Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Sống ở thời chiến, người ta đổ máu thay đổ lệ, uống máu thay uống rượu, và ăn máu thay vì ăn chén cơm gần gũi. Giờ còn ai là không quen.

Thể loại: Fanfiction - Người thật > (NT) Khác Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 2 Độ dài: 15528 từ Đọc: 6094 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 01 Jul 2013 Cập nhật: 14 Nov 2016

Hồi hai: Trở về thành bởi Pé Kiến

HỒI HAI






- Huyền Vũ tính xin từ chức.

- Cái gì cơ?

Bạch Hổ trợn trắng mắt lên. Nhưng Thanh Long thì nhún vai, vẻ ngán ngẩm hết sức.

- Đệ đừng quên - Anh nói, đôi mắt ánh lên vẻ huyền bí - Nàng ấy đã không phục lãnh chúa từ lâu rồi. Chuyện này giữa bốn người chúng ta ai chẳng biết.

- Nhưng…

Bạch Hổ tức khí đập mạnh tay vào bao kiếm bên hông, vẻ không thỏa mãn. Tứ đại gì gì đi nữa cũng đành, nhưng Vũ tỉ đã sống cùng Nobunaga tận chục năm có lẻ rồi, cớ gì mà đến bây giờ vẫn căm ghét ngài ấy?

- Đệ không phục gì hết - Cậu phì phì đáp trả - Danh tiếng của chúng ta mới nổi lên vài hôm. Đột nhiên muốn bỏ là bỏ thế nào?

- Giữ mình lại tí đi, Toshiie.

Vừa nói, Thanh Long vừa ngẩng lên nhìn về phía thành Nagoya đang dựng sừng sững ở ngay trước mắt. Lúc này họ đang cùng đại quân của lãnh chúa Nobunaga đi từ núi Sanno trở về thành, sau khi vừa kết thúc trận chiến với hai cha con nhà Noriyoshi vừa mới làm phản kia. Càng nhìn bóng lưng của Ngài, đôi mắt đan phượng của Thanh Long càng tối xuống.

- Tính tới thời điểm này, đã không ít người tỏ thái độ thù ghét Nobunaga đại nhân của chúng ta rồi - Anh trầm mặc tâm tư - Từ những vị quân sư trong triều, đến cả gia nhân, rồi binh lính dưới quyền của Ngài nữa.

Và Huyền Vũ cũng không phải là ngoại lệ đâu.








HỒI THÀNH








Thành Nagoya về đêm.

Ho. Ho rũ rượi không tài nào ngăn lại được. Khẽ gồng mình lên phía trước, nôn khan một tiếng, rồi cả người gần như đánh vật ra sàn, thở hổn hển.

- Oichi-sama… - Một cung nữ trẻ tiến tới gần Oichi từ đằng sau tấm màn với chiếc thau bạc nhỏ, lặng lẽ nhìn nàng một hồi rồi nhúng khăn vào thau, đoạn dâng lên đưa sát vào mặt nàng. Nhưng Oichi lập tức từ chối.

Ta ổn, ngươi lui đi. Nàng ra hiệu như thế. Nhưng không ai trong số các cung nữ trong phòng lại trông muốn rút lui ngay bây giờ cả.

- Ta bảo các ngươi cứ lui đi – Thấy đám tì nữ ngần ngừ, Oichi hơi giận mà cau mày – Thân là hoàng muội của ngài Nobunaga, lại muốn coi thường như thế sao?

Nàng vừa nhắc đến cái tên, tức khắc ai nấy cũng đều im ắng đến đáng sợ. Phải bẵng đi mất một lúc, các cung nữ mới ngừng ngẩn ngơ nhìn nhau và lui đi mất. Lúc bấy giờ Oichi mới nhẹ nhõm đánh một tiếng thở dài nhè nhẹ. Nào ngờ khi ấy lại có một đợt sóng nữa trong bụng chậm rãi thúc mọi thứ dâng lên đầy ứ trong cổ họng, khiến nàng vội vội vàng vàng túm lấy thau bạc bên cạnh mình, chỉ trong nháy mắt đã phải tuôn ra gần hết. Do cơn đau quá lớn, khóe mắt Oichi liền chảy ra một giọt nước long lanh.

- Oichi-sama… - Từ đằng sau tấm màn ngăn cách lại có giọng nói của một người con gái khác.

- Ta đã bảo…

- Thần khẩn cầu Người hãy quay về phòng nghỉ ngơi, thưa công chúa.

Đằng sau tấm màn, Huyền Vũ khom người phủ phục trên nền đất ngay chính giữa tiền gian của thành Nagoya với thái độ ngoan ngoãn và cung kính đến kì lạ. Trang phục của cô cũng không còn là xiêm y lộng lẫy như bên thành Narumi nữa, mà chỉ độc một bộ kimono trắng ngà đã cũ, dường như lâu ngày mới mặc trở lại, nhưng điều đó cũng không thể che giấu được khuôn mặt thanh thoát đến độ hoa nhường nguyệt thẹn của mình đi. Quả thực, dung nhan thoát tục của cô là một điều khó giấu.

Khi công chúa Oichi ngoảnh đầu ra và nhận diện được đó là ai, nàng vừa nói vừa lên cơn ho liên hồi không dứt: "Kasaki, cuối cùng ngươi đã trở về? Suốt hai tháng nay lãnh chúa đã lệnh ngươi đi đâu vậy?”

Nhưng vẫn bỏ ngoài tai những lời Oichi nói, Huyền Vũ một mực nhắc nhở lại công chúa của mình: “Ngài Nobunaga sẽ chẳng vui lòng khi biết người cứ khăng khăng đợi mình mãi như thế này đâu, Oichi-sama.”

- Ta…

Oichi không biết chống chế kiểu gì, nên chỉ bất lực nở một nụ cười chua chát.

- Ngươi đã vì ta mà cực nhọc đến thế kia, thật vất cho ngươi quá... Thôi được, Kasaki, hãy đưa ta về phòng nào.

- Thần ngàn lần trân trọng sự cảm thông của Người, Oichi-sama - Lúc bấy giờ người con gái kia mới chịu ngẩng đầu lên.







Khẽ đỡ một tay dìu công chúa về phòng, Huyền Vũ một mực lặng im từ đầu tới cuối, bầu không khí dường như vì thế mà chùng hẳn xuống. Oichi ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng bắt chuyện trước: "Phải rồi Kasaki, ta nghe nói… Ngươi định từ chức tổng quản hậu cung?”

- Vâng, thưa công chúa - Cô lễ phép trả lời.

- Vậy ngươi định rời bỏ lãnh chúa và về nhà sao?

- Vâng.

Khóe miệng Oichi hơi nhếch lên mỉm cười, vẻ ngây thơ hiếm thấy: “Tại sao vậy, ngươi căm ghét hoàng huynh sao?”

- …

Đáp lại câu nói vừa rồi của nàng, Huyền Vũ chỉ lặng lẽ đỡ công chúa nằm xuống nệm rồi nhẹ nhàng lui ra cửa. Trước khi cô rời hẳn đi, Kasaki có ngoảnh lại nhìn Oichi đang húng hắng ho trong bóng tối nhập nhoạng một hồi lâu. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt màu nâu đen của cô chợt trỗi lên một thoáng buồn man mác.






Đêm hạ dần dần buông xuống khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Các tì nữ và những người hầu khác đều đã lui về phòng gần hết, còn lại mình Huyền Vũ là vẫn ngồi thưởng rượu thưởng trăng trên mái nhà. Tiếng ho của Oichi lúc này đã tạm thời không kêu lên nữa. Còn cô, thanh thản ngồi ở vị trí ngay trên gian buồng của công chúa để ngắm cảnh vật về đêm, tâm trí cũng tạm được nghỉ ngơi đôi chút.

Ban nãy khi Oichi công chúa gạn hỏi về mối quan hệ giữa Huyền Vũ và hoàng huynh, tâm trạng cô đột nhiên chẳng thấy thoải mái một chút nào. Nhưng mà hình như ai cũng tò mò về chuyện đó. Ngày lãnh chúa Nobuhide mất đi, hiếm ai biết rằng Nobunaga đã lợi dụng sự kiện ấy để bày đặt ra cái tên tứ đại sát thủ hòng làm chấn động cả tộc Oda một phen. Làm như vậy thì những kẻ phản động sẽ phải do dự trước sức mạnh nửa thực nửa hư đó mà phải án binh bất động hết. Hồi xưa khi mới biết đến kế hoạch quái chiêu này của lãnh chúa, Huyền Vũ là người một mực phản đối đầu tiên. Nhưng từ Thanh Long, Bạch Hổ đến cả Chu Tước, dù biết rõ cái mùi giả dối khét lẹt từ cái chiến lược này mà vẫn tán thành cả, khiến cô không thể không nghe theo. Bây giờ thì danh tiếng tứ đại nổi lên như cơn bão lốc, nhân gian ai cũng e dè hết thảy.

Đất Owari này, chẳng thấy ai thâu tóm quyền lực một cách xảo quyệt như lãnh chúa Nobunaga.

Nhưng càng làm thế thì Huyền Vũ càng không phục.

Vừa mới nhấp một hụm, hơi nóng của rượu lập tức bốc lên, ngấm vào người một cách nặng nhọc, nhưng dung nhan bên ngoài của cô vẫn hoàn toàn lạnh tanh. Kasaki khẽ tựa đầu vào tường, mắt lim dim, rồi cô bắt đầu nghĩ vẩn vơ về quá khứ. Chém giết, phải, chỉ có chém và giết. Đã sáu đến bảy năm nay sống cùng lãnh chúa cô chỉ nhìn thấy ở Ngài điều đó. Mà với thân phận dưới chiếu của mình thì Huyền Vũ cũng làm được gì khác đâu? Sống ở thời chiến, người ta đổ máu thay đổ lệ, uống máu thay uống rượu, và ăn máu thay vì ăn chén cơm gần gũi. Giờ còn ai là không quen.

Quen, không quen? Kasaki bất chợt nhếch môi lên, tự cười nhạo lại chính bản thân mình.

Đột nhiên, cổng thành Nagoya chợt xáo lên tiếng trống.

Cô nheo mắt, theo thói quen bèn đứng thẳng dậy khi cửa thành đột ngột mở, dáng vẻ nghiêm trang, hình như vì tiếng trống báo hiệu đầy náo nhiệt của lính cảnh vệ mà cũng tỉnh hẳn rượu: “Lãnh chúa đã về. Lãnh chúa Nobunaga đã trở về!!”

Đến lúc này tâm trạng của Huyền Vũ lại thấy xuống hẳn đi.

Ngài Nobunaga trên người khoác bộ giáp sắt đen đã chằng chịt vết xước, cưỡi ngựa tiến vào đường hoàng và uy nghi. Theo sát đằng sau là Mitsuhide, tức Chu Tước, ngồi trên yên ngựa với gương mặt dường như khá thỏa mãn với trận chiến lần này, khóe môi nhếch lên đầy ám muội ẩn ý. Khi trông thấy lãnh chúa và đoàn quân đang tiến dần về phía mình, thái độ của Kasaki càng ngày càng khó chịu ra mặt.

Cô liền rút từ trong người một dải lụa đỏ lên để che dung nhan của mình, đoạn bước tới chỗ đại quân rồi khum hai tay lại và kính cẩn cúi chào: “Mừng Ngài quay về thắng lợi, Nobunaga-sama.”

Lãnh chúa cũng liền nhanh chóng bước xuống từ yên ngựa, đánh mắt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới với thái độ băng lãnh khó tả. Binh lính của Ngài khi ấy khỏi nói cũng ngấm ngầm nhận ra bầu không khí căng thẳng đang nổi bừng lên giữa hai bên mà tự động hơi lùi xuống.

- Nobunaga “sama” ư? – Ngài đột ngột lên tiếng.

- …. Lãnh chúa có gì không vừa lòng chăng?

Vừa nói, Huyền Vũ vừa bình thản ngẩng đầu.

- Ngữ như cô mà cũng có lúc chịu gọi ta kính cẩn như thế sao? - Nobunaga chợt nhếch môi - Ngươi làm ta ấn tượng đấy, con nhóc thối.

Thối. Trong lòng Huyền Vũ đột nhiên phẫn nộ dấy lên một chút sóng. Cô lặng im nhẩm đi nhẩm lại từ đó trong đầu, tưởng như muốn lao vào xé xác cái kẻ đáng chết trước mặt kia cho được, song bề ngoài vẫn thanh thoát mỉm cười ôn nhu: “Lãnh chúa quá lời. Mạn phép cho thần hỏi về tình hình trận chiến ở Sanno hôm nay được chứ ạ?”

- Noriyoshi bị chặt đầu - Tiếng cười lạnh lẽo của Chu Tước bất ngờ xen ngang câu chuyện - Núi Sanno khi đổ mưa không khác nào một địa ngục sống cho quân binh của hắn, nên lập tức con mồi rơi vào thế bí. Và theo thần nghĩ thì, tâu lãnh chúa, Ngài chẳng cần phải báo cáo từng lời một với con nhỏ Vũ Vũ này đâu. Ả không phải là bề trên của chúng ta, nếu cứ để tham dự quá sâu vào từng chi tiết của trận chiến thế này, thần e là không tiện...

Trên môi của Mitsuhide, thốt nhiên tạo nên một nụ cười kì quái: "Ai trong chúng ta chẳng biết ả căm ghét Ngài đến mức nào chứ.”

Kasaki chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ dạt người ra một bên rồi cố ý hướng tay về buồng của công chúa Oichi cho lãnh chúa thấy. Ngài lập tức thấu được ngụ ý của cô, nhưng lại cố tình làm ngơ.

- Giải tán quân, ta cho phép các ngươi lui.

Chu Tước phi ngựa lên trước mặt Huyền Vũ, đoạn đánh một cái nhìn khinh miệt rồi bỏ về doanh trại mất hút. Kasaki khi ấy chỉ hơi nhướn mày nhưng vẫn làm thinh. Ngay sau đó Thanh Long liền từ từ tiến tới gần, nhìn cô, nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Nếu như không phải có Bạch Hổ nheo nhéo đang giục anh về doanh trại ăn cơm cho đầy bụng đói, có lẽ nam nhân này đã phải nán lại thêm một lúc lâu. Khẽ vẫy tay từ biệt Kasaki, Thanh Long cùng Bạch Hổ cũng dần dần đi mất.

Ở gian chính giữa thành Nagoya lúc này chỉ còn lại mỗi mình cô và lãnh chúa.

- Ngươi cũng lui về đi - Vừa nói Ngài vừa quay đầu hướng về phía hầu phòng của mình.

- Ngài đứng lại đi đã.

Nobunaga lúc đó chợt bước chậm lại, rồi dừng hẳn, đồng thời chĩa ánh mắt sắc bén của mình về phía người con gái vừa mới xưng hô với giọng điệu đầy khẩu khí ngang ngược ngút trời kia. Khi mọi người đã lặn tăm hơi đi hết, Huyền Vũ đứng trước mặt Ngài giờ đây dường như cũng đổi hẳn phong thái, đến cả ngữ điệu để thưa gửi cũng hoàn toàn mất đi sự trịnh trọng nên có thường ngày. Cô vừa dứt lời, lập tức liền đưa tay lên kéo mảnh lụa đỏ trên mặt mình xuống, để lộ ra khuôn mặt bất mãn được giấu kín bấy lâu nay.

- Oichi-sama đã thức đợi Ngài cả đêm - Kasaki cau mày, vẻ không một chút bằng lòng - Bệnh tình của công chúa cũng trở nặng. Thiết nghĩ Ngài thực sự nên ghé qua phòng của hoàng muội mình một chút.

- Đó không phải việc của ngươi.

Chỉ trả lời có vậy, Nobunaga lập tức quay lưng với Huyền Vũ mà bỏ đi, khiến trong lòng cô bất ngờ dậy sóng.

Đoạn cô nghiêm túc đan hai cánh tay của mình vào nhau mà nói: “Oichi-sama đã rất lo cho Ngài.”

- Đâu có như ngươi - Đột nhiên lãnh chúa nhếch môi cười rất nhẹ - Phải không?

Đến lúc này thì Kasaki không nói năng gì nữa.

Thấy cô im lặng tự thừa nhận như vậy, ở Ngài đột nhiên phát ra tiếng cười ngông nghênh khe khẽ. Biết lãnh chúa có ý coi thường mình, cô càng cảm thấy bức bối, mà rốt cuộc lại chẳng làm gì cả.

- Tảng sáng ngày mai - Nobunaga tiếp lời - Ngươi viết lại báo cáo về thành Narumi và đưa lại cho ta. Không sớm hơn cũng không muộn hơn dù chỉ một phút, hiểu rồi chứ?

- …

- Hay là ngươi vẫn còn luyến tiếc chuyện của Noriyoshi?

Dường như đã bị người ta đọc thấu được suy nghĩ, Huyền Vũ bất chợt ngẩng cao đầu hẳn lên. Ngài cũng chẳng có phản ứng gì ngoài việc chăm chăm nhìn lại. Bốn con ngươi khi ấy chạm nhau và tạo nên một sự tương phản rõ rệt hết sức: một bên trong trẻo tinh anh như ánh bình minh ló rạng, một bên lại đục ngầu hỗn loạn như cơn bão giông. Hai người càng nhìn nhau, sát khí cũng từ đó mà càng tăng lên gấp bội.

- … Ngài cũng chặt đầu Noriyoshi-sama rồi còn gì.

Vừa nói, cô vừa lén trút một tiếng thở dài từ trong mắt.

- Ngươi cũng đã làm việc này được sáu đến bảy năm, giờ vẫn còn ân hận sao? - Khẽ lạch cạch tháo hai thanh kiếm ra khỏi hông, lãnh chúa vừa nói vừa ném vũ khí của mình sang cho Huyền Vũ.

Theo phản xạ, cô liền giơ cao tay bắt lấy chúng, hai thanh kiếm lần lượt xô vào lòng Kasaki kêu lách cách rồi im. Nhưng vẫn không hiểu hành động ném sang cho mình như vậy là ý gì, cô nhướn mày nhìn Ngài thay cho câu hỏi cần nói.

- Thanh kiếm này đã được ta dùng để chặt đầu Noriyoshi - Nobunaga lạnh lùng đáp lại - Và từ giờ nó sẽ là của ngươi.

Huyền Vũ chẳng nói chẳng rằng, chỉ đau đáu nhìn thẳng vào khuôn mặt lãnh đạm của kẻ đứng trước mặt mình kia, trong lòng chợt cảm thấy có chút chua xót.

Hắn ta, ác, thực lòng rất độc ác.

- Ta đi ngủ - Rất nhanh chóng, Nobunaga liền quay lưng bỏ đi.

- Còn chuyện hoàng muội của Ngài nữa đấy, thưa lãnh chúa.

- Mặc cô ta.

Câu nói lãnh cảm đó chợt khiến Huyền Vũ trở nên nhức nhối.

- Nếu ngươi thích những thứ gia đình thừa thãi kiểu thế thì hãy tự làm đi - Ngài ngắt lời - Cũng giống như lão Nobuhide ngày xưa vậy.

Nobuhide… Đến đây Huyền Vũ tưởng như không nhịn được nữa, cô liền vô thức cắn chặt lấy đôi môi cánh sen của mình trong giận dữ, chỉ hận một nỗi sao mình chưa dùng chính thanh kiếm này để chặt bỏ đầu hắn đi. Kasaki cố gắng làm thinh, nhưng Nobunaga cũng không để tâm mấy tới sự nhẫn nhịn thầm lặng đó mà chỉ ngang nhiên đổ thêm dầu vào lửa:

- Hiểu chưa? - Ngài nhướn mày, gương mặt lộ rõ sự ngạo mạn vô tâm.

- Thần đã thấu ý Ngài, thưa lãnh chúa - Huyền Vũ lẳng lặng cúi đầu, đôi mắt dần tối xuống - Xin cáo từ!

Chỉ nói thế rồi cô quay lưng bỏ ngỏ, để Nobunaga một mình đứng giữa sân trước hằng hà sa ánh mắt nhìn lén qua cửa sổ các gian. Trong thành Nagoya, chỉ có Huyền Vũ là mới có gan dám đối thoại và đưa ra nhiều đề nghị như thế với một người tàn bạo như lãnh chúa. Kể cả khi trong rất nhiều lần cãi cọ, cô cũng vì thân phận dưới chiếu thấp hèn hơn của mình mà đành ngậm ngùi nhận thua.






Hận, quá hận! Nhìn thấy bóng dáng của nhau là đã có thể sừng sộ lên được rồi. Tất thảy ba người còn lại trong bộ tứ kia đều hiển nhiên biết cô và Nobunaga có hiềm khích lớn tới mức nào, dựa trên những gì họ từng trải qua cùng nhau trong quá khứ. Huyền Vũ từ nhỏ đã sống trong thành cùng lãnh chúa, nhưng thực sự chẳng lấy nổi một ngày cô hoàn toàn được yên thân với con người quái gở hết đường quái gở kia. Ngài từ bé đã đối xử với Kasaki chẳng ra gì, có hôm còn cầm gậy trúc đánh cô một trận thừa sống thiếu chết chẳng hiểu nguyên do, rồi để mặc đấy cho Thanh Long chạy ùa đến xử lí nốt tàn dư còn lại. Tàn nhẫn ư? Quen rồi. Nếu không phải vì cha hắn là ngài Nobuhide, hẳn Huyền Vũ đã chẳng sẵn sàng nhẫn nhục nhiều như thế.

Mà nhắc tới Nobuhide

Cô đột nhiên ngẩn người.

Lúc này đã là gần sáng, con gà trống trong chuồng bếp cũng vừa mới cất tiếng gáy o o đầu tiên. Huyền Vũ đứng tựa tạm người vào cái cột gần đó, chợt cảm thấy lồng ngực mình thắt lại như bị dao đâm, mà chỉ có thể khóc không thành tiếng.






Ngài… Nobuhide…



.
.
.



- Nàng chưa ngủ sao?

Tiếng nói đột ngột đó khiến Kasaki như sực tỉnh, rồi cô vội giương mắt lên nhìn. Nam nhân đứng trong ánh sáng tinh mơ của bình minh dường như đang mỉm cười dịu dàng hết sức. Đôi mắt đan phượng đen thăm thẳm nổi bật rất rõ trên khuôn mặt anh tuấn rạng ngời. Mỹ nam tử, quả thực, biệt danh đó rất hợp với một người có dung mạo mĩ miều hoàn hảo như Thanh Long đây.

- Ủ rũ như vậy, thật không giống với Kasaki của ta chút nào - Anh chậm rãi bước tới trước mặt cô - Đã có chuyện gì hay sao?









...






- Hoàng huynh... khụ... hoàng huynh đã về rồi đấy ư?

Oichi nghe thấy động, vội vàng bật dậy. Dưới ngọn đèn heo hắt như sắp tàn đi theo gió, lãnh chúa cứ ngang nhiên đẩy cửa bước vào, khuôn mặt lãnh khốc nhìn nàng một hồi lâu, rồi Ngài thình lình ngồi xuống.

- Con nhóc thối kia có bảo, bệnh tình của muội càng ngày càng nặng.

- Ý huynh là Kasaki? - Nàng che miệng cười - Hoàng huynh chớ lo, tinh thần muội đã khá lên rất nhiều rồi.

Nobunaga đột nhiên cũng không nói thêm gì nữa, mà chỉ quay sang nhìn chiếc thau bạc và mảnh khăn mặt đã vắt khô để cạnh chỗ em gái mình nằm, hàng lông mày đen đậm của Ngài cũng vì thế mà chợt nhíu xuống.

Oichi thoáng để ý thấy biểu hiện không mấy vừa lòng đó bèn nhỏ nhẹ thưa: “Muội thực sự không sao cả…”

- Thật yếu đuối - Ngài thẳng thừng.

Cổ họng Oichi bất giác thấy nghèn nghẹn.

Đã hàng tháng trời hai huynh muội không hề chạm mặt nhau, từ cả trước và sau khi ngài Nobuhide mất, vậy mà tính tình Nobunaga vẫn dường như chẳng thay đổi gì mấy. Rất độc miệng và thẳng thắn, khiến kẻ khác không làm sao mà cảm thấy an tâm được. Nay thấy hoàng huynh lại chê bai trực tiếp mình thế này, bản thân Oichi không giấu nổi sự ngượng ngùng và xấu hổ. Thực tình, mỗi lần tiếp chuyện với anh trai là nàng lúc nào cũng rối như gà mắc tóc.

- Muội thật có lỗi với huynh, Nobunaga-sama - Nàng lí nhí - Muội sẽ cố gắng chăm lo cho mình nhiều hơn nữa.

Lãnh chúa Nobunaga khẽ hừ một tiếng trong cổ họng.

Ngài lặng thinh không nói, chỉ lặng lẽ cho vời tì nữ vào để đỡ Oichi ngả lưng xuống nệm rồi bảo lui. Lúc bấy giờ lãnh chúa mới nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt Ngài cũng trở nên mệt mỏi không rõ lí do, nhưng cuối cùng cũng chịu lên tiếng: "Từ khi nào?”

- Dạ? - Oichi bị đường đột hỏi, nhất thời không hiểu điều gì hết.

- Bệnh của muội, từ khi nào đã có?






...

Tảng sáng.

Huyền Vũ và Thanh Long cùng nhau ngồi trong bãi sân trống gần doanh trại quân lính, trên tay mỗi người đều cầm một chén trắng nhỏ. Thanh Long nghiêng đầu nhìn cô, rồi từ tốn đổ rượu ra từ cái ống tre của mình vào hai chiếc chén. Miệng chén vừa đầy, Kasaki liền tức thì đưa lên môi rồi cạn sạch.

- Vậy là lãnh chúa đưa luôn cho nàng cả hai thanh kiếm? - Thanh Long ngồi nhìn nàng uống, dáng vẻ cười đùa hoàn toàn thoải mái.

Huyền Vũ ban đầu làm thinh, nhưng cuối cùng vẫn đáp: “Có ai nghĩ hắn lại muốn quá đà thế đâu.”

- Thôi nào, mỹ nhân xinh đẹp - Vừa nói anh vừa đưa tay vuốt lấy vài sợi tóc đen dài của cô - Chinh chiến trở về, cố nhiên Ngài ấy sẽ vì mệt mà nổi khùng hơn nhiều chút. Nàng cũng thật nóng tính đi, chọn đúng thời điểm ấy để ăn thua một trận sống mái với lãnh chúa.

- Chẳng phải hắn đã điên khùng ngay từ lúc bịa ra cái danh Tứ đại hay sao, Ikeda-san?

Dứt lời cô ngồi thẳng lưng dậy. Ngoài kia, tiếng gà trống gáy lại o o lên thêm lần nữa, báo hiệu cho ánh bình minh bắt đầu sáng rõ hơn. Ikeda chẳng nói gì, nhưng vẫn nhìn Huyền Vũ với ánh mắt dịu dàng đắm đuối.

- Ta nghĩ cái danh Tứ đại đấy cũng xứng đáng chứ.

- Đến cả anh nữa hả?

- Năm mười tuổi nàng thạo kiếm thuật cơ bản của samurai. Năm mười hai chính thức đi làm thích khách. Năm mười bốn thuộc nằm lòng chiến lược đánh giặc trên chinh trường. Năm mười sáu đã chu du khắp Mino và Imagawa làm nội gián, trên dưới mười lần đều suýt chết, nhưng cuối cùng vẫn trở về bình an - Anh đưa tay lên vuốt trán, vẻ trầm tư - Không phải nàng quá đủ tư cách để khiếp đảm người khác với danh Huyền Vũ hay sao?

- …

- Thôi được rồi - Thấy Kasaki nín lặng như câm, Thanh Long khua khoắng tay dỗ dành - Bản tính độc đoán và cố chấp đó Ngài đã có từ lâu. Nhưng Huyền Vũ, năm người chúng ta đã sống cùng nhau từ nhỏ, thăng trầm gì cũng đã trải qua với nhau hơn chục năm rồi, ta nghĩ nàng hãy cũng vì lẽ đó mà thông cảm với Ngài đôi chút.

Tiếng gà trống phía đầu kia sân vẫn kéo dài và thanh mảnh.

Huyền Vũ trầm mặc mất một hồi, bàn tay trắng sứ chợt vô thức nắm lấy vạt áo. Cô nhìn tay của mình, rồi nhìn anh, đôi mắt dạ minh châu ánh lên như muốn nói với anh điều gì.

Thanh Long, ta không phục Nobunaga.

Không một chút nào.
Vẻ mặt nghiêm trang của cô đã tự động nhấn mạnh những ý niệm mạnh mẽ đó. Anh chăm chú dõi theo ngôn từ trong cái nhìn của cô, khẽ gật đầu, ngầm cho là hiểu ý.

- Sáng mai - Cô nói - Tôi sẽ xin từ chức.

Huyền Vũ đưa mắt nhìn đám cỏ dại ở đầu bên kia sân, khuôn mặt buồn buồn.

- Thanh Long huynh, việc này quá sức chịu đựng của tôi.

- Kasaki… - Anh bất ngờ đưa tay lên xoa đầu cô. Khi ấy quân binh trong doanh trại cũng đã bắt đầu thức giấc. Một vài người trong đó đã thấp thoáng đi ra đầu bãi sân để căng bạt dựng trường tập kiếm, chuẩn bị cho một ngày mới làm việc cật lực và hăng say.

Thanh Long đánh mắt nhìn họ ở xa xa, rồi lại cúi xuống nhìn nữ tử xinh đẹp trong vòng tay mình, nhẹ nhàng nói: “Nếu nàng từ chức lúc này, ai sẽ làm Huyền Vũ được đây?”

- Không ai đáng phải bị làm Huyền Vũ cả, Ikeda ạ. Tôi sẽ tạo ra một cái chết giả cho người đó, rồi tự động bỏ về quê nhà thôi.

- Thực tình - Anh khi ấy chợt bật cười thành tiếng - Ta nghĩ với một người như nàng thì không nên rời đi tí nào đâu, đóa trường xuân xinh đẹp ạ.

Kasaki tự ngẫm một hồi, rồi vẫn tiếp tục hỏi.

- Vì sao chứ?

Vừa nói cô vừa ngẩng lên nhìn Thanh Long không chớp.

- Chẳng phải - Anh thoáng nhướn mày - Nobunaga đã từng là người cứu mạng nàng ngày xưa sao?









Khi ánh mặt trời bước hẳn ra từ dãy núi Sanno, lãnh chúa Nobunaga không biết từ lúc nào đã tỉnh giấc. Với một xấp báo cáo được các tướng quân dưới trướng của mình gửi về, Ngài cẩn thận xem kĩ từng từ một, kí xong được cái nào liền lập tức dạt chúng sang một bên. Chẳng mấy chốc, những bản báo cáo chi chít mực ấy đều bị người đó đùn lên thành một đống hỗn độn cao quá cả đầu lãnh chúa.

- Nobunaga đại nhân - Ngoài cửa phòng chợt thấp thoáng bóng người - Bẩm, Huyền Vũ đã đến rồi ạ.

- Vào.

Huyền Vũ không lấy chút ngại ngần mở toang cánh cửa trượt, để nắng sớm le lói hẳn vào trong phòng. Còn lãnh chúa thì chỉ ngước lên nhìn người đó một cái, rồi lại bình thản cúi xuống tập trung vào phong thư đặt trước mặt mình.

Kasaki nhẹ nhàng đóng cửa lại, đồng thời lên tiếng ngay lập tức: “Ngài cho gọi thần, chí ít cũng đừng giả bộ như chưa từng cho triệu tập ai cả.”

- Ta tưởng ngươi thà bị ngó lơ còn hơn là phải nghe ta nói xơi xơi vào mặt chứ?

- Vậy là chuyện gì nào? - Cô ngay ngắn ngồi xuống.

- Đợi đi - Vừa nói Ngài vừa hướng sự tập trung của mình trở lại chiếc bàn.

Huyền Vũ lặng im nhìn Nobunaga chăm chú làm việc trước mặt một hồi, do chẳng có việc gì khác, phút chốc bèn để ý tới từng hành động của Ngài ấy.

Có lẽ chỉ khi làm những thứ giấy tờ lằng nhằng thế này thì trông hắn còn dễ chịu hơn chút, cô thầm nghĩ trong lòng. Từng cử chỉ một đều cho thấy lãnh chúa thực sự tập trung với những gì được viết trong từng phong thư, ngắn gọn và không hề thừa thãi. Hàng lông mày của Nobunaga không lúc nào lại ngừng nhíu xuống, vẻ nghiêm trang, dù Huyền Vũ cũng không chắc là kẻ đó có sắp chuẩn bị ban bố mệnh lệnh quái dị nào không nữa.

Nghĩ tới kẻ trước mặt mình đây từng là người đã làm ngài Nobuhide từ trần trong nỗi thất vọng tràn trề, bản thân Kasaki lại xuống tâm trạng thêm nhiều chút.

- Thần xin từ bỏ làm Huyền Vũ.

Lời vừa mới dứt, lập tức cô thấy ngòi bút của Nobunaga cũng dừng theo.

- Ta đã bảo đợi - Ngài chùng hẳn giọng xuống.

- Mỗi lần lãnh chúa bảo thần đợi, Ngài để thần ngồi đây đợi hơn hai tiếng - Cô buông một tiếng thở dài khe khẽ. Cùng lúc đó, Nobunaga cũng đường đột hất cây bút của mình xuống đất, dáng vẻ hoàn toàn bất mãn: “Ta từ chối.”

Lời nói đó tuy như sét đánh ngang tai, nhưng Huyền Vũ vẫn điềm tĩnh đáp: “Thư phòng giờ chỉ có hai chúng ta, thần cũng mạn phép xin được nói thẳng. Lãnh chúa, Ngài thừa biết giữa hai ta đều có hiềm khích chẳng tốt đẹp gì. Giữ thần lại thì thật chẳng khác nào nuôi ong tay áo.”

- Cẩn thận với cái miệng hỗn hào của ngươi, Kasaki.

Vừa nói, Nobunaga vừa đánh một tia nhìn tóe lửa về phía người con gái đang ung dung ngồi ở trước mặt mình. Huyền Vũ dường như cũng cảm thấy rờn rợn tóc gáy, tựa như đang trêu đùa với hổ dữ, nhưng vẫn can đảm ngồi im, nhìn lại Ngài với ánh mắt kiên định và quả quyết.

Hoàn toàn trái với những gì cô đoán, lãnh chúa vẫn lạnh lùng lắc đầu: “Con nhỏ quái chiêu này, ngươi tuyệt không được đi đâu hết.”

Toàn thân Kasaki khi ấy như muốn nhảy dựng hết cả dậy.

- Xin đừng mù quáng quyết định số phận thần như thế, Nobunaga-sama! - Cô buột miệng kêu lên.

Thình lình lúc đó một xấp giấy chợt bay thẳng từ phía lãnh chúa vào người Huyền Vũ kêu “soạt” một tiếng, khiến cô giật nảy mình, rồi mới hoảng hồn nhìn lại. Nobunaga vẫn im lặng nhìn cô không nói, ánh mắt tựa hồ như đang bảo đọc đi, khi ấy Kasaki mới ái ngại cầm phong thư lên. Nhưng càng đọc, nét mặt của cô càng ngày càng lộ rõ vẻ hoang mang.

- Cái này là…

- Như ngươi thấy rồi đấy.

Ngài chống tay tựa cằm mình vào thành ghế, đoạn làm một tiếng thở dài khó ai phát hiện ra.

- Oichi đang bị kẻ nào đó trong thành hạ độc.



* * * * *

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Bụi hoa
Rồi nhớ em trong ngày mưa bụi hoa.
Trực tuyến
14 Khách, 0 Thành viên