Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
trên đời có người sống,
chuyện còn gì vui hơn?

Thể loại: Các thể loại khác Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 2 Độ dài: 3139 từ Đọc: 3203 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 3
Đăng: 28 Oct 2013 Cập nhật: 28 Oct 2013

2. Ngoài hiên, có mưa rơi... bởi Phương
2. Ngoài hiên, có mưa rơi...

*

Nhà bên có một cụ ông, năm nay đã ngoài 90 tuổi, lưng đã còng và tóc đã bạc, vẫn mỗi ngày dậy sớm thức khuya.

Mỗi sáng ông thường điểm tâm bằng món bánh mì nhận, một mình ngồi bên bàn nước cạnh bếp lò và lặng lẽ ăn. Anh con cả và cậu con út đều làm việc ở cơ quan nhà nước, điều kiện vật chất dư dả để phụng dưỡng ông, chỉ thời gian lại thiếu. Tất cả cháu nội đều ngoan và chăm học. Trong số đó cô cháu gái đầu lòng hiện đang sinh sống và làm việc bên Úc, mỗi năm lại về thăm nhà hai lần, mỗi lần đều sang chơi nhà tôi, biếu cho hộp chocolate bé nhỏ xinh xinh. Cách nói năng và ăn mặc đều khiêm nhường hết mực, kể hết chuyện của mình ở nơi phương xa đất lạ lại hỏi thăm sang chuyện ở nhà. Tôi ngồi bên cạnh nghe ba nói, dượng Tám ngày càng ít nói hẳn đi.

Đúng là như vậy. Người đầu tiên mang lại cho tôi nhận thức về sự khác biệt giữa hai giọng Nam Bắc là như thế nào, đã ngày càng trở nên kiệm lời khi năm tháng chất chồng tuổi tác lên vai ông. Suốt một ngày dài, hầu như ông không hề lên tiếng. Chỉ đi lại quanh nhà, nhặt lá héo rơi trên sân, vặt những lá vàng trên cành, phủi sạch nước đọng trên những đáy lu úp miệng. Mỗi sáng và mỗi chiều hôm, bếp lò của ông lại đỏ lửa. Mỗi ba tháng một lần, một xe củi đầy lại ghé qua sân sau nhà ông. Những thanh củi to hơn bắp tay đàn ông, xếp ngay ngắn dưới khung cửa sổ bên hông nhà, đối diện chỗ bàn nước ông ngồi, chỉ được dùng duy nhất vào việc nhóm lò. Lò cũng không đun gì khác ngoài nước. Hết ấm này đến ấm khác. Nước sôi đổ đầy vào bình phích, khi nào đã đầy cả ba bình thì dùng làm nước tắm cho tất cả thành viên trong nhà. Ngay cả khi không cần dùng đến nữa, ông vẫn cứ cặm cụi đun.

Bếp nhà tôi đặt cạnh cửa sổ. Cửa sổ lắp kính trong, dẫu đóng hay mở vẫn trông sang và trông thấy được bếp lò cùng bàn nước của ông. Khoảng cách ấy chỉ dài khoảng 5 mét nhưng giữa đôi bên là rất nhiều vật chắn: một hàng rào mắt cáo cao vượt hẳn đầu người, một giếng nước trong đến giờ vẫn chưa cạn, đủ thứ linh tinh khó gọi tên chất đầy bên trong và cả bên trên đầu một cái tủ chén từ lâu đã bỏ xó không dùng, và dưới gầm tủ, là một chú chó cụt đuôi cứ trời mưa lại giật dây nằng nặc đòi ra ngoài.

Rất nhiều lần từ trong gian bếp của mình, giữa mùi thơm của gạo mới đương sôi, mùi hành tỏi phi nức mũi, vị chua chua cay cay của món canh giải nhiệt mùa hè vừa đóng nắp, tôi trông thấy ông. Có thể do lớp kính ám khói khiến hình ảnh nhòa đi đôi phần, hoặc vì cơn mưa dầm dề cứ rơi mãi rơi mãi ngoài hiên vào những ngày tháng Bảy, hay đốm lửa đỏ vẫn bập bùng cháy sáng dù mỗi ngày qua lại là mỗi ngày dài hơn, mà tôi nhìn ông, thấy sao buồn quá. Một nỗi buồn trĩu nặng bởi thời gian và sự cô độc. Một nỗi buồn cũng sinh ra từ cảm giác bất lực của chính bản thân tôi. Nhưng cái nỗi buồn do tức cảnh sinh tình mà có của một kẻ non trẻ ngoài cuộc như tôi, thì làm sao sánh được với niềm vui và sự an ủi bếp lửa kia mang lại cho ông?

Vì rằng, bấy nhiêu lần ý kiến dẹp bỏ kho củi và bếp lò được đưa ra, cũng là bấy nhiêu lần tôi thấy ông ngồi bên bờ rào, nắm trong tay một cành lá xanh tươi vừa bứt xuống từ giàn dây leo bên ngoài, mịt mờ như kẻ bị tước mất ngày nắng đẹp cuối cùng trong đời. Có lẽ vì thế mà mãi không dẹp được, khi dần dà không chỉ tôi, mà cả những người con của ông cũng nhận ra rằng, những ngày tháng cuối đời của ông, không cần con cháu, chỉ mình chiếc bếp lò kia làm bạn là đã đủ rồi.

Năm hết, Tết đến, người thân và bạn bè đồng vai phải lứa với ông vẫn đều đặn đến thăm. Có người ông nhớ, có kẻ ông quên. Có hôm bạn cũ đến tìm, có lòng xuống tận nơi bàn nước của ông. Vỗ vai, tay bắt mặt mừng, nói luyên thuyên đủ chuyện xưa tích cũ, sau cùng chỉ sẽ sàng hỏi, anh có nhận ra tui không anh Tám? Anh con út đứng cạnh cũng góp lời vun vào, ra sức nhắc nhở. Đáp lại, ông cười thơ thẩn, sau hết vẫn quay lại với bếp lửa của mình.

Gương mặt bạn cũ rũ ra vì buồn, anh con trai vội an ủi, bác Sáu đừng buồn, ba con lẫn mấy năm nay rồi, nhiều khi cả tụi con cũng nhận không ra.

Tôi biết, một ngày nào đó ông sẽ ra đi và ngọn lửa đỏ mỗi sáng tinh mơ mỗi chiều chạng vạng mình vẫn dõi theo sẽ một ngày tắt ngấm. Tôi biết.

Tôi cũng biết, chết đi trong tuổi già sức yếu là một điều yên vui không dễ dàng gì có được, như giữa giấc ngủ say cơn mộng đẹp bất thần ập đến, cuốn ta đi vội vã đến mức không kịp nói cả câu giã từ.

Và tôi cũng biết, dẫu ta chết đi hay người ta thương yêu chết đi, ông Trời cũng không vì thế mà ngưng làm mưa bao giờ.

Huống chi nơi đây, lúc này, chỉ là một cụ ông mười lăm năm trước mỗi ngày đều đứng trước cổng vẫy tôi và cười gọi, đi học về rồi đấy à.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Summer
"...Gió từ dưới sông thổi lên làm vạt cỏ dập dềnh chuyển động như những làn sóng nhỏ. Người lạ đứng đó, in bóng lên nền trời xanh nhạt, trải tầm mắt ra dòng sông phía trước. Đôi chân chìm lấp trong vạt cỏ đẫm sương khiến cậu trông hệt như một nhành cây lơ đãng chuyển động.Đó, là một bức tranh tràn đầy yên tĩnh và thanh bình...."
Trực tuyến
13 Khách, 0 Thành viên