Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Sherlock là Hades và John là Persephone.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Sherlock Holmes Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 2684 từ Đọc: 4542 lần Phản hồi: 2 Yêu thích: 3
Đăng: 19 Mar 2012 Cập nhật: 01 Apr 2012

[Sherlock BBC] Pomegranate bởi blaues.universum
Author: Silver Pard
Disclaimers: nhân vật trong fic không thuộc về tác giả và người dịch.
Genres: unknown (tác giả không đề)
Fandom: Sherlock BBC
Pairings: Sherlock/John
Summary:
“Đừng bỏ ta,” Sherlock thì thầm, trong miệng ngài chỉ chứa toàn hy vọng.

John lắc đầu. “Ta phải đi,” chàng nói. Nhìn những con người vật vờ bên bờ sông, được chở qua sông Styx.

Hy vọng có vị như tro tàn.



Link gốc: http://sherlockbbc-fic.livejournal.com/6487.html?thread=32065111#t32065111
Per: http://i40.photobucket.com/albums/e224/ryodan2610/Per-Pome.png


Pomegranate





“Tất cả đều thật nhạt nhẽo,” Sherlock nói.


“Ngài là chúa tể của những kẻ đã chết,” Stamford nói. “Vương quốc của ngài giàu có không thể tưởng nổi và hùng mạnh hơn mỗi ngày, cớ sao ngài lại cảm thấy nhàm chán?”

“Đá quý hay linh hồn cũng vô giá trị như nhau,” Sherlock tùy tiện trả lời. “Châu báu và kim loại quý có thể mua được sự sung sướng của con người, nhưng ta không phải con người. Và lũ vong hồn – thằng nào cũng có một câu chuyện đời như nhau: ta đã từng có một cuộc sống, và giờ nó đã chấm hết rồi.”

“Vậy, ngài muốn có gì đó để giải trí? Có lẽ là một vị khách sống?”

“Chính xác thì, ai,” Sherlock trả lời lạnh nhạt, “muốn đến làm khách và ở lại vương quốc của những người đã chết?”

Ngài hẳn nên biết tốt hơn là đừng đặt ra câu hỏi như thế cho Stamford.

Stamford, người thường giới thiệu mọi người với một lý do nào đó và chia rẽ họ vô cớ, Stamford mang John đến cho ngài.


*


John mang tiếng cười đến cho vùng đất của những người đã chết.

Lúc đầu chàng cố nhịn cười, nói gì đó như: “Đây là nơi của sự phán xét, chúng ta không thể cười ở đây được.”

Sherlock nói, “Đây là vương quốc của ta, nơi mà chỉ có sự thật được thốt ra, nó chỉ tồn tại ở đây vì người ta muốn nó xuất hiện ở đây. Và điều gì có thể chân thật hơn tiếng cười?”

“Ta không nên cười,” John nói, cố gắng giữ nguyên miệng khi họ nhìn Sisyphus tiến lên đồi, từng inch một. “Ý ta là, chẳng có gì đáng cười.”

“Có đấy,” Sherlock nói khi hòn đá lăn trở về một lần nữa, và như thể lời nói của ngài chính là chìa khóa, John bật cười.


*


Thời gian trôi đi, trên mặt đất cũng như dưới lòng đất.


*


“Ta không muốn ngai vàng nào cả,” John nói.

“Ta muốn mọi người tôn trọng ngươi,” Sherlock đáp lại.

“Ta chỉ là một vị khách,” John nói, cau mày và Sherlock lần đầu tiên trong đời nguyền rủa sự sợ hãi và khiếp đảm những kẻ khác dành cho ngài, bởi ngài không biết mình đã làm sai điều gì, ý muốn của ngài đã bị hiểu lầm.

(Ít ra thì ngài cũng nhớ một mũi tên chẳng thể bắn được hai con chim.)*

“Ta muốn những kẻ khác thấy ta trân trọng ngươi và cũng biết trân trọng ngươi như vậy,” ngài bối rối trả lời, vì ngài chỉ giàu nhờ vàng bạc châu báu chứ chẳng phải ngôn từ.

“Ồ,” John nói, “thật – tốt. Nhưng ngài biết đấy, ta chẳng phải là thứ gì đặc biệt.”

“Ta có thể nhìn thấy toàn bộ cuộc đời một con người chỉ bằng một cái liếc mắt,” Sherlock nói. “Ta nghĩ ta biết giá trị của ngươi.”

“Ta chẳng phải là vàng bạc để ngài giữ,” John đáp.

“Ta chưa bao giờ nói vậy,” Sherlock nói. “Kẻ khác cũng nghĩ ta như vậy thôi, John.”

“Vậy nếu ta muốn rời khỏi đây, ngài sẽ để ta đi?”

“Ngươi muốn rời đi ư?” Sherlock hỏi, trái tim trong lồng ngực ngài nguội lạnh.

”Chưa phải bây giờ.”

Chưa phải bây giờ.


*


Ngài biết thế nào cũng phải có một người đưa tin – Mycroft không thể ngăn bản thân can thiệp vào chuyện của người khác.

Người đến là Anthea, Anthea mắt xám, nhảy ra nguyên hình từ trong đầu Mycroft.

Có lẽ Mycroft biết ngài thích nghe theo những gì mang hơi hướm thông thái hơn so với những gì bịp bợm lộ liễu, dù chỉ hơn một chút chút thôi.

(Tất nhiên Mycroft biết.)

“Chị gái của John muốn chàng quay về,” nàng đi thẳng vào vấn đề. “Nàng ta trút cơn giận xối xả lên Trái Đất, nung nó trong cơn thịnh nộ của mình.”

“Sao việc như vậy lại khiến ta quan tâm nhỉ?” Sherlock nói. “Đằng nào tất cả mọi người cuối cùng cũng đến vương quốc của ta thôi.”

“Có thể đối với người nó không quan trọng,” Anthea nói. “Nhưng đối với anh trai người thì có, rằng thế giới không bị hủy diệt vì người phải bắt cóc ai đó để bầu bạn.”

“Nói hắn ta nhìn lại mình ấy,” Sherlock bực bội đáp lời.

“Thế giới này quan trọng hơn chuyện yêu đương vớ vẩn.”

“Ý hắn ta là, ‘thế giới này quan trọng hơn chuyện yêu đương vớ vẩn của ngươi.’”

“Dù sao thì, nó vẫn quan trọng.”

“Đối với Mycroft thì không,” ngài rít lên. “ Đối với hắn ta mọi sinh vật chẳng hơn gì những hòn đá trên một bàn cờ**. A, có lẽ hắn nghĩ cả thế giới này và mọi thứ trên đó đều là đồ cho hắn chơi, nhưng không phải thế. Hoặc nếu có thế đi chăng nữa, thì riêng quân cờ này thuộc về ta và hắn không thể có anh ấy. Hắn sẽ chẳng bao giờ trân trọng John được như ta. Chẳng phải là điều mà hắn luôn muốn sao? Ta có một trái tim để hắn có thể thao túng.”

Nhẹ nhàng, Anthea nói, “Một – hoặc thậm chí là hai trái tim chẳng là gì đối với Moirea. Họ vẫn cắt những sợi chỉ như thường thôi.”

“Ngươi nghĩ ngươi đang nói chuyện với ai?” Sherlock giận dữ nói. “Đây là vương quốc của ta, nơi mọi sợi chỉ đều đứt – ta không như những kẻ kia.”

“Mọi sinh vật đều nằm trên tấm dệt,” Anthea nói. “Kể cả Mycroft. Kể cả người.”

“Quay về với Mycroft,” Sherlock nói. “Bảo hắn tìm cho Harry một người em trai thay thế. Và nếu hắn thừa nhận rằng hắn không thể, nói với hắn rằng, ‘chính xác’.”


*


John nói, “Ta bắt đầu quên cảm giác của ánh nắng rồi.”

Sherlock muốn nói: “Ta sẽ không thay đổi vì ngươi.”

“Ít ra, ta không nghĩ ta sẽ làm vậy. Ta cũng không nghĩ ta đã làm vậy, bởi khi ta cố gắng người có thể nhìn ra. Nhưng mất đi ngươi – John, tại sao suy nghĩ ấy lại đáng ghét đến thế, chỉ là quay lại cuộc sống của ta trước khi có ngươi thôi? Nó sẽ khiến ta trống rỗng.

“Không, tệ hơn. Nó sẽ khiến ta nhận ra sự trống rỗng của bản thân.

“Ta sẽ - ta sẽ làm bất kì điều gì vì ngươi. Và nếu để ngươi ra đi khiến ngươi hạnh phúc hơn ta sẽ -

“Ta sẽ để ngươi đi.

“Người ta nói rằng đó là tình yêu. Có đủ để giữ chân ngươi không?”


Ngài nghĩ câu trả lời là không.


*


Sherlock nói, “Ở lại với ta,” rồi dùng miệng đẩy vào trong miệng John một hạt lựu.

John mỉm cười, hôn lại ngài với một hạt lựu mới trên đầu lưỡi.


*


“’Em trai,” Anthea truyền lời, “’Vương quốc của ngươi là một vùng đất hoàn toàn chỉ có những hòn đá bị bỏ rơi. Chắc hẳn ngươi có thể chơi trò chơi của mình mà thiếu đi một quân chứ?’” Nàng nhìn ngài, lạnh lẽo và khủng khiếp trên ngai vàng. “Công bằng mà nói, ngài ấy chẳng nói gì với người kể từ khi John đặt chân đến vương quốc của người.”

“Tất cả cho rằng ngươi là một kẻ thông minh,” Sherlock rít lên qua kẽ răng. “Ngươi có luận điểm gì để khiến ta bỏ ‘hoàng hậu’ của ta.”

“John là tạo vật của ánh mặt trời,” nàng nói. “Người không thể giữ chàng trong bóng tối được đâu.”

“Anh ấy thích đi dạo trong bóng tối với ta,” Sherlock nói.

“Ta chắc chắn là như vậy,” Anthea nói. “Mọi sinh vật đều thích bóng râm sau khi ở quá lâu dưới ánh nắng. Điều đó không có nghĩa là họ muốn ở lại đó và không bao giờ biết đến mặt trời nữa.”

“Quay về với Mycroft. Nói với hắn ta những gì ngươi muốn, nhưng phải để hắn biết chắc rằng nếu hắn cứ cố đoạt John từ ta, ta sẽ đóng mọi cánh cổng của ta. Xem hắn định giá cho những quân cờ của hắn thế nào.”


*


John nói, “Tình yêu mang nhiều người đến vương quốc của ngài hơn là sự đau khổ.” Những từ của chàng chồng lên nhau, quá nhiều nghĩa trong một câu nói.

(Nó có mang ngươi đến đây? Sherlock không dám thốt ra.)

“Ở lại bên ta,” Sherlock nói, nụ hôn của ngài mang theo hạt lựu.

(“Vâng,” John đáp lại, liếm đi thứ nước màu đỏ trên môi.)


*


“Có rất nhiều người ở bên bờ,” John nói.

“Trên đó đang có nạn đói,” Sherlock trả lời. Thừa nhận: “Chị gái ngươi không thỏa mãn lắm với cuộc sống của ngươi hiện giờ.”

“Lúc nào cũng phải bi kịch một chút, Harry,” John gượng gạo.

“Ngươi không – muốn rời đi?”

“Ta cảm thấy hạnh phúc ở ngay nơi ta đang đứng rồi,” John nói.

“Đừng bỏ ta,” Sherlock thì thầm, trong miệng ngài chỉ chứa toàn hy vọng.

John lắc đầu. “Ta phải đi,” chàng nói. Nhìn những con người vật vờ bên bờ sông, được chở qua sông Styx.

Hy vọng có vị như tro tàn.

“Ta sẽ quay lại,” John hứa.

”Không đâu,” Sherlock cay đắng đáp lại. “Làm thế nào mà vùng đất chết có thể có hy vọng được sánh với những người sống?”

“Ồ, ta không biết,” John nhẹ nhàng nói. “Lựu ở đây ngon hơn tất thảy những nơi khác.”

Chàng mở lòng bàn tay -

một hai ba

“Đó luôn là sự lựa chọn của ta,” chàng nói.

(những lời hứa có vị như hạt lựu)



--------------------------

Chú thích

* Nguyên văn: He remembers at last that a single arrow cannot strike two breasts.
** Nguyên văn: petteia board. Một loại cờ của người Hy Lạp, có bàn cờ 8x12, quân cờ có hai bên đen trắng.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Sherlock BBC] Hiểm họa của chiến tranh đô thị
Nan đề hòa nhập với đời thường, tức sự cực chẳng đã của John, bác sĩ tâm lý của anh và Sherlock.Slash. Fic dịch
Trực tuyến
10 Khách, 0 Thành viên