Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Mưa bởi Ring
Cho một người nào đó không bao giờ ngoảnh lại.

Thể loại: Các thể loại khác Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 1196 từ Đọc: 1153 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 28 Sep 2014 Cập nhật: 10 Oct 2014

Mưa bởi Ring
Người viết: Nhật
Thể loại: Tản văn.
Rating: K



Mưa




Mưa Huế thường rất buồn.


Mưa dầm dề, dai dẳng. Mưa không lớn, chỉ lai rai và chậm rãi. Hương mưa quyện vào không khí, ám lên đống quần áo đầy mùi thuốc tẩy, phì phò hơi thở ẩm ướt, cuốn cái lạnh se sắt thấm sâu từng lớp da thịt.


Một mình trong căn phòng nhỏ, bên đống sách vở ngập đầu, chợt nhớ ra mưa vẫn còn tầm tã. Hơn tuần, bầu trời chỉ độc một màu xám ngắt. Bức tường sần sùi của giảng đường hằng ngày vẫn đầy tiếng nói cười, giờ hẳn đã loang lổ những vết ố của nước mưa chảy rịn. Nhóm sinh viên phải đi thực tập ngày nghỉ, miệng không ngớt than vãn, dồn chân đứng ép vào nhau, nép mình dưới tán ô xòe rộng còn lắc rắc vài hạt nước trong veo.


Thở dài mệt nhọc, lùa chồng sách dày cộm vào góc giường, thay thế bằng cuốn sổ tay màu đen bọc da. Dòng nhật kí còn dang dở, với mớ xúc cảm lẫn lộn và đầy biến động.


Một cơn gió lạc vào, mang cái lạnh thô bạo càn quét. Ngoài kia gió bắt đầu thổi mạnh hơn, quật nghiêng ngả cơn mưa vốn dịu dàng. Phóng tầm mắt ra khỏi khung cửa sổ, ngắm những mái ngói cúi đầu trong mưa, hàng cây xanh sũng nước oằn mình, con đường ngập ngụa đầy bọt trắng. Một chiếc xe đạp vụt qua, bắn tung vũng lầy nhầy nhụa, xuyên qua màn nước mịt mù. Áo mưa màu vàng lất phất lướt nhanh, khuất bóng dần.


Mưa luôn được tái hiện sinh động trong tâm trí một ai đó. Sông Hương vốn hiền hòa, trong trẻo, trở nên đục ngầu và dữ tợn. Cầu Trường Tiền sáu nhịp, gồng mình bắc ngang màn mưa dày đặc, hằn giữa nền trời một dải đen hắc ảm đạm. Những mái nhà xơ xác, tán lá mướt dọc vỉa hè phơi mình trước gió, đường phố vẫn đông đúc, nhưng lại yên ả mà không xô bồ.


Trang giấy trước mặt vẫn trắng tinh, hệt tấm gương về tương lai đang chờ đón. Học xong đại học, tìm một công việc ổn định, kết hôn và sống cuộc sống gia đình bình dị… những ước mong nhỏ nhoi như thế, ngay lúc này đây, tưởng xa tít tới tận chân trời. Mục tiêu phấn đấu là gì, làm điều mình muốn, làm điều mình cho là cần thiết? Bỏ thời gian vào những thứ tưởng chừng vô bổ, như viết một cuốn tiểu thuyết, hay vẽ một bức tranh, hoặc đơn giản chỉ muốn nấu một bữa ăn ngon?


Viễn cảnh tương lai sẽ không mở ra cho bất cứ ai, sống trên đời với đích đến duy nhất là hạnh phúc. Thế giới mới mẻ đằng trước luôn đầy bí ẩn. Chờ đợi nơi tận cùng cuộc đời là một cái gì đó mơ hồ, song dần dà sẽ hiện rõ, như hàng ngàn con chữ vốn rời rạc, gộp thành câu chuyện đủ làm rung động lòng người. Ít ra, vẫn có một điểm dừng để tìm đến, chẳng hụt mất, cũng sẽ không bao giờ tan biến.


Mưa vẫn tuôn, nhưng rồi sẽ tạnh. Guồng mây đen trốn đi, nhường chỗ cho mảng trời xanh ngăn ngắt. Nắng lên, trải rộng cái ôm ấm áp, xua tan tấm màn u ám đương đè nặng không gian. Gió không còn giận dữ, gió hiền như thiếu nữ với tà áo dài tím biếc, e thẹn giấu nụ cười duyên sau vành nón trắng phau phau.


Cây bút thả những nét uốn lượn xuống mặt giấy nhẵn thín. Dòng cảm xúc này mãi mãi không có điểm kết. Thảng hoặc, nếu tiến về phía trước, sẽ gặp một trạm nghỉ chân. Mệt mỏi tan đi, đôi chân thôi rã rời, mồ hôi thôi ướt đẫm, miệng thôi khô rát và khát khao hừng hực dâng trào. Lại đứng lên, lại tiếp tục cuộc hành trình, lại ngẩng cao đầu, lại bước, bằng tất cả niềm đam mê cháy bỏng của tuổi trẻ.


Có chăng, một chút nuối tiếc, khi bỏ lại ánh mắt thẫn thờ của ai đó đằng sau.


Thành phố Huế, ngày... tháng... năm...

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Saiyuki] Những bức thư tình
Khi Ken-chan nhớ vợ thì anh ấy sẽ viết thư.
Trực tuyến
13 Khách, 1 Thành viên
52Hz