Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
“Mùi vị cậu thật tuyệt vời. Ô, cậu nếm như bão sấm và bánh mì quết bơ mặn và đồng xu bằng đồng vậy.”

“Bộ nếm được bão sấm à?”

“Không lẽ cậu chưa từng ngửi bão sấm sao?”

“Ý anh là bằng điện à?”

Slash, fic dịch, phần 3 trong Sê-ri Nghịch Lý.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Sherlock Holmes Rating: MA Hoàn thành:
Phân đoạn: 3 Độ dài: 31302 từ Đọc: 10387 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 5
Đăng: 26 Oct 2011 Cập nhật: 29 Oct 2011

Cái chết và sự hồi sinh của tiếng Anh 1/2 bởi Muraki



Nguyên tác/Original: The Death and Resurrection of the English Language 1/2 (http://wordstrings.livejournal.com/1626.html)

Phần 3 trong Sê-ri Nghịch lý / 3rd part in the Paradox series (http://wordstrings.livejournal.com/2753.html)

Tác giả/Author: Wordstrings

Người dịch/Translator: Muraki

Người đề cử/Reccer: Kal Kally

Fandom: Sherlock BBC

Disclaimer: Holmes và Watson/Sherlock và John thuộc về Ngài Arthur Conan Doyle, Moffat và Gatiss/Steven và Mark, ờ, BBC nữa. Thế gian thiệt lắm công bằng mà *khóc*.

Genre: Slash

Đôi/Couple: Sherlock/John

Mức độ/Rating: NC-17

Tác giả cho phép/Permission:

If you want to make podfic, art, icons, fanmixes, translations, or anything else based on the series, she’s both staggered and flattered. Go right ahead, and thank you very, very much for spending any time here.

Spoilers: Series 1

Tóm tắt: Trong đây, tiếng Anh chết đi, Sherlock để tang nó và John hồi sinh một thứ tiếng chết.

———

4.11.2011:



Mình đang bắt tay chỉnh sửa lại toàn bộ sê-ri này vì phát hiện nó có thể tốt hơn. Mình cũng tìm được bạn beta cho mình, nên khi nào hoàn chỉnh sẽ cập nhật lại.

Xin lỗi vì sự nhùng nhằng này và cám ơn sự thông cảm của các bạn (nếu có xD).

———

Sê-ri dịch thân tặng ba bạn Kal Kally, JudeYue.





***




Gần đây Sherlock Holmes phát hiện ra, vấn đề là nằm ở chỗ ngôn ngữ rồi.

Rõ ràng anh và John Watson nói hai thứ tiếng Anh khác nhau. Chắc chắn là vậy. Đây là giải thích hợp lý duy nhất.

Khi anh nghiền ngẫm giả thuyết này thì việc ngôn ngữ ngăn trở vẫn là câu trả lời. Anh sẽ thử nghiệm nó ngay khi anh có thể nghĩ ra một khối ru-bic hữu hiệu. Điều này giải thích cho nhiều trường hợp chàng Bác Sĩ cứ sốc người và chớp mắt lia lịa, cắt lời anh ra từng mẩu một-chữ trong khi những gì Sherlock nói hiển nhiên bình thường đối với tiêu chuẩn bất kỳ ai. Câu hỏi của sự dị thường gần như chưa hề len trong suy nghĩ anh. Có sự khác biệt giữa việc nói với một người, “Cậu có thể cho tôi xăm tên mình lên lưng cậu với con dao x-acto và lọ mực này được không, chỗ nào tùy cậu chọn, để chứng minh tôi làm chủ cậu” và nói với một người…

Ô, nguyên đoạn đối thoại về bao cao su chẳng hạn. Đó là cái ngày sau khi họ hôn nhau. Là hôm sau khi Sherlock bảo John ra khỏi căn hộ.

Trong nửa tiếng, họ vẫn đơn thuần hôn nhau, chuyện với Sherlock—đang thu thập từng sắc thái và nét thay đổi của cậu—mà nói thì không có gì ngạc nhiên, nhưng anh nhận ra nó đã có thể. Nếu được anh muốn đắm mình trong trạng thái lơ lửng này mãi, chỉ nhấm nháp mà thôi, kinh ngạc về chuyện lưỡi anh đang ở trong miệng người khác và rằng họ không phản đối. Cảm giác giống như một sự xâm lấn ôn hòa, John nói rất đúng: xâm chiếm chỉ lên đỉnh cao khi máu chảy rần rật, thứ phấn khích cuồn cuộn mà anh luôn tìm kiếm. Anh đã rất thích lúc còn quen những bạn trai cũ, với John lại như được bước vào đầu cậu ta thật vậy, cậu ta mới sống động làm sao, vốn đã là kỳ diệu. Vì thế họ vẫn duy trì đơn thuần là hôn cũng khá lâu. Sau đó có tiếng thở nén phát ra từ John đang kéo anh trên sô-pha xuống sàn, và thật ra không chỉ có mỗi hôn mà thôi, và lý ra đã có thể xài vài cái bao cao su cũng nên, nếu họ cẩn thận, nhưng Sherlock không thể nhớ mình có từng dùng miệng với johnny nhỏ hay chưa, nhưng chắc sẽ thú vị lắm đây và anh sẵn lòng thử với điều kiện là thực nghiệm chứ không phải luyện tập như lúc trước.

Ngày hôm sau, John cười ngố ngáo với mọi thứ.

Không, thật ra không hề ngố ngáo. John không ngu ngốc hơn gì phần lớn bọn người kia, thật ra còn nhạy bén hơn một số là khác. Cậu chỉ lơ đãng thôi. Cười không lý do gì. Chuyện này không khiến Sherlock khó chịu, dù thường không rõ nguyên nhân thì có. Anh thấy khá thích nữa là. Lại một điều mới về John để phân loại, và không chuyện gì làm Sherlock thích bằng phân loại tất tần tật mọi điều về Bác sĩ John Watson. Như gần đây nhất là John co người ngủ nghiêng như một cậu bé, chỉ trở mình ngửa lại mỗi khi viễn cảnh cát mù và làn đạn giòn tan sáng lòa làm cậu nhiễu loạn. Sherlock biết anh nên thích John hơn khi cậu cười ngờ nghệch lúc tầm sáng hơn là anh thích lúc cậu lăn ngửa ra khi mơ về sa mạc. Nhưng anh không. Anh không hề thấy vậy. Anh để hai điều này lên bàn cân như nhau, tựa cách anh làm với những điều chi li kia vậy.

Trưa hôm ấy, John ngồi trong bếp ở cái bàn chi chít những vật đáng ngờ và giấy tờ ngổn ngang, chỉ còn tí xíu chỗ để tách trà, cậu vừa nhấp PG Tips vừa ghi ra những thứ cần mua ở tiệm đầu ngõ. Sherlock có thể thấy miếng giấy từ chỗ mình ngồi với máy tính xách tay của anh trên cái thùng phôi cừu đang rã đông. Anh chưa nói John biết về cái thùng phôi, nhưng thật tình anh rất cần nó, mà dù sao để John tự khám phá ra sẽ thú vị hơn. Danh sách cần tới Tesco mua ghi, bằng nét chữ bác sĩ rất mực dễ thương mà Sherlock từng thấy:

Sữa

Trứng

Khăn giấy Kleenex

Giấy cuộn

Đoạn John nhịp nhịp cây bút bi lên bàn với môi nhếch nụ cười rạng rỡ.

“Chắc tôi nên thêm bao cao su vào đây ha?”

Sherlock điềm tĩnh gõ hết câu. Là email gởi cho một vị khách ở Wales. Nhưng thông tin cô ta cung cấp không đúng nên anh yêu cầu biết chính xác giống chó của người kế toán cho cô ta, là giống lớn hay nhỏ, vì người ta–người bình thường–hay tính đến mấy chuyện như chó nuôi khi họ dùng số tiền biển thủ mà mua nhà mới.

“Không cần.”

Chân mày John nhướn lên như, ờ… tan nát thì có nặng chút. Tuy nhiên, sắc mặt cậu ta lại sụp đổ một cách phi thường. Thế nên không phải tan nát, nhưng chắc chắn có xẹp xuống.

“Khỏi, tôi sẽ làm tình bất cứ kiểu nào cậu muốn, hào hứng là đằng khác, nhưng cậu không cần mua bao cao su làm gì. Chỉ phí tiền.”

John chống tay ngả người tới trước, suýt đã làm đổ tách trà, đột xuất thái độ bác sĩ chuyên nghiệp ngay.

“Mua nó không hề phí tiền.”

Sherlock hơi cúi xuống rồi nhếch mép cười. “Cũng có phải tôi làm cậu mang thai được đâu, dù có johnny nhỏ hay không đi nữa. Hãy động não kỹ chút nào. Phải, tôi là thứ quái đản, nhưng hệ sinh sản nam giới của tôi rất bình thường, tôi có thể cam đoan với cậu điều này. Tôi không phải quái đản loại sinh học. Hay ngược lại đi nữa, tôi đoán là vậy, tôi không hiểu sao cậu lại muốn đảo lộn mọi thứ, chỉ tốn thời gian, dù sao nó-”

Ngay khi đó, Sherlock ngộ ra họ đang mỗi người nói mỗi ngả, một chút thôi. Vì giọng Sherlock có chút đùa cợt trong đó, nhưng chàng bác sĩ này—thay vì xem ra sẽ hiểu ngay hay gật gù hay nhoẻn cười như lúc nãy—cậu lại càng lúc càng bực bội, sắc mặt thì sa sầm, cho nên chắc họ đã lạc đối phương ở đâu đó rồi, và vì vậy—

Ô,” Sherlock a lên, sực ùa một tràng cũng như mọi khi anh nắm bắt được vấn đề. “Ra cậu nghĩ về chuyện đó à? Không, không sao đâu, hoàn toàn ổn. Tôi hứa đấy, nếu muốn tôi có thể đưa giấy tờ cho cậu xem là tôi hoàn toàn lành mạnh, sáu tháng trước khi cái xác nổ tung trong nhà xác tôi đã phải kiểm tra tất tần tật, sau đó tôi cũng không có quan hệ với ai.”

Và đáng ra câu nói đó phải giải quyết vấn đề xong rồi.

Sherlock suy ngẫm chuyện này kỹ càng. Phải, đáng ra mọi chuyện đã êm đẹp rồi. Phải là vấn đề ngôn ngữ, chắc chắn là vậy.

Vì thực ra John đã rụt người lại, hết sức có duyên, rồi hí một mắt ra như nhìn Sherlock giống nhìn thẳng vào mặt trời vậy, đoạn cậu đưa chiếc lưỡi liếm qua môi và ngậm đầu bút bi vào miệng.

“Ô-kê,” John lên tiếng.

Ngưng lại, rõ ràng không biết nên mở miệng thế nào.

“Sherlock,” John nói.

Sherlock chờ. Anh gõ một dòng khác.

“Có phải cái xác nổ vì lý do đặc— không, không, bỏ đi, Sherlock, đừng bao giờ nói tôi nghe tại sao cái xác nổ. Biết không? Ngay cả khi tôi vặn hỏi đi nữa. Đừng bao giờ nói tôi nghe chừng khi nào tôi còn quen anh. Anh hiểu chưa?”

Vậy là suốt đời cậu. Đã rõ. Gật đầu, Sherlock cố gắng nhẩm số biểu cảm tách biệt trên mặt John. Chín, anh nghĩ. Không, mười, tính luôn cái chớp mắt. Anh chưa bao giờ thấy khuôn mặt nào lại diễn cảm và dễ đoán đến vậy. Mỗi lần thế trái tim anh se thắt lại, sự dễ dàng của việc mổ xẻ và đọc John Watson. Anh muốn găm cậu ta như găm bướm xuống ván và đơn thuần ngắm, ngắm hằng tháng trời mà thôi. Hằng năm trời. Mãi Mãi.

Ý xấu, anh nghĩ.

“Vậy,” John bảo.

Hiển nhiên vẫn mù mờ theo con kiểu người như thế. Nhưng vậy không có lý gì cả.

Rà lại những điều anh mới nói xem có gì không nhất quán, có sai lô-gic gì, sai lầm, nghịch lý hay điểm bế tắc nào không, cuối cùng Sherlock cũng tìm ra chỗ vướng mắc và tự hỏi vì sao sáng nay anh chậm chạp thế này. Chẳng lẽ ở bên John làm anh trì độn thế sao?

“Ô, dĩ nhiên rồi. Phải, tất nhiên với những bạn tình trước tôi có dùng bao cao su. Cũng không phải nhiều người cho lắm. Năm thôi, nhưng đúng vậy, tôi hiểu lý do cậu mơ hồ thế này, dù sao trước đây thì đúng là có bao cao su, luôn luôn, sau đó là--”

“Cái xác nổ tung,” John nói, nhắm tịt mắt lại.

“—Chính xác, sau đó là zê-rô, và giờ là cậu. Nên không có vấn đề gì, đều ổn cả.”

Lúc này thấy thỏa mãn rồi, Sherlock lại gõ tiếp. Anh đã bỏ qua Và tôi luôn dùng kim mới, lần nào cũng thế. Anh rất tự hào về phần lược bỏ này, đây là thứ rất dễ lỡ lời và làm hỏng mọi chuyện. Người ta không thích biết về chuyện dùng thuốc kích thích của anh, dù thực sự anh nghĩ không ra lý do. Chuyện dùng thuốc của anh không can hệ gì đến sức khỏe của họ mà. Sức khỏe của họ không hề bị mớ thuốc đó ảnh hưởng. Đã có một lần xào xáo khi Lestrade phát hiện anh không có chút mạch đập nào, mà theo cách tên đần đó phản ứng, người ta còn tưởng đó là tim anh ta bị--

“Sherlock,” John nói, giọng cậu như thể bị cuộc nói chuyện này hạ bệ từng phút vậy.

“Hửm?”

“Vậy còn tôi thì sao?”

“Mmm, phải. Còn cậu nữa.”

“Không, thế tôi thì sao?”

Cậu thì sao cái gì?”

“Có thể tôi… có gì đó thì sao. Giả dụ vậy.”

“Ô, cái đó thì khác. Nếu cậu có gì thì tôi cũng muốn có nó.”

Và đây là điều Sherlock còn vật lộn để hiểu, vì sao chỉ lời tuyên bố đó, vốn là sự thật vô hại, thậm chí trong khả năng giả thuyết chỉ nguy hiểm với một mình Sherlock mà không bao giờ cho người khác, vì sao câu nói thuận miệng này lại khiến khuỷu tay John cuối cùng cũng đụng ấm trà làm nó rớt cái choang xuống đất. Câu nói đó không phải lời tuyên bố sở hữu bất diệt khó nghe gì, thậm chí còn chưa đến mức những gì anh muốn nói lúc ban sáng, là Cậu phải thề bằng mạng sống mình rằng sẽ không bao giờ rời bỏ tôi và không bao giờ thôi nhìn tôi như cách cậu nhìn tôi sáng nay, như thể tôi là điều kỳ tích ngoài hành tinh nào đó, vì nếu tôi phải trở lại với cách sống ngày trước, thiếu cậu bên cạnh thì tôi sẽ kiếm một con dao rất dài, rất bén và rất, rất là Nhật và tôi sẽ-- không, anh đã không nói vậy. Hoàn toàn không. Chỉ mỗi Tôi cũng muốn có nó. Mà đấy thì không sao mà?

John nhìn ấm trà vỡ và nghĩ đến chuyện đi lấy giẻ lau, nhưng cậu chưa đi. Thay vào đó, cậu đứng dậy và vòng tới cạnh bàn của Sherlock. Cậu đứng vào giữa đầu gối Sherlock, người tựa vào cạnh bàn và thứ mà cậu không biết là phôi cừu đang rã đông, vẻ mặt cậu rất, rất mực nghiêm túc.

“Anh cũng muốn có nữa.”

“Tốt, cậu có lắng nghe.”

“Cứ cho có đề tài để nói đi, nếu tôi có bệnh giang mai, anh sẽ vui vẻ bị chung luôn.”

“Chỉ một liều pê-ni-xi-lin là xong thôi.”

“Ờ. Cũng phải - ô, xin lỗi, tự dưng quên mất anh là thiên tài, lỗi của tôi. Cứ giả dụ cho vui là tôi bị bệnh si-đa, anh cũng muốn có phần luôn sao?”

“Cậu không có, nhưng nếu giả dụ thì, phải.”

“Sherlock, vậy là điên rồi đó,” cậu bạn John của anh nói bằng giọng nài xin. “Tại sao chứ?”

“Không phải điên mà là thực tế. Như vậy chúng ta có thể sống lâu như nhau.

Miệng John cứng đờ ra. Mí mắt cậu ta lại chớp nháy, cuối cùng nhắm chặt lại với một bên mi này chặt hơn bên mi nọ, ở khoảng cách gần thế này, Sherlock còn thấy được chỗ anh đã cắn John trên cổ hôm qua, dĩ nhiên Sherlock chỉ muốn sống lâu bằng với người con trai này. Dĩ nhiên. Anh cần cậu trai này và không một ai khác, người cựu bác sĩ Quân nhân luôn tròng cái áo len lỗi thời, người có hương vị như trà Chai ở gập khuỷu tay này. Nếu cậu ta rớt xuống sông Thames hay mắc kẹt trong căn nhà bốc cháy hay ngã xuống cây cầu trời đánh nào đó, Sherlock cũng sẽ đi theo. Trong vòng sáu giây, Sherlock đếm được mười ba biểu cảm khác nhau trên gương mặt John, anh yêu tất cả và anh ghét tay John đã che mất đi hai cái rưỡi, nhưng mà anh không ghét tay John như cách anh ghét những chuyện khác. Không hề, thật đó, anh chỉ đơn thuần muốn dời bàn tay John ra để tầm nhìn anh không còn bị chắn, và nếu John Watson có mắc bệnh sốt rét, hay bệnh lỵ hay dịch tả ở đâu đi nữa, Sherlock cũng muốn chúng hết. Có điều chắc John không muốn Sherlock nói trắng trợn ra thế này, người thám tử đã nghĩ vậy. Cái này chắc cũng giống như mục số mười ba trong danh sách Không-Tốt của Sherlock.

13. (tùy theo chúng ta có chung nhóm máu hay không) Chúng ta có thể đến bệnh viện và gắn cả hai vào máy truyền máu, rồi đổi tất cả máu trong người tôi với tất cả máu trong người cậu và ngược lại. Tuyệt nhất là vào ngày kỷ niệm nào đó và hai chúng ta nên tỉnh táo từ đầu đến cuối. Và rồi tôi sẽ có tất cả máu của cậu và cậu sẽ có tất cả máu của tôi, và sẽ tuyệt đẹp vô cùng.

Điều đó đúng là tuyệt diệu, Sherlock nghĩ, nhưng không hỏi thì tốt hơn.

“Vì sao lại không được?” Thay vào đó, Sherlock băn khoăn hỏi lại. “Chết dẫm nó John, cậu không có nhiễm HIV, bằng không tôi đã thấy mớ thuốc rồi, đã sớm suy luận từ cả tá dấu hiện ra rồi. Vì sao lại không tốt hả? Cậu có--”

“Tôi hoàn toàn khỏe mạnh, trong Quân đội đã khám đủ loại rồi, tôi cũng không có quan hệ với ai.”

Thật quá sức mà, Sherlock đã nghĩ. Tôi quá sức mà. Tôi nghĩ tôi cũng sẽ như thế. Không thể lộ ra thế này được, cậu ta sẽ bỏ đi và mọi thứ sẽ quá mức, sẽ lại chói lòa và tôi sẽ loạn trí. Hay cậu ấy sẽ tìm cách và tôi sẽ làm chuyện chạm mạch như kiếm hộp kính cỡ sai-John có kèm ổ khóa. Nếu là người bình thường thì sẽ nói gì? Lestrade sẽ nói gì đây?

“Được rồi, mua bao cao su đi, vậy an toàn hơn,” Sherlock trả lời.

John đằng hắng. “Chúng ta đều không có gì, không cần đâu. Quyết định vậy đi. Với lại, chắc anh cũng nhận ra mình vừa đề nghị quan hệ giữa chúng ta là hoàn toàn độc quyền với nhau?”

Sau giây đó, mọi thứ hơi lòa đi một chút. Dĩ nhiên John không có ý gì khi nói câu đó, thực ra chỉ nói võ đoán ngây ngô như vậy, nhưng mọi thứ vẫn trắng lòa. Đấy còn tệ hơn là hàng tá sắc màu. Vị thám tử khẽ rúng mình, cân bằng lại. Như sự bùng nổ, như thiên thạch nổ tung rừng rực, một vấn đề ngôn ngữ thứ hai bày ra trước mặt Sherlock. Vì không khi nào, không cả một khoảnh khắc với Sherlock việc này có thể là gì khác ngoại trừ họ hoàn toàn là độc quyền của nhau. Và thăm chừng cái giật mép của John, anh đoán khuôn mặt mình đã biểu hiện ra.

“Ôi trời ơi,” John thì thào. “Tôi… thật tình xin lỗi. Dĩ nhiên tôi không muốn rồi, nhưng tôi không biết anh--”

Tôi phải đi,” Sherlock thốt ra rồi nhào ra khỏi ghế.

“Không, chờ đã. Sherlock, quay lại đây. Tôi là đồ ngu mà. Tôi không hề--”

“Tôi biết cậu ngốc, ai cũng vậy.”

“Nhưng tôi nên biết hơn họ mới phải.”

“Chắc, ưm, chắc thư đã tới rồi, để tôi--”

“Sherlock, chờ đã--”

“Tôi ra ngoài cho thông thoáng chút, không lâu đâu--”

“Hãy nghe tôi---”

“Ờ, tôi cần thuốc dán và cậu thì hết đường nâu, tôi chỉ đi---“

“Sherlock, đứng yên ngay lập tức.”

Sherlock không hề có ý dừng lại, nhưng John đã níu cánh tay dài của anh đang xỏ nửa chừng vào áo khoác, cậu xoay ngoắt anh lại vào cửa và hôn anh ngấu nghiến như đang làm hô hấp nhân tạo. Thật lòng cảm giác cũng gần như thế. Như Sherlock đang chết lịm, lưng lửng dạt vào một đám mây trắng khủng khiếp và rồi tức thì được kéo phắt lại. Áo khoác anh chệch xuống vai và cản cánh tay đang cố bấu lấy John Watson nhiều hơn nữa, nhưng mọi thứ vẫn tốt hơn. Đám mây trắng đang tan dần. Tóc John rất mềm mại và bờ vai rất rắn chắc, mọi thứ trở nên rất nhỏ bé và rất kiên định với vóc người thấp của cậu, giờ đây khi Sherlock đã thở lại được, anh không biết nên nói gì trước tiên.

John ngừng hôn và ngước lên nhìn anh. Cậu ta quá đỗi nhỏ nhắn cho sự hiện diện hết sức to lớn này.

“Anh sẽ có tất cả tôi, với điều kiện anh không làm nổ tung cái xác nào nữa. Đồng ý không?”

Làm sao cậu ta biết là tôi làm nổ?

Sherlock khẩn trương gật đầu. Điều kiện công bằng, hết sức công bằng rồi, dù sao thì nếu anh không có được John trọn vẹn, anh sẽ giết hết ai có những mẩu của John nên đều tốt cho đôi bên. “Được, được, tôi có thể--được. Tất cả?”

“Phải.”

“Vì ý tôi là tuyệt đối tất cả đó.”

“Tôi, phải. Cũng đoán vậy rồi. Những gì anh thấy là những gì anh có.”

“Vậy còn--”

“Đừng nhắc bao cao su nữa,” John ra lệnh trước khi hôn anh lần nữa. “Hãy nghĩ tới kiểu làm tình anh thích bây giờ thì hơn.”

Ngôn ngữ, Sherlock nghĩ khi áo choàng anh rơi xuống sàn. Và thì, Tôi phải giải quyết chuyện này theo cách khoa học rồi.

.

.

.

.

Sau đó không bao lâu, Sherlock đã soạn ra một loạt câu hỏi. Chúng được chia thành ba nhóm, mỗi nhóm có mười câu thử nghiệm riêng. Dĩ nhiên phải có nhóm đối chứng rồi, những chuyện tầm thường mà Sherlock nghe người khác nói và toàn là những câu hỏi vô vị. Những câu dạng như “Cậu thích sữa nguyên chất hay sữa không kem?” Những câu hỏi kế anh viết có hình thức, nội dung và mục đích tương tự danh sách Tốt. Còn mười câu hỏi cuối cùng thì lọt vào phạm vi danh sách Không Tốt.

Lần này là buổi sáng thứ hai, John cuộn người trên ghế, đang đọc mẩu tin quốc tế trong báo và chau mày mỗi khi cậu thấy cụm từ WMD (Weapon of mass destruction - Vũ khí hủy diệt hàng loạt), mối quan ngại hợp lý hay cựu Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush. Những loạt chau mày vô thức đó khiến cậu ta trông già dặn hơn tuổi thật. Nhưng lúc này Sherlock lại bị cảnh tượng John già dặn hấp dẫn anh một cách vô lý, cách cậu ta rất mực điềm đạm và từng trải. Như một vị thánh đau khổ hay một nhà thơ trầm lặng hay một chàng cao bồi Mỹ vậy. Trái tim người đàn ông cao ráo phấp phới khi John chau mày sâu hơn và lấy mu bàn tay dụi mi mắt nhạt màu của mình, anh biết John vừa đọc tới thời gian biểu rút quân. Sherlock không thể nào hài lòng hơn khi biết anh hiểu John đến chừng này.

Với lại, sáng nay lúc năm giờ, trong khi John còn ngủ anh đã lật xem giấy tờ quân đội của John. Họ có cùng nhóm máu, cả hai đều là máu A-. Có thể họ không bao giờ vào bệnh viện đổi hết máu cho nhau, nhưng khi nghĩ đến họ có thể thì đúng là tuyệt vời không tả xiết.

Sherlock áp mười ngón tay anh lại. Sáng nay bầu không khí rất tốt lành. Đến lúc bắt đầu thực nghiệm rồi, đầu tiên là với nhóm đối chứng.

“Cậu thích sữa nguyên chất hay sữa không kem?”

John ngước mắt lên, với tay cầm tách trà. “Gì cơ?”

“Cậu thích sữa nguyên chất hay sữa không kem?”

“Anh đã làm gì rồi?”

Sherlock đang tựa trên sô-pha trong tư thế ưa thích của mình, cảm thấy thư thả đến nhũn người. Hôm qua họ phá một vụ án cực kỳ hay ho, dính dáng đến ám sát, tranh đấu băng đảng, chạy tội và một cuộc rượt đuổi xe cừ khôi trong khi anh bị một tên kề dao sát cổ và John thì cầm lái, thế nên anh thấy rất thư giãn. Nhưng giờ trí óc có hơi mập mờ nên anh quay sang nhìn John, bàn tay đã mất đi tư thế đầy nét kiến trúc ấy.

“Cậu bảo tôi đã làm gì là sao?”

“Anh nghe tôi mà. Khai ra mau. Trong tủ lạnh còn chai sữa, tôi biết nó là sữa nguyên chất vì chính tôi đi mua. Tôi mua vì không bao giờ anh chịu đi mua sữa. Với anh đi mua sữa cũng như. Ờ. Chắc cũng như người ta bị sói xám rượt chạy vậy. Và tôi mua nó vì tôi thích sữa nguyên chất. Dùng trong trà đen hay ngũ cốc nhưng không phải trong cà phê, dĩ nhiên không bao giờ trong trà xanh rồi, cái này khỏi nói. Anh biết là do tôi mua, chính anh thấy tôi bỏ nó vào tủ lạnh. Anh không khi nào bỏ sót điều gì. Vì vậy anh biết rõ tôi thích sữa nguyên chất. Vậy tôi hỏi anh lần nữa. Anh đã làm gì rồi.”

Sherlock luồn tay vuốt mái tóc mình. Dĩ nhiên anh không có làm gì bình sữa. Có điều thừa nhận bây giờ sẽ làm hỏng kết quả cuộc… nghiên cứu gần như là vô vọng này.

“Có phải bình sữa nhiễm phóng xạ không? Lên mốc độc hay có keo trong đó? Anh đã làm gì nó rồi?”

John đang hớp trà và thản nhiên đọc báo, chẳng buồn ngước lên khi lập lại câu hỏi, thật sự… thật sự là tuyệt đẹp kinh hồn. Chớp mắt, Sherlock nhận ra anh chỉ biết cười. Anh vừa bị qua mặt. Bị qua mặt một cách chuyên nghiệp và cảm giác thật kỳ diệu, như Giáng Sinh đã đến vậy, ngoại trừ Giáng Sinh mỗi năm chỉ đến một lần trong khi qua mặt Sherlock xảy đến cũng ba hoặc bốn năm sau khi đã khuyến mãi Mycroft, con người tự mãn đó. Sherlock thấy muốn bật cười, cảm giác cơn tức cười đang rần rật chạy từ xương sườn lên tới miệng. Không có mấy ai dám thách thức anh, chắc sợ anh sẽ trói gô họ lại mấy ngày và tùy ý làm những gì anh thích vậy. Hiển nhiên, với John mối nguy hiểm này… lại đâm ra huề. Lúc nào Sherlock cũng có thể trói John và làm gì cậu ta tùy thích, anh bắt đầu hoài nghi một cách trầm ngâm say sưa và run rẩy, thế nên qua mặt người thám tử không phải mạo hiểm. Mà là hứng thú mới phải.

Trong lúc ấy, Sherlock nghĩ, đó thực là sự thất bại thảm hại của tiếng Anh mà.

“Tinh dịch bò mộng,” Sherlock nói dối, toét miệng biếng nhác cười. “Tôi đang thí nghiệm.”

“Tên quậy ấu trĩ này,” anh nhận lãnh. “Từ khi nào?”

“Đừng nhặng thế. Mới một tiếng trước thôi.”

“Ô. Phải rồi. May cho anh sáng nay tâm trạng tôi sảng khoái đó.”

Làm sao thí nghiệm được khi nhóm đối chứng đã định sẵn sẽ thất bại toàn diện chứ? Sherlock tự vấn. Chết tiệt.

Bình tĩnh và tiếp tục vậy.

Sherlock đợi chính xác một phút ba mươi giây trước khi tấn công lần nữa. Lựa ra từ Nhóm Hai, anh hỏi bâng quơ, “Chốc nữa tôi cần mượn cậu một lát. Tôi muốn biết tôi có thể làm cậu tận hứng chỉ bằng làm tình thôi không. Cậu có phiền không?”

“Cũng đọc gần xong rồi, dù sao tin tức chỉ toàn thứ chán ngắt. Chẳng biết tôi đọc làm chi nữa.”

Câu đó gây chuỗi cười khúc khích trong họng người thám tử và sau đó làm anh lăn người không cân đối nỗi gì trên ghế. Anh không nhớ có cuộc đối thoại nào mà điên hơn cuộc này nữa. Chắc chưa từng rồi. Người con trai này sáng dạ quá đi, cái cậu bác sĩ hết-sức-tầm-thường, người con trai này cứ như nói với máy đánh bạc vậy. Sherlock có thử kiểu nào đi nữa thì luôn nhận được câu trả lời không cách nào đoán trước, thực ra đến giờ này, điều duy nhất anh có thể khẳng định là cuộc thí nghiệm nhằm nhận ra bản đồ ngôn ngữ của chướng ngại đặc thù trong giao tiếp giữa họ là một thất bại choáng váng và anh chẳng buồn để tâm. Sherlock thu gối sát người và cười toác miệng, đưa tay ôm người lại rồi rúc thành cái trái banh khúc khích. Người con trai này không giống bất cứ ai trong lịch sử ngôn ngữ loài người.

Trời ạ, biết bao nhiêu ngày rồi mà Sherlock không hề thấy nhàm chán.

Thêm một câu cho chắc ăn? Rồi đóng nắp cái này như một cuộc thí nghiệm khoa học hoàn toàn phí phạm?

“Vào buổi trưa tôi gặp cậu ở Bart, tôi đã muốn mổ đầu cậu ra để xem bên trong thế nào.”

John ngước lên cười với anh. “Ờ, cảm giác khi ấy cũng gần thế. Nên không có hối tiếc gì. Làm giỏi lắm, anh đó.”

Sherlock không thể nào ngồi ngay ngắn trên ghế được, nên anh trượt xuống sàn cười lăn lộn như đứa bé lên năm.

“Nhưng anh biết sao không?” John tiếp. “Sherlock. Trời ạ, anh bị sao vậy? Sherlock, anh biết tôi nhớ ra gì không?”

“Gì?” Sherlock hỏi, đã hơi bình tĩnh lại. Anh rất là muốn biết.

“Tôi nghĩ đáng lẽ ra tôi nên buồn bực hơn mới phải.”

“Ít ra cậu cũng đúng về chuyện đó.”

Cười gần như chảy nước mắt, Sherlock cật lực kềm chế bản thân. Anh ôm tay trước ngực như thể dồn trận cười trở vào. Thật không đường hoàng nổi với bộ dáng cười lăn lộn thế này. Nhưng rõ ràng John Watson điên hết mức rồi và đấy mới là buồn cười. Càng phi thường hơn khi phát giác ra–rằng tuy Sherlock là kẻ kỳ thị xã hội chức năng cao đi nữa, nhưng người bạn chung phòng John Watson của anh mới đúng là cuồng dại.

“Nè, anh cứ cười đi,” John yêu chiều bảo, gấp tờ báo lại. “Dù sao cũng có phải hiện trường án mạng đâu.”

Sai, Sherlock nghĩ.

Rồi anh lăn ra cười tợn tiếp.

.

.

.

.

Hôm sau, có kẻ ném bom độc vào New Scotland Yard. Ba người bị thương và không ai thiệt mạng, tin này làm John rất vui và cũng thỏa mãn Sherlock về mặt thẩm mỹ dù anh không biểu hiện ra ngoài. Giết người thì thú vị, chết luôn luôn thú vị, nhưng đánh bom chỉ là ẩu tả. Thật đáng xấu hổ mà, chuyện tội phạm ngày nay gây án, sẵn lòng thô thiển đến cỡ này. Sherlock từng đọc về một tên sát nhân dùng cây tăm bằng đá đông lạnh giết đồng nghiệp cũ bằng cách đâm xuyên cột sống, như thế vật chứng sẽ tan chảy, Sherlock đã muốn bắt tay người đàn ông đó. Trước khi bắt hắn ta, tất nhiên rồi.

Phải mất chín tiếng truy đuổi trước khi họ dồn tên đánh bom vào đường cùng, trong một căn hộ cao tầng khang trang gần thánh đường St. James, hắn co cụm với một con dao bản to và hai trái lựu đạn. Dĩ nhiên cảnh sát Yard vẫn chưa đến. Một cuộc đánh nhau ngoạn mục xảy ra, sau khi có thể miêu tả về căn hộ từng rất đẹp đẽ ấy như sau:

Một trái lựu đạn nổ tung trong phòng khách. Mảnh vỡ của bàn ăn gỗ, đồ sành sứ và tường màu ngà bay tứ tán. Còn một trái lựu đạn nữa, chốt còn chưa rút đã lăn dưới sô-pha rằn rện đỏ ở phòng kế bên.

Một cái bàn mặt kính rất lớn bị bể, tan tành thì hơn, còn tên đánh bom đang bất tỉnh nhân sự ngay cái đống hỗn độn này.

Sherlock bốc mùi như thể lựu đạn nổ gần anh, mảnh vôi vữa bám đầy người nhưng nói chung là còn nguyên vẹn.

John thì gần như nguyên vẹn, nhưng một mảnh kính vỡ đã găm vào vai trái cậu qua cái áo choàng mỏng, giờ cậu ta đang đưa tay rút mảnh vỡ ra. Thậm chí còn không nhăn mặt nữa.

“Có nhiều lúc,” Sherlock thì thào, “tôi chỉ có thể cầm cự để không ăn cậu mất.”

Đoạn anh dừng lại. Trong vòng 1,46 giây tới, tâm trí Sherlock choán đầy những điều sau:

Chết dẫm.

Có phải tại cơn phấn khích rồi không, đồ ngu xuẩn, trời ạ ngươi đúng là thứ ngu xuẩn mà, hiện giờ trên danh sách Không Tốt có hai mươi sáu mục mà ngươi lại hớ ra mục thứ hai mươi mốt ngay giữa hiện trường vụ án thế này, có phải vì cách đôi tay cậu ta đánh nhau chứ gì, khuỷu tay nguội lạnh và trời ạ khi cậu ta cầm khẩu súng như thể nó mọc từ cánh tay cậu ta ra vậy, thật phi phàm, cậu ta quá phi thường mà, sự trấn tĩnh của cậu ta, như ma thuật vậy, trông cậu ta như nhàn tản ngồi trên đỉnh núi dùng trà, và ngươi nghĩ là cậu ta muốn nghe cái mục số hai mươi mốt đó lắm sao, và giờ ngươi sẽ không bao giờ thấy sự trẫn tĩnh sắt thép đó nữa, ngươi sẽ không còn thấy rồi, có con người đầu óc bình thường nào lại chịu đi theo một người đàn ông mang máng có ý muốn một mẩu của mình cho bữa tối, chỉ những mẩu cậu ta không luyến tiếc vì nếu không ngươi sẽ cạn kiệt, nhưng trọng điểm là người bình thường muốn làm những chuyện như ra ngoài ăn điểm tâm rồi xem phim và trời ạ thật đáng căm hận, căm hận mà, tất cả thứ đó, cái cách họ tất bật đi khắp nơi và những nơi đó thì nhàm chán, nhàm chán đến chết và không ai trong số họ như John hãy nhìn xem, thấy cậu ta tĩnh lặng và yên ổn và không hề túi bụi không, có thấy bên trong cậu ta nhỏ nhắn và im ắng không và cậu ấy sẽ không bao giờ hiểu chuyện gì xảy ra khi cố sức yên lặng đi nhưng nếu như cậu ta nán lại đủ lâu, có lẽ ngươi sẽ học được chút mẹo vặt nhưng giờ cậu ta sẽ không ở lại, tất nhiên rồi, vì ngươi nghĩ khi này là thời điểm thích hợp để bảo rằng cậu ta rất ngon miệng, cái tên ngu ngốc, xuẩn trí đần độn nhà ngươi.

“Ô trời ơi, được,” John thầm thì, quăng mảnh kính vỡ xuống thảm và ấn môi vào miệng Sherlock.

Sherlock nghĩ chắc anh đã mở miệng sẵn trước khi John chạm đến, nhưng anh không chắc chắn được vì anh còn đang dịch xa ra cơn bấn loạn trong một giây rưỡi đồng hồ. Dù vậy, việc không nhớ chuẩn xác chỉ nhiễu loạn anh trong chốc lát. Anh siết chặt tay vào áo khoác John, mọi thứ đều răng lưỡi quấn quyện và hơi nóng và phải, cần John sát hơn nữa, trời hỡi vị bác sĩ có mùi hương như tiệm bánh ngọt không đường, chỉ có điều ấm hỉnh tuyệt vời và sinh động, rồi còn cái bấu tay anh vò vào áo khoác da của John, không có khoảng cách nào giữa họ, nhưng có quá nhiều khoảng cách giữa họ, đoạn anh không thể siết mảnh áo đen được nữa vì cái áo khoác này cần cởi ra ngay.

Anh tách ra. Cảm giác như chân tay anh bị chặt đi vậy.

“Không, đừng — không, tại sao anh dừng lại chứ?”

Xé toạc áo khoác John ra mất 2,35 giây, quá lâu đi.

“Trông cậu hệt như hiện trường án mạng vậy,” Sherlock thì thào.

Dừng ở cái áo khoác là một ý tồi tệ. Anh xé chiếc áo gài nút đen của John toạc khỏi vai, lộ ra vết máu chảy rỉ và một vết cắt có hình cái miệng phía trên vai cậu.

Rất giống cái miệng. Có điều đỏ hơn nhiều.

Khốn khiếp, Sherlock nghĩ và cúi xuống.

“Trông anh cũng như hiện trường án mạng vậy,” John hổn hển.

Người thám tử nhoẻn cười, máu trên môi anh và mọi thứ hoàn toàn tuyệt diệu. Dường như chuyện vết thương được tắm ướt bằng lưỡi của Sherlock không phải là chấm hết. Hay xem ra là thế, vì một tay cậu vịn vào thắt lưng mảnh khảnh của anh còn tay kia lại khẩn trương vò vào tóc anh.

“Tôi yêu hiện trường án mạng,” Sherlock ngưng mút vết thương của John để nói. Dường như John hiểu điều này là rất đỗi quan trọng với anh. “John, tôi yêu chúng.”

“Tôi nghĩ tôi—trời ơi – có lẽ cũng yêu hiện trường án mạng nữa. Anh tính làm cái-”

“Nước dãi là chất khử trùng tự nhiên.”

“Tôi, phải. Đúng. Quả thật là vậy,” John rít lên.

“Mùi vị cậu thật tuyệt vời. Ô, cậu nếm như bão sấm và bánh mì quết bơ mặn và đồng xu bằng đồng vậy.”

“Bộ nếm được bão sấm à?”

“Không lẽ cậu chưa từng ngửi bão sấm sao?”

“Ý anh là bằng điện à?”

“Phải, nhưng--”

“Với bánh mì sao?”

“Im đi, im đi, như thế này này.”

Lần này, khi Sherlock luồn lưỡi vào miệng John thì cậu ngả dần xuống sàn, theo Sherlock đấy là một sáng kiến xuất sắc. Một sáng kiến hết xảy, cũng như việc Sherlock đã rũ mất cái áo khoác và chiếc áo màu mây giông đang bị kéo khỏi vai anh, hương vị máu của John quyện với nước dãi cậu ta khiến Sherlock nhớ đến chai rượu vang trắng Burgundy giá tám trăm bảng mà Mycroft từng cho anh sau khi anh hai lần từ chối chuyện được phong tước hầu. Có vị nước khoáng, chút mùi táo, vị chua đọng trong vòm họng và thoáng mùi bơ, anh không thể quyết định nó là Ai-len hay Pháp nữa. Nếu Sherlock có thể phát minh ra cách đóng chai khoa học nào đó anh nhất định sẽ thử. Anh mở dây nịt John ra.

“Đây là ý hết sức tồi tệ,” John nói trong khi tay đã thọc vào quần Sherlock và cậu khẽ run khi Sherlock gầm gừ vào môi cậu.

Sherlock cười toác hết cỡ, đủ để không gián đoạn nụ hôn. Hôn John, mỗi lần càng thuyết phục anh gần như tuyệt hơn làm tình nữa. Anh cảm nhận khi hôn John bản thân lún vào cậu cũng như lúc anh thật sự bên trong John vậy.

“Dĩ nhiên đây là ý tồi tệ, vì vậy chúng ta mới làm nó.”

“Ô, cũng phải. Tinh mắt lắm.”

“Tên kia đã bất tỉnh thật à?”

“Ít nhất cũng một tiếng,” John báo cáo.

“Quá khen tôi rồi, John, nhưng với tình thế này chắc tôi không đứng được khoảng thời gian dài vậy--”

“Sherlock. Cởi. Hết. Đồ ra.”

Sherlock cười, thật điên loạn mà. Tất cả chuyện này đều điên cuồng. Nhưng dường như trong thế giới điên cuồng mà họ tạo ra này, Sherlock không phải là thứ quái đản gì. Ở đây, anh rất bình thường. Thật ngoạn mục.

Trong túi áo khoác anh có va-zơ-lin, mà cũng là kem dưỡng môi thôi, nhưng đấy chỉ là nhà sản xuất khiêm tốn về nhiều công dụng của sản phẩm họ. Giờ khi mà họ đã nói xong chuyện bao dương vật, thì ra John đối với làm tình cũng như mọi chuyện khác: sạch sẽ, rực sáng, rộng mở, ấm áp và không quá kén chọn. Điều đó rất tốt, vì Sherlock nhận ra anh không thể phí một giây quý báu nào nữa. Bình thường anh sẽ thực nghiệm với màn vuốt ve cho đến khi trông John muốn lay hoặc tát anh mới thôi, nhưng lần này thì khác. Anh có thể nếm vị máu của John trên đầu lưỡi và anh cần sát hơn. Mỗi khi thấy John những gì anh cảm nhận là gần hơn, nhưng lần này lại quá sức chịu đựng và dù sao với bộ dạng John giờ cậu ta cũng không muốn anh chờ, khuôn mặt cậu bừng bừng và mái tóc màu rơm rối bời và ánh mắt bừng sáng bên lằn xếp khẽ ở khóe mắt.

Anh đẩy về nhà, cả hai cùng thở hắt ra và rồi John nhăn mặt.

“Có phải-”

“Không, anh rất tuyệt, thánh thần ơi anh trên cả tuyệt vời, hình như có gì đó cấn lưng tôi thì phải.”

“Cậu có muốn tôi-”

“Không sao đâu.”

“Tôi có thể-”

“Nếu anh không cử động ngay giờ thì tôi sẽ la lên đó.”

Vậy nên anh cử động, và không chần chừ chút nào. Với nhịp đều thuần túy và lún sâu bằng tất cả sức lực và Sherlock là một nhạc sĩ, nên về khoản này anh rất thuần thục. Anh mong cũng được năm phút, nhưng mới hai phút trôi qua và anh lại đặt môi mình lên vết rạch nhỏ xíu trên vai John, nhấn lưỡi hết mực khẽ khàng lên vạch cắt và John lại phát ra thanh âm đó, tiếng rít như cậu ta đang chết đi, và vô cùng sướng rên

Anh mở mắt ra vì anh không thể nào bỏ lỡ cảnh tượng này, không cách nào khác ngoài việc cần chứng minh cho bản thân. Đại thể là ngay bây giờ, anh hoàn toàn bị vết sẹo ở vai trái John hớp hồn. Nó như bản đồ một thứ mà Sherlock đang cố nhận dạng chính xác, chỉ ngay sau khi động đất làm nứt tẻ ra, nhưng lại vẽ lên da cậu dây thanh quãng thứ và hình dĩa cấy rõ ràng, và kinh ngạc sao mọi chuyện lại xảy ra hoàn hảo đến độ này. Rằng John bị bắn nên giờ cậu ta đang ở Anh Quốc. Đáng lẽ Sherlock không nên quá sức vui mừng về chuyện viên đạn đó mới phải, anh biết nên im lặng là tốt nhất. Thỉnh thoảng, đấy là một cuộc tranh đấu. Nhưng không phải hiện giờ, không phải trong tình huống kiếng vỡ li chi và vết cắt đã hết rỉ máu.

Không phải lúc, trong khi họ có vết sẹo mới để suy nghĩ.

Miệng Sherlock vẫn mở rộng trên vết thương tuyệt đẹp đó khi John thực sự la lên. Vì có thể hàng xóm sẽ nghe nên anh chặn môi John lại, đoạn anh rùng mình khi cạ răng qua vùng da không còn đau của cậu và nghĩ, nếu sáu tháng trước anh bảo chính mình về đêm nay, trước khi gặp được John thì anh sẽ không tin nổi lời nào.

Thậm chí giờ đây khi sắp kết thúc, anh cũng không tin được.

Họ nghĩ đến chuyện ngồi dậy và gọi cảnh sát Yard. Nhưng chưa làm. Vẫn chưa. Sherlock nằm xoài nửa người lên John, cảm thấy nếu anh cử động sẽ tương đương với việc xé màng mắt anh vậy, đến giờ John cũng chưa phàn nàn gì. Chốc nữa cậu ta sẽ phàn nàn ngay, nhưng Sherlock vẫn còn đủ tỉnh táo để nhấc hai người khỏi miếng cấn, hóa ra là mảnh vỡ của bàn cà phê, vì vậy họ lại tương đối thoải mái, những lọn tóc quăn của Sherlock tràn lên cổ John.

“Vậy ra anh là ma cà rồng,” John trìu mến bảo. “Cũng nghi từ trước rồi.”

Sherlock tuyệt đối thất kinh.

Sai,” anh dứt khoát gằn một cách kịch liệt, ngón tay lướt theo xương sườn John.

“Này, tôi chỉ đùa thôi. Với, anh biết đó, cái---”

“Ma cà rồng muốn biến người thường giống họ. Tôi không bao giờ muốn cậu giống tôi, tôi muốn cậu cứ là bản thân mình, cậu có nghe không, không được giống tôi chút nào, vì đó sẽ là cơn ác mộng kinh hãi nhất của tôi. Việc cậu như tôi vậy.”

Ngôn ngữ, Sherlock nghĩ. Ngôn ngữ chỉ toàn là rối ren. Không giống làm tình. Ít nhất nếu cậu ấy không hiểu tôi được, cậu ấy sẽ không thể nào… hiểu được tôi. Đấy cũng có lý.

John suy nghĩ về câu nói này trong khi cứ miết mái tóc Sherlock. Thật dễ chịu, giống như được vuốt ve. Như thể Sherlock là mèo, ý kiến thú vị, bởi vì mèo phi thường và cao cấp hơn ma cà rồng rất nhiều. Dường như John rất thích mái tóc của anh.

“Anh nói đúng. Tôi, ưm. Sai rồi. Mà anh cũng không thể trách tôi, xem anh kìa.”

“Ô, để tôi đoán,” Sherlock kéo giọng hết sức khinh bỉ, “tôi cao, tóc đen nhánh, da trắng này--”

“Không, mấy thứ đó không liên quan gì hết. Là lúm đồng tiền.”

“Cái gì?”

“Ma cà rồng có lúm đồng tiền đẹp nhất. Kiến thức cơ bản. Ai cũng biết điều này.”

Sherlock ngẩng lên nhìn John. “Cậu điên rồi à?”

“Cười với tôi xem. Cái nụ cười anh trưng ra lúc giả như người thường đó, lúc anh muốn ai đó cho anh vào nhà hay cho anh mượn điện thoại cầm tay hay tờ mười bảng ấy.”

Sherlock cười. Nụ cười chói lóa.

“Phải, trời ạ, đúng rồi. Đây rồi. Đấy là lúc tôi mắc sai lầm, anh thấy không, là cái lúm đồng tiền này. Thánh thần ạ, thật hết ý mà.”

Một cảm giác kỳ dị nhất diễn ra trên mặt Sherlock, mà anh nghĩ rằng gồm có nụ cười giả tạo tuột khỏi mặt nhường chỗ cho nụ cười thật. Theo anh thì chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ. Gương mặt anh không biết cách thay đổi sắc diện kỳ dị thế này, nhưng nó lại xảy ra mà bất cần sự cho phép của anh. Ít ra cũng trong khoảnh khắc, anh biết mình giống như mấy người ở viện tâm thần. Chỉ tích tắc sau khi John bắt đầu cười ngả nghiêng thì việc biến đổi đã hoàn thành, giờ trên khuôn mặt Sherlock là nụ cười thật lòng thay vì Nụ Cười Người Bình Thường. John hôn lên xoáy tóc anh. Vẫn cười nắc nẻ.

“Quá lắm rồi. Cậu dám chọc ghẹo tôi,” Sherlock quan sát rồi lại gối đầu xuống.

“Có bao giờ chuyện này xảy ra với anh chưa? Giả cười rồi cười thật ấy?”

“Im đi.”

“Tôi chưa bao giờ thấy khuôn mặt người nào làm thế cả.”

Im đi.”

“Y như nhìn hai con người hoàn toàn khác biệt sau một đôi mắt vậy, anh đúng là chạm mạch rồi. Dây thần kinh anh nối lộn rồi đó.”

“Nhưng cậu lại thích tôi.”

“Có à?”

“Tất nhiên rồi. Tôi là một kỳ công mà.”

“Chúa ơi đúng vậy,” John trả lời, vừa thở mạnh vừa vùi vào tóc Sherlock mà cười toe toét. “Đúng là tôi thích anh lắm. Anh thật kỳ diệu mà.”

.

.

.

.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[KT] Love Language
Một fic ngắn và đơn giản (dựa trên 1 số Akame report & rumor). Khi đọc và dịch fic này, tôi có cảm giác cay mũi :"> Nó đơn giản hóa định nghĩa tình yêu, nhưng tôi nhận ra rằng để yêu thương và quan tâm đến nhau nhiều như thế cho cả những việc tưởng là hết sức nhỏ nhặt cũng đòi hỏi rất nhiều dũng cảm, kiên nhẫn và hy sinh. Hy vọng các bạn sẽ thích fic dịch này.
Trực tuyến
17 Khách, 1 Thành viên (1 Ẩn)