Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Có những chuyện chỉ khi tháng Chạp về, người ta mới kể...

Thể loại: Các thể loại khác Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 9487 từ Đọc: 3102 lần Phản hồi: 2 Yêu thích: 2
Đăng: 08 Feb 2013 Cập nhật: 12 Feb 2013

(2) Lời tiễn biệt mùa xuân bởi Phương
(2)

Lời tiễn biệt mùa xuân


Đầu mùa xuân, tạm gác lại việc theo chân một chàng thanh niên người Trạm Giang trong những chuyến đi dọc miền Giang Nam, tôi ngồi vào bàn, giữa bầu trời tháng Chạp trong xanh lồng lộng hoa nở chim bay, viết một lá thư báo tử gửi cho bạn mình. Lá thư kể về sự qua đời, sự qua đời của một cái cây. Cây sake ở đầu con dốc, nhân vật chính trong bài tùy bút viết nhân dịp cuối xuân đầu hạ năm nào.

Vì là một lá thư báo tử nên thật khó khăn để đặt bút xuống và mào đầu một câu nào đó để mọi việc sau đó có thể dễ dàng và trôi chảy hơn. Tôi không muốn bầu không khí của đôi bên nặng nề ngay từ lúc bắt đầu, nhưng cũng không muốn những con chữ viết ra hời hợt và nhợt nhạt như thể chuyện ra đi của một cái cây chẳng là gì cho chúng ta quan tâm. Tôi muốn, bằng những lời chân phương và thành thật nhất, kể cho bạn nghe về nỗi đớn đau trong tim mình, khi một ngày nọ bất thần nhận ra trái đất này đã vắng bóng một tán cây, vốn được sinh ra từ trước khi tôi ra đời.

Cây sake trên đầu dốc đã ra đi trong một ngày mùa hạ. Mùa hạ ấy, trời vẫn đổ nắng, mưa vẫn liên miên, đi ra đường vẫn thấy những cô nữ sinh cấp ba, mặc áo dài trắng, khốn khổ bởi những vũng nước đọng trên con đường mấp mô đến trường. Dù ban ngày tiết trời luôn oi bức nhưng khi đêm xuống thường có những cơn giông. Tôi nhớ những buổi tối ngồi bên bàn viết, co ro trước máy tính và lắng nghe những đợt gió thổi sàn sạt trên mái nhà. Qua cửa sổ sáng mờ bởi ánh đèn, hiện ra những sợi mưa mỏng tang như sợi chỉ, xiên vụt xuống từ trên cao như những tia bạc óng ánh nghiêng mình. Âm thanh do cơn giông gây ra chỉ là những tiếng rì rầm nho nhỏ, nhưng bởi những ánh chớp và tiếng sấm thỉnh thoảng điểm xuyết trên bầu trời mà từ tổng thể toát ra một sự nguy hiểm khó lường. Tôi đã bỏ quên mất những cơn gió. Chúng nào đâu phải bọn hiền lành gì cho cam mà chỉ thổi sàn sạt trên mái nhà như chiếc chổi tre đang quét sạch những chiếc lá khô vung vãi. Chạy quanh khắp nhà, luồn dưới đầu hồi, len qua những khe hẹp cửa sổ, kéo giật những mái bạt khiến chúng bay lên phần phật và rền rĩ không thôi, hoặc quăng mình tưng bừng từng chặp trên những mặt cửa đóng kín, tạo nên âm thanh mảnh và khẽ như ai đó đang bực bội rít lên. Hơi giá thì tỏa lan khắp trời, không hình hài nhưng lại cứ như vón cục, khiến tôi cứ xoay trở không thôi trên chỗ ngồi, cốt làm cho mình ấm lên, dù chỉ đôi chút. Mọi thứ diễn ra trong màn đêm, xuất hiện đều đặn theo thứ tự trước sau, lớp lang nhịp nhàng. Cứ như một cuộc hội hè, một cuộc hội hè miên man và đáng sợ, trình diễn mải miết từ đêm này qua đêm kia, với vị khán giả duy nhất là tôi, luôn im lặng.

Không hiểu sao, tôi chẳng bao giờ muốn đi ngủ trong những đêm giông. Cơ thể bị giam cứng trong sự tò mò và nỗi háo hức, giấc ngủ đành tạm thời bỏ quên. Hơn nữa, cứ cảm thấy việc vào giường và ngủ thật say trong khi giữa thiên địa đang xảy ra hiện tượng dị thường thế kia thì thật đáng tiếc. Chỉ khi nào gió đã lặng đi và tiếng vặn mình răng rắc nhỏ nhẹ nhưng khẽ khàng của các thân cây quanh nhà dừng lại, thì trái tim tôi mới thôi đập rộn và cái ngáp dài tức thời tuôn ra như một bằng chứng hiển nhiên không cách nào chối cãi.

Sáng ra, sau khi thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là xỏ dép chạy ra sân xem vạn vật thế nào. Và quang cảnh hiện ra sau đó luôn khiến tôi thoáng rùng mình trong chốc lát, trước khi kịp hít vào bầu không khí trong lành quen thuộc của những buổi sáng sau mưa. Lá khô rơi đầy trên đất, ướt mèm và thảm thương. Mặt sân loang loáng ướt, nước chảy thành dòng và dồn về những chỗ trũng tạo thành những hốc nước con con chứa đầy đất bụi và vụn lá. Những bụi cây tả tơi bên hàng rào, hoa dập nát, thân rã rượi. Chỉ mỗi lớp cỏ non mới nhú bên dưới là xanh mướt tháng năm.

Ở bên khu vườn nhỏ, mọi thứ cũng chẳng khá hơn chút nào. Đám khoai lang bẹp mình trên đất, như thể chỉ cần chường mặt lên là sẽ bị đánh cho tan tác không còn hình hài. Cây xoài rễ nông trốc gốc nằm sóng soãi bên bờ mương, đầu ngọn rũ xuống, ngã đè lên đám chuối lá gần bên, khiến cả đôi bên cùng nhau thảm hại. Trên mặt đất, chỉ cần ngồi xổm xuống và cúi đầu quan sát thật kỹ, sẽ thấy những hạt cát màu trắng xám, to tròn, chồi rõ lên giữa lớp đất xỉn màu ngậm nước. Lác đác khắp nơi, những con kiến lửa bé tí và đỏ au nối thành hàng dài lặng lẽ bò qua ụ đất, tạo thành những đường chỉ đỏ giăng mắc khắp nơi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thầm thở phào khi đường dây điện thoại mỏng mảnh vẫn an toàn sau khi đêm đã đi qua. Lâu ngày treo mình giữa không trung, gió thổi mưa bay nắng gội, thân dây chùng xuống, lắc lĩu những giọt nước long lanh, chỉ chực rơi xuống như những giọt sương.

Và bầu trời trên cao, trong vắt và sạch sẽ. Những cụm mây nhàn tản trôi đi giữa vòm không. Nắng lấp ló hiện ra sau vạt mây trĩu nước. Mặt trời đỏ hồng mỉm cười bình thản ngắm thế gian.

Những đêm mưa giông như thế, cứ lặng lẽ kéo đến rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng ngày qua ngày, đêm nối đêm, từng chút một, chúng góp phần vào việc khai tử một đời cây.

Nhà chủ cây sake sau nhiều đêm trằn trọc lo âu giấc chẳng thành vì những cơn mưa giông tháng Sáu, đã quyết định rằng phải nhổ bỏ nỗi lo canh cánh trong lòng trước khi nó có cơ hội biến thành sự thật. Họ rất sợ một đêm nào đó, thân cây to trụi kia, những cành lá dày rậm kia, những trái quả no tròn kia, sẽ đổ kềnh và ngã nhào vào nhà họ. Bóng mát của tán lá người qua kẻ lại trên con dốc đều cùng chung hưởng. Trái non trái chín đến mùa khai hoa kết quả cả xóm cũng đều chung phần. Chiều chiều, bọn trẻ con từ các nhà vẫn tụ chơi quanh đấy, đứa bẻ cọng chuối làm kiếm đánh nhau, đứa bứt hoa dại mở quầy bán quán, những đứa lớn hơn, đã cưỡi được xe đạp, thì xách xe ra chạy vòng quanh, hết lên dốc lại thả dốc, nhặt lá rụng cắm trước ghi-đông xe làm cờ… Thế nhưng, nhỡ như có việc không may xảy đến, chỉ riêng nhà họ là người chịu trận một mình. Báo đài chẳng đưa tin ra rả dạo gần đây là gì. Khí hậu trái đất đã và vẫn đang biến đổi, thiên tai lẫn nhân họa mỗi ngày lại càng nhiều hơn, mưa nắng thất thường cả ông trời cũng chẳng quản được, vẫn cứ phòng bệnh hơn chữa bệnh là hơn…

Tôi đặt bút xuống, bắt đầu viết dòng đầu tiên trong lá thư báo tử của mình:

Chiều nay trời rất quang đãng, mình ngồi trong sân, vẫn như mọi khi nhìn lên đường lớn qua hàng rào mắt cáo của hàng xóm nhà bên, nhưng đã không còn trông thấy cây sake đâu nữa.

Trong giấc mơ đêm qua, mình thấy có một cô bé nhỏ, vì mải chơi mà ngồi ngủ quên bên dưới gốc cây. Một chú chó lông xoăn tít từ đâu bỗng chạy đến, chẳng buồn nói năng gì đã tè bậy lên thân cây. Sake bực mình không kể xiết, vì vốn quen tính sạch sẽ từ lâu nay. Thoạt đầu, cây lắc lắc đầu, khiến những tán lá rung lên từng chặp và một vài chiếc lá héo cuống lìa cành, rơi ngang. Thật không may, kẻ bất lịch sự phóng uế bừa bãi kia quá ngốc, không nhận ra được thông điệp cảnh báo kín đáo của sake. Thế rồi, như có một cơn cuồng phong nào đó bất thần thổi qua, những trận lá đổ ào ào như mưa, gây nên một trận động đất nho nhỏ. Thế nhưng, chú chó kia cũng cứng đầu chẳng kém, hoặc có vẻ như đã chạy rất lâu rồi mới tìm ra được một nơi khiến chú yêu thích đến thế. Cứ đứng mãi ở nơi đó mà chẳng chịu đi, hai tai vểnh lên, đuôi nhẹ nhàng ngoe nguẩy, thể hiện rất rõ thái độ hài lòng sau khi đã nhẹ bụng hẳn đi. Hai bên cứ như thế mà tranh chấp với nhau trong thầm lặng. Một đằng rùng rùng trút lá, một đằng thư thả nghỉ ngơi.

Cuối cùng, khoảnh đất quanh gốc sake bỗng nhiên nứt ra và hai chiếc cánh to thật to, xanh mướt màu lá, từ từ mọc ra từ thân cây. Cảnh tượng kỳ lạ khiến chó ta sợ hãi đến mức đờ cả người ra. Mũi chú ra sức hít hà nhưng dù có cố sức đánh hơi đến mấy vẫn không tài nào hiểu được cái cây kia đang muốn làm gì. Thật dị thường. Lẽ nào sake này thật ra là một loài cây có họ hàng xa cùng cây đa xứ mình? Trong lúc chú còn đang băn khoăn ngờ vực, một trong hai chiếc cánh đã nghiêng xuống, quạt nhẹ một cái, thổi bay chú ra khỏi nơi đang đứng, nhẹ nhàng và chẳng tốn chút công sức, như công chúa Thiết Phiến đã dùng cây quạt ba tiêu trứ danh thổi bay tên khỉ láu cá đội vòng kim cô năm nào.

Giữa lúc trận chiến nho nhỏ, à không, cuộc tống tiễn vị khách không mời mà đến ấy diễn ra, cô bé người trần vẫn say ngủ không hề hay biết gì. Cho đến khi sake đã đánh đuổi thành công vị khách lạ và đôi cánh xanh cứ ngày càng to ra to ra mãi, đến mức chỉ một lát sau đã đủ sức mang cả thân cây cùng toàn vẹn gốc, rễ, lá bay thẳng lên tầng xanh.

Và sake đúng thật đã làm như thế. Rời bỏ mặt đất, gia nhập vào bầu trời. Từ trên những đám mây nhìn xuống, cư dân ở các tầng không chỉ thấy một chóp nhọn màu xanh lao vút lên cao, hướng thẳng về phía họ. Một chú chim chiền chiện non tơ hoảng hốt đập đôi cánh nhỏ, sà lại gần bên mẹ, líu nhíu: “Ôi chao, một chiếc dù xanh, to khổng lồ!”

Cuộc ra đi ngoạn mục biết là bao, khi tiếng gió reo ca như tiếng hò vang dội và cô bé nhỏ nằm ngủ ngoan trên những cội rễ to như một kỷ vật quý giá sau cùng được trao tặng, dành riêng cho sake, từ mặt đất và loài người đã gắn bó non nửa đời cây. Hơn nữa, khiến người ta khoái trá làm sao, kẻ xấu tè bậy chó lông xoăn còn đứng tít đằng xa ngoáy đuôi vẫy chào. Ước gì bầu trời hãy tối đen đi và trăng sáng hiện ra, như một tấm gương rạng rỡ phản chiếu cuộc ra đi huy hoàng.

Sáng hôm sau thức dậy, mình nằm im trên giường, lâu thật lâu, để cho nước lặng lẽ ứa ra từ mắt, vì phải đến hơn hai năm sau khi sake đi khỏi, bọn mình mới lần đầu tiên chính thức tiễn biệt nhau.


./

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Sad letter
Thương em như thương tia sáng dịu dàng duy nhất…
Trực tuyến
14 Khách, 2 Thành viên
Gleaf5, 52Hz