Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Đôi dòng lảm nhảm, bởi những lúc khó khăn và mệt mỏi. Thiết nghĩ, tôi cần viết gì đó để giải tỏa cái tâm tư đang chất chứa từng đống trong đầu.

"Tôi có đang sống, hay chỉ đang tồn tại."

Luôn là những gì mà tôi mãi bâng khuâng.

Thể loại: Các thể loại khác Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 2 Độ dài: 1670 từ Đọc: 1866 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 05 Sep 2014 Cập nhật: 10 Oct 2014

Tạp bút không tên số 2 bởi troubl
Mất ngủ và lạc lõng…

Tôi bắt đầu cảm thấy nặng nề, từ thể xác cho đến trí óc.

Không vì bất kỳ một lý do cụ thể nào, chỉ đơn giản là cảm thấy mệt mỏi.

Bởi vì tôi có quá nhiều bí mật.

Không thể nói… vì chẳng có ai đáng để tin tưởng.

Tôi bắt đầu giả tạo một cách chuyên nghiệp từ rất lâu trước kia, bất chấp sự ghê tởm chính bản thân mình. Không ngoài mục đích che giấu đi nhân cách thật sự.

Không…

Tôi vốn chẳng có một nhân cách cố định nào cả.

Cố gắng làm hài lòng mọi người, tôi tự phân cho mình vai diễn “thằng hề”.

Một thằng hề trăm mặt hay cười giả tạo.

Một thằng hề sẵn sàng diễn xuất bất cứ lúc nào.

Một thằng hề chuyên bán rẻ tự tôn.

-o0o-


Tôi biết mình không thông minh, học hành thì bết bát, cũng chẳng hề ưa nhìn, lại vụng về hậu đậu.

Tôi không thuộc tuýp người hoàn mỹ, luôn là tâm điểm của nhiều cuộc thảo luận mang hơi hướm tích cực.

Thậm chí, còn chẳng phải bình thường.

Tôi thuộc về giai cấp tầm thường mới phải.

Lấm lúc, không hiểu mình có đang thật sự tồn tại?

Hay đơn thuần chỉ là một tạo vật vô dụng, bị xã hội chối bỏ vì không thể chứng minh được giá trị của mình?

Tôi có phải là người?

Tôi có đang tồn tại?

Tôi là ai?

-o0o-


“Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn.”

Thất lạc cõi người – Dazai Osamu


-o0o-


“Nhiều lúc, tôi muốn quên, muốn bắt đầu lại, muốn sửa chữa mọi lỗi lầm, muốn trở thành một con người khác… và… nhiều lúc, tôi muốn chết.”

Chu Lão Đại


-o0o-


Nếu có ai đó hỏi tôi, rằng điều gì là tiếc nuối nhất trong đời, có lẽ, tôi sẽ trả lời một cách thành thật như thế này:

“Tiếc nuối nhất, chỉ có thể là chưa được sống một cách đúng nghĩa.”

Và nếu có ai đó hỏi tôi, rằng điều gì là đáng quý nhất trong đời… đáp án vẫn chỉ có một mà thôi:

“Được sống theo ý mình là điều đáng quý nhất.”

-o0o-


“Many people die at 25 and aren’t buried until 75.”
(Có những người sớm đã chết ở tuổi 25, nhưng mãi đến năm 75 mới được đem đi chôn cất)

Benjamin Franklin


-o0o-


Thứ quý giá nhất ở đời, ngoài tự do và tinh thần ra chỉ còn có thân thể.

Nên thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao.

Tôi vẫn thường tự nhủ với bản thân mình như vậy (dù vẫn đang lười chảy thây ra đó).

Bất kể cuộc sống đã và đang chà đạp chúng ta như thế nào, hãy nên biết quý trọng thân thể, thứ duy nhất sẽ mãi theo chúng ta đến cuối cuộc đời.

Thứ đáng giá nhất mà bậc sinh thành đã trao cho ta.

Hãy biết quý lấy bản thân mình, và đừng vội giở giọng yêu thương bất cứ ai.

Bởi nếu ngay cả chính mình còn không biết yêu thương, thì chúng ta còn có thể thương yêu ai được cơ chứ?

-o0o-

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Tiếu ngạo giang hồ] Hữu Sở Tư
Thanh thanh trúc, doanh doanh lụcTấu khúc đàn níu giữ tri nhân
Trực tuyến
16 Khách, 2 Thành viên
Gleaf5, 52Hz