Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Gửi Cà Phê, một tình yêu đã xa.

Thể loại: Các thể loại khác Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 1 Độ dài: 1084 từ Đọc: 1693 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 20 Oct 2013 Cập nhật: 22 Oct 2013

Những lá thư bởi Măng Cụt
Tittle: Những lá thư.
Author: Măng Cụt



Gửi Cà Phê, một tình yêu đã xa của anh, với tình yêu không bao giờ cạn.


*****************

Cà Phê em à!

Trước hết, anh muốn mở đầu lá thư bằng cách nói rằng “Anh nhớ em rất nhiều”.

Cà Phê à em có biết không? Anh đang bệnh đấy. Nói thế chẳng phải để em thương hại gì anh, mà để dẫn ý rằng kể cả khi ốm đau anh vẫn nhớ em nhiều. Nỗi đau khi anh nghĩ về em và những ngày đôi ta xa cách, không đau như một cú đấm knock out từ Rocky Baboa, không chí tử bằng một phát súng nhân đạo vào thái dương. Nỗi nhớ em giống một con dao găm ở bụng anh lút cán, một nỗi đau âm ỉ chầm chậm bào mòn sức sống trong thằng trẻ là anh. Nhưng như thế còn tệ hơn cái chết em ạ. Vì anh phải sống thêm một thời gian dài nữa, băn khoăn rằng khi nào đôi ta mới có thể gặp lại nhau. Hôm nay? Ngày mai? Mười năm nữa? Anh cũng không biết. Nhưng anh yêu em nhiều.

Anh là một kẻ vô thần đấy Cà Phê ạ. Anh không tin vào thần thánh, và cũng chưa bao giờ tin vào may rủi. Nhưng anh tin vào định mệnh, từ khi anh gặp em. Phê, em là định mệnh của cuộc đời anh, chắc chắn là thế. Nhưng chỉ vì gia đình anh cấm cản mà đôi ta chẳng thể tiếp tục ở bên nhau, không, chỉ vì anh hèn nhát không dám đứng lên bảo vệ em mà giờ đây đôi ta xa cách. Cà Phê, anh xin lỗi, anh là thằng hèn không xứng với tình yêu đẹp đẽ của em. Nhưng hãy có chút niềm tin em ạ, rằng anh sẽ không ngừng tìm kiế con đường về nơi có em, dẫu cuộc đời có muốn nuốt chửng anh với bao phong ba bão táp đi chăng nữa. Chờ anh, em nhé?

Anh nhớ em nhất vào buổi sáng mai, khi cơn gió lạnh buốt mang mùi sương sớm vô tình thổi qua cửa kính ban công lạnh buốt. Lúc ấy, anh muốn từ bỏ mọi ý định bắt đầu một ngày mới, muốn lại vùi mặt vào gối và mơ về nơi có em, hay hồi tưởng lại ngày em còn ở đây, mùi hương của em vương vấn trên môi anh, hơi ấm của em vào một sớm đông, những niềm vui nho nhỏ từ em khiến ngày của anh thêm đẹp. Buổi sáng thiếu em, đối với anh, giống như ngày chưa bắt đầu. Và anh bị kẹt trong quá khứ, bận yêu thương những thứ đã vuột khỏi tầm tay. Cứ hoài cổ như thế, anh có đang sai không Cà Phê?

Đã có lúc anh nghĩ đến chuyện bước thêm bước nữa. Thử yêu một người khác, như Trà với cái dịu dàng của em ấy, Sữa Chocolate với sự ngọt ngào đáng yêu, hay thậm chí là Vitamin C sủi, người anh chưa bao giờ để ý đến. Anh đã thử, em ạ. Nhưng trái tim anh như một trò chơi ghép hình và em là miếng ghép cuối cùng, chẳng ai có thể lấp đầy chỗ trống mà em để lại. Anh thường tự trấn an bản thân rằng rồi em sẽ quay về, và khi mọi mảnh ghép đã xếp đúng chỗ, con tim anh sẽ mơ hồ cảm nhận được thứ hơi ấm tuyệt vời gọi là hạnh phúc. Lúc ấy, anh sẽ không bao giờ để vuột mất em lần nữa.

Sống mỗi ngày không có Cà Phê là nỗi đau lớn nhất cuộc đời anh. Anh hứa với em, khi anh có khả năng độc lập về kinh tế và không cần phải núp bóng cha mẹ nữa, đôi ta sẽ chẳng còn lý do gì để xa cách nhau, anh sẽ lại yêu em như chúng ta đã từng, bù đắp cho em khoảng thời gian ta mất, hoàn thiện bức tranh tình yêu mang tên anh và em. Cho đến lúc đó, chờ anh em nhé?

Yêu em nhiều.
Thằng nghiện cà phê.

-------

*A/N: Câu chuyện đằng sau lá thư này khá đơn giản. Mẹ tớ nói: “ Con nít không được uống cà phê”, sau đó mang cà phê trong nhà đi vứt. Tớ đã không uống cà phê 2 ngày rồi đấy.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
End Of Dreaming.
Họ yêu nhau trong âm thầm, chia tay nhau trong lặng lẽ. Và giữ lại trong nhau những mảnh vỡ từ yêu thương.
Trực tuyến
13 Khách, 0 Thành viên