Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Hồi ký của một kẻ thất bại, đang cố gắng tìm đường thoát ra khỏi sự đớn đau, dằn vặt của những lựa chọn sai lầm trong quá khứ...

Thể loại: Các thể loại khác Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 4 Độ dài: 7914 từ Đọc: 5021 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 1
Đăng: 14 Apr 2014 Cập nhật: 22 Apr 2014

4/ Tôi ghét Duy Khánh và công việc đầu tiên trong đời bởi troubl
Đi du học, có người đi du học nhờ vào chính sức học và kiến thức của mình, cũng có người dựa vào tiền tài gia thế để đi hòng mở ra cho mình một tương lai tươi sáng. Nói khó nghe một chút thì người ta đi du học bằng thực lực, còn tôi thì ăn bám gia đình để thoát cái kiếp trầy trật ở Việt Nam khi mà cánh cổng đại học đã hoàn toàn khép kín.

Bởi thế mới nói, đồng tiền quyết định tất cả, nó thậm chí còn có thể xoay chuyển định mệnh của một con người và thúc đẩy trái đất lệch ra xa trục hệ mặt trời. Vế đầu đơn giản chỉ là tôi nghĩ thế, còn vế sau thì lại càng không chắc.

Tạm dẹp chuyện định mệnh và vũ trụ sang một bên, tuy hiện tôi đang theo học ngành Electrical lấy vật lý lượng tử và đa vật chất làm nền tảng cơ bản, nhưng khi nghe giáo sư giảng về các loại hạt này nọ thì đôi mắt vẫn nhắm nghiền và hai tai thì đang bận với cái headphone. Không xạo đâu, nghe mấy thứ đấy buồn ngủ lắm.

Vì đã chọn con đường du học nên tiền bạc trước đây vốn chỉ là gánh nặng loại C (vừa đủ không cần lo nghĩ) với gia đình thì bây giờ nó đã trở thành loại A (ưu tiên hàng đầu). Để giúp đỡ cha mẹ, tôi quyết định tự mình đi làm thêm. Thế nhưng với cái xác to đùng nặng gần 100kg cùng gương mặt khá là không được hút gái cho lắm, hầu hết các nhà hàng đều say ‘no’ khi tôi hỏi đến cùng tấm résumé vô hình đang tồn tại trong đầu.

Vứt bỏ cái ý tưởng làm việc trong nhà hàng Việt Nam ra, nhưng thú thật thì tôi chẳng thể nghĩ đến công việc nào thích hợp hơn cho được. Dù rằng những việc làm thêm như giao báo hay giao pizza nhan nhản trên TV ra đó, nhưng khi chính thức hỏi đến thì mới vỡ lẽ ra, một thằng du học sinh chỉ biết vỏn vẹn vài câu xã giao bằng tiếng Anh lại không có ID thì chỉ có nước ở nhà đợi tiền thôi. Trong mắt người phương Tây, du học sinh hẳn phải rất giàu.

“Sao mày không thử đi làm farm?”

Chú tôi nói thế.

Làm farm là làm ruộng ấy hử? Nghe cũng được đấy chứ, trai tráng mà, 19 tuổi rồi, sợ quái gì. Thế là tôi gọi cho ông thầu, người sẽ đảm nhiệm vụ chuyên chở và tiền lương của tôi sẽ được ông chủ trả thông qua họ.

“Chào chú Năm, con là Toàn, gia đình cho con số điện thoại của chú. Dám hỏi chú còn chỗ trống không, mai cho con đi làm với được không ạ.”

“Vậy 4h sáng mai ra đầu ngõ, blah blah…”

Ok! 4h sáng thôi mà, chuyện nhỏ. Lúc bên Việt Nam tôi còn từng dậy lúc 3h rồi trèo tường đi đánh bida ban đêm với lũ bạn cơ mà, 4h có bõ bẽn gì.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi nào biết, cái cuộc sống lười chảy thây bên này đã hoàn toàn đảo lộn đồng hồ sinh học của tôi rồi. Ở đây người ta toàn dậy lúc 8-9h sáng thôi, và vì đã quen với giấc đó nên khi đồng hồ điểm đúng 4h sáng, toàn thân tôi vẫn đang tận hưởng cái cảm giác sung sướng đê mê khó diễn tả bằng lời.

Lết xác lên xe của ông thầu tên Năm, tôi ngủ ngay lúc ấy, và bị gọi dậy sau hơn 2h đi đường. Đi làm cùng tôi còn có 8 người khác nữa, tính luôn vợ chồng chú Năm và tôi là đủ 11 người.

Làm farm cây lê, đi hái lê thôi mà, sao phải xoắn?

Tôi lại lầm tưởng rồi, thiết nghĩ chỉ là hái lê thôi, đơn giản mà, nhưng khi chân chính làm thì mới biết nó mệt mỏi ra sao. Bắt thang leo lên cây, hái bỏ vào giỏ rồi đem đổ vào xe vận tải. Cứ làm như vậy từ sáng đến chiều, lưng và vai tôi đã quá mỏi vì ướm người lên cao.

“Lần đầu hả?”

“Dạ chú, mệt quá.”

Chú Năm cười vỗ vai tôi, ổng bảo cái này đã là gì, đi làm farm mùa đông mới cực. Nghĩ đến mùa đông, còn 2 tháng nữa chứ mấy, không biết tôi có nên tiếp tục không đây nữa.

Sau giờ cơm trưa, tôi lại phải tiếp tục leo lên cây, nhưng lần này chú Năm bảo tôi có thể ăn thoải mái, tại sương sớm đã rửa sạch thuốc trừ sâu trên những quả lê rồi.

Tôi ăn, cắn phân nửa rồi quăng, tôi ăn như đang tự dằn vặt, tôi ăn mà lòng đau như cắt. Cắn từng cú thật mạnh như đang cố trả thù đời, trả thù những gánh nặng đã và đang phủ lên vai, trả thù thằng chủ farm đã chửi mình vì làm quá chậm, trả thù…

Con mẹ nó! Đời có mấy ai được tận hưởng cái cảm giác khóc trên cây như mình.

Làm suốt 2 tuần, cuối cùng ruộng farm đã được clear 100%. Tôi lại quay sang đi làm greenhouse (nhà kính), lần này là làm trong phòng hoa. Độ chừng một tháng thì đã qua mùa hoa, lúc này trời đã bắt đầu se se lạnh. Tôi lại được chú Năm giới thiệu đi làm ruộng nho, công việc chủ yếu là cắt cành. Tuy đã khá quen với cái cực, cái khổ, nhưng khi phải lăn lộn dưới đất cầm kéo cắt tỉa vì cây nho chỉ cao đến ngang eo thì bản thân tôi vẫn cảm giác nuốt không tiêu. So với cái này, trèo cây hái lê vẫn còn nhẹ nhàng chán.

Mùa đông năm ấy, tôi ở nhà vì sợ lạnh. Đi học, tiền bạc cũng rủng rỉnh trong túi, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để trang trải li café gói thuốc. Biết bao giờ mới qua cái giai đoạn cơ cực này? Ông bà nói sau cơn bỉ cực thế nào cũng đến lúc thái lai, đang chờ ‘thái lai’ đây, mày tới nhanh giùm tao cái đi mà.

Thái lai đã đến, nhưng đó là việc của một năm sau.

Bốn tháng trước tính theo timeline của đời tôi, cuối cùng nhà hàng chỗ ông bạn của ông chú út đã nhận tôi vào làm. Rửa chén và phụ việc thôi, lương ổn định, hay không phải nói là khá cao so với người mới như tôi. Nhà hàng Việt Nam, mấy anh em trong này ai cũng vui tính (bao gồm cả ông chủ vì ổng đứng bếp để nấu), hay lại không muốn nói là rất cù nhây và hài hước. Chưa bao giờ tôi cười nhiều như lúc đi làm, chắc chỉ có khi đàn đúm bù khú cùng chúng bạn bên Việt Nam mới có thể cười như vậy thôi.

Thế nhưng, tuy là làm ở đấy nhưng tôi vẫn không quên việc học. Tôi sang đây là để du học, và dù có tiền nhiều trong túi nhưng tôi vẫn không dám quên, đơn giản vì tôi không muốn cả đời mình phải dính với cái bếp và đi làm công cho người ta. Dù ông chủ có tăng lương hay ưu đãi, sủng ái các kiểu, nhưng tôi vẫn đặt việc học lên đầu tiên. Bảo tôi dừng việc học? Đừng mơ… trừ khi là trúng số độc đắc $50mil thì họa may ra.

Có một lần, tôi nằm mơ thấy mình trúng số, trở thành triệu phú. Tôi dẫn cha mẹ sang Hawaii, xây biệt thự, nuôi chừng mười mấy em xinh tươi đến từ mọi quốc gia, đa chủng tộc, hằng ngày phơi nắng hú hí cùng nhau, an hưởng thái bình đến tận ngày 21/12/2012.

Hạnh phúc sao mà ngắn thế không biết?



Tôi biết Duy Khánh lần đầu năm 2003, lúc ấy tôi tròn 11 tuổi, đang trên xe du lịch cùng gia đình đi chơi biển Vũng Tàu. TV trên xe chiếu cảnh đám tang của lão, và tôi tự hỏi sao gia đình lại đi xem mấy cái thứ chết chóc u ám này làm gì?

Năm 2003, tôi 11 tuổi và vẫn chưa biết Duy Khánh là nhạc sĩ kiêm ca sĩ được cộng đồng người Việt Nam ở độ tuổi trưởng thành hết mực yêu thích.

Gặp lại ông ta trên băng đĩa ca nhạc nhiều lần nhưng tôi nào để tâm.

Nếu hỏi tại sao tôi lại ghét ông ta thì phải nhắc đến chuyện một năm trước, hôm đó là ngày giáp tết dương lịch.

Tôi đi học về, lúc ấy gia đình đang có tiệc, chú tôi vốn là một nhạc sĩ không chuyên sở trường đánh keyboard và gia đình tôi thì lại có truyền thống đam mê âm nhạc, bản thân tôi cũng thế nhưng lại nằm ở một lĩnh vực khác (tôi có học chơi guitar và piano nhưng chẳng đến đâu cả).

Tôi thích rock và nhạc không lời, thỉnh thoảng cũng nghe rap và tận hưởng lyrics. Nói nhưng là sở thích hơi tạp nham, nhưng đại khái cũng có thể tính là một dân nghe nhạc chuyên nghiệp và có dư kiến thức để tán nhảm với đồng đạo cùng phái.

Vừa bước vào nhà, đang tận hưởng cốc nước vì mùa đông lạnh khiến tôi đi ngoài khá nhiều thì đột nhiên nhạc chuyển bài. Là ca khúc ‘xuân này con không về’. Xa nhà, xa quê hương đúng một năm trời, nỗi niềm thương nhớ cứ mãi chất chứa trong tim như một ly nước đầy.

Giọt nước tràn ly.

Thành ngữ này tả đúng hết sức.

Ca khúc xuân này con không về của nhạc sĩ Duy Khánh đã chính thức phá tan rào chắn tinh thần của tôi, khiến xúc cảm thăng hoa và hai mắt tôi thì cứ đỏ dần lên trông thấy.

Chạy vào toilet, cố nén cái cảm giác khó chịu ấy lại, và càng nén thì nó lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết, cuối cùng thì toàn bộ chuyển thành chất lỏng chảy qua hai mắt.

Tôi còn nhớ trong vở hài kịch ‘thà ăn mày hơn ăn cướp’ của Hoài Linh đã có nói.

“Tiên sư cụ nó, nhà thằng nào đầu năm đầu tháng mở cái bài nghe buồn chết người.”

Tôi bắt chước Hoài Linh, chửi đổng một câu dù tôi biết ông chú chính là người mở bài này.

Mẹ ơi, xuân này con không về.

Cái thằng cha Duy Khánh, sáng tác bài hát gì mà nghe buồn quá đi thôi.

Thế là tôi đâm ra ghét ông từ dạo ấy, nói ghét có hơi quá, không thích thì đúng hơn.

Cũng tại nhạc của ông ta làm tôi khóc mà thôi.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[SPN] Cách trồng hoa hồng cho Người Chính Trực
Sam, Jess và Dean chung sống ở một vùng ngoại ô, thế giới của họ không có thiên thần hay ác quỷ, ngày tận thế cũng chưa bao giờ diễn ra. Thuật kể theo góc nhìn của Sam. Dean thôi thúc muốn chăm sóc cho một vườn hoa hồng đã chết, giá như anh có thể nhớ ra là tại sao, và vì đâu điều đó lại quan trọng đến thế.
Trực tuyến
16 Khách, 2 Thành viên
Gleaf5, 52Hz