Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Có lẽ vẫn chẳng có gì hơn là một câu chuyện :) Một câu chuyện qua vài vần FreeVerse, đã nằm trong lòng tôi từ lâu. Nhưng, tôi vẫn thương cậu nhóc nhân vật chính và chẳng thể giúp cậu đứng lên, cho tới hôm nay, tôi nhận ra có lẽ tôi có thể dùng thơ. Dù đây mới là lần đầu tôi viết thơ.

Thể loại: Thơ Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 877 từ Đọc: 1804 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 1
Đăng: 21 Sep 2013 Cập nhật: 25 Sep 2013

Tuyết Xám bởi BakanoHealthy
Tuyết xám





Mảng tường phòng trắng không gợn chút nhớ
Cánh rèm buông khuất cả màu tuyết bay
Con và mẹ, hai bàn tay nắm chặt
Vai tựa vai, lướt lại những trang ngày


Mùa đông này màu tuyết không trắng
Dải ruy băng con đánh rơi dọc đường
Mũ đỏ bố đội dần tối thẫm
Màu chói mắt con, lệ nóng cứ tuôn
Lệ rơi xuống tuyết không tan lạnh
Gió thổi người về cuốn bố đi
Còn lại con, chơ vơ giữa đường trắng
Hộp quà hé, vụn xám tràn dưới chân


Trời đổ sáng, tuyết phai màu đỏ
Giấc ngủ dở chập chờn ánh sao
Con mở mắt, mẹ ngồi bên trái
Ghế bên phải trống, chẳng ai ngồi đầy
Bố nằm trong kia, mũ trùm đầu trắng
Vùng im lặng ngắt tiếng cả tim con
Màu thờ ơ chẹn ngang qua ngực bố
Bố ơi!
Chẳng phải trắng là màu thiên đường...


Ánh chiều tà nuốt cả ngọn đèn đỏ
Bước chân chạy đau buốt tai con
Con ngồi lại, hai bên ghế trống
Hai bàn tay siết chặt giọt mơ
Bố bảo có Chúa, có nàng tiên
Có những thiên thần nghe lời nguyện ước
Con đánh đổi cả Giáng sinh đã mất
Con muốn lửa muộn dịu chút thôi
Muốn tay bố ấm
Muốn bố mỉm cười
Muốn ba chiếc ghế có người ngồi đủ
Nhưng chỉ còn ngọn đèn rực đỏ
Sáng lóa lên, nóng rát mắt con...


...Giáng Sinh này
Không có Santa
Không có cả vòng lá xanh biếc
Không có ngọn lửa ấm trong lò
Chỉ có mẹ và con, chờ
Để thu về tay mảnh hồn xám ngắt



Con và mẹ, mỗi người một tay
Giữ thật chắc những vụn bông xám
Hộp gỗ nhẹ bẫng ruy băng không thắt
Có phải món quà Chúa gửi con...







Con mơ thấy bố là thiên thần
Đôi cánh trắng như màu tĩnh lặng







Buổi sáng tối trời tuyết vẫn rơi
Bông tuyết xám xác xơ như vụn vải
Ba chiếc ghế, mẹ cất đi một
Hơi bếp ấm gió hút bay đi
Mẹ ngồi bên con, tay lật trang giấy
Những mảng màu ngả sắc trơ lì
Môi mẹ mím chẳng cười lên nổi
Giọt nóng rơi, cuốn chút ố vàng đi


"Con trai khi vừa mới ra đời"


"Con trai khi cười"


"Con trai khi khóc"


"Mẹ và con trai đang cùng thổi bóng"


"Sinh nhật con, mẹ cắt bánh"


"Con trai"


Có bức ảnh nhòe ba mảng màu
Bố
Mẹ
Con
Cùng đội mũ đỏ








Con tỉnh dậy bên chiếc thuyền trắng
Người chèo chống giờ đã ngủ quên
Bàn tay con lọt thỏm trong tay bố
Ấm như nắng đỏ một sáng êm đềm


Bố ơi
Những điều bố kể con vẫn sẽ tin
Con sẽ tin vào Chúa tối thượng
Con sẽ gửi đi những lời ước
Để con thuyền trôi đến mây cao
Chứ không phải về nơi lửa thét gào
Cháy vụn, chẳng còn gì
Ngoài ố vàng
Nắm xám







Dải ruy băng con để tuột mất
Nằm trên tuyết, ánh màu vàng tươi
Con tìm được, dùng thắt chiếc nơ
Đặt lên món quà bố tặng
Bố yên tâm nhé, con sẽ giữ chặt
Không thả trôi vệt ấm trong tay
Hé chiếc hộp, bay đi những ngày tàn
Xám màu tro
Vụn ra rồi tan biến







Mùa đông năm nay
tuyết lại bừng sáng








-Kết-

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
No emozione
Gần như là, không còn sự lựa chọn. Trong thâm tâm tin rằng chỉ cần quay đầu lại sẽ có đường ra. Thực chất, đã không còn sự lựa chọn. Giống như, trên thế giới này, đứng giữa ngàn vạn chiếc mặt nạ khác nhau, người ta sẽ - rất tự nhiên - dõi theo một kẻ mang chiếc mặt nạ giống mình. Rất tự nhiên, để bước chân dẫn dắt đến gần hơn. Cũng rất tự nhiên, muốn giật bỏ mặt nạ của nhau. Để nhìn vào cái tận cùng bên trong nhau, đùa chơi với nó và vứt trả lại. Chẳng như ban đầu. Tức là méo mó, vặn vẹo, sao đó, chẳng như ban đầu. Bản chất của con người là bóp méo những bản chất khác. Nên đừng ngạc nhiên khi một lúc nhìn lại, cái gì trong ta méo mó kỳ lạ. Có gì mà ngạc nhiên? Bản chất của nam châm là trái hút, cùng đẩy.Thử nghĩ, nam châm cùng cực, ngoài lực đẩy mãnh liệt, còn lực hút thầm lặng nào không?Anh. Cái gì ta nhìn thấy, là sự thật, và ta tin vào sự thật ta nhìn thấy. Hắn. Cái gì ta không thể nhìn thấy, có lẽ là sự thật, vì ta không vặn nó thành giả dối được.
Trực tuyến
17 Khách, 1 Thành viên
MobViRus