Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
“Nếu 'em' là lí do để anh quay về làng thì anh là lí do em trở lại đây! Em sẽ mang anh đi khỏi cái Thế giới ninja thối nát này!”

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Naruto Rating: M Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 5 Độ dài: 15175 từ Đọc: 7870 lần Phản hồi: 4 Yêu thích: 2
Đăng: 26 Aug 2013 Cập nhật: 19 Jun 2017

Một con đường khác bởi ginenpi
Chapter 5: Một con đường khác





Ngôi nhà này, đây là nơi của nỗi cô đơn và buồn đau, trong ký ức của cậu, trong ký ức của anh, nó đã luôn là một nơi như vậy. Giữa một cái hồ yên ả phản chiếu bầu trời trong vắt ngút ngàn phía trên và tĩnh lặng đến mức làm tim người ta phải ngừng đập.

Một lớp sương mờ trôi lảng bảng trên mặt nước, vài con quạ đen thẫm bay chấp chới hoặc buồn tẻ đậu trên những cành cây khô khẳng khiu phía xa xa.

Và, cậu ngồi trên thành lan can, ngó những vòng tròn đồng tâm lan ra, lan ra mãi mỗi khi có một chiếc lá nào đó chạm mặt hồ. Rừng cây giờ là một khối sẫm màu dưới ánh trăng bàng bạc và gió từ trong vùng đen đặc ấy thổi tới, lướt qua hồ mang theo cái lạnh khiến cậu rùng mình.

“Sao em không mặc áo choàng?”, anh hỏi và dịu dàng ôm lấy cậu từ phía sau.

“Nếu em mặc áo choàng liệu anh có ôm em như vậy không?”, cậu hỏi ngược lại anh, đồng thời rúc người sâu hơn vào lòng anh, nhắm mắt lại và ngả đầu lên tay anh, hít hà mùi cơ thể quen thuộc. Người anh lạnh nhưng cái lạnh như thể một sớm tinh khôi đầu hè vậy. Thật dễ chịu làm sao.

“Anh vẫn sẽ ôm em.”

Cậu mở mắt ra, ngước lên nhìn anh, đôi mắt quạ đen chất chứa cả dải thiên hà huyền bí lẫn những vì sao lấp lánh.

“Anh luôn muốn ôm em trong vòng tay của mình. Bảo bọc em thật kỹ. Giấu em khỏi thế giới. Để không một thương tổn nào có thể chạm đến em. Thế nhưng, anh lại đẩy em ra xa và khiến em đau đớn. Thậm chí, anh đã phá nát cuộc đời em.”

Giọng anh trầm buồn vang lên giữa không gian mênh mông, tịch mịch, u hoài hệt thanh âm của những mảng trời rơi rớt. Tim cậu đau nhói. Chưa bao giờ cậu thấy anh buồn như vậy, kể cả trong giây phút chia lìa vĩnh viễn, khi thân xác anh từ tro bụi tan thành tro bụi.

“Tất cả cũng vì anh muốn bảo vệ em. Anh đâu biết chính xác tương lai sẽ như thế nào.Và, dù anh có quyết định làm gì đi nữa, em vẫn mãi yêu anh.” Cậu nói, vẫn nhìn anh nhưng tia sáng trong đáy mắt ấy đã trôi dạt về một miền xa xăm nào đó.

Anh xiết chặt vòng tay như thể muốn đem cậu hòa tan vào thân thể mình. Cậu giật mình ngơ ngác rồi ôm lấy tay anh, mân mê những ngón thon dài.

“Khi ở đây, anh thường làm gì?” Cậu hỏi.

“Anh đọc sách, ngắm bầu trời, mặt hồ, khu rừng. Thỉnh thoảng, anh đi dạo quanh quanh đây đó.”

“Còn gì nữa?”

“Và suy nghĩ.”

“Về cái gì?”

“Về em.”

“Và?”

Lặng yên. Anh không trả lời. Cậu cũng không cố gặng hỏi, và cậu bỗng thấy hối hận. Cậu đã biết câu trả lời của anh, cậu vốn không cần anh phải nói ra. Họ lặng thinh. Thời gian.

“Anh từng nói sẽ đưa em đi Thủy Quốc.” Cậu lên tiếng.

“Anh nhớ.”

“Anh vẫn chưa đưa em đi.”

“Anh sẽ đưa em đi bất cứ khi nào em muốn.”

“Anh nhớ phải giữ lời đấy.”

Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió khẽ lướt trên mặt hồ, xa hơn nữa là tiếng rì rầm của sóng vỗ vào bờ và tiếng thở mảnh như tơ của thời gian như bị ngưng lại.

“Anh sẽ đưa em đến bất cứ đâu em muốn.” Anh nói thêm.

“Nơi em muốn đến là ở bên cạnh anh.”

Họ lại lặng im. Thời gian. Anh cúi xuống và hôn cậu. Một nụ hôn thật nhẹ, chẳng khác gì cánh hoa anh túc lay động trên đồng nội mùa hạ.

Rồi họ cứ như vậy, một người đứng, một người ngồi, anh ôm lấy cậu và đôi khi, họ nói chuyện, đôi khi lại im lặng.

Đêm mỗi lúc một sâu hơn. Thăm thẳm. Sương giăng trắng xóa, bay lả tả như mưa bụi. Anh nắm tay cậu dắt vào nhà, đóng cửa lại. Như bỏ cả thế giới phía sau lưng.

Trong gian phòng mờ tối, anh ôm cậu trong vòng tay và đặt những nụ hôn khẽ khàng lên môi cậu. Tim cậu đập rộn ràng trong lồng ngực, và âm thanh ấy khiến anh bật cười giữa những cái hôn.

Giây phút ấy, cả anh và cậu, chỉ thấy đau đớn. Họ rơi vào khoảng lặng. Mắt cậu mở to, nhìn chằm chằm anh trong bóng tối. Và anh nhận ra, cậu sẽ chẳng bao giờ khóc nữa.

Cậu mười sáu, còn anh mười bảy. Họ chỉ là những thiếu niên. Nhưng họ đã không còn là những thiếu niên. Năm tháng niên thiếu của cậu đã dừng lại tại thời điểm đó, khi cậu chín tuổi. Còn anh, nó mãi mãi là bí ẩn hoặc giả nó chưa từng tồn tại.



Anh tiếp tục hôn cậu, những cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, lặp lại, miên viễn, tuyệt nhiên chẳng có ý lấn sâu hơn.

Cậu cũng không đòi hỏi gì, chỉ nhắm mắt cảm nhận những động chạm dịu dàng của anh.

“Em đã nằm mơ.” Cậu thì thầm.

“Em mơ thấy gì?” Anh ngừng hôn, ôm cậu sâu hơn. Một tay vuốt ve những lọn tóc sau đầu cậu, một tay len vào áo cậu, chạm vào da thịt nóng hổi.

“Điều cuối cùng khiến em khóc là gì?” Anh thầm hỏi.

“Em đã mơ thấy anh. Chỉ anh thôi, không có ai khác nữa, kể cả em.”

Cậu trả lời rồi hôn lên hõm vai và luồn tay vào mái tóc đen dài của anh. Chúng chảy qua kẽ tay cậu, mong manh như tơ trời và có màu của một loài chim đen, những cánh quạ.

“Jugo chưa từng kết nối được với lũ quạ. Chúng luôn là ngoại lệ.” Cậu nói.

Anh ngẩn ngưởi trong giây lát, rồi lại vẽ những vòng tròn nhỏ trên làn mềm mại của cậu.

“Juugo, một trong những đối tượng nghiên cứu của Orochimaru?!” Anh hỏi.

“Vậy là em đã đi theo Orochimaru.” Anh nghĩ, giấu tiếng thở dài trong những cái chạm môi vào tóc cậu.

“Phải, sau này ở đây em có một cái ấn chú, thành quả nghiên cứu của Orochimaru trên Juugo.” Cậu trả lời, đồng thời kéo tay anh đặt lên cổ cậu.

Anh miết ngón tay, tưởng tượng trên đó từng có một cái nguyền ấn, trong lòng anh không khỏi dâng lên một cảm giác ngứa ngay khó chịu. Nhưng giọng anh vẫn điềm nhiên.

“Em đã giải ấn bằng cách nào?” Anh đặt môi lên một điểm trên cần cổ cậu và để lại trên đó một dấu hôn đỏ đậm, rồi rải những dấu hôn khác từ trên cổ xuống bả vai cậu.

“Em không phải người giải ấn. Là anh.”

“Anh là chuyên gia giải nguyền mà.” Cậu nói thêm.

“Hử?” Anh ngừng lại một nhịp ngắn.

“Sau này anh còn giải Kuchiyose: Edo Tensei của Kabuto nữa. Cũng nhờ anh mà hắn đã cứu em một mạng. Hắn từng nói anh là kẻ thấu hiểu được thế giới và dùng sự thấu hiểu đó để điều khiển kẻ khác. Đôi khi em tự hỏi, anh không giết hắn vì hắn giống anh, anh muốn cho hắn một cơ hội, như anh đã nói; hay vì anh biết hắn sẽ bị anh ảnh hưởng và làm những điều anh muốn hắn làm.”

“Đến tận bây giờ, em vẫn không thể thấu hiểu được anh.” Cậu nói.

Và cậu bỗng nhớ về vẻ mặt bình thản của anh khi anh ngồi trên ghế trong hầm mộ dòng họ. Đôi mắt sâu lắng như nước hồ mùa thu, phản chiếu trong đó là bóng hình của cậu.

“Khi ấy, anh đã nghĩ gì?” cậu hỏi, tách người ra và nhìn sâu vào mắt anh. Chỉ thấy cậu trong đó, đôi mắt sâu lắng như nước hồ mùa thu.

Cậu không đợi anh trả lời mà trực tiếp hôn lên mắt anh. Vẽ lại đường nét gương mặt anh bằng những cái hôn, tỉ mỉ, từ lông mày, hàng mi dài, sống mũi cao đến nét môi thanh mảnh.

“Em yêu anh.” Cậu thì thầm trong mỗi cái hôn.

Anh vẫn nhắm mắt khi những nụ hôn của cậu trượt xuống vai mình. Càng lúc càng dày hơn. Lặp đi lặp lại như thể sự níu giữ, như thể một lời nguyện cầu.

Cậu không phải Sasuke mà anh vẫn luôn biết, nếu là Sasuke đó, anh sẽ hướng sự chú ý của nó đi nơi khác, dừng nó lại, một cách thật dễ dàng. Nhưng cậu không phải, không còn là Sasuke đó nữa.

Anh, lại lần nữa, chẳng biết làm sao với cậu.

Và anh mở mắt ra, nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt.

Anh đã luôn tự nhủ rồi cậu sẽ quên. Cậu sẽ phải quên. Tương lai của cậu không cần có anh. Anh là một vật cản cần loại bỏ để cậu tiến xa hơn nữa, xa hơn bất kỳ giới hạn nào mà người ta có thể tưởng tượng được. Cậu sẽ đi tiếp về phía trước trong khi cái chết của anh rồi sẽ trôi dạt theo thời gian, sự tồn tại của anh rồi sẽ chỉ còn là những ký ức nhạt nhòa. Cứ như thế, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn, miễn là cậu còn sống.

“Nhưng anh đã sai rồi,” anh nghĩ, “mọi tính toán của anh đã trật hướng.”

Và, anh phải đi trên con đường khác thôi.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[SMoon] Thiên thần và mộng ảo
Năm tháng đã ép cứng dòng chữ trong tấm thiệp thành một thứ cũ kĩ không đầu không đuôi. Tôi rờ rẫn ngón tay trên chúng để phát hiện ra chẳng có phép niệm màu nào tái hiện lại quá khứ. Buồn đã khô cong trên những cánh hoa trà. Câu nói không hàm ý mặc niệm thời gian.
Trực tuyến
12 Khách, 1 Thành viên
Dun