Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Chỉ là đôi khi, người ta muốn viết ra một cái gì đó...

Thể loại: Các thể loại khác Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 1 Độ dài: 1058 từ Đọc: 931 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 23 Aug 2014 Cập nhật: 15 Jan 2015

Cầu bởi ikornik
Đôi lời: Như tóm tắt, đơn giản là cảm thấy muốn viết ra thôi. Có thể nó lan man, có thể nó vớ vẩn, nhưng cứ để trong đầu thì lại có một cảm giác tiếc nuối và uổng phí, như là muốn viết ra để ghi lại, để tìm được một cảm giác sẻ chia.

* * *


Sau chuỗi những ngày dài nóng nực, đến hôm nay, tuy rằng phải tắt nắng mới thấy mát mẻ được, nhưng quả thực tiết trời hôm nay rất dễ chịu, rất sảng khoái.


Nhảy lên xe và phóng đi, tận hưởng những gì mà không khí mang lại, tự nhiên thấy vui vẻ lạ thường. Vòng ra bờ hồ, rồi lại đi lên lăng bác, qua hai hồ Trúc Bạch và hồ Tây đi thẳng một mạch sẽ thấy, giữa phố phường đông đúc là con đường nhỏ quanh quanh dẫn lên cầu Long Biên.


Đường ghập ghềnh và nhỏ bé, những ánh đèn vàng tờ mờ soi rọi từng thanh sắt đang hoen gỉ nhưng vẫn bám trụ trên chiếc cầu nhịp có nhịp không này. Xung quanh thì là cả một mảng đen bao trùm, chỉ thấy gần gần một ít cây cỏ nhờ vào ánh sáng nhỏ nhoi trên cầu hắt ra.


Thật sự là một cây cầu ảm đạm, nhưng tại sao đi trên đó, một chút ảm đạm cũng không cảm thấy được?


Đi trên đó, chỉ đơn giản cảm thấy rằng a, cuộc sống cũng có lúc chậm rãi như vậy, đơn giản như vậy. Xung quanh tuy rằng vẫn có xe máy phóng vượt qua, nhưng một đoạn lại một đoạn, sẽ thấy những chiếc xe đạp đang bền bỉ, kiên trì và cần mẫn đạp qua. Chẳng nhớ những chiếc xe đấy tên gọi là gì nữa, nếu gọi chúng là xe mifa thì đã quá xưa rồi, trong đầu thì cứ hiện lên hai chữ thống nhất, nhưng không phải đó là nhãn hiệu điện cơ thống nhất sao? Thôi thì cứ kệ vậy, xe đạp dù có mang tên hiệu là gì, thì vẫn cứ là xe đạp mà thôi, vẫn cứ phải dùng chính đôi bàn chân của mình để khiến nó có thể tiến lên phía trước, đến được nơi mà mình muốn đến. Vậy mới thấy, xe máy tiện hơn nhiều, rồ ga một cái là có thể đi, nhưng hảo cảm đối với xe đạp sẽ không vì vậy mà biến mất, vì đôi khi, cảm giác muốn được đi xe đạp, muốn được tự mình đi, nó lại trồi lên lơ lửng và cứ ở đó.


Ngoảnh mặt sang bên thì nhìn thấy một dải ánh sáng lung linh, à, ra là cầu Chương Dương. Sao cùng là cầu mà khác biệt vậy nhỉ? Cùng một ánh đèn vàng mà từ bên này nhìn sang thì thấy bên đó thật lung linh, thật sáng sủa, còn nếu sang bên đó và nhìn về bên này, sẽ chỉ thấy những dải sáng rời rạc, tối tăm, nhịp cầu chỗ thì nhô lên, chỗ thì lại không có gì. Cảm giác như một bên là quá khứ, một bên là tương lai vậy. Con đường đi trên hai cầu cũng khác xa nhau, bằng phẳng, rộng rãi và đối lập là ghồ ghề và nhỏ hẹp. Bảo sao đi trên cầu Long Biên, cứ luôn có cảm giác như đang đi ngược về quá khứ vậy, trở về với những gì xưa cũ của Hà Nội, một cảm giác hoài cổ rõ rệt.


Nhưng dù có đi ngược về quá khứ như thế nào, đến cuối cùng thì vẫn cứ phải vòng lại và tiến bước tới tương lai, cũng như dòng chảy của sông Hồng bên dưới vậy, cứ chảy lững lờ, đi từ cầu Long Biên sang cầu Chương Dương và hướng ra một nơi xa xa, không nhớ là đi tới đâu nữa.


Chẳng hiểu sao trong đầu lại cứ nảy ra cái ý nghĩ, quá khứ dù có khó khăn và tối tăm thì cứ đi, đi rồi sẽ tới tương lai lung linh đầy ánh sáng đó.
Nghĩ xong tự dưng thấy đời đẹp lạ.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[VNTMS26] Màu xanh trong suốt. Hoa hướng dương.
Hồ nước bên nhà An Tử không có bờ rào. Sau này khi lớn lên tôi vẫn không hiểu tại sao người lớn không sợ đám trẻ con chúng tôi sẽ ngã xuống. Nhưng người lớn ở nhà An Tử vốn không nghĩ đến trẻ con bao giờ. Bởì vậy, từ khi chúng tôi còn nhỏ, An Tử đã là một đứa trẻ đau buồn.Khi đó, ôm lấy An Tử và Minh Khải, tôi từng nói, lớn lên chúng ta rồi sẽ không còn đau lòng nữa.
Trực tuyến
13 Khách, 0 Thành viên