Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Hurt/Comfort. Light angst. JamieJack (chắc thế...)

Từ năm 2019, tuyết không bao giờ rơi ở Burgess nữa.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > (NVHC) Khác Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 3196 từ Đọc: 3369 lần Phản hồi: 1 Yêu thích: 7
Đăng: 15 Dec 2012 Cập nhật: 17 Dec 2012

[Rise of the Guardians] Cold bởi Lishrayder
Fandom: RISE OF THE GUARDIANS (MOVIE)
Rating: G
Category: Hurt/Comfort. Light angst.
A/N: Okay mình đã đội nồi các bạn có quyền ném đá ; r ;
Summary:
Từ năm 2019, tuyết không bao giờ rơi ở Burgess nữa.



Music for the feels: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Winter-Yuki-Kajiura/ZWZBA8BU.html


~*~



Liệu em có hết tin tưởng vào mặt trăng một khi mặt trời đã ló dạng?


.


.


.


Cậu tỉnh dậy trong một màu xám ngoét, bên tai chuỗi dài âm thanh rền rĩ khiến cậu cau mày. Những xúc giác nhạy cảm nơi đầu ngón tay vẫn đều đều truyền tín hiệu đến não bộ chưa hoàn toàn hồi phục, đủ cho cậu biết nhiệt độ đã hạ xuống đến mức nào. Jamie liếc nhìn bảng màn hình, đốm sáng nhỏ nhấp nháy giữa vùng xanh ngắt. Tim cậu bất thình lình đập rộn, không kịp ngồi dậy đã vội ấn nút hạ kính chắn bảo vệ tàu, hơi thở nén sau nơi lồng ngực và đôi mắt nâu mở to trông chờ…

Trắng xóa.

Từng vật thể tinh khiết chầm chậm rơi, bám lại nơi mặt thủy tinh dần mờ hơi phủ. Bàn tay run rẩy đón lấy nó sau lớp kính lạnh, háo hức như lần đầu tiên chạm vào ngày trước.

Nam Cực một ngày năm 2032.

Jamie Bennett thì thầm với vùng đất hoang lạ “Em đã đến đây, Jack.”

~*~


2012. Người ta đã nói rất nhiều về một ngày tận thế, và thế giới sau đó không bao giờ còn như trước.

2012. Jamie gặp được anh và họ. Thế giới của cậu không có tận thế, chiến tranh, đau khổ hay mất mát. Chỉ ngập tràn phép màu diệu kì.

Nhiều năm sau, hai thế giới đó vẫn không gặp nhau. Nơi Burgess nhỏ bé yên bình, chỉ có những đứa trẻ luôn mỉm cười và hạnh phúc, chỉ có những Vệ thần đáng yêu đem đến muôn vàn niềm vui. Và cậu có anh.

Jack Frost trong trí nhớ non nớt của cậu, luôn mỉm cười và rất đỗi dịu dàng, dẫu rằng điều anh thích nhất vẫn là chơi khăm lũ nhỏ. Suốt kì nghỉ đông, anh hào phóng phủ lên mọi mái nhà hàng vạn bông tuyết trắng muốt, thi thoảng láu cá thổi đến vài cơn gió lạnh se người, nhưng tuyệt nhiên không phá bĩnh một ai (đó là cậu nghĩ vậy). Jamie thích ngồi hàng giờ liền, cùng Sophie gật gà cạnh bên, để nghe anh thao thao bất tuyệt về đủ thứ trên trời dưới đất: Bunny cáu bẳn với anh ra sao, Toothania nhăm nhe hàm răng anh như thế nào, hay St.North cứ làm Sandy phát khùng lên vì chả bap giờ chịu chú tâm những gì anh ta cố truyền đạt. Anh còn kể cho cậu nghe về hàng thập kỉ lang thang vô định, những cuộc đời anh chứng kiến nhưng không thể nào giúp đỡ, khi đến tận cùng anh chỉ là một linh hồn không ai nhìn thấy. Cậu lắng nghe với tất cả sự chăm chú, bật cười sảng khoái hay lặng đi nhìn mắt xanh anh ngấn nước.

“Này Jack, anh đã có chúng em rồi.” Cậu mỉm cười nắm lấy vai anh, rồi anh hiền lành ôm chặt cậu vào lòng.

Thế giới của cậu lẽ ra cứ nên giản đơn như thế, cậu ước ao nó mãi mãi giản đơn như thế, nhưng tiếc thay, mặt trăng không thể chiếu sáng muôn đời. Mặt trời rồi sẽ lên cao, soi rọi thế giới dưới ánh nắng chói chang nhất.

Luôn luôn là như vậy.

Năm 2019, Trái Đất đối mặt với thời kì tái phân định lục địa. Mực nước biển đột ngột dâng cao 4.3cm xóa xổ hơn 16 quốc gia, băng địa cực tan chảy 2/3 làm tăng lượng CO2 trong khí quyển, nhiệt độ Trái Đất nóng dần với tốc độ báo động, lượng bức xạ nhiệt từ ánh sáng mặt trời thâm nhập trực tiếp vào địa cầu sau khi tầng ozon hầu như hoàn toàn biến mất. Những biến đổi khốc liệt về khí hậu cùng thiên tai phá hủy hàng loạt những hệ sinh thái nguyên thủy. Mọi nỗ lực của các nhà khoa học trong nhiều năm vẫn không thể cứu lại tiến trình suy thái của địa cầu.

Từ năm 2019, tuyết không bao giờ rơi ở Burgess nữa.

~*~


Phải mất một lúc rất lâu để Jamie tiếp tục bước đi. Không phải cái lạnh đột ngột khiến cơ thể cậu tê dại, cũng không phải cơn choáng từ cú hạ cánh không nhẹ nhàng còn làm đầu cậu ong ong, chỉ là đã quá lâu rồi cậu mới có thể nhìn thấy màu trắng này lần nữa. Cậu cứ đứng yên đấy, bên cạnh chiếc tàu bay móp méo và giữa vô tận băng tuyết trải dài đến cuối đường chân trời, chỉ để tự nhủ mình không đang mơ. Cảm giác này, mùi vị này, cả đời cậu không thể quên nên chẳng bao giờ nhầm lẫn. Jack đang ở đây.

Gió thốc ngược một cơn làm mớ tóc dưới mũ trùm vập vào da mặt, gò má căng buốt vì tế bào hồng cầu dần tụ lại nhiều hơn dưới da. Jack từng bảo, gió là kẻ đồng hành của mình, gió đưa anh đi bất cứ nơi nào anh muốn. Nhưng những cơn gió nơi đây không hướng về bất cứ đâu, chúng lạnh lẽo vụt đến rồi đi, quét vào người ta nỗi buồn thương buốt giá. Cậu không còn là đứa trẻ 9 tuổi, thời gian tàn nhẫn và công bằng với bất cứ ai, dù đứa trẻ trong họ có chịu lớn lên hay không. Dù niềm tin trong cậu có còn hay không.

Jack biến mất ngay sau mùa đông năm 2019. Cậu đơn giản nhận ra điều đó vào một ngày tháng 12, khi mà lẽ ra tuyết đã về nhưng tất cả Jamie nhận được chỉ là vài cơn gió thoáng qua. Bunny không nói gì dù Sophie đã nài nỉ, ai cũng biết gã Thỏ ghét những điều ủy mị, gã sẽ không nhắc đến thứ làm bản thân yếu mềm. Sandy chưa bao giờ có thể nói, mà cậu thì đã thôi gặp Tooth từ cách đó 3 năm, khi bắt đầu bước sang tuổi 13. Chỉ có North, ông vẫn đến gặp cậu đều đều suốt những năm sau, dù Giáng Sinh không còn nhiều an lành. Jamie luôn hỏi về Jack, vì sao anh không đến nữa, vì sao tuyết không còn rơi, vì sao mẹ Thiên Nhiên lại làm như thế. Người đàn ông to lớn nhìn đứa nhỏ trước mắt, đặt vào tay nó món quà xinh đẹp, nói lời “Giáng sinh vui vẻ” như mọi lần rồi rời đi. Họ đã luôn cư xử như mọi chuyện vẫn không có gì khác, nhưng cậu biết không phải. Cậu nhận thấy tất cả những điều đó trong ánh mắt của họ, cậu thấy sự rơi vỡ.

Tuyết liếm cao qua mắt cá chân, Jamie đã bỏ lại hầu hết dụng cụ đo đạc bên trong khoang tàu, chỉ mang theo bộ bắt sóng vệ tinh cùng túi cứu sinh. Bước chân cậu chậm rãi dò xét, tai tìm kiếm một tiếng cười khẽ cuốn theo những con gió. Màu tuyết trắng dưới bức xạ ánh sáng chói lòa, dễ khiến người ta hoang tưởng đang đi trong màn vô thức. Cậu tạm dừng lại sau nhiều giờ quẩn quanh, gửi phản hồi cho sở nghiên cứu để báo mình vẫn an toàn sau khi hạ cánh. Cậu đột nhiên nhớ Sophie, con bé giờ này hẳn vẫn ở trong xưởng vẽ, chăm chút tỉ mẩn từng nét cọ. Phải chi có thể gọi cho nó để nói rằng “Anh đã đến được Nam Cực rồi. Anh sắp gặp được Jack.”, em gái cậu chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên vui mừng.



Anh ở đâu? Jack?

Làn khói lạnh từ môi mau chóng hòa cùng gió và tuyết, cả tiếng thì thầm của cậu cũng theo đó mà tan biến. Anh đã nói chỉ cần cậu tin tưởng, thì anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu. Vậy thì tại sao lúc này anh lại không ở đây?

Jamie hít một hơi thật sâu trước khi nặng nề bước tiếp. North là người đã bảo cậu hãy đến đây tìm Jack. Ông nói mọi người luôn biết Jack ở đâu và như thế nào, chỉ là có những việc cả Vệ thần cũng không thể thay đổi. Ông từ chối trả lời thêm, ông bảo nếu muốn cậu hãy tự mình nhìn thấy, vì Jack sẽ không vui nếu ông phá vỡ lời hứa của mình.

“Nhưng cậu ấy luôn yêu thương cháu, Jamie. Đó là điều ta dám đoan chắc. Cậu ấy luôn muốn bảo vệ cháu. Luôn luôn.”

Cậu biết khi nói ra những điều đó, Santa Claus thầm mong cậu bỏ cuộc, dẫu đôi mắt to của ông ẩn chứa một lời cầu cứu vô vọng. Và cậu biết mình phải làm gì.

Jamie trèo qua một con dốc thoải, chóp mũi đã muốn sưng lên mất cảm giác. Tấm khăn choàng cổ dày ụ không đủ bảo vệ cổ họng cậu trước mỗi lần hô hấp khi khí lạnh cào đến rát buốt. Phía bên kia triền dốc trải ra khu hồ băng bát ngát, những bông tuyết lặng lẽ đắp lên nó tấm khăn buồn bã. Cậu nghẹn đi khi nhìn thấy thứ giăng phủ khắp bề mặt trong suốt.

Những hoa văn bông tuyết li ti.

Trong một thoáng, cậu không còn ý thức được bản thân. Chân cậu tê nhức, phổi cậu co thắt rất mạnh, và nước trong mắt ậng đầy. Hình như cậu đã chạy rất nhanh, hình như cậu đã bật khóc thành tiếng, hình như cậu đã gọi cái tên đó không ngừng. Nam Cực im phắc, chỉ có tiếng gió than cùng nức nở thanh âm từ cậu. Cậu trượt ngã nhiều lần trên mặt băng nhẵn ướt, đầu gối rêm đau nhưng tuyệt nhiên không ngừng lại. Cậu nhìn dưới lớp băng, mắt nhòe dần vì kiếm tìm một hình hài yêu dấu. Và cuối cùng, cậu đã thấy.

Anh ở đó, bên dưới lớp băng lạnh, ngủ yên như chứa từng tỉnh giấc, tuyết phủ quanh, ôm trọn cơ thể gầy tựa vòng tay rất đỗi dịu dàng.

Em tìm thấy anh rồi, Jack. Em tìm thấy rồi.


.


.


.


“Rồi sao nữa hả ba!? Jack Frost có tỉnh lại không!? Có cứu được anh ấy không?”

Đứa trẻ nhảy chồm lên mất kiên nhẫn khi người đàn ông chợt im lặng, đôi mắt xanh biếc nở to háo hức đợi chờ. Người kia giật mình khỏi dòng hồi tưởng, đốm lửa trong lò đã gần tàn. Ông cúi nhìn đứa con trai, dịu dàng xoa đầu nó ôn tồn nói.

“Khuya rồi, con phải đi ngủ thôi Renne.”

“Nhưng ba chưa kể xong mà!”

“Đó lại là một câu chuyện khác, phải để dành hôm sau.”

“Ba toàn chơi xấu con!”

Cậu nhỏ phụng phịu ngồi phịch xuống đất, xem chừng rất cáu kỉnh. Người cha phì cười, bế đứa con lên vai vỗ về.

“Ngoan nào, ba hứa khi khác sẽ kể hết. Mà con đã đặt răng dưới gối chưa?”

“Dạ rồi!”

“Nhớ không được thức canh, họ sẽ không đến đâu.”

“Nhưng hồi nhỏ ba cũng thức!!”

Tiếng tranh cãi nhỏ dần rồi thôi hẳn khi ông đặt đứa trẻ lên giường, vuốt ve mái tóc nâu mềm và chúc nó ngủ ngon. Ông biết những mộng đẹp sẽ dỗ dành cơn bực dọc của nó, Sandy luôn hiền từ hơn bất cứ ai. Bên ngoài khung cửa gỗ, mặt trăng dìu dịu trải tấm áo sáng bạc lên màn đêm. Ông đứng yên trong thứ ánh sáng ngọt ngào ấy, môi khẽ cười và nhắm mắt chờ đợi cơn gió thân quen.

Chào cậu, Jamie.



Mắt chớp mở, và…

“Jack Frost, chào anh.”

~*~


[ Năm 2035, Jamie Bennet công bố dự án khoa học mang tên “Jack Frost”, nhằm tái thiết hệ thống khí hậu địa cầu. Bằng nỗ lực và niềm tin không ngừng nghỉ, sau gần 20 năm, Trái Đất đã có lại mùa đông. ]




Hết.


Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Bụi hoa
Rồi nhớ em trong ngày mưa bụi hoa.
Trực tuyến
22 Khách, 0 Thành viên