Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Hãy khép lại đôi mắt

Ánh dương đang dần tắt

Em sẽ ổn thôi

Chẳng ai thương tổn em nữa rồi

Bình minh đang ngập tràn

Anh và em, bình an…



(Safe and Sound)

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Harry Potter Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 5 Độ dài: 11709 từ Đọc: 22356 lần Phản hồi: 3 Yêu thích: 8
Đăng: 27 Jun 2012 Cập nhật: 28 Jun 2012

Ginny Weasley bởi Rurouni

Still



Author : Rurouni

Romance | K | HarryDraco

~ Tặng tình yêu trắng xinh của tôi, chúc mừng sinh nhật ~



Chapter 1

~ Ginny Weasley ~



Tôi đứng ở trong căn bếp nhỏ hẹp của nhà mình, lơ đãng khuấy một nồi soup mà không dùng pháp thuật. Sẽ là một ngày đẹp trời đây, dù cho có chuyện gì sắp diễn ra, thì màu nắng vàng như bơ kia đang trải ra trên khu vườn đầy những bụi tú cầu vẫn là dấu hiệu cho một sáng xinh đẹp.


Nếu để nói đến lý do cho việc dậy sớm bất thường của một kẻ ưa nằm nhẩn nha trên giường như tôi, thì đó là do cuộc hẹn hôm nay với anh ấy, người mà hiện tại đang là chồng chưa cưới của tôi – Harry Potter. Thực tình mà nói, đến bản thân tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày tôi và anh ấy tay trong tay đứng thề nguyền sẽ ở bên nhau trọn kiếp. Một điều quá xa vời mà tôi đã hết cái tuổi để mơ mộng.


Khe khẽ mỉm cười khi nhớ đến mình ngày xưa. Con nhóc tóc đỏ, mặt đầy tàn nhang như mọi người trong một gia đình phù thủy thuần chủng nhưng nghèo và vui vẻ – cứ trợn mắt há mồm nhìn theo đoàn tàu tốc hành, nhưng không phải để tiễn biệt các anh trai mình, mà để cố nhìn theo một mái tóc đen và đôi kính mẻ gãy. Người anh hùng của thế giới phù thủy – người anh hùng của tôi.


Anh ấy vẫn luôn như thế, cái khí phách trong sáng mà hào hiệp, thu hút người ta đến với một cái gì đó tốt đẹp, để dựa dẫm, cậy nhờ và để được chở che. Chẳng có gì khó hiểu khi mà cậu nhóc gầy gò với đôi mắt xanh thẳm vẫn thu hút được mọi sự chú ý của tất cả các cô gái trong trường. Với tư cách là em gái của bạn thân anh ấy, tôi trở thành đối tượng để mọi nữ sinh đồng lứa ghen tỵ. Mà cũng có gì đáng nói đâu, khi mà trong suốt những năm học ở trường, tính cả những ngày hè Harry ở lại nhà tôi, thì tôi và anh ấy chỉ nói với nhau chưa đầy ba chục câu, về những thứ nhảm toẹt đâu đó mà lẽ ra một con bé mộng mơ không bao giờ muốn nói đến với người trong mộng của mình.



Tôi có lẽ đã luôn nép mình như thế, lặng lẽ ở một góc cuộc đời và dõi theo Harry trên con đường anh đi, chỉ với tư cách nhạt nhòa là cô em gái chẳng có gì nổi bật của cậu bạn thân nhất, hoặc tệ hơn – một con nhóc tóc đỏ không mấy đặc sắc của một gia đình phù thủy rất nghèo. Tôi có lẽ, cũng sẽ rất vui lòng khi sau này có thể mỉm cười nhớ lại mối tình đơn phương bé con của thời trẻ, kể với con cái rằng, ngày đó mẹ đã thầm thương một người đàn ông rất tuyệt vời. Có lẽ…


Nhưng cuộc đời lại không tồn tại những sự việc dành cho hai chữ “có lẽ”. Mione từng bảo tôi rằng, nếu cứ thụ động đứng yên một chỗ thì sẽ chẳng có được gì. Dù em không muốn giành giật hay tranh đoạt, nhưng ít nhất cũng hãy sống đúng là chính mình. Tôi làm theo lời chị ấy, hoạt bát hơn, sôi nổi hơn. Sự ghen tỵ của đám nữ sinh nhạt nhòa dần, sự chú ý của đám nam sinh cho tôi tăng dần. Tôi cũng thử cặp kè với vài cậu trai, không gì hơn ngoài vài câu chuyện quanh quẩn và những nụ hôn cuồng nhiệt nhưng chẳng đủ ngọt ngào.


Thế rồi bằng một cách kỳ diệu nào đó, anh ấy bắt đầu chú ý đến tôi, không còn như là một cô em gái nhỏ, mà là một cô gái đáng để thu hút ánh mắt anh ấy. Tôi tập trang điểm cho chính mình trở nên dễ nhìn hơn với sự vui thích của một cô gái lần đầu tiếp cận người trong mộng của mình. Kết quả có thể nói là thành công mỹ mãn khi lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Harry ôm lấy tôi. Không giống như khi xưa, khi tôi yếu ớt nằm trong vòng tay ấy để nhận sự bảo vệ trong gian khốn. Giờ đây là với thứ tình cảm mãnh liệt như tôi đã mong muốn, cùng với nụ hôn trên môi thật ngọt. Tôi yêu lần đầu, yêu người con trai mà tôi muốn có.


Cái nồi sôi ùng ục và dậy lên mùi thơm của rau củ cùng với thịt gà tây, tôi tắt lửa và ngồi chờ nó nguội đi, chờ anh ấy đến, bên ly nước mận chín đỏ sóng sánh.


Hôm nay là ngày cuối cùng tôi chờ đợi Harry với tư cách là người yêu, hay người vợ chưa cưới – nhưng sẽ không cưới.



Tôi chẳng ngạc nhiên, cũng không đau lòng, còn gì để đau lòng hay kinh ngạc khi mà đã biết trước quá lâu. Nếu một người con gái không hiểu được có gì trong lòng người đàn ông mà cô ta yêu – thì chỉ có thể lý giải là do cô ta quá thất bại, hoặc tình yêu đó chưa đủ sâu đậm.


Tôi không hẳn quá thông minh như Mione, nhưng tôi tin mình đủ tinh tế để nhận biết. Và cũng dõi theo anh ấy đủ lâu để hiểu được trong đáy mắt xanh kia ẩn chứa những gì. Mười năm kể từ lần đầu tiên ở ga tàu, tôi vẫn chỉ có thể đứng lặng một chỗ nhìn anh ấy đi về nơi khác, một nơi mà mình không thể với đến dù có mong muốn đến cháy lòng.


Sau khi sự choáng ngợp hạnh phúc dần tan đi khi nghe lời tỏ tình từ Harry, tôi biết mình đã lầm, rất nhiều. Vài buổi hẹn hò quanh quẩn những câu chuyện bình thường không khác gì những ngày hè Harry ở lại nhà tôi.


Nếu nói về mặt tin tưởng, có lẽ tôi không thể như Mione để sáng suốt đưa ra những gợi ý cho Harry, cho nên cũng sẽ không là người mà anh ấy tâm sự về tất cả những băn khoăn dằn vặt trong lòng. Tôi chẳng phải Luna để tinh ý một cách diệu kỳ với những câu chuyện kỳ lạ đưa Harry đến mấu chốt của vấn đề. Tôi chẳng là ai cả. Và người thu hút ánh mắt của anh ấy từ ban đầu, từ rất ban đầu, đã luôn là một kẻ khác.



Không phải Hermione thông minh. Không phải Luna tinh tế. Không phải Cho Chang xinh đẹp. Càng không phải Ginny.



Thế nhưng cho dù biết rõ, tôi vẫn không cam tâm buông tay anh ấy ra. Và Harry đã chọn tôi, hơn ai hết, có lẽ chính là vì lý do đó. Tôi là em gái duy nhất của cậu bạn thân thiết nhất của anh ấy. Là con gái của gia đình mà anh ấy mang ơn. Harry chọn tôi, bởi anh ấy sẽ có thể vì tôi mà gạt bỏ mọi sự dằn vặt trong nội tâm, gạt bỏ mọi cảm xúc không nên có với kẻ đó, để rồi bước về phía tôi.


Bước về phía tôi với con tim đã bị chính chủ nhân cào rướm máu, nhưng vẫn vẹn nguyên.



Không. Sao nó có thể vẹn nguyên trao vào tay tôi, khi mà nó đã luôn đập vì một người khác?


Có đôi lúc tôi đã hận sự nhạy cảm của chính mình khi nhận ra mọi chuyện quá sớm, quá sớm, để rồi kéo dài ra thêm cái bất an trăn trở hòa lẫn đau khổ nan kham.


Nhưng cũng chính bởi vì tôi là không ai khác ngoài Ginny Weasley, và Ginny Weasley sẽ không khóc lóc van xin, sẽ không quậy không nháo, cũng sẽ không hạ mình để níu kéo bất cứ gì, bất cứ ai hết. Lại càng không làm người đàn ông mình yêu phải chìm ngập trong sự áy náy ân hận và có lỗi.



Tôi biết cuộc đời anh ấy tràn đầy những rạn vỡ và thương tổn. Tôi biết anh ấy vẫn sống đến giờ này mà chưa phút nào nguôi gánh nặng trên vai, những dằn vặt trong lòng, những bóng tối đuổi theo. Người đàn ông ấy chưa từng có lấy một giây yên bình. Tôi đã cố kéo Harry lại, nhưng đã không thể, khi mà những khúc quanh co kia trong đời vẫn cứ tìm được cách giật lấy anh ấy. Harry không cần một tình yêu quá đau đớn để phá vỡ chút lành lặn cuối cùng trong tim. Thế nhưng, yêu thì chỉ là yêu thôi, làm sao mà khác được?




Cho nên, người buông tay sẽ là Ginny Weasley.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Rise of the Guardians] Cold
Hurt/Comfort. Light angst. JamieJack (chắc thế...)Từ năm 2019, tuyết không bao giờ rơi ở Burgess nữa.
Trực tuyến
12 Khách, 0 Thành viên