Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Tặng Hoa Quả, sau tất cả niềm đau và những nồng nàn anh tặng.

Thể loại: Các thể loại khác Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 1 Độ dài: 4634 từ Đọc: 1626 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 14 Jul 2013 Cập nhật: 18 Jul 2013

Trang đầu tiên : Mắt tôi có nước kìa tôi ơi bởi PadFoot
Người viết: HaeJin



Thể loại: Tùy bút.



Cảnh báo: Những người thích dông dài thì đừng đọc





------------------------------













Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,

Anh cho em, kèm với một lá thư.

Em không lấy, và tình anh đã mất.

Tình đã cho không lấy lại bao giờ…


Xuân Diệu



Gửi mối tình đầu, người mà ngày nào tôi cũng mang ảnh ra ngắm để biết rằng: “Ừ thì ít ra mình cũng từng có một thời được yêu thương như bất cứ ai .“


Tặng Hoa Quả, sau tất cả niềm đau và những nồng nàn anh tặng.






Thỉnh thoảng, tôi hay tự hỏi vị trí của mình trong lòng Hoa Quả. Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng đừng cố gắng tìm hiểu vị trí của mình trong lòng một ai đó… Bởi dù cho có biết được mình đang nằm ở đâu, cũng chẳng thay đổi được điều gì.


Nhà tôi nằm trong một ngõ nhỏ ở khu phố cổ, cách Hồ Gươm không xa.


Tôi mặc một bộ quần áo giản dị nhưng cũng không quá xuề xòa, chải lại mái tóc cho gọn gàng, thoa chút phấn son, và đứng ở cửa chờ anh. Nhưng dường như mọi nỗ lực của cả một buổi sáng nhằm tút tát bản thân đang bị cơn giông bất thường miệt mài làm mờ nhạt.. Mấy ngày hôm nay mất ngủ khiến tôi linh cảm sẽ có nhiều điều sắp xảy ra. Có thể cũng giống những cơn gió giật mạnh kia, cuốn theo bụi bặm làm đôi mắt đỏ hoe. Và chắc chắn những điều đó không mấy yên lành gì. Gió càng ngày càng mạnh. Lạnh quá! Nhưng tôi vẫn đứng yên ở đó chờ, ừ thì tôi có thể vào nhà ngồi, sao phải đứng ngoài này chờ anh nhỉ? Có lẽ vì tôi muốn nhìn thấy anh ngay khi anh xuất hiện, dù chỉ một giây cũng không muốn bỏ phí. Còn chờ đợi ư? Cảm giác chờ đợi thì đã quá đỗi thân quen với tôi từ khi nói ra câu: “Em yêu anh”.


Cuối cùng Hoa Quả cũng xuất hiện phía xa xa. Anh như một thỏi nam châm có lực hút cực mạnh khiến chân tôi không chịu đứng yên mà chạy về phía trước. Gương mặt lạnh băng của Hoa Quả càng làm những linh cảm của tôi trở nên ám ảnh. Tôi mỉm cười, nụ cười rực rỡ nhất. Nửa như muốn đối phương đáp lại nụ cười ấy, nửa như muốn làm giãn ra cái không khí có vẻ đang dần trở nên gượng gạo.


- Anh đi lâu ghê. Gió to quá mà em đứng đợi nãy giờ. – Tôi phụng phịu tỏ vẻ dễ thương, chờ đợi anh dỗ dành yêu như ngày đầu. Nhưng thất bại.


Hoa Quả không nói không rằng kéo tôi ngồi sau xe. Thật may tôi đã chuẩn bị mũ bảo hiểm từ trước, dù xe anh lúc nào cũng treo hai chiếc mũ nhưng tuyệt nhiên không bao giờ cho tôi sờ vào. Có lần tôi gạn hỏi, mới biết chiếc mũ ấy là của cô bạn gái trước kia của Hoa Quả. Nghĩ đến lại thấy buồn, nhưng tôi tạm gác suy nghĩ ban nãy vào một góc khi nhận ra hai đứa đang phóng đi điên cuồng trên đường cầu Vĩnh Tuy. Những cơn gió càng lúc càng mạnh khi Hoa Quả vặn tay ga, tiếng đông cơ gào rú rồi phóng thẳng về trước mặt như điên dại. Đến nhà anh, tôi chờ anh cất xe rồi cả hai lên phòng. Mặt tôi đã nhợt nhạt vì gió mạnh. Hoa Quả trọ ở tận Hoàng Mai, xa nhà tôi đến tận chục cây số.


Cánh cửa phòng vừa đóng lại, tôi vội vã ôm chầm lấy Hoa Quả. Tôi chờ giây phút riêng tư của hai đứa cả nửa tháng rồi. Nhưng có vẻ anh không mấy hào hứng đáp lại. Anh ở dưới quê cả tháng mới lên , khi lên Hà Nội ,anh lại gặp bạn bè, anh không gặp tôi. Ngay cả khi ở một mình anh cũng không muốn gặp, anh nói anh mệt. Mãi tới hôm nay anh mới chịu đến .Còn tôi thì trông ngóng đến từng giây, ngày ngày cứ mong đợi, vậy mà khi bên nhau anh lại hời hợt đến vậy ư? Hoa Quả có nhớ tôi không? Gạt tôi ra, anh cười gượng:


- Để anh đi thay áo đã.


Tôi đáp lại nụ cười gượng gạo ấy bằng một cái gật đầu vui vẻ. Tôi cố gắng lắm rồi, mong sao chuyện tôi đang thầm cảm nhận được là sai.


Tôi ngồi xuống giường, cầm chiếc ipad của anh lên, để rồi luống cuống để lại chỗ cũ như đang đi ăn trộm, rồi vài giây sau đó, tôi vẫn quyết định bật nguồn và mở khóa . Thật đáng sợ khi chính bản thân tôi không đặt niềm tin nơi anh ?


Một vài dòng thông báo có tin nhắn từ Zalo, Facebook hiện lên trên màn hình. Vài người mà tôi đã cho vào diện tình nghi vẫn kiên trì nhắn tin cho Hoa Quả một cách gãy khúc , chắc chắn anh đã xóa những tin nhắn phía trước , tại sao anh lại phải xóa ? Sợ tôi đọc được điều gì chăng ?? Nhưng lần này tin nhắn từ một người có tên là VT khiến tôi chú ý nhất:


“Ngủ ngon nhé anh, hôm qua thấy anh ngồi sau xe em ngủ gật thương lắm.”


Tôi bắt đầu thở hổn hển, luồng khí nóng xộc thẳng lên đỉnh đầu. Tôi lại ghen?


VT có avatar facebook thật đẹp. Một cô bé trưởng thành phổng phao cùng làn da trắng nõn, gương mặt dễ nhìn thanh thoát. Tôi đoán kinh tế của cô cũng hơn tôi bội phần khi thấy cô chụp ảnh với những siêu xe, và ngôi trường cô đang học là một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất Hà Nội.


Tôi biết tôi chỉ là một con bé bình thường nhất trong số những người bình thường. Hoa không sắc không hương chỉ là thân hoa dại, trong khi xung quanh anh có biết bao hồng nhan. Tôi cũng biết chúng tôi là hai thế giới khác nhau, biết rằng tôi không xứng với anh. Thậm chí biết anh chỉ trêu đùa tôi như với bao người khác. Biết anh đào hoa, biết mình không nên hy vọng mà chạy theo ảo ảnh đó. Biết anh không thuộc về tôi... Thế rồi tôi vẫn cứ miễn cưỡng lôi kéo anh về bên tôi bằng mọi cách. Ừ thì Hoa Quả đã yêu tôi, nhưng khó trách một giây nào đó, anh sẽ rung động trước người con gái khác. Tôi bắt đầu tự hỏi, chiếm anh về làm gì? Để cuối cùng nhận ra hai người không dành cho nhau sao? Liệu tôi có thật sự yêu Hoa Quả khi không đặt niềm tin vào anh? Hoặc có thể tôi chỉ đang cố chiếm hữu một thứ gì đó không thuộc về mình chăng? Nhưng đã phóng lao rồi thì phải theo lao, tôi không có thời gian để hối hận nữa. Mà cho dù có để tôi quay lại giây phút ấy, giây phút tôi gặp anh, tôi vẫn chọn tiến về phía ấy, ôm lấy anh và biến anh thành của tôi.


Dòng suy nghĩ bị đứt đoạn, Hoa Quả đột ngột mở cửa phòng làm tôi giật mình.


- Em đang làm gì thế? Em có biết anh rất ghét ai tự tiện xem trộm tin nhắn của anh không??- Hoa Quả hỏi, gương mặt hiện rõ vẻ tức giận khi bị một người xem trộm cái anh cho là riêng tư.


- Tại sao anh nói với em ngày hôm qua anh mệt nên nằm nhà? – Tôi đưa chiếc Ipad về phía anh, bắt đầu chất vấn.


Không có tiếng trả lời. Tôi cười khẩy. Bản thân đã quá quen với sự im lặng này. Sự im lặng tôi luôn nhận được mỗi lần tôi hỏi một điều gì.


Hoa Quả nhăn mặt khó chịu nhìn tôi.


- Anh nghĩ chúng ta nên chia tay đi, nhiều chuyện anh cũng không biết giải thích thế nào cả.

Tôi ngồi bất động đối diện với Hoa Quả, tôi quá shock trước lời nói của anh. Một câu chia tay nói ra dễ dàng đến thế sao? Mắt tôi bắt đầu hoe hoe ướt. Anh tức giận cất chiếc ipad vào túi xách rồi đứng lên bỏ đi. Tôi lập tức đứng lên nắm lấy bàn tay anh, như muốn van xin một lời giải thích. Chỉ một lời giải thích thôi, tôi sẽ tin ngay không do dự. Nhưng không có gì dành cho tôi lúc này. Hoa Quả gạt tay tôi ra và bước vội xuống nhà, nhảy lên xe và phóng đi mất dạng.


Có phải tôi vừa tạo cơ hội cho người ấy nói ra điều nhẽ ra anh phải nói từ rất lâu rồi không?


Tôi đờ đẫn . Tôi ngồi im trong phòng Hoa Quả hồi lâu mới tỉnh lại. Tôi gập gọn gàng đống quần áo vứt lộn xộn trên giường cho anh, rồi nhẹ nhàng khóa cửa ra về. Tự lừa dối bản thân rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Nhưng trong sâu thẳm con tim tôi đã biết, đã biết chuyện gì đang ngầm xảy ra.


Đêm đó, tôi nã tin nhắn Hoa Quả, không nhắc gì tới chuyện hắn giấu tôi đi chơi với VT. Chỉ nói là tôi nhớ hắn và muốn gặp hắn ngay. Nhưng hắn mặc kệ, không thèm trả lời bất kỳ tin nhắn nào của tôi cả, và có lẽ cũng không thèm đọc.


Tôi gọi là “hắn” sao?? Phải chăng tôi đang hận anh?


Ừ phải, tôi yêu nhiều quá đến mức hận anh rồi, Hoa Quả. Anh bắt tôi chờ đợi mỏi mòn, bắt tôi phải bao dung nhẫn nhịn, nhưng rồi anh còn lừa dối tôi. Có lần VT đến đón anh đi café, tôi cũng có mặt ở đó, anh thì thầm với cô ta tôi chỉ là bạn. Tôi vẫn mỉm cười chấp nhận.


Anh vô tâm lắm anh biết không?


Anh có yêu tôi không, dù chỉ là một chút?



Hai tuần trôi qua thế nào mà tôi không hay, hai tuần tôi đỏ mắt chờ đợi một người.


Thế rồi anh chịu gặp tôi, tôi khóc lóc nức nở van xin anh quay lại. Có phải tôi nhìn nhầm không? Tôi khóc và anh đang quay đi chỗ khác để che giấu nụ cười?


Tôi khóc nhìn kệch cỡm và đáng cười như vậy sao?


Hoa Quả đồng ý tiếp tục mối quan hệ, anh nói anh cũng yêu tôi lắm, vẫn muốn ở bên tôi. Vậy là tôi chấp nhận tình yêu đó thêm một lần.


Có quá điên rồ khi yêu đi yêu lại một người nhiều lần?


Có quá điên rồ khi lấy lòng thương hại để cứu vớt tình yêu đã đổ hồi chuông báo tử?



Nhưng sau đó, Hoa Quả vẫn tiếp tục lạnh nhạt với tôi nhiều hơn. Những lúc anh rảnh rỗi, anh vẫn nhắn tin, chat chit với tôi, tuôn ra những câu yêu thương làm tôi sốc lại tinh thần.


À, thì ra anh vẫn yêu tôi, nhưng chỉ là anh bận nên không quan tâm đến tôi được thôi.


Cuối cùng sau cả chục tin nhắn thì Hoa Quả cũng chịu nhắn lại một tin :


- Anh cần thời gian để bình tĩnh lại . Em để anh yên .



Bình tĩnh? Ngay cả sự bình tĩnh của anh cũng khiến tôi khó thở!



Và rồi cả một thời gian dài chúng tôi không gặp nhau. Đường lâu không đi đường đầy cỏ dại. Những ngày tháng sau đó tôi vẫn cố níu kéo, cố hàn gắn vết nứt. Để rồi một ngày nhận ra sự chán nản quá rõ ràng trên con người Hoa Quả. Không có lấy một giọt tình yêu nào dành cho tôi trong trái tim anh nữa.


Anh vẫn qua lại với những vệ tinh xung quanh, qua lại với VT, vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Còn tôi, thì quằn quại đau khổ. Chờ đợi đến héo mòn, khóc đến kiệt sức, để rồi lúc nào anh rảnh anh nhắn cho vài tin nhắn bố thí “Anh chưa rảnh, nhưng anh sẽ gặp em, yên tâm.”


Yên tâm? Yên tâm khi thấy anh vui đùa cùng VT trước mắt, rồi anh lại nói anh bận với tôi? Liệu có tình yêu nào nên tồn tại sự dối trá không anh? Trước anh có giải thích chuyện anh giấu những lần chat chit, đi chơi với những vệ tinh là do anh không muốn tôi ghen, anh thương tôi.


Anh có biết nói dối nhiều sẽ quen miệng không anh? Và điều con người ghét nhất chẳng phải là bị lừa dối đó sao? Trên đời đâu có tồn tại cái gọi là lời nói dối ngọt ngào. Vì lời nói dối nào cũng cùng một mục đích như nhau cả, đó là muốn lừa người nghe để che giấu một điều gì đó to lớn lắm, điều mà người nghe sẽ biết, nhưng chưa phải bây giờ….


Thời gian ấy Hoa Quả vẫn đi chơi vui vẻ với bạn bè, với vệ tinh. Còn tôi thì miệt mài chờ đợi như một con ngốc. Tôi héo mòn dần, đến mức dễ bị tổn thương cùng cực. Tôi không dám bước chân vào căn phòng anh từng đến, không dám đến những nơi tôi và anh từng đi. Tôi đi suốt không chịu về nhà, vì không chịu nổi cái cảm giác một mình ôm nỗi nhớ trong bốn bức tường lạnh lẽo.


Một hôm anh nhắn tin anh muốn tôi với anh làm bạn. Nhưng tôi chỉ cho bản thân hai lựa chọn: Một là bước tiếp, hai là dừng lại. Tôi không muốn quay lại một chút nào. Tôi bắt đầu hiểu ra, thời gian vừa rồi anh đang cố làm tôi chán ghét để tôi chia tay anh, anh muốn làm người tốt. Hoa Quả muốn tôi là người bắt đầu tình yêu này, thì tôi cũng phải là người kết thúc. Nhưng chỉ là tôi đang cố mù quáng để lừa dối bản thân mình không nhận ra điều đó.


Và rồi tôi nói lời chia tay, khi tôi bắt đầu buộc bản thân đối mặt với hiện thực và nhận ra điều anh đang cố gắng để tôi hiểu: Hoa Quả muốn tôi để anh trở về với tự do.


Tại sao anh tỏ ra đau lòng trước kết cục của mối quan hệ này ?


Lỗi của tôi kia mà? Là lỗi do tôi yêu anh quá nhiều, lúc nào cũng muốn bên anh, lúc nào cũng muốn anh chia sẻ với tôi mọi chuyện, ghen tuông mù quáng khiến anh áp lực. Là do tôi ảo tưởng rằng anh yêu tôi nên sẽ chịu đựng những điều ấy, không phải sao?



Anh chán ghét tôi.


Cuối cùng thì tôi đã sai rồi.



Ở thời điểm này, tôi phải nói chia tay.


Nếu tôi yêu anh, tôi sẽ đáp ứng mọi điều mà anh muốn , ngay cả việc anh muốn rời xa tôi … mãi mãi !



Thất tình.



Cái giai đoạn chẳng mấy dễ chịu. Tôi cũng chẳng muốn mường tượng lại vì hiện tại tôi vẫn chưa vượt qua. Hành hạ bản thân? Ảnh hưởng công việc, học tập? Bạn bè, gia đình người thân lo lắng? Tôi kìm lại, tôi chịu đựng mình tôi thôi.


Nhét tất cả những tấm ảnh tôi và Hoa Quả chụp chung mà tôi đã rửa, chiếc vỏ điện thoại anh mua cho tôi, những tấm thiệp tôi chưa gửi, những dây đàn anh gẩy qua, cuốn nhật ký tôi viết về tình yêu đầu, quyển sách anh từng đọc, đôi dép anh từng đi, chiếc bàn chải anh từng dùng và vô số thứ linh tinh khiến tôi nhớ đến anh khi nhìn thấy vào một chiếc hộp sắt. Tôi đem chiếc hộp ra khỏi nhà vào lúc 3h sáng, lụi hụi một mình ra công viên đào đất, đào thật sâu và chôn nó xuống. Có lẽ đến một ngày nào đó, khi nghĩ về anh mà tôi không còn đau nữa, tôi sẽ đào chiếc hộp lên, lồng tấm ảnh vào chiếc khung xinh đẹp, lắp chiếc vỏ điện thoại màu cam vào, gửi đi những tấm thiệp mà tôi chưa từng gửi, lên những sợi dây đàn và chơi bản nhạc năm ấy tôi dạy Hoa Quả. Tôi sẽ lại tiếp tục viết tiếp cuốn nhật ký đang dở dang, đọc lại cuốn sách ấy, đi đôi dép ấy, cất chiếc bàn chải vào ngăn tủ kỷ vật. Tôi sẽ không từ bỏ, và cũng không muốn quên đi tình yêu này. Tôi sẽ dịu lại, tôi sẽ dung hòa nó với thực tại phũ phàng là tôi đã mất anh, mất Hoa Quả vĩnh viễn khỏi cuộc đời rồi, nhưng tình yêu của tôi thì không hề biến mất. Anh cũng vậy, anh đã lì lợm ở trong trái tim tôi thế đấy.



Hà Nội , 7/6 , 7/7/2013


Tình đầu.


Một người bạn đã bảo tôi rằng.


Bây giờ, nếu có ai hỏi cậu về tình yêu và sự bội bạc, cậu có thể tự tin nói rằng: “Tôi hiểu, và đã từng trải qua.”

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Đưa Em Về
"Tôi quay lại đối diện với hắn và hơi thở nóng hổi của hắn phà vào mặt tôi. Tôi hít vào mùi cồn vừa mạnh mẽ vừa say sưa.'Đưa em về.' Tôi thì thầm."Một đêm lượn lờ qua các vũ trường, tôi gặp hắn.Bắt đầu một cuộc chơi cả hai đều không hay biết và không muốn kết thúc.[Slash. Fic dịch.]
Trực tuyến
14 Khách, 0 Thành viên