Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Ngày Castiel để ý màu mắt xanh của Dean Winchester, vị thiên sứ mất đi chiếc lông vũ đầu tiên.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Supernatural Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 1802 từ Đọc: 3117 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 3
Đăng: 21 Dec 2012 Cập nhật: 23 Dec 2012

[SPN] Muôn sắc diệu kỳ bởi zuanie
Link: http://archiveofourown.org/works/5100
Fandom: Supernatural
Pairing: Destiel
Tựa gốc: Pied Beauty
Tác giả: FayJay
Rating: T
Thể loại: non-AU
Dịch: Zuanie
Độ dài: 983 từ

* * *



Ngày Castiel để ý màu mắt xanh của Dean Winchester, vị thiên sứ mất đi chiếc lông vũ đầu tiên.


* * *



Thiên sứ không nhận thức thế giới theo cách của người thường. Khi Castiel ngắm nhìn đồng cỏ xanh tươi còn đẫm sương, vị thiên sứ biết chính xác cánh đồng ấy có bao nhiêu ngọn cỏ, có thể nghe tiếng chồi non chậm chạp mở đất vươn mình tìm ánh dương, có thể nếm vị ngọt của nhựa sống chảy trong từng thân mầm. Anh nhớ như in vị trí của từng cành cây, phiến lá, của hết thảy côn trùng và sinh vật sinh sôi trong đồng cỏ, cả tên gọi của chúng trong ngôn ngữ của nước Trời. Anh biết chính xác thành phần cấu tạo của mảnh đất ấy, nhớ cả vị mùn của những thân cây mốc khô, của côn trùng và động vật mà thân xác đã vữa tan vào đó.

Nhưng anh không thấy màu xanh.

Nếu ai đó bảo anh mô tả cánh đồng, Castiel sẽ chẳng bao giờ đi so sánh màu xanh ngọc bích với xanh rêu. Bởi vì đối với anh, lam, chàm, hay ngọc bích cũng đều chẳng liên quan đến cánh đồng lộng gió kia. Anh không chỉ nhìn bề mặt phiến diện của sự vật. Anh không nhìn bằng màu sắc.

Sự phát hiện ra màu mắt xanh của Dean Winchester chính vì thế nên khiến Castiel phát hoảng. Nhưng thay vì sợ hãi vứt bỏ thân xác phàm để trốn tránh hậu quả viễn lai, vị thiên sứ chỉ có thể ngây người ra ngắm nhìn. Như say. Như mê. Mắt Dean có màu xanh lá cây, đối với Castiel đó là sắc màu duy nhất tồn tại trong những cõi hữu hình, trong suốt cả tỉ năm trái đất. Mà không chỉ là một màu xanh đơn giản – đôi mắt Dean ẩn chứa nhiều tông sắc, với những vệt màu nhỏ bé tỏa ra từ đôi nhãn thần đen thẳm. Castiel không thể dứt mắt nhìn.

Đây màu xanh lá cây. Màu sắc con người thường gán vào thảo vật, trong mắt họ cũng là màu sắc bao phủ một nửa tinh cầu này. Ở Islam, đó là màu thần thánh. Castiel biết tên gọi của mọi sắc xanh trong tất thảy ngôn ngữ của địa cầu, dù đã mất hay vẫn còn tồn tại- nhưng khái niệm ấy chẳng có ý nghĩa gì với vị thiên thần cho đến tận giây phút này. Giữa từng ấy tông sắc của màu xám, giữa tranh sáng tranh tối, giữa bề mặt và đáy sâu, Castiel bất giác nhận ra rằng mắt của Dean có màu xanh lá cây.

Điều đó thay đổi mọi định nghĩa về cái đẹp.

Xanh lá cây.

Điều này, vị thiên thần ngơ ngẩn tự nhủ, chắc hẳn là biến chứng của việc ở lại quá lâu trong xác trần. Anh bắt đầu nhận thức giống người phàm, cơ thể đang dần thích nghi với những giác quan hạn hữu của họ.

Lạ thay, cây cỏ và biển cả vẫn trông như những mảng màu xám.

Khi chiếc lông vũ đầu tiên rời khỏi đầu cánh của anh, như một chiếc bóng con lặng lẽ buông mình xuống mặt đất, Castiel vẫn không mảy may hay biết về sự mất mát ấy.

* * *


Màu sắc xuất hiện tiếp theo trong thế giới của Castiel là màu đỏ. Màu máu đỏ rây ra từ thân người Dean Winchester, đọng lại trên sàn nhà nhơ nhuốc, trong căn phòng nơi anh đẩy cậu vào đối diện với cơn ác mộng của chính mình. Sắc đỏ trên vết thương của Dean. Sắc đỏ trên những khớp tay của Alastair, trào ra từ những dấu vết Dean để lại trên mình hắn dưới sức ép của Castiel. Đấy cũng là một cái đẹp, một luồng sáng bừng lên trong thế giới đơn sắc của anh, song nó cũng lại là một vẻ đẹp đáng sợ, một điều gì đó đáng kinh và ô nhục. Nó khiến Castiel nóng rực trong sợ hãi và ân hận.

Lần này vị thiên sứ nhìn thấy những chiếc lông vũ dập dờn cạnh chân mình. Khi Castiel nhìn Sam Winchester ôm lấy thân thể tả tơi của anh trai khỏi mặt đất, chính trong giây phút ấy anh mới bắt đầu nhận thức ra tình trạng của bản thân mình.

* * *


Đến lúc anh bị những đồng hữu lôi ngược về Thiên Đường, Castiel đã có thể nhìn thấy ánh nắng vàng óng trên mái tóc đen của Dean. Anh có thể nhận ra muôn sắc màu của hoàng hôn. Anh có thể liệt kê từng tông sắc của màu da Dean, từ những nốt tàn nhạt màu nâu nhạt cho đến màu hồng sậm của bờ môi cậu, từ màu đỏ rực của dấu tay Castiel cho đến gờ mông trắng lẫn màu má nhuận hồng khi Dean tự chạm vào mình trong phòng tắm. Vị thiên sứ đã ngắm ánh cầu vồng trên những vẩy cá hồi quẫy mình trên mặt sông. Anh biết rõ màu vàng ruộm của vỏ bánh nướng Dean vẫn khen là hòan hảo, có thể nhận ra màu huyết dụ của những lần Dean đổ máu, đến cả những màu sắc của từng khẩu súng cậu yêu thích. Đến lúc những đồng hữu của Castiel bắt được anh, đôi cánh của anh đã rách nát rã rời, lông vũ rơi rụng theo gió, phát tán đi khắp năm châu bốn biển. Chúng là những vệt bóng mỏng manh mắt trần thoáng gặp nhưng không thể nhìn thấy. Chỉ có những con mèo là nhận ra và thường điên cuồng đuổi bắt.

Đến lúc đồng hữu của Castiel giải cứu anh khỏi chính bản thân mình, vị thiên sứ đã có thể nhìn thấy thế giới như một người bình thường, và đôi cánh của anh gần như sắp tan biến.

* * *


Không rõ là bao lâu sau đó, Castiel quay lại trái đất với đôi cánh đã khôi phục vẻ huy hoàng, màu sắc trong thế giới của anh một lần nữa bị tẩy trắng. Linh hồn anh bị gột sạch, trái tim anh nhàu nát. Vị thiên sứ buộc phải nhìn nhận những sai lầm của mình, trong lòng anh dâng trào nỗi hổ thẹn. Castiel hiểu rằng màu sắc là một thứ u mê, là một cách nhìn thiển cận về thế giới. Một sự hủy hoại của thực tế. Một thứ anh không nên khao khát.

Vì thế Castiel không bao giờ để lộ cho những thiên thần quan sát mình hay biết, rằng mỗi lần anh ngẩng nhìn Dean Winchester, đôi mắt ấy vẫn mang màu xanh thẳm.

Fin

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[FMA] Sleeping Tender
Luân Đôn mù sương. Tôi chưa từng quen Anh
Trực tuyến
13 Khách, 0 Thành viên