Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Tôi là một kẻ rất tệ hại trong việc lưu giữ mọi thứ.

Thể loại: Các thể loại khác Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 14 Độ dài: 12557 từ Đọc: 23902 lần Phản hồi: 2 Yêu thích: 0
Đăng: 18 Apr 2012 Cập nhật: 16 Mar 2013

15. bởi miko
15.

Tôi nhớ ngày mình bị phản bội, mà có lẽ dùng từ bỏ mặc thì đúng hơn. Nhưng dù gì đi nữa với tôi thì đó cũng là sự phản bội, một kí ức đau thương không dễ dàng xóa được.

Tôi rất chân thành với những người bạn của mình, không hề lừa dối hay đối xử tệ với họ. Cho dù tôi không thể yêu thương được những người bạn đó đi nữa thì cũng sẽ không bỏ mặc họ nếu gặp nguy hiểm. Ít ra thì tôi nghĩ vậy. Nhưng đến một ngày cả cái thế giới đó của tôi cũng sụp đổ.

Tôi không nhớ rõ tại sao bọn họ, những người bạn của tôi lại làm vậy. Có vài người vu oan cho tôi là kẻ ăn cắp đồ, tôi không nhớ rõ họ làm cách nào, không nhớ rõ thứ bị mất là gì, chỉ là sự oan ức đó quá lớn với một đứa trẻ, lớn đến mức khi trưởng thành rồi vẫn không thể quên. Những người bạn của tôi ở dưới đó, cách chỗ tôi đứng không xa lắm. Ngại ngùng nhìn tôi và im lặng. Không ai nói gì để giúp tôi, thậm chí chỉ là đem lòng tin đặt vào tôi cũng không có.

Cho dù biết là tôi không phải là kẻ như vậy, cho dù chắc chắn rằng tôi không ăn cắp đồ. Trước những thứ gọi là “ đa số”, bạn bè của tôi bị vùi lấp trong đó.Tôi gần như cầu xin họ, tuyệt vọng. Không phải vì bị oan ức... Chỉ là tuyệt vọng khi nhìn cách mà người ta đối xử với mình.

Thì ra bản thân vẫn yếu đuối quá. Khóc không ra nước mắt, cũng không cách nào cười được. Tôi im lặng. Chẳng có gì để nói cả, có nói cũng chẳng ai tin. Có ai sẽ bảo vệ và che chở tôi nào, người ta chỉ làm vậy khi không ảnh hưởng đến mình thôi.

Giống như nhấc tay cứu một con mèo ra khỏi dòng nước hiền hòa, đến khi có bão thì phải tự chạy đi trú mưa thôi. Con mèo... Mặc xác nó chứ. Nghe có vẻ đau lòng quá nhỉ? Đó là cách con người bỏ mặc lẫn nhau, chẳng cần biện giải hay suy nghĩ gì cả, dễ dàng vứt bỏ người khác.

Rồi khi tôi hoàn toàn không ngờ đến thì được minh oan, tất cả mọi việc lại chạy theo mô típ chỉ-là-hiểu-lầm. Lúc đó thật muốn cười lớn, lại cười không nổi nữa.Tôi và những người bạn đó lại trở lại như cũ. Họ chẳng cho tôi một lời giải thích hay xin lỗi, coi như mọi việc hoàn toàn xong.

Tôi cũng chẳng đòi hỏi mấy thứ đó, có quan trọng đâu. Tôi và họ lại tiếp tục đi tập luyện chung với nhau, nói vài câu, thỉnh thoảng cười đùa.

Tôi nghĩ tim mình lại có một vết thương rồi, chẳng phải thứ đau đớn nhất tôi từng trải qua, chẳng phải sâu đậm nhất. Đó là một vết thương dài, kéo đọc từ bên này quả tim đến bên kia, rất mau lành, gần như chẳng để lại chút đau đớn nào.

Tôi biết nó ở đó chỉ vì có một vết sẹo, một dấu vết xấu xí, kinh tởm. Giờ nghĩ lại ghét bản thân mình khi đó ghê gớm, nhưng nếu bây giờ đối diện với tình huống như thế chắc vẫn vậy.

Tôi và bọn họ có đủ thân thiết đâu, có tư cách gì mà bảo người khác phải đứng ra giúp mình. Nhưng là bản thân bây giờ ít nhất sẽ chẳng đau lòng nổi nữa, chỉ là có chút buồn... Vẫn là con người có tình cảm, vẫn yếu đuối, vẫn bị tổn thương được.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Mùa hè không có nắng
Cuộc chiến thật sự của Ron và Draco không bắt đầu cùng cuộc chiến khốc liệt của loài người, nó bắt đầu sau đó, chậm chạp, nặng nề, u ám và tưởng như dai dẳng mãi. Giống như những cơn mưa xám xịt trong một mù hạ không có nắng... Một cuộc chiến lặng thầm và không phân định thắng thua. Một cuộc chiến chỉ được quyết định bởi sự lựa chọn của kẻ trong cuộc.
Trực tuyến
14 Khách, 0 Thành viên