Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Câu chuyện về một ngày làm hải ly

Thể loại: Các thể loại khác Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 3742 từ Đọc: 1385 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 1
Đăng: 27 Jun 2014 Cập nhật: 22 Jul 2014

Nếu tôi là một con hải ly bởi Luwis
Người viết: Luwis
Thể loại: Tùy bút


Tôi muốn làm một con hải ly. Tất cả chỉ vì một câu nói của mẹ tôi:

“Này, nhìn con hải ly kìa, nó thật đáng ngưỡng mộ, đốn ngã được một cái cây to như thế!”

Tôi đột nhiên cũng muốn làm một con hải ly, muốn được gặm cây và thảnh thơi xem người ta chĩa máy quay vào mình, thế nên tôi nói với mẹ:

“Mẹ có muốn làm một con hải ly không?”

Mẹ không trả lời, tôi nghĩ có lẽ bà cũng muốn, nhưng bà không chịu thừa nhận việc đó trước một đứa trẻ như tôi.

Sau đó tôi liền biến thành hải ly.

Tôi muốn thử cuộc sống của một con hải ly bình thường, nên tôi bắt xe bus đi tới vườn thú, người phụ xe không lấy tiền của tôi vì bảo đây là tuần lễ bảo vệ động vật, còn mọi người trên xe thì nhường ghế cho tôi ngồi vì sợ tôi không bám vào tay cầm trên cao được.

Được làm một con hải ly thật tốt.

Lúc đến vườn thú, người quét dọn vệ sinh tưởng tôi bị xổng chuồng, nên vội vã lùa tôi vào khung cửa sắt nhỏ, ông ta còn lầm bầm thật lâu trước khi bỏ đi và rủa rằng tôi sẽ bị một con cá sấu nào đấy ăn thịt. Tôi không quan tâm, dù sao cá sấu cũng đâu có vào được chuồng hải ly.

Nên khi nghe con hải ly lông xám bảo rằng hôm nay sẽ có buổi giao lưu giữa chuồng cá sấu và chuồng hải ly, tôi thấy hơi hoảng hốt. Tôi không thích cá sấu lắm, những cái răng của chúng to và cùn như những cái búa bằng xương, còn ánh mắt thì lờ đờ và nguy hiểm.

Nên tôi bỏ trốn, với sự giúp đỡ của một cậu bé tóc vàng hoe.

Cậu giúp tôi đánh cắp chìa khóa chuồng từ người quét dọn và đưa tôi ra ngoài, cậu còn giúp tôi cải trang bằng cái áo bành tô dày và chiếc mũ quả dưa của một ai đó.

“Cái này mình chôm được đấy, đừng nói ai nhé!”

Tôi gật đầu, và cậu tiễn tôi ra tận cổng, không quên nhắc nhở tôi về bọn bắt cóc thú nuôi vẫn lảng vảng bên đường.

Nhưng tôi đâu phải thú nuôi, tôi là một con hải ly mà.

“Ôi dào, với người lớn thì bất kỳ con gì chuyển động bằng bốn chân cũng đều được coi thú nuôi” Cậu nói bằng cái giọng am hiểu sự đời.

Thế nên tôi đi đường thật cẩn thận, sợ hãi những tên bắt trộm thú sẽ thình lình xuất hiện với những cái vợt bằng thép và dây xích sắt kêu leng keng mà một bà già đứng cách đó mười mét cũng có thể nghe thấy được.

Tôi bắt đầu đói bụng, nên tôi hỏi xin người đàn ông mặc vest đi ngang qua mình một chiếc sandwich. Ông ta nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ rồi bảo:

“Ngươi là một con hải ly! Giờ này đáng lẽ ra ngươi phải ở trong vườn thú chứ không phải ở đây, thật là vô kỷ luật!”

Và ông ta bỏ đi, không quên cằn nhằn về sự làm ăn tắc trách của chính phủ và sự vô tâm của nhân loại.

Tôi cũng hỏi người phụ nữ đang kéo một đứa trẻ đi như thế, bà ta nhìn chằm chằm vào tôi trong một lúc rồi hét lên:

“Cảnh sát, cảnh sát mau lại đây!!!! Có kẻ quấy rối tôi, một con hải ly!!! Nó thậm chí không mặc quần áo!!!!”

Lúc tôi định nói với bà ta rằng tôi có mặc áo choàng thì cảnh sát đã tới, nên tôi đành phải bỏ chạy. Tôi chạy thật lâu, qua những con phố thật dài. Mặt Trời đi trước soi sáng cho tôi, còn bóng đêm ở sau lưng che chắn cho tôi khỏi những tòa nhà cao tầng chuẩn bị đổ sụp xuống. Gió lướt thật nhanh qua mặt tôi, còn Cát cười vào mặt tôi bằng nụ cười giễu cợt nhất.

Và tôi dừng lại, trước hố đen thăm thẳm mọc lên từ giữa lòng thành phố. Cậu bé đến bên tôi, cả hai chúng tôi cùng ngồi xuống và cậu mời tôi ăn sandwich mẹ cậu làm.

Chúng tôi cứ ngồi như thế, ngắm nhìn cái hố đen, cậu bé muốn thử xem cái hố ấy sâu tới bao nhiêu, còn tôi thì quả quyết rằng nó không có đáy. Thế là cậu tụt xuống hố, mất hút dưới bóng đen sâu thẳm.

Tôi cứ ngồi đợi cậu mãi, cho đến khi Mặt Trời vén tấm màn đỏ của mình đi và Đêm Đen bước tới phủ kín nó bằng sắc đen huyền của mình, cậu bé vẫn không xuất hiện. Tôi nghĩ rằng có khi cậu đã tìm được thứ gì hay ho mà không muốn chia cho tôi, nên tôi cũng nhảy xuống, mất hút vào chiếc hố đen.

Tôi cứ rơi, rơi mãi. Lúc ban đầu tôi còn sợ hãi, nhưng dần thì cũng quen, nên tôi cứ ngồi đếm thời gian mình đã rơi xuống, nhưng đếm được một lúc là tôi lại quên, vì thế nên tôi phải đếm lại từ đầu.

Cứ thế, tôi rơi cho đến khi chạm vào bãi cỏ. Bải cỏ xanh mượt, và óng lên màu của những giọt sương sớm còn đượm trên lá non. Tôi đột nhiên thấy đói, nên tôi bắt đầu ăn cỏ. Những chiếc lá cỏ non và mềm, còn ướt đẫm những sương, ngọt dịu và mát lạnh giống như món kem của mẹ. Thế là tôi cứ ăn, hết nắm cỏ này đến nắm cỏ khác, tới khi tôi ngẩng đầu dậy thì Thỏ Trắng đã đứng trước mặt tôi.

Nó hỏi tôi có muốn đi dạo một vòng và uống trà chiều không, nhưng tôi bảo tôi vừa uống sương rồi và hỏi nó có thấy cậu bé tóc vàng đâu không. Thỏ Trắng bảo có khi cậu bé đang uống trà chiều đấy, vì đang là giờ uống trà mà, nên tôi theo nó đi tới chỗ uống trà chiều.
Tới nơi, tôi thấy Kẻ Làm Mũ và con Mèo đang ngồi uống trà, với những chiếc bánh nhân thịt nhỏ xinh chỉ vừa cho một lần ăn và những chiếc bánh kem thơm phức được phủ đầy dâu và kẹo dẻo, cả những chiếc tách trà bằng sứ nom rất đỗi đẹp đẽ được vẽ lên bằng nhiều màu sắc rực rỡ.

Kẻ Làm Mũ và Mèo rất vui khi thấy tôi và Thỏ Trắng tới, cả hai vui vẻ kéo ghế cho chúng tôi ngồi và rót đầy những tách trà bằng thứ trà mật ong ngọt ngào nhất. Rồi chúng tôi ăn bánh với nhau và Mèo đứng lên hát một bài bằng thứ tiếng chả ai nghe rõ được, nhưng chúng tôi vẫn vỗ tay và yêu cầu nó hát thêm một lần nữa. Mèo, vì lịch sự nên từ chối và hỏi tôi đến đây có việc gì. Tôi hỏi về cậu bé tóc vàng và nó à lên một tiếng rồi bảo cậu đang ở chỗ Nữ Hoàng, nhưng mà chúng ta không tới đó được đâu.

Khi nghe tôi kể về chuyện cá cược giữa tôi và cậu bé, Mèo và Thỏ quyết định dẫn tôi tới chỗ Nữ Hoàng, còn Kẻ Làm Mũ thì cứ khăng khăng bảo chúng tôi nên uống nốt tách trà trước khi đi nhưng tôi không quan tâm. Và thế là chúng tôi lên đường.

Trên đường đi, tôi gặp một quả trứng đang nằm lăn lóc, Mèo thì muốn chiên nó lên để ăn kèm với sốt còn Thỏ thì bảo cứ mặc kệ nó và tiếp tục đi cho khỏi lỡ đoạn đường. Nhưng quả trứng lăn thêm một vòng nữa rồi vội vàng kêu lên:

“Đừng ăn tôi, tôi còn phải đánh thức công chúa và trở thành phò mã!”

Thấy lạ, Thỏ và Mèo phụ tôi dựng quả trứng dậy, nó cảm ơn rồi rút khăn mùi xoa ra lau mồ hôi trên trán và kể cho chúng tôi nghe rằng công chúa của nước láng giềng bị mụ phù thủy hạ lời nguyền ngủ say vĩnh viễn, ai đánh thức được công chúa thì sẽ được trao tặng cả vương quốc và trở thành phò mã.

Mèo thấy thú vị và bảo nó cũng muốn thử vận may, rồi kéo tuột tôi và Thỏ Trắng đi cùng, quả trứng không theo kịp, trượt chân lao vào tảng đá vỡ ra thành hai nửa.

Tới lâu đài, ba chúng tôi bị lính canh chặn lại. Mèo khăng khăng bảo nó có cách đánh thức công chúa dậy và nếu tên lính không cho nó vào thì sau này làm vua nó sẽ ra lệnh đá đít tên này đầu tiên. Tên lính lưỡng lự một hồi cho chúng tôi vào, Mèo lúc đi ngang qua không quên bóng gió hắn một hồi làm Thỏ cười đến rớt cả cái đồng hồ, nó văng ra khỏi dây xích vàng và mọc cánh bay lên trời, không quên bĩnh một bãi lên đầu tên lính.

Vào lâu đài, ba chúng tôi được người ta đối xử như những vị hoàng tử, Quốc vương muốn Mèo đánh thức công chúa ngay nhưng nó bảo nó phải cần nghỉ ngơi nếu không phép thuật sẽ không linh nghiệm. Vậy là chúng tôi yên bình nằm nghỉ trên những chiếc giường nhung, với thành giường làm từ gỗ trắng khảm vàng ròng và gối lông vịt thêu chỉ nhiều màu.

Nhưng tôi vẫn không yên tâm lắm, Mèo bảo tôi không cần lo và mai nó sẽ có cách. Thế là sáng hôm sau, Quốc vương sai người đưa chúng tôi đến trước giường ngủ của công chúa. Mèo bảo nó cần ở một mình với nàng và chỉ vài phút sau, công chúa tỉnh dậy, nhanh chóng đến mức tôi và Thỏ thậm chí còn đang bàn xem nên ăn miếng bánh nào trước.

Cả vương quốc reo hò, Quốc vương sẵn lòng truyền ngôi cho Mèo, và cả công chúa cũng xiêu lòng trước vị anh hùng này. Lễ đăng quang được diễn ra ngay trong ngày và Mèo cố giữ chúng tôi lại để ăn cơm nhưng Thỏ, vốn đã quá lo lắng về việc bị trễ giờ liền từ chối và túm lấy cái đồng hồ đang lơ lửng ở gần đó, làm nó hoảng hốt và kéo theo chúng tôi bay vù đi.

Chúng tôi bay thật lâu, băng qua những cánh rừng phủ đầy gió tuyết, nơi mà chỉ có màu trắng vĩnh cữu là trường tồn. Chúng tôi đến trước nhà một Nữ chúa, người có mái tóc như làm từ sương khói và đôi mắt xanh ánh màu băng tuyết, và đang buồn vì mất cậu bé đáng yêu của mình.

“Chao ôi, chú thỏ trắng dễ thương quá” Nữ chúa nói, đưa bàn tay xinh đẹp lạnh băng vuốt tai Thỏ.

Thỏ có vẻ là không phản đối gì, để mặc Nữ chúa vuốt ve hai tai mình đến khi nó sưng tấy vì lạnh.

“Chú thỏ trắng xinh đẹp của ta ơi, chú có muốn ở lại với ta không? Ta vừa mất cậu bé đáng yêu của mình, chú sẽ ở lại với ta nhé?”

Nhưng chúng tôi còn phải lên đường đi tìm cậu bé tóc vàng hoe của tôi.

“Vâng thưa Nữ chúa, được phục vụ ngài là vinh dự rất lớn của tôi” Thỏ nói, lắc lư hai tai theo cách mà nó thấy là dễ thương nhất và nhét vào túi cái đồng hồ đang vùng vẫy muốn bay đi.

Và Nữ chúa vung tà áo trắng thủy tinh, mang theo Thỏ và cái đồng hồ vàng có cánh cùng tất cả băng tuyết trắng nhòa vút lên bầu trời cao, cưỡi lên những con sói xám và bay qua những vì sao,và mất hút đi chỉ để lại hơi lạnh ẩm buốt giá.

Thế là tôi lại một mình, trơ trọi giữa những cây thông rừng lá kim và những vách núi dựng ngược, với độc mỗi chiếc áo bành tô và cái mũ quả dưa cậu bé cho tôi. Rồi tôi cảm thấy nhớ cậu vô cùng. Và tôi khóc, một mình giữa các tàng cây.

Tôi cứ khóc mãi, cho tới khi mệt lả đi và ngủ thiếp mất. Đến lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong vòng tay cậu bé, và mái đầu vàng kim của cậu dụi vào bộ lông tôi thật mềm mại. Tôi cứ nằm đó, yên bình giữa những nắng và gió mát mơn mởn lùa qua, và cậu bé đang ở bên cạnh tôi. Tôi chợt nhận ra mình chẳng còn muốn đi đâu nữa, tôi chỉ muốn ở bên cạnh cậu mãi thôi.

Rồi mẹ tôi đến đánh thức cả hai chúng tôi dậy, và tôi lại biến thành hình người như ngày nào, cậu bé tóc vàng thì lớn nhanh như thổi và bế xốc tôi lên bằng tất cả sức mạnh của cậu. Chúng tôi cùng về nhà, trên đường về tôi thấy người quét dọn đang cố gắng đưa lũ hải ly vào chuồng nhưng chúng còn đang muốn đàm luận về những búp trà non với con cá sấu, và người đàn ông mặc vest đang nhảy chân sáo trên vệ đường, kế bên là người phụ nữ đang cố gắng tố cáo ông ta vì tội đi giày mà không mang vớ, và bọn trộm thú nuôi đang khua khoắng những cái dây xích của chúng rổn rảng trước mặt cảnh sát.

Và tôi nhắm mắt lại, dựa vào ngực cậu bé tóc vàng của tôi, kể cho cậu nghe câu chuyện của Mèo và Thỏ, và về một ngày tôi làm hải ly.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
2AM Silence
2AM Silence Tác giả: HwangSaek (Carolyn) Dịch: November Rain Tonhyuk.To Sou: fic này dành cho cô, bởi trước hết, nếu như không có cô thì tôi cũng không thể nào dịch hoàn chỉnh nó. Chưa bao giờ tôi gặp khó khăn trong việc sử dụng ngôn từ như trong fic này (may mắn là nó chỉ là shotfic). Vì vậy, cô đừng khắt khe quá với nó nếu như nó không được như cô mong muốn khi cô đọc bản gốc tiếng Anh.
Trực tuyến
15 Khách, 2 Thành viên
Gleaf5, 52Hz