Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
“Mùi vị cậu thật tuyệt vời. Ô, cậu nếm như bão sấm và bánh mì quết bơ mặn và đồng xu bằng đồng vậy.”

“Bộ nếm được bão sấm à?”

“Không lẽ cậu chưa từng ngửi bão sấm sao?”

“Ý anh là bằng điện à?”

Slash, fic dịch, phần 3 trong Sê-ri Nghịch Lý.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Sherlock Holmes Rating: MA Hoàn thành:
Phân đoạn: 3 Độ dài: 31302 từ Đọc: 10315 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 5
Đăng: 26 Oct 2011 Cập nhật: 29 Oct 2011

Cái chết và sự hồi sinh của tiếng Anh 2/2 bởi Muraki



Hôm sau, Sherlock gởi một lời tán dương nhỏ đến tiếng Anh. Anh ăn mừng sự sống và cái chết của tiếng Anh bằng cách nói với John, “Buổi sáng tốt lành,” câu nói mà anh không bao giờ mở miệng, vì anh cho là nó ngu xuẩn, vì có biết trước được đâu, phải không? John nhìn như thể anh mới ra từ viện tâm thần vậy, không sao cả. Đơn giản anh không hơi đâu để ý nữa.

Anh tiếp tục với công việc mà anh cũng yêu, điều thanh nhã anh đã cưới ban đầu. John thấy khỏe hơn nên cũng đi theo. Cậu ta thấy tất thảy ngay bên cạnh Sherlock, những vụ giết người cướp của, những mối tình thù hằn và cái mùi tham lam đậm đặc khắp thế giới. Họ cố ngăn con người làm chuyện tổn hại.

Một nhiệm vụ vô đáy.

Một thứ gì đó để làm.

Thế nên có hằng hà vụ án, và chúng tuyệt vời.

Có John, và cậu ấy tuyệt vời.

Có những khoảng giữa vụ án, và chúng không tuyệt vời gì.

Nhưng John vẫn còn đây dù vụ án đã hết, nên cũng được rồi.

Đối với anh, tiếng Anh đã chết hẳn, Sherlock chẳng màng thấy mặc cảm khi cuối cùng anh cũng chịu nói với John là anh yêu cậu, anh vứt nó ra sàn giữa họ như một con điếm đã dùng xong. Anh dần nó bằng cái đánh lưỡi chán ngắt và khinh bỉ vì John lại lải nhải chuyện nhân đạo với anh nữa, thật điên tiết. Anh tức điên người việc John muốn anh cảm cho những kẻ xa lạ, về những nạn nhân, thật không có nghĩa lý gì. Anh cảm cho một người và thế là quá đủ để xoay trở rồi. Anh không muốn cảm giác thế này về kẻ xa lạ nữa, vậy sẽ hành hạ lắm. Vì vậy anh nói tiếng yêu bằng giọng điệu mà anh nói chữ ngu ngốc, và anh biết. Anh không còn quan tâm nữa. John lặng thinh và trầm ngâm, nên có lẽ đấy là sai lầm, nhưng Sherlock không phiền hà góc độ John nghiêng đầu qua chút nào vì cậu có một vết sứt nhỏ ở cằm, bây giờ Sherlock có thể nhìn nó rõ hơn. Dù sao cũng đáng đời John lắm. Vì cậu ta muốn nghe điều trọng đại đáng lẽ của Cái Cuối Cùng Trong Những Ngày Thùng Rác, ngoại trừ cái tựa thì tất cả đều đã bị xóa khỏi ổ cứng.

Họ duy trì như vậy. Những vụ án kinh khủng, món biryani lúc ba giờ khuya, những cuộc thí nghiệm trong nhà bếp và những cuộc làm tình thèm khát.

Ngay từ đầu tôi đã chẳng cần tiếng Anh rồi, Sherlock đắc ý nghĩ.

Rồi có một quãng sáu ngày hết sức nhàm chán.

Không có gì xảy ra, trước đây không có gì đáng nhắc, sau này cũng không có gì xảy ra nữa. Tất cả sắc màu đều bay hết, tất cả, màu trắng đã trở lại và màu trắng thì còn tệ hơn, Sherlock mường tượng, rồi cũng có ngày màu trắng đó sẽ giết anh. Trong tình trạng này anh không thấy được gì cả. Anh không thấy được màu cà tím trên chiếc áo sơ-mi yêu thích của mình, nhìn xem món cà-ri có ngon hay không, áo quần người qua đường đã giặt bao nhiêu lần, nhìn ra đâu là hồng và đâu là màu cá hồi, anh không nhìn được lớp gỗ bóng trên chiếc vĩ cầm và anh không nhìn thấy được tóc của John. Hóa ra, mất đi màu nước rửa chén đó là giọt nước tràn ly. Cuối cùng trong cơn bấn cuồng cần hành động, cần thứ gì để rũ cái màu trắng đó đi và làm anh tỉnh giấc, bởi vì anh đã lún sâu xuống tầng dưới nơi tiếng gào thét cư ngụ và anh biết, Sherlock gõ lên trang Khoa Học Suy Luận:

Nếu bất cứ tên thảm bại nào ngoài đó muốn gởi giấy hăm dọa trả thù tôi mà thật sự là thứ đàn ông chính cống, hiện giờ là thời điểm tốt nhất, vì tôi đang rảnh rang đây.

Ba ngày tiếp theo thật hết chỗ chê.

Sherlock gần như bị bỏ độc đến hai lần, trong đó một lần có mặt John, anh quăng cái bánh bao Ý ravioli của John đi cho chắc ăn. Anh bị bắn ba lần và cả ba lần, John bắn trở lại. Họ bắt tất cả những tên dám truy đuổi họ, bắt chúng với phong cách thanh nhã và năng suất tàn nhẫn và Sherlock rực cháy như cây thông Nô-en. Một chiếc xe muốn cán anh, nhưng anh lăn sau cốp xe và John bắn vào bánh xe. Lần nọ, một cái phi tiêu thề-là-tẩm-độc-thật-chứ-chẳng-chơi phóng thẳng vào tấm quảng cáo của một đêm nhạc quằn quại trên bức tường Sherlock đang dựa vào, dẫn đến một cuộc rượt đuổi ngoạn mục dọc Bờ Đê xuống cảng.

Khi mọi chuyện đã hơi lắng xuống, John bắt đầu nghi ngờ. Vào tối thứ sáu trong căn hộ của họ khi trời bắt đầu ngả bóng.

“Thật khó tin mấy ngày nay lại có chừng đó người muốn giết anh, và anh bảo là tất cả không liên quan với nhau,” cậu chỉ ra.

Sherlock gần như chẳng nghe câu nào. Màu trắng đó đã biến mất và anh đang hết sức rực rỡ. Thực ra anh đang viết một bài về tâm lý đoán mật mã tài khoản của người khác. Sự khôn ngoan của việc có nên đưa nó lên hay không rất đáng tranh cãi, nhưng ít nhất anh cũng kèm theo một hướng dẫn để làm mật mã khó đoán nhưng vẫn dễ nhớ. Đằng ghế sô-pha, John đang kê máy tính xách tay trên đùi, tay cũng đang gõ bàn phím.

"Sherlock?"

Sherlock nhận ra là gọi anh.

“Không lẽ cậu thật sự ngạc nhiên là người ta muốn giết tôi sao?” anh nhếch mép cười.

“Không phải việc đó,” John thú nhận. “Vụ đợt khô hạn và đột ngột lũ tràn kìa.”

“Có lẽ dính líu đến thế lực nào đó tôi không hiểu thì sao? Chu kỳ mặt trăng,” Sherlock lên tiếng đầy vô tội. Đang gõ ngày sinh của nhân vật lịch sử mà bản thân ngưỡng mộ, khi ghép nó với những hình ảnh sống động có thể thành ra bừa bãi nhưng đủ dễ nhớ để-

“Nếu anh chịu quan tâm thì cả chu kỳ mặt trăng anh cũng hiểu rồi, và không, tôi không nghĩ rằng những tên muốn giết anh là người sói.”

Mười phút sau, John đóng máy tính xách tay của Sherlock cái rầm.

Đột xuất đến đỗi anh không kịp thốt lên tiếng nào. John đứng ngay đó, sát đôi chân đang bắt chéo của anh trên ghế và mở máy tính xách tay mình thẳng vào mặt Sherlock. Dĩ nhiên là trang Khoa Học Suy Luận. Và lời thách đố anh đã ghi. John tức giận đến độ trông cậu ta rất mực bình tĩnh như lúc cầm súng. Chính xác là tức giận đến độ nào? Sherlock cố gắng tính toán một hồi. Nhưng anh bị chặn lại.

“Anh tính làm trò gì vậy chứ?” John gào vào mặt anh.

“Đừng,” Sherlock thình lình cảnh báo. “Tôi cần nó, tôi cần di chuyển, cần sự động não.”

“Để có chuyện động não thì anh phải mời hết đám tội phạm án treo ngoài kia giao chiến vậy sao, bãi chiến trường ở ngay Westminster à? Anh có chạm mạch không đó, Sherlock?”

“Cậu đừng nhặng xị lên vậy, tôi không bao giờ cố ý—“

“Tất nhiên anh không cố ý để chuyện tệ hại, không hề có ý tổn hại ai, không hề nghĩ một giây nào thì có. Tôi còn không thể… được rồi. Với anh thế mới là sống à? Vậy mới đáng giá sao? Tất cả chỉ là con cờ với anh thôi phải không? Mạng của tôi, mạng của tất cả người khác, tôi biết đây là hai thứ tách biệt nhau, nhưng chúng cũng chỉ là những mẩu gỗ cho anh đùa giỡn thôi, cái tên khốn khiếp đểu cáng này. Tôi, miếng gỗ đáng giữ lại trong lúc này, còn tất cả đều là con chốt. Rồi mạng của anh, tôi đoán đó cũng là quân hậu thôi, vẫn chỉ là miếng cờ, trời biết anh không màng đến mạng mình như người thường. Vậy nên tôi cứ lẩn quẩn với anh trong mấy ván cờ này — tôi là gì đây, quân sĩ à? Hay quân giám mục? Rảnh thì nói tôi nghe xem. Rồi sao. Hả, Sherlock? Không lẽ sau khi tôi đọc dòng này xong thì không nên thấy khủng hoảng à? Thật bệnh hoạn mà, biết bao thứ anh không suy nghĩ thấu đáo trước khi ghi cái này. Có khi nào anh nghĩ cái thông báo tới mùa săn Sherlock Holmes của anh sẽ kết thúc bằng chuyện anh chết không chứ?”

Sherlock nhắm mắt lại. Anh không thể trả lời câu đó, nó sẽ bị hiểu sai, vì phải-- anh có nghĩ đến.

“Trời ạ. Anh đúng là loạn thần kinh mà,” John thều thào.

“Còn cậu là tên xuẩn ngốc,” Sherlock nạt lại. “Cậu thừa biết tôi vốn đã thế này, cậu chỉ không bận tâm nghĩ đến lúc nào tôi cũng sẽ thế này. Nhưng tôi vẫn sẽ như vầy mãi.”

“Tất cả chỉ vì chứng minh anh thông minh sao? Chỉ vậy thôi à? Được rồi, anh là tên thông minh tuyệt đỉnh trời đánh nhất trên đời này, anh hả dạ chưa? Tôi sẽ viết lên blog luôn. Được chưa? Giờ anh xong chưa? Có phải chỉ vì thông minh thôi không?”

“Thỉnh thoảng,” anh thì thào.

“Có phải là về can đảm không?”

“Không.”

“Vậy là về việc liều mạng, còn có chứng tỏ ta đây thông minh nữa.”

“Là về chuyện nhàm chán.”

“Nên thế giới này cứ đi mà treo cổ.”

“Gần như vậy. Không. Tôi không muốn thế, đã không ai bị thương.”

“Không ai vô tình bị thương thôi.”

“Nếu cậu thật sự nghĩ vậy thì cậu cũng ngu xuẩn như đám kia,” Sherlock quát. “Có phải cậu cũng ngu dốt như đám đó không? Vì cậu cho tôi ấn tượng rằng cậu nhỉnh hơn đám bình thường kia. Chính xác là năm người không bị thương, và không phải vô tình, không có gì là vô tình ở đây cả.”

John liếm môi dưới, vẫn còn rất tức giận. Cứ như đang xem kênh National Geographic Địa Lý Quốc Gia vậy, Sherlock nghĩ, khi một con vật vừa nhỏ vừa tròn mịn đột nhiên như làm bằng nanh nhọn.

“Được rồi. Vậy tức là sẽ còn nữa. Mấy thứ này.”

“Có lẽ vậy.”

“Sherlock, anh có muốn tên thần kinh nào đó anh tống giam mười năm trước giết tôi trong khi anh đang ở trường đại học không?”

“Tôi thà chết trước còn hơn.”

“Anh có muốn chết không?”

“Không phải lúc này.”

Tới đây John hít một hơi sâu.

“Sherlock,” cậu hỏi, “tại sao anh không thể yên thân chừng sáu ngày không có bạo loạn gì? Anh muốn tôi phải nhìn anh chết hay sao?”

Cái đó, Sherlock nghĩ, sẽ rất thú vị.

“Nếu tôi sắp chết thì tôi muốn cậu cũng có mặt, nhưng không phải cách cậu nghĩ,” Sherlock nói. “Đừng truy vấn tôi nữa, vô dụng thôi, cậu sẽ không bao giờ hiểu nổi, tiếng Anh không xài được. Thật quá lắm rồi.”

“Cái quá lắm là biết rằng anh thà tôi tức giận với anh chứ anh không chịu phí một hạt cát năng lượng để giải thích cho rõ.”

“Có nói cậu cũng không hiểu.”

Anh không thèm nói thì có.”

“Cậu sẽ không hiểu được.”

“Thế việc tôi không hiểu tệ hơn việc anh bị giết sao?”

Phải,“ Sherlock nạt khi đùng đùng ra cửa và xuống lầu.

Anh đi bộ cũng khá lâu. Ít ra, cảm giác là thế. Anh quên đem theo áo choàng, nhưng khi nhận ra thì khí trời chiều cũng khá ôn hòa, mọi thứ ấm hơn từng ngày, dù sao anh cũng không thấy lạnh như người thường. Không cảm giác bất cứ thứ gì mà người thường cảm nhận. Anh rảo bước về hướng bắc, qua cây Cầu York và rẽ vào Công Viên Regent. Những nhánh cây trên đầu anh đã sắp trổ nụ và mấy bụi hoa hồng đã thôi thê lương. Anh rảo bước men theo bờ hồ với đầy thuyền chèo, những cánh chim xám và tượng đá còn xám hơn. Sherlock cứ bước tiếp. Anh thấy một băng đá dưới tàn cây liễu rũ, hay là nó tìm thấy anh không chừng vì anh không hề có chủ ý tìm thứ gì. Anh ngồi xuống, tự hỏi việc đối thoại này còn có thể mệt mỏi hơn nữa không. Một bà lão ngồi cách đó chừng hai mươi Iát đang rắc bắp rang cho bồ câu, Sherlock nghĩ không biết đấy có phải chuyện tốt cho bồ câu hay không. Chắc không rồi.

Hiện giờ trong đầu anh tương đối yên tĩnh, nhưng tạm thời thôi. Vì thế anh nghĩ nên mang gì về tặng John như một cách xin lỗi vì là chính bản thân anh. Cũng để có chuyện gì mà làm.

Anh loại bỏ hoa, thức ăn mang về, điện thoại cầm tay mới mà không phải của em gái John, và thứ áo len làm John trông như một cựu quân sĩ với vết sẹo đẹp tuyệt trên vai trái ngay dưới lớp len, và không phải tên đần độn lùm xùm khi John ngồi xuống cạnh anh. Sát cánh tay anh thì đúng hơn. Rõ ràng Sherlock đã bị bám theo. Anh nghĩ lại. Phải, thật ra là ngay từ lúc anh băng qua đường Baker, anh chỉ không cho bản thân phát giác vì John không phải là mối đe dọa.

“Có sao không?” John hỏi.

Sherlock không thể đáp lại. Dù đấy chỉ là câu hỏi tu từ mà thôi.

“Tôi đã không phải với anh cho lắm,” John làm lành.

Người thám tử nuốt ực xuống, đổi thế gồng tay trên băng ghế. Đó là sự thật, nhưng có lẽ anh không nên đồng ý ra miệng.

“Anh biết anh đồng ý với tôi được mà. Tôi không ác đến vậy đâu.”

Sherlock khẽ gật. John nói đúng. Cậu ta không hề ác.

“Chuyện là, tôi không có hỏi anh đúng câu hỏi, và tôi muốn sửa lại. Vậy. Anh chuẩn bị chưa?”

“Cho một câu hỏi nghiêm túc của cậu à?”

“Phải.”

“Ô, hỏi cho rồi đi,” Sherlock rên đầy kịch tính.

“Trong não anh như thế nào khi nó tệ hại đến nỗi anh phải bày ra mấy trò này? Chuyện gì xảy ra trong đó vậy?”

Lắc đầu, Sherlock thấy nụ cười đắng nhách nhếch trên môi. “Cậu không muốn biết đâu.”

John đan hai tay cậu lại. Cậu ta cũng không mặc áo khoác và rúc gần vào cánh tay Sherlock hơn. Tóc cậu ta không phải vàng cũng chẳng phải nâu, và nó thật tuyệt vời. Nhóm máu của John là A-. John ngủ co mình lại như mèo trước khi bãi cát lấp tâm trí cậu. John có hương vị ấm áp nhất trong các thứ Sherlock từng gặp, mọi thứ tốt nhất, nhưng gần nhất là trà đậm, đặc biệt ở động mạch. John là điều thiết yếu. John quá tò mò cho bản tính lương thiện của mình.

“Thử tôi xem,” John đề nghị.

“Nói thật lòng là câu cậu vừa nói làm tôi sợ chết khiếp.”

“Anh không sợ gì cả.”

“Không à? Vậy óc quan sát bác sĩ của cậu lu mờ rồi, cả những bác sĩ tự xưng giỏi nhất cũng đã không khá gì. Tôi bảo là không được mà. Cậu không nói thứ tiếng của tôi. ”

“Được rồi. Nếu tôi nói ra được điều gì làm anh sợ thì anh có chịu thử không?”

“Tôi chấp thuận liền,” Sherlock gắt gỏng bảo. “Tôi còn đoán được cậu sẽ nói gì nữa để cậu khỏi nhọc công tốn hơi, cậu cho rằng tôi sợ một khi giải thích ra và cậu hiểu thì cậu sẽ sợ tôi và bỏ đi. Cậu lầm rồi.”

“Phải rồi. Chỉ có đồ ngốc mới nghĩ vậy. Tôi cho rằng nếu anh cố gắng giải thích, lần đầu tiên trong đời anh cho tôi nghe và tôi không hiểu thì anh sẽ sụp đổ.”

Sherlock quay đầu lại, ngước mặt xuống nhìn John. Đôi mắt John không phải xanh dương, không phải xanh lục và không phải nâu nhạt. Vừa nãy chân mày cậu ta nhíu lại, cậu ta cao năm phút bảy, chỗ lõm ngay dưới mũi có hương vị như cậu ta hơn bất cứ chỗ nào khác và lúc này đây Sherlock thấy tất cả điều đó đều kinh hoàng. Vì John nói đúng.

“Anh nói đi,” John thì thầm. “Tôi rất thấu hiểu. Là biệt tài của tôi, giống như tốt và xấu vậy. Xin lỗi đã mắng anh xối xả như thế, còn không nhân nhượng nữa chứ, nhưng anh đúng là bất khả thi mà. Nhiều khi tôi chỉ muốn bóp cổ anh thôi. Anh đúng là điều nghịch lý sống mà. Giúp tôi hiểu anh đi. Anh là thiên tài, cho nên tôi biết anh sẽ làm được.”

Miệng Sherlock hơi tách ra.

“Đừng có như vậy Sherlock, anh cứ từ từ. Được chưa? Cứ. Hít thở một hơi, rồi nói cho tôi nghe.”

Vì vậy Sherlock suy nghĩ phải nói như thế nào, trong khi đang nhìn bà lão hạ độc lũ bồ câu bằng bắp rang. Đằng nào cũng không thể suôn sẻ, chi bằng anh xông trận với chiến thuật sẵn sàng còn hơn.

Sóng vi-ba làm tôi tức điên lên.

Khi tất cả màu bay hết thì chỉ còn màu trắng, lúc đó tôi không thấy được tóc cậu.

Ngoại trừ cậu ra, mọi thứ trên đời này có thể thiêu cháy hết đi.

Tôi là một điều phi thường, và nếu tôi không liên tục phi thường thì tôi chỉ là kẻ kỳ thị xã hội thích nghĩ về cái chết.

Giống như cách tra khảo bằng nước của Trung Hoa vậy.

Giống như xem bản đồ ở Xéc-bi trong khi cậu chỉ biết mỗi tiếng Anh.

Nó là một cuộc chiến liên miên.

Thỉnh thoảng tôi mệt mỏi vô cùng, và tôi chưa bao giờ để lộ ra, vì đó không phải cái mệt cậu nghĩ đến, cái cảm giác không bao giờ biết điều gì là đúng.

Rồi anh hiểu ra một cách anh có thể giải thích. Nó không liên quan gì đến sóng vi-ba mà toàn bộ liên can đến John Watson.

“Cậu sẽ không thích chuyện tôi sắp làm với cậu, nhưng tôi cần… làm cậu đau một chút nếu cậu hiểu,” Sherlock thở dài. “Tôi thậm chí không muốn làm điều này, tôi đã từ bỏ nó nhưng cậu muốn tôi thử, phải không? Cậu chắc chứ?”

John thậm chí còn không có chớp mắt. “Tất nhiên rồi. Anh cứ thẳng tay.”

“Cậu chính thức hóa điên rồi, cậu có biết không?” Sherlock bình thản hỏi, đưa tay ôm lấy hai bên đầu của John, khuỷu tay anh gác lên lưng băng ghế. “Dây thần kinh cậu nối lộn rồi.”

“Tôi thấy nhiều chuyện còn tệ hại hơn.”

“Được, vậy — tôi luôn ở bên cạnh cậu, ngay đây, nếu thấy quá mức thì bảo tôi ngừng lại.” Sherlock muốn nhắm mắt nhưng anh lại không. Mắt anh sẽ dán chặt lên John, bảo dảm rằng John sẽ không sao, rằng cậu ta sẽ lắng nghe. “Hãy mường tượng một cuộc giao chiến ở Afghanistan. Cậu đang đứng ngay giữa trận hỗn loạn đó, John, chỉ có làn đạn bay tới tấp và xe tăng bị đạn cối làm nổ banh và người ta la hét. Những âm thanh tuyệt vọng, những tiếng la hãi hùng. Rất nhiều người đang gào thét — một số phẫn nộ, một số kinh hãi, còn một số thì đang chết dần mòn. Một số bị thương còn một số đang giết người. Có cả một số người lớn, phụ nữ và trẻ em, tất cả đang quằn quại và cậu không hiểu câu nào, chỉ toàn là thứ tiếng Dari và Pashto. Bốn bề đều dội vào tai cậu, mọi tiếng gào thét vì vô vàn lý do khác nhau. Xung quanh cậu bom nổ dồn dập đến mức cậu không phân biệt được đâu là đâu, sức nóng rất nghiệt ngã và màng tai cậu ong ong, sẽ gào rách phổi nếu dừng được tiếng gào thét đó. Nhưng tiếng la thét không hề dừng, cơn nã đạn càng ngày càng trườn gần hơn và cậu không cử động được. Cậu mắc kẹt, ở ngay chính giữa. Cậu có hình dung được không? Có đang hình dung nó không, thật sự hình dung ra nó?”

“Có,” John thì thầm, đôi mắt mở to và bàn tay vững vàng.

“Nên cậu sẽ lẩn vào trong đầu mình, phải không? Sâu bên trong, chỗ yên tĩnh ấy? Giờ cậu đang ở đó phải không, theo lời mô tả của tôi?”

John gật đầu. Động tác đó làm tóc cậu chạm nhẹ ngón tay của Sherlock. Giờ thì Sherlock nhắm mắt lại, chỉ với một lý do đơn giản. Anh không giữ mắt mình mở được nữa.

“Giả như những gì trong đầu cậu còn kinh khủng hơn những thứ bên ngoài thì sao?”

Anh nhắm mắt lại vì anh không thể nhìn sắc mặt của John, biểu cảm mà cậu ta không hiểu điều này. Cậu ta không thể nào hiểu. Nếu John không tài nào thấu hiểu những gì anh nói thì nó sẽ tàn sát anh, giây phút John bảo rằng Anh có thử thuốc lithium chưa? Sherlock sẽ có khao khát muốn sải tay và ngã từ đỉnh Mắt xuống. Nên anh không nhìn. Anh cảm nhận khuôn mặt John bằng ngón tay. Cho đến giờ cậu ta vẫn bất động. Rất bất động. Cho đến giờ cậu ta vẫn chăm chú. Trong giây phút này.

“Giả như không có chỗ nào yên tĩnh thì sao? Và rồi, giả như cậu không phải là cậu nữa — giả như cậu thông minh, rất là thông minh, người thông minh nhất cậu có thể hình dung và cậu cảm thụ hết tất thảy thẳng qua xương cốt cậu, và cậu không cách nào thôi thông minh hay yên ắng được, giả như cậu phải ở ngay chỗ gào thét đó suốt thì sao?”

“Tôi sẽ phát điên,” John trả lời.

“Chính là cảm giác như vậy.”

“Luôn vậy sao?”

“Không. Đôi khi thôi. Lúc tôi nhàm chán. Có lẽ… nhàm chán không phải là từ thích hợp. Ý tôi là lúc đó.”

Lại thêm một khoảng yên lặng. Sherlock không thể hít thở được nữa.

“Thánh thần ạ, anh nhìn tôi coi, tên điên loạn này,” John bảo.

Sherlock mở mắt ra. Xem ra trông John không hề mơ hồ chút nào. Cậu ta không cười, điều cậu thường làm khi bối rối về chuyện gì và thấy xấu hổ. Cậu ta cũng không chau mày, điều cậu thường làm khi thấy khó xử về một chuyện nghiêm túc và không màng đến việc xấu hổ. Trông cậu ta hệt như khi lúc hiểu rõ ràng một việc. Đôi chân mày mỏng của cậu nhướn lên, đôi môi đều đặn và toàn thân tĩnh lặng và điềm đạm.

“Anh cư xử như một tên xấc láo và kết quả là tôi cũng rất cộc cằn,” John nhận xét.

“Tôi không. Chỉ là. Nếu anh có chuyện không thể nói tôi nghe, chẳng lẽ ít ra anh không thể nói tôi biết là anh không thể nói tôi biết sao? Rồi để tôi tìm cách moi từ anh ra?”

Sherlock suy ngẫm. Anh thấy nhẹ hẫng người rằng dường như chuyện đã suôn sẻ, anh có thể cảm nhận được cơn rần rần trên da mình. Như thể mấy phút trước nó thít lấy anh và giờ thì lại vừa vặn người.

“Tôi nghĩ tôi làm được.”

“Còn nữa,” John tiếp lời, “mỗi khi anh thấy thế này, chúng ta có thể thử… cách khác ngoài nguyện vọng thích chết thường ngày của anh được không?”

“Cách gì?”

“Không biết nữa. Bắn súng.”

“Chán ngắt.”

“Khoa học?”

“Không phải lúc nào cũng đủ.”

“Chọc tức anh trai anh.”

“Không tệ.”

“Tập bay.”

“Để làm gì?”

“Làm tình vậy.”

“Làm sao tôi có hứng thú làm tình với cậu khi tôi còn không thấy cậu nữa? Khi nó thế này thì tôi không thấy gì cả, ngay cả cậu cũng chỉ là khoảng trắng. Đó là điều tôi cố giành lại.”

“Tượng hình quá chứ, dục vọng của anh ấy?”

“Tôi là đàn ông. Tôi không phải loại quái đản kiểu sinh học. Cậu chú ý chút đi.”

“Mặc xác nó vậy,” John nhún vai. “Chúng ta sẽ liều mạng, chứng tỏ mình khôn ngoan. Trước giờ cũng đã quen vậy rồi.”

Bà lão đang cho bồ câu ăn và chắc cũng làm hỏng chế độ ăn của chúng ngó sang ngay khi Sherlock cúi xuống hôn John như thể cậu là thuốc giải độc vậy. Theo trí nhớ thì anh chưa bao giờ hôn ai trong công viên thế này. Không phải vì anh phản đối gì, nhưng họ thì có thể. Seb chắc chắn sẽ cự tuyệt, với cái thái độ thượng lưu đồng-tính-chỉ-khi-tiện-với-tôi và cái bí mật khát-vọng-đối-với-bà-vợ-kiểng. Làm Sherlock thấy kinh tởm, nhưng không bằng việc nó tổn thương cảm xúc của anh. Và anh có nó. Cảm xúc ấy. Sherlock là huyền thoại, anh là điều kỳ diệu sống, thiên hạ phải muốn vồ vập hôn anh trong công viên mới đúng. Họ phải chủ động làm vậy mới phải. Anh đã tha thứ cho Seb cho việc yêu hai giới, nhưng anh không thể tha thứ cậu ta cái tội đạo đức giả. Thế nên anh không phản đối chuyện thử này, không, trời ạ không hề, hoàn toàn tốt, rất rất là tốt kìa, anh không hề phiền ý nghĩ luồn lưỡi mình vào giữa răng ai đó trên đồi xanh không xa bờ hồ du thuyền là mấy. Chắc chắn John cũng sẽ bảo rất tốt, và cảm tạ trời đất vì điều đó.

Nhưng chuyện thật sự kỳ tích vừa rồi chính là John đã hồi sinh cả một ngôn ngữ chết. Sherlock không ngừng hôn cậu, môi cậu ta quá đỗi ấm áp, nhưng anh có mỉm cười trên môi John. Và có điều còn hạnh phúc hơn trồi lên, anh bật cười khẽ.

“Lần này anh lại khúc khích gì nữa đây?” John gặng hỏi, một tay cậu đặt trên đùi Sherlock và tay kia vòng qua bờ cổ trắng ngần của anh.

“Không có gì. Cậu là một bác sĩ rất giỏi. Rất, rất giỏi đó, còn giỏi hơn cậu nghĩ nữa. Đừng có tra hỏi tôi mãi, chúng ta đang hôn nhau đó.”

“Tôi không hề tra hỏi anh, và dù sao thì. Chúng ta bỏ qua việc này chỉ vì tình cảm thôi. Nếu anh để mình bị mưu sát thì tôi sẽ giết anh đó. Biết chưa? Cứ chờ xem.”

“Tuyệt hảo,” Sherlock thở hắt ra. “Chúa ơi, thật tuyệt hảo, thậm chí cậu còn không biết vì sao nữa. Cậu hoàn hảo thật. Im đi nào. Trước giờ tôi chưa hề hưng phấn với ai trong công viên Regent cả.”

Vì vậy họ hôn cho đến khi thỏa mãn mới thôi. Đối với Sherlock thì tốn nhiều thời gian hơn. Mặt trời đã gần tàn và cảnh sát sắp ngó họ đầy nghi ngờ rồi. Cảm giác quả thật rất khiếm nhã và ngay công cộng và hứng khởi cùng một lúc.

Nhưng John không thấy phiền toái gì cả.

.

.

.

.

Chính xác là hai tuần sau, Sherlock tính sai một lỗi trầm trọng.

John đang ở tầng trệt của kho hàng khô với toán Yard. Anh thì đi với T.T Geoff Lestrade, người dạo này Sherlock ưa thích ra mặt và với Anderson, cái tên ấu trĩ đó và cả Donovan, người giờ Sherlock còn nháy mắt nữa. Cô ta không khi nào nháy mắt lại, chưa lần nào, chỉ đảo mắt với anh thôi. Nhưng anh nhận ra cô ta có ý tốt. Cô ta có cười mỗi khi anh không nhìn, anh có thể thấy cô ta trong kính chiếu hậu xe, nhưng anh ngờ rằng cô ta biết anh có thể thấy cô ta qua kiếng xe. Nên đấy cũng được rồi, xét cho cùng cô ta đã không làm John thất vọng mà? Tất cả những người này — cùng với gần hết tội phạm đang bị truy đuổi — thì ở bên dưới. Sherlock, đi trước tất cả chục bước, đang ở tầng một. Anh đã dồn được tên tội phạm họ thực sự muốn truy bắt vào đường cùng, tên cầm đầu băng đản thối tha. Quả thực anh tóm cổ một tên tội phạm hết sức khó bắt. Một kẻ bịt răng vàng và có cái tên như tiếng văng tục. Kratides. Và rồi một chuyện rất hào hứng, rất thú vị và rất không may xảy ra.

Cái kẻ có tên là Kratides, phạm tội giật dây một ổ mại dâm nô lệ dọc bờ sông Thames, làm thế nào lại có cây dao rựa trong tay. Hắn sử dụng nó.

Con dao cứa ngang đùi trên của Sherlock như cắt cỏ. Sherlock ngã xuống.

Hệt cỏ rạp.

Anh nghĩ, Tôi từng thấy cỏ khô bị chặt một lần ở miền quê, và nó y như tôi lúc này. Có điều không đỏ thế này. Mà thế nào đi nữa, dù không có màu đỏ thì rơm cũng không có tạo thành vũng thế này.

Rồi xung quanh hơi nhạt nhòa đi.

Mặt sàn bê tông lạnh lẽo hết sức. Sherlock cố gắng cầu cứu, nhưng phát hiện ra anh không giỏi mặt này lắm, không có bao nhiêu luyện tập. Anh không bao giờ kêu cứu. Không bao giờ. Trước giờ anh cho rằng nó không xứng với anh. Nên cố phát ra tiếng khi cơn đau lan xé khắp cơ thể và mí mắt nổ lập lòe xem ra rất khó khăn. Sherlock tự hỏi cụm từ mất máu lênh láng có nghĩa gì với bác sĩ, giây kế thắc mắc có phải anh đang như thế không. Thật khó phát ra tiếng khi đùi trên hay khung chậu bên dưới đang bị cắt ngang, nhưng nếu anh bị mất máu thì chắc về mặt lý thuyết John muốn biết. Cậu ấy học y học mà.

Anh nên ráng la lên lần nữa mới phải. Xem ra những chuyện khứa này có thể liên quan đến động mạch đùi của anh. Anh gắng kêu lên, nhưng lần này không còn la được nữa.

Nhưng điện thoại anh đang nằm bên phía không bị thương. Hoàn hảo. Dù đang run lẩy bẩy và ngón tay đang đuối rất mau, anh vẫn lấy điện thoại ra được. Lời nhắn đúng. Chỉ những thứ quan trọng. Mọi thứ anh muốn cậu ta biết về con người anh đã trở thành trong mấy tháng qua.

Tầng một, đang bị giết.

Cậu là phần tốt đẹp nhất.

SH

.

.

.

.

Sherlock tỉnh dậy trong bệnh viện.

Anh nhận ra hằng đống thứ khác nhau đang làm anh đau. Đau đớn dữ dội. Mà đấy là đã có một đống thuốc giảm đau.

Đầu tiên là chân anh. Cảm giác tổn hại trầm trọng. Rồi đầu nữa. Kế tiếp là đầu anh. Thậm chí còn ganh đua vị trí thứ nhất cũng nên. Đầu anh chứa đầy tơ nhện.

Sunday morning yellow lorry any jobber magic feeling.
Sáng Chúa Nhật xe tải vàng bất cứ kẻ cơ hội cảm giác kỳ diệu.

Không đúng. Anh thử lại.

One sweet dream once there was a way came true today to get back homeward.
Giấc mơ ngọt ngào đã từng có cách thành sự thật hôm nay lấy lại đường về nhà.

Chúa ơi không. Chỉ toàn tầm xàm.

Không có gì khởi động đúng hết. Và khi anh cử động…

Ô.

Sherlock nhìn xuống và thấy chiếc áo của bệnh viện. Còn có một đống băng trắng quấn quanh đùi trên của anh.

Sao cái đó lại ở đây?

Trong phòng không có ai khác. Căn phòng đúng là nhỏ, nhưng vẫn trống trải kỳ lạ. Còn phủ một màu be ảm đạm. Thường anh sẽ hỏi Mycroft phần quà của khoảng riêng tư này có phải anh ta làm không, nhưng tất nhiên anh không hề biết điện thoại mình ở đâu. Cảm giác cũng khó chịu chẳng kém, cứ như miệng anh bị dán băng keo. Có một cửa sổ và bức màn kéo ra. Một tấm rèm phủ dọc quanh giường, thế nhưng anh vẫn thấy được cánh cửa. Phòng riêng rất đắt giá. Vậy là Mycroft rồi. Sherlock mừng mình đã suy luận ra. Bằng không anh có thể là người cuối cùng trên trái đất với mảng im ắng kỳ dị này.

Cổ họng anh đang khát khô khốc. Chuyện này cũng không ổn vì cánh tay anh đang được truyền dịch. Khi anh thấy nó và thấy loại dung dịch gì đang treo trên đó, anh phát giác ra hai điều. Thứ nhất, anh may mắn lắm mới còn sống. Thứ hai, anh mất máu quá nhiều đến độ giờ đang phải chịu truyền máu. Hiển nhiên đó là lý do tuyến nước bọt anh bị trì hoãn. Cảm giác kim đâm tê buốt vào tay đã quá quen thuộc, anh không hề bận tâm. Anh không thể. Đó là cái vòng lẩn quẩn khủng khiếp, là mức độ ở địa ngục.

Nhưng quá trễ tràng. Người thám tử lừ đừ nhìn cánh tay anh. Anh rùng mình.
Sherlock gồng mình để không khỏi thấy hết thảy chuyện này đều kinh tởm. Anh có thể chịu bất động, nhưng không phải do sự yếu kém của mình. Anh có thể chịu đau đớn, nhưng cái này hoàn toàn khác. Thậm chí anh còn không cử động được. Dĩ nhiên anh có thể chịu đựng chuyện nhập viện, cường độ việc này xảy ra nhiều hơn số anh có thể đếm. (Mười lăm lần rồi, Sherlock tự sửa. Vẫn khắc nghiệt như thế.) Nhưng thật ghê tởm khi nghĩ đến một phần của anh giờ đã hoàn toàn thuộc về kẻ khác, rằng bên dưới lớp da anh là thứ xa lạ, nó khiến đầu anh dao động như búng sỏi trên mặt hồ tĩnh lặng, thật tởm lợm.

Khi cánh cửa đẩy ra, Sherlock buộc đôi mắt trong vắt của anh mở to.

Điều trước tiên anh nhận biết là dường như John đang nói chuyện. Mắt cậu lại thâm quầng gấp đôi và người xanh xao hơn bình thường, nhưng cậu ta rất bình tĩnh, hiển nhiên còn cẩn thận giải thích chuyện đã xảy ra, mà thật không may Sherlock lại làm mất tiếng Anh nữa rồi vì nó dần trở nên tinh tường hơn. John cau mày. Cậu ta mệt mỏi đến độ chỗ lõm trên cằm cũng lõm sâu hơn. Cậu ta mặc quần cách lý xanh áo thun cô-tông trắng. Cậu nắm lấy cổ tay Sherlock và đặt ngón tay lên mạch anh, đồng thời nhìn vào đồng hồ.

Điều thứ hai Sherlock chú ý là cánh tay trái John có một miếng dán màu trắng.

Không thể nào.

Có lẽ có thể.

Điều đó quá tốt đẹp cho loại người như anh. Đây là một giấc mơ thực sự đã thành hiện thực.

“Được. Ổn rồi,” John nói, cũng là câu đầu tiên Sherlock nghe được trọn vẹn. “Mạch đập anh mạnh hơn rồi. Cám ơn Chúa.”

Sherlock liếc túi truyền dịch rồi nhìn sang cánh tay John lần nữa.

“Có vụ tai nạn khủng khiếp trên M4,” John giải thích. “Xe bồn xăng bị gãy làm đôi trên xa lộ. Chuyện kinh khiếp lắm, dĩ nhiên không có liên quan tới chúng ta. Có điều họ hết máu A âm tính rồi.”

Nhướn chân mày, Sherlock hỏi.

“Thật ra là hơn ba panh, nhưng họ truyền lại tôi đủ huyết tương để--anh có biết mình ngu ngốc tới độ nào không hả? Giờ anh nói được chưa? Tốt lắm. Im đi. Anh mất—Tôi tưởng anh đã xong rồi. Trời ạ, Sherlock, đây là chuyện kinh khủng nhất anh có thể gây cho tôi… với lại, dao rựa? Lần tới là gì hả, cây mã tấu à? Một mình nữa chứ? Anh không thể chờ thêm hai phút xíu xiu sao—và cái tin nhắn đó? Anh chưa từng nghĩ đến chuyện la lên sao? Tôi thề có Chúa, với bộ não thiên tài này anh lại là tên đần độn nhất trên đời. Tôi chịu đủ rồi. Thật đó. Đủ. Lắm rồi. Chúng tôi nghĩ anh sẽ đi lại bình thường mau thôi, anh may mắn lắm mới có được vị bác sĩ phẫu thuật tài ba này, tôi quen anh ta chút đỉnh, nhưng—Sherlock, xin lỗi, tại sao quái quỷ gì anh cười như cả viện tâm thần với tôi vậy? Tôi hết kiên nhẫn rồi đó.”

“Xin lỗi,” Sherlock thì thào. “Chỉ là hôm nay quá sức tuyệt vời đi. Là Giáng Sinh, là… chuyện tốt đẹp hơn hết thảy.”

Gương mặt hiền hòa của John bắt đầu trông như miếng giấy nháp nhăn nhúm và là điều choáng ngợp nhất Sherlock từng thấy. Chàng bác sĩ thở dài, cố gắng suy nghĩ. Nhưng vật lộn thật mà và cậu ta đang hậm hực nữa, Sherlock không trách vì sao cậu lại không hiểu được. Tuy nhiên Sherlock cũng không thể ngưng cười. Thật đáng yêu quá mức mà. Đột nhiên, vừa lúc John đang bắt đầu bực bội và ngượng ngùng lườm thì cậu nhìn theo ánh mắt Sherlock tới cánh tay mình.

“Anh… trời ạ.”

Bên khóe môi Sherlock nhếch cao hơn.

“Vui vì được truyền máu sao?”

Sherlock gật đầu. Đúng là ngoạn mục . Làm sao anh lại ở đây? Anh chưa bao giờ nghĩ đời anh lại thuận lợi như thế, cách mà các mảnh ghép khớp nhau như vậy.

John đưa tay vuốt mặt mình rồi ngồi xuống giường cách xa vết thương bị chém. Cậu với lấy ly nước và Sherlock ngoan ngoãn nhấp. Sherlock ngờ rằng chắc anh cứ cười suốt, vì trông John như muốn lay anh bần bật mà không thể.

“Để tôi hiểu cho rõ. Anh gần như đã chết. Anh nhắn tin cho tôi trong khi mình đang sắp chết, vậy. Hầu như là tin nhắn hết sức ngọt ngào, thật đấy. Mém tí là rất cảm động. Không hẳn lắm, nhưng. Không, bỏ đi. Dù sao tôi đã có bằng chứng. Bằng chứng xác đáng. Giờ tôi cho anh máu và anh như đứa con nít được ra bãi biển.”

Nhún vai, Sherlock lại cười toác. “Lấy một chút của tôi đi.”

“Gì?”

“Cậu có thể lấy chút máu tôi lại.”

“Sherlock, đấy là ngược ngạo của cả chuyện này đó.”

“Tôi không phiền đâu. John, thật đấy. Là quà của tôi.”

John vén một lọn tóc đen của anh sang bên mà rõ ràng cậu ta thấy đang chắn tầm nhìn biểu cảm của Sherlock. “Để tôi giải thích cho anh hiểu. Máu của tôi, cái máu tôi bỏ thời gian công sức để tạo ra, thì chảy trong mạch tôi. Và máu của anh. Ngược lại, máu anh đó, thì phần lớn tìm được trên sàn tầng một của nhà kho. Mà đó là lỗi của anh. Tràn lan hết lớp xi-măng luôn, biết không. Cái tên đầu đá hết thuốc chữa này. Phí phạm máu lênh láng. Làm tôi sợ gần chết đi.”

“Tôi biết. Tôi xin lỗi, lấy một ít máu của tôi lại đi.”

John chớp mắt, cố gắng nín cười. “Anh lâng lâng lắm rồi phải không?”

Suy ngẫm câu hỏi, Sherlock không thể công nhận lời cáo buộc này là đúng. Chừng này thuốc chưa đủ làm anh lâng lâng đâu. Nhưng nếu anh buột miệng nói những chuyện lố bịch hay Không Tốt, như anh ngờ mình đã làm rồi thì chắc lâng lâng cũng là một cái cớ hay.

“Phải, nhưng đó không quan trọng. Tôi suy nghĩ kỹ rồi và lúc này là hoàn hảo nhất. Tôi sẽ cho cậu một mớ.”

“Không.”

“Chỉ một ít thôi.”

“Tôi không thèm cái thứ máu ma cà rồng tẩm móc-phin đâu, cám ơn nhiều.”

“Tôi không phải ma cà rồng,” Sherlock nói trước khi nhận ra John chỉ đùa thôi, môi cậu ta còn hơi giật do nín cười. “Rồi, được thôi, tôi là ma cà rồng, nên tôi sẽ… tái tạo máu lại, không phải sao? Chừng này sao có thể giết tôi được. Vì vậy cậu lấy một ít đi.”

“Anh cần máu của mình.”

“Chỉ một ống tiêm đầy thôi. Lấy đi. Cậu không hiểu sao, hôm nay quá sức tuyệt vời mà.” Sherlock bật cười.

“Anh đó,” John nói, thận trọng và vô cùng trìu mến, làn môi mỏng của cậu áp lên đôi môi mở rộng của Sherlock, “giờ đây chính thức được bác sĩ chuyên nghiệp này chứng nhận là điên rồi. Đừng có khúc khích nữa, đây là bệnh viện đó.”

Đúng là Sherlock có ngưng cười, nhưng chỉ vì John đang hôn anh thôi. Ý nghĩ rằng John đang hôn Sherlock và anh có máu John trong người cùng một lúc thật là kỳ diệu. Không còn gì tốt hơn chuyện này nữa, anh nghĩ, khách quan mà nói thì hy vọng quá mức. Anh đoan chắc sẽ không gì có thể tốt hơn điều này, khách quan mà nói là hy vọng hão huyền quá. Không gì có thể vượt trội chuyện có được máu John trong khi John đang hôn anh. Nhưng suy cho cùng, John không thể nào lường trước được, mà họ thì có một cuộc sống rất nguy hiểm. Có lẽ ngày nào đó sẽ có thứ khác qua mặt cả giây phút này. Sherlock chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện còn lại, vì thế hợp lý khi cho rằng anh cũng sẽ không bao giờ thấy điều tuyệt vời kế tiếp xảy đến.

Tuyệt diệu làm sao.

“Chỉ một mũi chích thôi. Hãy nói cậu sẽ suy nghĩ lại đi.”

“Tôi sẽ suy nghĩ lại khi nào anh hết cái màn lâng lâng như diều này.” John hôn lên mi mắt anh, và tất cả đều yên bình. Hiếm hoi lắm mọi thứ đều yên lặng, và tất cả trở nên ấm áp. “Dù không có chút giá trị y học nào. Đây có phải là anh đang lãng mạn không?”

“Là giả thuyết hợp lý,” Sherlock tán thành.

“Phải rồi. Lẽ ra nên đoán trước rồi. Cách lãng mạn của anh… hơi kinh khiếp lắm đó.”

“Cậu phản ứng rất giỏi với căng thẳng. Hiện giờ phản ứng cậu rất tốt.”

“Cám ơn. Còn gì anh muốn nói tôi nghe trong khi đang quá giang ống thuốc phiện không hả?”

“Có bài hát cứ lải nhải mãi, tôi đã cố đập nó nhưng rồi cậu làm nó biến mất.”

John chớp mắt, tấn tấm mền gọn vào. “Không có chi.”

“Tiếng Anh bị hỏng, nhưng cậu đã sửa nó lại.”

“Không tưởng. Và nhảm nhí. Nhảm nhí không tưởng, nhưng—không có gì kinh ngạc—tôi nghĩ tôi hiểu ý anh.”

“Rồi cậu sẽ muốn máu tôi, cứ chờ xem.” Mi mắt Sherlock mấp máy muốn sụp nữa. Anh đang rất hạnh phúc, và rất, rất là mệt. “Thế nào cậu cũng muốn một ít. Tôi rất tuyệt diệu. Cứ nhìn tôi xem.”

“Phải. Công nhận anh rất tuyệt diệu. Trong hầu hết mọi hoàn cảnh còn đẹp tuyệt trần nữa. Nhưng hiện giờ trông anh như hiện trường án mạng vậy. Thực sự giống lắm.”

Nhưng đều rất là tốt. Cậu yêu hiện trường án mạng mà, Sherlock nghĩ.

Anh cũng không cần lo lắng về việc đây có phải vọng tưởng hay không. John Watson có một vết sẹo trên vai giống như bản đồ của thứ gì đó, ngày nào đó Sherlock Holmes sẽ tìm ra. John Watson trông trẻ ra mười tuổi mỗi khi cậu ta cười. John Watson bắn súng như thể nó mọc ra từ tay mình. John Watson biết bao giờ chuyện sẽ trở nên tốt đẹp, ngay từ đầu cậu ta là người cho máu anh, thế nên phải ổn thôi, mọi chuyện đều ổn cả. Cảm giác như có người hiểu được anh. Tuyệt hơn thế là sau cùng chính xác có người đang cố gắng hiểu anh. Nếu John Watson lớn con hơn một chút, Sherlock mơ màng nghĩ, thì cậu ta sẽ tốt hơn và ấm áp hơn theo tỷ lệ, đấy chỉ là khoa học đơn thuần, và rồi sẽ không ai ở nước ngoài bắn cậu ta vì từ đằng xa họ đã nhìn ra con người cậu ta và sẽ không thể làm được. Cảm tạ trời cậu ta quá nhỏ con. Và họ đã bỏ qua. Bằng không cậu ta đã chẳng bao giờ đến Luân Đôn.

“Cậu yêu hiện trường án mạng,” Sherlock mỉm cười, cảm nhận những ngón tay đang vuốt ve mặt mình khi anh thiếp đi nữa.

“Chúa ơi, phải,” anh nghe câu cuối. “Tôi thật sự yêu chúng mà, phải không?”


-Hết-





You never give me your money - the Beatles



http://www.archive.org/download/YouNeverGiveMeYourMoney-TheBeatles/YouNeverGiveMeYourMoney-TheBeatles.mp3

...




You never give me your money

You only give me your funny paper

And in the middle of negotiations

You break down

Cậu không hề đưa tôi tiền

Cậu chỉ đưa tôi mớ giấy buồn cười

Và ngay giữa cuộc thương lượng

Cậu quỵ ngã



I never give you my number

I only give you my situation

And in the middle of investigation

I break down

Tôi không hề đưa cậu tiền

Tôi chỉ đưa cậu tình huống của tôi

Và ngay giữa cuộc điều tra

Tôi quỵ ngã



Out of college, money spent

See no future, pay no rent

All the money's gone, nowhere to go

Any jobber got the sack

Monday morning, turning back

Yellow lorry slow, nowhere to go

But oh, that magic feeling, nowhere to go

Oh, that magic feeling

Nowhere to go

Nowhere to go

Xong cao đẳng rồi, tiền tiêu hết

Tương lai mờ mịt, tiền thuê hết

Tiền đều sạch sanh, không nơi mà đi

Kẻ cơ hội nào cũng bị đuổi

Sáng thứ hai, quay trở lại

Xe tải vàng chầm chậm, không nơi mà đi

Nhưng ô, cảm giác diệu kỳ đó, không nơi mà đi

Ô, cảm giác diệu kỳ đó

Không nơi mà đi

Không nơi mà đi



One sweet dream

Pick up the bags and get in the limousine

Soon we'll be away from here

Step on the gas and wipe that tear away

One sweet dream came true... today

Came true... today

Came true... today...yes it did

Một giấc mơ ngọt ngào

Quải giỏ và leo lên xe limuzin nào

Nhanh thôi chúng ta sẽ rời khỏi đây

Nhấn ga và lau dòng nước mắt đi

Giấc mơ ngọt ngào thành sự thật… vào hôm nay

Thành sự thật… vào hôm nay

Thành sự thật… vào hôm nay... phải, đã thành rồi



One two three four five six seven

All good children go to Heaven

Một hai ba bốn năm sáu bảy

Mọi trẻ em tốt đều lên thiên đường






Người dịch ghi chú/Translator's notes:



1. Dao x-acto: loại dao dùng cho xăm mình, điêu khắc...



2. Theo Chai-tea.org, Chai, loại trà xuất xứ từ Ấn Độ và là thức uống thông dụng trong đời sống hằng ngày của người Ấn. 'Chai' là một trong vô số cách phát âm của trà.



Trà Chai thường có trà đen đậm, sữa đặc, đường và nhiều gia vị như bạch đậu khấu, quế, gừng, đinh hương, tiêu. Trà Chai có hương vị ấm áp và rất tốt cho tiêu hóa.





3. Theo Wikipedia, rượu vang trắng Burgundy, tiếng Pháp là Bourgogne hay Vin de Bourgogne được chế biến ở vùng Burgundy miền đông nước Pháp, trong những thung lũng và sườn dốc phía tây dọc sông Saône, một nhánh tẻ của sông Rhône. Nổi tiếng nhất là hai loại rượu vang đỏ chiết từ nho Pinot Noir và vang trắng chiết từ nho Chardonnay. Loại nho Gamay và Aligoté cũng được dùng để chế vang đỏ và trắng.



Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều bài về rượu trắng Burgundy của Alan Richman. (http://www.gq.com/food-travel/alan-richman/201106/wine-report-white-burgundy-alan-richman)

Giá rượu Burgundy rất đa dạng, như chai Georges Duboeuf Mâcon-Villages năm 2009, giá $10,



hay chai Domaine de la Romanée-Conti Montrachet, năm 1996, giá tầm $5.000,



hay chai La Châte năm 1985, giá trên $88.000 đô-la Mỹ.



4. Thuốc lithium thường dùng trị bệnh tâm trạng đột biến như chốc thì vui chốc lại sầu và bệnh trầm cảm.

5. Hình dĩa cấy/ petrie dish culture:



6. Theo Wikipedia, biryani là món cơm trộn với gia vị, thịt, cá, trứng hay rau cải. Xuất xứ món biryani là từ Nam Á, trong nhà bếp của vua chúa Hồi giáo. Tên biryani là từ tiếng Ba Tư, có nghĩa là “chiên” hay “nướng”. Nó không những phổ biến ở Nam Á mà còn ở cả Ả Rập và nhiều cộng đồng Nam Á ở các nước phương Tây.

Điều khác biệt giữa biryani và các món tương tự là cơm, sốt và thức ăn được chiên riêng biệt, sau đó mới trộn chung vào nhau lên dĩa. Có rất nhiều loại biryani với nhiều kiểu chế biến khác nhau.

Bơ sữa trâu lỏng, hạt nhục đậu khấu, rau thập cẩm, cây thìa là Ai Cập, tiêu, đinh hương, bạch đậu khấu, cây quế, lá nguyệt quế, cây rau mùi, lá bạc hà, gừng, củ hành và tỏi. Gia vị cao cấp khác gồm có cây nghệ tây. Thịt đi kèm với gia vị gồm bò, gà, dê, cừu, cá, tôm… và cà ri, trứng, xà lách.

Biryani bò làm ở nhà ở Băng-la-đét



Món biryani I-rắc nấu ở Amman, Jordan



Món biryani gà Sri Lankan



Món biryani Miến Điện (người bản địa gọi là danpauk) ở Kyet Shar Soon vùng Yangon, Myanmar.



7. 5 phút 7 (5 foot 7) ~ 1, 74 mét/metre, (với 1 phút/foot = 0,3048 mét/metre).

8. Theo Wikipedia, đỉnh Mắt/the Eye hay London Eye là nói đến vòng đu quay khổng lồ, nằm trên bờ phía nam của sông Thames ở Luân Đôn, Anh Quốc. London Eye nằm giữa cầu Westminster và cầu Hungerford. Nó là vòng đu quay cao nhất châu Âu, với chiều cao 135 mét/metre (443 phút/foot).





Vòng đu quay London Eye được biết đến với rất nhiều tên như: British Airways London Eye|Con Mắt Luân Đôn Hàng Không Anh, Merlin Entertainments London Eye|Con Mắt Luân Đôn Giải Trí Merlin, Millennium Wheel|Vòng Thiên Niên Kỷ, Energy London Eye|Con Mắt Năng Lượng Luân Đôn.



9. T.T: Thanh Tra Trinh Thám, D.I: Detective Inspector.

10. 3 panh/pints = 1,7 lít (với 1 panh/pint = 0,57 lit/liter UK = 1/8 gallon UK)

hay 1 panh/pint = 19,22 ounces US = 1/5 gallon US.

(Theo trang http://www.convertworld.com/en/volume/Pint.html)

11. 20 Iát/yards ~ 18 mét/metre

(Theo trang http://www.convertworld.com/en/length/)


——

Góc xoắn/Trivial things:



——



Kỳ tới:

“Ô-kê. Có khi nào anh nghĩ tới tôi không thích việc anh vồ vập… với người tình cũ của anh không hả?”

Sherlock thở phì một tiếng, ý là John đang đần độn. “Nhưng cậu ta chỉ là một chút dữ liệu.”

"
Một chút—anh điên rồi, điên hết cỡ. Anh ta rất, rất, rất là xứng đó, Sherlock.”

“Chán ngắt.”

“Và rất biết ăn nói.”

“Nhạt nhẽo.”

“Sherlock, nghề anh ta làm là đi vòng quanh thế giới đó!”

“Charles có đi vòng quanh bụi dâu tằm tôi cũng mặc, cậu ta vẫn nhạt nhẽo.”


Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Ngủ dưới vòm cây
Mười sáu tuổi, Diệp đã bắt đầu già đi.Mười sáu tuổi, Thiên Thiên gặp được thiên thần.Mười sáu tuổi, em chết.Mười sáu tuổi, mẹ chôn đời mình vào vùng nước nổi.Mười sáu tuổi, tôi nằm dưới bóng cây, nghe tiếng hát của thiên thần, ngắm nhìn búp bê rạn vỡ, chạm phải lời nguyền của cô đơn và yêu với tình yêu của một người mất trí.
Trực tuyến
21 Khách, 1 Thành viên
yuuasa