Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền



"In a real dark night of the soul, it is always three o'clock in the morning."






Thể loại: Các thể loại khác Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 8 Độ dài: 15322 từ Đọc: 12692 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 4
Đăng: 09 Sep 2012 Cập nhật: 14 Feb 2013

đầu xuân bởi Dạ Du

đầu xuân



-một mình là cái cớ
cho bóng tối
nở hoa-





tùy bút . một ít tưởng tượng


cảnh báo

Đây không phải bài tùy bút về một cái Tết vui vẻ. Vậy nên nó rất có thể sẽ khiến bạn khó chịu. Xin cân nhắc.



*




Chưa có Tết năm nào tôi lại thấy buồn như năm nay. Buồn không hiểu vì sao. Mà cũng có thể chẳng vì cái gì.



---



Từ đêm Giao Thừa tôi cứ ở trong nhà mãi. Niềm hứng khởi nguội tàn, chỉ lưu lại chút ít cho tôi biết nó từng tồn tại, dưới dạng cơn đau nhức nơi khớp gần đầu hai ngón cái. Đêm hai chín thức tới tận hai rưỡi sáng, nhắn cho các bạn những mẩu tin nho nhỏ. À, ừ thì cũng không nho nhỏ lắm. Và chúng để lại cho tôi sáu ngón tay mệt mỏi.

Hứng khởi từ đó cũng vụn vỡ đi dần. Khi mà tin nhắn trả toàn là "không đến được người nhận", hay "chi tiết không cập nhật", hay cái gì đại loại thế.

Tôi không trách nhà mạng. Chỉ buồn sao người ta có quá ít cách gửi đến nhau những lời yêu thương, như gọi điện, hay nhắn tin chẳng hạn. Và nếu như những lời tha thiết ấy gửi đi cùng một lúc, chúng sẽ nghẽn lại đâu đó dưới dạng sóng, đầy ứ và chen chúc. Phồng rộp. Vô hình tới sợ hãi. Lắm khi mãi mãi không tới được người nhận.

Buồn làm sao những lời thương yêu để người ta phải ngẩn ngơ nuối tiếc.



---



Lúc nãy em về nhà. Được một lúc lại đi. Tôi bảo em. Ở nhà đi em, tôi buồn.

Để mai.

Em nói rồi đi mất. Không quay đầu lại.

Tôi nhìn theo mãi đến tận khi nhận ra rằng, chỗ em ngồi, giờ đã nguội lạnh hẳn.



---



Tôi trân trân nhìn những cánh đào rải rác dưới chân, không biết phải làm gì.

Em bảo. Còn nhìn gì nữa, quét đi thôi. Nhưng tôi chỉ tiếp tục đứng nhìn.

Những cánh hoa chuẩn bị tàn phai sắc hồng ấy ma mị không gì cưỡng lại được. Vừa nhẹ nhàng ve vuốt, lại cùng lúc cứa vào tâm trí người ta những vệt sâu hoắm. Bỗng nhiên nghe trong lòng khe khẽ hát. Bài hát giản đơn con trẻ, buồn cũ đến nao lòng.

Hát về những cánh đào lìa cành. Em nhỏ khẽ khàng quét. Nhà sạch. Em quét những cánh hoa sắp chết khỏi thềm nhà. Xuống bậc cửa. Xuống tận sân. Để gió thổi, đưa chúng tới nơi nào thì tới. Nhà sạch. Và em nhỏ cứ quét. Quét mãi tới khi không còn cánh hoa nào rụng nữa.

Ngẩng lên nhìn cành đào, tôi tự hỏi. Bao giờ? Bao giờ thì không còn cánh hoa nào rụng nữa?



---



Hôm trước Q bảo tôi. Giời ơi Tết cô đơn quá. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ ngâm ngẩm câu chờ nhé trong miệng. Cô cười rồi bảo. Cậu trượt rồi. Người đâu không biết an ủi. Tôi chỉ cười trừ. Ừ, tớ trượt.

Trượt dài xuống đâu đó lưng chừng chới với. Như sắp chết đuối đến nơi rồi. Bàn tay vươn lấy ở đằng xa nhưng không sao chạm được. Hoảng hốt lẫn giận dữ bủa vây. Nguyền rủa mình và người nào đang cố gắng vươn tay xa hơn nữa. Cuối cùng chỉ thu về lại toàn những bọt nước vỡ tung vào trắng xóa.

Nước lạnh và sâu lắm. Tớ sợ. Q à.



---



Chiều buốt. Mưa lâm thâm. Quá âm u cho cả những người lạc quan yêu đời nhất. Tự dưng lại nổi hứng xem hài.

Lục trong đống đĩa bừa bộn, tìm thấy đĩa Táo Quân mẹ mua trước Tết, lôi ra xem. Mọi người trong nhà đều đã xem trước đó, hôm hai bảy hay hai tám, cũng có thể sớm hơn. Hôm nay là mùng ba, và giờ mới nhớ ra đã để lỡ buổi chiếu chính cùng mấy suất chiếu lại sau đó. Ừ, thôi thì muộn còn hơn không. Chặc lưỡi và đút đĩa vào đầu.

Trở lại ghế sô-pha mới thay bọc thành màu rêu thẫm, ngồi sâu hẳn vào trong, co hai chân lên ép chặt vào người, thu lu bó gối. Lần đầu tiên thấy bộ ghế lớn đến thế. Hoặc nó lớn từ trước đó mà không nhận ra. Hoặc năm nay bản thân nhỏ bé lại. Hoặc thế nào đó khác.

Xem xong cả đoạn băng dài, tất cả những gì đọng lại là cảm giác ngơ ngác khi nghe tiếng cười chính mình vọng lại.

Tự dưng nhớ đến cái cổng gỗ thấp tè của mười năm về trước. Toàn những thanh gỗ dẹt ngắn cũn cỡn lắp ghép lại, còn để lộ những khe sọc mà một đứa bé có thể đưa bàn tay chui lọt. Xiên xẹo méo mó. Đây đó lởm chởm những đinh to nhỏ gỉ sét. Mỗi lần mở ra lại kẹt lên tiếng dài thảm não.

Hồi ấy có thể ngồi lặng cả giờ chỉ để ngắm nhìn những thanh gỗ sứt sẹo dần sậm màu, tỏa ra mùi ngai ngái mỗi khi mưa phùn buông xuống. Nhưng tiếng kẹt khi cửa mở thì chẳng bao giờ thay đổi, không thể mềm mại hơn được, dù cho gỗ đã ướt mèm. Luôn lạc lõng và dễ dàng vụn vỡ hơn bất cứ thứ gì. Tựa đã khô héo đến độ mỏng manh lắm. Chạm nhẹ thôi là biến thành cát bụi ngay được.

Rộc khô cùng héo hắt.

Mới đầu xuân.


./.

M

12.02.13


Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Nhiều năm về sau.
Bởi vì tôi đau lòng, nên nhìn tất cả cũng chỉ thấy đau lòng.
Trực tuyến
14 Khách, 2 Thành viên
Gleaf5, 52Hz