Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Con không thể nói cho bố nghe.
Không phải vì con ích kỷ.
Mà là vì chúng ta đang ngày càng cách xa...

Thể loại: Thơ Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 3 Độ dài: 1220 từ Đọc: 4473 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 27 Jun 2014 Cập nhật: 27 Jul 2014

Gửi bố của con [3] bởi Change
3.

Có lẽ là bức thư cuối cùng con gửi bố
Chẳng thứ gì mãi mãi được thật không?
Dù mọi chuyện trôi qua, hay là sao đi nữa
Những ký ức hơi bụi tro vẫn cứ trôi âm thầm

Hạnh phúc ngắn ngủi nhưng mọi nỗi đau lại quá dài
Chúng ta chỉ có một cuộc đời chẳng bao giờ làm chủ
Với số phận trong lòng bàn tay nhưng chẳng ai đọc đủ
Những tháng năm ấy rồi sẽ trôi về đâu?!

Con chỉ là một đứa trẻ trong lòng bố
Một đứa bé hai mươi luôn luôn khóc âm thầm
Con có những nỗi buồn không chỉ riêng cho bố
Cứ như thế, con ích kỷ cùng tháng năm
Con rất sợ một ngày nào đó
Bản thân cứ trôi đằng đẵng đến hoang tàn
Sợ một ngày con quên đi mất bố
Sợ bố đi rồi...cũng chẳng nhận được ra

Nếu ngày mai con lỡ có đi xa
Người bên cạnh lại là người đàn ông khác
Người ấy yêu con, một tình yêu khác
Có bao dung, chấp nhận, yếu mềm
Thì xin bố đừng giận!
Bởi với con đó chính là hạnh phúc êm đềm
Chỉ mong có người thứ hai yêu con như bố
Có thể anh ấy sẽ xa con vào một ngày nào đó
Nhưng giống bố, con tin tưởng rồi anh sẽ trở lại bên con.

Chỉ mong chúng ta mỗi giấc được ngủ ngon
Không mộng mị với màn đêm ảm đạm
Con sẽ quên đi hết khoảng thời gian sầu thảm
Để bao dung lấy bố - người đàn ông của đời con.

Thủy Vũ
28/6/2014.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Cỏ hoa hồn du mục (hay Diễm ca trên ngọn cánh chao nghiêng)
Tùy bút tràn mộng. Hoang tưởng. Những ước vọng vớ vẩn và âm u."Tùy bút là tùy theo ngòi bút mình mà viết."(Nguyễn Tuân)
Trực tuyến
15 Khách, 0 Thành viên