Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Lần thứ nhất đọc, sau khi viết, con đã nghĩ con sẽ gửi đi cho bố. Lần thứ n, thì con nghĩ rằng bức thư này sẽ không khi nào được gửi đi. Và vì nó không thể được gửi đi cho bố - người phải nhận - thế thì cả thế giới này đọc được cũng có quan trọng gì nữa?

Thể loại: Các thể loại khác Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 4705 từ Đọc: 1810 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 10 Oct 2013 Cập nhật: 16 Oct 2013

Những lời không bao giờ được nói bởi Basara_Soul
Author: Basara_Soul
Genres: Viết Thư.

-----

Gửi Bố,

Con đã luôn muốn viết bức thư này từ lâu lắm rồi, gần như bức thư này đã luôn tồn tại trong tâm trí con trong suốt những năm con sống. Những năm đã sống. Nhưng chưa một lần con có thể cầm nổi cây bút để có thể viết được hai chữ đầu tiên “Gửi Bố”. Việc này cần nhiều thời gian, sự can đảm hơn con tưởng. Cả sự trưởng thành nữa.

Con sẽ thành thật, một lần này thôi và sẽ là lần duy nhất. Thành thật cho tất cả những lần con chưa thành thật, và những lần sau tiếp. Cảm giác của một kẻ đang viết di chúc.

Một cách thành thật, để bức thư này sống được thì không chỉ cần sự thành thật của người viết, mà cần cả sự thành thật của người đọc, nếu có ai đọc, hoặc nếu bố có đọc. Khi con kết thúc bức thư này, nó là của bố. Nhưng trước khi viết, nó là của con.

Nhưng con sẽ không để điều đó làm mình băn khoăn. Con sẽ viết bức thư này không phải để cho bố đọc hoặc phải đọc, mà trước trước hết để con có thể viết ra. Một lần duy nhất.

Lý do nào để bức thư này được định đoạt muộn đến thế? Sự thành thật. Trước đây con đã nghĩ con sẽ phải viết một bức thư để thể hiện con là người đúng, hoặc để kêu cứu sự mặc khải của bố - một sự mặc khải mơ hồ - đơn giản hơn là chỉ để chứng minh bố là kẻ đã luôn sai và con là người đứng ở vị trí của kẻ ban phát sự tha thứ.

Một bức thư để “tha thứ”, “kể tội”, “thuyết phục”. Nhưng may sao, nó thực sự không cần phải phức tạp đến thế! Con nhận ra rằng, nó chỉ nên là một bức thư để giãi bày, một bức thư vì con thôi, chứ không vì ai khác.

Thế nên con sẽ bắt đầu ngay đây, bức thư của cuộc đời. Dù bố có đọc được hay không, hoặc bố có hiểu từng lời từng chữ con viết ra hay không, cũng không quan trọng nữa.

Bức thư này cũng không phải là để lấy nước mắt của ai cả. Chỉ là những lời nói thật, với bố, vì con chưa bao giờ nói thật, với bố.

Chúng ta là những người khổ”, cả cuộc đời bố hầu như chỉ để nói ra câu đau đớn này. Con phán xét gì bố của mình đây? Bố sẽ không nghe những lời con phán xét, vì đơn giản là bố không đáng chịu một sự sỉ nhục đến thế, từ bất kỳ ai. Thế nên con sẽ không phán xét và vì thế những lời còn lại cho nhau chẳng đáng là bao; cũng như những lời bố dành cho con luôn cạn kiệt, luôn gần như nhau, luôn tỏ vẻ.

Chúng ta đã sống với nhau mà luôn tỏ vẻ, luôn ra vẻ, luôn giả vờ. Ấy thế mà lại rất thật, vì chúng ta muốn như thế.

Điều gì là khó nhất ư? Điều này – ngồi trước mặt nhau, nói chuyện với nhau, nhìn vào mắt nhau và hiểu nhau. Đây chính là những điều khó nhất. Và vì chúng chưa bao giờ được thực hiện, vì chúng ta chưa bao giờ cho nhau cơ may để thực hiện, nên bức thư này mới có mặt hôm nay.

Vì con chưa bao giờ có thể nhìn vào mặt bố như một con người để có thể nói những lời có thật này. Hoặc vì bố chưa bao giờ cho con cơ hội. Hoặc cả hai.

Thế nên bức thư này, riêng sự tồn tại của nó thôi, đã là một bi kịch bố có thấy không?

Còn câu chữ của nó ư, có thể, có thể nó chỉ còn ý nghĩa là một sự cứu vớt khiên cưỡng. Cứu vớt cái gì ư? Bố hỏi. Con cũng không biết. Cứu vớt mọi thứ, có lẽ.

Cả cuộc đời bố, không chỉ riêng cuộc đời lẻ loi của bố đâu, bố đã luôn chỉ muốn kẻ khác nói theo giọng của mình. Con thì muốn bố nói theo giọng của con và thành ra chúng ta xa cách. Thánh thần ơi, con nào có khác gì bố chứ, con nào có giỏi giang hơn bố chứ, con nào có văn minh hơn bố chứ? Vì nếu điều nói đùa trên là thật thì đến giờ phút này bức thư này đâu cần đến nữa? Và con đã phải hiểu được bố rồi. Nhưng con đã không muốn hiểu, và vẫn chưa hiểu.

Những câu nào con nói ra khiến con hối hận nhất? Tất cả những điều con đã nói với bố. Đã luôn luôn, từng giây từng phút mong muốn được chữa lại những câu nói ấy. Đã luôn mong ước rằng nếu được có thêm cơ hội, con sẽ nói khác đi, sẽ thật khác. Nhưng vì không thể sửa chữa được những điều đã nói nữa nên sẽ chỉ hy vọng rằng từ bây giờ những lời sau này nói ra sẽ phần nào xoa dịu được nỗi đau mà những lời nói ấy đã gây ra cho con. Những lời xưa cũ đó có thể bố không còn nhớ, nhưng chúng thì chưa bao giờ rời xa con, chưa bao giờ rời bỏ ký ức chật chội của con.

Những lời bố nói ra, chỉ có một mục đích duy nhất, là để giết chết kẻ khác, là để làm quằn quại thêm trái tim của kẻ khác, để làm đau trái tim của kẻ khác. Như một sự trả thù, những lời con đáp lại cũng phải sắc nhọn như thế, để có thể làm đau người đã làm đau trái tim con. Trớ trêu thay trái tim sắt đá của bố lại chẳng hề hấn gì nên những mũi tên ấy lại bật trở lại, cộng với những mũi tên của bố, khiến trái tim con mười lần đau hơn. Thế nên làm sao có thể quên được? Bố sẽ nói bố cũng vẫn còn nhớ chứ, những lời bố đã nhận từ con. Phải, bố nhớ chúng như để bảo quản một sự hằn thù, vì bố đã luôn và phải nhắc bản thân ghi chép lại toàn bộ những lời công kích của kẻ khác, lưu vào trong tim, chỉ để khi có dịp, bố sẽ đem ra dùng, và hả hê chiến thắng. Con lưu giữ chúng lại như một bản án dành cho mình. Bố lưu giữ lại như lưu những sổ nợ chờ ngày thanh toán.

Con người, dù theo cách nói nào, dù lập luận kiểu nào và minh chứng kiểu nào cũng luôn theo xu hướng đó: xu hướng rằng kẻ khác là sai. Hoặc ta đúng – người sai hoặc ta sai – người cũng sai. Bố muốn con nói theo kiểu nào theo hai kiểu trên? Con xin lỗi nhưng con sẽ nói theo kiểu của con: rằng bố luôn đúng và con luôn sai. Đó có phải là sự thật không, quan tâm làm gì? Một lần này thôi, con sẽ nói theo giọng của bố. Để bố thấy rằng điều đó là không thể. Để bố phải nhận ra rằng mục đích đấu tranh của toàn nhân loại này là để nhận ra: ta đúng, người cũng đúng.

Bố là một người khổ. Điều này đúng đầu tiên.

Bố là người kiếm ra được nhiều tiền ở trong gia đình và vì thế danh dự, và vì thế quyền hành – cái quyền sai bảo mà không cần nhìn vào mắt người khác, cái quyền sai bảo phải được đáp ứng ngay tức khắc ấy, chính xác và không được thắc mắc – phải thuộc về bố, người cao nhất trong cái gia đình này. Điều này là đúng, vì nó hợp logic của bố.

Bố là người già cả, người già nhất, bố là đàn ông – cái giới phải được trọng vọng – thế nên những lời bố nói ra, những việc bố làm kể ra có hơi nhầm lẫn, hơi thô tục, hơi nhỏ nhen thì vẫn phải được mặc định là gương mẫu. Những đứa trẻ của bố chỉ nên học hỏi theo, chứ không nên chỉ trích. Điều này, cũng đúng nốt. Vì nó hợp logic của bố.

Những sự lựa chọn của bố, những quyết định của bố; vì bố đã là mẫu mực, nên tự động kết quả kéo theo sẽ đều là tốt đẹp cả. Nghi ngờ làm gì? Nghi ngờ quyết định của bố, lựa chọn của bố, xác tín của bố không phải là đi ngược lại cái mẫu mực rồi hay sao? Và thế thì không phải là một việc ngu ngốc hay sao? Quả là một việc ngu ngốc, bố nhỉ. Tất cả những người thân của bố đều quá yếu ớt, nhỏ nhen và hẹp hòi; nguy hiểm và cần cứu vớt. Giá như chúng ta có thể tự cứu vớt được chính bản thân mình mà không cần sự dẫn dắt và lãnh đạo và khai sáng của ai, để mà có thể tự mình mạnh mẽ, tự tôn và đức hạnh. Nếu được như thế thì bố đâu có phải khổ đến thế này?

Bố là một người khổ. Chẳng nghi ngờ gì.

Và con cũng là một người khổ.

Đáng lẽ con không nên chờ bố ban phát ân huệ để được hiểu bố. Con nên phải tạo ra cơ hội cho chính mình để hiểu được bố. Hơn thế con cần phải biết là bố đã và sẽ không bao giờ cho con ân huệ nào cả. Bố như một đứa trẻ quá lớn mà không ai biết bên trong sâu thẳm trái tim bố có cất giấu những châu báu gì, những dịu ngọt gì và những cao cả gì. Thậm chí cả chính bố cũng không biết. Thế là con đã bỏ cuộc quá sớm. Con đã mệt mỏi, phải, mệt mỏi để thăm dò những chiều sâu của tư tưởng của bố; mệt mỏi để hy vọng một chiều cực nào đấy được mở ra, chờ đợi một gợi ý dù là nhỏ nhất. Đã không có gợi ý nào. Bố đã luôn hiện ra đúng như cách bố luôn hiện ra trước mắt con. Nên con phải chống đối. Vì bố có biết không, từ rất lâu rồi bố đã luôn là hiện thân của tất cả những điều con phải chống đối trên cõi đời này. Con đã chống đối, bằng tất cả sức lực của mình, trong từng hơi thở và từng giây qua đi. Con sai ở chỗ này, con xin lỗi.

Bố phải biết là con không có quyền, cũng không có tư cách để tha thứ cho bố. Con không thể đòi hỏi điều nực cười ấy. Thế nên tất cả rơi vào bi kịch gần 20 năm ròng ấy. “Thế ra con đã sai? Thế ra những điều con tin tưởng và mơ mộng cũng sai nốt? Thế ra toàn bộ những điều tốt đẹp trên thế giới này cũng sai rồi?” Con xin lỗi, vì cái gì ư? Vì con đã không thể tìm ra một câu trả lời nào khác ngoài hai chọn lựa CON sai hoặc BỐ sai. Nếu con đã sai thì con phải trở thành cái gì đây? Con phải trở thành một cái gì khác nữa sao? Trở thành một sự tồn tại “đúng đắn” hơn – một sự tồn tại gần như của bố? Còn nếu bố sai thì con phải tha thứ cho bố ư? Tại sao lại nực cười đến thế? Tại sao lại có thể có một chuyện đi trái lại mọi logic của bố đến như thế? Còn bố tha thứ cho con ư? Bố hãy tha thứ cho con và tha thứ cho chính mình. Con cầu xin điều ấy.

Bố đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt và mẹ con con đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt? Bố sẽ nói: chúng mày đã rơi bao nhiêu giọt mồ hôi chứ? Chúng mày đi lại nhẹ nhàng, ăn nói văn minh, học tập những cái tao không biết, được ăn ngon, được vui chơi và gặp được nhiều người…tất cả là do sự hy sinh của tao, tất cả là do những giọt mồ hôi của tao, chẳng còn gì khác nữa đâu. Chúng mày là do tao sinh ra và tao tạo ra, hãy biết ơn điều ấy. HÃY BIẾT ƠN.

Bố đã nói điều ấy hàng chục năm qua nhưng lại hành động như chỉ kêu gọi người ta phải vong ơn bố. Con phải biết ơn vì con là con của bố ư? Chỉ vì điều ấy thôi mà con phải biết ơn ư’? Bố sẽ gật đầu: đúng thế. Bố không biết rằng bố vừa mới tạo ra một thứ xiềng xích để trói buộc con người ta ư? Một thứ xiềng xích được tô vẽ bằng một cái mặt nạ đạo đức và bị cưỡng chế bằng bạo lực. Thứ xiềng xích ấy sẽ đưa đến chỗ hủy hoại con người, thậm chí đưa con người đến chỗ tự hủy hoại mình vì không có cách nào chống lại nổi, không phản bác lại nổi. Kẻ mạnh sẽ nói: “Đức hạnh thuộc về chúng tôi” thế thì kẻ yếu và lệ thuộc lúc nào cũng là những kẻ phản trắc còn gì. Và giọng lưỡi đó cũng giống như giọng lưỡi của biết bao nhiêu thằng bạo chúa và độc tài vẫn thường rao giảng đạo đức, chính nghĩa, công bằng và lòng hàm ơn.

Con rất biết ơn, nhưng nếu như bố không nói ra câu ấy, con sẽ còn biết ơn hơn nữa.

Bố không biết rằng cảnh bần hàn đã giết chết bố như thế nào ư? Con thì nhìn thấy rất rõ. Nó giết chết bố từ lâu rồi, cái cuộc đời này. Ngoài tiền ra thì bố đã mơ ước điều gì? Bố đã có gì để hy sinh cho nó và để sống cho nó? Bố đã yêu bao giờ chưa? Ngoài những khốn khổ của cuộc đời mà bố đã kể đi kể lại cho chúng con nghe thì những giây phút nào mà cuộc đời bố bừng sáng? Những hối hận nào mà bố không thể quên, những dịu ngọt nào mà bố khao khát?

Con gái bố, những đứa con gái của bố trong suốt 20 năm qua đã cần những điều ấy hơn tất cả những gì bố đã đem lại.

Chúng cần những lời nhẹ nhàng, thanh khiết, những hồi ức của tuổi thơ bố, những giây phút như báu vật mà bố cất giấu kỹ lắm và chỉ cần hé mở một chút cho chúng nhìn vào thôi, hơn là những lời gào thét, những tiếng chửi rủa. “Tao nguyền rủa mày” bố đã nói. Con thì không thể nguyền rủa bố. Có những lúc đau khổ, đã chửi bới, đã ngu xuẩn. Nhưng chưa bao giờ con lại thực sự mong bố chết đi. Ấy thế mà bố đã chĩa dao về phía con với ánh mắt có đến chết con cũng không thể quên được. Bố đã không đâm con dao ấy vào người con, nhưng ánh mắt thì đã giết chết con rồi. Con đã muốn chết, con xin lỗi.

Chúng cần gì nữa? Không cần tiền, không cần nhiều tiền lắm, chúng muốn những cử chỉ nào đó, những lời nói nào đó mà qua đó chúng biết là chúng thực sự quan trọng. Chân thành, chúng muốn được biết rằng mình được yêu thương vì chính bản thân chúng là tốt đẹp, chúng muốn cảm thấy chúng được tôn trọng. Từng lời chúng nói được góp ý, từng điều chúng làm được hoan nghênh, từng tội lỗi chúng mắc được khoan hồng. Hơn là những đòn roi, hơn là những bản kiểm điểm khiên cưỡng, hơn là những so sánh nào đó với những đứa trẻ suất xắc nào đó. Chúng chưa bao giờ so sánh cha mẹ chúng.

Là con đã sai khi đòi hỏi nhiều đến thế! Con đòi hỏi gì ư? Con đòi hỏi bố mẹ phải hạnh phúc. Nhiều quá ư? Chắc vậy.

Tao chỉ được đến thế.” Bố sẽ nói.

Hạnh phúc trong cực khổ.

Hạnh phúc khi không có nhiều tiền.

Hạnh phúc khi đã trải qua quá nhiều đớn đau.

Mày hãy sống đi rồi hẵng mơ mộng” bố sẽ nói.

Con không muốn trở thành cuộc đời mà bố hằn thù. Con cũng không hằn thù, từ lâu rồi đã không hằn thù nữa. Không phải vì mệt mỏi mà là vì tình yêu. Yêu không có nghĩa là làm theo những gì cha mẹ muốn con làm. Con không sống giấc mơ của ai cả, con chỉ sống giấc mơ của bản thân mình. Vì chúng ta chỉ sống có một lần thôi nên ta cũng chỉ mơ có một lần, yêu cũng một lần và tha thứ cũng một lần. Con đang kêu gọi bố thay đổi ư? Con đang gào thét những điều tốt đẹp vào mặt bố đấy ư? Con đang đòi hỏi bố trở nên cao cả ư? Bố, tự thân chữ Bố đã là cao cả. Bố đã gánh một trách nhiệm quá sức ấy quá lâu mà không than vãn. Cái trách nhiệm mà con vẫn còn sợ hãi khi nghĩ về. Thế nên con đã không đòi hỏi, con không được phép. Con cầu xin:

Con cầu xin bố nhận ra rằng bản chất của bố là tuyệt vời đến thế nào, và dù bản chất ấy có bị cuộc đời dối lừa, xiềng xích và đày đọa đến đâu cũng không thể bị làm nhơ bẩn. Vì đến hồi kết, bản chất ấy sẽ được tự do, thanh thản và tự tôn chính nó. Vì nó đáng được như thế. Vì bố xứng đáng được yêu quý bản thân mình. Con cầu xin cho bản ngã của bố được mở rộng, được tha thứ, được vượt qua như nó cần phải thế. Nó buộc phải thế vì giây phút bố sinh ra trên đời, đến giây phút bố được định đoạt là cha của con, bố đã được định đoạt là cao cả - là một tâm hồn của con người, thuộc về con người.

Con cầu xin cho cái chết của bố được thanh thản. Con cầu xin cho tâm hồn bố được tự do.

Còn phần mình, con cầu xin cho con có thể đồng cảm với tâm hồn bố như con đã đồng cảm với tâm hồn con.


Một đứa con bất hiếu

HN, 5.10.2013
.............................................................

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Sherlock BBC] Hệ nghịch lý
“Cái quái quỷ gì thế, Sherlock?” cậu quát hỏi.“Tôi cần quan sát xem chúng đổi màu nhanh đến đâu,” người bạn cậu… bạn trai cậu… cục nợ dịch bệnh mới phải, cái này gần sự thật hơn… “Tại sao của nợ gì cả tôi cũng phải xem chúng đổi màu với anh hả?”“Không, tối nay chắc tôi ở nhà. Nhưng nhớ mang súp mi-sô về.”Slash. Fic dịch, phần 2 trong sê-ri Nghịch Lý.
Trực tuyến
12 Khách, 1 Thành viên
52Hz