thở qua lọn tóc còn in mùi chiến tranh hóa học. Cậu yêu nó. Không thể cưỡng được mà yêu nó.

Đúng hơn là cậu yêu anh mới phải, John tự sửa lại.

“Đúng là anh không thấy thật, phải không?”

“Im nào,” người bạn cậu hài lòng bảo, ngón tay anh nhẹ nhàng miết quanh mạch đập của John.

.

.

.

.

John Watson là người dễ chịu với nghịch lý. Nhưng cái này đi quá đà lắm rồi.

Sherlock tìm thấy cậu trong thùng rác dưới lớp thép móp méo, cậu bị tẩm thuốc gần như bất tỉnh, toàn thân hôi hám bất động và làn da trắng nhách. Chưa gì đã trông như chết ba ngày. Nhưng chỉ mới hai ngày thôi khi Sherlock bổ nhào vào đúng thùng rác thép. Và sáu tiếng sau khi Donovan ngẫu nhiên bắn tên bắt cóc ở đâu đó, hành động mà như John thấy lúc cậu tỉnh lại đã khiến toàn bộ ý thức bản thân của Sherlock nổ tung.

Nhưng Donovan không hề hả hê. Cũng không phải cậu nhớ được cái nỗi gì. Cậu chỉ liếc nhìn cô ta từ trên băng ca, dường như thấy cô ta rất trầm lặng. Cô ta cười với cậu nữa. Rồi đảo mắt sau lưng Sherlock. John đã cố cười lại. Cậu tự hỏi không biết có thành công không.

Mọi thứ rất mơ hồ. Cậu ở quá lâu trong đó, mất nước quá nhiều và dật dờ quá mức, đến nỗi gắng sức tỉnh trong bóng tối dường như là giải pháp y học hữu hiệu nhất cho bản thân. Cậu đã làm được, dù kết quả tệ hại hơn là thảm hại. Nào là miệng bị dán băng keo, cơn lạnh buốt với những hồi đau nhức cắt xương nhói qua tấm thân tê cóng. Cậu đã làm được, nhưng cũng chỉ suýt soa. Sau đó họ đã vào bệnh viện tức thì, hay John đoán vậy, vì hiện giờ họ đang xuất viện và Sherlock không cho bất kỳ y tá nào đến gần chiếc xe lăn. Như thể chiếc xe lăn là máy bay anh đang lái và tất cả người trên đó là không tặc chẳng bằng. John bắt đầu thấy ý tưởng toàn bộ cậu thuộc về Sherlock hơi đáng lo. Ý tưởng hết sức lôi cuốn, phải, tất nhiên rồi. Nhưng Sherlock vừa quát nạt một người y tá hoàn toàn tốt bụng như thể cô ta là ma cà rồng cải trang dở tệ, chuyện đó làm John nổi quạu. Người ta phải thích y tá chứ. Họ chăm chỉ làm việc, nhưng đổi lại lòng tốt lo lắng cho bệnh nhân thì lại bị quát nạt thậm tệ bởi người chồng hay vợ lo lắng quá độ. Bạn bè. Đồng nghiệp. Kẻ kỳ thị xã hội.

Có lẽ là tất cả cái trên, cậu suy ngẫm khi Sherlock đẩy cậu xa 20 phít để tránh tất cả lề đường.

Họ về đến nhà. John vẫn thấy hơi buồn nôn, có chết cũng không thể thấy khác được nên cậu đi thẳng đến sô-pha và Sherlock chiều theo, anh để người con trai tựa trong vòng tay mình hướng dẫn anh đi.

Nội chuyện này thôi cũng đáng sợ rồi.

John Watson ngã người xuống, vừa lên lầu xong đã thở dốc. Hiện giờ làm tình với Sherlock là chuyện cuối cùng trong tâm trí John. Cậu đang bận tâm về cái thân mình do cả người đều nhức nhối, về cái lưng bầm rất nặng lúc bị quăng vào thùng, và về cái mạng mà dường như đã bẻ ngoặt sang ngả tự sát. Sherlock là điều thiết yếu với John và John biết rõ. Đây không còn là nghi vấn nữa. Nhưng cậu bắt đầu nghĩ về bản thân như một vật trang trí trong đền thờ ô-pê-ra hoang dã của Sherlock, loại nhân vật sống đã rồi chết và được thương tiếc chắc cũng khoảng bốn kiểu. Không phải cậu có ý muốn bỏ đi. Cậu chỉ nghĩ có lẽ lúc nào đó cậu cũng sẽ bị bắt đi. Vậy thì hổ thẹn lắm, thực mà, khi mà cậu và Sherlock ăn ý nhau như bộ đôi diêm và xăng hoàn hảo vậy.

“Tôi không biết lúc đó mình sẽ làm gì nữa,” giọng nói trầm thấp vang lên.

John mở mắt ra. Dường như Sherlock đang ngồi trên thảm cạnh sô-pha và dựa cái đầu tóc bó-tay-chế-ngự của anh lên bụng John.

Dường như người thám tử không thể thở được. Thật ra trông anh y hệt lúc đang nói dối tỉnh rụi với người bồi bàn trẻ đang hút thuốc sau nhà hàng cà-ri hạng sang tuần trước, khi Sherlock đang đóng kịch rằng con mèo anh ta mới chết nên cần mượn điện thoại cầm tay tức khắc. Lúc đó còn có nước mắt nữa, chốc lát sau anh đã lạnh lùng lau nó đi, cái hành động luôn khiến John rùng mình. Lần này cũng thế, hay có lẽ sắp có cũng nên. Ngoại trừ bây giờ có vẻ không phải là về con mèo. Hoặc điện thoại. John thấy chuyện tệ hại hơn rất, rất là nhiều. Có lẽ vì lần này anh ta không đóng kịch chăng?

Theo bản năng, John đưa tay vuốt ve mái tóc người bạn mình. Nhưng Sherlock không dụi mặt vào tay cậu như mọi lần. Anh rùng mình.

Ngạc nhiên thứ nhất.

“Sao hắn dám đụng vào cậu. Tẩm thuốc, nhốt cậu trong bóng tối. Sao hắn dám cướp cậu khỏi tay tôi. Thế nào tôi cũng nhấn đầu tên khốn khiếp đó chết ngợp mà thôi,” anh gằn giọng giận dữ.

Không có gì ngạc nhiên.

“Nhưng đấy là giả như tôi còn sống, nhưng tôi không nghĩ mình có thể. Tôi không nghĩ người ta trải qua cảm giác đó rồi lại sống nổi. Tôi chỉ nếm thử một chút và cậu vẫn còn sống, nhưng cậu không được rời tôi mới phải. Cậu đã định sẵn sẽ không bao giờ rời xa tôi, không bao giờ, nhưng cậu đã đi. Không phải lỗi của cậu. Nhưng tôi vẫn không chịu được.”

Ngạc nhiên thứ hai.

“Tất cả đã hết rồi, cậu có hiểu không? Chúng ta có thể tảng lờ nó mãi nhưng điểm trọng yếu là cậu giống—giống như người điều đình vậy, và trong tương lai nếu bất cứ ai dám nhìn cậu thôi tôi sẽ hủy diệt họ.”

Không có gì ngạc nhiên.

“Có chút không tốt đó,” John thì thầm, đan tay cậu vào mớ tóc dày của anh.

“Không à?”

“Không.”

“Vậy cái gì mới tốt?”

Ngạc nhiên thứ ba. John tự hỏi không biết giờ người điên loạn là cậu hay là Sherlock nữa. Một trong họ phải có người đã mất hết khả năng nối kết với phiên bản hiện thực đặc biệt của riêng họ.

“Không biết nữa. Anh yêu tôi thì sao nào?”

Cái đầu ngả trên thân người cậu lắc mạnh.

“Vậy. Được. Tại sao không?”

“Vì đó không phải chuyện mới mẻ gì.”

“Vậy,” John đằng hắng, tạm bỏ qua. “Vậy được. Tôi yêu anh. Thế nào hả?”

Khóe miệng Sherlock giật lên như thể John vừa tát vào đôi gò má khả ái bất tự nhiên kia, rồi anh vùi mặt vào chiếc áo sơ-mi bông mỏng của John. Một lúc lâu như thế, lâu hơn John dự đoán, dường như anh dùng chiếc áo để chống lại cơn co giật toàn thân. Đoạn anh lại hôn lên bụng John qua lớp vải. Không lâu sau đó, trước khi áo cậu bị tốc lên, khóa quần bị kéo xuống, phần bụng mảnh dẻ của cậu đẫm nước dãi và thì có bàn tay trên đùi cậu, những điều này không có gì là ngạc nhiên. Nhưng điều diễn ra trước đó là… quái vật biển và rồng bay sà qua Luân Đôn, rơm quay thành vàng và xe hơi lơ lửng bay.

Ôi trời ạ, John nghĩ khi cậu trượt vào miệng Sherlock, mấy giây trước lại không mảy may có hứng thú.

Ngạc nhiên.

Không. Cậu suy nghĩ lại.

Không hề ngạc nhiên chút nào.

.

.

.

.

John Watson là người dễ chịu với nghịch lý. Nhìn chung là thế. Nhưng đôi khi chúng cũng kiệt quệ lắm.

Khi Sherlock nhàm chán thì mọi người thường hứng chịu. Bà Hudson hứng chịu khi mang lên một khay bánh mì quết pu-đinh cho họ và bị vặn hỏi sao bà không mang thứ nào có ích chút đi, như cái xác mới chết chẳng hạn, còn không thì để anh yên thân. Lestrade hứng chịu vì điện thoại anh ta cứ nhá chữ SAI! mãi trong khi đang chơi ô chữ vào ban sáng, thật đáng sợ khi nghĩ tới Sherlock có thể đoán ý nghĩ anh ta. John hứng chịu vì hai lý do. Thứ nhất, cậu hứng chịu vì căn bếp tràn ngập thí nghiệm rùng rợn của đủ loại hóa học độc hại, với lại tình hình là đụng vào cái cốc nào cũng có nguy cơ dính phải chất pho-man-đê-hít. Cái thứ hai là thực khó khăn khi nhìn cảnh Sherlock nhàm chán, vì cậu biết tình trạng đó đang cào cấu da anh thế nào. Hơn nữa, John Watson là con người rất đồng cảm.

Nhưng tối hôm nay, cậu phát hiện 32 chiếc răng người còn chân răng dài thượt nằm trong ly súc miệng cậu ưa đánh răng trước khi đi ngủ. Còn bắt đầu bốc mùi nữa.

“Cái quái quỷ gì thế, Sherlock?” cậu quát hỏi.

“Tôi cần quan sát xem chúng đổi màu nhanh đến đâu,” người bạn cậu… bạn trai cậu… cục nợ dịch bệnh mới phải, cái này gần sự thật hơn… đáp lại đâu đó trong tư thế uốn thành hình chữ R hoa trên ghế sô-pha với ngón tay anh chắp thẳng trước môi. Anh ta mặc chiếc áo choàng ngủ xanh đậm cũng ba ngày nay rồi, mỗi sáng tắm và cạo râu xong thì thay mỗi cái áo thun mỏng dính, không hề làm cái mốc gì khác.

“Tại sao của nợ gì cả tôi cũng phải xem chúng đổi màu với anh hả?”

“Không, tối nay chắc tôi ở nhà. Nhưng nhớ mang súp mi-sô về.”

John nghiến – lạy các thánh vẫn chưa phải là đối tượng thí nghiệm khoa học – răng mình ken két. Đột nhiên làm vài ly sa-kê với tem-pu-ra xem ra là ý kiến hết sảy. Cậu lấy áo khoác rồi đùng đùng ra ngoài.

“Quấn khăn len vào, bên ngoài lạnh lắm đó,” cậu nghe vọng từ trên lầu.

Nên cậu vớ một trong số khăn choàng của Sherlock, cái khăn dày màu xanh đậm, còn không quên đóng cửa cái sầm nữa.

Dùng sa-kê và tem-pu-ra cho đầu óc xao nhãng thật rất thỏa mãn, và vì ngồi trong quán bar rồi nên cậu bắt chuyện với người hàng xóm bán thiết bị âm thanh ở dưới đường Baker. Cảm giác thật kỳ lạ, tán chuyện với người khác về cái hay của dàn loa Bose. Tệ hơn kỳ lạ -- bất bình thường mới đúng. Nhưng cũng khá dễ chịu, giống như du lịch ở đất nước xa lạ, nơi những người bản địa rất thân thiện và háo hức dạy bạn tiếng của họ vậy. John ừm à gật đầu, chăm chú nghe tràng giang đại hải về những bộ loa không dây và tivi màn hình phẳng, cậu còn được giảm giá đậm nếu muốn mua một bộ cho căn hộ họ nữa. Cậu ngần ngại.

“Chắc bạn trai cậu thích món gì tiêu khiển lúc tối chứ?”

“Thật ra cách tiêu khiển của bạn trai tôi… không bình thường cho lắm,” John nhận xét.

“Anh chàng là dạng ngoài trời à?"

Nếu bảo “ngoài trời,” ý ông là “ngụp lặn tay trong xác tươi” thì trúng phóc. Đúng sở thích của chàng rồi.

“Anh ta không thích tivi cho lắm. Không bao nhiêu thứ trong đó làm anh ta hứng thú được.”

“Chậc, đài BBC cũng toàn thứ bá láp thôi mà ha?” người hàng xóm thân thiện đồng ý ngay. “Cạc-vi-dít tôi đây, có đổi ý thì gọi tôi.”

John tính tiền và quên mua súp mi-sô về. Lên tới nửa chừng cầu thang cậu mới sực nhớ và cậu tức mình. Cậu bực bội đến mức sẵn lòng nổi quạu với cái người chắc từ nãy giờ không nhấc mông khỏi sô-pha nữa kìa, cái con người tỉnh bơ nghĩ rằng “súp mi-sô” là câu trả lời thỏa đáng cho “tại sao là răng?” Cậu mở cửa ra.

Thực ra Sherlock có cử động, hiện đang khoanh chân ngồi ườn trong chiếc ghế bành của anh ta. Trông gương mặt anh thật thảm thương. Trên thực tế, trông anh như bị tra tấn thì hơn. Nhìn sắc mặt anh tổn thương vì cuộc sống quá ư tầm-thường, trong khoảnh khắc John tự hỏi có xứng đáng khi bản thân chưa đủ khiến anh xao lãng hay không. John đóng cửa đoạn khóa chốt lại, cậu vừa cởi áo khoác vừa thắc mắc không biết mình có bị xài xể vì quên mua súp không. Trong phòng khá lạnh nên cậu vẫn quấn khăn.

Sherlock không nhắc gì về món súp. Chắc quên rồi. Anh ngó trân trân vào màn hình tivi trắng trơn. Không chút sinh khí.

Cái cuối cùng chúng ta cần là bộ loa giá ba ngàn bảng, John nghĩ. Cái cuối cùng đó. Trên trái đất này. Cần kiếp hơn là voi hay xe đua thì hơn. Hay tượng Napoleon đúc bằng vàng cũng được.

John đi đến tủ sách và chọn cuốn Thuyền Trưởng và Đại Úy. Cậu vặn đèn sáng lên chút. Cậu ngồi ngay trước ghế của Sherlock, kê chiếc gối sau lưng và gác chân lên, lấy thêm cái gối nữa để đặt cuốn sách trên đùi mình. Sẽ không có màn cậu gây hàng tá vụ án cho người đàn ông này, nhưng cậu cũng sẽ không trơ mắt nhìn anh ta cứ thế mà tự rã ra. Ít nhất cậu cũng sẽ ở bên anh. Ngay tại đây. Trước cái ghế ó đâm này. Với hàm răng con người thê thảm nào đó nằm chình ình trong ly súc miệng của cậu trong nhà tắm. Chúa giúp cậu với.

Tình cờ đây là một cuốn sách hay. John gần như quên khuấy có một thiên tài đang quằn quại sau lưng mình, ngoại trừ khi cậu lật sang trang và chạm đầu gối anh ta. Lúc này Sherlock đổi thế và thu chân lại để kẹp cậu sát vào, một tay anh ôm vòng sau đầu cậu trên thành ghế bành, còn chân bên kia của anh rúc vào tay cậu. Đáng lẽ động tác này là không thể nào với một người đàn ông cao lớn như anh. Nhưng Sherlock luôn bền bỉ làm những chuyện bất khả thi. Chẳng hạn chèn gọn người anh vào nơi nhỏ xíu vậy. Bây giờ, hơi thở anh rất gần bên cổ John.

“Có hứng làm tình không?”

John cố gắng nín cười. Kềm chế hết sức mình.

“Ưm, không, cám ơn. Không hứng thú cho lắm.”

“Có phải tôi đã lờ cậu không?”

“Phải.”

“A.”

Một hồi lâu trôi qua. John bắt đầu nghi không biết kế sách làm giá này có đúng nước hay không nữa. Sherlock đang nhàm chán, cái này cậu biết. Sherlock thích truy đuổi. Sherlock đã ý thức trở lại là có John tồn tại. Không phải kéo dài sẽ thú vị hơn sao? Hai tiếng vui vẻ thay vì một mà thôi? Cho Sherlock cơ hội lập chiến lược và lên kế hoạch, cho anh ta vận động trí óc một chút? Nhưng giờ anh lại im lặng. Sóng mũi tuyệt đẹp của anh gần như chạm vào khăn choàng chính mình vốn đang quấn trên cổ John. John bắt đầu lo lắng. Không phải cậu không muốn làm tình, rất muốn là đằng khác kìa. Nhưng cậu muốn cho người đàn ông không thể chịu đựng cuộc sống bình thường này chút không gian để bày mưu. Để lập kế.

“Anh không quả quyết lắm ha?”

“Hửm?”

Sherlock không đời nào phí lời hỏi “cái gì” hay lạy các thánh “lập lại xem nào,” khi chỉ một tiếng hưm là quá đủ.

“Làm tình ấy.”

“Thì sao?”

“Tôi nói anh không quả quyết cho lắm.’

“Ô, xin lỗi, hết nghĩ chuyện đó rồi. Đang phân tâm.”

“Vì cái gì?”

“Tóc cậu không phải màu vàng.”

John đặt úp cuốn sách xuống. Cậu quay đầu lại, không chắc mình có nghe đúng không nữa.

“Gì cơ?”

“Tóc cậu không phải màu vàng. Nhưng tôi thích nó. Đáng lý là sai nhưng tôi lại không nghĩ ra được lý do nào, không nghĩ ra tại sao lần này lại khác, tôi thấy khó chịu khi nghĩ không ra màu tóc này. Có quá nhiều màu đi, đầy dẫy khắp nơi như bệnh lây nhiễm. Thật khó chịu.”

John nháy mắt. “Vậy sao?”

Phải. Giống như…” Sherlock cân nhắc. Đôi mắt anh trong ngần. “Có hàng ngàn loại sóng vi-ba, và tôi biết rõ tất cả. Chính là như thế.”

John quay hết người lại để nhìn Sherlock trực diện, người đang cuộn thân mình gọn trên ghế. Cậu thường không được thấy Sherlock từ góc độ này: dáng nghiêng bên, khuôn mặt họ gần như ngang tầm mắt, John cao hơn một chút. Anh ta như thế này thật đẹp tuyệt vời, John nhận ra, vốn không có gì là lạ. John chống một tay lên thành ghế.

“Sóng vi-ba.”

“Tôi mới nói tức thì, phải. Sóng vi-ba. Tôi nhận biết được hết chúng, nhiều khi cũng hữu dụng lắm, lúc trước đã có rồi, vì trên đất này ai cũng có một cái, và ai mà phân biệt được chứ? Nhưng cái tôi ghét là chúng có quá nhiều đi. Không có.. tao nhã gì cả. Cứ lộn xộn hết. Chiếm bộ nhớ trong ổ cứng của tôi.”

John chăm chú nghe.

“Và tóc tôi thì. Y như thế. Như sóng vi-ba vậy.”

“Không không không không không không không, tóc cậu không hề giống sóng vi-ba, đống sắc màu suốt ngày kia mới giống sóng vi-ba.”

John đưa tay vuốt mặt rồi mỉm cười. Cậu không hiểu nửa chữ của cuộc đối thoại này nữa, nếu nhoẻn cười cậu sẽ thấy mình bớt đần đi. Cậu không thích mình đần độn. Thậm chí khi Sherlock gọi cậu là đồ ngốc cũng không khiến cậu thấy đần hay có phản ứng thế này, nhưng không hiểu một cuộc nói chuyện thì lại có. Vì thế cậu khẽ cười, hít một hơi sâu vào.

“Cậu không có đần, hoặc không hề đần như đám người kia, cậu chỉ không để tôi nói hết câu thôi. Tóc cậu không phải màu vàng, cũng không phải màu nâu. Tôi không nhận ra được, không biết phải miêu tả bằng từ gì và đáng lý tôi phải bực bội, nhưng suy nghĩ gần mười phút tôi lại không thấy bực bội gì. Vì vậy tôi quên mất chuyện làm tình để suy nghĩ về tóc cậu. Nó đã giúp tôi.”

John nuốt ực xuống, đưa tay vuốt tóc Sherlock. Mái tóc của anh ta màu đen. Rất đen. Thật ra là đen nhánh. Đen của màu mực.

“Vậy à?”

“Giờ cậu hiểu chưa?”

“Vậy ý anh muốn nói, đôi khi anh không thích phân biệt rạch ròi giữa nhiều thứ tương tự nhau. Như màu sắc và sóng vi-ba. Thế nên lẽ ra tóc tôi phải làm anh bực mình nhưng không có, anh lại bắt đầu suy nghĩ về nó nhiều đến độ anh. Ưm. Nhảy sang việc khác và quên khuấy chuyện làm tình. Màu tóc của tôi khiến anh mê mẩn như…”

“Như chuyện làm tình với cậu. Phải, chính là như thế.”

“Sherlock, vậy có nghĩa là làm tình với tôi… chán lắm sao?”

Sherlock cáu bẳn, bực tức chỉnh vạt áo choàng của mình.

“Giờ đấy mới là đần độn.”

Có điều gì đó âm ấm trong ngực John. Là một ánh lửa hây hẩy, ấm áp nhưng phấp phới tựa chiếc lá trước ô kính chắn ánh mặt trời.

“Vậy nghĩa là tóc tôi… mê hoặc đến vậy sao?”

“Thấy chưa? Đoán thế nào cậu cũng bắt kịp mà.”

Không hôn Sherlock đã thành chuyện không thể nào. Và dĩ nhiên hôn Sherlock là quá đỗi siêu phàm. Kinh ngạc không thể tưởng, trong khi đáng ra cậu phải nằm lòng rồi. Đôi môi anh luôn mọng đầy và mềm mại, nhưng anh luôn mở miệng những lúc John không ngờ nhất, John sẽ không bao giờ quen được mùi vị của anh dù cậu cố nhận biết nó dọc lưỡi anh đi nữa. Cũng phải có chừng cả ngàn cơn sốc đang dự trữ khi cuộc làm tình bắt đầu, John nghĩ khi cậu kéo chiếc áo ngủ trên người bạn mình khỏi vai và Sherlock cười sự hấp tấp của cậu.

Nhưng không ai trong họ sốc hơn để nghĩ rằng màu tóc John lại ngang bằng với sự hấp dẫn cũng như cơn ân ái. Điều đó có ý nghĩa thật lớn lao, John suy nghĩ trước khi cậu không nghĩ được nữa. Điều đó có nghĩa… thật tuyệt diệu. Nghịch lý cũng có chút như chính tình yêu vậy.

“Nước rửa chén,” lúc lâu sau cậu mới thì thầm vào cổ Sherlock.

“Hửm?”

“Là cách mẹ tôi thuận miệng gọi. Màu tóc của tôi. Nước rửa chén.”

“Nước rửa chén,” Sherlock lập lại.

Như thể anh đang nói ngoạn mục vậy.

.

.

.

.

John Watson là người dễ chịu với nghịch lý.

Tới một mức nào đó.

“Khốn khiếp,” mấy giây trước cậu thở dốc lên trần nhà. Cảm thấy mình như bị xẻ làm đôi, theo kiểu thần tiên ấy. Với đầu gối gác lên bờ vai sắc cạnh của Sherlock và ngón tay cào bấu vùng cổ trắng ngà của anh.

Giờ Sherlock đã đứng dậy ra kia nhắn tin cho ai đó. John cũng nghe tiếng điện thoại bíp lên, nhưng cậu đang ngất ngây một cách thích đáng nên đã quên phứt nó. Dĩ nhiên Sherlock thì không. Ba giây sau khi họ xong mà chưa gì ngón tay anh ta đã thoăn thoắt. Khuôn mặt anh với những đường cong bất ngờ và những đường không-hề-cong đáng yêu, đang rực cháy. Quần anh thì xốc xếch trong khi gương mặt đỏ ửng mà anh ta chẳng buồn lau sạch người, nhưng không xao lãng đến độ còn nhớ nhắn tin… cho ai?

Con người trời đánh thánh đâm nào chứ?

“Mycroft,” Sherlock trả lời mà không đợi hỏi.

John tự hỏi mình có khả năng ngồi dậy không và phát hiện cơn giận là nguồn động lực rất mạnh mẽ. Cậu ngồi dậy. Tìm cái quần lót cũ ló ra dưới giường. Lau mình mẩy xong. Tiếp tục cũng công việc đó. Trừng mắt nhìn tấm thảm.

“Chuyện sống chết, cậu biết đấy, vấn đề an toàn thế giới. Thực chán ngắt. Sao anh ta không tự thân giải quyết chứ? Con mèo già ươn đó, không thèm nhấc mình khỏi cái bàn giấy đó, chẳng trách trọng lượng anh ta không bao giờ chuẩn được, không làm gì khác ngoài chuyện ngồi đó hỏi tôi đủ điều.”

John lau mình sạch tới nỗi cậu nghĩ mình có thể quàng khăn ngang hông rồi vào nhà tắm mà không để Bà Hudson hét toáng lên nếu bà tình cờ… có mặt trong phạm vi đâu đó. Dù sao đây cũng là nhà bà. Và John là một quý ông lịch lãm. Dù lúc này, cậu thấy mình có chút giống gái gọi thì hơn. Dù gì đi nữa, cậu vẫn là một quý ông.

Chẳng bù cho cái tên ba trợn cầm điện thoại kia, cậu hậm hực nghĩ. Không biết sao tôi lại cần chịu đựng xác thối trong tủ lạnh nữa.

“Ý tôi là, anh ta cố tình làm vậy mà, ra vẻ bao nhiêu mạng sống đang lâm nguy ngay những lúc bất tiện cho tôi. Dù có đi nữa nhưng không phải là tính mạng cậu gặp nguy, tôi thì không cần biết những người khác ra sao.”

John khựng ở cửa, chiếc khăn lông quấn rịt quanh hông cậu.

“Có chút không tốt,” cậu nói vọng qua vai.

Chỉ là thử thôi.

Nhưng tim cậu đang đập dồn dập. Và đấy…

…hoàn toàn đoán được. Cậu yêu anh ta, nhưng lại chưa chắc chắn về bất cứ điều gì. Cậu máu lạnh bắn chết một người đàn ông để bảo vệ anh ta, nhưng không phải lúc nào cậu cũng thích anh ta, đôi khi còn muốn bóp cổ ảnh nữa là. Cậu sẵn lòng để anh ta giết mình, nhưng cậu không thích bị đối xử như gái bao, đấy là chỗ cậu vạch rõ lằn ranh. Có lẽ anh ta yêu cậu, nhưng chưa từng nghĩ sẽ nói với cậu. Anh ta chắc chắn sẽ chết thay cậu, nhưng phân nửa thời gian cậu hoàn toàn vô hình trong mắt anh ta. Cậu sẵn lòng chết vì anh trong tích tắc, nhưng anh ta phải chịu chú ý việc đấy chính là sự thật. Vậy là gì đây?

“Tại sao ‘không tốt’ chứ? Tôi yêu cậu,” giọng anh đáp đầy bực bội. “Cậu không thể bắt tôi nghĩ về bọn họ cũng như cậu. Không hợp lý gì cả.”

Chút nữa John đã buông cái khăn ra, cậu giữ chặt nó chỉ vì cậu sực nhớ làm rớt nó thật thì sẽ y như phản ứng ngớ ngẩn trong hoạt hình vậy. Cái màn Warner Brothers điển hình của Mỹ. Dù vậy, đó không phải là những gì cậu trông đợi. Đó là…

Kích động.

Hơn cả kích động. Biến-đổi-cả-đời.

Cậu vẫn nghe câu nói đó văng vẳng trong tai mình. Cùng với tiếng nhấn bàn phím kích kích liên tục dưới ngón tay người yêu cậu. Vốn…

Không có gì ngạc nhiên.

“Đừng đứng đó mãi, trong vòng ba phút tôi cần cậu ăn mặc chỉnh tề,” Sherlock thông báo, nhấn nút GỞI và cài nút áo anh lại.

Nên John vào nhà tắm và để dòng nước ấm xối xuống mình.

Suy nghĩ đời sống cậu sau này sẽ kỳ dị ra sao và kinh ngạc liên miên thế nào, được một nghịch lý sống yêu mình.

Nhưng cậu dễ chịu với nghịch lý. Và dù thế nào đi nữa, cậu bắt đầu nghi rằng mình cũng có chút rồi.


-Hết-






Người dịch ghi chú/Translator's note:



1. 20 phít/20 feet = 6.1 mét/meter (với 1 phít/feet = 0.3048 mét/meter)

2. Chất hóa học pho-man-đê-hít/formaldehyde.

3. 3.000 bảng Anh khoảng 4.722 đô-la Mỹ.

(Tỷ giá ngày 19.10.2011, theo AMEinfo, http://www.ameinfo.com/cgi-bin/cms/page.cgi)

4. Dựa theo trang Bookrags.com, Master and Commander | Thuyền Trưởng và Đại Úy là cuốn tiểu thuyết đường biển lịch sử của nhà văn kiêm dịch giả của Anh Quốc, Patrick O'Brian (1914-2000). Nó được xuất bản năm 1969 ở Hoa Kỳ và 1970 ở Anh Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên trong sê-ri dài 20 cuốn về vị sĩ quan thuyền trưởng Jack Aubrey và người dược sĩ kiêm gián điệp Stephen Maturin. Bối cảnh là vào thời Chiến Tranh Na-pô-lê-ôn giữa Anh và Pháp. Tên tuổi ông không chỉ vang danh trong nước Anh mà lan cả đến Hoa Kỳ và khắp thế giới.

Đại khái tiểu thuyết là câu chuyện về tình bạn trưởng thành và giông bão giữa hai nhân vật chính. Họ gặp nhau tại một buổi hòa nhạc ở Ý, khi đó Aubrey mới chỉ là đại úy hải quân 19 tuổi và gặp gỡ Stephen, người sau này sẽ trở thành bạn đồng hành với anh. Nhưng cuộc gặp mặt này không phải êm đẹp gì. Trong buổi hòa nhạc, Jack cứ nhịp tay theo tiếng đàn khiến Stephen bực bội nên anh đã thúc tay Jack một cái, hai người suýt nữa đã đọ kiếm với nhau. Thế mà sau này họ lại là đôi bạn tri kỷ về âm nhạc, với Stephen chơi cello và Jack chơi vĩ cầm.

Năm 2003, bộ phim Master and Commander: The Far Side of the World | Thuyền Trưởng và Đại Úy: Bên xa xăm của thế giới được đạo diễn Peter Weir dàn dựng. Diễn viên Russell Crowe sắm vai thuyền trưởng Jack Aubrey và Paul Bettany trong vai dược sĩ Stephen Maturin. Tuy nhiên phim chỉ lấy bối cảnh và một vài tình tiết của tiểu thuyết mà thôi.

Nói thật là cách đây mấy tuần khi đang rà kênh, mình bất ngờ thấy cái tựa Master and Commander nên đã hí hửng dừng lại xem. 5 phút trôi qua với màn đánh loạn xạ xà ngầu trên boong tàu (vì bấm vào lúc phim đang chiếu giữa chừng) và mình... bắt đầu chán *mồ hôi*. Có lẽ vì không hiểu mô-tê gì (và vì cảnh đánh nhau dài dòng thật ấy) nên mình xem kênh khác. Có lẽ rảnh phải mượn sách đọc thử vậy.

5. Và phòng ngừa có bạn còn nghi ngờ, phải, người chủ mưu bắt cóc John chính là người tư vấn tội phạm biến thái quằn quại Jim Moriaty của chúng ta. Cầu Chúa cho linh hồn anh nếu như Sherlock thật sự tóm được Jim.

6. Và nếu bạn nào có khao khát tột cùng muốn ra nhà bếp, cầm chai nước rửa chén lên săm soi thì mình rất hiểu cảm giác của bạn, không chỉ có mình bạn đâu. Tại vì mình đã làm rồi V__V. Thiếu điều chưa chụp chai nước rửa chén làm ban-nơ mà thôi.

7. Fan-gơ ngoài lề. Mình đồng ý trăm phần ngàn là bộ đồ tây áo sơ-mi của Benedict!Sherlock hoàn toàn quá oách lầu, nào là cái áo khoác bồng bềnh một nghìn bảng mấy nha, nào là cái khăn choàng xanh đậm siết cổ ảnh nha, nào là áo sơ-mi trắng trên làn da trắng ngà đó, nào là áo sơ-mi tím đầy xếch-xi dặt dẹo, nào là cái bộ pyjama xám ôm sát và thì áo choàng ngủ lụa xanh sẫm đó nghen. Dưng mà thánh thần thiên địa ơi, trong tập pilot Sherlock chơi quần jean bó sát đó nghen, skinny jean for goodness' sake. Ô-mai-gót-sen! Ngược lại, Martin!John đáng yêu bận khá bình thường trong pilot dưng vẫn đáng yêu một cách kỳ lạ thì qua tập 1 còn dễ thương triệu lần với cái áo len tròng cổ đó và cái áo da cái-bang-đắp-khuỷu-tay đó và cái áo ngủ sọc-tù-rạc-kiêm-ong-vò-vẽ-nếu-nhuộm-màu vàng và cả cái áo sơ-mi đỏ lúc giận chồng Sherlock đi ngủ nhờ chỗ kẻ thứ ba Sarah là sao chứ! Đáng yêu kiểu này là phạm tội đó nha! *Gào thét lật bàn*





Kỳ tới:

“Ờ. Cũng phải - ô, xin lỗi, tự dưng quên mất anh là thiên tài, lỗi của tôi. Cứ giả dụ cho vui là tôi bị bệnh si-đa, anh cũng muốn có phần luôn sao?”

“Cậu không có, nhưng nếu giả dụ thì, đúng vậy.”

“Sherlock, vậy là điên rồi đó,” cậu bạn John của anh nói bằng giọng nài xin. “Tại sao chứ?”

“Không phải điên mà là thực tế. Như vậy chúng ta có thể sống lâu như nhau.”

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
cánh trắng
"Tôi đã vạch ra trong cuộc đời mình ít nhất năm chuyến đi xa. Chuyến đi sau cùng sẽ là với người tôi yêu. Cùng anh đến một nơi nào đó, xây cất một mái nhà nhỏ, sinh ra những đứa con đáng yêu. Hàng ngày, anh đi làm nơi nhà máy sản xuất gỗ. Tôi ở nhà nội trợ và chăm lo các con. Buổi tối, anh dạy đứa con trai ghép vần. Tôi ướm thử bộ áo mới vào người đứa con gái. Rồi cả hai cùng thay nhau kể chuyện cổ Anđecxen cho chúng nghe. Cùng ngắm nhìn đám trẻ chìm dần vào giấc ngủ. Khuôn mặt thơ ngây trong sáng như đóa hoa mùa xuân. Là những đứa con của người tôi yêu..."
Trực tuyến
21 Khách, 0 Thành viên